Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 21: Nghỉ sớm
Trần Ngọc Lâm đi về chỗ cắm trại, quả không ngoài dự liệu của hắn, vụ tập trung này chủ yếu là do hai người Tuấn với Lan đều đã mất tích. Thầy Tuấn thì mất tích hôm qua, Lan thì đã hơn hai giờ chưa thấy có mặt rồi, cũng không liên lạc được gì cả. Trần Ngọc Lâm có hơi e ngại chuyện gì nếu có người liên hệ cả hai với nhau.
Có điều có lẽ không có ai liên hệ như vậy. Dù sao, từ lúc Lan mất tích cho tới lúc hắn tách đội có hơn một giờ đồng hồ. Có lẽ là do nàng bận thay đồ, sau đó tìm kiếm hắn.
Do đó, chuyến đi 3 ngày hai đêm bị chấm dứt một cách đột ngột. Cảnh sát cũng được gọi đến điều tra, nhưng dường như họ nghiêng về phỏng đoán hai người bị lạc trong rừng hơn.
Thành ra, cả lớp về lại trường. Cảnh sát lấy lời khai xong thì cũng rút quân, chỉ để lại một nhóm nhỏ dân quân để lùng sục quanh khu rừng. Có điều hắn thừa biết vụ này chẳng chóng thì chày cũng lên báo. Nhưng thể nào bên phía đội Đặc Biệt cũng sẽ có ảnh hưởng về vụ này. Tối đa có lẽ cũng chỉ dán lên một cái nhãn mất tích.
Dù sao, bên phía Chính Phủ cũng có người của Tu Sĩ Liên Minh hoạt động. Trong một số trường hợp tu sĩ muốn lịch luyện Hồng Trần, hoặc ở lại tại mấy chốn đô thị mà đột ngột vì vài lý do mà mất tích, hoặc đơn giản là nằm bế quan cả một thế kỷ thì họ sẽ giải quyết. Bởi vì nếu để mặc thì thể nào cũng có nhiều lời đồn đoán về việc mất tích này nọ, phiền vô cùng.
Trong khi đang đi về, Trần Ngọc Lâm nói chuyện mãi cũng thấy nhàm, chui sâu vào trong Cửa Hàng của Hệ Thống. Hiện tại hắn đang có được hơn 3800 điểm Vận Mệnh. Nghĩ nghĩ, hắn bật một cái danh mục trong Hệ Thống Cửa Hàng lên, đó là danh mục gọi [Đồ Khuyên Dùng]. Đây là một tính năng sau khi hắn lên Cấp 10. Cấp bậc càng cao, Hệ Thống sử dụng càng dễ dàng, càng nhiều tiện lợi.
Trần Ngọc Lâm ngó vào danh mục [Đồ Khuyên Dùng], hắn cần lựa chọn thật cẩn trọng những món nào có thể dùng. Hiện tại chỉ có hơn 3800 điểm, hắn có thể lựa chọn những món đồ dành cho Nhị Phẩm tu sĩ vô cùng tối tân. thậm chí cực phẩm. Ví dụ như một món là Súng AK-47 Silver đáng giá 2600 điểm Vận Mệnh, một khẩu AK-47 thuần sắc bạc. Khẩu súng này mang theo uy lực của một khẩu Barretta M99, nói cách khác là loại đạn đục xuyên tường.
Kể cũng đúng, nếu không thì làm thế nào đục qua cơ thể tu sĩ Nhị Phẩm. Loại vũ khí này chính là Tam Phẩm Hư Khí Đan cũng có thể thọc cho thủng lỗ chỗ.
Mặt khác, nếu hắn lựa chọn mua những đồ vật của Tam Phẩm tu sĩ, dù một số món chưa dùng được ngay, nhưng lúc lên Tam Phẩm sẽ có lợi thế hơn nhiều.
Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, quyết định lo dài không bằng lo ngắn. Nhị Phẩm 14 cảnh mạch, hắn mới là bát mạch đỉnh phong, tối nay rảnh rỗi về đột phá lên cửu mạch thì mới chỉ đạt được ba phần tư con đường. Tuy rằng có thêm Hệ Thống nên thời gian hẳn nhanh hơn người bình thường, nhưng có lẽ cũng có thể đủ điểm mua công pháp khi lên Tam Phẩm đi.
Dù sao, điểm Vận Mệnh quá khó kiếm. Hầu hết chỉ kiếm được khi đi làm nhiệm vụ, đánh quái không được quá nhiều. Đằng nào quái vật số lượng cũng quá ít.
3800 điểm là hắn nằm kiếm được trong ba tháng rưỡi, tính cả thời gian ở Dị Giới Edra đó.
Hắn xoát tay trên bảng Hệ Thống, mở ra danh mục Vũ Khí. Kiếm thì thôi khỏi, hắn không thích dùng kiếm lắm. Ngược lại hắn ưa thích dùng cái gì đó vừa tao nhã vừa cục súc, vừa thanh tao lại man rợ hơn.
Hệ Thống:
[Sở Thích của Kí Chủ thật là quái dị. Vừa tao nhã vừa cục súc thì khác quái gì vừa nhanh vừa chậm, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ đâu.]
Trần Ngọc Lâm:
" Câm mồm."
Hắn bấm vào một món, pháo Phòng Không Siêu Âm Thanh B17, 1 Vận Mệnh. Lúc hắn bấm vào Item này, lập tức hiện ra một cái bảng có 2 nút bấm: [Phòng Thử] [Mua].
Hắn đang tính bấm vào nút [Phòng Thử], thì chợt hắn bị một kiện vật phẩm hấp dẫn. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, hắn đã biết hắn vô cùng ưa thích nó:
[Bom Sa Hoàng]
Mèn, thứ này mà cho nổ thì vui phải biết.
[..........]
Hệ Thống:
[Hệ Thông xin thông báo, đóng lại toàn bộ giao dịch các loại Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt, bao gồm Bom Nguyên Tử, Bom Sa Hoàng, Bom S và các loại vũ khí tương đương. Hạn mở ra: Cho đến khi Hệ Thống cảm thấy Kí Chủ có thể kiềm chế cho nổ tung một quả ngay giữa lòng thành phố.]
Trần Ngọc Lâm:
-..........
Ngươi nghĩ ta là ai? Tin ta cho ngươi một quả Allahu Akbar ngay giữa mặt không?
Cơ mà, tại sao lại có một kiện vật phẩm gọi "Samsung Note 7" cũng bị khóa nhỉ?
Cu cậu ngậm ngùi đi vào trong phòng tập với khẩu súng Phòng Không Siêu Âm Thanh kia. Phòng tập là một căn phòng tối om om, hắn có thể tùy ý thích chỉnh độ sáng, quang cảnh, địch thủ, vũ khí. Nói chung là thiết kế mọi thứ đều được.
Từng có thời hắn thử thiết lập Kẻ Địch là [Hệ Thống] (Ờ, chuẩn đó), hắn còn chưa kịp bấm bắt đầu Hệ Thống đã cho hắn một tràng pháo hoa ước chừng 3 tỉ đề xi ben trong đầu, kế đó cả ở trong Thức Hải lẫn ngoài đời thật hắn đều sùi bọt mép ngất đi.
Hệ Thống giảng như thế này:
[Nếu là đã xác định ta chính là Kẻ Địch, vậy thì còn cần gì phải chế tạo 1 cái "ta" khác? Dùng chính ta luôn không được sao?]
Kế đó là một tràng cười man rợ, Trần Ngọc Lâm nghĩ lại vẫn còn ghê.
Được rồi, có một thằng điên trong đầu, cẩn thận một chút không thừa. Trần Ngọc Lâm thiết kế thử một cái bia ngắm, cách hắn chừng bảy cây số. Kế đó hắn bắn thử một cái bằng Khẩu Súng Phòng Không Siêu Âm Thanh.
Hắn hiểu tại sao khẩu này có hơn 1 Vận Mệnh rồi, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lực bắn thì không ra đâu vào đâu cả. Loại vũ khí này có vẻ kì thực là gây ra nội thương, lấy không khí làm đạn, chủ yếu dùng lực chấn động phá hủy nội tạng cơ thể. Thậm chí Tam Phẩm không cẩn thận cũng có thể lật bàn được.
Lý Thuyết thì là thế, nhưng từ đầu đến giờ hắn chẳng mấy khi hắn gặp ai mà tạo được điều kiện cho hắn dùng loại vũ khí này cả. Thậm chí theo liên tưởng của hắn, con Manticore kia chỉ cần phóng dao ra cũng đủ làm nổ tung quả cầu không khí, từ đó sát thương giảm đi cực mạnh. Cùng lắm chỉ gây ra nghẹt thở, hoặc thổi bay đối phương.
Thậm chí nếu đối phương dùng khiên, có khi lực sát thương giảm còn 1/4 cũng không chừng. Thật giống như một vị vĩ nhân nào đó đã nói một câu nào đó đại loại như kiểu "Về lý thuyết thì thực tế giống y như lý thuyết, nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết".
Hắn quyết định dành cả ngày hôm nay để thử vũ khí. À, nói là cả ngày thì không đúng lắm, vì thời gian mà hắn dành ra để chơi với Hệ Thống luôn là 0 giây đồng hồ. Nghĩa là lúc nào, dù hắn có chơi bao lâu thì thời gian trôi qua cũng là 0 giây.
Có điều có lẽ không có ai liên hệ như vậy. Dù sao, từ lúc Lan mất tích cho tới lúc hắn tách đội có hơn một giờ đồng hồ. Có lẽ là do nàng bận thay đồ, sau đó tìm kiếm hắn.
Do đó, chuyến đi 3 ngày hai đêm bị chấm dứt một cách đột ngột. Cảnh sát cũng được gọi đến điều tra, nhưng dường như họ nghiêng về phỏng đoán hai người bị lạc trong rừng hơn.
Thành ra, cả lớp về lại trường. Cảnh sát lấy lời khai xong thì cũng rút quân, chỉ để lại một nhóm nhỏ dân quân để lùng sục quanh khu rừng. Có điều hắn thừa biết vụ này chẳng chóng thì chày cũng lên báo. Nhưng thể nào bên phía đội Đặc Biệt cũng sẽ có ảnh hưởng về vụ này. Tối đa có lẽ cũng chỉ dán lên một cái nhãn mất tích.
Dù sao, bên phía Chính Phủ cũng có người của Tu Sĩ Liên Minh hoạt động. Trong một số trường hợp tu sĩ muốn lịch luyện Hồng Trần, hoặc ở lại tại mấy chốn đô thị mà đột ngột vì vài lý do mà mất tích, hoặc đơn giản là nằm bế quan cả một thế kỷ thì họ sẽ giải quyết. Bởi vì nếu để mặc thì thể nào cũng có nhiều lời đồn đoán về việc mất tích này nọ, phiền vô cùng.
Trong khi đang đi về, Trần Ngọc Lâm nói chuyện mãi cũng thấy nhàm, chui sâu vào trong Cửa Hàng của Hệ Thống. Hiện tại hắn đang có được hơn 3800 điểm Vận Mệnh. Nghĩ nghĩ, hắn bật một cái danh mục trong Hệ Thống Cửa Hàng lên, đó là danh mục gọi [Đồ Khuyên Dùng]. Đây là một tính năng sau khi hắn lên Cấp 10. Cấp bậc càng cao, Hệ Thống sử dụng càng dễ dàng, càng nhiều tiện lợi.
Trần Ngọc Lâm ngó vào danh mục [Đồ Khuyên Dùng], hắn cần lựa chọn thật cẩn trọng những món nào có thể dùng. Hiện tại chỉ có hơn 3800 điểm, hắn có thể lựa chọn những món đồ dành cho Nhị Phẩm tu sĩ vô cùng tối tân. thậm chí cực phẩm. Ví dụ như một món là Súng AK-47 Silver đáng giá 2600 điểm Vận Mệnh, một khẩu AK-47 thuần sắc bạc. Khẩu súng này mang theo uy lực của một khẩu Barretta M99, nói cách khác là loại đạn đục xuyên tường.
Kể cũng đúng, nếu không thì làm thế nào đục qua cơ thể tu sĩ Nhị Phẩm. Loại vũ khí này chính là Tam Phẩm Hư Khí Đan cũng có thể thọc cho thủng lỗ chỗ.
Mặt khác, nếu hắn lựa chọn mua những đồ vật của Tam Phẩm tu sĩ, dù một số món chưa dùng được ngay, nhưng lúc lên Tam Phẩm sẽ có lợi thế hơn nhiều.
Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, quyết định lo dài không bằng lo ngắn. Nhị Phẩm 14 cảnh mạch, hắn mới là bát mạch đỉnh phong, tối nay rảnh rỗi về đột phá lên cửu mạch thì mới chỉ đạt được ba phần tư con đường. Tuy rằng có thêm Hệ Thống nên thời gian hẳn nhanh hơn người bình thường, nhưng có lẽ cũng có thể đủ điểm mua công pháp khi lên Tam Phẩm đi.
Dù sao, điểm Vận Mệnh quá khó kiếm. Hầu hết chỉ kiếm được khi đi làm nhiệm vụ, đánh quái không được quá nhiều. Đằng nào quái vật số lượng cũng quá ít.
3800 điểm là hắn nằm kiếm được trong ba tháng rưỡi, tính cả thời gian ở Dị Giới Edra đó.
Hắn xoát tay trên bảng Hệ Thống, mở ra danh mục Vũ Khí. Kiếm thì thôi khỏi, hắn không thích dùng kiếm lắm. Ngược lại hắn ưa thích dùng cái gì đó vừa tao nhã vừa cục súc, vừa thanh tao lại man rợ hơn.
Hệ Thống:
[Sở Thích của Kí Chủ thật là quái dị. Vừa tao nhã vừa cục súc thì khác quái gì vừa nhanh vừa chậm, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ đâu.]
Trần Ngọc Lâm:
" Câm mồm."
Hắn bấm vào một món, pháo Phòng Không Siêu Âm Thanh B17, 1 Vận Mệnh. Lúc hắn bấm vào Item này, lập tức hiện ra một cái bảng có 2 nút bấm: [Phòng Thử] [Mua].
Hắn đang tính bấm vào nút [Phòng Thử], thì chợt hắn bị một kiện vật phẩm hấp dẫn. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, hắn đã biết hắn vô cùng ưa thích nó:
[Bom Sa Hoàng]
Mèn, thứ này mà cho nổ thì vui phải biết.
[..........]
Hệ Thống:
[Hệ Thông xin thông báo, đóng lại toàn bộ giao dịch các loại Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt, bao gồm Bom Nguyên Tử, Bom Sa Hoàng, Bom S và các loại vũ khí tương đương. Hạn mở ra: Cho đến khi Hệ Thống cảm thấy Kí Chủ có thể kiềm chế cho nổ tung một quả ngay giữa lòng thành phố.]
Trần Ngọc Lâm:
-..........
Ngươi nghĩ ta là ai? Tin ta cho ngươi một quả Allahu Akbar ngay giữa mặt không?
Cơ mà, tại sao lại có một kiện vật phẩm gọi "Samsung Note 7" cũng bị khóa nhỉ?
Cu cậu ngậm ngùi đi vào trong phòng tập với khẩu súng Phòng Không Siêu Âm Thanh kia. Phòng tập là một căn phòng tối om om, hắn có thể tùy ý thích chỉnh độ sáng, quang cảnh, địch thủ, vũ khí. Nói chung là thiết kế mọi thứ đều được.
Từng có thời hắn thử thiết lập Kẻ Địch là [Hệ Thống] (Ờ, chuẩn đó), hắn còn chưa kịp bấm bắt đầu Hệ Thống đã cho hắn một tràng pháo hoa ước chừng 3 tỉ đề xi ben trong đầu, kế đó cả ở trong Thức Hải lẫn ngoài đời thật hắn đều sùi bọt mép ngất đi.
Hệ Thống giảng như thế này:
[Nếu là đã xác định ta chính là Kẻ Địch, vậy thì còn cần gì phải chế tạo 1 cái "ta" khác? Dùng chính ta luôn không được sao?]
Kế đó là một tràng cười man rợ, Trần Ngọc Lâm nghĩ lại vẫn còn ghê.
Được rồi, có một thằng điên trong đầu, cẩn thận một chút không thừa. Trần Ngọc Lâm thiết kế thử một cái bia ngắm, cách hắn chừng bảy cây số. Kế đó hắn bắn thử một cái bằng Khẩu Súng Phòng Không Siêu Âm Thanh.
Hắn hiểu tại sao khẩu này có hơn 1 Vận Mệnh rồi, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lực bắn thì không ra đâu vào đâu cả. Loại vũ khí này có vẻ kì thực là gây ra nội thương, lấy không khí làm đạn, chủ yếu dùng lực chấn động phá hủy nội tạng cơ thể. Thậm chí Tam Phẩm không cẩn thận cũng có thể lật bàn được.
Lý Thuyết thì là thế, nhưng từ đầu đến giờ hắn chẳng mấy khi hắn gặp ai mà tạo được điều kiện cho hắn dùng loại vũ khí này cả. Thậm chí theo liên tưởng của hắn, con Manticore kia chỉ cần phóng dao ra cũng đủ làm nổ tung quả cầu không khí, từ đó sát thương giảm đi cực mạnh. Cùng lắm chỉ gây ra nghẹt thở, hoặc thổi bay đối phương.
Thậm chí nếu đối phương dùng khiên, có khi lực sát thương giảm còn 1/4 cũng không chừng. Thật giống như một vị vĩ nhân nào đó đã nói một câu nào đó đại loại như kiểu "Về lý thuyết thì thực tế giống y như lý thuyết, nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết".
Hắn quyết định dành cả ngày hôm nay để thử vũ khí. À, nói là cả ngày thì không đúng lắm, vì thời gian mà hắn dành ra để chơi với Hệ Thống luôn là 0 giây đồng hồ. Nghĩa là lúc nào, dù hắn có chơi bao lâu thì thời gian trôi qua cũng là 0 giây.
Tác giả :
Hoang Truong