Vĩnh An
Chương 48: Sóng ngầm (1)
Cửu Thị nguyên niên, bệnh tình Địch Nhân Kiệt cuối cùng trở nên nguy kịch.
Ấn theo thân phận, ta căn bản không có tư cách được vào thăm, Lý Long Cơ vẫn tìm cách giúp ta hoàn thành mong muốn.
Khi xe đi tới tướng phủ đã là đêm khuya, nhưng đèn đuốc còn sáng trưng. Ta thả màn xe, nhìn Lý Long Cơ: "Thẩm Thu ở đây ?" Lý Long Cơ cầm lấy áo choàng, giúp ta cẩn thận khoác kín người: "Ừ, đã ở đây năm ngày bốn đêm", tay hắn ngừng lại một chút: "Đại ca cũng ở đây."
Ta không trả lời, chỉ gật đầu. Một cái nút thắt đơn giản mà hắn loay hoay cả nửa ngày cũng không xong, ta nở nụ cười, vỗ vỗ tay hắn, ý bảo để ta tự mình làm, hắn lại không chịu buông tay.
"Vĩnh An", cuối cùng hắn cũng thắt xong, ngón tay vuốt nhẹ qua mặt ta: "Xuống xe đi."
Trước cửa phủ có không ít xe ngựa, ta vừa đặt chân xuống đất liền bắt gặp một vị quý nhân khác cùng lúc bước xuống xe.
Bước đi khoan thai, cử chỉ có độ.
Nàng không còn là tỳ nữ năm đó lúc mới gặp suýt nữa làm rơi chén trà, không còn là thiếu nữ thẹn thùng khi được ban tứ hôn, chân tay luống cuống. Giờ khắc này, xoá đi tất cả chật vật từng trải qua, nàng đã là Bắc Nguỵ Nguyên thị Thọ Xuân Vương phi.
Lúc này, nàng cũng nhìn thấy ta, hơi ngạc nhiên, mới mỉm cười nhẹ.
Ta hướng nàng gật đầu, thấy nàng cứ đứng yên bất động, liền đi qua hành lễ: "Thiếp thân tham kiến Vương phi." Nàng gật đầu, giơ tay giữ chặt ta, nói: "Nếu đã đến đây thì cùng nhau đi vào thôi." Ta cười: "Vương phi xin vào trước đi." Nàng nghi hoặc nhìn ta, ta nghiêng đầu về phía Lý Long Cơ, nàng mới lưu ý đến thiếu niên cách đó không xa.
Lý Long Cơ lúc này mới mỉm cười bước tới, kêu đại tẩu.
Nàng hành lễ nói: "Thì ra quận vương ở đây, vậy thiếp thân xin vào trước một bước."
"Đại tẩu không cần đa lễ."
Hắn nói xong, cũng không báo trước nắm tay ta.
Nguyên Nguyệt cúi đầu cười, cáo lui đi vào.
Ta nhìn hắn, hắn lại nhìn ta, không khí cứ đông cứng như vậy một hồi, ta mới thấp giọng nói: "Lý Long Cơ, ngươi nạp thiếp một người lại tiếp một người, bây giờ làm ra vẻ tình sâu ý nặng này, coi bộ không thoả đáng lắm."
Hắn cúi đầu cười: "Ta đối đãi với nàng như thế nào, không cần cho người khác xem."
Ta bất đắc dĩ, đành cứ tùy ý để hắn lôi kéo ta vào tướng phủ. Nghe nói hôm nay Địch công nhiều lần lâm vào tình trạng nguy hiểm, ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng tự mình đến thăm, tất nhiên thân vương hậu duệ quý tộc không dám chậm trễ, dọc đường đi chạm mặt không ít, khi đến ngoài phòng Địch tướng đã không ít người ở đó, có người đau lòng thật, cũng có người qua quýt cho xong.
Cho đến khi phụ vương (đây là Lý Đán) đi tới, ta mới rút tay, kêu một tiếng phụ vương. Một câu này làm không ít người quay đầu lại. Lúc trước ở Đại Minh cung, đám vương tôn quý tộc này người nào không phải đối đãi với ông rất tốt, hiện tại mặc dù thân phận ông cứ lùi từng bước, bọn họ có trốn sau lưng âm thầm nhàn ngôn toái ngữ, nhưng trước mặt cũng phải tỏ vẻ cấp bậc lễ nghĩa.
Ngay khi ta thi lễ xong, trong phòng có hai người đi ra, lập tức làm cho mọi người đi lên vây quanh.
"Các vị quận vương thân vương, lúc này không cần chờ lâu", Thẩm Thu kéo tay áo, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt: "Thỉnh đều trở về nghỉ ngơi đi, nếu Địch tướng hồi tỉnh, tiểu nhân sẽ cho người đi bẩm báo."
Thẩm Thu cách xa ta có mười bước, ta lại nghe được câu có câu không, chỉ vì người đứng cạnh cửa kia.
Suốt một năm, ta chưa bao giờ ra khỏi vương phủ, mà hắn cũng chưa bao giờ xuất hiện nữa. Đột Quyết phản loạn, một đường biên cảnh binh bại như núi đổ, bệ hạ bất đắc dĩ phong hoàng tử Lý Đán làm chủ soái, trưng binh thiên hạ, nhưng Lý Đán thân là hoàng tử làm sao có thể tự mình xuất binh chinh chiến, cuối cùng vị trí hung hiểm đứng đầu ngăn cơn sóng dữ liền dừng trên người hắn.
Tư thế hào hùng, chinh chiến biên cương, ta không thể tưởng tượng nơi hiểm cảnh trùng điệp kia.
Mà giờ phút này, chỉ cánh tay nhìn hắn phải quấn vải trắng vòng quanh lên cổ, ta đã đau lòng hít thở không thông.
Hắn sắc mặt cực trầm, trong mắt tựa hồ có tơ máu, đứng yên ở bên cạnh Thẩm Thu. Lúc này, Vương Nguyên bỗng nhiên từ một bên đi lên, thấp giọng hỏi có cần chuẩn bị vài món ăn. Hắn lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, không nói gì.
Ta nghe thấy nhưng chỉ dám thầm theo dõi hắn, không dám mảy may cử động.
Hắn vừa muốn quay người trở về, đột nhiên dừng bước, chầm chậm nhìn về phía nơi này.
Cặp mắt kia, thanh nhuận như trước, còn có vẻ lạnh nhạt mông lung sau khi trải qua bao nhiêu giết chóc quyết tuyệt.
Hốc mắt ta chua xót, suýt nữa né tránh. Ta chợt nhớ lại rất nhiều việc trong quá khứ, nhớ từ lúc Địch Nhân Kiệt được phong Tể tướng cho tới hiện tại ông bệnh tình nguy kịch nằm trên giường. Suốt mười năm, huyết vũ tinh phong, cho tới bây giờ lại chỉ có thể cách mọi người, tại đây trong hỗn loạn mà yên tĩnh nhìn đối phương.
Khó có thể tới gần, ngay cả lời thật lòng nhất cũng không thể nói nhiều.
Thẩm Thu đang muốn xoay người quay về, nhìn đến bộ dáng hắn như thế, mới theo tầm mắt nhìn qua, dường như cũng nổi lên chút ý cười khổ. Ta cúi đầu, đang muốn theo mọi người rời đi, Thẩm Thu lại lên tiếng trước: "Phu nhân xin dừng bước."
Ta sững người, quay lại nhìn hắn.
Hắn bước xuống thềm, trước hành lễ Lý Long Cơ, rồi mới quay sang ta: "Địch tướng từng nói, nếu phu nhân đã tới cứ việc đi vào, ngài còn chút việc muốn nói với phu nhân."
Ta đảo mắt liếc qua cổ tay áo hắn thấy có vài vệt máu, suy nghĩ một hồi mới nói: "Địch tướng còn chưa tỉnh lại, ta lưu lại cũng không làm được gì, vẫn là nên chờ tướng gia khoẻ lại mới tới thăm."
Thẩm Thu nghiêm mặt, hạ giọng: "Đã nhiều ngày hung hiểm, Vĩnh An ngươi nên lưu lại tốt hơn."
Lòng ta căng thẳng, nghiêm túc nhìn hắn, hắn lại gật gật đầu.
Nếu đã như thế, mặc dù Địch công không hề hồi tỉnh, ta cũng nên lưu lại đưa ông đến cuối đoạn đường. Ta không tiếp tục nói nhiều, trưng cầu nhìn thoáng qua Lý Long Cơ, hắn chỉ cười cười, nói: "Ta ở cùng nàng." Nói xong, trước bước lên thềm đá, nói với Lý Thành Khí: "Đại ca đã ở đây gần ba ngày, cần phải đi về nghỉ ngơi một đêm hay không ?"
Lý Thành Khí lắc đầu: "Tối nay hung hiểm khó dò, hầu ở chỗ này vẫn an tâm hơn."
Đêm dài nặng nề, ta kéo kín áo choàng, theo sát bọn họ vào phòng.
Bên trong là gia quyến con cái Địch công, chúng ta ngồi ngay tại ngoại đường, chỉ có Thẩm Thu canh giữ ở trước giường, cách mỗi nửa canh giờ mới đi ra một chuyến, uống miếng nước, hoặc là thấp giọng cùng Lý Thành Khí nói chuyện với nhau, nhìn thần sắc dường như không có khởi sắc.
Ta đang cầm chén trà hớp một ngụm, hồi tưởng lại rất nhiều thứ.
Địch Nhân Kiệt trải qua bao biến cố, lên chức xuống chức rất nhanh, nhưng đều là đối với Lý gia trung thành trước sau như một. Ngay cả Lý Đán trở về Lạc Dương cũng vái chào vị tướng gia này. Không biết vì sao, trong đầu lại nhớ về nhiều năm trước, trước khi Lý Thành Khí bị bỏ tù, hắn đã không tiếc trước mặt mọi người tìm cách nhắc nhở Địch Nhân Kiệt tránh nạn.
Một ngày đó cùng nhau giả vờ thảo luận về hoa quỳnh, hắn thì cười yếu ớt nhìn tachăm chú, Địch công vui đùa đề điểm.
Câu tán thưởng 'Quận chúa có ánh mắt tốt' của ông đã khuyến khích hai người chúng ta. Từ đó đến nay, giang sơn bấp bênh như trước, mà ông thủy chung vẫn luôn thủ hộ Lý gia, cuối cùng đến lúc tuổi già bệnh suy, sợ đã phải đi đến đoạn cuối cùng.
Ước chừng đến sau nửa đêm, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ, ta vội vã buông chén, Lý Thành Khí cũng đã đứng lên, rồi lập tức đi vào. Qua một lát, Thẩm Thu mới đi ra, đến trước mặt ta: "Ngươi sợ là người Võ gia cuối cùng gặp mặt Địch công." Ta đứng dậy rồi đi hai bước, mới nhớ tới Lý Long Cơ, còn chưa xoay người hắn đã thấp giọng mở miệng trước: "Ta chờ nàng bên ngoài."
Ta hơi dừng lại, không quay đầu, rồi trực tiếp đi vào.
Trong phòng gia quyến đều đã lui đi ra, chỉ còn ta cùng Thẩm Thu, còn có Lý Thành Khí.
Ánh đèn lay động kéo chiếc bóng thật dài, ta đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Địch công đang hơi hơi cười, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Ông chậm chạp vươn tay, ta lập tức đưa tay nắm lấy, chờ ông.
Qua thật lâu, ông gọi một tiếng: "Quận chúa."
Ta cố gắng cười: "Địch công lại nói giỡn rồi, Vĩnh An đã không còn là Võ gia quận chúa gì nữa, mà là thiếp thất Lâm Tri quận vương."
"Bổn tướng còn nhớ rõ..." Trong mắt ông cũng mang ý cười, không giống vẻ nguỵ trang của ta, chính là thản nhiên, thấu hiểu và thư thái: "Vài lần cùng quận chúa lén nói chuyện với nhau."
Ta gật đầu: "Vĩnh An cũng nhớ rõ."
Ông nhìn thoáng qua Lý Thành Khí, cười lắc đầu: "Đến nay bổn tướng vẫn như cũ cho rằng, ánh mắt quận chúa vô cùng tốt."
Đầu ta đau nhức một trận, không dám quay đầu nhìn hắn, cũng không dám nhìn vào mắt Địch công.
Ông nghỉ ngơi một lát, cười bồi thêm một câu: "Còn có câu, bổn tướng chưa từng nói, trong các hoàng tử hoàng tôn Lý gia này, ánh mắt Thọ Xuân quận vương coi như là tốt nhất ."
Ta không nghĩ tới, ông muốn gặp riêng ta là chỉ vì nói câu này. Không biết như thế nào, mặt đã nhoè nhoẹt nước mắt, trước mắt mơ hồ một mảnh, vội dùng cổ tay áo lau đi.
Địch Nhân Kiệt cười lắc đầu, ý bảo ta tới gần chút, ta liền để sát tai vào.
Thanh âm của ông rất nhẹ, có chút gắng cố sức: "Võ gia cùng Lý gia tranh đấu, nam nhân cùng nữ nhân tranh đấu, sẽ có rất nhiều chuyện xấu, quận chúa nhớ lấy, không đếm xỉa đến mới là ứng đối tốt nhất." Ta gật đầu, ông mới cười buông tay ta ra, nói với Lý Thành Khí: "Lúc trước quận chúa giảng cho chúng ta trồng phương pháp trồng hoa quỳnh, đến nay lão hủ nhớ rõ ràng như cũ, quận vương có còn nhớ ?"
Lời này, chỉ có ba người nghe hiểu được.
Bất luận lời này là nhắc nhở Lý Thành Khí nhớ rõ ta ngày đó tương trợ, hay là cái gì khác, ông đã vì Lý gia vì thiên hạ này hao hết cả đời hiền tướng. Lúc này chẳng qua là nhìn hai người chúng ta trưởng thành từ nhỏ đến nay, cho tới bây giờ là cảm khái ngàn vạn của một người già mà thôi.
Trong lòng nhất thời khổ sở, cuối cùng ta quay đầu nhìn Lý Thành Khí.
Hắn chỉ yên tĩnh nhìn ta, qua một hồi lâu, mới nói Địch Nhân Kiệt: "Bổn vương sẽ không quên, cũng không dám quên."
Ta vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nước mắt rốt cuộc rơi không ngừng được, dũng khí đối mặt tươi cười một năm trước đều bị đánh nát, chỉ còn nỗi chua xót khôn cùng.
Ngày hôm nay hắn tư thế hào hùng, còn ta thì chưa bao giờ có một ngày an giấc, cũng không thể hỏi bất kì ai tin tức của hắn. Giờ này ngày này, hắn bình yên trở về, đứng ở trước mặt ta, ta cũng không dám tiến lên, chỉ liếc mắt lén nhìn vết thương của hắn...
Địch công ho khụ hai tiếng, Thẩm Thu bước lên phía trước chẩn mạch.
Ông cười xua tay: "Đêm khuya vất vả, quận chúa sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày sau nếu không chê thì thường xuyên lui tới quý phủ của bổn tướng, theo giúp lão nhân gia ta đánh cờ phẩm trà, không uổng tình bạn vong niên của chúng ta."
Ta rưng rưng gật đầu, cười nói: "Vĩnh An cáo lui ."
Mà những lời này, trở thành câu nói cuối cùng của Địch công với ta.
Cửu Thi nguyên niên, Địch Nhân Kiệt ốm chết, cả quốc đồng bi. Ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng không lên triều mấy ngày, liên tục than thở Địch công đi rồi, triều đình trống rỗng.
Ấn theo thân phận, ta căn bản không có tư cách được vào thăm, Lý Long Cơ vẫn tìm cách giúp ta hoàn thành mong muốn.
Khi xe đi tới tướng phủ đã là đêm khuya, nhưng đèn đuốc còn sáng trưng. Ta thả màn xe, nhìn Lý Long Cơ: "Thẩm Thu ở đây ?" Lý Long Cơ cầm lấy áo choàng, giúp ta cẩn thận khoác kín người: "Ừ, đã ở đây năm ngày bốn đêm", tay hắn ngừng lại một chút: "Đại ca cũng ở đây."
Ta không trả lời, chỉ gật đầu. Một cái nút thắt đơn giản mà hắn loay hoay cả nửa ngày cũng không xong, ta nở nụ cười, vỗ vỗ tay hắn, ý bảo để ta tự mình làm, hắn lại không chịu buông tay.
"Vĩnh An", cuối cùng hắn cũng thắt xong, ngón tay vuốt nhẹ qua mặt ta: "Xuống xe đi."
Trước cửa phủ có không ít xe ngựa, ta vừa đặt chân xuống đất liền bắt gặp một vị quý nhân khác cùng lúc bước xuống xe.
Bước đi khoan thai, cử chỉ có độ.
Nàng không còn là tỳ nữ năm đó lúc mới gặp suýt nữa làm rơi chén trà, không còn là thiếu nữ thẹn thùng khi được ban tứ hôn, chân tay luống cuống. Giờ khắc này, xoá đi tất cả chật vật từng trải qua, nàng đã là Bắc Nguỵ Nguyên thị Thọ Xuân Vương phi.
Lúc này, nàng cũng nhìn thấy ta, hơi ngạc nhiên, mới mỉm cười nhẹ.
Ta hướng nàng gật đầu, thấy nàng cứ đứng yên bất động, liền đi qua hành lễ: "Thiếp thân tham kiến Vương phi." Nàng gật đầu, giơ tay giữ chặt ta, nói: "Nếu đã đến đây thì cùng nhau đi vào thôi." Ta cười: "Vương phi xin vào trước đi." Nàng nghi hoặc nhìn ta, ta nghiêng đầu về phía Lý Long Cơ, nàng mới lưu ý đến thiếu niên cách đó không xa.
Lý Long Cơ lúc này mới mỉm cười bước tới, kêu đại tẩu.
Nàng hành lễ nói: "Thì ra quận vương ở đây, vậy thiếp thân xin vào trước một bước."
"Đại tẩu không cần đa lễ."
Hắn nói xong, cũng không báo trước nắm tay ta.
Nguyên Nguyệt cúi đầu cười, cáo lui đi vào.
Ta nhìn hắn, hắn lại nhìn ta, không khí cứ đông cứng như vậy một hồi, ta mới thấp giọng nói: "Lý Long Cơ, ngươi nạp thiếp một người lại tiếp một người, bây giờ làm ra vẻ tình sâu ý nặng này, coi bộ không thoả đáng lắm."
Hắn cúi đầu cười: "Ta đối đãi với nàng như thế nào, không cần cho người khác xem."
Ta bất đắc dĩ, đành cứ tùy ý để hắn lôi kéo ta vào tướng phủ. Nghe nói hôm nay Địch công nhiều lần lâm vào tình trạng nguy hiểm, ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng tự mình đến thăm, tất nhiên thân vương hậu duệ quý tộc không dám chậm trễ, dọc đường đi chạm mặt không ít, khi đến ngoài phòng Địch tướng đã không ít người ở đó, có người đau lòng thật, cũng có người qua quýt cho xong.
Cho đến khi phụ vương (đây là Lý Đán) đi tới, ta mới rút tay, kêu một tiếng phụ vương. Một câu này làm không ít người quay đầu lại. Lúc trước ở Đại Minh cung, đám vương tôn quý tộc này người nào không phải đối đãi với ông rất tốt, hiện tại mặc dù thân phận ông cứ lùi từng bước, bọn họ có trốn sau lưng âm thầm nhàn ngôn toái ngữ, nhưng trước mặt cũng phải tỏ vẻ cấp bậc lễ nghĩa.
Ngay khi ta thi lễ xong, trong phòng có hai người đi ra, lập tức làm cho mọi người đi lên vây quanh.
"Các vị quận vương thân vương, lúc này không cần chờ lâu", Thẩm Thu kéo tay áo, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt: "Thỉnh đều trở về nghỉ ngơi đi, nếu Địch tướng hồi tỉnh, tiểu nhân sẽ cho người đi bẩm báo."
Thẩm Thu cách xa ta có mười bước, ta lại nghe được câu có câu không, chỉ vì người đứng cạnh cửa kia.
Suốt một năm, ta chưa bao giờ ra khỏi vương phủ, mà hắn cũng chưa bao giờ xuất hiện nữa. Đột Quyết phản loạn, một đường biên cảnh binh bại như núi đổ, bệ hạ bất đắc dĩ phong hoàng tử Lý Đán làm chủ soái, trưng binh thiên hạ, nhưng Lý Đán thân là hoàng tử làm sao có thể tự mình xuất binh chinh chiến, cuối cùng vị trí hung hiểm đứng đầu ngăn cơn sóng dữ liền dừng trên người hắn.
Tư thế hào hùng, chinh chiến biên cương, ta không thể tưởng tượng nơi hiểm cảnh trùng điệp kia.
Mà giờ phút này, chỉ cánh tay nhìn hắn phải quấn vải trắng vòng quanh lên cổ, ta đã đau lòng hít thở không thông.
Hắn sắc mặt cực trầm, trong mắt tựa hồ có tơ máu, đứng yên ở bên cạnh Thẩm Thu. Lúc này, Vương Nguyên bỗng nhiên từ một bên đi lên, thấp giọng hỏi có cần chuẩn bị vài món ăn. Hắn lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, không nói gì.
Ta nghe thấy nhưng chỉ dám thầm theo dõi hắn, không dám mảy may cử động.
Hắn vừa muốn quay người trở về, đột nhiên dừng bước, chầm chậm nhìn về phía nơi này.
Cặp mắt kia, thanh nhuận như trước, còn có vẻ lạnh nhạt mông lung sau khi trải qua bao nhiêu giết chóc quyết tuyệt.
Hốc mắt ta chua xót, suýt nữa né tránh. Ta chợt nhớ lại rất nhiều việc trong quá khứ, nhớ từ lúc Địch Nhân Kiệt được phong Tể tướng cho tới hiện tại ông bệnh tình nguy kịch nằm trên giường. Suốt mười năm, huyết vũ tinh phong, cho tới bây giờ lại chỉ có thể cách mọi người, tại đây trong hỗn loạn mà yên tĩnh nhìn đối phương.
Khó có thể tới gần, ngay cả lời thật lòng nhất cũng không thể nói nhiều.
Thẩm Thu đang muốn xoay người quay về, nhìn đến bộ dáng hắn như thế, mới theo tầm mắt nhìn qua, dường như cũng nổi lên chút ý cười khổ. Ta cúi đầu, đang muốn theo mọi người rời đi, Thẩm Thu lại lên tiếng trước: "Phu nhân xin dừng bước."
Ta sững người, quay lại nhìn hắn.
Hắn bước xuống thềm, trước hành lễ Lý Long Cơ, rồi mới quay sang ta: "Địch tướng từng nói, nếu phu nhân đã tới cứ việc đi vào, ngài còn chút việc muốn nói với phu nhân."
Ta đảo mắt liếc qua cổ tay áo hắn thấy có vài vệt máu, suy nghĩ một hồi mới nói: "Địch tướng còn chưa tỉnh lại, ta lưu lại cũng không làm được gì, vẫn là nên chờ tướng gia khoẻ lại mới tới thăm."
Thẩm Thu nghiêm mặt, hạ giọng: "Đã nhiều ngày hung hiểm, Vĩnh An ngươi nên lưu lại tốt hơn."
Lòng ta căng thẳng, nghiêm túc nhìn hắn, hắn lại gật gật đầu.
Nếu đã như thế, mặc dù Địch công không hề hồi tỉnh, ta cũng nên lưu lại đưa ông đến cuối đoạn đường. Ta không tiếp tục nói nhiều, trưng cầu nhìn thoáng qua Lý Long Cơ, hắn chỉ cười cười, nói: "Ta ở cùng nàng." Nói xong, trước bước lên thềm đá, nói với Lý Thành Khí: "Đại ca đã ở đây gần ba ngày, cần phải đi về nghỉ ngơi một đêm hay không ?"
Lý Thành Khí lắc đầu: "Tối nay hung hiểm khó dò, hầu ở chỗ này vẫn an tâm hơn."
Đêm dài nặng nề, ta kéo kín áo choàng, theo sát bọn họ vào phòng.
Bên trong là gia quyến con cái Địch công, chúng ta ngồi ngay tại ngoại đường, chỉ có Thẩm Thu canh giữ ở trước giường, cách mỗi nửa canh giờ mới đi ra một chuyến, uống miếng nước, hoặc là thấp giọng cùng Lý Thành Khí nói chuyện với nhau, nhìn thần sắc dường như không có khởi sắc.
Ta đang cầm chén trà hớp một ngụm, hồi tưởng lại rất nhiều thứ.
Địch Nhân Kiệt trải qua bao biến cố, lên chức xuống chức rất nhanh, nhưng đều là đối với Lý gia trung thành trước sau như một. Ngay cả Lý Đán trở về Lạc Dương cũng vái chào vị tướng gia này. Không biết vì sao, trong đầu lại nhớ về nhiều năm trước, trước khi Lý Thành Khí bị bỏ tù, hắn đã không tiếc trước mặt mọi người tìm cách nhắc nhở Địch Nhân Kiệt tránh nạn.
Một ngày đó cùng nhau giả vờ thảo luận về hoa quỳnh, hắn thì cười yếu ớt nhìn tachăm chú, Địch công vui đùa đề điểm.
Câu tán thưởng 'Quận chúa có ánh mắt tốt' của ông đã khuyến khích hai người chúng ta. Từ đó đến nay, giang sơn bấp bênh như trước, mà ông thủy chung vẫn luôn thủ hộ Lý gia, cuối cùng đến lúc tuổi già bệnh suy, sợ đã phải đi đến đoạn cuối cùng.
Ước chừng đến sau nửa đêm, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ, ta vội vã buông chén, Lý Thành Khí cũng đã đứng lên, rồi lập tức đi vào. Qua một lát, Thẩm Thu mới đi ra, đến trước mặt ta: "Ngươi sợ là người Võ gia cuối cùng gặp mặt Địch công." Ta đứng dậy rồi đi hai bước, mới nhớ tới Lý Long Cơ, còn chưa xoay người hắn đã thấp giọng mở miệng trước: "Ta chờ nàng bên ngoài."
Ta hơi dừng lại, không quay đầu, rồi trực tiếp đi vào.
Trong phòng gia quyến đều đã lui đi ra, chỉ còn ta cùng Thẩm Thu, còn có Lý Thành Khí.
Ánh đèn lay động kéo chiếc bóng thật dài, ta đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Địch công đang hơi hơi cười, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Ông chậm chạp vươn tay, ta lập tức đưa tay nắm lấy, chờ ông.
Qua thật lâu, ông gọi một tiếng: "Quận chúa."
Ta cố gắng cười: "Địch công lại nói giỡn rồi, Vĩnh An đã không còn là Võ gia quận chúa gì nữa, mà là thiếp thất Lâm Tri quận vương."
"Bổn tướng còn nhớ rõ..." Trong mắt ông cũng mang ý cười, không giống vẻ nguỵ trang của ta, chính là thản nhiên, thấu hiểu và thư thái: "Vài lần cùng quận chúa lén nói chuyện với nhau."
Ta gật đầu: "Vĩnh An cũng nhớ rõ."
Ông nhìn thoáng qua Lý Thành Khí, cười lắc đầu: "Đến nay bổn tướng vẫn như cũ cho rằng, ánh mắt quận chúa vô cùng tốt."
Đầu ta đau nhức một trận, không dám quay đầu nhìn hắn, cũng không dám nhìn vào mắt Địch công.
Ông nghỉ ngơi một lát, cười bồi thêm một câu: "Còn có câu, bổn tướng chưa từng nói, trong các hoàng tử hoàng tôn Lý gia này, ánh mắt Thọ Xuân quận vương coi như là tốt nhất ."
Ta không nghĩ tới, ông muốn gặp riêng ta là chỉ vì nói câu này. Không biết như thế nào, mặt đã nhoè nhoẹt nước mắt, trước mắt mơ hồ một mảnh, vội dùng cổ tay áo lau đi.
Địch Nhân Kiệt cười lắc đầu, ý bảo ta tới gần chút, ta liền để sát tai vào.
Thanh âm của ông rất nhẹ, có chút gắng cố sức: "Võ gia cùng Lý gia tranh đấu, nam nhân cùng nữ nhân tranh đấu, sẽ có rất nhiều chuyện xấu, quận chúa nhớ lấy, không đếm xỉa đến mới là ứng đối tốt nhất." Ta gật đầu, ông mới cười buông tay ta ra, nói với Lý Thành Khí: "Lúc trước quận chúa giảng cho chúng ta trồng phương pháp trồng hoa quỳnh, đến nay lão hủ nhớ rõ ràng như cũ, quận vương có còn nhớ ?"
Lời này, chỉ có ba người nghe hiểu được.
Bất luận lời này là nhắc nhở Lý Thành Khí nhớ rõ ta ngày đó tương trợ, hay là cái gì khác, ông đã vì Lý gia vì thiên hạ này hao hết cả đời hiền tướng. Lúc này chẳng qua là nhìn hai người chúng ta trưởng thành từ nhỏ đến nay, cho tới bây giờ là cảm khái ngàn vạn của một người già mà thôi.
Trong lòng nhất thời khổ sở, cuối cùng ta quay đầu nhìn Lý Thành Khí.
Hắn chỉ yên tĩnh nhìn ta, qua một hồi lâu, mới nói Địch Nhân Kiệt: "Bổn vương sẽ không quên, cũng không dám quên."
Ta vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nước mắt rốt cuộc rơi không ngừng được, dũng khí đối mặt tươi cười một năm trước đều bị đánh nát, chỉ còn nỗi chua xót khôn cùng.
Ngày hôm nay hắn tư thế hào hùng, còn ta thì chưa bao giờ có một ngày an giấc, cũng không thể hỏi bất kì ai tin tức của hắn. Giờ này ngày này, hắn bình yên trở về, đứng ở trước mặt ta, ta cũng không dám tiến lên, chỉ liếc mắt lén nhìn vết thương của hắn...
Địch công ho khụ hai tiếng, Thẩm Thu bước lên phía trước chẩn mạch.
Ông cười xua tay: "Đêm khuya vất vả, quận chúa sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày sau nếu không chê thì thường xuyên lui tới quý phủ của bổn tướng, theo giúp lão nhân gia ta đánh cờ phẩm trà, không uổng tình bạn vong niên của chúng ta."
Ta rưng rưng gật đầu, cười nói: "Vĩnh An cáo lui ."
Mà những lời này, trở thành câu nói cuối cùng của Địch công với ta.
Cửu Thi nguyên niên, Địch Nhân Kiệt ốm chết, cả quốc đồng bi. Ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng không lên triều mấy ngày, liên tục than thở Địch công đi rồi, triều đình trống rỗng.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo