Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 209: Đả bại Liễu Xà
Trần Ngọc Lâm ban đầu chỉ hơi sững sờ khi Liễu Xà biến mất, hắn đã biết rằng hình dáng chiến đấu này của Liễu Xà thiên về tốc độ, cho nên không quá kinh ngạc. Chỉ cần một phép ảo ảnh sơ cấp cũng đủ để khiến cho hắn trông như vô hình.
Có thể là một loại thân pháp nào đó.
Có điều đối với việc Liễu Xà biến mất hắn không có hoàn toàn để ý, Liễu Xà vẫn hoàn toàn hiện ra trong Bản Đồ Đạo Tặc, nói cách khác việc hắn biến mất chỉ là tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh tới mức Trần Ngọc Lâm không nhìn ra được.
Tuy nhiên Bản Đồ Đạo Tặc vẫn có thể.
Quỷ Linh Thể của hắn đột nhiên hất tay trái, kế đó cánh tay của Quỷ Linh Thể đột nhiên phóng đại, vung về bên trái hắn. Trần Ngọc Lâm liếc mắt nhìn sang, trên Bản Đồ Đạo Tặc Liễu Xà vừa mới bất chợt xuất hiện ở đó.
Quả nhiên, có lẽ là do vừa mới thăng tiến Tứ Phẩm tu vi cho nên tốc độ tăng lên quá nhanh cho nên chưa thể khống chế tốt, mỗi một lần chuyển hướng lại phải dừng lại một chút để điều chỉnh tốc độ.
Cùng lúc này, bàn tay Quỷ Linh Thể vô hạn phóng to ra đem Liễu Xà áp sát, chuẩn bị nắm chặt lấy hắn. Bất chợt, một đạo ánh sáng lóa lên, Tử Ngân Thương đã đem bàn tay của Quỷ Linh Thể cho lùi lại, còn bản thân hắn thì mượn lực đạo của bàn tay mà lui về phía sau, kế đó lại biến mất.
Trần Ngọc Lâm kế đó tích cực đồng thời quan sát bản đồ đạo tặc, đồng thời cẩn thận chú ý xung quanh. Có thể do Liễu Xà mặc trên mình một bộ chiến giáp cho nên thời khắc hắn lướt qua không khí hoàn toàn không để lại một âm thanh nào.
Nhưng Trần Ngọc Lâm hiểu được phương thức chiến đấu nhanh như này, đối phương là mẫn công mà không phải ám sát giả, sẽ tiếp tục tấn công liên tục. Đương nhiên trừ khi đối phương mang theo một kiện chí bảo có tác dụng ẩn mình, như vậy thì cũng có thể coi như là nửa cái sát thủ hợp cách.
Suy nghĩ mất nửa giây, Trần Ngọc Lâm lại lôi ra một cái bình Nitơ lỏng với dung tích 60l. Lần này hắn không có ý định đem cái này ra phun, mà Trần Ngọc Lâm quăng bình Nitơ lỏng lên trên trời.
Liễu Xà ở trong bộ Chiến Y có khả năng tàng hình của hắn, đang liên tục thoa động ở xung quanh hắn, lần tìm một cơ hội để ra một kích trúng đích. Tử Ngân Thương là một cây thương vô cùng đáng sợ, chuyên sinh ra để giải quyết những kẻ không thể chịu thương tích.
Bạc được rèn và tôi bằng nước Sông Mê Styx có tác dụng vô hiệu hóa hiệu ứng không thể nhận vết thương từ mọi nguồn, tuy nhiên chỉ tại vị trí mà nó đâm vào. Dù sao nước Sông Mê Styx là một loại thần thủy có thể đem một sinh vật biến thành một kẻ bất tử. Người Anh Hùng A-sin đã được tắm mình trong dòng sông, mang đến một cơ thể không thể bị tổn thương.
Ngoại trừ gót chân anh chàng. Nước Sông Mê Styx đem toàn bộ điểm yếu toàn thân tập trung vào một điểm, tuy nhiên điểm này gọi là điểm yếu chí tử, bất kể cái gì đi nữa đâm vào cũng một kích là chết dù là một que tăm.
Đối với các thể loại "Bất khả xâm phạm" khác, Bạc từ sông Mê Styx cũng có tác dụng nhưng nó sẽ không để lại vết thương, gần như tương đương với không có gì. Bù lại Liễu Xà thông qua một vài phương thức đặc biệt, tăng thêm cho Tử Ngân Thương một khả năng: Tạo ra những cơn đau đớn không thể tả nổi.
Hơn nữa, lưỡi thương đâm càng sâu, đau đớn càng theo cấp số nhân mà tăng lên.
Tức là chỉ trúng một phát thôi thì đừng nói là Tam Phẩm, Tứ Phẩm cũng khó mà chịu đựng được.
Lúc này, Liễu Xà đột nhiên thấy Trần Ngọc Lâm hất một cái bình Nitơ lỏng lên trên, hắn đang tự hỏi Trần Ngọc Lâm muốn làm gì thì bất chợt lại thấy Trần Ngọc Lâm rút từ trong hư không ra một khẩu súng, loại Thompson, hướng lên trên xả đạn.
Liễu Xà chợt hiểu ra Trần Ngọc Lâm tính làm gì, nhưng lúc này đã không thể ra tay ngăn chặn được. Chỉ thấy cái bình Nitơ lỏng kia kế đó nổ tung, một lượng lớn Nitơ lỏng bắn ra ngoài, cùng lúc này một dòng điện truyền qua, Nitơ lỏng một lần nữa hóa thành dày đặc sương mù.
Chí ít nửa võ đài đấu bị bao phủ bởi sương mù.
Lượng sương mù này, một khi Liễu Xà di chuyển, cứ việc không có tiếng xé gió nhưng vẫn sẽ để lại ba động tạo thành các luồng không khí di chuyển, chỉ cần để ý luồng sương mù nào di chuyển có chút sai lệch là hoàn toàn có thể phát hiện ra vị trí Liễu Xà.
Liễu Xà trầm tư một chút, đừng có tưởng nhìn qua sương mù này vô cùng dày, nhưng với thị lực của một Tam Phẩm trung kỳ, hắn hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu qua chí ít là trăm mét, dù sao thị lực của Tam Phẩm nếu trải qua rèn luyện cũng có thể cùng một con chim ưng so sánh được.
Trần Ngọc Lâm chưa làm được, nhưng trong vòng 50 mét vẫn là có. Hắn đem Arch Ville triệu hoán ra, do hiệu ứng đặc thù chia sẻ tầm nhìn, cho nên hiện tại có thể nói là hắn không có điểm mù.
Phía trên đầu cũng không, do Quỷ Linh Thể che chắn phía trên rồi.
Bất chợt, Trần Ngọc Lâm vung lên nắm tay, Quỷ Linh thể bàn tay kéo dài ra, vô hạn phóng đại về phía sau hắn, cũng là chỗ mà Arch Ville đang quan sát.
Cái trò bom khói đã có tác dụng, Liễu Xà ngay khi di chuyển liền tạo ra một khoảng nhỏ không khí di động, tuy rằng rất khó quan sát nhưng với thị lực và độ tập trung của Tam Phẩm Trung kỳ, cũng không phải là không thể.
Hơn nữa do chỗ này là ở bên trong lồng giam Tinh Không Huyễn Thú, không có gió, sương lạnh không thể thổi đi đâu được. Càng quan trọng là chỗ mà không khí di động giống như một đường thẳng.
Liễu Xà còn không biết rằng Arch Ville cùng Trần Ngọc Lâm chia sẻ tầm nhìn, chỉ nghĩ rằng Arch Ville là một loại triệu hoán thú của hắn, như vậy thì Liễu Xà trước tiên sẽ chạy đến tấn công Arch Ville, kế đó lại tấn công Trần Ngọc Lâm.
Chỉ cần một nhát đâm của Tử Ngân Thương sâu vào người Trần Ngọc Lâm, lần này giao tranh Liễu Xà thắng chắc. Dù cho có tạm thời dùng thuốc giảm đau hoặc thậm chí thuốc ngăn cách ngũ quan cũng không làm gì được, đây là cơn đau tấn công thẳng vào linh hồn.
Bàn tay của Quỷ Linh Thể phóng to lao thẳng về phía Liễu Xà, cùng lúc này Liễu Xà đột nhiên hạ thấp trọng tâm, biến tư thế từ chạy thành trượt, trượt thẳng qua phía dưới cú chộp của bàn tay Linh Thể, kế đó đột nhiên từ vai hắn chui ra hai cái đầu rồng, mỗi cái đầu rồng há miệng ra, bắn ra một vụ nổ, đẩy mạnh hắn về phía trước như động cơ tên lửa.
Trần Ngọc Lâm hơi kinh ngạc với kiểu bứt tốc đó, cùng lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt Liễu Xà lóe lên sắc lạnh, kế đó hắn vung lên cây thương dù còn cách Trần Ngọc Lâm tận 20 mét, thình lình phần cán cây thương trong nháy mắt kéo dài ra, đâm thẳng về phía Trần Ngọc Lâm.
Trần Ngọc Lâm không hoảng loạn, hắn đã ngờ đến khả năng này từ hồi mà Liễu Xà đem cán Tử Ngân Thương rút ngắn trở lại thành cán dao rồi. Nếu nó ngắn lại được, thì chẳng lý do gì nó không dài ra được.
Tuy nhiên hắn không nghĩ tới cái trò hai cái đầu rồng thò ra và đẩy lên trước như tên lửa kia.
Tuy nhiên hắn phản ứng cũng nhanh, Trần Ngọc Lâm lập tức nhảy sang bên trái, kết hợp với đó Yểm Đao cũng đi ra, độ rộng của Yểm Đao đủ tiêu chuẩn để trở thành một cái khiên cỡ nhỏ rồi, chỉ cần cố gắng đỡ chuẩn là được.
Trần Ngọc Lâm thành công né mũi thương phi tốc lao thẳng tới, tuy nhiên hắn vẫn triệu hoán Arch Ville đi ra, một phần là để tiện quan sát.
Quả nhiên, ngọn thương đã đâm hụt đột nhiên vòng một vòng cong, bắn ngược lại chỗ của Trần Ngọc Lâm. Tuy nhiên đã có một lần, hiển nhiên sẽ có lần thứ hai, Trần Ngọc Lâm vô cùng thuận lợi mà đem ngọn thương né đi ra.
Bí quyết đơn giản là đem cách xa Liễu Xà nhất có thể, hơn nữa, lại đem ngọn thương đâm gần tới mới đột nhiên né tránh, chắc chắn có thể né được. Dù sao tốc độ hắn đủ nhanh, chạy đua với lưỡi thương có lẽ không đủ, nhưng né tránh có dư.
Liễu Xà cảm thấy có chút phiền toái, đột ngột lúc này, Trần Ngọc Lâm đang ở trạng thái Vritria hóa thân, cơ thể bỗng nhiên chập chờn mãnh liệt, kế đó hắn đột nhiên quay trở lại hình người.
Thân thể Trần Ngọc Lâm đột nhiên hạ xuống, khí thế trong nháy mắt giảm đi mãnh liệt.
"Ha."
Liễu Xà bật cười thành tiếng, kế đó hắn không một chút do dự nào bắn thẳng về phía trước, đằng sau lưng còn mọc ra mấy cái đầu rồng, nhưng chỉ có đầu mà không mọc ra thêm cổ, bắn thẳng hắn về phía trước như cái tên lửa.
Hóa thân Ma Thần, tăng gấp 2-3 lần thể chất, bất khả chiến bại chi thân, đây là tiền vốn lớn nhất của Trần Ngọc Lâm.
Trần Ngọc Lâm thấy thế, vung tay, đột nhiên một đống những mảnh vải xuất hiện, những mảnh vải này toàn bộ khá dày, đều phun lên Nitơ lỏng, ướt sũng và bốc khói, mặc dù một số thì lại đang bốc hỏa.
Tất cả những mảnh vải này đều rất to, đủ làm ga giường.
Liễu Xà im lặng, chẳng hiểu hắn làm gì, một nửa nói cho hắn nên dừng lại và quan sát chiêu trò của Trần Ngọc Lâm, nửa còn lại nhìn sang bên phía Hiên Vi, hắn lúc này đang bị mười mấy người vây công, có vẻ khó có thể chống thêm vài giây nữa.
Nhưng hắn hiểu Hiên Vi, nhìn qua thế thôi chứ còn chưa thực sự thương tổn tới căn bản của hắn. Hắn đừng nhìn yếu đuối, nhưng hắn sở hữu một bộ cốt giáp có thể trong nháy mắt khiến hắn ta có lực chiến tương đương Tứ Phẩm trung kỳ Tu Sĩ, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá.
Bộ giáp đó được Tôi Tiên Cốt như cách Tu Chân tu sĩ, hơn nữa đó lại là bộ xương của chính hắn. Cũng không biết hắn dùng bí pháp nào chơi được trò đó nữa.
Cho nên, Liễu Xà lựa chọn lao thẳng lên, hình thể này vô cùng thích hợp với tấn công nhanh, có thể nói là siêu hợp. Càng thêm một yếu tố quan trọng là dù có trò gì đi nữa, hắn cũng không thể bị loại. Yêu cầu bị loại chính là mất khả năng chiến đấu.
Nếu xương cốt toàn thân hắn bị gãy, thậm chí bị rút đi nữa, Ichor cũng có thể phục hồi. Thậm chí đầu hắn bị chặt.. chà, đây cũng không phải lần đầu tiên. Tính số thế lực trong đầu hắn thì có chừng 92 cái cơ mà.
Liễu Xà lấy tốc độ kinh dị lao vút lên, hắn vung Tử Ngân Thương lên, đâm ra một cú thẳng hướng Trần Ngọc Lâm, thậm chí còn nghe được tiếng không khí nổ vang. Đột nhiên, giác quan của Liễu Xà báo động, hắn khóe mắt co giật.
Mắc mưu rồi.
Cùng lúc này, một cái đầu phía sau của Liễu Xà há to miệng nhằm thẳng vào Trần Ngọc Lâm, vẫn đang trong hình dáng Ma Thần Vritria đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, nhưng đã muộn, lúc nó há miệng ra thì Song Quân Trấn đã va chạm một tiếng kịch liệt chấn thẳng vào đầu Liễu Xà.
Kế đó, Đại Tu La đao pháp cường lực đi qua, một nhát chém rợn người chém vào sau lưng Liễu Xà, để lộ xương cốt hắn. Xương hắn không giống xương người, mà có tới 3 cột sống, số xương sườn cũng gấp 3 lần, Ichor chảy ra, tuy rằng sẽ khôi phục được nhưng hắn cũng sẽ bị liệt ít nhất là 10 phút.
Đại Tu La đao pháp một đao này hắn sử dụng toàn bộ linh lực hiện có, lại sử dụng tới 10 thành lực lực thân thể, vậy mà cũng không thể đem xương hắn đoạn đứt mà chỉ có thể đem cái xương sống thứ nhất đoạn gãy?
Dù cho hắn còn chưa tôi tiên cốt?
Thần Đạo tu sĩ từ khi tiếp xúc Tu Chân Văn Minh, bắt đầu học tập một số giai đoạn, tỉ như Tôi Tiên Cốt. Bọn hắn tự hào xưng là Tu Thần Cốt, còn đám tu sĩ Tu Chân đơn giản khinh thường ha ha cười.
Dù sao, Song Quân Trấn 4 tấn lực đạo vào thẳng đầu không phải là thứ hắn chống đỡ được, rơi xuống đất, Trần Ngọc Lâm Quỷ Linh Thể cũng đồng thời kéo mạnh bản thân Trần Ngọc Lâm xuống đất.
Liễu Xà bị tấn công lúc trước là hình thể tràn đầy man lực, hình thể này thon gọn hơn, trông khỏe khoắn hơn nhưng cũng dễ bị thương hơn. Hắn nằm sững người trên mặt đất, thân thể co giật, giống như người sắp bất tỉnh.
"Làm sao ngươi làm được?"
Liễu Xà gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm, vừa nãy rõ ràng hắn đã bị hóa trở lại thành người, nhưng lúc này vẫn y nguyên ở lại dạng hình Vritria, hơn nữa dường như không phải là biến thành người rồi biến trở lại, mà là chưa từng biến thành người vậy.
Trừ khi khả năng hóa thân và kiểm soát lực lượng đó của Trần Ngọc Lâm đạt tới mức độ siêu cấp, thu phát tùy ý. Nhưng một năng lượng đáng sợ như hình dáng kia có thể điều khiển mà không hóa điên đã rất không tồi, nói gì thu phát tùy ý?
"Đơn giản."
Trần Ngọc Lâm giơ lên một cái miếng phù, dán lên người, lập tức hình ảnh hắn trong trạng thái nhân loại bình thường hiện ra, kế đó hắn tháo ra, lại trở lại như cũ.
"Trò ảo thuật rẻ tiền thôi."
Xác thực rẻ tiền, 10 phút ảo ảnh phù, ảo ảnh cấp thấp, chỉ có thể đem ra gạt người, 20 điểm Vận Mệnh một cái. Hắn cũng không nghĩ Liễu Xà lại bị rơi vào trò này.
Chứ bằng không, hóa thân Vritria cũng phải 30 phút mới tắt, 10 phút đánh Tinh Không Huyễn Thú, hơn mười phút đánh Liễu Xà, mới hơn 20 phút mà thôi.
Hắn có giám định, có thể phần nào phán đoán Liễu Xà xác định mục tiêu thông qua sóng âm, nhiệt, mùi và tầm nhìn, không còn cái khác kiểu như Chân Nhãn, có thể nói là thông qua lợi dụng xung quanh toàn sương mù lạnh từ Nitơ lỏng, hắn lại chủ động cho khí lạnh bám thân, lại thêm mấy tấm ga chắn mất tầm nhìn, ảo ảnh che dấu thân thể, Liễu Xà không thể phát hiện.
Về phần sóng âm, một đống ga trải giường chắc đủ che dấu, hắn còn chủ động đem tấm ga trải giường quấn quanh người mà. Đương nhiên cũng không có nắm chắc, nhưng rõ ràng Liễu Xà quá nắm chắc đánh bại hắn.
"Được đấy, ta thua."
Liễu Xà trầm ngâm suy nghĩ, quả thực nhớ lại thì hình ảnh Trần Ngọc Lâm trong trạng thái con người có chút sai, quần áo quá mức sáng bóng, không giống đang đánh nhau, nhưng hắn không để ý tới.
Kế đó hắn nhíu mày nhìn Trần Ngọc Lâm, thằng này đang cười cười cầm cây thương của hắn, chợt thở dài, kế đó vòng đeo tay phun ra 10 cái Lệnh Bài Mảnh Vỡ rồi lại thu về, nói:
"Trả ta cây thương, ta đưa ngươi mười khối này. Ta còn ít nhất 15 phút mới cử động được, không cần lo ta đuổi theo. Không cần có ý đem ta chém, dù có bị chặt đầu đầu ta cũng mọc lại được."
Xương tổn thương không đáng sợ, đáng sợ là tủy sống bị tổn thương, dây thần kinh cũng bị tổn thương, dù có Ichor chữa trị cũng cần mười mấy phút.
"OK."
Trần Ngọc Lâm giơ tay ném trả cây thương, kế đó hắn thu lấy mười khối Lệnh Bài Mảnh Vỡ, quay người kêu gọi Lang Lộc dông thẳng.
Hắn không có kết liễu Liễu Xà, hắn hỏi qua Hệ Thống, xác nhận được câu nói Liễu Xà là đúng. Muốn đem hắn chém cũng rất khó, 92 cái đầu với 92 ý thức thể, dòng máu Ichor thần thánh, xương cốt cứng rắn vô cùng.
Trừ khi bản thân hắn đột phá Tứ Phẩm, còn không thì có lẽ không thể đem Liễu Xà chém được.
Nói thật, hắn có chút tò mò, Liễu Xà thân thể biến thái, Hiên Vi Necromancer cũng không vừa, kĩ năng quá nhiều, mana kinh khủng, không biết thành viên thứ 3 của họ là ai?
Lang Lộc nãy giờ từ khi chiến đấu với Tinh Không Huyễn Thú, cái dung hợp hình thái đã bị giải thể, 2 con thú bị tổn thương cần dưỡng thương, lực sát thương đã xấp xỉ 0, nhưng né tránh công kích có dư.
Nó nhảy lon ton về phía Trần Ngọc Lâm, Hiên Vi tính ngăn cản chợt nhìn qua Trần Ngọc Lâm, lại nhìn Liễu Xà xụi lơ nằm trên mặt đất, nhún vai cho Lang Lộc đi, dù sao hắn tấn công cũng không tới Lang Lộc.
Kế đó hắn quay về phía đám 7 người còn lại, 3 Tứ Phẩm, 4 Tam Phẩm Đại Viên Mãn, tà ác mỉm cười. Lang Lộc thì thôi di, đám này tuyệt đối không thoát được.
Có thể là một loại thân pháp nào đó.
Có điều đối với việc Liễu Xà biến mất hắn không có hoàn toàn để ý, Liễu Xà vẫn hoàn toàn hiện ra trong Bản Đồ Đạo Tặc, nói cách khác việc hắn biến mất chỉ là tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh tới mức Trần Ngọc Lâm không nhìn ra được.
Tuy nhiên Bản Đồ Đạo Tặc vẫn có thể.
Quỷ Linh Thể của hắn đột nhiên hất tay trái, kế đó cánh tay của Quỷ Linh Thể đột nhiên phóng đại, vung về bên trái hắn. Trần Ngọc Lâm liếc mắt nhìn sang, trên Bản Đồ Đạo Tặc Liễu Xà vừa mới bất chợt xuất hiện ở đó.
Quả nhiên, có lẽ là do vừa mới thăng tiến Tứ Phẩm tu vi cho nên tốc độ tăng lên quá nhanh cho nên chưa thể khống chế tốt, mỗi một lần chuyển hướng lại phải dừng lại một chút để điều chỉnh tốc độ.
Cùng lúc này, bàn tay Quỷ Linh Thể vô hạn phóng to ra đem Liễu Xà áp sát, chuẩn bị nắm chặt lấy hắn. Bất chợt, một đạo ánh sáng lóa lên, Tử Ngân Thương đã đem bàn tay của Quỷ Linh Thể cho lùi lại, còn bản thân hắn thì mượn lực đạo của bàn tay mà lui về phía sau, kế đó lại biến mất.
Trần Ngọc Lâm kế đó tích cực đồng thời quan sát bản đồ đạo tặc, đồng thời cẩn thận chú ý xung quanh. Có thể do Liễu Xà mặc trên mình một bộ chiến giáp cho nên thời khắc hắn lướt qua không khí hoàn toàn không để lại một âm thanh nào.
Nhưng Trần Ngọc Lâm hiểu được phương thức chiến đấu nhanh như này, đối phương là mẫn công mà không phải ám sát giả, sẽ tiếp tục tấn công liên tục. Đương nhiên trừ khi đối phương mang theo một kiện chí bảo có tác dụng ẩn mình, như vậy thì cũng có thể coi như là nửa cái sát thủ hợp cách.
Suy nghĩ mất nửa giây, Trần Ngọc Lâm lại lôi ra một cái bình Nitơ lỏng với dung tích 60l. Lần này hắn không có ý định đem cái này ra phun, mà Trần Ngọc Lâm quăng bình Nitơ lỏng lên trên trời.
Liễu Xà ở trong bộ Chiến Y có khả năng tàng hình của hắn, đang liên tục thoa động ở xung quanh hắn, lần tìm một cơ hội để ra một kích trúng đích. Tử Ngân Thương là một cây thương vô cùng đáng sợ, chuyên sinh ra để giải quyết những kẻ không thể chịu thương tích.
Bạc được rèn và tôi bằng nước Sông Mê Styx có tác dụng vô hiệu hóa hiệu ứng không thể nhận vết thương từ mọi nguồn, tuy nhiên chỉ tại vị trí mà nó đâm vào. Dù sao nước Sông Mê Styx là một loại thần thủy có thể đem một sinh vật biến thành một kẻ bất tử. Người Anh Hùng A-sin đã được tắm mình trong dòng sông, mang đến một cơ thể không thể bị tổn thương.
Ngoại trừ gót chân anh chàng. Nước Sông Mê Styx đem toàn bộ điểm yếu toàn thân tập trung vào một điểm, tuy nhiên điểm này gọi là điểm yếu chí tử, bất kể cái gì đi nữa đâm vào cũng một kích là chết dù là một que tăm.
Đối với các thể loại "Bất khả xâm phạm" khác, Bạc từ sông Mê Styx cũng có tác dụng nhưng nó sẽ không để lại vết thương, gần như tương đương với không có gì. Bù lại Liễu Xà thông qua một vài phương thức đặc biệt, tăng thêm cho Tử Ngân Thương một khả năng: Tạo ra những cơn đau đớn không thể tả nổi.
Hơn nữa, lưỡi thương đâm càng sâu, đau đớn càng theo cấp số nhân mà tăng lên.
Tức là chỉ trúng một phát thôi thì đừng nói là Tam Phẩm, Tứ Phẩm cũng khó mà chịu đựng được.
Lúc này, Liễu Xà đột nhiên thấy Trần Ngọc Lâm hất một cái bình Nitơ lỏng lên trên, hắn đang tự hỏi Trần Ngọc Lâm muốn làm gì thì bất chợt lại thấy Trần Ngọc Lâm rút từ trong hư không ra một khẩu súng, loại Thompson, hướng lên trên xả đạn.
Liễu Xà chợt hiểu ra Trần Ngọc Lâm tính làm gì, nhưng lúc này đã không thể ra tay ngăn chặn được. Chỉ thấy cái bình Nitơ lỏng kia kế đó nổ tung, một lượng lớn Nitơ lỏng bắn ra ngoài, cùng lúc này một dòng điện truyền qua, Nitơ lỏng một lần nữa hóa thành dày đặc sương mù.
Chí ít nửa võ đài đấu bị bao phủ bởi sương mù.
Lượng sương mù này, một khi Liễu Xà di chuyển, cứ việc không có tiếng xé gió nhưng vẫn sẽ để lại ba động tạo thành các luồng không khí di chuyển, chỉ cần để ý luồng sương mù nào di chuyển có chút sai lệch là hoàn toàn có thể phát hiện ra vị trí Liễu Xà.
Liễu Xà trầm tư một chút, đừng có tưởng nhìn qua sương mù này vô cùng dày, nhưng với thị lực của một Tam Phẩm trung kỳ, hắn hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu qua chí ít là trăm mét, dù sao thị lực của Tam Phẩm nếu trải qua rèn luyện cũng có thể cùng một con chim ưng so sánh được.
Trần Ngọc Lâm chưa làm được, nhưng trong vòng 50 mét vẫn là có. Hắn đem Arch Ville triệu hoán ra, do hiệu ứng đặc thù chia sẻ tầm nhìn, cho nên hiện tại có thể nói là hắn không có điểm mù.
Phía trên đầu cũng không, do Quỷ Linh Thể che chắn phía trên rồi.
Bất chợt, Trần Ngọc Lâm vung lên nắm tay, Quỷ Linh thể bàn tay kéo dài ra, vô hạn phóng đại về phía sau hắn, cũng là chỗ mà Arch Ville đang quan sát.
Cái trò bom khói đã có tác dụng, Liễu Xà ngay khi di chuyển liền tạo ra một khoảng nhỏ không khí di động, tuy rằng rất khó quan sát nhưng với thị lực và độ tập trung của Tam Phẩm Trung kỳ, cũng không phải là không thể.
Hơn nữa do chỗ này là ở bên trong lồng giam Tinh Không Huyễn Thú, không có gió, sương lạnh không thể thổi đi đâu được. Càng quan trọng là chỗ mà không khí di động giống như một đường thẳng.
Liễu Xà còn không biết rằng Arch Ville cùng Trần Ngọc Lâm chia sẻ tầm nhìn, chỉ nghĩ rằng Arch Ville là một loại triệu hoán thú của hắn, như vậy thì Liễu Xà trước tiên sẽ chạy đến tấn công Arch Ville, kế đó lại tấn công Trần Ngọc Lâm.
Chỉ cần một nhát đâm của Tử Ngân Thương sâu vào người Trần Ngọc Lâm, lần này giao tranh Liễu Xà thắng chắc. Dù cho có tạm thời dùng thuốc giảm đau hoặc thậm chí thuốc ngăn cách ngũ quan cũng không làm gì được, đây là cơn đau tấn công thẳng vào linh hồn.
Bàn tay của Quỷ Linh Thể phóng to lao thẳng về phía Liễu Xà, cùng lúc này Liễu Xà đột nhiên hạ thấp trọng tâm, biến tư thế từ chạy thành trượt, trượt thẳng qua phía dưới cú chộp của bàn tay Linh Thể, kế đó đột nhiên từ vai hắn chui ra hai cái đầu rồng, mỗi cái đầu rồng há miệng ra, bắn ra một vụ nổ, đẩy mạnh hắn về phía trước như động cơ tên lửa.
Trần Ngọc Lâm hơi kinh ngạc với kiểu bứt tốc đó, cùng lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt Liễu Xà lóe lên sắc lạnh, kế đó hắn vung lên cây thương dù còn cách Trần Ngọc Lâm tận 20 mét, thình lình phần cán cây thương trong nháy mắt kéo dài ra, đâm thẳng về phía Trần Ngọc Lâm.
Trần Ngọc Lâm không hoảng loạn, hắn đã ngờ đến khả năng này từ hồi mà Liễu Xà đem cán Tử Ngân Thương rút ngắn trở lại thành cán dao rồi. Nếu nó ngắn lại được, thì chẳng lý do gì nó không dài ra được.
Tuy nhiên hắn không nghĩ tới cái trò hai cái đầu rồng thò ra và đẩy lên trước như tên lửa kia.
Tuy nhiên hắn phản ứng cũng nhanh, Trần Ngọc Lâm lập tức nhảy sang bên trái, kết hợp với đó Yểm Đao cũng đi ra, độ rộng của Yểm Đao đủ tiêu chuẩn để trở thành một cái khiên cỡ nhỏ rồi, chỉ cần cố gắng đỡ chuẩn là được.
Trần Ngọc Lâm thành công né mũi thương phi tốc lao thẳng tới, tuy nhiên hắn vẫn triệu hoán Arch Ville đi ra, một phần là để tiện quan sát.
Quả nhiên, ngọn thương đã đâm hụt đột nhiên vòng một vòng cong, bắn ngược lại chỗ của Trần Ngọc Lâm. Tuy nhiên đã có một lần, hiển nhiên sẽ có lần thứ hai, Trần Ngọc Lâm vô cùng thuận lợi mà đem ngọn thương né đi ra.
Bí quyết đơn giản là đem cách xa Liễu Xà nhất có thể, hơn nữa, lại đem ngọn thương đâm gần tới mới đột nhiên né tránh, chắc chắn có thể né được. Dù sao tốc độ hắn đủ nhanh, chạy đua với lưỡi thương có lẽ không đủ, nhưng né tránh có dư.
Liễu Xà cảm thấy có chút phiền toái, đột ngột lúc này, Trần Ngọc Lâm đang ở trạng thái Vritria hóa thân, cơ thể bỗng nhiên chập chờn mãnh liệt, kế đó hắn đột nhiên quay trở lại hình người.
Thân thể Trần Ngọc Lâm đột nhiên hạ xuống, khí thế trong nháy mắt giảm đi mãnh liệt.
"Ha."
Liễu Xà bật cười thành tiếng, kế đó hắn không một chút do dự nào bắn thẳng về phía trước, đằng sau lưng còn mọc ra mấy cái đầu rồng, nhưng chỉ có đầu mà không mọc ra thêm cổ, bắn thẳng hắn về phía trước như cái tên lửa.
Hóa thân Ma Thần, tăng gấp 2-3 lần thể chất, bất khả chiến bại chi thân, đây là tiền vốn lớn nhất của Trần Ngọc Lâm.
Trần Ngọc Lâm thấy thế, vung tay, đột nhiên một đống những mảnh vải xuất hiện, những mảnh vải này toàn bộ khá dày, đều phun lên Nitơ lỏng, ướt sũng và bốc khói, mặc dù một số thì lại đang bốc hỏa.
Tất cả những mảnh vải này đều rất to, đủ làm ga giường.
Liễu Xà im lặng, chẳng hiểu hắn làm gì, một nửa nói cho hắn nên dừng lại và quan sát chiêu trò của Trần Ngọc Lâm, nửa còn lại nhìn sang bên phía Hiên Vi, hắn lúc này đang bị mười mấy người vây công, có vẻ khó có thể chống thêm vài giây nữa.
Nhưng hắn hiểu Hiên Vi, nhìn qua thế thôi chứ còn chưa thực sự thương tổn tới căn bản của hắn. Hắn đừng nhìn yếu đuối, nhưng hắn sở hữu một bộ cốt giáp có thể trong nháy mắt khiến hắn ta có lực chiến tương đương Tứ Phẩm trung kỳ Tu Sĩ, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá.
Bộ giáp đó được Tôi Tiên Cốt như cách Tu Chân tu sĩ, hơn nữa đó lại là bộ xương của chính hắn. Cũng không biết hắn dùng bí pháp nào chơi được trò đó nữa.
Cho nên, Liễu Xà lựa chọn lao thẳng lên, hình thể này vô cùng thích hợp với tấn công nhanh, có thể nói là siêu hợp. Càng thêm một yếu tố quan trọng là dù có trò gì đi nữa, hắn cũng không thể bị loại. Yêu cầu bị loại chính là mất khả năng chiến đấu.
Nếu xương cốt toàn thân hắn bị gãy, thậm chí bị rút đi nữa, Ichor cũng có thể phục hồi. Thậm chí đầu hắn bị chặt.. chà, đây cũng không phải lần đầu tiên. Tính số thế lực trong đầu hắn thì có chừng 92 cái cơ mà.
Liễu Xà lấy tốc độ kinh dị lao vút lên, hắn vung Tử Ngân Thương lên, đâm ra một cú thẳng hướng Trần Ngọc Lâm, thậm chí còn nghe được tiếng không khí nổ vang. Đột nhiên, giác quan của Liễu Xà báo động, hắn khóe mắt co giật.
Mắc mưu rồi.
Cùng lúc này, một cái đầu phía sau của Liễu Xà há to miệng nhằm thẳng vào Trần Ngọc Lâm, vẫn đang trong hình dáng Ma Thần Vritria đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, nhưng đã muộn, lúc nó há miệng ra thì Song Quân Trấn đã va chạm một tiếng kịch liệt chấn thẳng vào đầu Liễu Xà.
Kế đó, Đại Tu La đao pháp cường lực đi qua, một nhát chém rợn người chém vào sau lưng Liễu Xà, để lộ xương cốt hắn. Xương hắn không giống xương người, mà có tới 3 cột sống, số xương sườn cũng gấp 3 lần, Ichor chảy ra, tuy rằng sẽ khôi phục được nhưng hắn cũng sẽ bị liệt ít nhất là 10 phút.
Đại Tu La đao pháp một đao này hắn sử dụng toàn bộ linh lực hiện có, lại sử dụng tới 10 thành lực lực thân thể, vậy mà cũng không thể đem xương hắn đoạn đứt mà chỉ có thể đem cái xương sống thứ nhất đoạn gãy?
Dù cho hắn còn chưa tôi tiên cốt?
Thần Đạo tu sĩ từ khi tiếp xúc Tu Chân Văn Minh, bắt đầu học tập một số giai đoạn, tỉ như Tôi Tiên Cốt. Bọn hắn tự hào xưng là Tu Thần Cốt, còn đám tu sĩ Tu Chân đơn giản khinh thường ha ha cười.
Dù sao, Song Quân Trấn 4 tấn lực đạo vào thẳng đầu không phải là thứ hắn chống đỡ được, rơi xuống đất, Trần Ngọc Lâm Quỷ Linh Thể cũng đồng thời kéo mạnh bản thân Trần Ngọc Lâm xuống đất.
Liễu Xà bị tấn công lúc trước là hình thể tràn đầy man lực, hình thể này thon gọn hơn, trông khỏe khoắn hơn nhưng cũng dễ bị thương hơn. Hắn nằm sững người trên mặt đất, thân thể co giật, giống như người sắp bất tỉnh.
"Làm sao ngươi làm được?"
Liễu Xà gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm, vừa nãy rõ ràng hắn đã bị hóa trở lại thành người, nhưng lúc này vẫn y nguyên ở lại dạng hình Vritria, hơn nữa dường như không phải là biến thành người rồi biến trở lại, mà là chưa từng biến thành người vậy.
Trừ khi khả năng hóa thân và kiểm soát lực lượng đó của Trần Ngọc Lâm đạt tới mức độ siêu cấp, thu phát tùy ý. Nhưng một năng lượng đáng sợ như hình dáng kia có thể điều khiển mà không hóa điên đã rất không tồi, nói gì thu phát tùy ý?
"Đơn giản."
Trần Ngọc Lâm giơ lên một cái miếng phù, dán lên người, lập tức hình ảnh hắn trong trạng thái nhân loại bình thường hiện ra, kế đó hắn tháo ra, lại trở lại như cũ.
"Trò ảo thuật rẻ tiền thôi."
Xác thực rẻ tiền, 10 phút ảo ảnh phù, ảo ảnh cấp thấp, chỉ có thể đem ra gạt người, 20 điểm Vận Mệnh một cái. Hắn cũng không nghĩ Liễu Xà lại bị rơi vào trò này.
Chứ bằng không, hóa thân Vritria cũng phải 30 phút mới tắt, 10 phút đánh Tinh Không Huyễn Thú, hơn mười phút đánh Liễu Xà, mới hơn 20 phút mà thôi.
Hắn có giám định, có thể phần nào phán đoán Liễu Xà xác định mục tiêu thông qua sóng âm, nhiệt, mùi và tầm nhìn, không còn cái khác kiểu như Chân Nhãn, có thể nói là thông qua lợi dụng xung quanh toàn sương mù lạnh từ Nitơ lỏng, hắn lại chủ động cho khí lạnh bám thân, lại thêm mấy tấm ga chắn mất tầm nhìn, ảo ảnh che dấu thân thể, Liễu Xà không thể phát hiện.
Về phần sóng âm, một đống ga trải giường chắc đủ che dấu, hắn còn chủ động đem tấm ga trải giường quấn quanh người mà. Đương nhiên cũng không có nắm chắc, nhưng rõ ràng Liễu Xà quá nắm chắc đánh bại hắn.
"Được đấy, ta thua."
Liễu Xà trầm ngâm suy nghĩ, quả thực nhớ lại thì hình ảnh Trần Ngọc Lâm trong trạng thái con người có chút sai, quần áo quá mức sáng bóng, không giống đang đánh nhau, nhưng hắn không để ý tới.
Kế đó hắn nhíu mày nhìn Trần Ngọc Lâm, thằng này đang cười cười cầm cây thương của hắn, chợt thở dài, kế đó vòng đeo tay phun ra 10 cái Lệnh Bài Mảnh Vỡ rồi lại thu về, nói:
"Trả ta cây thương, ta đưa ngươi mười khối này. Ta còn ít nhất 15 phút mới cử động được, không cần lo ta đuổi theo. Không cần có ý đem ta chém, dù có bị chặt đầu đầu ta cũng mọc lại được."
Xương tổn thương không đáng sợ, đáng sợ là tủy sống bị tổn thương, dây thần kinh cũng bị tổn thương, dù có Ichor chữa trị cũng cần mười mấy phút.
"OK."
Trần Ngọc Lâm giơ tay ném trả cây thương, kế đó hắn thu lấy mười khối Lệnh Bài Mảnh Vỡ, quay người kêu gọi Lang Lộc dông thẳng.
Hắn không có kết liễu Liễu Xà, hắn hỏi qua Hệ Thống, xác nhận được câu nói Liễu Xà là đúng. Muốn đem hắn chém cũng rất khó, 92 cái đầu với 92 ý thức thể, dòng máu Ichor thần thánh, xương cốt cứng rắn vô cùng.
Trừ khi bản thân hắn đột phá Tứ Phẩm, còn không thì có lẽ không thể đem Liễu Xà chém được.
Nói thật, hắn có chút tò mò, Liễu Xà thân thể biến thái, Hiên Vi Necromancer cũng không vừa, kĩ năng quá nhiều, mana kinh khủng, không biết thành viên thứ 3 của họ là ai?
Lang Lộc nãy giờ từ khi chiến đấu với Tinh Không Huyễn Thú, cái dung hợp hình thái đã bị giải thể, 2 con thú bị tổn thương cần dưỡng thương, lực sát thương đã xấp xỉ 0, nhưng né tránh công kích có dư.
Nó nhảy lon ton về phía Trần Ngọc Lâm, Hiên Vi tính ngăn cản chợt nhìn qua Trần Ngọc Lâm, lại nhìn Liễu Xà xụi lơ nằm trên mặt đất, nhún vai cho Lang Lộc đi, dù sao hắn tấn công cũng không tới Lang Lộc.
Kế đó hắn quay về phía đám 7 người còn lại, 3 Tứ Phẩm, 4 Tam Phẩm Đại Viên Mãn, tà ác mỉm cười. Lang Lộc thì thôi di, đám này tuyệt đối không thoát được.
Tác giả :
Hoang Truong