Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?
Chương 5: Nóng giận
Hai ba ngày sau, Băng Nghi vẫn ở bang Hổ Thần, dù an toàn nhưng trong lòng nàng vẫn chớp nhoán cái gì đó, thù chưa trả làm sao mà ngồi yên được. Dù bây giờ thời thế thay đổi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nàng trở về Ngưu Thần, nàng sẽ là nữ chủ nhân.
Ở không rãnh rỗ hai ba ngày cũng đủ lâu rồi, đối với nàng thoát khỏi bang Hổ Thần không còn là vấn đề to tát gì nữa.
- ----
- " Băng Nghi đâu, các người trông chừng thế nào mà để cô ấy đi vậy ". Nộ khí bùng bùng bao trùm không gian. Tần Khuynh Dương sau khi giải quyết công việc ở nước ngoài, thấy nhớ Băng Nghi nên vội trở thăm nàng, nhưng khi về tới biệt thự, hắn chẳng thấy nàng đâu, lụt lội hết căn biệt thự cũng chẳng thấy bóng dáng nàng.
- " lão đại, chúng tôi rõ ràng canh giữ rất cẩn thận, quả thật chẳng thấy Băng Nghi tiểu thư bước ra ạ ". Một tên thuộc hạ nói.
Tần Khuynh Dương tức giận chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ bây giờ vẫn còn một sợi dây được kết từ tấm màng, được thả từ trên lầu 2 xuống.
- " đấy là gì? Các người mù à? Tôi nuôi các người để các người lơ là trách nhiệm vậy à? ". Tần Khuynh Dương nội khí đầy người quát lớn. -" mau cử người đi tìm cô ấy, cử thật là nhiều người vào nếu không tìm được, mạng các người sẽ đi theo cô ấy ".
- " thưa lão đại, tôi đi ngay ". Nói xong, tất cả thuộc hạ đều nhanh chóng đi tìm Băng Nghi.
Suốt hai ngày, thiếu điều muốn lật tung cả thành phố để kiếm nàng nhưng không có tung tích.
- " các người thử đến bang Ngưu Thần xem, Băng Nghi tiểu thư có đó không? ". Một tên thuộc hạ hỏi.
- " nhưng Ngưu Thần đâu phải muốn vào là vào? ". Một tên thuộc hạ trả lời.
- " à khoan, thử hỏi lão đại xem ".
- " ngươi bị ngu à, hỏi lão đại chẳng khác nào sai lão đại đến đó tìm đâu.... Hay là đi hỏi Tần lão gia ".
- ----
- " lão gia, Băng Nghi tiểu thư, mất tích rồi ạ ". Một tên thuộc hạ báo cáo. -" đã cử người tìm hết thành phố rồi, vẫn không tìm được tiểu thư ".
- " không cần tìm, con bé về bang Ngưu Thần rồi ". Tần Nghị ung dung trả lời.
- " nhưng, làm sao vào bang Ngưu Thần được, lão đại bắt chúng tôi phải đưa tiểu thư về ".
- " các người đúng là một đám ăn hại ". Tần Khuynh Dương mở cửa bước vào, lớn tiếng quát.
Dõi theo Tần Khuynh Dương ngồi xuống là ánh mắt có chút thông cảm của Tần Nghị.
Ông ra hiệu cho tất cả thuộc hạ ra ngoài rồi nói chuyện với con trai mình.
Kích thước phòng rất lớn, cùng đó là không gian rộng. Tần Nghị cùng đứa con trai mình ngồi đó, đối lập với vẻ mặt bình thản của ông là Tần Khuynh Dương đang cực kì nóng giận và lo lắng.
- " để con bé về Ngưu Thần đi, con bé cần thời gian ". Tần Nghị nhẹ nhàng lên tiếng.
- " như vậy rất nguy hiểm, lão Hoắc Khang đang cố gắng bắt cô ấy, để cô ấy ở Ngưu Thần con không yên tâm ". Tần Khuynh Dương vẻ mặt âu lo mà cất giọng.
- " sẽ không sao, ta đã cho người âm thầm canh giữ ở Ngưu Thần rồi, với lại mật thất của Ngưu Thần, đâu phải ai cũng vào được ".
- " nhưng mà con.... ".
- " ta biết con lo lắng cho con bé, đợi thêm thời gian đi. Con bé sẽ lại trở lại đây tìm con. Đó cũng là lúc, con bé cần đến con ".
- -----
Quả đúng như Tần Nghị nói. Một tuần sau Băng Nghi đến tìm Tần Khuynh Dương.
Trong căn phòng tuy là rộng rãi tráng lệ nhưng vô cùng u ám, cùng với sắc mặt khó coi của Tần Khuynh Dương. Băng Nghi biết mình đi mà không báo trước, đương nhiên sẽ chọc giận Khuynh Dương.
- " Dương ca, anh đừng giận được không, chẳng phải em ở đây an toàn sao? ". Băng Nghi cố hết sức để diễn vai một thiếu nữ đang biết sửa sai. Nàng tự thấy mình có năng khiếu diễn ghê, cả nàng cũng phục bản thân mình.
- " em có biết, khi về đến biệt thự không gặp được em tôi lo lắng như thế nào không, em đúng là vô tâm mà ". Vừa nói Khuynh Dương vừa lao tới áp nàng vào tường.
Quá bất ngờ, Băng Nghi trở tay không kịp, nàng bị hắn đẩy vào từng, khoảng cách bấy giờ của nàng và hắn rất gần rất gần. Tim nàng đập liên hồi, mặt đỏ lên vì e thẹn.
- " dương ca, em biết lỗi rồi, lần sao em sẽ báo trước với anh một tiếng ". Nàng cất giọng ngọt ngào vỗ về hắn.
Tần Khuynh Dương hít một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh lại, quay lưng bỏ về phía ghế sofa.
- " em đến cần tôi giúp gì? ". Tần Khuynh Dương nở nụ cười nham hiểm, cầm ly rượu lên, nhã nhặn uống một chút rồi cất giọng.
- " em muốn cử người trà trộn vào bang Xà Thần ". Nàng đi đến ngồi đối diện hắn, nhẹ nhàng mở lời.
Băng Nghi biết Tần Khuynh Dương sẽ không bao giờ từ chối thỉnh cầu nào của nàng, nên hôm nay mới mặt dày đến. Còn chuyện hôn nhân giữ nàng và hắn, nàng không đồng ý. Dương ca ca không còn giống như trước đây nữa rồi, sao hắn còn có thể thân thiện nữa đây.
Lần này nàng đánh cược, dùng tình cảm của mình để đánh cược. Khiến cho Tần Khuynh Dương phải vì nàng mà làm tất cả. Xin lỗi vì lợi dụng Dương ca ca. Nhưng nàng cũng giống như người khác, cũng có một chút tham lam. Nàng tự nói với lòng mình. Chỉ cần trả thù xong, nàng sẽ rời khỏi đất nước này, như vậy sẽ trốn thoát được Tần Khuynh Dương, sẽ không cần phải thỏa hiệp với hôn lễ mà nàng không muốn.
- " em có thể cử người mà, sao cần đến anh? ". Tần Khuynh Dương thông thả nói.
- " ý em là, lão Hoắc Khang rất xảo quyệt, anh giúp em làm thế nào cử người trà trộn vào bang hắn mà hắn không phát hiện ".
- " giết được lão Hoắc Khang, anh được lợi gì? ". Tần Khuynh Dương nở nụ cười ma mị quyến rủ, nhìn vào đôi mắt có chút mất tự nhiên của Băng Nghi.
- " thế anh muốn gì? ". Băng Nghi cũng gang dạ thử đặt câu hỏi lại hắn.
- " tình cảm? Cơ thể? Hôn nhân? ". Tần Khuynh Dương từ từ đặt ra một từ khóa rồi tự đặt dấu chấm hỏi cho từ khóa đó, giống như muốn nàng chọn lựa.
Băng Nghi cũng nở một nụ cười quyết rủ, nàng nhẹ nhàng vén máy tóc của nàng sau vành tai, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm không có đáy của Tần Khuynh Dương mà trả lời.
- " em có thể cho tất cả ".
Ở không rãnh rỗ hai ba ngày cũng đủ lâu rồi, đối với nàng thoát khỏi bang Hổ Thần không còn là vấn đề to tát gì nữa.
- ----
- " Băng Nghi đâu, các người trông chừng thế nào mà để cô ấy đi vậy ". Nộ khí bùng bùng bao trùm không gian. Tần Khuynh Dương sau khi giải quyết công việc ở nước ngoài, thấy nhớ Băng Nghi nên vội trở thăm nàng, nhưng khi về tới biệt thự, hắn chẳng thấy nàng đâu, lụt lội hết căn biệt thự cũng chẳng thấy bóng dáng nàng.
- " lão đại, chúng tôi rõ ràng canh giữ rất cẩn thận, quả thật chẳng thấy Băng Nghi tiểu thư bước ra ạ ". Một tên thuộc hạ nói.
Tần Khuynh Dương tức giận chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ bây giờ vẫn còn một sợi dây được kết từ tấm màng, được thả từ trên lầu 2 xuống.
- " đấy là gì? Các người mù à? Tôi nuôi các người để các người lơ là trách nhiệm vậy à? ". Tần Khuynh Dương nội khí đầy người quát lớn. -" mau cử người đi tìm cô ấy, cử thật là nhiều người vào nếu không tìm được, mạng các người sẽ đi theo cô ấy ".
- " thưa lão đại, tôi đi ngay ". Nói xong, tất cả thuộc hạ đều nhanh chóng đi tìm Băng Nghi.
Suốt hai ngày, thiếu điều muốn lật tung cả thành phố để kiếm nàng nhưng không có tung tích.
- " các người thử đến bang Ngưu Thần xem, Băng Nghi tiểu thư có đó không? ". Một tên thuộc hạ hỏi.
- " nhưng Ngưu Thần đâu phải muốn vào là vào? ". Một tên thuộc hạ trả lời.
- " à khoan, thử hỏi lão đại xem ".
- " ngươi bị ngu à, hỏi lão đại chẳng khác nào sai lão đại đến đó tìm đâu.... Hay là đi hỏi Tần lão gia ".
- ----
- " lão gia, Băng Nghi tiểu thư, mất tích rồi ạ ". Một tên thuộc hạ báo cáo. -" đã cử người tìm hết thành phố rồi, vẫn không tìm được tiểu thư ".
- " không cần tìm, con bé về bang Ngưu Thần rồi ". Tần Nghị ung dung trả lời.
- " nhưng, làm sao vào bang Ngưu Thần được, lão đại bắt chúng tôi phải đưa tiểu thư về ".
- " các người đúng là một đám ăn hại ". Tần Khuynh Dương mở cửa bước vào, lớn tiếng quát.
Dõi theo Tần Khuynh Dương ngồi xuống là ánh mắt có chút thông cảm của Tần Nghị.
Ông ra hiệu cho tất cả thuộc hạ ra ngoài rồi nói chuyện với con trai mình.
Kích thước phòng rất lớn, cùng đó là không gian rộng. Tần Nghị cùng đứa con trai mình ngồi đó, đối lập với vẻ mặt bình thản của ông là Tần Khuynh Dương đang cực kì nóng giận và lo lắng.
- " để con bé về Ngưu Thần đi, con bé cần thời gian ". Tần Nghị nhẹ nhàng lên tiếng.
- " như vậy rất nguy hiểm, lão Hoắc Khang đang cố gắng bắt cô ấy, để cô ấy ở Ngưu Thần con không yên tâm ". Tần Khuynh Dương vẻ mặt âu lo mà cất giọng.
- " sẽ không sao, ta đã cho người âm thầm canh giữ ở Ngưu Thần rồi, với lại mật thất của Ngưu Thần, đâu phải ai cũng vào được ".
- " nhưng mà con.... ".
- " ta biết con lo lắng cho con bé, đợi thêm thời gian đi. Con bé sẽ lại trở lại đây tìm con. Đó cũng là lúc, con bé cần đến con ".
- -----
Quả đúng như Tần Nghị nói. Một tuần sau Băng Nghi đến tìm Tần Khuynh Dương.
Trong căn phòng tuy là rộng rãi tráng lệ nhưng vô cùng u ám, cùng với sắc mặt khó coi của Tần Khuynh Dương. Băng Nghi biết mình đi mà không báo trước, đương nhiên sẽ chọc giận Khuynh Dương.
- " Dương ca, anh đừng giận được không, chẳng phải em ở đây an toàn sao? ". Băng Nghi cố hết sức để diễn vai một thiếu nữ đang biết sửa sai. Nàng tự thấy mình có năng khiếu diễn ghê, cả nàng cũng phục bản thân mình.
- " em có biết, khi về đến biệt thự không gặp được em tôi lo lắng như thế nào không, em đúng là vô tâm mà ". Vừa nói Khuynh Dương vừa lao tới áp nàng vào tường.
Quá bất ngờ, Băng Nghi trở tay không kịp, nàng bị hắn đẩy vào từng, khoảng cách bấy giờ của nàng và hắn rất gần rất gần. Tim nàng đập liên hồi, mặt đỏ lên vì e thẹn.
- " dương ca, em biết lỗi rồi, lần sao em sẽ báo trước với anh một tiếng ". Nàng cất giọng ngọt ngào vỗ về hắn.
Tần Khuynh Dương hít một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh lại, quay lưng bỏ về phía ghế sofa.
- " em đến cần tôi giúp gì? ". Tần Khuynh Dương nở nụ cười nham hiểm, cầm ly rượu lên, nhã nhặn uống một chút rồi cất giọng.
- " em muốn cử người trà trộn vào bang Xà Thần ". Nàng đi đến ngồi đối diện hắn, nhẹ nhàng mở lời.
Băng Nghi biết Tần Khuynh Dương sẽ không bao giờ từ chối thỉnh cầu nào của nàng, nên hôm nay mới mặt dày đến. Còn chuyện hôn nhân giữ nàng và hắn, nàng không đồng ý. Dương ca ca không còn giống như trước đây nữa rồi, sao hắn còn có thể thân thiện nữa đây.
Lần này nàng đánh cược, dùng tình cảm của mình để đánh cược. Khiến cho Tần Khuynh Dương phải vì nàng mà làm tất cả. Xin lỗi vì lợi dụng Dương ca ca. Nhưng nàng cũng giống như người khác, cũng có một chút tham lam. Nàng tự nói với lòng mình. Chỉ cần trả thù xong, nàng sẽ rời khỏi đất nước này, như vậy sẽ trốn thoát được Tần Khuynh Dương, sẽ không cần phải thỏa hiệp với hôn lễ mà nàng không muốn.
- " em có thể cử người mà, sao cần đến anh? ". Tần Khuynh Dương thông thả nói.
- " ý em là, lão Hoắc Khang rất xảo quyệt, anh giúp em làm thế nào cử người trà trộn vào bang hắn mà hắn không phát hiện ".
- " giết được lão Hoắc Khang, anh được lợi gì? ". Tần Khuynh Dương nở nụ cười ma mị quyến rủ, nhìn vào đôi mắt có chút mất tự nhiên của Băng Nghi.
- " thế anh muốn gì? ". Băng Nghi cũng gang dạ thử đặt câu hỏi lại hắn.
- " tình cảm? Cơ thể? Hôn nhân? ". Tần Khuynh Dương từ từ đặt ra một từ khóa rồi tự đặt dấu chấm hỏi cho từ khóa đó, giống như muốn nàng chọn lựa.
Băng Nghi cũng nở một nụ cười quyết rủ, nàng nhẹ nhàng vén máy tóc của nàng sau vành tai, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm không có đáy của Tần Khuynh Dương mà trả lời.
- " em có thể cho tất cả ".
Tác giả :
Lâm Huỳnh Y ( H.Y )