Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 44 Chương 44


Chị vẫn nhắm mắt bất động.

Tôi bất lực, chỉ đánh kéo chị lại, nói: "Nếu chị chưa ngủ đủ thì quay lại ngủ tiếp đi, còn sớm mà." Chị liền nhắm mắt lần mò trở lại giường, ngồi xuống, lại giơ một tay ra kéo góc áo phông của tôi.

Tôi nói: "Thôi được rồi, đừng được nước làm tới nữa, mới sáng sớm mà chơi trò gì vậy, vừa đứng ngủ, lại ngồi ngủ, chị định giở trò gì tiếp đây? Trồng cây chuối ngủ sao?" Chị vẫn như không nghe thấy gì, vẫn nhắm tịt mắt, hình như còn có chút phụng phịu.

Tôi khuất phục, chỉ đành dỗ chị quay lại ngủ.

Thấy chị vẫn kéo góc áo tôi không buông, chỉ còn cách quay lại nằm cùng chị, chị chớp cơ hội nhào tới, rúc vào lòng tôi.
Tôi thấy hơi buồn cười, đã lớn đến chừng này rồi, sao lại giống đứa con nít như vậy.

Tôi nghe hơi thở của chị dần ổn định lại, khắp mũi toàn là mùi hương của chị, mí mắt cũng sụp xuống.

Có lẽ do tối qua ngủ không ngon.

Nhân lúc còn tỉnh táo, tôi đặt báo thức trên điện thoại, đặt điện thoại xuống, không thể chống cự nổi nữa, chẳng mấy chốc cũng thiếp đi.
Chúng tôi ngủ đến tận 11 giờ mới bị báo thức gọi dậy.

Thấy chị vội vã chạy đi tắm, nhìn bữa sáng trên bàn đã biến thành bữa trưa mà lắc đầu bất lực.
Chị tắm xong đi ra, tôi lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông và quần bò mà tôi không mang theo để chị thay ra, tôi nghĩ bộ đồ khi về hôm qua của chị không thích hợp để mặc ban ngày lắm.

Chị quay lại phòng vệ sinh thay đồ.

Khi quay lại phòng, chị ấy mới tỉnh táo một chút, cười với tôi và nói lời chúc buổi sáng tốt lành.

Tôi nói: "Không còn sáng nữa, đổi thành buổi trưa tốt lành đi." Chị cười với tôi, nhìn "bữa trưa" đặt trên bàn, chị như rất vui, đã biết mà còn hỏi: "Là em làm sao?"
Tôi thở dài: "Chị nghĩ em có người hầu như đại tiểu thư nhà tư bản giống chị sao?"
Chị lấy dĩa cắt một lát trứng rán, nếm một miếng, đang thích thú định nêu ý kiến thì tôi cắt ngang: "Em ghét nhất có ai ăn đồ ăn của em xong mà còn đánh giá tiêu cực.

Em chỉ tiếp nhận những lời ngon ngọt thôi.

Nếu như chị không thấy ngon thì đừng nói."
Chị cười và nói "ò" một tiếng, tiếp tục ăn.
Tôi hào hứng mong đợi một lời khen, chống mắt nhìn cả quả trứng bị ăn sạch, bánh mì cũng bị cắn một miếng, mà không có chút động tĩnh nào, không nhịn được nữa, tôi cũng ăn cùng, vừa ăn vừa nói: "Em thấy cũng được mà?" rồi nhìn chị, chị như không nghe thấy gì, tôi lại xấu hổ nói: "Nếu như chị thấy không ngon thì đừng ăn nữa, uống một chút sữa đi." Chị bướng bỉnh nhìn tôi, cuối cùng cũng nói: "Chị cũng thấy được mà." Thấy tôi ngơ ngốc tại chỗ, lại tỏ ra khinh bỉ nói: "Không phải chị nói ò rồi sao."
Tôi suýt chút nữa phun ra quả trứng đã yên vị trong miệng, trời ạ, chữ "ò" của chị cũng tính là một câu sao?
Tôi ăn hết quả trứng chỉ với 2-3 miếng, sau đó uống vài ngụm sữa, chừa lại cho chị nửa cốc.
Tôi thấy chị ngồi đó với đôi chân trần, chiếc quần bò của tôi như trở nên dài hơn, gần như che khuất toàn bộ bàn chân chị, vì vậy tôi quỳ xuống xắn gấu quần lên giúp chị.


Khi đó, tôi cảm thấy tay chị đang vuốt ve mái tóc tôi, ngưa ngứa.

Tôi ngẩng đầu lên, nói: "Chị cứ tập trung ăn, đừng nghịch nữa." Chị như không để ý đến tôi, bàn tay đó càng lúc càng mềm mại, tôi ngẩng đầu lên nhìn chị, khuôn mặt chị đã không còn nụ cười tinh quái kia nữa, thậm chí còn nhìn tôi với vẻ u buồn, dần dần, tay chị lại trượt lên mặt tôi, môi chị hé mở, chậm rãi nói: "Cảnh Minh, đừng quá tốt với chị..."
Tôi nhìn chị, cũng bắt chước biểu cảm nghiêm túc đó và nói: "Sinh ra giàu sang hạnh phúc mà không muốn hưởng, vậy em tiếp tục ngược đãi chị nhé?"
Chị không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, tôi thấy trong mắt chị như có rất nhiều phiền muộn.

Nhưng có vẻ như cổ họng tôi có thứ gì đó chặn lại.

Qua một lúc sau, tôi mới nói: "Đợi em về bắt nạt chết chị."
Đôi mắt chị trong nháy mắt lại đọng nước hồ, nhưng chị cố gắng kiềm chế, gật đầu một cái.

Tôi nhìn chị, trái tim lại thấy nhói đau.
Ăn xong, tôi chuyển đồ đạc ra phòng khách với sự giúp đỡ của các bạn cùng nhà.

Mọi người vừa trò chuyện vừa đợi xe cùng tôi.

Cô gái Hà Nam cũng có chút rơm rớm nước mắt, khiến bầu không khí ảm đạm nhất thời.

Hay như anh chàng Hà Nam nói như ông cụ non rằng: "Khóc cái gì, cứ làm như Thuý Hoa không trở lại nữa ấy." Lúc ấy mọi người mới phá lên cười, sau đó chúc phúc cho tôi, Thẩm Phương nhân cơ hội góp vui, làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc mà chúc tôi "vạn sự như ý." Tôi thấy bộ dạng chị nghiêm túc như thế, nên cố gắng hết sức đánh mắt đưa tình chọc chị cười, nhưng chị lại rất não nề, không bị rơi vào cặm bẫy của tôi.
Một lát sau, nhân lúc chị đang đợi xe với tôi ở trước cửa, tôi thì thầm: "Giả bộ cái gì, làm như xa lạ với em lắm ấy." Mặt chị bỗng đỏ ửng.

Qua một lúc, chị lí nhí nói: "Chị cũng không muốn chúc em thăng quan tiến chức gì cả, chỉ cần em bình an trở về là được." Tôi thấy vẻ mặt chị ngượng ngùng như bé gái mới lớn vậy, chợt trong lòng lại bắt đầu đau nhói.

Tôi lén lút nắm tay chị.

Chị nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị.

Một lúc sau, chị quay đầu đi, ánh mắt có chút luống cuống.

Trái tim tôi cũng thấy hoang mang.
Cuối cùng thì xe cũng đến.

Tim tôi không khỏi đau khi nhìn Thẩm Phương, vì vậy tôi dứt khoát không nhìn chị.

Tôi lên xe sau những cái ôm của mọi người, sau đó vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Xe chạy, tôi thấy mình cách bọn họ càng lúc càng xa, thấy Thẩm Phương đứng bên cạnh họ, một tay cầm chiếc túi ni lông đựng quần áo của chị và bộ đồ ngủ chị mặc hôm qua (chị nhất quyết đòi đem về giặt xong trả tôi) và chai rượu tôi tặng chị.

Tôi thấy dáng hình của chị càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, chỉ đứng đó không động đậy.


Đột nhiên tôi thực sự cảm nhận được tư vị của chia ly, nhớ về tất cả niềm vui và nước mắt trong căn nhà nhỏ này suốt 9 tháng qua, tôi thực sự phải rời đi rồi, tôi nghĩ về tương lai mù mịt của mình, thậm chí còn nghĩ về những điều mà tôi đã trải qua cùng Thẩm Phương tối qua, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.

Tôi đã khóc suốt cả chặng đường.
Tôi khóc mãi trên đường đến sân bay, khóc tới tận khi ký gửi hành lý.

Vì hành lý vượt quá số cân nặng cho phép nên bắt buộc phải ném đi một ít, lúc này sự chú ý của tôi mới được chuyển hướng.

Ký gửi hành lý xong, tôi kéo vali dạo quanh khu miễn thuế của sân bay, mua thêm một chai Chivas, nghe nói năm đó loại rượu này rất thịnh hàng ở quán bar gần nhà tôi, hơn nữa điều kỳ lạ là phải thêm trà xanh vào? (vị như thế nào? Lại là một kiểu đồ Tây dùng cho người Trung Quốc) cũng không đắt, mang về có lẽ nó đủ để bạn trai tôi khoe khoang nức mũi.
Tôi đã buồn nôn từ khi lên máy bay, cứ luôn nửa tỉnh nửa mơ.

Trí nhớ tôi lại quay về những chuyện đêm qua, không biết mình đã rời xa London chưa, đã rời xa Thẩm Phương chưa.

Tôi lại bắt đầu hoảng sợ, rồi lại trầm mặc, rồi lại tự khiển trách mình, sau đó là mất mát.

Thậm chí tôi còn bắt đầu mâu thuẫn với bản thân.

Tôi nhớ lúc đó tôi đã tự trách mình rất nhiều, cứ đi là được rồi, ngươi lại còn dụ dỗ chị ấy làm gì?! Sự tự trách này đã dày vò tôi khiến tôi nóng nảy, hận không thể đá thủng một lỗ trên máy bay rồi rơi xuống chết quách đi cho xong.

Tôi thấy như mình không còn mặt mũi nào mà nhìn người đời, tự dưng không đâu lại làm ra chuyện tệ hại như vậy.
Tôi nhớ lúc đó người ngồi bên cạnh tôi là một gã đàn ông người Anh, gã khá là mập.

Vừa lên máy bay đã bắt chuyện với tôi, muốn tôi giới thiệu cho gã những địa điểm vui chơi ở Trung Quốc.

Tôi đáp vài câu tượng trưng, sau khi máy bay cất cánh, tôi không còn tâm trạng trò chuyện với gã nữa, rúc vào chăn và ngủ, cơm cũng không ăn, chỉ uống nước.
Không biết có phải do tên này buồn chán quá không, cứ thi thoảng gã lại muốn nói vài câu với tôi, lại còn muốn tôi dạy tiếng Trung Quốc cho gã.

Suýt chút nữa thì tôi phiền chết.

Dứt khoát giả vờ ngủ, không để ý đến gã.

Một lúc sau, tôi thấy hình như có một bàn tay đang sờ mó tôi qua lớp chăn, nếu là bình thường thì tôi đã bị đấm vào mồm hắn từ lâu, nhưng hôm đó tôi bình tĩnh một cách dị thường, nói với hắn với vẻ bi thương: "Sờ đi, ông chạm vào tôi cũng vô ích, ông có biết hôm qua bà đây vừa lăn xuống từ giường của một người phụ nữ không."
Cuối cùng thì tâm trạng của tôi đã suy sụp đến mức thấp nhất, tôi lật chăn ra, chậm chạp đứng lên, thậm chí còn không nhìn thấy đèn báo khí lưu đang sáng lên, khiến gã người Anh vừa làm điều xằng bậy bên cạnh chột dạ mà bị hù chết khiếp.

Tôi chạy đến khu vệ sinh, uống liền tù tì 3 cốc nước lạnh, bi thảm thầm nghĩ, chết tiệt, mình là du học sinh ở đây, thế mà tự nhiên biến thành song tính mà trở về nhà.
Tôi quấn chăn run rẩy đến tận Thượng Hải, may mà lúc đó thời tiết Thượng Hải vẫn còn nóng, nên cơ thể đông cứng của tôi cũng được sưởi ấm lại trước khi rời cửa quan.
Có người ở công ty bên đó tới đón tôi, tôi nói chuyện với cậu chàng tới đón tôi cho đến tận nơi công ty thu xếp chỗ ở.


Đó là một khách sạn 3 sao tại một khu công nghiệp và khu ngoại thương nổi tiếng tại ngoại thành Thượng Hải, rất gần công ty.

Chàng trai đó đưa tôi đến căn phòng đã được đặt sẵn, bảo tôi nghỉ ngơi trước, để hôm sau sẽ báo cáo với công ty.
Tôi tiễn cậu ấy đi, sau đó tắm rửa, ngủ một giấc, ngủ dậy xong gọi điện cho đám bạn ở Thượng Hải.

Bọn họ đã sắp xếp từ trước, chỉ đợi đến tối thứ Sáu cả bọn cùng xoã một bữa.

Khi gọi, sự nhiệt huyết của tôi được dâng lên rất cao, và tôi dường như đã quên hết những tâm trạng ti tiện thấp hèn của mình.
Tôi cũng đã gọi cho mẹ và bạn trai, chỉ là, tôi nói với họ rằng cuối tuần này tôi sẽ không về vì không thể rời công ty bên này.

Tôi thấy như mình đang tránh mặt bạn trai, và vô thức trốn tránh sự nhiệt tình của anh ấy.

Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, tôi biết mình sai, nhưng tôi tự nói với chính mình là, hãy để bản thân mình được thả lỏng đã, được không?
Khi tôi đặt điện thoại xuống đã đến tối.

Tôi ra ngoài đi dạo vài vòng trong đêm, tôi muốn tìm một quán net để gửi email cho Thẩm Phương hay gì đó, để nói rằng tôi đã đến nơi.
Tôi đi vài vòng, ăn một tô mì lớn, mua một suất bánh bao chiên hấp 2 tệ.

Bụng no căng, đầu óc có cơ hội bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây.

Tôi cảm thấy lúc đó mình đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm.
Lúc đó tôi không biết xung quanh có ai giống tôi không, tôi thấy như mình bị bệnh AIDS vậy, không thể ngẩng đầu lên nhìn đời được.

Thậm chí tôi còn rất tuyệt vọng, tôi căm ghét cách mà mình tự dưng nghĩ về Thẩm Phương theo cách như vậy, ghét cả cách cơ thể tôi lại có phản ứng như thế.

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất tối tăm, có lẽ tôi phải sống với vết nhơ này đến hết cuộc đời.

Nếu như tôi không quay lại nữa, tôi sẽ có thể tiếp tục sống yên ổn bên bạn trai, nếu thế, qua vài năm nữa, vết nhơ này sẽ dần dần mờ đi.
Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu như vậy thật, thì cơ hội sang Anh làm việc sẽ tan tàng mây khói.

Hồi đó, kể cả bây giờ, cơ hội này vẫn được xem là một miếng bánh lớn đối với các lưu học sinh, tôi thực sự không nỡ rời bỏ.
Tôi do dự, bên nào cũng không nỡ từ bỏ, từ bỏ Thẩm Phương đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội việc làm ở Anh, từ bỏ ở lại Trung Quốc đồng nghĩa với việc đi bước con đường "biến thái" không thể quay đầu, tôi bắt đầu uất hận, uất hận bản thân không chút kiên định, uất hận bản thân quá mức dựa dẫm, thậm chí cũng bắt đầu uất hận Thẩm Phương, xung quanh chất đống các anh công tử tốt đẹp như thế, sao chị ta cứ phải trêu ngươi tôi làm gì.
Tôi mua một gói thuốc "Hồng Song Hỉ", dở òm, nhưng tôi vẫn hút hết điếu này cho đến điếu kia, cho đến khi nửa gói hết bay.

Cho đến khi bắt đầu thấy buồn nôn mới quay về khách sạn ngủ.
Trước khi đi ngủ, tôi khôn lỏi nghĩ ra một biện pháp đối phó.

Tôi quyết định nhân cơ hội chia rẽ hai nơi với Thẩm Phương để dần dần khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, tôi nghĩ, chị ấy có thể hẹn hò với Wilson nhanh như vậy, khi tôi đi, chị sẽ buồn chán, có lẽ sẽ quay lại với Wilson, hoặc cũng có thể bọn họ ngay từ đầu đã không chia tay, chỉ là đêm đó Thẩm Phương bồng bột một lần mà thôi.
Nếu như vậy cũng tốt.

Nghĩ đến đây, không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu.

Thế là, tôi lại khinh bỉ bản thân.


Tôi thấy mình vô cùng hèn mọn, thậm chí còn nghi ngờ rằng lý do mà tôi không từ chối Thẩm Phương chỉ vì chiếc visa lao động khó có được này.
Ngày hôm sau, tôi lại được cậu trai kia đón về công ty báo cáo.

Người Thượng Hải rất chú trọng đến vẻ ngoài, tôi nhớ mặc dù công ty đang tìm kiếm hoạt động kinh doanh thông qua thị trường của gia đình Sue ở London, nhưng họ lại trang hoàng như một tập đoàn quốc tế đích thực.

Đến đó, còn có cả đồng phục làm việc.

Tôi cứ nghĩ là chi nhánh của doanh nghiệp nhà Sue, nhưng sau này dần dần mới biết công ty ngoại thương này thật ra là của nhà Thẩm Phương hợp tác với một ông chủ người Thượng Hải.

Anh trai của Thẩm Phương là chủ tịch trên danh nghĩa, anh ấy có một cái tên rất "nam sinh Bắc Kinh" hồi những năm 70, còn người gốc Thượng Hải đó, tạm thời chúng ta cứ gọi đó là ông A, là tổng giám đốc, thông hường các công việc lớn nhỏ đều do ông A xử lý, anh trai của Thẩm Phương đang ở Hong Kong, nên toàn bộ công việc của công ty đều được gửi đi từ Thượng Hải.
Có lẽ do tôi là người được chuyển từ công ty ở London, sáng hôm đó, sau khi ông A họp xong bèn đích thân đến đón tôi, lại còn dùng bữa trưa rất thịnh soạn.

Anh ấy hỏi thử một số thông tin về Thẩm Phương, tôi cố gắng nói một cách rất mơ hồ, cố làm ra vẻ đây chỉ là một cuộc điều phối công việc một lần hết sức đơn giản.

Tất nhiên, bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đã quá ngây thơ.

Nếu như tôi và Thẩm Phương thực sự chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, thì chị cần gì phải tốn công điều động binh lực sức giúp tôi làm nên bản sơ yếu lý lịch này?.

||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa |||||
Ông A rất hiểu về mục đích đến đây làm việc của tôi, có lẽ do người Thượng Hải trời sinh đã lanh lợi, tôi rất kín kẽ về ý tứ của mình, nhưng có thể thấy trong ánh mắt ông ấy ẩn chứa rất nhiều hoài nghi.

Nhưng có thể thấy rõ ông ấy rất tận tâm, ông biến công việc của tôi thành một sàn catwalk với đích đến là làm visa, làm bộ phận kiểm tra hàng xuất khẩu N ngày (kết hợp với chuyên ngành của tôi), làm đầu mối N ngày (từ khâu kiểm tra hàng hóa dần dần đến luân chuyển hàng hoá), liên lạc thương mại N ngày (chuyển sang giao dịch với Hồng Kông tại thị trường Anh).

Ở giữa còn phân ra rất nhiều chi tiết nhỏ khác nữa, ví dụ như giúp đỡ hoàn thành kế hoạch thí nghiệm kiểm tra đo lường, v.v...!Nói xong, ông ấy như đang cầu thị tôi, hỏi: "Cô Cảnh thấy thế nào?"
Sự hiếu khách này khiến tôi áy náy áy, thậm chí còn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc.

Ngay khi tôi vừa quyết định phai nhạt dần tình cảm với Thẩm Phương, tôi vẫn phải tiếp tục sống dưới sự che chở của Thẩm Phương.

Tôi chỉ muốn phủi mông rời đi, nhưng lòng tham sâu thẳm đã chiến thắng lòng tự trọng của tôi, cũng có thể, người như tôi căn bản không có tư cách để nói về lòng tự trọng.
Tôi như không còn hứng thú, chỉ nói, anh sắp xếp là được, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc.
Sau bữa ăn, tôi được đưa đến phòng tài chính làm thủ tục lương công, nhận quần áo làm việc và thẻ nhân viên.

Bọn họ trả trước cho tôi nửa tháng lương, nói đó là tiền thưởng và tiền lương của nửa tháng, nửa tháng lương còn lại sẽ được trả vào tháng sau.

Tôi thấy rất nhiều, khoảng gần 3000 tệ.
Buổi chiều tan làm, tôi và đoàn công ty vào Thượng Hải.

Có thể dùng từ "nhanh thoắt" và "tốc độ ánh sáng" để miêu tả sự thay đổi ở Thượng Hải.

Chỉ là tôi không biết có phải mình đã quen sống trong những con đường và ngõ hẻm nhỏ ở London rồi hay không, tôi luôn có chút kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy những tòa nhà chọc trời và những đường ray cao vút như thế này.

Chưa kể mới về nên chưa quen với giao thông trong nước, nó trái ngược với Anh hoàn toàn, hại tôi qua đường phải nhìn trái nhìn phải như một đứa nhà quê hồi lâu rồi mới hoảng hốt chạy đi, bất kể có đèn giao thông hay không.
Các bạn cùng lớp của tôi khi đó đã ồ ạt lạc địa sinh căn ở Thượng Hải, nhìn thấy tôi ngơ ngác như con nai vàng, bọn họ vô cùng ngạc nhiên thăm dò tôi: "Không phải cậu từng sống ở ngoại ô London đấy chứ?" Làm tôi lại nghĩ đến căn nhà lớn ở ngoại ô của Thẩm Phương, nuốt nước bọt nghĩ, tôi mà sống ở ngoại ô đã tốt..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại