Vĩnh Hằng - Rosespy
Chương 58
Công việc của tôi mỗi ngày là lên mạng, xem xét thông tin tuyển dụng— rất có ý tứ, nhưng tôi phải tìm ra một trường học nguyện ý nhận tôi làm thầy giáo. Trương Khải Huy mỗi ngày đều bận rộn công tác, không có thời gian để ý đến chuyện của tôi. Một ngày hắn hưng phấn nói cho tôi biết, Trịnh Hạo Khoa giới thiệu cho hắn một ngôi sao sáng trong lĩnh vực li hôn, nếu biện hộ cho Trương Khải Huy, muốn đánh thắng trận này là đánh lâu dài
Tôi kinh ngạc nhìn Trương Khải Huy, ngôi sao kia từ rất lâu tôi đã nghe danh– một lời nói của hắn có thể làm nên xáo trộn trong Trung Hoa. Không nghĩ tới đó là ‘bằng hữu’ của Trịnh Hạo Khoa, hơn nữa còn nguyện ý giúp Trương Khải Huy. Có quân sư như vậy, khẳng định Trương Khải Huy có thể đổ bộ đến Normandy!
Chiến tranh tiến triển phi thường thuận lợi, Trương Khải Huy liên tiếp báo về tin thắng lợi, thuận tiện cũng làm trong sạch thanh danh. Nghe Trương Khải Huy kích động đến độ run rẩy báo công xong, tôi cúp điện thoại, đi ra mở cửa—-
Ngoài cửa một nữ nhân ăn mặc hợp mốt đắc tiền, tuy tôi không biết nàng nhưng đại khái cũng đoán được vài phần. Nàng vừa thấy tôi đã mở miệng cao quý, “Ngài là Vương Hân đi!" Nói xong liền đi đến, tôi không thể không lùi về vài bước, nàng xoay người đóng cửa lại. Lai giả bất thiện, đôi mày nàng nhướn cao làm tôi chán ghét
– “Cô là?". Tôi biết rõ vẫn nhíu mày hỏi
– “Vi Á Xu— chắc chắn anh biết tôi là ai". Nàng nhìn quanh bốn phía rồi xoay người chằm chằm nhìn tôi
Tôi cười một tiếng, hỏi: “Tìm tôi có việc gì sao?"
– “Anh muốn bao nhiêu tiền?". Nàng nhướn cao mày, càng có bộ dạng kẻ cả
– “Tiền gì?". Tôi bình tĩnh hỏi
– “Nói đi, bao nhiêu tiền anh mới rời bỏ Trương Khải Huy?". Nữ nhân này nghĩ có tiền sẽ mua được tất thảy, tôi Vương Hân mới không thèm như vậy
Tôi cười lạnh một tiếng. “Cô có bao nhiêu tiền?"
Mặt của nàng từ hồng chuyển sang tím, lấy một phòng bì đưa cho tôi. Tôi liếc mắt một cái, hừ! Cho rằng tôi chưa thấy bao giờ? Một xấp chi phiếu đã mua được tôi? “Một trăm vạn, thế nào?"
Tôi lại cười lạnh. “Cô vẫn là để dành làm án phí đi, tôi sợ tiền ấy sẽ được dùng khi cô phá sản!"
Mắt nàng liền mở to ra, dường như phát điên vỗ lên mặt bàn, li nước trên bàn rơi xuống vỡ làm đôi. “Ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi cho là người tốt được bao nhiêu? Đồ ghê gớm đồng tính luyến ái, biến thái! Tạp chủng! Hỗn đản! Cẩn thận không mắc bệnh si-đa….". Nghe nàng kêu rống như ả đàn bà chanh chua, tôi vòng tay tựa tiếu phi tiếu nhìn như đang xem xiếc. Đối với loại người như vậy không cần chấp, nếu phản ứng sẽ làm nàng hăng hái hơn. Phương thức không bạo lực này là một sách lược có thể làm cho đối phương tự đầu hàng
Quả nhiên, sau nửa giờ la rống, phát hiện tôi không có động tác gì, không biểu tình gì, không nói gì; nàng cũng dừng lại, thở hổn hển, xem ra còn mệt nhọc hơn chạy mười ngàn mét. Phòng chừng thấy cứng không được thì mềm, đột nhiên nước mắt nàng chảy xuống như thác, thật sự làm tôi trở tay không kịp– vừa mới là Mẫu Dạ Xoa, bây giờ lại thành Mạnh Khương Nữ
– “Vương Hân, tôi van cầu anh, rời Khải Huy đi, không cần phá hoại tình cảm của chúng tôi….". Có ý tứ, bọn họ còn có ‘tình cảm’! “Van cầu anh, Vương Hân, anh muốn gì tôi cũng đáp ứng, chỉ cần rời bỏ anh ấy được không? Van cầu anh!". Nàng đột nhiên quỳ gối, gắt gao nắm ống quần tôi, tôi không thể không lùi về sau ba thước
– “Được rồi, đừng đóng kịch nữa!". Tôi thật sự không muốn tiếp tục diễn kịch cùng cô ta. “Cô không phải thấy đồng tính luyến ái là ghê tởm sao? Trương Khải Huy cũng là đồng tính, cô sao không từ bỏ anh ấy đi? Nếu tôi đi, anh ấy nhất định sẽ theo tôi, không tin chúng ta cá thử xem". Tôi không biết tại sao lại tự tin vậy, cá cược cùng nữ nhân. Nghe xong những lời khiêu khích bình tĩnh này của tôi, nàng tạm dừng một chút, lập tức đứng lên, hủy diệt ‘thác nước’ trên mặt, cười lạnh một tiếng, ôm đồm cầm xấp chi phiếu trên bàn, trừng mắt liếc tôi một cái như nói “Chúng ta chờ xem". Sau đó ầm ầm đẩy cửa, nghênh ngang mà đi
Tôi kinh ngạc nhìn Trương Khải Huy, ngôi sao kia từ rất lâu tôi đã nghe danh– một lời nói của hắn có thể làm nên xáo trộn trong Trung Hoa. Không nghĩ tới đó là ‘bằng hữu’ của Trịnh Hạo Khoa, hơn nữa còn nguyện ý giúp Trương Khải Huy. Có quân sư như vậy, khẳng định Trương Khải Huy có thể đổ bộ đến Normandy!
Chiến tranh tiến triển phi thường thuận lợi, Trương Khải Huy liên tiếp báo về tin thắng lợi, thuận tiện cũng làm trong sạch thanh danh. Nghe Trương Khải Huy kích động đến độ run rẩy báo công xong, tôi cúp điện thoại, đi ra mở cửa—-
Ngoài cửa một nữ nhân ăn mặc hợp mốt đắc tiền, tuy tôi không biết nàng nhưng đại khái cũng đoán được vài phần. Nàng vừa thấy tôi đã mở miệng cao quý, “Ngài là Vương Hân đi!" Nói xong liền đi đến, tôi không thể không lùi về vài bước, nàng xoay người đóng cửa lại. Lai giả bất thiện, đôi mày nàng nhướn cao làm tôi chán ghét
– “Cô là?". Tôi biết rõ vẫn nhíu mày hỏi
– “Vi Á Xu— chắc chắn anh biết tôi là ai". Nàng nhìn quanh bốn phía rồi xoay người chằm chằm nhìn tôi
Tôi cười một tiếng, hỏi: “Tìm tôi có việc gì sao?"
– “Anh muốn bao nhiêu tiền?". Nàng nhướn cao mày, càng có bộ dạng kẻ cả
– “Tiền gì?". Tôi bình tĩnh hỏi
– “Nói đi, bao nhiêu tiền anh mới rời bỏ Trương Khải Huy?". Nữ nhân này nghĩ có tiền sẽ mua được tất thảy, tôi Vương Hân mới không thèm như vậy
Tôi cười lạnh một tiếng. “Cô có bao nhiêu tiền?"
Mặt của nàng từ hồng chuyển sang tím, lấy một phòng bì đưa cho tôi. Tôi liếc mắt một cái, hừ! Cho rằng tôi chưa thấy bao giờ? Một xấp chi phiếu đã mua được tôi? “Một trăm vạn, thế nào?"
Tôi lại cười lạnh. “Cô vẫn là để dành làm án phí đi, tôi sợ tiền ấy sẽ được dùng khi cô phá sản!"
Mắt nàng liền mở to ra, dường như phát điên vỗ lên mặt bàn, li nước trên bàn rơi xuống vỡ làm đôi. “Ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi cho là người tốt được bao nhiêu? Đồ ghê gớm đồng tính luyến ái, biến thái! Tạp chủng! Hỗn đản! Cẩn thận không mắc bệnh si-đa….". Nghe nàng kêu rống như ả đàn bà chanh chua, tôi vòng tay tựa tiếu phi tiếu nhìn như đang xem xiếc. Đối với loại người như vậy không cần chấp, nếu phản ứng sẽ làm nàng hăng hái hơn. Phương thức không bạo lực này là một sách lược có thể làm cho đối phương tự đầu hàng
Quả nhiên, sau nửa giờ la rống, phát hiện tôi không có động tác gì, không biểu tình gì, không nói gì; nàng cũng dừng lại, thở hổn hển, xem ra còn mệt nhọc hơn chạy mười ngàn mét. Phòng chừng thấy cứng không được thì mềm, đột nhiên nước mắt nàng chảy xuống như thác, thật sự làm tôi trở tay không kịp– vừa mới là Mẫu Dạ Xoa, bây giờ lại thành Mạnh Khương Nữ
– “Vương Hân, tôi van cầu anh, rời Khải Huy đi, không cần phá hoại tình cảm của chúng tôi….". Có ý tứ, bọn họ còn có ‘tình cảm’! “Van cầu anh, Vương Hân, anh muốn gì tôi cũng đáp ứng, chỉ cần rời bỏ anh ấy được không? Van cầu anh!". Nàng đột nhiên quỳ gối, gắt gao nắm ống quần tôi, tôi không thể không lùi về sau ba thước
– “Được rồi, đừng đóng kịch nữa!". Tôi thật sự không muốn tiếp tục diễn kịch cùng cô ta. “Cô không phải thấy đồng tính luyến ái là ghê tởm sao? Trương Khải Huy cũng là đồng tính, cô sao không từ bỏ anh ấy đi? Nếu tôi đi, anh ấy nhất định sẽ theo tôi, không tin chúng ta cá thử xem". Tôi không biết tại sao lại tự tin vậy, cá cược cùng nữ nhân. Nghe xong những lời khiêu khích bình tĩnh này của tôi, nàng tạm dừng một chút, lập tức đứng lên, hủy diệt ‘thác nước’ trên mặt, cười lạnh một tiếng, ôm đồm cầm xấp chi phiếu trên bàn, trừng mắt liếc tôi một cái như nói “Chúng ta chờ xem". Sau đó ầm ầm đẩy cửa, nghênh ngang mà đi
Tác giả :
Rosespy