Vĩnh Biệt Người
Chương 19 Phiên ngoại 1 Kết thúc
Quan Nghị muốn rời đi.
Thái độ của anh rất dứt khoát, lưng ưỡn thẳng, nhưng Kỷ Thanh Nghiên để ý thấy cơ thể anh đang run thật nhẹ.
Giống như một cây cung đã bị kéo căng đến mức tối đa.
…
Không muốn để anh đi.
Khi biết anh sắp rời đi, Kỷ Thanh Nghiên cảm thấy rất đau khổ, giống như… Nếu Quan Nghị rời đi thì một giây sau sẽ khiến cậu chìm vào biển sâu tuyệt vọng.
Dường như cậu không có cách nhận tiếp nhận chuyện Quan Nghị rời đi.
Thế nhưng rốt cuộc là vì sao?
Cậu làm gì có lý do để giữ anh lại?
Kỷ Thanh Nghiên vốn muốn giữ anh lại, thậm chí còn hỏi anh tiếp theo sẽ đi đến nơi nào.
Thái độ của Quan Nghị rất kiên quyết, cậu không biết mình còn có thể nói gì để khiến anh đổi ý đây.
… Chỉ là, không muốn để anh đi.
Không muốn để anh đi.
Quan Nghị, người cũng như tên, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã khiến người ta có cảm giác người này là một người cực kỳ trầm ổn đáng tin.
Nhưng biểu cảm của anh quá mức lạnh nhạt nên mới khiến người khác cảm nhận được một loại khoảng cách vô hình… Thậm chí là lạnh lùng, nhưng Kỷ Thanh Nghiên lại vô thức cảm thấy người này thật ra không khó ở chung như vậy.
Cậu mất đi một đoạn trí nhớ… Từ chỗ mẹ mới biết được, Quan Nghị là hàng xóm của cậu khi còn bé, quan hệ cũng không tồi, mẹ bảo cậu dẫn người yêu cùng đi nhận điện thoại, nói với cậu là giới thiệu với bạn bè một chút.
Dưới sự vừa động viên vừa lôi kéo của mẹ, một năm trước cậu đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với Phỉ Phỉ. Mang theo người yêu đi đón một người bạn cũ, giống như muốn xác thực.
Lần đầu tiên nhìn thấy Quan Nghị, không hiểu sao cậu có cảm giác giống như mấy chục ngàn năm đã trôi qua. Tựa như toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, trong mắt chỉ còn người đàn ông đang chầm chậm tiến lại gần.
Chẳng lẽ quan hệ trước kia tốt như vậy sao? Rõ ràng đều là Alpha nhưng tại sao cậu hoàn toàn không có cảm giác đối chọi nhau gì cả.
Kỷ Thanh Nghiên lắc đầu để làm bản thân tỉnh táo hơn một chút, vừa đúng lúc Phỉ Phỉ đứng sau lưng vội vàng kéo kéo ống tay áo cậu… Thế là cậu ổn định lại tinh thần, đưa tay xoa đầu Phỉ Phỉ.
Bầu không khí “lần đầu" gặp mặt cũng vô cùng xấu hổ và kỳ lạ.
Quan Nghị bình tĩnh chào hỏi với cậu, tùy ý cười một cái cũng là khách sáo lễ phép, thậm chí anh còn từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào. Trong tiềm thức Kỷ Thanh Nghiên luôn cảm thấy người này không giống với suy nghĩ của cậu lắm, rõ ràng là lạnh lùng đến mức thậm chí khiến người khác phải e ngại, vậy thì ấn tượng thân thuộc lúc trước quả nhiên là ảo giác.
Cậu gần như là ép buộc Quan Nghị lưu lại số di động của cậu, cuối cùng đối phương cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng vì vậy nên tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều.
Sau khi cậu đưa Phỉ Phỉ về xong, mẹ cậu gọi điện cho cậu, hỏi cậu thế nào rồi.
Thật ra sau khi tỉnh lại từ cuộc phẫu thuật, cậu chợt có một thứ cảm giác bài xích khó hiểu với mẹ mình, cậu bèn hùa theo nói mọi chuyện vẫn ổn, đối phương là người lễ phép và khách sáo.
Mẹ Kỷ ở đầu dây bên kia dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lúc Kỷ Thanh Nghiên đang muốn cúp máy, mẹ cậu đột nhiên do dự hỏi: “Gần đây bác sĩ Mộ khám cho con có nói thỉnh thoảng con vẫn phát bệnh à?"
Sau khi phẫu thuật xong, cậu cứ liên tục bị người khác nói là bị rối loạn pheromone, đây gần như là bệnh di truyền rất hiếm gặp. Nhưng kể từ lúc tỉnh lại, cảm thấy bệnh này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt thường ngày nên cậu rất ít khi để trong lòng. Hơn nữa, cậu còn có mẹ và bác sĩ Mộ trông coi.
Nói thật, bản thân cậu cũng không quá để ý chuyện sống chết, dù sao kết thúc cuối cùng của con người cũng đều là chết cả thôi.
Nhưng mẹ và bác sĩ Mộ lại quan tâm một cách thái quá.
Nghĩ đến mẹ đang lo lắng cho sức khỏe của mình nên thái độ cậu cũng dịu xuống, nghiêm túc trả lời: “Gần đây vẫn ổn, pheromone có đôi lúc sẽ mất không chế, nhưng có Phỉ Phỉ ở đây thì không sao nữa hết, cái khác… Hình như không có thì phải."
Mẹ ừ một tiếng, trầm ngâm cúp điện thoại.
Qua vài ngày, bà lại hỏi cậu có muốn mời Quan Nghị đến làm bạn cùng phòng của cậu không.
Cậu có hơi kinh ngạc vì lời đề nghị của mẹ, nhưng trong lòng cũng không bài xích… Thậm chí trong tiềm thức còn hơi vui vẻ, nên đã đồng ý rất nhanh.
Lúc đưa ra lời mời với Quan Nghị, cậu cứ nghĩ đối phương sẽ từ chối nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, anh không hề.
Sau khi trở thành bạn cùng phòng, thời gian tiếp xúc với Quan Nghị cũng càng ngày càng nhiều.
Quan Nghị càng dịu dàng trầm tính hơn so với tưởng tượng của cậu, rất biết suy nghĩ cho người khác.
Mặc dù anh không nói nhiều.
Kỷ Thanh Nghiên biết mình có thói quen xấu, trước khi ở cùng phòng với Quan Nghị thì cứ đến nửa đêm là cậu thường sẽ bị chói mắt vì ánh sáng mà phải dậy tắt đèn, một người trốn ở trong phòng vẽ tranh nên cũng thường xuyên lâm vào tình trạng ủ rũ mệt mỏi, nhưng sau ngày đầu tiên Quan Nghị về ở chung, anh lập tức bắt đầu giúp cậu sửa lại thói quen xấu, thậm chí sẽ thật lòng tán thưởng và cổ vũ tác phẩm của cậu, trong mắt người kia tràn đầy thưởng thức… Chắc chắn không phải giả vờ.
Dưới ánh mắt không chút che giấu nào như vậy, cơ thể cậu dường như đang ở trên tầng mây mùa thu, cả ngày chỉ thấy ấm áp mềm mại.
Có chút xấu hổ, cũng có chút ngại ngùng.
Quan Nghị là người duy nhất cậu gặp mà không khiến cậu cảm thấy bất kỳ địch ý nào từ Alpha.
Thậm chí còn hơi lúng túng.
Thời gian dần trôi qua, bệnh của cậu ngày càng ít tái phát. Mẹ cậu gọi điện thoại tới, dường như rất vui vẻ, song cũng có chút trầm tư.
Bà do dự hỏi cậu dạo gần đây ở cùng Phỉ Phỉ thế nào.
Kỷ Thanh Nghiên nói dự định đưa Phỉ Phỉ đi du lịch.
Cậu biết là mình thích Phỉ Phỉ, cảm giác thân thiết quen thuộc khi tỉnh lại sau phẫu thuật không phải ảo giác, cậu thường xuyên bởi vì mất trí nhớ mà cảm thấy trong người như có một lỗ hổng lớn nên thường thuận theo bản năng đối xử tốt với Phỉ Phỉ… Chăm sóc cho cậu ấy khiến lòng cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như… Đang từ từ vá lại lỗ hổng kia.
Trong mơ hồ cậu luôn muốn vẽ một bức cho Phỉ Phỉ, thậm chí trong đầu cũng đã có màu sắc và bố cục. Mặc dù sau khi vẽ xong Phỉ Phỉ không hài lòng lắm, cậu cũng chẳng biết tại sao luôn có đôi chút thất vọng, nhưng… Cậu làm được.
Cậu cũng muốn dẫn cậu ấy đi du lịch, vì từ trước đến nay Phỉ Phỉ đều cảm thấy rất nhạt nhẽo đối với những thứ nằm ngoài điện thoại và trò chơi, nhưng cũng giống với người đồng trang lứa khác, cậu ấy cực kỳ hứng thú chuyện đi du lịch, thế là ngày tiếp theo cậu không khỏi có một chút hy vọng cho kế hoạch đi du lịch này.
Do trước đó khi say rượu không cẩn thận nên cậu bị pheromone ngọt ngào của Omega từ Phỉ Phỉ làm ảnh hưởng, không tự chủ được mà cắn tuyến thể sau gáy cậu ấy một cái… Kết quả là Phỉ Phỉ không để ý cậu vài ngày, cậu cũng cảm thấy rất áy náy nên thấy cần phải đền bù cho người nọ thật tốt.
Năng suất của cậu rất cao, quyết định đặt chuyến du lịch này xong rất sớm.
Sau khi mẹ cậu hài lòng cúp điện thoại, cậu vội chạy tới hỏi Quan Nghị đất nước kia có địa điểm du lịch vui chơi nào tốt không.
Quan Nghị luôn thất thần, nhất là lúc nhìn vào cậu, mặc dù cách rất gần nhưng lại cảm giác hai người thật ra vô cùng xa xôi.
Hơn nữa gần đây anh gầy quá, còn hút nhiều thuốc, nhìn qua lại càng thêm cô đơn tịch mịch.
Kỷ Thanh Nghiên thật sự không thích Quan Nghị như thế này chút nào. Quan Nghị như vậy khiến cậu rất khó chịu nhưng cũng không biết làm thế nào để khuyên anh nên cũng chỉ đành nhắc nhở anh hút ít thuốc lại thôi.
Quan Nghị mỉm cười, nói với cậu mỗi ngày anh ở nước ngoài đều nhớ người kia, nên không đi du lịch đâu cả.
Kỷ Thanh Nghiên cảm thấy không thể tin nổi, trơ mắt nhìn Quan Nghị lại rơi vào trầm tư, không kìm được cơn khó chịu đang dâng lên, thậm chí không hiểu tại sao hai mắt cũng nóng lên.
Rốt cuộc là vì sao?
Lúc cùng đi siêu thị với Quan Nghị cậu mới tình cờ phát hiện.
… Quan Nghị thích cậu.
Trước cửa siêu thị mượn điện thoại Quan Nghị chụp ảnh một lúc, cậu bất chợt liếc về phía album ảnh lấy hình trái tim kia, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Rõ ràng cậu là Alpha, Quan Nghị cũng là Alpha, Quan Nghị tạo album ảnh này, tên lại là hình trái tim… Anh ấy… Thích mình?
Cậu quay đầu nhìn phản ứng của Quan Nghị, thấy đối phương nhếch môi, sắc mặt tái nhợt lấy lại điện thoại di động.
Ban đầu cậu còn thấy hoang mang, nhưng nhìn thấy phản ứng của anh thì cậu biết, đây là thật.
Trong lúc nhất thời không nói rõ được là có tâm trạng gì.
Hoang mang, ngơ ngẩn, không hiểu sao lại có hơi… Xấu hổ.
Một Alpha dịu dàng ưu tú như vậy mà lại thích cậu, trong khoảnh khắc đó, lỗ trống rỗng trên cơ thể bấy lâu nay của cậu như được thứ gì đó mềm mại lấp đầy.
Nhưng cậu bỗng lại thấy khổ tâm.
Cậu chia sẻ chuyện cậu và Phỉ Phỉ từng li từng tí một với Quan Nghị.
Cũng không biết bao nhiêu lần mời Phỉ Phỉ về nhà mình ở ngay trước mặt anh.
Cậu chỉ là có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm của mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới người này đã âm thầm thích cậu từ lâu.
– Hết phiên ngoại 1 –
Thái độ của anh rất dứt khoát, lưng ưỡn thẳng, nhưng Kỷ Thanh Nghiên để ý thấy cơ thể anh đang run thật nhẹ.
Giống như một cây cung đã bị kéo căng đến mức tối đa.
…
Không muốn để anh đi.
Khi biết anh sắp rời đi, Kỷ Thanh Nghiên cảm thấy rất đau khổ, giống như… Nếu Quan Nghị rời đi thì một giây sau sẽ khiến cậu chìm vào biển sâu tuyệt vọng.
Dường như cậu không có cách nhận tiếp nhận chuyện Quan Nghị rời đi.
Thế nhưng rốt cuộc là vì sao?
Cậu làm gì có lý do để giữ anh lại?
Kỷ Thanh Nghiên vốn muốn giữ anh lại, thậm chí còn hỏi anh tiếp theo sẽ đi đến nơi nào.
Thái độ của Quan Nghị rất kiên quyết, cậu không biết mình còn có thể nói gì để khiến anh đổi ý đây.
… Chỉ là, không muốn để anh đi.
Không muốn để anh đi.
Quan Nghị, người cũng như tên, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã khiến người ta có cảm giác người này là một người cực kỳ trầm ổn đáng tin.
Nhưng biểu cảm của anh quá mức lạnh nhạt nên mới khiến người khác cảm nhận được một loại khoảng cách vô hình… Thậm chí là lạnh lùng, nhưng Kỷ Thanh Nghiên lại vô thức cảm thấy người này thật ra không khó ở chung như vậy.
Cậu mất đi một đoạn trí nhớ… Từ chỗ mẹ mới biết được, Quan Nghị là hàng xóm của cậu khi còn bé, quan hệ cũng không tồi, mẹ bảo cậu dẫn người yêu cùng đi nhận điện thoại, nói với cậu là giới thiệu với bạn bè một chút.
Dưới sự vừa động viên vừa lôi kéo của mẹ, một năm trước cậu đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với Phỉ Phỉ. Mang theo người yêu đi đón một người bạn cũ, giống như muốn xác thực.
Lần đầu tiên nhìn thấy Quan Nghị, không hiểu sao cậu có cảm giác giống như mấy chục ngàn năm đã trôi qua. Tựa như toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, trong mắt chỉ còn người đàn ông đang chầm chậm tiến lại gần.
Chẳng lẽ quan hệ trước kia tốt như vậy sao? Rõ ràng đều là Alpha nhưng tại sao cậu hoàn toàn không có cảm giác đối chọi nhau gì cả.
Kỷ Thanh Nghiên lắc đầu để làm bản thân tỉnh táo hơn một chút, vừa đúng lúc Phỉ Phỉ đứng sau lưng vội vàng kéo kéo ống tay áo cậu… Thế là cậu ổn định lại tinh thần, đưa tay xoa đầu Phỉ Phỉ.
Bầu không khí “lần đầu" gặp mặt cũng vô cùng xấu hổ và kỳ lạ.
Quan Nghị bình tĩnh chào hỏi với cậu, tùy ý cười một cái cũng là khách sáo lễ phép, thậm chí anh còn từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào. Trong tiềm thức Kỷ Thanh Nghiên luôn cảm thấy người này không giống với suy nghĩ của cậu lắm, rõ ràng là lạnh lùng đến mức thậm chí khiến người khác phải e ngại, vậy thì ấn tượng thân thuộc lúc trước quả nhiên là ảo giác.
Cậu gần như là ép buộc Quan Nghị lưu lại số di động của cậu, cuối cùng đối phương cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng vì vậy nên tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều.
Sau khi cậu đưa Phỉ Phỉ về xong, mẹ cậu gọi điện cho cậu, hỏi cậu thế nào rồi.
Thật ra sau khi tỉnh lại từ cuộc phẫu thuật, cậu chợt có một thứ cảm giác bài xích khó hiểu với mẹ mình, cậu bèn hùa theo nói mọi chuyện vẫn ổn, đối phương là người lễ phép và khách sáo.
Mẹ Kỷ ở đầu dây bên kia dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lúc Kỷ Thanh Nghiên đang muốn cúp máy, mẹ cậu đột nhiên do dự hỏi: “Gần đây bác sĩ Mộ khám cho con có nói thỉnh thoảng con vẫn phát bệnh à?"
Sau khi phẫu thuật xong, cậu cứ liên tục bị người khác nói là bị rối loạn pheromone, đây gần như là bệnh di truyền rất hiếm gặp. Nhưng kể từ lúc tỉnh lại, cảm thấy bệnh này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt thường ngày nên cậu rất ít khi để trong lòng. Hơn nữa, cậu còn có mẹ và bác sĩ Mộ trông coi.
Nói thật, bản thân cậu cũng không quá để ý chuyện sống chết, dù sao kết thúc cuối cùng của con người cũng đều là chết cả thôi.
Nhưng mẹ và bác sĩ Mộ lại quan tâm một cách thái quá.
Nghĩ đến mẹ đang lo lắng cho sức khỏe của mình nên thái độ cậu cũng dịu xuống, nghiêm túc trả lời: “Gần đây vẫn ổn, pheromone có đôi lúc sẽ mất không chế, nhưng có Phỉ Phỉ ở đây thì không sao nữa hết, cái khác… Hình như không có thì phải."
Mẹ ừ một tiếng, trầm ngâm cúp điện thoại.
Qua vài ngày, bà lại hỏi cậu có muốn mời Quan Nghị đến làm bạn cùng phòng của cậu không.
Cậu có hơi kinh ngạc vì lời đề nghị của mẹ, nhưng trong lòng cũng không bài xích… Thậm chí trong tiềm thức còn hơi vui vẻ, nên đã đồng ý rất nhanh.
Lúc đưa ra lời mời với Quan Nghị, cậu cứ nghĩ đối phương sẽ từ chối nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, anh không hề.
Sau khi trở thành bạn cùng phòng, thời gian tiếp xúc với Quan Nghị cũng càng ngày càng nhiều.
Quan Nghị càng dịu dàng trầm tính hơn so với tưởng tượng của cậu, rất biết suy nghĩ cho người khác.
Mặc dù anh không nói nhiều.
Kỷ Thanh Nghiên biết mình có thói quen xấu, trước khi ở cùng phòng với Quan Nghị thì cứ đến nửa đêm là cậu thường sẽ bị chói mắt vì ánh sáng mà phải dậy tắt đèn, một người trốn ở trong phòng vẽ tranh nên cũng thường xuyên lâm vào tình trạng ủ rũ mệt mỏi, nhưng sau ngày đầu tiên Quan Nghị về ở chung, anh lập tức bắt đầu giúp cậu sửa lại thói quen xấu, thậm chí sẽ thật lòng tán thưởng và cổ vũ tác phẩm của cậu, trong mắt người kia tràn đầy thưởng thức… Chắc chắn không phải giả vờ.
Dưới ánh mắt không chút che giấu nào như vậy, cơ thể cậu dường như đang ở trên tầng mây mùa thu, cả ngày chỉ thấy ấm áp mềm mại.
Có chút xấu hổ, cũng có chút ngại ngùng.
Quan Nghị là người duy nhất cậu gặp mà không khiến cậu cảm thấy bất kỳ địch ý nào từ Alpha.
Thậm chí còn hơi lúng túng.
Thời gian dần trôi qua, bệnh của cậu ngày càng ít tái phát. Mẹ cậu gọi điện thoại tới, dường như rất vui vẻ, song cũng có chút trầm tư.
Bà do dự hỏi cậu dạo gần đây ở cùng Phỉ Phỉ thế nào.
Kỷ Thanh Nghiên nói dự định đưa Phỉ Phỉ đi du lịch.
Cậu biết là mình thích Phỉ Phỉ, cảm giác thân thiết quen thuộc khi tỉnh lại sau phẫu thuật không phải ảo giác, cậu thường xuyên bởi vì mất trí nhớ mà cảm thấy trong người như có một lỗ hổng lớn nên thường thuận theo bản năng đối xử tốt với Phỉ Phỉ… Chăm sóc cho cậu ấy khiến lòng cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như… Đang từ từ vá lại lỗ hổng kia.
Trong mơ hồ cậu luôn muốn vẽ một bức cho Phỉ Phỉ, thậm chí trong đầu cũng đã có màu sắc và bố cục. Mặc dù sau khi vẽ xong Phỉ Phỉ không hài lòng lắm, cậu cũng chẳng biết tại sao luôn có đôi chút thất vọng, nhưng… Cậu làm được.
Cậu cũng muốn dẫn cậu ấy đi du lịch, vì từ trước đến nay Phỉ Phỉ đều cảm thấy rất nhạt nhẽo đối với những thứ nằm ngoài điện thoại và trò chơi, nhưng cũng giống với người đồng trang lứa khác, cậu ấy cực kỳ hứng thú chuyện đi du lịch, thế là ngày tiếp theo cậu không khỏi có một chút hy vọng cho kế hoạch đi du lịch này.
Do trước đó khi say rượu không cẩn thận nên cậu bị pheromone ngọt ngào của Omega từ Phỉ Phỉ làm ảnh hưởng, không tự chủ được mà cắn tuyến thể sau gáy cậu ấy một cái… Kết quả là Phỉ Phỉ không để ý cậu vài ngày, cậu cũng cảm thấy rất áy náy nên thấy cần phải đền bù cho người nọ thật tốt.
Năng suất của cậu rất cao, quyết định đặt chuyến du lịch này xong rất sớm.
Sau khi mẹ cậu hài lòng cúp điện thoại, cậu vội chạy tới hỏi Quan Nghị đất nước kia có địa điểm du lịch vui chơi nào tốt không.
Quan Nghị luôn thất thần, nhất là lúc nhìn vào cậu, mặc dù cách rất gần nhưng lại cảm giác hai người thật ra vô cùng xa xôi.
Hơn nữa gần đây anh gầy quá, còn hút nhiều thuốc, nhìn qua lại càng thêm cô đơn tịch mịch.
Kỷ Thanh Nghiên thật sự không thích Quan Nghị như thế này chút nào. Quan Nghị như vậy khiến cậu rất khó chịu nhưng cũng không biết làm thế nào để khuyên anh nên cũng chỉ đành nhắc nhở anh hút ít thuốc lại thôi.
Quan Nghị mỉm cười, nói với cậu mỗi ngày anh ở nước ngoài đều nhớ người kia, nên không đi du lịch đâu cả.
Kỷ Thanh Nghiên cảm thấy không thể tin nổi, trơ mắt nhìn Quan Nghị lại rơi vào trầm tư, không kìm được cơn khó chịu đang dâng lên, thậm chí không hiểu tại sao hai mắt cũng nóng lên.
Rốt cuộc là vì sao?
Lúc cùng đi siêu thị với Quan Nghị cậu mới tình cờ phát hiện.
… Quan Nghị thích cậu.
Trước cửa siêu thị mượn điện thoại Quan Nghị chụp ảnh một lúc, cậu bất chợt liếc về phía album ảnh lấy hình trái tim kia, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Rõ ràng cậu là Alpha, Quan Nghị cũng là Alpha, Quan Nghị tạo album ảnh này, tên lại là hình trái tim… Anh ấy… Thích mình?
Cậu quay đầu nhìn phản ứng của Quan Nghị, thấy đối phương nhếch môi, sắc mặt tái nhợt lấy lại điện thoại di động.
Ban đầu cậu còn thấy hoang mang, nhưng nhìn thấy phản ứng của anh thì cậu biết, đây là thật.
Trong lúc nhất thời không nói rõ được là có tâm trạng gì.
Hoang mang, ngơ ngẩn, không hiểu sao lại có hơi… Xấu hổ.
Một Alpha dịu dàng ưu tú như vậy mà lại thích cậu, trong khoảnh khắc đó, lỗ trống rỗng trên cơ thể bấy lâu nay của cậu như được thứ gì đó mềm mại lấp đầy.
Nhưng cậu bỗng lại thấy khổ tâm.
Cậu chia sẻ chuyện cậu và Phỉ Phỉ từng li từng tí một với Quan Nghị.
Cũng không biết bao nhiêu lần mời Phỉ Phỉ về nhà mình ở ngay trước mặt anh.
Cậu chỉ là có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm của mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới người này đã âm thầm thích cậu từ lâu.
– Hết phiên ngoại 1 –
Tác giả :
Hựu Lam