Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 21



Sau đó, tôi muốn đẩy cô ấy ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn và bị hôn thêm vài cái nữa.

Thực sự lúc đó tôi rất bực mình, cố gắng giãy giụa rồi đẩy cô ta ra thật mạnh.

Cô ta bị tôi đẩy ra như thế, loạng choạng loạng choạng, may mà đằng sau có bức tường chắn, khiến cô ngồi phịch xuống nền nhà.
Tôi muốn nổi cáu.

Chết tiệt, làm cái gì vậy, tôi lớn đến chừng này rồi nhưng chỉ mới thân mật như vậy với bạn trai, mặc dù cô ta là phụ nữ nên tôi cũng không mất gì, nhưng đây là nước Anh đấy, nếu như bị người ta nhìn thấy sẽ nghĩ chúng ta bị đồng tính, chưa kể tôi đã nhịn khi cô ả hôn lên mặt tôi, tự dưng lại hôn lên môi, mẹ kiếp.

Tôi suýt nữa đã muốn đá cô ta một cái.
Tuy nhiên, tôi bình tĩnh lại, thứ nhất là, mọi người cùng nhau đến đây nên cũng được coi là bạn bè.

Thứ hai, nói thế nào thì nói, cô ấy đã uống say, không chừng ả nhầm tôi với chàng bạch mã hoàng tử nào đó cũng nên.
Vì vậy, tôi kìm lại cơn tức giận, bước tới gần và nói: "Cô say rồi." Tôi cố ý dùng tiếng Anh phát âm chữ "say" này thật lớn.
Cô ấy xua tay, không để tôi dìu lên, hỏi tôi: "Cô không phải Bisexual sao?"
Tôi không hiểu gì cả, "Bisexual" là cái gì.

Tôi nghĩ tôi không hiểu ý cô ấy là gì, nên tôi không đáp lời, chỉ đỡ cô và nói: "Chúng ta đi."
Cô ấy vùng ra, rồi lại hỏi: "Cô có thích phụ nữ không?"
Đây là một câu nghi vấn đơn giản, không cần từ mới, tôi nghe hiểu.

Hơn nữa, cũng đã "hiểu ra".
Lúc đó tôi hơi giật mình, mặc dù có nghe nói đến thứ này rất nhiều ở Anh, cũng đã nghe qua nhiều câu đùa nửa rõ nửa không từ không ít du học sinh Trung Quốc về vấn đề tương tự, nhưng tôi đảm bảo rằng trước đó tôi tuyệt đối chưa từng thấy tận mắt những "loại người" nào như thế.
Tôi hơi choáng ngợp.

Không ngờ bạn của Thẩm Phương lại là "..." trong truyền thuyết.
Cô ấy nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi, có lẽ cũng thấy hơi khó xử, cô nhún vai và nói: "Chuyện này không có gì to tát, mỗi người có lựa chọn khác nhau, không sao cả."
Tôi cũng thấy rất xấu hổ, lắp bắp trả lời: "Đúng vậy, thật ra không sao đâu." Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, tôi thực sự căng thẳng, trừ câu "đúng vậy" ra, không phải, có lẽ cũng do không nghĩ ra từ tiếng Anh nào khác.
Cô ấy thấy tôi như đã hiểu ra, lại nói: "Cô đến từ Trung Quốc nên có lẽ không biết, thật ra những người ở đây đều rất hiểu chuyện này, chúng tôi không làm hại ai, chỉ là chúng tôi có lựa chọn khác.

Ngoài chuyện đó ra, cô thấy tôi có bất thường nào khác không? Cô nghĩ Sue có không? Thẩm Phương có không?"
Khi tôi nghe thấy tên Sue, rồi tôi lại nghe thấy tên Thẩm Phương? Tôi chỉ cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ, không hiểu sao mà trong đầu lại nghĩ ngay đến bốn chữ không liên quan lắm: không thể thế được.
Tôi cứ luôn nghĩ về câu đó, tại sao có thể chứ?! Sue?! Thẩm Phương???!

Lúc đó, ngoài sự bàng hoàng, tôi còn tuyệt vọng tự nhủ rằng, cô ta say rồi, ả tuyệt đối chỉ nói linh tinh mà thôi.
Nhưng mà, trong tiềm thức, tôi nhìn vào ánh mắt của cô ta, trong lòng có một giọng nói khác như đang nói qua một chiếc loa lớn rằng: Thẩm Phương thật ra là....!!
Tôi thấy như có thứ gì đó kêu răng rắc, vụn vỡ trong trái tim tôi.

Như lại nghe thấy âm thanh của chiếc cốc pha lê trong tay bố tôi rơi loảng choảng trên mặt đất.
Ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đã quyết định tôi sẽ đi về.
Tôi chào tạm biệt với Sue, nói rằng tôi cần đi ngay vì tối nay có cuộc hẹn khác.

Sue không nán tôi lại.

Lúc đó cô ấy đang ngồi trên đùi một anh chàng đẹp trai chân dài, hai người đang bận tán tỉnh ve vãn.

Tôi nhặt áo khoác lên và bối rối nhìn cô ấy, cử chỉ cô phóng đãng và ánh mắt cũng rất lẳng lơ, dù cho nếu là ngày thường có lẽ tôi sẽ ngán ngẩm dáng vẻ ấy của Sue, nhưng hôm đó, cử chỉ của Sue lại khiến tôi rất an tâm yên lòng.

Tôi tự nhủ như vậy mới phải chứ, như vậy, mới có thể chứng minh những lời say khướt mà Wendy nói chỉ toàn là nhảm nhí.
Tôi cầm chiếc áo khoác và chen chúc ra ngoài, quay đầu lại liếc qua Thẩm Phương đang nhảy múa rất sexy trên sàn nhảy.

Chị ấy hoà mình theo nhịp điệu cực bốc, lắc vòng eo xinh đẹp, mái tóc dài của chị bồng bềnh theo nhịp lắc lư của cơ thể, trên khuôn mặt chị là nụ cười khiến người ta đắm say.

Chị ấy của lúc đó, khác hoàn toàn so với hình tượng một tiểu thư đoan trang nho nhã mà tôi đã từng thấy qua rất nhiều lần.

Ở chị toát lên vẻ trẻ trung đầy quyến rũ và phóng túng.

Tôi nghĩ nếu như tôi là một người đàn ông, có lẽ tôi cũng sẽ thích chị, nhưng lời nói của Wendy vẫn quanh quẩn không thôi trong đầu tôi, tôi cũng không biết tại sao tôi lại tự dưng coi những lời đó là thật nữa.
Tôi thấy Thẩm Phương chú ý đến tôi, thấy tôi đang bước ra ngoài với chiếc áo khoác trong tay.

Ánh mắt chị đầy vẻ nghi vấn và khó hiểu.

Đó là ánh mắt đã từng khiến tôi cảm thấy "chấn động", cũng từng khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng, đêm đó, ánh mắt ấy thật xa lạ đối với tôi.
Chúng tôi cứ như thế này, cách nhau qua sàn nhảy, những người qua lại không ngừng ngắt quãng tầm nhìn của tôi.

Hành động của Wendy, lời nói của Wendy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi, không thể nào vùng vẫy ra được.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy đoạn đường ngắn ngủn tới sàn nhảy dường như đã biến vách ngăn sâu thẳm.

Ánh đèn nhấp nháy, nửa sáng nửa mờ, mọi thứ của mọi thứ đã chia cắt tôi và chị.

Tôi thấy thế giới của chị sao mà xa vời tôi quá.
Tôi cố nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay chào chị, dùng ngón tay chỉ ra ngoài, rồi cúi đầu hoà vào đám đông.

Dường như, Thẩm Phương muốn đuổi theo tới.

Dường như, tôi cho rằng chị ấy muốn nói gì thêm với tôi.

Tôi không quay đầu lại, chỉ tăng tốc nhịp bước chân.

Tôi muốn nhanh chóng rời đi ngay.
Bước ra khỏi cửa, tôi mới thấy trời lạnh đến vậy.

Không biết trời đã đổ trận tuyết từ bao giờ, tuyết bay phấp phới trên không trung như những chiếc lông ngỗng lộng lẫy, chúng không hoá thành chiếc "chăn bông" trắng ngần khi rơi xuống đất, mà lại biến thành một vũng nước thải.

Tôi chợt nghĩ đến Thẩm Phương, mặc dù tôi nghĩ phép ẩn dụ này có thể là một sự xúc phạm đối với chị.
Tôi khoác lên chiếc áo lông vũ, vẫn cảm thấy rất lạnh.

Nhìn những cô gái ăn mặc mỏng tang điệu đà, những chàng trai ai nấy đều run rẩy ôm lấy hai tay, chờ đợi chuyến xe muộn hoặc vội chạy tới con đường nơi khu dân cư đằng xa lấy xe đi.

Lòng tôi chợt muốn cười khẩy.
Tôi kéo khóa lên đến tận đầu, sưởi ấm chiếc cổ bên trong, hướng về phía ga tàu điện ngầm.

Bước mãi bước mãi, không cầm lòng được mà cất bước chạy.
Tôi cứ như vậy, chạy, chạy, chạy như một con la.

Chạy vào ga tàu điện ngầm, chạy ra khỏi thang máy, chạy vào trong xe, giày của tôi ngấm đầy nước bẩn, góc quần tôi ướt đẫm một mảng, nhưng tôi vẫn muốn chạy.

Tôi đi tới đi lui trong khoang xe, dậm chân dụi tay, không muốn để mình được nghỉ ngơi nhàn rỗi.

Dường như một khi dừng lại, ý nghĩ đó sẽ lại ập đến trong đầu tôi, cho đến khi nó lấp đầy toàn bộ lồng ngực, toàn bộ tâm trí và có thể khiến tôi ngạt thở.


Tôi không ngừng tự hỏi, tại sao mình lại cho rằng đó là sự thật, cô ta đã say đến thế cơ mà.

Nhưng tôi không có đáp án, tôi chỉ dễ dàng tin điều đó một cách không hợp lý.
Trở lại căn hộ mới.

Căn phòng vẫn bừa bộn như cũ.

Tôi không có tâm trí dọn dẹp.

Ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Tôi nhớ mẹ đã từng nói với tôi rằng tôi nên để tâm khi chơi với bọn họ, không được học cái xấu.

Tôi lại thấy bản thân có chút may mắn, tôi quyết định sau này cần phải giữ khoảng cách với Sue và Thẩm Phương
Có lẽ, cuộc sống của những quý tộc nổi tiếng ấy chỉ là một tham vọng xa xỉ và hão huyền tồn tại trong tâm trí của những đứa trẻ có gia cảnh bình thường như tôi.

Khi sự thật ập đến trước mặt tôi, tôi không thể nào hiểu nổi chứ đừng nói đến việc chấp nhận.
Hôm đó, Thẩm Phương không gọi điện cho tôi, không hỏi tại sao tôi không chào mà bỏ đi.

Tôi nghĩ như vậy thật tuyệt, đỡ phải khó xử, tôi không thích nói dối.
Hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ và bạn trai như đã hẹn.

Tôi vẫn vui vẻ kể lại những gì tôi được trải nghiệm trong club, mô tả sinh động cách họ ăn mặc và bộ dạng họ khi run lên, mẹ và bạn trai tôi cười haha.
Tuy nhiên, tôi không đề cập đến những gì Wendy đã làm hoặc nói với tôi.

Tôi không muốn để họ biết người con gái giàu có mà tôi mới làm quen ấy lại là "loại người khác".

Tự dưng, người phụ nữ từng khiến tôi vô cùng kiêu hãnh, vô cùng ngưỡng mộ ấy, đã trở thành một vết sẹo trong tim mà tôi chỉ muốn giấu nhẹm đi.

Hay nói đúng hơn là trở thành một nỗi ô nhục.

Có lẽ lúc đó tôi nghĩ như thế có hơi quá đáng.
Tôi đã quên mất đêm đó tôi thiếp đi như thế nào, cho đến tận bây giờ, khi nghĩ đến đêm tuyết trắng phảng phất ấy, nghĩ đến ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng ngủ, nghĩ đến khung cửa sổ cách mặt đất không cao và bệ cửa sổ rộng lớn, trong tim tôi vẫn có thể cảm thấy thất vọng u uất.
Tuổi trẻ là thế đấy, khi tỉnh dậy, dường như không còn cảm giác bứt rứt của đêm qua nữa.

Trong vài ngày sau đó, tôi đã rất nhanh chóng hòa nhập với những người bạn cùng nhà mà tôi mới gặp, có lẽ do gần bằng tuổi, hoặc có thể vì chúng tôi đều là con của những người bình thường
Trong căn nhà đó, ngoài tôi ra còn có ba gia đình khác sinh sống: một cặp đôi trẻ đến từ Hà Nam sống ở tầng một; một chàng trai đến từ Sơn Đông và một cô gái dân tộc Triều Tiên đến từ Cát Lâm sống trong hai căn phòng trên tầng hai.
Tôi thân thiết với cặp đôi đến từ Hà Nam sớm nhất.

Họ là hai người rất nhiệt tình, không giống như lời đồn mà hồi nhỏ tôi từng nghe về người Hà Nam, họ rất đơn thuần, rất lương thiện và rất biết chăm sóc người khác.

Còn anh bạn người Sơn Đông, nói thế nào nhỉ, có đôi lúc cậu ấy cũng không tồi, nhưng thân rồi mới biết, nếu như cậu ấy là con gái chắc sẽ hợp lý hơn.

Cô gái Cát Lâm có lẽ là người dân tộc thiểu số, cô ấy không tiếp xúc với chúng tôi nhiều, sau này cô ấy có bạn trai, thường xuyên vắng nhà.
Người Bắc Kinh khi ăn cơm hay kể những câu chuyện cười về người vùng khác trên bàn ăn.

Bản thân tôi thấy chuyện ấy rất khó chịu, nhưng nếu có ai đó kể thì tôi vẫn sẽ cười theo.

Trong đó, có vẻ như những câu chuyện về người Hà Nam chiếm nhiều nhất, như là Đổng Tồn Thuỵ chẳng hạn.

Thế nên, khi tôi mới chuyển đến, bọn họ có vẻ hơi đề phòng tôi, nhưng qua vài lần tiếp xúc, chúng tôi đã thoải mái cười đùa với nhau.
Có lẽ do tôi từng si mê lịch sử và văn học, nên trong suy nghĩ của tôi, Hà Nam là một nơi có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với lịch sử và văn hóa Trung Quốc.

Đối với Trung Quốc, không cần nói gì sâu xa, nền văn minh nhà Đường và nhà Tống rực rỡ huy hoàng nhất trong lịch sử của chúng ta đều được phát triển xung quanh tỉnh Hà Nam.

Tôi từng quen biết một anh bạn không biết vì sao mà bị người Hà Nam lừa, cậu ấy từng cắn răng cắn lợi nói, đ** mẹ, sớm muộn gì Hà Nam cũng sẽ diệt vong.

Tôi nghe xong lắc đầu ngán ngẩm, nếu Hà Nam thực sự bị diệt vong, phỏng chừng hơn nửa nền văn hóa Trung Quốc cũng bị diệt vong theo, thậm chí nhiều hơn, tính cả hai con sông Giang Nam, vậy Trung Quốc còn lại gì?
Nhưng, khi khoảng thời gian khi Bắc Kinh đàn áp tập thể Hà Nam, tôi cũng cười vì giọng của người Hà Nam.

Tôi nhớ lúc đó tôi rất thích thơ của Lý Thương Ẩn, ông ấy là người Hà Nam.

Mỗi lần đọc thơ của ông là tôi lại thấy sầu, một nhà thơ giỏi như vậy mà đến cả cái tên cũng là siêu phàm thoát tục.

Đây là những câu nổi tiếng trong những bài thơ đó:
Gặp gỡ khó một, biệt ly khó mười.

Nửa dành đưa tiễn, nửa đón bạn về.
Đàn gấm chẳng rằng năm mươi dây.
Đêm qua gió thổi, khuya khoắt sao đầy.
Hai trái tim đập, một đằng tương thông.
Gồm cả bài thơ mà sau này tôi thường hay thầm đọc trong đầu: Tịch Dương Lâu.
Hoa rộ liễu e, vương sầu dai dẳng,
Qua nơi ngõ phố, leo đến lầu cao.
Gặng hỏi hồng nhạn, phương nào mới hay,
Chẳng rõ thân thế, lưu lạc đâu đây.
Từ từ từ từ đã, thơ thì cảm động thật đấy, nhưng khi tôi nghĩ đến Lý Thương Ẩn, tôi lại đọc lên bằng phương ngữ Hà Nam, trời ạ.
Sau đó, hai năm trước tôi có xem bộ "Điện thoại" do Cát Ưu đóng.

Anh bạn đó nói rằng, nếu bộ phim có bối cảnh vào thời nhà Tống, phương ngữ Hà Nam sẽ trở thành tiếng phổ thông, còn phương ngữ Bắc Kinh chỉ được coi là phương ngữ vùng miền, hơn nữa lại còn là Hồ ngữ, nói vớ va vớ vẩn.

Nhưng mà nghĩ lại cũng có lý, người Bắc Kinh được tắm dưới ánh hào quang của Đảng, khá biết nói láo, dìm chết một Viên Sùng Hoán mà vẫn chưa chừa, thành môn lâu tử sắp bị nước bọt xuyên thủng rồi, hoặc có thể nói, miệng lưỡi của người Bắc Kinh có thể treo cổ chết người đấy.
Vì mọi người đang nghỉ đông, không có việc gì quan trọng để làm, nên cứ rảnh là chúng tôi sẽ tụ tập ăn uống.

Làm sủi cảo.

Sủi cảo của người Hà Nam hơi nhỏ hơn sủi cảo Bắc Kinh, nhưng lớp vỏ bánh lại ở cái tầm khác.

Sau này, các anh bạn trong căn nhà ấy đã tổ chức một buổi tụ tập gọi là "gặp mặt".

Có lẽ vì mọi người đều hay thiếu thốn dầu ăn và nước, tôi còn nhớ khi bánh còn chưa kịp vớt ra từ nồi mà đã bị cướp sạch hết.

Tôi ăn xong một bát, quay lại xem thì thấy chỉ còn lại vài miếng rong biển và vài cọng hoa hiên vàng trôi dạt dưới đáy nồi.
Chúng tôi cứ thế ăn uống no nê, rất nhanh đã đến Giáng Sinh.
Tôi thấy Giáng Sinh của người Anh rất giống Tết của chúng tôi, là dịp để nhà nhà đoàn tụ vui vẻ.

Trong những năm qua, hoặc là tôi sẽ về nước đón Giáng sinh, hoặc sẽ ở lại Anh.

Mỗi dịp Giáng Sinh, tôi luôn được mời đến nhà một ai đó, họ cho rằng tôi sẽ cô đơn lạnh lẽo biết mấy nếu đón Giáng sinh một mình.
Vào đêm Giáng sinh, tôi cùng cặp đôi trẻ tầng dưới ra ngoài đi dạo một vòng.

Trên đường luôn đầy ắp những người Anh bảo thủ, nhưng vì Giáng Sinh đến mà họ trở nên nhiệt tình và cởi mở.

Chỉ cần bạn đi ngang qua, họ nhiệt tình đến mức chỉ thiếu điều nằm lên mặt và nói "Giáng sinh vui vẻ".

Đêm hôm đó, tôi đã nói "Giáng sinh vui vẻ" với vô số người mà tôi không hề quen biết.

Chạy về nhà, trong miệng vẫn ngân nga bài ca Jingle bell...!Đêm đó, hình như tôi thật sự không hề nghĩ về Thẩm Phương.
Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm.

Tôi nhớ Giáng Sinh năm ngoái tôi đã ngủ trong nhà mà bỏ lỡ bao điều, vì vậy tôi đã xuống nhà đi dạo.

Thành phố phồn hoa một thời bỗng trở nên vô cùng vắng vẻ, một London mà tôi chưa từng thấy chợt hiện ra trước mắt.

Trên đường hầu như không có người qua lại, đến cả những chiếc xe cũng nằm ngủ ngon trên bên lề đường, tất cả các quán xá đều đóng cửa im lìm.

Trên đường lúc đó chỉ ngập tràn lá rụng và rác thải còn sót lại từ cuộc cuồng hoan đêm qua.

Đèn Giáng sinh và cây thông Noel ở quảng trường không còn sáng như đêm qua.

Cả thành phố như chìm trong giấc ngủ..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại