Vĩnh An
Chương 61: Chuyện nhảm lưu dài
Cửu Thị năm thứ hai, mùng ba tháng giêng, ở Thành Châu xuất hiện phật tích.
Thánh Thượng vui mừng quá đỗi, đổi niên hiệu thành Đại Túc.
Vì phật tích này mà 'Về Trường An' trong miệng Lý Thành Khí bị kéo dài tới ba tháng, không có động tĩnh gì.
Thân phận ta ở trong cung có phần đặc biệt, nhưng lại ngoài ý muốn không chịu trói buộc, Hoàng cô tổ mẫu càng thích cùng ta kể chuyện xưa. Dung nhan của bà vẫn kiều diễm như trước, nhưng cũng có những lúc trông rất ảm đạm.
Bà chung quy là mất đi rất nhiều.
Kiên trì muốn bản thân là vô thượng chí tôn, đến cuối cùng phải buông tha cho bao nhiêu thứ?
Ta nghe kể lúc nhỏ, rồi chứng kiến ở trong cung, cũng chỉ biết được một ít chuyện sau khi bà lên ngôi vị hoàng đế. Những màn máu gió tanh thật sự trước đó, lại không ai dám nhắc tới. Ngay cả người hiểu biết như Uyển Nhi bất quá cũng chỉ ngẫu nhiên nhắc tới Lý Hiền thôi.
Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sinh tử không rời.
Những lời này rất đơn giản, nhưng ở giữa, rồi sau đó, phải chết bao nhiêu người mới đủ?
"Quận chúa", Hạ Chí thay ta khép lại cửa sổ: "Năm nay thật sự kỳ quái, trời tháng ba thế mà lại đổ tuyết." Ta nhìn bên ngoài tuyết rơi càng dày, mới phát hiện bản thân đa sầu đa cảm quá mức: "Đúng vậy, cây liễu đã đâm chồi hết cả rồi mà tuyết còn lớn như vậy." Tuy nói là tuyết rơi đúng lúc năm được mùa, nhưng dù sao ta vẫn cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Ta từ bên cửa sổ đi trở về, thuận tay thu dọn giấy viết hỗn độn: "Đông Dương bệnh thế nào ?" Từ lúc Lý Thành Khí gặp ta ở Nhạn Tháp, ta không tiếp tục sao kinh nữa, ngày ấy chàng thật sự... Ta cúi đầu, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Hạ Chí tiếp nhận đồ trong tay ta, giúp ta trả về chỗ cũ: "Còn bệnh, không biết có phải do thời tiết hay không, vẫn không thấy tốt lên."
Là bởi vì sao, kỳ thật ta rất rõ ràng.
Ta phân phó Hạ Chí chuẩn bị xiêm y dự tiệc tối nay, một mình đi Dịch Đình. Mới vòng qua Hoa xá* liền thấy một tiểu nội thị đang tới gần, ta gọi hắn lại: "Cung tỳ của Vĩnh An quận chúa ở chỗ nào?" Nội thị kia vội hành lễ: "Nơi này phòng nhiều, vẫn nên để tiểu nhân dẫn đường đi." Ta sợ gặp người không liên quan ngược lại không tốt, đơn giản gật đầu bảo hắn đi trước.
*Hoa xá: ký túc xá tên Hoa nằm trong Dịch đình.
Đi theo hắn quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đến nơi tiểu nội thị mới hành lễ cáo lui. Ta vừa tính gõ cửa, chợt nghe bên trong có người khóc mắng, trong lòng chợt căng thẳng, lập tức đẩy cửa đi vào.
Ngoài trời tuyết lớn, trong phòng rất âm u, dưới ánh đèn lay động có một nam nhân đứng bên giường, quần áo lộn xộn. Thấy ta đi vào, hắn hiển nhiên bị hoảng sợ, lập tức trợn mắt há hốc mồm quay đầu la lớn: "Ngươi, ngươi là người phương nào, dám cả gan xông vào Dịch Đình?" Ta bị giật mình, Đông Dương đã từ trên giường ngã nhào xuống, dập đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói không nên lời.
Tự tiện xông xào Dịch Đình?
Ta lạnh mặt, nhìn chằm chằm tên nam nhân kia: "Mặc quần áo, quỳ xuống trả lời." Hắn ta ngơ ngác trân trối nhìn ta, đến khi Đông Dương dập đầu gọi quận chúa lần nữa, mới phản ứng lại, vội vàng túm lấy quần áo đang cởi, phù phù một tiếng quỳ xuống: "Tiểu nhân bái kiến Vĩnh An quận chúa."
Ta đi qua, đưa tay đỡ lấy Đông Dương, thay nàng kéo lại áo quần.
Nam nhân kia quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng nữa, đợi khi ta ngồi lên ghế mới quỳ lại đây, dập đầu nói: "Tiểu nhân xuất khẩu cuồng ngôn mạo phạm quận chúa, thỉnh quận chúa trách phạt." Ta không lên tiếng như trước, nhìn Đông Dương lui vào bên giường lại đau lòng, hắn ta vội vàng dập đầu mạnh thêm vài cái: "Thỉnh quận chúa trách phạt."
Lúc này ta mới nhìn hắn: "Nói cho ta biết chức quan tục danh." Bả vai tên nam nhân run lên, mới thấp giọng nói: "Tiểu nhân là chưởng quản Dịch Đình Trương Tử sở." Chưởng quản Dịch Đình? Dĩ nhiên là nội thị trong cung... Giống như có gì đó nghẹn trong ngực, cả nửa ngày ta không nói một lời, đến cuối cùng mới khinh thường nói: "Đi xuống." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, không đoán được ta muốn gì: "Quận chúa..." Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Đi xuống! Trong cung hình phạt ngàn vạn, ta tuy là một quận chúa nho nhỏ, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi, đi xuống!"
Trong mắt hắn ta là cái gì, ta không muốn nhìn.
Đến lúc hắn ta hoàn toàn lui ra, ta mới đến bên giường ngồi xuống, kéo Đông Dương đang nắm chặt tay thành quyền: "Hắn ta tuy là quản lý toàn bộ Dịch Đình, nhưng ngươi cũng không phải không có chỗ dựa vào, vì sao không nói cho ta biết?" Nhìn tình trạng ngày hôm nay xem ra không phải là lần đầu, lấy tính tình Đông Dương vì sao vẫn ẩn nhẫn chịu đựng ?
Nàng cúi đầu không nói lời nào, ta nắm chặt tay nàng, lòng co rút đau đớn, tiếp tục nói: "Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta sẽ an bài cho ngươi ở bên ta, không cần trở về", dừng chút, ta lại nói tiếp: "Ngươi yên tâm, hắn sẽ không có kết quả gì tốt, nhiều năm ở trong cung, mặc dù ta không có năng lực bảo toàn chính mình, nhưng ít ra cũng có năng lực làm cho người ta sống không bằng chết."
Trên mu bàn tay bỗng nhiên có chút ấm nóng, Đông Dương lại khóc to lên. Ta vòng tay ôm lấy nàng, bả vai dần bị nàng khóc ướt đẫm, mới nghe thấy nàng thì thào rất khẽ: "Là tự nô tỳ... muốn có chỗ đứng ở trong cung." Ta kinh ngạc đẩy nàng ra, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Vì sao? Ngươi theo ta lâu như vậy, có khi nào ta trách móc ngươi nặng nề? Nếu nghĩ cái gì đều có thể nói cho ta biết, vì sao muốn tự mình tìm chỗ đứng ?" Nàng cắn môi không nói, ngực ta càng trầm xuống: "Rốt cuộc là vì sao?"
Trong phòng rất lạnh, có lẽ là vì tuyết rơi, nước mắt thấm trên vai giây lát trở nên lạnh lẽo.
Qua thật lâu nàng mới đáp: "Vì quận vương, nô tỳ không giống quận chúa sinh đã là dòng họ Võ gia, cũng không giống Uyển Nhi cô nương có tài hoa được bệ hạ sủng ái. Nhưng nô tỳ biết quận vương muốn cái gì, thầm nghĩ cống hiến chút sức lực."
Ta không dám tin nhìn nàng. ‘Quận vương’ mà nàng nói đến chỉ có một, Lý Long Cơ. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, nàng có thể vì Lý Long Cơ hy sinh lớn như vậy? Trong đầu lướt nhanh qua, vẻ mặt cả ngày vui cười, buồn bã, ẩn nhẫn, khuyên bảo ta dụng tâm đối đãi Lý Long Cơ...
Ta đưa tay lau khô nước mắt nàng, từ nhỏ đến lớn nàng đều hầu cạnh Lý Long Cơ. Tuy là thân phận tỳ nữ, nhưng nàng cũng có tâm, có tình.
"Trong cung này không phải đơn giản ngươi có một ý nghĩ trong đầu là có thể nhìn thấu đi thuận. Vừa rồi ngươi cũng nói, ta từ khi sinh ra đã mang họ Võ, có thể xem như thân phận tôn quý. Nhưng ngươi lại chưa thấy qua ta từng bao nhiêu lần quỳ xuống ở trước mặt Hoàng cô tổ mẫu cầu xin được sống". Ta cảm thấy ngực bị đè nén, im lặng một lúc mới lại nói: "Nếu ngươi muốn, ta thả ngươi về Lâm Tri vương phủ. Mặc dù hiện tại ta khó mở miệng trước mặt hắn, nhưng hắn không phải không hiểu phong tình, tâm tư của ngươi hắn có thể hiểu được."
Đông Dương rưng rưng nhìn ta, bỗng nhiên cười: "Quận chúa sai lầm rồi, Lâm Tri vương phủ mỹ nữ nhiều như mây, nô tỳ không muốn sống trong một cái viện nhỏ, suốt ngày chờ quận vương ngẫu nhiên nhớ tới, liếc mắt nhìn một cái. Nô tỳ muốn giúp ngài, giúp ngài lấy được thứ ngài ấy muốn." Ta nhìn nàng, tươi cười thế này mới là Đông Dương, mặc dù trời đông giá rét, sẽ luôn luôn có ánh mặt trời sưởi ấm.
Lúc trước đặt tên này cho nàng, có phải cũng thấy được tính tình thật sự của nàng hay không?
"Tên của ngươi là Lý Long Cơ đặt ?"
Trong mắt nàng toát lên ấm áp, gật đầu: "Vâng, là quận vương lần đầu gặp nô tỳ ban tên cho."
"Nghỉ cho khỏe đi", cuối cùng ta không ngồi được nữa, đứng lên: "Chuyện của ngươi ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhớ kỹ lời ta nói, không được làm bừa, nếu không mọi chuyện có khả năng hoàn toàn ngược lại." Ta nói xong, mỉm cười trấn an, vừa định rời đi, Đông Dương bỗng nhiên gọi ta một tiếng quận chúa, ta quay đầu nhìn nàng.
"Quận chúa cùng Thọ Xuân quận vương, có phải... có phải đúng như bọn cung nhân nói ?" Mắt nàng lộ vẻ chờ đợi, như là đang đợi ta lắc đầu. Đối với lời đồn trong cung, Hạ Chí cũng sẽ ngẫu nhiên nói với ta một hai câu. Lời nói khó nghe không chịu nổi, có lẽ đây đúng là nguyên nhân nàng bị bệnh, người khát khao trong lòng bị kẻ như ta cô phụ như thế, sẽ có bao nhiêu không cam lòng ?
Ta quay đầu đi, không hề nhìn nàng: "Phải, mà cũng không phải. Ta và Thọ Xuân quận vương bắt đầu quá sớm, người biết rõ nội tình rất ít. Ngươi nghe không thích hợp, ta cũng sẽ không nói. An tâm dưỡng bệnh."
Nói dứt lời, phía sau không còn âm thanh gì.
Sau đó ta mới bước ra ngoài, trận tuyết này đến quá nhanh, trong cung không ít người vẫn còn mặc áo mỏng mùa xuân, dùng áo choàng bọc qua loa thân mình. Ta đi một đường trở về, xa xa thấy Hạ Chí chạy tới, khom người nói: "Uyển Nhi cô nương đến đây, nói là bệ hạ truyền các hoàng tôn đến thưởng tuyết, truyền quận chúa đi theo hầu bạn bệ hạ.
————————————————————————
Vào đến Phụng Thần phủ, hai tiểu nội thị hầu hai bên bước lên trước phủi tuyết. Ta không yên lòng nghĩ tới Đông Dương. Tính tình nàng quá mạnh mẽ, nếu ở lại trong cung sẽ có một ngày dẫn tới họa sát thân, nhưng là... Chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào mới là tốt nhất ?
"Tỷ tỷ", bỗng nhiên phía sau có ai gọi, ta quay đầu nhìn, đúng là Tiên Huệ. Nàng mặc xiêm y màu hồng cánh sen, áo choàng màu xanh cũng phủ đầy tuyết, đi tới trước mặt ta nói: "Tỷ tỷ, hôm nay ta vào cung đã nghĩ không chừng có thể nhìn thấy tỷ, không ngờ đúng như mong muốn." Nàng vừa nói vừa hưng phấn đi nhanh hai bước, giữ chặt tay ta.
Hai năm không gặp, dung mạo nàng càng trưởng thành hơn xưa, mặc dù khí chất thiên tư không bằng Khoả Nhi, nhưng cũng là xinh đẹp chói mắt. Hơn nữa hiếm có là, nàng cười rộ lên vẫn ngây thơ thuần khiết như trước, không có nửa phần tâm cơ.
Ta cười thân thiết nhéo mặt nàng: "Sắp làm mẫu thân rồi, không thể chạy như vậy." Nàng đỏ mặt, le lưỡi nói: "Ta còn cảm thấy mình rất nhỏ, đều là tại Duyên Cơ..." Nàng nói xong, mặt đã hồng đến bên tai, ta không khỏi bật cười: "Được rồi được rồi, ta đã biết."
Mới vào cung, nàng vẫn là tiểu cô nương suốt ngày quấn quít lấy Lý Thành Khí, thậm chí còn lén hỏi ta có phải ca ca đẹp trai nhất hay không. Trong nháy mắt đã muốn làm mẫu thân, ngẫm lại cảm thấy thật thú vị. Ta thầm thở dài, thấp giọng nói: "Muội xem, ta bất quá mới hai mươi tuổi, nhưng thấy muội như vậy, cảm thấy bản thân thật giống như sắp bốn mươi tuổi."
Nàng cắn môi, cười ra tiếng, không hề để ý tới lời trêu chọc, nắm tay kéo ta vào điện.
Bởi vì tuyết rơi đột ngột, trong điện đặt thêm chậu than, khắp nơi đều là y hương tấn ảnh, rất náo nhiệt.
Ta vừa bước vào, mọi người đang rôm rả bỗng dưng im bặt, đồng loạt nhìn về chỗ ta. Ta có hơi ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái, bèn lướt mắt qua chỗ hoàng tộc Lý thị, nhìn đến Vương Hoàn và Nguyên Nguyệt, mới giật mình buồn cười. Hoá ra hôm nay không chỉ là hoàng tử hoàng tôn, Võ gia chư vương, còn có vương phi chính thất đều đã đến đây.
Tiên Huệ cũng nhìn thấy cảnh ấy, lại thấy Hoàng cô tổ mẫu chưa có ở đây, lập tức lạnh mặt: "Chư vị quận vương thân vương là bị tuyết lớn đông cứng hết ư, sao không có ai lên tiếng nói chuyện ?" Nàng nay là con dâu Võ gia, lại là con gái ruột Thái tử, nói ra lời này tự nhiên tăng thêm xấu hổ. Trái lại Uyển Nhi che miệng cười, tiếp lời nói: "Tiểu quận chúa là đang mang thai a, mau ngồi xuống đi." Uyển Nhi nói xong lại cầm ly rượu kính Võ Tam Tư một ly. Võ Tam Tư lập tức cười lớn: "Bổn vương còn tưởng rằng chỉ có nữ tử trong phủ này là như thế, xem ra nữ tử trên thế gian đều như thế, đều như thế a."
Võ Tam Tư nói xong, một hơi uống hết rượu, mọi người trong điện cũng lần lượt cười hùa theo, đều tự dời mắt sang chỗ khác.
Ta siết tay Tiên Huệ, ý bảo nàng theo ta ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: "Nơi này không ít nhân vật lớn, sao lại lỗ mãng như vậy ?" Tiên Huệ tức giận: "Bọn họ đều nhìn tỷ, đừng cho là ta không biết tại sao, còn không phải bởi vì Thành Khí ca ca chỉ lén gặp gỡ tỷ, nhưng không chịu cưới tỷ."
Ta kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng là không chịu nổi hai chữ "lén gặp", nhưng vào miệng nàng lại khiến người khác buồn cười. Một câu này như liều thuốc, làm phai nhạt chuyện Đông Dương không ít, ta cười nói: "Muội là nghe ai nói ?" Nàng hừ một tiếng: "Đương nhiên là đại ca và Duyên Cơ, bọn họ ngày ngày uống rượu, đôi lúc có nhắc tới việc này."
Ta lắc đầu cười, liếc nhìn Lý Thành Khí một cái.
Chàng cũng đang nhìn ta, trong mắt có vài phần lo lắng, đến khi ta nhìn đáp lại mới dịu đi đôi chút, thản nhiên cười cười.
Ta mím môi cười, thu hồi tầm mắt, quay lại Tiên Huệ: "Những người đó nói muội nghe cứ nghe cho vui, không cần nhớ kỹ trong lòng, biết không?" Nàng oán hận nhìn ta, có phần tức giận khó hiểu: "Năm ấy tỷ tỷ vì huynh ấy cam nguyện gả cho Long Cơ ca ca, đến nay cuối cùng có thể hồi cung, vì sao còn muốn chịu đựng ? Ta nhìn huynh ấy nay thê thiếp thành đàn, hoàn toàn đã quên tình sâu ý nặng của tỷ tỷ rồi."
Ta bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, dở khóc dở cười: "Ta nhớ rõ năm đó muội thích nhất vị ca ca này." Tiên Huệ bực bội uống ngụm trà: "Ta thích nhất là tỷ tỷ." Ta nhất thời có chút xúc động, cảm thấy trong lòng ấm áp vui vẻ : "Được rồi, sẽ gả đi thôi, không cần vội vã nhất thời." Nàng trừng mắt lớn nhìn ta: "Ta đã có con, thế mà tỷ tỷ còn chưa gấp."
Ta quyết định không tiếp tục tranh cãi với nàng, sự tình lung tung phức tạp trong đó tốt nhất nàng không cần biết rõ, nếu không sẽ không biết nàng có thể làm ra sự gì nữa.
Nghĩ vậy, bỗng nhiên nhớ tới lời nàng vừa rồi nhắc tới: "Đại ca muội và Võ Duyên Cơ cả ngày ở cùng nhau?" Tiên Huệ cười gật đầu: "Đại ca và Tam ca, Khỏa Nhi tỷ tỷ thường ít gặp nhau, ngược lại quen thuộc với Võ Duyên Cơ hơn, bọn họ cả ngày châu đầu một chỗ, kể chuyện thú vị cho ta nghe."
Ta thấy nàng vui vẻ, trong lòng lại thấy không ổn.
Tâm cơ của Lý Trọng Tuấn và An Lạc công chúa tuyệt đối không tầm thường, ít dính dáng tới bọn họ là chuyện tốt.
Lời Tiên Huệ thì thầm với ta nhiều năm trước ở núi Long Môn đột nhiên hiện lên trong đầu, ta thử thăm dò hỏi nàng: "Năm đó đại ca muội say rượu nói nhảm, có từng nhắc lại không ?" Tiên Huệ sửng sốt, nghĩ nghĩ mới nói: "Lần mà tỷ tỷ mắng ta dữ dội ?" Ta gật đầu, có chút khẩn trương nhìn nàng. Tiên Huệ hơi do dự, mới nhỏ giọng nói: "Có nói, không chỉ là đại ca với Duyên Cơ, nay ngoài cung mọi người đều đồn đãi chuyện nhảm, nói Hoàng tổ mẫu sợ là muốn đem thiên hạ tặng cho họ Trương."
Ta chợt cả kinh, chụp tay nàng rất mạnh, phỏng chừng sắc mặt không tốt lắm, Tiên Huệ sợ tới mức mờ mịt, chỉ kinh ngạc nhìn ta, không dám nói nữa. Qua một hồi lâu, ta mới thở dài, nghiêm mặt nói: "Vì tính mạng của bọn muội, còn có đứa bé trong bụng muội, tìm cơ hội nhắc nhở hai người họ, loại tin đồn đó có thể để trăm ngàn dân chúng nói, nhưng thân là hoàng tộc, bọn họ tuyệt đối không thể nói nửa chữ."
Nàng mơ hồ nhìn ta, ta lại trầm giọng dặn lần nữa: "Có hiểu được không?"
Nàng mới gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đã biết."
Ta vẫn có chút lo lắng, nhưng trừ bỏ cảnh báo, cái gì cũng làm không được. Chỉ hy vọng hai tên nam nhân kia có thể giữ mồm giữ miệng, chớ rước lấy họa sát thân.
Nghĩ vậy, lại nhìn thoáng qua Lý Thành Khí, chàng hình như nhận thấy sắc mặt ta thay đổi, trầm tĩnh nhìn ta, chỉ chỉ chén trà trước mặt. Chàng nhắc tới, ta mới thấy hơi khát, nâng chung trà lên uống hơn phân nửa.
Nếu chàng biết muội muội này nói về chàng như thế nào, không biết sẽ có phản ứng gì.
Đoán chừng giống như ta, chỉ có thể cười khổ, coi như không có gì.
Thánh Thượng vui mừng quá đỗi, đổi niên hiệu thành Đại Túc.
Vì phật tích này mà 'Về Trường An' trong miệng Lý Thành Khí bị kéo dài tới ba tháng, không có động tĩnh gì.
Thân phận ta ở trong cung có phần đặc biệt, nhưng lại ngoài ý muốn không chịu trói buộc, Hoàng cô tổ mẫu càng thích cùng ta kể chuyện xưa. Dung nhan của bà vẫn kiều diễm như trước, nhưng cũng có những lúc trông rất ảm đạm.
Bà chung quy là mất đi rất nhiều.
Kiên trì muốn bản thân là vô thượng chí tôn, đến cuối cùng phải buông tha cho bao nhiêu thứ?
Ta nghe kể lúc nhỏ, rồi chứng kiến ở trong cung, cũng chỉ biết được một ít chuyện sau khi bà lên ngôi vị hoàng đế. Những màn máu gió tanh thật sự trước đó, lại không ai dám nhắc tới. Ngay cả người hiểu biết như Uyển Nhi bất quá cũng chỉ ngẫu nhiên nhắc tới Lý Hiền thôi.
Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sinh tử không rời.
Những lời này rất đơn giản, nhưng ở giữa, rồi sau đó, phải chết bao nhiêu người mới đủ?
"Quận chúa", Hạ Chí thay ta khép lại cửa sổ: "Năm nay thật sự kỳ quái, trời tháng ba thế mà lại đổ tuyết." Ta nhìn bên ngoài tuyết rơi càng dày, mới phát hiện bản thân đa sầu đa cảm quá mức: "Đúng vậy, cây liễu đã đâm chồi hết cả rồi mà tuyết còn lớn như vậy." Tuy nói là tuyết rơi đúng lúc năm được mùa, nhưng dù sao ta vẫn cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Ta từ bên cửa sổ đi trở về, thuận tay thu dọn giấy viết hỗn độn: "Đông Dương bệnh thế nào ?" Từ lúc Lý Thành Khí gặp ta ở Nhạn Tháp, ta không tiếp tục sao kinh nữa, ngày ấy chàng thật sự... Ta cúi đầu, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Hạ Chí tiếp nhận đồ trong tay ta, giúp ta trả về chỗ cũ: "Còn bệnh, không biết có phải do thời tiết hay không, vẫn không thấy tốt lên."
Là bởi vì sao, kỳ thật ta rất rõ ràng.
Ta phân phó Hạ Chí chuẩn bị xiêm y dự tiệc tối nay, một mình đi Dịch Đình. Mới vòng qua Hoa xá* liền thấy một tiểu nội thị đang tới gần, ta gọi hắn lại: "Cung tỳ của Vĩnh An quận chúa ở chỗ nào?" Nội thị kia vội hành lễ: "Nơi này phòng nhiều, vẫn nên để tiểu nhân dẫn đường đi." Ta sợ gặp người không liên quan ngược lại không tốt, đơn giản gật đầu bảo hắn đi trước.
*Hoa xá: ký túc xá tên Hoa nằm trong Dịch đình.
Đi theo hắn quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đến nơi tiểu nội thị mới hành lễ cáo lui. Ta vừa tính gõ cửa, chợt nghe bên trong có người khóc mắng, trong lòng chợt căng thẳng, lập tức đẩy cửa đi vào.
Ngoài trời tuyết lớn, trong phòng rất âm u, dưới ánh đèn lay động có một nam nhân đứng bên giường, quần áo lộn xộn. Thấy ta đi vào, hắn hiển nhiên bị hoảng sợ, lập tức trợn mắt há hốc mồm quay đầu la lớn: "Ngươi, ngươi là người phương nào, dám cả gan xông vào Dịch Đình?" Ta bị giật mình, Đông Dương đã từ trên giường ngã nhào xuống, dập đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói không nên lời.
Tự tiện xông xào Dịch Đình?
Ta lạnh mặt, nhìn chằm chằm tên nam nhân kia: "Mặc quần áo, quỳ xuống trả lời." Hắn ta ngơ ngác trân trối nhìn ta, đến khi Đông Dương dập đầu gọi quận chúa lần nữa, mới phản ứng lại, vội vàng túm lấy quần áo đang cởi, phù phù một tiếng quỳ xuống: "Tiểu nhân bái kiến Vĩnh An quận chúa."
Ta đi qua, đưa tay đỡ lấy Đông Dương, thay nàng kéo lại áo quần.
Nam nhân kia quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng nữa, đợi khi ta ngồi lên ghế mới quỳ lại đây, dập đầu nói: "Tiểu nhân xuất khẩu cuồng ngôn mạo phạm quận chúa, thỉnh quận chúa trách phạt." Ta không lên tiếng như trước, nhìn Đông Dương lui vào bên giường lại đau lòng, hắn ta vội vàng dập đầu mạnh thêm vài cái: "Thỉnh quận chúa trách phạt."
Lúc này ta mới nhìn hắn: "Nói cho ta biết chức quan tục danh." Bả vai tên nam nhân run lên, mới thấp giọng nói: "Tiểu nhân là chưởng quản Dịch Đình Trương Tử sở." Chưởng quản Dịch Đình? Dĩ nhiên là nội thị trong cung... Giống như có gì đó nghẹn trong ngực, cả nửa ngày ta không nói một lời, đến cuối cùng mới khinh thường nói: "Đi xuống." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, không đoán được ta muốn gì: "Quận chúa..." Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Đi xuống! Trong cung hình phạt ngàn vạn, ta tuy là một quận chúa nho nhỏ, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi, đi xuống!"
Trong mắt hắn ta là cái gì, ta không muốn nhìn.
Đến lúc hắn ta hoàn toàn lui ra, ta mới đến bên giường ngồi xuống, kéo Đông Dương đang nắm chặt tay thành quyền: "Hắn ta tuy là quản lý toàn bộ Dịch Đình, nhưng ngươi cũng không phải không có chỗ dựa vào, vì sao không nói cho ta biết?" Nhìn tình trạng ngày hôm nay xem ra không phải là lần đầu, lấy tính tình Đông Dương vì sao vẫn ẩn nhẫn chịu đựng ?
Nàng cúi đầu không nói lời nào, ta nắm chặt tay nàng, lòng co rút đau đớn, tiếp tục nói: "Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta sẽ an bài cho ngươi ở bên ta, không cần trở về", dừng chút, ta lại nói tiếp: "Ngươi yên tâm, hắn sẽ không có kết quả gì tốt, nhiều năm ở trong cung, mặc dù ta không có năng lực bảo toàn chính mình, nhưng ít ra cũng có năng lực làm cho người ta sống không bằng chết."
Trên mu bàn tay bỗng nhiên có chút ấm nóng, Đông Dương lại khóc to lên. Ta vòng tay ôm lấy nàng, bả vai dần bị nàng khóc ướt đẫm, mới nghe thấy nàng thì thào rất khẽ: "Là tự nô tỳ... muốn có chỗ đứng ở trong cung." Ta kinh ngạc đẩy nàng ra, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Vì sao? Ngươi theo ta lâu như vậy, có khi nào ta trách móc ngươi nặng nề? Nếu nghĩ cái gì đều có thể nói cho ta biết, vì sao muốn tự mình tìm chỗ đứng ?" Nàng cắn môi không nói, ngực ta càng trầm xuống: "Rốt cuộc là vì sao?"
Trong phòng rất lạnh, có lẽ là vì tuyết rơi, nước mắt thấm trên vai giây lát trở nên lạnh lẽo.
Qua thật lâu nàng mới đáp: "Vì quận vương, nô tỳ không giống quận chúa sinh đã là dòng họ Võ gia, cũng không giống Uyển Nhi cô nương có tài hoa được bệ hạ sủng ái. Nhưng nô tỳ biết quận vương muốn cái gì, thầm nghĩ cống hiến chút sức lực."
Ta không dám tin nhìn nàng. ‘Quận vương’ mà nàng nói đến chỉ có một, Lý Long Cơ. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, nàng có thể vì Lý Long Cơ hy sinh lớn như vậy? Trong đầu lướt nhanh qua, vẻ mặt cả ngày vui cười, buồn bã, ẩn nhẫn, khuyên bảo ta dụng tâm đối đãi Lý Long Cơ...
Ta đưa tay lau khô nước mắt nàng, từ nhỏ đến lớn nàng đều hầu cạnh Lý Long Cơ. Tuy là thân phận tỳ nữ, nhưng nàng cũng có tâm, có tình.
"Trong cung này không phải đơn giản ngươi có một ý nghĩ trong đầu là có thể nhìn thấu đi thuận. Vừa rồi ngươi cũng nói, ta từ khi sinh ra đã mang họ Võ, có thể xem như thân phận tôn quý. Nhưng ngươi lại chưa thấy qua ta từng bao nhiêu lần quỳ xuống ở trước mặt Hoàng cô tổ mẫu cầu xin được sống". Ta cảm thấy ngực bị đè nén, im lặng một lúc mới lại nói: "Nếu ngươi muốn, ta thả ngươi về Lâm Tri vương phủ. Mặc dù hiện tại ta khó mở miệng trước mặt hắn, nhưng hắn không phải không hiểu phong tình, tâm tư của ngươi hắn có thể hiểu được."
Đông Dương rưng rưng nhìn ta, bỗng nhiên cười: "Quận chúa sai lầm rồi, Lâm Tri vương phủ mỹ nữ nhiều như mây, nô tỳ không muốn sống trong một cái viện nhỏ, suốt ngày chờ quận vương ngẫu nhiên nhớ tới, liếc mắt nhìn một cái. Nô tỳ muốn giúp ngài, giúp ngài lấy được thứ ngài ấy muốn." Ta nhìn nàng, tươi cười thế này mới là Đông Dương, mặc dù trời đông giá rét, sẽ luôn luôn có ánh mặt trời sưởi ấm.
Lúc trước đặt tên này cho nàng, có phải cũng thấy được tính tình thật sự của nàng hay không?
"Tên của ngươi là Lý Long Cơ đặt ?"
Trong mắt nàng toát lên ấm áp, gật đầu: "Vâng, là quận vương lần đầu gặp nô tỳ ban tên cho."
"Nghỉ cho khỏe đi", cuối cùng ta không ngồi được nữa, đứng lên: "Chuyện của ngươi ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhớ kỹ lời ta nói, không được làm bừa, nếu không mọi chuyện có khả năng hoàn toàn ngược lại." Ta nói xong, mỉm cười trấn an, vừa định rời đi, Đông Dương bỗng nhiên gọi ta một tiếng quận chúa, ta quay đầu nhìn nàng.
"Quận chúa cùng Thọ Xuân quận vương, có phải... có phải đúng như bọn cung nhân nói ?" Mắt nàng lộ vẻ chờ đợi, như là đang đợi ta lắc đầu. Đối với lời đồn trong cung, Hạ Chí cũng sẽ ngẫu nhiên nói với ta một hai câu. Lời nói khó nghe không chịu nổi, có lẽ đây đúng là nguyên nhân nàng bị bệnh, người khát khao trong lòng bị kẻ như ta cô phụ như thế, sẽ có bao nhiêu không cam lòng ?
Ta quay đầu đi, không hề nhìn nàng: "Phải, mà cũng không phải. Ta và Thọ Xuân quận vương bắt đầu quá sớm, người biết rõ nội tình rất ít. Ngươi nghe không thích hợp, ta cũng sẽ không nói. An tâm dưỡng bệnh."
Nói dứt lời, phía sau không còn âm thanh gì.
Sau đó ta mới bước ra ngoài, trận tuyết này đến quá nhanh, trong cung không ít người vẫn còn mặc áo mỏng mùa xuân, dùng áo choàng bọc qua loa thân mình. Ta đi một đường trở về, xa xa thấy Hạ Chí chạy tới, khom người nói: "Uyển Nhi cô nương đến đây, nói là bệ hạ truyền các hoàng tôn đến thưởng tuyết, truyền quận chúa đi theo hầu bạn bệ hạ.
————————————————————————
Vào đến Phụng Thần phủ, hai tiểu nội thị hầu hai bên bước lên trước phủi tuyết. Ta không yên lòng nghĩ tới Đông Dương. Tính tình nàng quá mạnh mẽ, nếu ở lại trong cung sẽ có một ngày dẫn tới họa sát thân, nhưng là... Chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào mới là tốt nhất ?
"Tỷ tỷ", bỗng nhiên phía sau có ai gọi, ta quay đầu nhìn, đúng là Tiên Huệ. Nàng mặc xiêm y màu hồng cánh sen, áo choàng màu xanh cũng phủ đầy tuyết, đi tới trước mặt ta nói: "Tỷ tỷ, hôm nay ta vào cung đã nghĩ không chừng có thể nhìn thấy tỷ, không ngờ đúng như mong muốn." Nàng vừa nói vừa hưng phấn đi nhanh hai bước, giữ chặt tay ta.
Hai năm không gặp, dung mạo nàng càng trưởng thành hơn xưa, mặc dù khí chất thiên tư không bằng Khoả Nhi, nhưng cũng là xinh đẹp chói mắt. Hơn nữa hiếm có là, nàng cười rộ lên vẫn ngây thơ thuần khiết như trước, không có nửa phần tâm cơ.
Ta cười thân thiết nhéo mặt nàng: "Sắp làm mẫu thân rồi, không thể chạy như vậy." Nàng đỏ mặt, le lưỡi nói: "Ta còn cảm thấy mình rất nhỏ, đều là tại Duyên Cơ..." Nàng nói xong, mặt đã hồng đến bên tai, ta không khỏi bật cười: "Được rồi được rồi, ta đã biết."
Mới vào cung, nàng vẫn là tiểu cô nương suốt ngày quấn quít lấy Lý Thành Khí, thậm chí còn lén hỏi ta có phải ca ca đẹp trai nhất hay không. Trong nháy mắt đã muốn làm mẫu thân, ngẫm lại cảm thấy thật thú vị. Ta thầm thở dài, thấp giọng nói: "Muội xem, ta bất quá mới hai mươi tuổi, nhưng thấy muội như vậy, cảm thấy bản thân thật giống như sắp bốn mươi tuổi."
Nàng cắn môi, cười ra tiếng, không hề để ý tới lời trêu chọc, nắm tay kéo ta vào điện.
Bởi vì tuyết rơi đột ngột, trong điện đặt thêm chậu than, khắp nơi đều là y hương tấn ảnh, rất náo nhiệt.
Ta vừa bước vào, mọi người đang rôm rả bỗng dưng im bặt, đồng loạt nhìn về chỗ ta. Ta có hơi ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái, bèn lướt mắt qua chỗ hoàng tộc Lý thị, nhìn đến Vương Hoàn và Nguyên Nguyệt, mới giật mình buồn cười. Hoá ra hôm nay không chỉ là hoàng tử hoàng tôn, Võ gia chư vương, còn có vương phi chính thất đều đã đến đây.
Tiên Huệ cũng nhìn thấy cảnh ấy, lại thấy Hoàng cô tổ mẫu chưa có ở đây, lập tức lạnh mặt: "Chư vị quận vương thân vương là bị tuyết lớn đông cứng hết ư, sao không có ai lên tiếng nói chuyện ?" Nàng nay là con dâu Võ gia, lại là con gái ruột Thái tử, nói ra lời này tự nhiên tăng thêm xấu hổ. Trái lại Uyển Nhi che miệng cười, tiếp lời nói: "Tiểu quận chúa là đang mang thai a, mau ngồi xuống đi." Uyển Nhi nói xong lại cầm ly rượu kính Võ Tam Tư một ly. Võ Tam Tư lập tức cười lớn: "Bổn vương còn tưởng rằng chỉ có nữ tử trong phủ này là như thế, xem ra nữ tử trên thế gian đều như thế, đều như thế a."
Võ Tam Tư nói xong, một hơi uống hết rượu, mọi người trong điện cũng lần lượt cười hùa theo, đều tự dời mắt sang chỗ khác.
Ta siết tay Tiên Huệ, ý bảo nàng theo ta ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: "Nơi này không ít nhân vật lớn, sao lại lỗ mãng như vậy ?" Tiên Huệ tức giận: "Bọn họ đều nhìn tỷ, đừng cho là ta không biết tại sao, còn không phải bởi vì Thành Khí ca ca chỉ lén gặp gỡ tỷ, nhưng không chịu cưới tỷ."
Ta kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng là không chịu nổi hai chữ "lén gặp", nhưng vào miệng nàng lại khiến người khác buồn cười. Một câu này như liều thuốc, làm phai nhạt chuyện Đông Dương không ít, ta cười nói: "Muội là nghe ai nói ?" Nàng hừ một tiếng: "Đương nhiên là đại ca và Duyên Cơ, bọn họ ngày ngày uống rượu, đôi lúc có nhắc tới việc này."
Ta lắc đầu cười, liếc nhìn Lý Thành Khí một cái.
Chàng cũng đang nhìn ta, trong mắt có vài phần lo lắng, đến khi ta nhìn đáp lại mới dịu đi đôi chút, thản nhiên cười cười.
Ta mím môi cười, thu hồi tầm mắt, quay lại Tiên Huệ: "Những người đó nói muội nghe cứ nghe cho vui, không cần nhớ kỹ trong lòng, biết không?" Nàng oán hận nhìn ta, có phần tức giận khó hiểu: "Năm ấy tỷ tỷ vì huynh ấy cam nguyện gả cho Long Cơ ca ca, đến nay cuối cùng có thể hồi cung, vì sao còn muốn chịu đựng ? Ta nhìn huynh ấy nay thê thiếp thành đàn, hoàn toàn đã quên tình sâu ý nặng của tỷ tỷ rồi."
Ta bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, dở khóc dở cười: "Ta nhớ rõ năm đó muội thích nhất vị ca ca này." Tiên Huệ bực bội uống ngụm trà: "Ta thích nhất là tỷ tỷ." Ta nhất thời có chút xúc động, cảm thấy trong lòng ấm áp vui vẻ : "Được rồi, sẽ gả đi thôi, không cần vội vã nhất thời." Nàng trừng mắt lớn nhìn ta: "Ta đã có con, thế mà tỷ tỷ còn chưa gấp."
Ta quyết định không tiếp tục tranh cãi với nàng, sự tình lung tung phức tạp trong đó tốt nhất nàng không cần biết rõ, nếu không sẽ không biết nàng có thể làm ra sự gì nữa.
Nghĩ vậy, bỗng nhiên nhớ tới lời nàng vừa rồi nhắc tới: "Đại ca muội và Võ Duyên Cơ cả ngày ở cùng nhau?" Tiên Huệ cười gật đầu: "Đại ca và Tam ca, Khỏa Nhi tỷ tỷ thường ít gặp nhau, ngược lại quen thuộc với Võ Duyên Cơ hơn, bọn họ cả ngày châu đầu một chỗ, kể chuyện thú vị cho ta nghe."
Ta thấy nàng vui vẻ, trong lòng lại thấy không ổn.
Tâm cơ của Lý Trọng Tuấn và An Lạc công chúa tuyệt đối không tầm thường, ít dính dáng tới bọn họ là chuyện tốt.
Lời Tiên Huệ thì thầm với ta nhiều năm trước ở núi Long Môn đột nhiên hiện lên trong đầu, ta thử thăm dò hỏi nàng: "Năm đó đại ca muội say rượu nói nhảm, có từng nhắc lại không ?" Tiên Huệ sửng sốt, nghĩ nghĩ mới nói: "Lần mà tỷ tỷ mắng ta dữ dội ?" Ta gật đầu, có chút khẩn trương nhìn nàng. Tiên Huệ hơi do dự, mới nhỏ giọng nói: "Có nói, không chỉ là đại ca với Duyên Cơ, nay ngoài cung mọi người đều đồn đãi chuyện nhảm, nói Hoàng tổ mẫu sợ là muốn đem thiên hạ tặng cho họ Trương."
Ta chợt cả kinh, chụp tay nàng rất mạnh, phỏng chừng sắc mặt không tốt lắm, Tiên Huệ sợ tới mức mờ mịt, chỉ kinh ngạc nhìn ta, không dám nói nữa. Qua một hồi lâu, ta mới thở dài, nghiêm mặt nói: "Vì tính mạng của bọn muội, còn có đứa bé trong bụng muội, tìm cơ hội nhắc nhở hai người họ, loại tin đồn đó có thể để trăm ngàn dân chúng nói, nhưng thân là hoàng tộc, bọn họ tuyệt đối không thể nói nửa chữ."
Nàng mơ hồ nhìn ta, ta lại trầm giọng dặn lần nữa: "Có hiểu được không?"
Nàng mới gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đã biết."
Ta vẫn có chút lo lắng, nhưng trừ bỏ cảnh báo, cái gì cũng làm không được. Chỉ hy vọng hai tên nam nhân kia có thể giữ mồm giữ miệng, chớ rước lấy họa sát thân.
Nghĩ vậy, lại nhìn thoáng qua Lý Thành Khí, chàng hình như nhận thấy sắc mặt ta thay đổi, trầm tĩnh nhìn ta, chỉ chỉ chén trà trước mặt. Chàng nhắc tới, ta mới thấy hơi khát, nâng chung trà lên uống hơn phân nửa.
Nếu chàng biết muội muội này nói về chàng như thế nào, không biết sẽ có phản ứng gì.
Đoán chừng giống như ta, chỉ có thể cười khổ, coi như không có gì.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo