Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 23



Thẩm Phương ngồi phía chéo đối diện tôi, gắp một chiếc sủi cảo, thổi một lúc, rồi như đang tự nói với chính mình: "Lâu lắm rồi chưa được ăn sủi cảo."
Chị thấy tôi đang nhìn chị, chị cười, nhấc chiếc sủi cảo kẹp giữa đũa lên, đùa với tôi: "Để chị nếm thử tình yêu và hi vọng của em."
Tôi nói: "Sao chị biết cái đó là của em, những cái em gói đều bị giấu mất rồi, không cho chị ăn đâu."
Chị "hứ" một tiếng với tôi, giả vờ tức giận nói: "Chị vẫn tìm thấy một cái, nó bướng bỉnh y như em vậy, định chạy, may mà chị múa đũa tóm được nó." Nói xong, chị độc ác cắn một miếng, giận hờn nhìn tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt lấp lánh ánh ngời ấy ngập tràn ý cười.

Tôi nghĩ, một cô gái tốt như vậy, thật là đáng tiếc.

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại buồn rầu.

Không biết về sau nên đối xử với chị thế nào.

Bèn ngậm miệng lại, tập trung ăn sủi cảo, đúng là ngon thật.
21-11-2006 - 10:03:11
Tôi nhớ hôm đó chúng tôi rất vui vẻ, ăn chơi đến tận buổi chiều.

Sau đó Thẩm Phương nhận được một cuộc điện thoại, nói với chúng tôi rằng chị cần phải về, cần ăn tối với người nhà.

Nên, tôi tiễn chị ra cửa.
Ra đến cửa, hai đứa thoải mái hẳn, chị cũng có thể quay lại làm đại tiểu thư quý phái.
Tôi hỏi: "Tối nay chị đi chơi à?"
Chị lắc đầu: "Không phải, thật là phải về ăn cơm với gia đình, hôm nay là năm mới mà."
Tôi chưa từng nghe chị đề cập đến chuyện cũng có người nhà, nên tôi hỏi: "Ồ, chị cũng có người nhà sao?"
Chị nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt: "Hoá ra trước giờ em luôn nghĩ chị chui ra từ tảng đá à!" Ngừng một lúc, lại nói: "Anh trai chị mới về từ Hong Kong."
Lúc đó tôi mới biết, hoá ra chị còn có một người anh trai.

Lại hỏi: "Thế bố mẹ chị thì sao? Họ không về cùng à?"
Chị vừa nghe, sắc mặt chợt xấu đi, có chút thất vọng nói: "Mẹ chị mất từ vài năm trước."
Nghe xong, tôi chợt thấy chị có chút đáng thương.


Lại nhớ tới những lời Wendy nói, nếu như vậy cũng có vẻ hợp lý.

Không có tình thương của mẹ nên có lẽ sẽ thấy trống trải.

Chị không nói thêm gì nữa, tôi định hỏi còn bố chị thì sao, nhưng thấy tinh thần chị sa sút như thế, tôi cũng rút lại ý định.
Tôi cứ như vậy tiễn chị ra theo con đường trước cửa nhà.

Bước tới một giao lộ, tôi hỏi: "Chị về kiểu gì?"
Chị chỉ tay về phía trước: "Danny đang ở con đường đối diện."
Quả thật, vừa đi qua khúc rẽ đã thấy chiếc Bentley, Danny đang hút thuốc một cách buồn chán.

Tôi nghĩ chắc là công việc của anh chàng này vất vả lắm, trời lạnh thế này, cô chủ thì chơi vui vẻ trong nhà, cậu ấy thì đợi đến phát ngốc ngoài đường.
Thấy chúng tôi đi tới, Danny dập diếu thuốc, mở cửa xe.

Thẩm Phương lên xe.

Danny gật đầu với tôi, coi như một lời chào.

Tôi thấy những người giúp việc như anh ấy không đặt tôi vào mắt chút nào, chỉ biết mỗi Thẩm Phương.

Nhưng nghĩ cũng phải, tôi nghĩ mình là ai cơ chứ.
Thẩm Phương mỉm cười và vẫy tay với tôi từ trong xe, rồi chị đặt tay bên tai làm cử chỉ hàm ý nhớ liên lạc điện thoại, tôi gật gật đầu, cười với chị.

Chiếc xe dần lăn bánh.

Tôi nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi khu nhà và rẽ sang con đường lớn, lúc đó tôi mới quay người đi bộ về.

Vừa đi vừa không khỏi thở dài khi nghĩ đến dáng vẻ thất thần của Thẩm Phương khi nhắc đến mẹ chị, đúng là chị thật đáng thương.
Trở về đã thấy mọi người đang dọn dẹp chiến trường.

Tôi nhanh chóng đi rửa bát.

Khi rửa bát, cô gái Hà Nam đứng cạnh tôi trò chuyện vài điều.

Cả tôi và cô ấy đều khen Thẩm Phương hết lời, nói tại sao cô gái đó lại đẹp đến thế không biết.

Lại còn nhất định nhà chị có nhiều tiền, đã ở Anh nhiều năm rồi cơ mà.

Tôi cũng hùa theo cô ấy.

Bỗng cô ấy chợt hỏi tôi: "Thẩm Phương có người yêu chưa?" Vừa nghe xong, lồng ngực tôi run lên bần bật, suýt chút nữa đánh rơi đĩa.
Có lẽ lúc đó tôi đã đỏ mặt, sững sờ một lúc, tự nghĩ, nếu như bọn họ biết Thẩm Phương là "như thế", chắc họ sẽ không còn tôn sùng chị như vậy nữa.

Nên tôi chỉ nói: "Chắc là chưa, tôi nghĩ hình như chị ấy đào hoa lắm." Nghĩ rồi lại bổ sung thêm: "Có rất nhiều người theo đuổi chị ấy." cô gái Hà Nam bĩu môi: "Đương nhiên!"
Rửa xong bát, tôi vui vẻ mang nửa chai rượu vang còn lại lên lầu.

Những lời khen ngợi của bạn cùng nhà dành cho Thẩm Phương khiến tôi nghe rất khoái.

Tôi là người như thế đấy, khi có người khen bạn bè tôi, tôi sẽ thấy tự hào hơn cả chính chủ được khen.

Thực ra nghĩ mà xem, mọi người khen bạn trai tôi đẹp trai, khen Thẩm Phương xinh đẹp và giàu có, dù tôi không phải là người xinh đẹp hay giàu có, hai thứ ấy chẳng có liên quan cục c*t gì đến tôi cả, nhưng nghe có vẻ như là một lời khen đối với tôi.
Tôi đóng cửa lại, ngồi lên bệ cửa sổ theo thói quen, rót một ít rượu vang ra cốc, vui vẻ và bắt đầu ngây người.

Hôm nay chơi rất vui.

Nếu người như Thẩm Phương mà không có "vấn đề" như thế thì tốt biết mấy.

Lại nghĩ đến chuyện hoá ra Thẩm Phương không có mẹ, tôi bắt đầu nghĩ chị như Tiểu Bạch Thái, thật là đáng thương.
Nghĩ đến đây, tôi nâng ly rượu trong tay lên, nhấp một ngụm, cảm giác như đang tỏ ra rượu vào sầu đau vậy.

Bleh, thật khó uống, tôi suýt nôn cả ra, chua không ra chua, dù vậy, tôi vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống.


Lại nhớ, có lần tôi đi ăn tiệc tối với bố khi còn ở Trung Quốc, tôi có nghe người ta nói cách phân biệt chất lượng của rượu vang, vị rượu thì tôi không nếm ra được, chỉ biết cầm chai rượu lên xem thử, được sản xuất ở Nam Phi, và năm được in trên đó là 1999.

Tôi cũng không biết năm ấy rốt cuộc là tốt hay xấu đối với rượu vang Nam Phi.

Vì vậy, tôi nhấc chai lên, thấy đáy chai hõm rất sâu.

Mẹ ơi, đúng là rượu tốt, tôi khen thầm trong lòng cứ như một người sành rượu, lại nhấp một ngụm nữa, phải, thường thì rượu ngon rất khó uống, có lẽ do đây là loại rượu vang "khô", đã cạn hết đường.
Buồn chán ngồi trên bệ cửa, sau đó đọc một chút sách.

Chợt nhớ đến bài hát mà Thẩm Phương đã hát khi ở Windsor ngày hôm đó, tôi nhớ tới dáng vẻ chị khi hát, nhớ tới ánh mắt chị nhìn tôi, đột nhiên rất muốn nghe lại.

Thế là tôi chạy tới trước máy tính, nhập lời bài hát theo trí nhớ của mình vào và tra xem.
Theo mạng nói, bài hát này có nguồn gốc từ kịch tiếng Pháp "Les miserables" bên trên chữ e có một dấu chấm, tôi cũng không biết nghĩa là gì và đọc thế nào, tra từ điển cũng không có.

Tôi lại tiếp tục cuộc xuống, thấy chỗ giới thiệu tình tiết làm tôi cảm thấy quen quen như đã từng gặp ở đâu, thế là, tôi thử tra cứu bản tiếng Trung: Thế giới bi thảm.
Chắc chắn rồi, hoá ra đó là tên thật của vở kịch.

Sau đó tôi đã tải vài bài hát về.

Vừa nghe đã thấy, thật tuyệt vời! Đêm đó, tôi không ngừng nghe những bài hát say đắm này, tất nhiên, nghe nhiều nhất vẫn là bài "Castle on a cloud" mà Thẩm Phương từng hát.

Kể từ đêm đó, tôi đã mê đắm vở kịch "thế giới bi thảm", và cũng bắt đầu biết yêu nhạc kịch.
Ngay sau ngày đầu năm mới, tôi đã chính thức được báo cáo với nhóm nhỏ của "người Scotland".

Tôi nhớ người Scotland vẫn còn đang trong kỳ nghỉ vào hôm mà tôi đến, có một tiến sĩ khác trong nhóm dẫn tôi đi tham quan phòng thí nghiệm và giới thiệu tôi với các đồng nghiệp.
Tôi còn nhớ lúc đó, tôi rất kính cẩn xưng hô với từng người là "tiến sĩ, ngài, bà".

Bọn họ cười phá lên và bảo tôi sau này đừng gọi thế nữa, nói rằng, những danh hiệu này chỉ dành cho học sinh under, còn giữa chúng ta chỉ cần gọi nhau bằng tên.
Tôi chợt thấy có cảm giác lâng lâng, bời vì khi tôi theo học chương trình tiến sĩ giảng dạy trong trong nửa năm kia, mỗi khi tôi cần đưa ra câu hỏi với giáo viên, đều phải thêm "thai thồ" (title - chức danh) đằng trước, người Anh rất coi trọng điều này.
Bây giờ, chớp mắt cái đã đổi cách xưng hô, tôi thấy như địa vị của mình được nâng cao lên hơn chút gì đó.

Ngoài ra, điều khiến tôi vui hơn nữa là tôi còn có một chiếc bàn làm việc, một chiếc máy tính và tủ quần áo của riêng tôi.
Trừ những thứ đó ra, tất cả mọi thứ cần thiết cho việc học, áo khoác phòng thí nghiệm, bút, sổ ghi chú, kim bấm, và thậm chí cả tẩy đều được nhóm nhỏ cung cấp.

Theo tôi, sự đối đãi "hậu hĩnh" này này khiến tôi cảm thấy trên cả hoàn hảo, đối với người phải tự làm mọi việc và chuyển từ giai đoạn thạc sĩ giảng dạy qua đây như tôi
Ngoài hoàn hảo ra, tôi không thể nghĩ ra từ nào khác để diễn tả, đây mới chính ngôi trường đại học ở "nước phát triển" mà tôi hằng mơ tưởng.
Tôi bừng bừng khí thế trở về hang ổ nhỏ với sấp tài liệu dày cộp trên tay, đêm đó, nếu như không phải vì chợt nhớ ra ngày mai còn phải đến nhóm nhỏ, chắc hẳn tôi đã tiếp tục học đến quên ăn quên ngủ.

Dường như tôi chưa bao giờ có đam mê học hành mãnh liệt như vậy.

Mặc dù trước đó tôi đã tốn không ít chất xám khi xem qua các kết quả nghiên cứu và tài liệu có liên quan của nhóm, không những tôi không biết nhiều từ vựng, mà ngay cả kiến thức chuyên môn cũng khá vĩ mô.
Nhưng, khi một người có lòng nhiệt huyết vô song đối với một việc nào đó, dường như mọi khó khăn đều có thể khắc phục.

Tôi lại trở về trạng thái đeo tai nghe khi đi ngủ từ thuở mới đến, chẹt hòn đá trong lưỡi mà điên cuồng luyện nói tiếng Anh, thậm chí còn với cường độ kinh khủng hơn.

Tôi còn bắt đầu phàn nàn về việc tại sao một ngày chỉ có 24 giờ, tại sao tôi lại đói bụng và phải mất thời gian ăn cơm.

Tôi thậm chí còn bắt đầu nghĩ, nếu như có một loại thần dược mà khi uống vào có thể khiến tôi không ăn không ngủ, thì thật tốt biết mấy.
Tuần sau, người Scotland trở lại nhóm sau kỳ nghỉ.

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ông ấy với tư cách là một thành viên trong nhóm.

Nhìn ông có vẻ hung dữ, nhưng thực ra lại khá hài hước.

Thỉnh thoảng ông ấy hay kể chuyện cười để tôi cảm thấy thoải mái và bảo tôi không cần tỏ ra khiêm tốn với ông, vì như vậy sẽ khiến ông cảm thấy "không biết nên đặt tay ở đâu khi đi trên đường".
Cuộc nói chuyện lần đó đã in sâu vào trong trí nhớ của tôi cho tới tận bay giờ, lý do chủ yếu là bởi vì, sau khi nói tới chuyện tôi là một học sinh tự chi trả cho mọi thứ, ông ấy nói với tôi thế này: "Tôi có thể cung cấp cho cô một số tiền, số tiền đó được trích ra từ kinh phí dự án của chúng tôi, hy vọng nó có thể giúp cô giảm bớt gánh nặng tài chính.

" Tôi nhớ lúc đó tôi đơ ra luôn.

Tôi cảm thấy để có thể đến với nhóm nhỏ này và thành một sinh viên tốt nghiệp đã là một quá đỗi hời lãi rồi, mà ông ấy còn muốn cho tôi tiền ư? Lẽ nào tôi đã gặp được "người lương thiện" trong truyền thuyết?
Nhưng người Scotland ấy có cách nhìn nhận riêng của mình.


Theo ông ấy, tôi là người đã được ông ấy xem xét kỹ lưỡng và chiêu mộ vào nhóm nhỏ, việc tôi làm những dự án này không chỉ để rèn giũa học vị của bản thân, mà còn là làm việc cho ông ấy.

Và vì tôi làm việc cho ông ấy, nên cần được trả lương.
Trước đó, tôi biết nhiều trường đại học ở Mỹ cấp học bổng cho sinh viên bằng cách này, nhưng lại không biết hoá ra nước Anh cũng thế.

Người ta đồn rằng sức mạnh quốc gia của Anh đang nguy to, nên mới thông qua cách mời chào bằng tiền.

Tuy nhiên, lúc đó tôi mới biết, trong hệ thống giảng dạy truyền thống nhất của họ, cách truyền thống như vậy vẫn luôn tồn tại và phổ biến.
Người Scotland đã cho tôi 500 bảng Anh "hỗ trợ" một tháng, đó là khoản tiền vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Một khoản tiền không nhỏ này đã lập tức giúp tôi giải quyết được những áp lực của cuộc sống, nghĩa là tôi không cần lo về vấn đề nhà ở và cơm nước nữa.

Như vậy tôi mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình vào việc nghiên cứu.
Cho đến ngày nay, tôi luôn cho rằng mùa đông năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Được gặp gỡ Thẩm Phương một cách tình cờ, tình cờ trở thành một nghiên cứu sinh, tình cờ nhận được kinh phí dự án.

Nếu thiếu bất kỳ điều gì trong số những "tình cờ" này, có lẽ ngày hôm nay tôi không thể ngồi trong một văn phòng sáng sủa và rộng rãi, chỉ đạo nhóm người Tây tóc vàng mắt xanh làm việc cho tôi; tôi sẽ không thể sở hữu một ngôi nhà xinh đẹp và một khu vườn rộng rãi đầy cỏ dại; tôi sẽ không được thấy tận mắt những "thương hiệu nổi tiếng" mà ngày nhỏ chỉ được thấy trên các tạp chí thời trang, và sẽ không có suy nghĩ kiếm được bao nhiêu được dùng bấy nhiêu; tôi sẽ không thể trở thành niềm tự hào trong mắt mẹ, khi về nhà sẽ không được hàng xóm mời đi kể lại "kinh nghiệm thành công" cho các bạn trẻ; có lẽ, tôi cũng sẽ không ở đây, ngồi trước máy tính gõ những dòng ký ức dài dòng này.
Nếu thế, tôi sẽ chỉ là một "rùa biển" bình thường hơn cả bình thường, bôn ba, vũng vẫy và thở phì phò để kiếm tìm ánh bình minh giữa phố xá bộn bề, thậm chí nếu như bất cẩn, tôi sẽ trở thành "Hoa kiều phế phẩm", cố gắng thể hiện sựu tôn nghiêm vô nghĩa trước sự chế giễu của mọi người xung quanh.
Hoặc có lẽ, tôi đã kết hôn với bạn trai tôi, hoặc có lẽ, chúng tôi đã có với nhau một đứa con.
Nhưng thực tế cuộc sống là vậy, nó có thể đem lại ý nghĩa cho bạn, nhưng mãi mãi sẽ không cho bạn thêm một cơ hội, không bao giờ.
Có lẽ là do quỹ dự án của người Scotland, hoặc có lẽ do tôi vẫn còn cuồng tín với những lời thề mà mình từng tuyên thệ năm đó.

Tôi dường như không thể biện ra bất kỳ lý do nào để thư giãn khỏi công cuộc học tập căng thẳng.

Hồi chưa xin được giấy phép làm việc ngoài giờ trong phòng thí nghiệm, tôi đã nhiều lần qua đêm ngay tại văn phòng.

Khi đó, cứ 8 giờ tối là bảo vệ sẽ bắt đầu đi tuần, tôi lại trốn vào nhà vệ sinh hoặc một nơi nào đó, tắt đèn và không phát ra tiếng động.

Sau đó, khi nghe tiếng bảo vệ đã rời đi, tôi lại rón rén trở lại phòng thí nghiệm.
Chắc do an ninh trong trường vẫn luôn rất tốt, nên các nhân viên bảo vệ không đề cao cảnh giác, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi có thể làm việc ngoài giờ trong phòng thí nghiệm một cách tối đa.

Đến tối khi tôi cực kỳ buồn ngủ, tôi sẽ ghép bàn mình cùng với bàn của đồng nghiệp bên cạnh, trải quần áo ra và nằm lên ngủ một giấc.

Sáng sớm hôm sau, tôi sẽ tranh thủ đánh răng, rửa mặt, gội đầu trước khi những người lao công tới.
Tôi là một người như vậy, thường thì nhìn có vẻ lười biếng.

Nhưng sự nghiêm túc của tôi sẽ khiến cho bản thân của tương lai khi nhìn lại cũng thấy thật điên rồ.
Vào thời điểm đó, những người bạn cùng nhà hầu như không thấy mặt tôi đâu.

Tôi hiếm khi có mặt ở nhà khi bọn họ thức dậy.

Sau khi tôi nhận được giấy phép làm thêm giờ lại càng khó gặp, vì vậy mỗi khi thanh toán tiền ga và tiền điện, bọn họ phải dán thông báo lên trên cửa nhà tôi hoặc trên tủ lạnh, ngày hôm sau tôi sẽ gom đủ tiền đút vào vào một phong bì và đặt lên bàn.
Sau này có một lần, khi tôi đi ngang qua phòng của cặp đôi Hà Nam, tôi nghe thấy chàng trai trẻ Hà Nam đang khen tôi với người bạn của anh ấy: "Thuý Hoa học giỏi lắm." Tôi nghĩ, đó không phải chỉ vì tôi khác họ ở điểm tôi là một sinh viên học nghiên cứu.
Tôi không đi chơi với Thẩm Phương nữa, chị ấy cũng không còn đến tìm tôi.

Nhưng cứ cách hai ngày, chị ấy sẽ gọi cho tôi một cuộc vào khoảng 9 giờ tối.

Sau này, tôi đã quen với những cuộc điện thoại của chị, cứ sau 9 giờ là tôi sẽ dán chặt lấy chiếc điện thoại và chốc chốc lại lấy ra kiểm tra..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại