Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 6



Nhưng lần này là đi cùng David đến kho hàng, tôi đã hỏi, để ra khỏi khu nhà máy này, phải đi xe buýt trước mới có thể đến ga điện ngầm, hơn nữa còn phải đổi tuyến mới có thể về được chỗ tôi.

Phải làm sao bây giờ, thật là phiền phức, mà cái anh David đó lại phủi mông rời đi từ lâu rồi.
Chính vào lúc hết sách xoay xở đó, không có thần tiên giáng trần nào ở đây cả, ngược lại, trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Mẹ kiếp! Tôi chửi thề một câu, chạy đến quầy lễ tân, tôi muốn hỏi liệu bọn họ có loại xe kéo nhỏ cầm tay không để tôi mượn.

Tính toán một lúc, trên người có 30 bảng anh tiền mặt, tôi có thể đưa họ số đó, hôm khác quay lại trả sau.
Lần này rất thuận lợi, một anh trai không biết tên nào đó chỉ nhìn vào địa chỉ trên đơn hàng của tôi, rồi cho tôi mượn xe ngay.

Tôi vui lên ngay tức khắc, bụng nghĩ, có phải ông trời biết hôm nay là sinh nhật tôi nên ông cũng chiếu cố tôi không.
Thùng các-tông quá lớn, đặt trên xe không vững, luôn bị nghiêng vẹo.

Thế nên tôi lần lượt lấy từng hộp nhỏ ra, đặt lên xe hàng và dùng dây thừng buộc lại.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi bắt đầu luống cuống chân tay.
Có hai chiếc xe đi tới và dừng lại trước lối vào kho hàng.

Trước tiên, có vài người bước xuống bật chiếc ô lớn màu đen lên, chạy đến cửa chiếc xe đằng sau, kính cẩn đón một người nào đó ra ngoài.
Tôi vừa giữ chặt "miếng ăn" trong tay, vừa nhìn chằm chằm những người đàn ông mặc vest.

Người Hong Kong thích mặc những bộ vest sẫm màu hoặc màu xám đi làm, dù họ không nổi bật lắm, nhưng những bộ vest của họ thường rất tươm tất, trông thật cool.

Chiếc xe phía trước là một chiếc Benz, không hiếm gặp những chiếc Benz trong nhà của người Hong Kong, người Trung Quốc cũng có bản chất tương tự, vừa có chút ít tiền đã thích lái xe xịn sống nhà sang, dù họ có thực sự đạt đến mức tiêu dùng này hay không, ít nhất thì nhìn cũng đẹp mắt.


Chiếc xe phía sau đã bị chắn mất khiến tôi nhìn không rõ, nhưng tôi nghĩ, nhiều người thế này, lẽ nào, nhìn xem, có người che ô cho, hẳn là một nhân vật tầm cỡ.
Người đàn ông mặc vest cầm ô đón một người bước xuống xe, không cần nhìn mặt cũng biết đó là một người phụ nữ, bởi vì tôi nhìn thấy chiếc túi xách lớn có khóa màu trắng.

Lúc đó tôi chưa biết cách đọc "Chloe", nhất là chữ e ở cuối đó, làm tôi không biết nên đọc theo giọng Anh hay Pháp hay Ý gì đó.

Đọc sai thì buồn cười lắm, cũng như hãng mỹ phẩm Loreal mà chúng ta thường thấy trong nước vậy, tiếng Anh là Loreal, bạn phát âm chữ "e" kia như thế nào? Dù sao, lúc mới tới tôi luôn đọc là "lo rê ôu", sau này mới biết, phải đọc là "lo rê a", chữ "a" đó từ đâu chui ra cơ chứ?
Tương tự với hãng Chanel nổi tiếng với âm "el", nếu như đọc là "Cha no", thì nó mang nghĩa là "kênh", cách đọc đúng là "Sha nel" cơ, còn có Givenchy, "Ji vừn xi", đọc loạn ba chữ này lên là được, sau cùng là nhãn hiệu nước hoa "anna sui", không phải là "Anna sùi", mà tác phẩm người ta dày công thiết kế được đọc là "Anna swee (t)"
Vì không biết đọc "Chloe" nên thời đó tôi hay nghe các cô gái nói thành "túi có khoá" hoặc là "túi đầu máy", tôi nghĩ gọi là "túi có khoá" khá hợp, vì trên đó có một ổ khoá lớn thật.
Sau này tôi quay về Thượng Hải, các hội chị em đều đua nhau mua LV, thật ra giá của Chloe cao hơn nhiều so với LV.
Nhìn thấy chiếc túi có khoá, tôi nghĩ, quả nhiên là một phú bà.

Thế là tiến đến nhìn xem, xem phú bà có diện mạo như thế nào?
Trước mắt tôi hiện lên một khuôn mặt trẻ trung và thanh tú, người này chính là Thẩm Phương đã được tôi nhắc đến rất nhiều lần.

Viết đến đây, chị ấy mới xuất hiện, và theo như lời của một vị độc giả, chị ấy bị làm nền nhiều quá rồi.

Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chỉ sau này chị ấy mới xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi.

Tôi không biết đây có phải là món quà mà Chúa ban tặng tôi hay không, hoặc có lẽ, đây là một sự trừng phạt.
Tôi không cố ý miêu tả Thẩm Phương quá mức nổi bật, mà trên thực tế chị ấy chính là như vậy.

Dù sao thì, hôm đó, kể từ khi tôi nhìn thấy chị ấy, tôi đã bị sốc bởi dung nhan của chị.

Tôi cũng là một người phụ nữ, nhưng tôi là một người phụ nữ không quá đoái hoài gì đến ngoại hình của người khác, nhưng Thẩm Phương, là một trong số ít những người có thể khiến tôi cảm thấy "chấn động" chỉ với vẻ về ngoài của chị.
Gương mặt đó không mang phong cách Tây theo tiêu chuẩn hiện nay, mà hơi hướng vẻ đẹp truyền thống, đoan trang hào phóng, nhưng rất đẹp, thoạt nhìn rất có sức hấp dẫn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi giá lạnh, dù cười nhẹ là thương hiệu thường thấy của chị.

Nói tóm lại, vẻ đẹp ấy chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể chơi đùa khinh suất.

Cho dù ai có trót yêu vẻ đẹp của chị ấy, sẽ vô thức mà nâng niu giữ gìn chứ không dám làm bừa.

Đó là lý do sau này tôi mới hiểu ra, rằng tại sao đám bạn trai gái của chị sẵn sàng vòng lởn vởn quanh các góc váy chị nhưng không có can đảm chạm thử một cái.

Tất nhiên bao gồm cả tôi.

Vẻ đẹp của Thẩm Phương, đặc biệt là trong đôi mắt của chị, một đôi mắt rất hay đong đầy ý cười, nhưng có thể khiến mặt nước hồ thu dâng lên làn sóng nhẹ.

"Sóng mắt chứa tình", từ này bỗng chốc nảy ra từ sâu trong trái tim tôi.
Tôi vẫn nắm chặt hộp thuốc của trong tay không buông.

Tôi chính là người giỏi vờ vịt như vậy, mặc do trong lòng đang cồn cào với hơn 50 con bướm đang bay.
Tôi nhìn chị, chị cũng nhìn về phía tôi, tôi lại bị "chấn động", chị mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu với tôi khi tôi còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì.

Tôi cứ như con rối gỗ, lúng túng đáp lại bằng một cái gật đầu.

Đoán chừng như cái gật của tôi còn đang dở dang, thì chị đã quay bước hướng đến kho hàng cùng người đàn ông mặc vest.
Đến khi họ khuất bóng hẳn, tôi thấy như lòng tôi có chút khó chịu, khó chịu vì một cô gái nho nhã, có tiền, xinh đẹp mang chiếc túi xách có khoá, không biết đó có được tính là đố kị hay không.


Tôi lại nhớ có khoảng thời gian mình làm trâu làm ngựa đến chết đi sống lại, rồi nhìn xuống đôi giày lấm len ngập úng nước mưa, tưởng tượng cảnh bản thân mặc áo gió chống nước Jeanswest hàng thật (hồi đó tôi vẫn tưởng đó cũng là nhãn hiệu nổi tiếng), áo gió lẫn mái tóc đều bị nước xối dán cả vào người, lòng tôi chua xót.

Chết tiệt, tôi tự chửi mắng mình, mình đang làm cái quái gì vậy? Không biết xấu hổ sao.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, tôi mang trong mình tâm trạng u uất, tay kéo xe hàng chạy tới bến xe.

Thật ra còn một đoạn đường rất xa nữa nếu muốn vòng ra khỏi khu xưởng.

Chạy được một lúc, thấy hơi mệt.

Gần đây tôi luôn dậy sớm hơn gà và ngủ muộn hơn mèo, cơ thể không tránh khỏi bị suy nhược.

Nhìn lại chiếc xe hàng phía sau lưng, lo sợ sẽ bị ngấm nước.

Thế là tôi bèn dứt khoát cởi chiếc áo gió Jeanwest ra, bọc lên trên những chiếc hộp, buộc cả hai tay áo vào cột xe đẩy để tránh bị gió thổi bay.

Tôi tự nghĩ, nếu như ông chủ Hong Kong thấy tinh thần quên mình mà làm việc của tôi, không biết liệu ông ta có cảm động không nhỉ.

Hôm đó tôi mặc bên trong chiếc áo hoodie Adidas màu trắng được mua từ lâu.

Kể từ khi tôi và bố xảy ra xung đột, tôi đã ngừng việc tiêu tiền mua quần áo không cần thiết cho bản thân.

Khi ra nước ngoài, nhiều người thường sẽ mua vài bộ quần áo hàng hiệu mới, mẹ và bạn trai tôi cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng dù gì cũng là sang một nước phát triển, ăn mặc phải tươm tất hơn.

Nhưng tôi nhất quyết không làm vậy, với hoàn cảnh hiện tại của tôi, việc tiêu tiền vô bổ như thế hoàn toàn không có nghĩa lý gì.

Lâu dần, tôi thấy hơi lạnh trên da, quần áo đẹp thế này mà bị bẩn thì thật quá phí của giời.

Gió rất lớn, mắt kính của tôi đọng lại toàn hạt mưa làm tôi không nhìn rõ, cứ máy móc bước đi thế thôi, tôi nhớ tới mẹ tôi, nếu như mẹ biết tôi phải trải qua những điều này trong ngày sinh nhật, không biết mẹ sẽ nghĩ như thế nào.

Chợt trái tim tôi xót xa, không biết là vì mẹ hay vì mình mà giọt nước mắt suýt rơi xuống đất.
Cuối cùng cũng đến bến xe buýt, tôi nhanh chóng bước vào trạm đợi, lấy khăn tay ra lau kính, rồi lại lau đi nước mưa trên mặt, sau đó gọi điện cho Lão Đinh nhờ ông ấy đón tôi ở ga tàu điện ngầm.

Trời thực sự rất lạnh, run lên vài cái, mong chiếc xe buýt chết tiệt kia tới nhanh lên, để khi về tôi sẽ nấu một tô mì và bỏ vào đó một ít ớt và dấm, chết tiệt, từ sáng tới giờ tôi mới chỉ kịp uống một cốc sữa bò.

Trong thời gian chờ đợi, tôi ngồi trên chiếc ghế trong trạm xe nghĩ ngợi đủ điều, cứ chốc lại nghĩ có nên ăn một chiếc bánh mì với lớp phô mai phủ dày bên trên không (không biết vì sao nhưng tôi rất thích ăn phô mai, dù rằng nhiều người Trung Quốc nghĩ cái vị đó cứ là lạ), cứ chốc lại nghĩ có nên hay không tự mở một cửa hàng, chốc lại nghĩ, không biết bạn trai đã tan làm chưa? Hôm nay anh ấy với mẹ ăn món gì? Rồi lại nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp ban nãy, người phụ nữ đó đúng là không phải chỉ đẹp dạng vừa.
Từ xa thấy một chiếc xe đi tới, trời ơi, có lẽ nào là một chiếc Bentley trong truyền thuyết sao? Nó tiến lại gần, lại gần, trời đất, đó chính là một chiếc Bentley.

Tôi ngẩng cao cổ, thấy chiếc Bentley màu bạc đó càng ngày càng đến gần, theo bản năng mà nuốt ực một ngụm nước bọt.
Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi, đợi đã, mọi người đừng đoán bừa, cửa sổ xe không hạ xuống.
Khoảng chừng một phút sau, cửa xe trước mở ra, người bước xuống là một người đàn ông mặc vest, là người gốc Hoa.

Ông mở miệng nói với tôi bằng tiếng Anh: "Thưa cô, có cần tôi đưa cô đến ga tàu điện ngầm không?"
Tôi hơi bất ngờ, cũng có chút sợ hãi, nhìn dọc nhìn xuôi cả khu xưởng này, đang trong cơn mưa giữa trưa như thế chẳng có mấy ai qua lại, kể cả xe cộ cũng không có nhiều, lẽ nào đã gặp phải lưu manh dùng xe xịn dụ dỗ đấy chứ?
Tôi căng thẳng lo lắng, vô thức thò tay phải vào túi quần jean, nơi có một con dao Quân đội Thụy Sĩ mà tôi đã mang theo kể từ ngày đầu tiên đến Vương quốc Anh, lý do rất đơn giản, tại một nơi đất khách quê người không ai quen biết như thế, bảo vệ bản thân là phản ứng cơ bản nhất của mỗi người.

Truyện Dị Năng
"Cảm ơn, không cần đâu, tôi đang đợi xe buýt."
Người đàn ông gốc Hoa hơi khó xử khi bị tôi từ chối, nhưng ông ta cũng không có dấu hiệu định rời đi.


Ngừng một lúc, ông lại hỏi: "Người Trung Quốc?"
"Phải." Chết tiệt, tôi lại căng thẳng, đừng cho rằng có thể dùng con bài đồng hương để lừa tôi lên xe.
Ông ta bắt đầu dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện: "Không sao đâu, mưa to thế này, để tôi giúp chở cô đến ga tàu điện ngầm là được." Vì tôi có kinh nghiệm làm việc cho người Hong Kong nên cũng chủ động chú ý học tiếng Quảng Đông, nhưng cho đến giờ cũng chỉ dừng lại ở khoản biết nghe, chứ không biết nói.
Nhưng hôm đó, dù tôi có thể nghe hiểu, nhưng vẫn vờ như không hiểu: "Xin lỗi, tôi nói tiếng phổ thông." - Tôi vẫn nói bằng tiếng Anh.
Dường như người đàn ông đó vẫn muốn nói thêm điều gì, nhưng chính lúc đó, theo như sự chờ mong của độc giả, cánh cửa xe phía sau đã được hạ xuống.
Khuôn mặt tinh tế vừa chấn động đến tôi đó, lại một lần nửa mỉm cười, lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.
Không biết có phải do tôi đã nghĩ về chị ấy không biết bao nhiêu lần chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi hay không.

Dù sao, nói xong câu dưới đây, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.
Tôi buột miệng, nói: "Ô, là cô à."
Vẫn bằng tiếng phổ thông.
Chữ "à" còn chưa nói ra khỏi miệng mà tôi đã thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc trống rỗng, trời ơi, mày tưởng người ta quen biết mày sao?! Sao tôi có thể ngớ ngẩn đến thế cơ chứ.
Chắc hẳn mặt tôi đã đỏ như gan lợn, hai tai nóng đến mức tưởng như bệnh viêm tai giữa lại tái phát.
Vào giờ khắc quan trọng mà tôi lúng túng không biết phải làm sao đó, tôi nghe thấy một câu được nói bằng giọng phổ thông chuẩn, "Haha, là tôi." Chị ấy nói với tôi, lại còn là Đại Lục, làm tôi còn chóng mặt hơn nữa, không biết nên nói gì mới phải, vô thức đưa ngón tay lên xoa mũi.

Chị ấy lại lên tiếng, dịu dàng hỏi: "Cô định đi quận nào? Tôi tiện đường đưa cô đi một đoạn nhé?" ngừng một lúc, chị lại nói, "Mưa đang rất to."
Tôi nghĩ, theo như tình tiết trong tiểu thuyết, đáng lẽ tôi nên nhận lời mời "không an phận" này ngay lập tức, bước lên xe, sau đó..., camera chuyển cảnh đến chiếc xe kéo cô đơn của tôi ở bến xe, ngoài trời vẫn dông dài mưa gió.

Nhưng trên thực tế, tôi vẫn vờ vịt nói: "Không cần đâu, xe buýt sắp tới rồi, tôi mua vé khứ hồi." Mẹ nó! Giả vờ cái gì, mày làm gì có vé? "Nhưng mà, cảm ơn cô." Lại còn ra vẻ lịch sự, giở võ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đừng nghĩ cô có tiền là tôi liền sa lưới.

"Hoá ra cô cũng là người Trung Quốc tới đây à?" Trời ơi mày nói cái gì vậy? Định làm gì người ta? Làm gì có ai giả vờ như thế?
Chị ấy lại cười, và như vừa nghĩ gì đó: "Ừ, đúng vậy."
Tôi vội vàng đáp: "Rất vui được gặp cô." Ai quen biết với mày chứ, mày biết người ta là ai sao?
"Cô thật sự không đi nhờ sao? Cô xem, cô ướt cả rồi kia." Có vẻ như cô ấy là người rất tốt bụng: "Cô đi tàu điện ngầm sao? Tôi có thể đưa cô đến đó."
Hình như chị ấy rất lương thiện, thật thô lỗ biết mấy nếu nói lời từ chối với một người như thế, lúc đó tôi đã dặn với lòng như vậy.
Thật ra các bạn cũng nhìn ra rồi đó, đó chỉ là vỏ bọc của việc tự an ủi bản thân, chỉ là một cái cớ, mà trong tâm thì nghĩ thế nào? Tôi cũng không biết nữa.

Ban nãy tôi nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ ra, hoặc có thể do tôi không có bất cứ suy nghĩ gì.
Ngay khi chiếc Bentley của chị ấy dừng lại, 50% tế bào não của tôi đã bị giết chết, và khi chị hạ cửa sổ xe xuống, 40% tế bào não tiếp theo bị lụi tàn, chỉ còn lại 10% có thể chống đỡ suy nghĩ của tôi.

Trí thông mình của một người bình thường giảm tới tận 90%, có lẽ không được tính là một thanh niên thiểu năng trí tuệ, mà chính xác là một người mắc bệnh ngu đần.
"À, phải, tôi đi tàu điện ngầm." Haha, viết tới đây, tôi cũng bật cười.
"Có tiện thật không?" Tôi vẫn giả vờ.
"Ừ, lên xe đi." Cửa xe mở ra, chị nhích người vào bên trong.

Mà một thanh niên mắc chứng ngu đần như tôi lại một lần nữa làm ra một chuyện hết sức mất mặt, tôi nhấc chiếc xe đẩy lên, định chui cả người cả xe vào bên trong.

Chết tiệt, xe nhà người ra là xe dã ngoại xịn, có ai lại làm thế cơ chứ?
Vào lúc đó, người đàn ông mặc vest ngăn tôi lại, mỉm cười và thật thà nói: "Thưa cô, tôi giúp cô để ra đằng sau nhé?".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại