Vĩnh An
Chương 75: Cung biến (2)
Ta mơ mơ hồ hồ đi trong một hành lang tối đen, đây là con đường kín đáo ít ai biết trong Đại Minh cung, Uyển Nhi từng dẫn ta đi qua. Trong Đại Minh cung luôn luôn thắp đèn sáng trưng, đây là quy củ từ xưa mà Hoàng tổ mẫu lưu lại. Vài năm nay ta chẳng hề vào cung, nhưng mà ấn tượng về dãy đèn lồng dọc theo bờ tường kia vẫn khắc sâu như trước.
Mặc kệ Thiên Tử là ai, cung điện vẫn là cung điện trước kia .
Trong cảnh u minh tựa hồ có người nói với ta đây chỉ là mộng, dù ta đi như thế nào cũng đều không thoát, đúng lúc sốt ruột lo lắng, bỗng nhiên tay bị ai nắm lấy..."Vĩnh An?" Tiếng nói trầm thấp gọi ngay bên tai, tới khi ta rốt cuộc mở mắt ra, mới phát giác mình đã được Thành Khí ôm vào trong ngực: "Ta vừa trở về liền nhìn thấy trán nàng đầy mồ hôi, gặp ác mộng sao ?"
Tay Lý Thành Khí vẫn còn mang hơi lạnh, khi chàng muốn buông ra, ta lại vô thức níu giữ lại: "Ta mơ thấy Uyển Nhi, đều là hình ảnh năm đó mới vừa vào cung." Chàng bình thản cười cười: "Có phải muốn hỏi gì hay không?" Ta quan sát vẻ mặt Lý Thành Khí, tuy có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng ẩn chứa điều gì đó bất an, yên tĩnh hồi lâu mới lắc lắc đầu.
Mấy ngày nay tuy chàng có lảng tránh, nhưng người nào đến đây, thân phận ra sao, ta vẫn ít nhiều nhận ra. Phụ vương từng nói Lý Trọng Tuấn ngày càng bất mãn Vi hậu thiên sủng An Lạc công chúa, âm thầm cùng kết giao trọng thần, trong đó không thiếu các lão thần thân tín của Lý Thành Khí và Thái Bình.
Thánh Thượng từ khi khôi phục thân phận hoàng tộc, cho tới bây giờ quân lâm thiên hạ chỉ mới ngắn ngủi mấy năm. So với Thái Bình và Lý Thành Khí nhiều năm mưu tính vẫn còn kém quá xa, tất nhiên không thể cứng đối cứng, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là áp chế chính con ruột của mình.
Thân là đứng đầu Đông cung, lại không có thực quyền trong tay, bị chính em gái mình chèn ép, Lý Trọng Tuấn làm sao nuốt được cục tức này ?
Ta nằm trên giường, bởi vì đột nhiên nằm mơ thấy cảnh niên thiếu lúc xưa mà tinh thần có hơi hoảng hốt, nhưng không dám xoay người đánh thức Lý Thành Khí. Qua một lát, cảm giác chàng nắm tay ta kéo lại gần: "Vĩnh An, nàng vẫn nói có thời gian thì dẫn nàng đi Lộ Châu thăm di nương, hiện tại có muốn đến đó ở vài ngày không ?" Ta kinh ngạc, theo bản năng nói: "Tự Cung và Niệm An không rời ta được ——". Chàng liền ngắt lời: "Các con sẽ đi cùng nàng."
Đột ngột sắp xếp cho ta đi xa, điều đó đã trực tiếp giải thích tất cả.
Ta vốn định gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên lại nghĩ tới giấc mộng kia: "Quan hệ cha con giữa Lý Trọng Tuấn và bệ hạ rạn nứt, Uyển Nhi và Võ Tam Tư đã nhúng tay vào đó không ít chuyện. Chàng muốn mượn tay Lý Trọng Tuấn dao động đế vị, nhưng nếu xảy ra cung biến, người đầu tiên Lý Trọng Tuấn muốn giết chính là Võ Tam Tư, thứ hai nhất định là Uyển Nhi." Lý Thành Khí yên tĩnh một lúc, mới nói: "Ta sẽ giúp nàng bảo vệ mạng nàng ta."
Ta gật đầu, muốn nói gì, lại nhớ tới hôm yến tiệc nói chuyện cùng Uyển Nhi. Nàng nói hình phạt nhẹ là 'Quả hình', chính là vận mệnh của mẹ ruột Lý Thành Khí hơn mười năm trước...
Ta cảm nhận hô hấp của chàng, vẫn còn thức: "Có một số việc, chàng chưa từng truy hỏi ta." Như là năm đó mẹ chàng chết thế nào, tại sao ta lại thất thân cho Lý Long Cơ, chàng chưa bao giờ hỏi nửa câu, nhưng có thật sự là không thèm để ý? Hay là không muốn ép ta nhắc tới ?
"Vĩnh An", Lý Thành khí nhẹ giọng nói: "Chỉ cần ta không hỏi, chính là ta không để ý, hoặc là không muốn truy cứu . Có một số việc nói trắng ra cũng không thể thay đổi được gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng về sau, nàng có cảm thấy thế không ?"
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
——————————————
Rời khỏi thành Trường An, là vào ngày mùng ba tháng bảy.
Mấy năm nay đi theo Lý Thành Khí, ta chưa bao giờ chân chính bước chân ra khỏi Trường An. Xe ngựa càng đi càng xa, khi dừng lại ven đường nghỉ ngơi, ta dần phát giác gặp mấy người tụ tập buôn bán nhỏ quanh đây hình như đều biết võ. Phát hiện ra điều này, ngược lại càng cảm thấy lo sợ, tình hình thế này, ít ngày nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện động trời.
Thẩm Thu sợ Tự Cung và Niệm An còn quá nhỏ, trên đường không an ổn, cố tình cho hai đứa uống ít thuốc, suốt chặng đường thật sự giống như hai con sâu ngủ say, biến thành ta không có việc để làm.
Không ngờ rằng, một ngày một đêm sau, ta gặp lại một vị cố nhân.
Vương Thủ Nhất. (anh trai Vương Hoàn, vợ Lý Long Cơ)
Một ngày đêm đi đường xóc nảy không ngừng, ta mới xuống ngựa, lập tức có người dẫn vào một trà lâu sạch sẽ, thần sắc khẩn trương hầu ở bốn phía. Ta sai Hà Phúc muốn mang ít lạnh trà, phân phát cho thị vệ trong sáng hoặc tối giải nhiệt, vừa lúc tiếp nhận chén trà Hạ Chí dâng lên, chợt nghe tiếng động ồn ào lớn ngoài cửa.
Vương Thủ Nhất lẻ loi một mình, đứng ở cửa nhìn ta, nhưng không thể tiến nhiều thêm một bước.
"Trắc phi", Hà Phúc nói: “Người này không mang theo binh sĩ gì, chỉ có hai gã tùy tùng", Đông Dương đến gần, thấp giọng nói: "Trắc phi muốn gặp một lần hay không?" Ta nghĩ nghĩ, chung quy hắn vẫn là người của Thái Nguyên Vương thị, bất luận ngày sau ai làm hoàng đế, vọng tộc vẫn có địa vị thâm căn cố đế, không nên thất lễ quá mức, đành gật đầu: "Là người quen cũ, để hắn lại đây đi."
Đông Dương vâng lời, đi qua nói nhỏ hai ba câu, Vương Thủ Nhất được thả tiến vào.
Hắn đúng là không hề khách khí, trực tiếp đi tới ngồi xuống, Hạ Chí vừa rót trà, đã bị hắn một hơi uống sạch: "Lý Thành Khí quả thực xem ngươi như trân bảo, đi theo ngươi đều là người trung thành nhất." Ta cười cười: "Vương tướng quân có vẻ đang vội ?" Hắn nửa cười nửa không, nhìn ta: "Thế nào, ngươi không biết vì sao ta muốn đi Trường An? Cũng không biết vì sao mình phải rời khỏi Trường An?"
Ta từ chối cho ý kiến, đánh mắt nhìn Hạ Chí, Hạ Chí liền tiến lên rót đầy trà.
Năm đó ở quý phủ Lý Long Cơ, hắn là ca ca của chính phi Vương Hoàn, còn ta chỉ là một tỳ thiếp tứ phẩm. Hắn vì Vương Hoàn mà nhiều lần uy hiếp ta... Những ngày đó đều trôi qua thật lâu, hiện nay cho dù Vương Hoàn và Lý Long Cơ có còn đồng vợ đồng chồng hay không, Vương Thủ Nhất đều phải vì người em rể này mà mạo hiểm sinh tử, tranh thủ đế vị.
Còn cái đinh trong mắt là ta đây, có vẻ đã không còn liên quan gì nữa.
Ta xem hắn lại uống cạn một ly, mới nói: "Vương tướng quân cố ý muốn gặp ta, có gì muốn nói?" Vương Thủ Nhất dường như đắn đo: "Chuyện của ngươi và hai huynh đệ bọn hắn, ta nghe được không nhiều lắm, vốn tưởng rằng ngươi lại là một quân cờ khác của Lý Long Cơ, sau mới phát hiện hoàn toàn đã đoán sai." Ta ra ý hắn tiếp tục, hắn lại nói: "Ngươi có biết có bao nhiêu người ám chỉ Lý Long Cơ, muốn ở trên đường không tiếc bất cứ giá nào cướp ngươi đi?" Ta lắc đầu: "Hiện tại thoạt nhìn rất an bình."
"Cho nên ta mới có suy nghĩ khác", Vương Thủ Nhất nói thẳng: "Mưu thần này ám chỉ Lý Long Cơ, không phải bắt con trai con gái Lý Thành Khí, mà chính là ngươi, đủ có thể thấy ý nghĩa của ngươi đối với Thọ Xuân quận vương trọng yếu như thế nào. Thế nhưng Lý Long Cơ thà rằng ôm nguy hiểm, cũng không chịu bắt ngươi làm lợi thế, cũng đủ thấy hắn vẫn thật sự còn tình cảm với ngươi như năm xưa. Nếu cướp ngươi đi, hẳn là có thể tận dụng triệt để."
Ta suýt nữa bị sặc trà, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười: "Rồi sau đó?" Người này thật đúng là tính tình không đồng nhất, dám thản nhiên nói ra những lời này. "Không có sau đó, Lý Thành Khí không giống như ta nghĩ, được ăn cả ngã về không để tất cả tâm phúc ở lại Trường An. Đi theo ngươi người nào mà không phải trên tay giết hơn trăm mạng người, sợ cướp không được, ngược lại còn chọc đại họa."
Ta thờ ơ gật đầu, trái lại Vương Thủ Nhất càng tò mò : "Vì sao không lưu lại đường lui cho bản thân ? Nếu là Lý Long Cơ thắng thì sao ?" Ta hớp từng ngụm trà nhỏ, thấy đáy, mới buông chén: "Nếu Lý Long Cơ thắng cũng là do sự nhượng bộ lớn nhất của quận vương, ngài ấy đã có năng lực bảo vệ ta cùng với con cả đời bình an, vì sao còn phải chừa đường lui?"
Hắn làm như vậy, thật sự là vừa đấm vừa xoa, chẳng qua đều không đạt được gì.
Ta lại tùy ý nói hai câu, bày ra vẻ mặt không muốn nói tiếp, hắn mới ngượng ngùng bỏ đi.
Đến lúc lên xe ngựa, thần sắc Đông Dương vẫn không yên như trước.
Vì sao ta đi, nàng không thể nào biết, hôm nay sau khi nghe cuộc nói chuyện với Vương Thủ Nhất, nàng mới thật sự hiểu được cái gì sắp sửa phát sinh. Ta nhìn nàng một lúc lâu, nàng lại không hề phát hiện, tới khi Hạ Chí lấy khuỷu tay đụng nàng một chút, mới như bừng tỉnh từ trong mộng: "Làm sao vậy?" Nói xong, lập tức phản ứng lại, cúi đầu.
Ta tùy tay lật sách, không hỏi gì.
Lúc trước đã để nàng lựa chọn, nếu ta chấp nhận tiếp tục giữ nàng ở bên người, sẽ hoàn toàn tín nhiệm. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Chính là hiện tại đang làm khó nàng, nếu Lý Long Cơ thua... cuối cùng cả trái tim lẫn tinh thần đều bị tổn thương..
Cứ như vậy liên tục gấp rút lên đường hai ngày, ngày thứ ba mới dừng lại trú chân trong một căn nhà cũ ở trấn nhỏ, hai ngày đêm bôn ba tới hôm nay mới được ngủ giường, nằm xuống mới cảm thấy cả người đều rã rời. Đau nhức khó chịu, rốt cuộc ta ngủ không được, dứt khoát đi ra ngoài, nhìn thấy Hà Phúc đang canh chừng ở ngoài cửa, thần sắc nghiêm trọng.
"Là hôm nay ?" Tim ta đập nhanh hơn một nhịp.
"Bẩm Vương phi, đúng là hôm nay." Hà Phúc khom người đáp lời.
Hà Phúc từ trước tới nay luôn gọi ta là 'Vương phi', giống như Lý Thành Khí, chỉ thừa nhận trên đời này ta là vợ duy nhất của chàng.
"Hôm nay bất kể thắng bại, tổn thất cũng là nhất mạch (con cái) của bệ hạ thôi, phải không ?" Ta đi đến ghế đá ngồi xuống.
"Đúng như lời Vương phi, là tiểu nhân quá mức khẩn trương ."
Ta cười trấn an, không nói chuyện.
Hiện nay Lý Hiển ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Vi hậu và An Lạc công chúa được ông sủng ái nên làm loạn triều đình. Dù được Thái Bình, Lý Thành Khí, Lý Long Cơ mỗi ngày tán dương nịnh bợ, bọn họ cũng sẽ không thoát được kết cục bị giết chết. Nữ tử khác họ mưu quyền soán vị, tất nhiên đại nghịch bất đạo, đồng tộc họ Lý có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Như thế thuận lợi thành chương, cuối cùng còn lại ba người kia, khi đó mới là một trận đọ sức đáng sợ.
Tháng bảy, thời tiết bắt đầu nóng lên, ngồi một lúc mà quanh thân đã đổ mồ hôi.
Ta ngửa đầu nhìn trời sao, từ lúc Đại Đường khai quốc luôn luôn có cảnh huynh đệ phụ tử tương tàn. Trong thành Trường An mỗi một tấc đất đều là máu của người thân. Tối nay không biết phải chết bao nhiều người, tiếp theo đó còn phải làm như thế nào?
Khi Hoàng cô tổ mẫu còn trên đời, mỗi ngày đều hoảng loạn, sợ Hoàng cô tổ mẫu có bất kì nghi ngờ nào liền bị ban chết. Chỉ mong đến một ngày, Lý gia Võ gia phân tranh quyền lực có lẽ sẽ tốt hơn, nay mới phát hiện, việc đó xảy ra càng khiến ta thấp thỏm lo âu. Bắt Lý Thành Khí lợi dụng quan hệ huyết thống, thậm chí đến cuối cùng tranh quyền với huynh đệ ruột, điều này quả thật không mấy dễ chịu.
Không biết vì sao, trước mắt lại hiện lên đêm đó, mẹ Lý Thành Khí cùng mẹ Lý Long Cơ vì bảo vệ mọi người ở Đông cung, không hẹn mà cùng nhận tội nhận lấy cái chết. Nếu các nàng nhìn thấy cảnh này ngày hôm nay, hoặc là trận chiến ngày sau, không biết ở trên trời sẽ có cảm tưởng thế nào?
Suy tư càng nhiều, cả người càng thấy nóng.
"Mẫu thân." Phía sau có tiếng gọi mềm mại, là Tự Cung.
Tự Cung nay đã có thể tự đi một mình, loạng choạng hướng về chỗ ta.
Niệm An nằm trong lòng Hạ Chí, hình như cực kì không vui khi ca ca có thể đi đến bên người ta, gấp đến độ oa oa khóc rống lên. Thật sự là... Ta bất đắc dĩ cười, Hà Phúc khẩn trương chạy tới, che chở thân thể nhỏ nhắn của Tự Cung, trong lúc nhất thời tâm tư mọi người đều đặt vào hai đứa bé, ngược lại làm phai nhạt bớt không khí u sầu vừa rồi.
Cho dù như thế nào, ta tin tưởng chàng nhất định có thể làm tốt hết thảy.
Giống như năm ấy ở bên hồ Thái Dịch, chàng ôm ta kéo vào lòng, chỉ vì muốn bảo hộ ta chu toàn.
Mặc kệ Thiên Tử là ai, cung điện vẫn là cung điện trước kia .
Trong cảnh u minh tựa hồ có người nói với ta đây chỉ là mộng, dù ta đi như thế nào cũng đều không thoát, đúng lúc sốt ruột lo lắng, bỗng nhiên tay bị ai nắm lấy..."Vĩnh An?" Tiếng nói trầm thấp gọi ngay bên tai, tới khi ta rốt cuộc mở mắt ra, mới phát giác mình đã được Thành Khí ôm vào trong ngực: "Ta vừa trở về liền nhìn thấy trán nàng đầy mồ hôi, gặp ác mộng sao ?"
Tay Lý Thành Khí vẫn còn mang hơi lạnh, khi chàng muốn buông ra, ta lại vô thức níu giữ lại: "Ta mơ thấy Uyển Nhi, đều là hình ảnh năm đó mới vừa vào cung." Chàng bình thản cười cười: "Có phải muốn hỏi gì hay không?" Ta quan sát vẻ mặt Lý Thành Khí, tuy có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng ẩn chứa điều gì đó bất an, yên tĩnh hồi lâu mới lắc lắc đầu.
Mấy ngày nay tuy chàng có lảng tránh, nhưng người nào đến đây, thân phận ra sao, ta vẫn ít nhiều nhận ra. Phụ vương từng nói Lý Trọng Tuấn ngày càng bất mãn Vi hậu thiên sủng An Lạc công chúa, âm thầm cùng kết giao trọng thần, trong đó không thiếu các lão thần thân tín của Lý Thành Khí và Thái Bình.
Thánh Thượng từ khi khôi phục thân phận hoàng tộc, cho tới bây giờ quân lâm thiên hạ chỉ mới ngắn ngủi mấy năm. So với Thái Bình và Lý Thành Khí nhiều năm mưu tính vẫn còn kém quá xa, tất nhiên không thể cứng đối cứng, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là áp chế chính con ruột của mình.
Thân là đứng đầu Đông cung, lại không có thực quyền trong tay, bị chính em gái mình chèn ép, Lý Trọng Tuấn làm sao nuốt được cục tức này ?
Ta nằm trên giường, bởi vì đột nhiên nằm mơ thấy cảnh niên thiếu lúc xưa mà tinh thần có hơi hoảng hốt, nhưng không dám xoay người đánh thức Lý Thành Khí. Qua một lát, cảm giác chàng nắm tay ta kéo lại gần: "Vĩnh An, nàng vẫn nói có thời gian thì dẫn nàng đi Lộ Châu thăm di nương, hiện tại có muốn đến đó ở vài ngày không ?" Ta kinh ngạc, theo bản năng nói: "Tự Cung và Niệm An không rời ta được ——". Chàng liền ngắt lời: "Các con sẽ đi cùng nàng."
Đột ngột sắp xếp cho ta đi xa, điều đó đã trực tiếp giải thích tất cả.
Ta vốn định gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên lại nghĩ tới giấc mộng kia: "Quan hệ cha con giữa Lý Trọng Tuấn và bệ hạ rạn nứt, Uyển Nhi và Võ Tam Tư đã nhúng tay vào đó không ít chuyện. Chàng muốn mượn tay Lý Trọng Tuấn dao động đế vị, nhưng nếu xảy ra cung biến, người đầu tiên Lý Trọng Tuấn muốn giết chính là Võ Tam Tư, thứ hai nhất định là Uyển Nhi." Lý Thành Khí yên tĩnh một lúc, mới nói: "Ta sẽ giúp nàng bảo vệ mạng nàng ta."
Ta gật đầu, muốn nói gì, lại nhớ tới hôm yến tiệc nói chuyện cùng Uyển Nhi. Nàng nói hình phạt nhẹ là 'Quả hình', chính là vận mệnh của mẹ ruột Lý Thành Khí hơn mười năm trước...
Ta cảm nhận hô hấp của chàng, vẫn còn thức: "Có một số việc, chàng chưa từng truy hỏi ta." Như là năm đó mẹ chàng chết thế nào, tại sao ta lại thất thân cho Lý Long Cơ, chàng chưa bao giờ hỏi nửa câu, nhưng có thật sự là không thèm để ý? Hay là không muốn ép ta nhắc tới ?
"Vĩnh An", Lý Thành khí nhẹ giọng nói: "Chỉ cần ta không hỏi, chính là ta không để ý, hoặc là không muốn truy cứu . Có một số việc nói trắng ra cũng không thể thay đổi được gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng về sau, nàng có cảm thấy thế không ?"
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
——————————————
Rời khỏi thành Trường An, là vào ngày mùng ba tháng bảy.
Mấy năm nay đi theo Lý Thành Khí, ta chưa bao giờ chân chính bước chân ra khỏi Trường An. Xe ngựa càng đi càng xa, khi dừng lại ven đường nghỉ ngơi, ta dần phát giác gặp mấy người tụ tập buôn bán nhỏ quanh đây hình như đều biết võ. Phát hiện ra điều này, ngược lại càng cảm thấy lo sợ, tình hình thế này, ít ngày nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện động trời.
Thẩm Thu sợ Tự Cung và Niệm An còn quá nhỏ, trên đường không an ổn, cố tình cho hai đứa uống ít thuốc, suốt chặng đường thật sự giống như hai con sâu ngủ say, biến thành ta không có việc để làm.
Không ngờ rằng, một ngày một đêm sau, ta gặp lại một vị cố nhân.
Vương Thủ Nhất. (anh trai Vương Hoàn, vợ Lý Long Cơ)
Một ngày đêm đi đường xóc nảy không ngừng, ta mới xuống ngựa, lập tức có người dẫn vào một trà lâu sạch sẽ, thần sắc khẩn trương hầu ở bốn phía. Ta sai Hà Phúc muốn mang ít lạnh trà, phân phát cho thị vệ trong sáng hoặc tối giải nhiệt, vừa lúc tiếp nhận chén trà Hạ Chí dâng lên, chợt nghe tiếng động ồn ào lớn ngoài cửa.
Vương Thủ Nhất lẻ loi một mình, đứng ở cửa nhìn ta, nhưng không thể tiến nhiều thêm một bước.
"Trắc phi", Hà Phúc nói: “Người này không mang theo binh sĩ gì, chỉ có hai gã tùy tùng", Đông Dương đến gần, thấp giọng nói: "Trắc phi muốn gặp một lần hay không?" Ta nghĩ nghĩ, chung quy hắn vẫn là người của Thái Nguyên Vương thị, bất luận ngày sau ai làm hoàng đế, vọng tộc vẫn có địa vị thâm căn cố đế, không nên thất lễ quá mức, đành gật đầu: "Là người quen cũ, để hắn lại đây đi."
Đông Dương vâng lời, đi qua nói nhỏ hai ba câu, Vương Thủ Nhất được thả tiến vào.
Hắn đúng là không hề khách khí, trực tiếp đi tới ngồi xuống, Hạ Chí vừa rót trà, đã bị hắn một hơi uống sạch: "Lý Thành Khí quả thực xem ngươi như trân bảo, đi theo ngươi đều là người trung thành nhất." Ta cười cười: "Vương tướng quân có vẻ đang vội ?" Hắn nửa cười nửa không, nhìn ta: "Thế nào, ngươi không biết vì sao ta muốn đi Trường An? Cũng không biết vì sao mình phải rời khỏi Trường An?"
Ta từ chối cho ý kiến, đánh mắt nhìn Hạ Chí, Hạ Chí liền tiến lên rót đầy trà.
Năm đó ở quý phủ Lý Long Cơ, hắn là ca ca của chính phi Vương Hoàn, còn ta chỉ là một tỳ thiếp tứ phẩm. Hắn vì Vương Hoàn mà nhiều lần uy hiếp ta... Những ngày đó đều trôi qua thật lâu, hiện nay cho dù Vương Hoàn và Lý Long Cơ có còn đồng vợ đồng chồng hay không, Vương Thủ Nhất đều phải vì người em rể này mà mạo hiểm sinh tử, tranh thủ đế vị.
Còn cái đinh trong mắt là ta đây, có vẻ đã không còn liên quan gì nữa.
Ta xem hắn lại uống cạn một ly, mới nói: "Vương tướng quân cố ý muốn gặp ta, có gì muốn nói?" Vương Thủ Nhất dường như đắn đo: "Chuyện của ngươi và hai huynh đệ bọn hắn, ta nghe được không nhiều lắm, vốn tưởng rằng ngươi lại là một quân cờ khác của Lý Long Cơ, sau mới phát hiện hoàn toàn đã đoán sai." Ta ra ý hắn tiếp tục, hắn lại nói: "Ngươi có biết có bao nhiêu người ám chỉ Lý Long Cơ, muốn ở trên đường không tiếc bất cứ giá nào cướp ngươi đi?" Ta lắc đầu: "Hiện tại thoạt nhìn rất an bình."
"Cho nên ta mới có suy nghĩ khác", Vương Thủ Nhất nói thẳng: "Mưu thần này ám chỉ Lý Long Cơ, không phải bắt con trai con gái Lý Thành Khí, mà chính là ngươi, đủ có thể thấy ý nghĩa của ngươi đối với Thọ Xuân quận vương trọng yếu như thế nào. Thế nhưng Lý Long Cơ thà rằng ôm nguy hiểm, cũng không chịu bắt ngươi làm lợi thế, cũng đủ thấy hắn vẫn thật sự còn tình cảm với ngươi như năm xưa. Nếu cướp ngươi đi, hẳn là có thể tận dụng triệt để."
Ta suýt nữa bị sặc trà, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười: "Rồi sau đó?" Người này thật đúng là tính tình không đồng nhất, dám thản nhiên nói ra những lời này. "Không có sau đó, Lý Thành Khí không giống như ta nghĩ, được ăn cả ngã về không để tất cả tâm phúc ở lại Trường An. Đi theo ngươi người nào mà không phải trên tay giết hơn trăm mạng người, sợ cướp không được, ngược lại còn chọc đại họa."
Ta thờ ơ gật đầu, trái lại Vương Thủ Nhất càng tò mò : "Vì sao không lưu lại đường lui cho bản thân ? Nếu là Lý Long Cơ thắng thì sao ?" Ta hớp từng ngụm trà nhỏ, thấy đáy, mới buông chén: "Nếu Lý Long Cơ thắng cũng là do sự nhượng bộ lớn nhất của quận vương, ngài ấy đã có năng lực bảo vệ ta cùng với con cả đời bình an, vì sao còn phải chừa đường lui?"
Hắn làm như vậy, thật sự là vừa đấm vừa xoa, chẳng qua đều không đạt được gì.
Ta lại tùy ý nói hai câu, bày ra vẻ mặt không muốn nói tiếp, hắn mới ngượng ngùng bỏ đi.
Đến lúc lên xe ngựa, thần sắc Đông Dương vẫn không yên như trước.
Vì sao ta đi, nàng không thể nào biết, hôm nay sau khi nghe cuộc nói chuyện với Vương Thủ Nhất, nàng mới thật sự hiểu được cái gì sắp sửa phát sinh. Ta nhìn nàng một lúc lâu, nàng lại không hề phát hiện, tới khi Hạ Chí lấy khuỷu tay đụng nàng một chút, mới như bừng tỉnh từ trong mộng: "Làm sao vậy?" Nói xong, lập tức phản ứng lại, cúi đầu.
Ta tùy tay lật sách, không hỏi gì.
Lúc trước đã để nàng lựa chọn, nếu ta chấp nhận tiếp tục giữ nàng ở bên người, sẽ hoàn toàn tín nhiệm. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Chính là hiện tại đang làm khó nàng, nếu Lý Long Cơ thua... cuối cùng cả trái tim lẫn tinh thần đều bị tổn thương..
Cứ như vậy liên tục gấp rút lên đường hai ngày, ngày thứ ba mới dừng lại trú chân trong một căn nhà cũ ở trấn nhỏ, hai ngày đêm bôn ba tới hôm nay mới được ngủ giường, nằm xuống mới cảm thấy cả người đều rã rời. Đau nhức khó chịu, rốt cuộc ta ngủ không được, dứt khoát đi ra ngoài, nhìn thấy Hà Phúc đang canh chừng ở ngoài cửa, thần sắc nghiêm trọng.
"Là hôm nay ?" Tim ta đập nhanh hơn một nhịp.
"Bẩm Vương phi, đúng là hôm nay." Hà Phúc khom người đáp lời.
Hà Phúc từ trước tới nay luôn gọi ta là 'Vương phi', giống như Lý Thành Khí, chỉ thừa nhận trên đời này ta là vợ duy nhất của chàng.
"Hôm nay bất kể thắng bại, tổn thất cũng là nhất mạch (con cái) của bệ hạ thôi, phải không ?" Ta đi đến ghế đá ngồi xuống.
"Đúng như lời Vương phi, là tiểu nhân quá mức khẩn trương ."
Ta cười trấn an, không nói chuyện.
Hiện nay Lý Hiển ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Vi hậu và An Lạc công chúa được ông sủng ái nên làm loạn triều đình. Dù được Thái Bình, Lý Thành Khí, Lý Long Cơ mỗi ngày tán dương nịnh bợ, bọn họ cũng sẽ không thoát được kết cục bị giết chết. Nữ tử khác họ mưu quyền soán vị, tất nhiên đại nghịch bất đạo, đồng tộc họ Lý có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Như thế thuận lợi thành chương, cuối cùng còn lại ba người kia, khi đó mới là một trận đọ sức đáng sợ.
Tháng bảy, thời tiết bắt đầu nóng lên, ngồi một lúc mà quanh thân đã đổ mồ hôi.
Ta ngửa đầu nhìn trời sao, từ lúc Đại Đường khai quốc luôn luôn có cảnh huynh đệ phụ tử tương tàn. Trong thành Trường An mỗi một tấc đất đều là máu của người thân. Tối nay không biết phải chết bao nhiều người, tiếp theo đó còn phải làm như thế nào?
Khi Hoàng cô tổ mẫu còn trên đời, mỗi ngày đều hoảng loạn, sợ Hoàng cô tổ mẫu có bất kì nghi ngờ nào liền bị ban chết. Chỉ mong đến một ngày, Lý gia Võ gia phân tranh quyền lực có lẽ sẽ tốt hơn, nay mới phát hiện, việc đó xảy ra càng khiến ta thấp thỏm lo âu. Bắt Lý Thành Khí lợi dụng quan hệ huyết thống, thậm chí đến cuối cùng tranh quyền với huynh đệ ruột, điều này quả thật không mấy dễ chịu.
Không biết vì sao, trước mắt lại hiện lên đêm đó, mẹ Lý Thành Khí cùng mẹ Lý Long Cơ vì bảo vệ mọi người ở Đông cung, không hẹn mà cùng nhận tội nhận lấy cái chết. Nếu các nàng nhìn thấy cảnh này ngày hôm nay, hoặc là trận chiến ngày sau, không biết ở trên trời sẽ có cảm tưởng thế nào?
Suy tư càng nhiều, cả người càng thấy nóng.
"Mẫu thân." Phía sau có tiếng gọi mềm mại, là Tự Cung.
Tự Cung nay đã có thể tự đi một mình, loạng choạng hướng về chỗ ta.
Niệm An nằm trong lòng Hạ Chí, hình như cực kì không vui khi ca ca có thể đi đến bên người ta, gấp đến độ oa oa khóc rống lên. Thật sự là... Ta bất đắc dĩ cười, Hà Phúc khẩn trương chạy tới, che chở thân thể nhỏ nhắn của Tự Cung, trong lúc nhất thời tâm tư mọi người đều đặt vào hai đứa bé, ngược lại làm phai nhạt bớt không khí u sầu vừa rồi.
Cho dù như thế nào, ta tin tưởng chàng nhất định có thể làm tốt hết thảy.
Giống như năm ấy ở bên hồ Thái Dịch, chàng ôm ta kéo vào lòng, chỉ vì muốn bảo hộ ta chu toàn.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo