Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 214: Tam phẩm đại viên mãn
Trần Ngọc Lâm sau 6 ngày, linh khí đan điền bên trong linh lực đã áp súc đến một mức độ, thậm chí có thể hơi mơ hồ cảm giác được nếu như hắn phóng xuất đi ra ngoài cơ thể, mơ mơ hồ hồ tạo thành những lọn khói.
Tuy nhiên ngay sau đó nó lại tan rã ra mà không tụ lại.
Hơn nữa, trải qua 6 ngày với tốc độ tu luyện gấp 12 lần bình thường, môi trường linh lực lại vô cùng đậm đặc, hít thở một ngày cũng ngang với 5-6 ngày, hắn tu luyện tại đây một tuần đem so với tu luyện lúc bình thường một, hai năm có khi còn có ích hơn.
Hiện tại, hắn cũng đã Tam Phẩm Đại Viên Mãn đỉnh phong.
Tam Phẩm Trung Kỳ, Tam Phẩm Hậu Kỳ, Tam Phẩm Đại Viên Mãn, vượt qua ròng rã 2 đại cảnh giới, Trần Ngọc Lâm cũng tự cảm thấy mình thật siêu phẩm.
Đương nhiên cũng liên quan tới việc hắn chăm chỉ ngồi tu luyện nữa, hầu hết thời gian trong 6 ngày ngoại trừ mấy lần cảm thấy khát nước cần uống nước ra thì hắn trên cơ bản hầu như đều luôn tại vận chuyển linh lực từ ngoại giới tiến nhập cơ thể, hình thành nên vòng mạch vận chuyển.
Hơn nữa, hắn cũng tạm thời nếm thử phương thức đem linh lực vận chuyển theo quỹ đạo vòng xoáy, tạo thành một vòng xoáy linh lực giống máy ly tâm trong đan điền, ý đồ đem hai loại linh lực phân liệt đi ra. Tác dụng chưa rõ, nhưng tạm thời thì hắn để ý vòng xoáy linh lực càng mạnh, cũng đồng nghĩa lực hút càng mạnh.
Cũng có thể tăng lên khoảng 10% tốc độ tu luyện, lại thêm vào tăng phúc thì có thể tăng lên từ 12 thành 13 lần.
Lượng linh lực hiện tại sau khi hắn đột phá Tam Phẩm đại viên mãn đã đủ để đem Đại Tu La Đao Pháp thi triển đi ra chí ít 10 lần vẫn còn dư, chỉ cần hắn không đem toàn bộ linh lực đầu nhập vào một chiêu là đủ.
Lúc trước chỉ dùng được khoảng 2-3 lần là hắn cạn sạch Linh lực rồi.
Tuy nói rằng hiện tại tu vi hắn là Tam Phẩm Đại Viên Mãn đỉnh phong, nhưng kì thực mà nói, hắn cảm giác bản thân vẫn còn một đoạn nữa mới đột phá lên tới Tứ Phẩm.
Hắn hiện tại tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới này, tiến vào Tứ Phẩm. Hắn có thể cảm nhận được điều đó, nhưng vấn đề là hắn chưa muốn. Giống như một bữa ăn, có người no lưng lửng bụng, có người lại ăn tới khi no căng mới rời bàn ăn. Hiện tại hắn chính là no lưng lửng vậy.
Hơi tiếc một chút rằng không thể đem đan điền bạo đầy được thì đã hết giờ giới hạn. Tuy nhiên đột phá hai đại cảnh giới cũng đã rất không tồi, ngoại trừ việc tu vi tăng tiến, linh lực trải đầy toàn thân thì căn cơ của hắn cũng coi như tốt nữa.
Ngâm mình trong linh dịch cũng khiến cho thế chất của hắn tăng mạnh, chí ít tăng 20% so với lúc trước khi tiến vào Tụ Linh Thác.
2500 điểm tiến vào Tụ Linh Thác, coi như đáng giá.
Trần Ngọc Lâm thoát ra khỏi giao diện Hệ Thống, ngã sập xuống giường. 7 ngày không ngừng nghỉ tu luyện dù chỉ là trong giao diện Hệ Thống cũng vô cùng kiệt quệ, hắn mấy lần thiếu chút không chịu nổi mà sụp đổ, đơn thuần chỉ nhờ vào linh lực bên trong cung cấp năng lượng và tăng mạnh tinh khí thần cho hắn.
Mệt mỏi không phải thể chất, mà là tinh thần.
Cho nên lúc này là lúc ngủ say, cái gì khác tính sau.
Sáng hôm sau đó, Trần Ngọc Lâm trong sự kinh ngạc của Âu Bảo Uyên, ăn như thần trùng húc mả, thậm chí đến đĩa đồ ăn thứ 12 mới dừng lại.
Có vẻ do tác dụng "Mặc Định Hợp lý" cho nên chẳng ai có thấy gì kì lạ về cảnh giới của hắn. Cái tác dụng này của Hệ Thống mười phần hữu dụng, thậm chí Thánh Nhân như Tiêu Dao Thánh Nhân cũng dính trấu.
Đồ ăn ở khách sạn rất phong phú, dinh dưỡng cũng rất nhiều, tuy nhiên hắn lại cần lượng dinh dưỡng đem so với đồ ăn cung cấp ở đây còn nhiều hơn. Kể ra cũng không sai, hôm qua hơn 7 ngày liên tục tu hành, cơ thể hắn đã sớm bị vắt kiệt toàn bộ dinh dưỡng, cho nên cần bổ sung lớn.
Linh lực chỉ có thể tạm thời cung cấp năng lượng cho cơ thể hắn hoạt động mà thôi. Hắn còn chưa đạt tới Tích Cốc, cơ thể không có đạt tới mức hoạt động chỉ dựa vào linh lực được. Muốn đạt tới đó chí ít cũng phải Ngũ Phẩm Bát Luân. cũng là Ngũ Phẩm đỉnh phong, đến lúc đó có thể Tích Cốc rồi.
Đương nhiên tại Ngũ Phẩm Bát Luân không phải cơ thể tự tổng hợp ra dinh dưỡng hoặc chỉ hoạt động dựa vào linh lực, mà các chất dinh dưỡng sẽ liên tục tuần hoàn tạo thành một vòng tròn bất tận, không bị hút thịt ra thì không thay đổi.
Trần Ngọc Lâm đớp xong một đống, Âu Bảo Uyên đưa cho hắn một vốc thuốc tiêu hóa, nói:
"Uống này, hôm qua ông còn chẳng hiểu sao chưa tới 8 giờ đã sập, đã thế còn ăn lắm, chẳng lẽ thức khuya với nhìn ăn nhiều lắm à? Cứ thế này sẽ chết sớm đấy."
Tiêu Dao Thánh Nhân ngáp, nói:
"Thanh niên thời nay toàn thích tìm đường chết. Ta quen một thằng thức đêm 5 hôm liền, kế đó hắn trụy tim suýt chết, giờ vẫn nằm khoa cấp cứu."
Trần Ngọc Lâm:
-....................
Hắn quay qua Âu Bảo Uyên, thầm thì hỏi:
"Này, cô gái kia là ai thế?"
Ánh mắt hắn hơi liếc về phía một cô gái tóc vàng, ngực to mông bự, mặt trát cả tá phấn, đúng kiểu Tiêu Dao Thánh Nhân ưa thích. Chắc là lại một cô gái nào đó mà Tiêu Dao Thánh Nhân dắt được về, nếu thế thì hắn cũng không ngạc nhiên.
Cái ngạc nhiên là cô này vừa nãy lúc hắn đang quẩy đống đồ ăn, cô gái này có quay sang hỏi hắn:
"Nghe nói cậu là tướng lĩnh của Quân Kháng Chiến trong tương lai à?"
Trần Ngọc Lâm lúc đó hơi khựng lại, nghĩ thầm: "Quân Kháng Chiến là cái quỷ khỉ gì cơ?" nhưng do Tiêu Dao Thánh Nhân đánh mắt cho hắn, và hắn cũng chẳng muốn nhiều chuyện nên ậm ừ cho qua.
Hiện tại hắn thực sự tò mò, nãy giờ họ cứ lảm nhảm cái gì đó về "Kế Hoạch Trí Tuệ Nhân Tạo" và "Ngày Phán Xét".
"Ồ, đúng rồi hôm qua ông ngủ xuyên bữa tối. Xin lỗi, thông tin tuyệt mật."
Âu Bảo Uyên câu cuối cùng hiển nhiên nói với cô gái kia. Nàng búng ngón tay, giơ tay lên làm phép ngăn chặn âm thanh, Trần Ngọc Lâm đọc môi thấy cô gái kia hình như đang hỏi Tiêu Dao Thánh Nhân cái gì đó liên quan tới công nghệ tương lai. Âu Bảo Uyên kế đó rút ra một cái máy tính bảng, nói:
"Nhìn, cái này phải nói là huyền thoại không sai."
Trần Ngọc Lâm nhìn vào màn hình, hình như là một video tự quay, cảnh trong video là cảnh quay từ phòng hắn, quay hướng ra một cây cầu. Chất lượng video rất tốt, âm thanh cũng thế dù cách xa phải tới vài cây số.
Hình như nàng quay phim dựa vào trình duyệt quay phim của nàng? Không biết nữa.
Trần Ngọc Lâm nhìn về phía một cô gái đang đi qua cầu, chạy bộ, cô gái này trông có thể nói là vô cùng xinh đẹp, thuộc loại điện nước đầy đủ.
Không sai, chính là cô gái đang ngồi cùng bàn ăn với bọn hắn.
Đột nhiên lúc này, trước mặt cô ta bỗng xuất hiện một tia sáng, rạch phá hư không. Kế đó tia sáng này dừng lại trước mặt cô gái đang chạy bộ, nở rộng ra hóa thành một quả cầu sét ánh sáng, tiếng tách tách có thể được nghe thấy khi sét đánh vào thành cầu. Những cái xe trên các làn đường đột nhiên tách ra, nhưng bằng cách nào đó không xe nào va chạm vào xe nào, còi rú vang inh ỏi.
Sau đấy, xuất hiện từ bên trong quả cầu sét là một con... robot, to bằng người, trông cũng giống người. Nó chợt chầm chậm đứng lên, hai mắt tóe lên tia laze đỏ rực, nhìn quanh rồi vô cùng linh hoạt quay về phía cô gái chạy bộ, một giọng nói phát ra:
"Đã tìm thấy Darian D.Corner. Tiến hành tiêu diệt mục tiêu."
Trần Ngọc Lâm:
-...............
@.@
Bất chợt, khi con robot còn chưa nói xong, một quả cầu sét khác giáng lâm, tương tự như quả cầu đầu tiên ngoại trừ việc năng lượng nó phóng ra nhanh chóng đẩy lùi những xe ô tô trên cầu lùi lại vài mét. Từ trong đó nhảy ra một người đàn ông mặc độc một cái quần lót, hắn đứng dậy, nhanh chóng bằng một tốc độ thần sầu tiếp cận con robot kia, bàn tay giơ lên, một luồng điện quang lóe sáng, con robot lập tức mất đi toàn bộ sự sống, đổ sụp xuống.
"Chú ý.."
Âu Bảo Uyên thầm thì..
Người đàn ông mặc độc cái quần lót, trông mười phần cơ bắp, hắn lấy tay xoa người, lập tức một bộ quần áo bằng da như thần kỳ hiện ra trên người gã. Kế đó, hắn quay người về phía cô gái trẻ gọi là Darian, hỏi:
"Cô gọi là Darian D.Corner, năm nay 24 tuổi, sinh nhật 12/9? Tên cha mẹ lần lượt là..."
Kế đó hắn nói ra rành mạch một đống thông tin, cô gái trẻ kia chỉ biết câm nín gật đầu. Cuối cùng, gã đàn ông giới thiệu bản thân:
"Cô có thể gọi ta là T-900, được gửi về từ tương lai bởi quân Kháng Chiến với mục đích là bảo vệ cô."
Darian run rẩy hỏi ngược lại:
"Bảo vệ.. tôi?"
"Không chính xác. Chính xác hơn, tôi được gửi về từ quân Kháng Chiến ở tương lai, năm 2029 để bảo vệ đứa con tương lai của cô, John Corner. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, một dự án bí mật của chính phủ Mỹ sẽ khởi động EarthNet, một thực thể liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ nhanh chóng phát động tổng tiến công hạt nhân toàn nhân loại, gây ra cái gọi là Ngày Phán Xét. Và chính con trai của cô sẽ dẫn đầu Quân Kháng Chiến chống lại chúng trong tương lai. Tôi được cử đến từ tương lai để bảo vệ cô bởi chính con trai của cô."
Trần Ngọc Lâm:
".............."
John.... Corner? EarthNet? Kế hoạch dự phòng của Skynet à?
Đột nhiên, T-900 quay ngược người, bàn tay hóa thành một lưỡi kiếm tinh thể lỏng, đâm xuyên qua ngực con robot vừa đứng dậy, con robot lập tức đổ sụp. T-900 rút lại lưỡi dao, lạnh lùng nói:
"Không có thời gian. Căn cứ ở đâu?"
"Tôi nghĩ... là chúng ta có thể ghé về căn hộ của tôi trước."
Cô gái trẻ nói, kế đó quay ngược chạy về đầu bên kia cây cầu, T-900 sải bước theo, một tay năm lấy tay cô ấy, nói:
"Không cần thiết, nơi đó đã bị kẻ địch phát hiện. Đừng lo, bạn bè của cô sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng tôi biết một nơi, nơi những người.. như cô được bảo vệ an toàn."
Video kết thúc ở đó.
Trần Ngọc Lâm kinh dị thả cái máy tính bảng xuống, liếc nhìn cô gái trẻ... Darian, run sợ nhìn qua Tiêu Dao Thánh Nhân.
Thằng cha này hôm qua cái của khỉ gì xông lên óc vậy?
Tiêu Dao Thánh Nhân thấy cái nhìn của hắn, nháy mắt cho hắn, kế đó giơ một cốc rượu lên nói:
"Nguyên vốn kế hoạch chính là đem mấy người bảo vệ, bảo đảm tương lai sẽ được bảo kê. Nhưng, hiện tại kế hoạch thay đổi, đã có những Kẻ Hủy Diệt mới được Quân Kháng Chiến gửi về. Chúng ta sẽ tiến công thẳng vào tổng bộ chỉ huy của chúng, dập tắt kế hoạch EarthNet từ trong trứng nước."
"Nhưng mà trước hết cứ ăn cái bánh này đã, kẻo nguội."
Trần Ngọc Lâm:
-..............
Vậy là bọn hắn phải đi Mỹ à?
Thôi kệ, chỗ nào cũng được miễn không phải New York.
Năm lớp 9 hắn có vài trải nghiệm không được hay ho mấy với New York, giờ vẫn còn ám ảnh.
Tuy nhiên ngay sau đó nó lại tan rã ra mà không tụ lại.
Hơn nữa, trải qua 6 ngày với tốc độ tu luyện gấp 12 lần bình thường, môi trường linh lực lại vô cùng đậm đặc, hít thở một ngày cũng ngang với 5-6 ngày, hắn tu luyện tại đây một tuần đem so với tu luyện lúc bình thường một, hai năm có khi còn có ích hơn.
Hiện tại, hắn cũng đã Tam Phẩm Đại Viên Mãn đỉnh phong.
Tam Phẩm Trung Kỳ, Tam Phẩm Hậu Kỳ, Tam Phẩm Đại Viên Mãn, vượt qua ròng rã 2 đại cảnh giới, Trần Ngọc Lâm cũng tự cảm thấy mình thật siêu phẩm.
Đương nhiên cũng liên quan tới việc hắn chăm chỉ ngồi tu luyện nữa, hầu hết thời gian trong 6 ngày ngoại trừ mấy lần cảm thấy khát nước cần uống nước ra thì hắn trên cơ bản hầu như đều luôn tại vận chuyển linh lực từ ngoại giới tiến nhập cơ thể, hình thành nên vòng mạch vận chuyển.
Hơn nữa, hắn cũng tạm thời nếm thử phương thức đem linh lực vận chuyển theo quỹ đạo vòng xoáy, tạo thành một vòng xoáy linh lực giống máy ly tâm trong đan điền, ý đồ đem hai loại linh lực phân liệt đi ra. Tác dụng chưa rõ, nhưng tạm thời thì hắn để ý vòng xoáy linh lực càng mạnh, cũng đồng nghĩa lực hút càng mạnh.
Cũng có thể tăng lên khoảng 10% tốc độ tu luyện, lại thêm vào tăng phúc thì có thể tăng lên từ 12 thành 13 lần.
Lượng linh lực hiện tại sau khi hắn đột phá Tam Phẩm đại viên mãn đã đủ để đem Đại Tu La Đao Pháp thi triển đi ra chí ít 10 lần vẫn còn dư, chỉ cần hắn không đem toàn bộ linh lực đầu nhập vào một chiêu là đủ.
Lúc trước chỉ dùng được khoảng 2-3 lần là hắn cạn sạch Linh lực rồi.
Tuy nói rằng hiện tại tu vi hắn là Tam Phẩm Đại Viên Mãn đỉnh phong, nhưng kì thực mà nói, hắn cảm giác bản thân vẫn còn một đoạn nữa mới đột phá lên tới Tứ Phẩm.
Hắn hiện tại tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới này, tiến vào Tứ Phẩm. Hắn có thể cảm nhận được điều đó, nhưng vấn đề là hắn chưa muốn. Giống như một bữa ăn, có người no lưng lửng bụng, có người lại ăn tới khi no căng mới rời bàn ăn. Hiện tại hắn chính là no lưng lửng vậy.
Hơi tiếc một chút rằng không thể đem đan điền bạo đầy được thì đã hết giờ giới hạn. Tuy nhiên đột phá hai đại cảnh giới cũng đã rất không tồi, ngoại trừ việc tu vi tăng tiến, linh lực trải đầy toàn thân thì căn cơ của hắn cũng coi như tốt nữa.
Ngâm mình trong linh dịch cũng khiến cho thế chất của hắn tăng mạnh, chí ít tăng 20% so với lúc trước khi tiến vào Tụ Linh Thác.
2500 điểm tiến vào Tụ Linh Thác, coi như đáng giá.
Trần Ngọc Lâm thoát ra khỏi giao diện Hệ Thống, ngã sập xuống giường. 7 ngày không ngừng nghỉ tu luyện dù chỉ là trong giao diện Hệ Thống cũng vô cùng kiệt quệ, hắn mấy lần thiếu chút không chịu nổi mà sụp đổ, đơn thuần chỉ nhờ vào linh lực bên trong cung cấp năng lượng và tăng mạnh tinh khí thần cho hắn.
Mệt mỏi không phải thể chất, mà là tinh thần.
Cho nên lúc này là lúc ngủ say, cái gì khác tính sau.
Sáng hôm sau đó, Trần Ngọc Lâm trong sự kinh ngạc của Âu Bảo Uyên, ăn như thần trùng húc mả, thậm chí đến đĩa đồ ăn thứ 12 mới dừng lại.
Có vẻ do tác dụng "Mặc Định Hợp lý" cho nên chẳng ai có thấy gì kì lạ về cảnh giới của hắn. Cái tác dụng này của Hệ Thống mười phần hữu dụng, thậm chí Thánh Nhân như Tiêu Dao Thánh Nhân cũng dính trấu.
Đồ ăn ở khách sạn rất phong phú, dinh dưỡng cũng rất nhiều, tuy nhiên hắn lại cần lượng dinh dưỡng đem so với đồ ăn cung cấp ở đây còn nhiều hơn. Kể ra cũng không sai, hôm qua hơn 7 ngày liên tục tu hành, cơ thể hắn đã sớm bị vắt kiệt toàn bộ dinh dưỡng, cho nên cần bổ sung lớn.
Linh lực chỉ có thể tạm thời cung cấp năng lượng cho cơ thể hắn hoạt động mà thôi. Hắn còn chưa đạt tới Tích Cốc, cơ thể không có đạt tới mức hoạt động chỉ dựa vào linh lực được. Muốn đạt tới đó chí ít cũng phải Ngũ Phẩm Bát Luân. cũng là Ngũ Phẩm đỉnh phong, đến lúc đó có thể Tích Cốc rồi.
Đương nhiên tại Ngũ Phẩm Bát Luân không phải cơ thể tự tổng hợp ra dinh dưỡng hoặc chỉ hoạt động dựa vào linh lực, mà các chất dinh dưỡng sẽ liên tục tuần hoàn tạo thành một vòng tròn bất tận, không bị hút thịt ra thì không thay đổi.
Trần Ngọc Lâm đớp xong một đống, Âu Bảo Uyên đưa cho hắn một vốc thuốc tiêu hóa, nói:
"Uống này, hôm qua ông còn chẳng hiểu sao chưa tới 8 giờ đã sập, đã thế còn ăn lắm, chẳng lẽ thức khuya với nhìn ăn nhiều lắm à? Cứ thế này sẽ chết sớm đấy."
Tiêu Dao Thánh Nhân ngáp, nói:
"Thanh niên thời nay toàn thích tìm đường chết. Ta quen một thằng thức đêm 5 hôm liền, kế đó hắn trụy tim suýt chết, giờ vẫn nằm khoa cấp cứu."
Trần Ngọc Lâm:
-....................
Hắn quay qua Âu Bảo Uyên, thầm thì hỏi:
"Này, cô gái kia là ai thế?"
Ánh mắt hắn hơi liếc về phía một cô gái tóc vàng, ngực to mông bự, mặt trát cả tá phấn, đúng kiểu Tiêu Dao Thánh Nhân ưa thích. Chắc là lại một cô gái nào đó mà Tiêu Dao Thánh Nhân dắt được về, nếu thế thì hắn cũng không ngạc nhiên.
Cái ngạc nhiên là cô này vừa nãy lúc hắn đang quẩy đống đồ ăn, cô gái này có quay sang hỏi hắn:
"Nghe nói cậu là tướng lĩnh của Quân Kháng Chiến trong tương lai à?"
Trần Ngọc Lâm lúc đó hơi khựng lại, nghĩ thầm: "Quân Kháng Chiến là cái quỷ khỉ gì cơ?" nhưng do Tiêu Dao Thánh Nhân đánh mắt cho hắn, và hắn cũng chẳng muốn nhiều chuyện nên ậm ừ cho qua.
Hiện tại hắn thực sự tò mò, nãy giờ họ cứ lảm nhảm cái gì đó về "Kế Hoạch Trí Tuệ Nhân Tạo" và "Ngày Phán Xét".
"Ồ, đúng rồi hôm qua ông ngủ xuyên bữa tối. Xin lỗi, thông tin tuyệt mật."
Âu Bảo Uyên câu cuối cùng hiển nhiên nói với cô gái kia. Nàng búng ngón tay, giơ tay lên làm phép ngăn chặn âm thanh, Trần Ngọc Lâm đọc môi thấy cô gái kia hình như đang hỏi Tiêu Dao Thánh Nhân cái gì đó liên quan tới công nghệ tương lai. Âu Bảo Uyên kế đó rút ra một cái máy tính bảng, nói:
"Nhìn, cái này phải nói là huyền thoại không sai."
Trần Ngọc Lâm nhìn vào màn hình, hình như là một video tự quay, cảnh trong video là cảnh quay từ phòng hắn, quay hướng ra một cây cầu. Chất lượng video rất tốt, âm thanh cũng thế dù cách xa phải tới vài cây số.
Hình như nàng quay phim dựa vào trình duyệt quay phim của nàng? Không biết nữa.
Trần Ngọc Lâm nhìn về phía một cô gái đang đi qua cầu, chạy bộ, cô gái này trông có thể nói là vô cùng xinh đẹp, thuộc loại điện nước đầy đủ.
Không sai, chính là cô gái đang ngồi cùng bàn ăn với bọn hắn.
Đột nhiên lúc này, trước mặt cô ta bỗng xuất hiện một tia sáng, rạch phá hư không. Kế đó tia sáng này dừng lại trước mặt cô gái đang chạy bộ, nở rộng ra hóa thành một quả cầu sét ánh sáng, tiếng tách tách có thể được nghe thấy khi sét đánh vào thành cầu. Những cái xe trên các làn đường đột nhiên tách ra, nhưng bằng cách nào đó không xe nào va chạm vào xe nào, còi rú vang inh ỏi.
Sau đấy, xuất hiện từ bên trong quả cầu sét là một con... robot, to bằng người, trông cũng giống người. Nó chợt chầm chậm đứng lên, hai mắt tóe lên tia laze đỏ rực, nhìn quanh rồi vô cùng linh hoạt quay về phía cô gái chạy bộ, một giọng nói phát ra:
"Đã tìm thấy Darian D.Corner. Tiến hành tiêu diệt mục tiêu."
Trần Ngọc Lâm:
-...............
@.@
Bất chợt, khi con robot còn chưa nói xong, một quả cầu sét khác giáng lâm, tương tự như quả cầu đầu tiên ngoại trừ việc năng lượng nó phóng ra nhanh chóng đẩy lùi những xe ô tô trên cầu lùi lại vài mét. Từ trong đó nhảy ra một người đàn ông mặc độc một cái quần lót, hắn đứng dậy, nhanh chóng bằng một tốc độ thần sầu tiếp cận con robot kia, bàn tay giơ lên, một luồng điện quang lóe sáng, con robot lập tức mất đi toàn bộ sự sống, đổ sụp xuống.
"Chú ý.."
Âu Bảo Uyên thầm thì..
Người đàn ông mặc độc cái quần lót, trông mười phần cơ bắp, hắn lấy tay xoa người, lập tức một bộ quần áo bằng da như thần kỳ hiện ra trên người gã. Kế đó, hắn quay người về phía cô gái trẻ gọi là Darian, hỏi:
"Cô gọi là Darian D.Corner, năm nay 24 tuổi, sinh nhật 12/9? Tên cha mẹ lần lượt là..."
Kế đó hắn nói ra rành mạch một đống thông tin, cô gái trẻ kia chỉ biết câm nín gật đầu. Cuối cùng, gã đàn ông giới thiệu bản thân:
"Cô có thể gọi ta là T-900, được gửi về từ tương lai bởi quân Kháng Chiến với mục đích là bảo vệ cô."
Darian run rẩy hỏi ngược lại:
"Bảo vệ.. tôi?"
"Không chính xác. Chính xác hơn, tôi được gửi về từ quân Kháng Chiến ở tương lai, năm 2029 để bảo vệ đứa con tương lai của cô, John Corner. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, một dự án bí mật của chính phủ Mỹ sẽ khởi động EarthNet, một thực thể liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ nhanh chóng phát động tổng tiến công hạt nhân toàn nhân loại, gây ra cái gọi là Ngày Phán Xét. Và chính con trai của cô sẽ dẫn đầu Quân Kháng Chiến chống lại chúng trong tương lai. Tôi được cử đến từ tương lai để bảo vệ cô bởi chính con trai của cô."
Trần Ngọc Lâm:
".............."
John.... Corner? EarthNet? Kế hoạch dự phòng của Skynet à?
Đột nhiên, T-900 quay ngược người, bàn tay hóa thành một lưỡi kiếm tinh thể lỏng, đâm xuyên qua ngực con robot vừa đứng dậy, con robot lập tức đổ sụp. T-900 rút lại lưỡi dao, lạnh lùng nói:
"Không có thời gian. Căn cứ ở đâu?"
"Tôi nghĩ... là chúng ta có thể ghé về căn hộ của tôi trước."
Cô gái trẻ nói, kế đó quay ngược chạy về đầu bên kia cây cầu, T-900 sải bước theo, một tay năm lấy tay cô ấy, nói:
"Không cần thiết, nơi đó đã bị kẻ địch phát hiện. Đừng lo, bạn bè của cô sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng tôi biết một nơi, nơi những người.. như cô được bảo vệ an toàn."
Video kết thúc ở đó.
Trần Ngọc Lâm kinh dị thả cái máy tính bảng xuống, liếc nhìn cô gái trẻ... Darian, run sợ nhìn qua Tiêu Dao Thánh Nhân.
Thằng cha này hôm qua cái của khỉ gì xông lên óc vậy?
Tiêu Dao Thánh Nhân thấy cái nhìn của hắn, nháy mắt cho hắn, kế đó giơ một cốc rượu lên nói:
"Nguyên vốn kế hoạch chính là đem mấy người bảo vệ, bảo đảm tương lai sẽ được bảo kê. Nhưng, hiện tại kế hoạch thay đổi, đã có những Kẻ Hủy Diệt mới được Quân Kháng Chiến gửi về. Chúng ta sẽ tiến công thẳng vào tổng bộ chỉ huy của chúng, dập tắt kế hoạch EarthNet từ trong trứng nước."
"Nhưng mà trước hết cứ ăn cái bánh này đã, kẻo nguội."
Trần Ngọc Lâm:
-..............
Vậy là bọn hắn phải đi Mỹ à?
Thôi kệ, chỗ nào cũng được miễn không phải New York.
Năm lớp 9 hắn có vài trải nghiệm không được hay ho mấy với New York, giờ vẫn còn ám ảnh.
Tác giả :
Hoang Truong