Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
Chương 88: Bọ Ngựa Bắt Ve Sầu
Lạc Phượng Cốc nằm giữa ngọn Hàm Quỷ và Mã Yên, đây là một cốc khẩu lớn nằm ở phía mặt Đông so với Chi Lăng Thành, từ phía này có thể vòng qua ngọn Ải Quỷ tiến ra phía sau lũy Ngõ Thề, nơi mấy vạn binh tướng của Nùng Trí Cao cùng Thẩm Khởi đang đóng quân. Cốc khẩu này đất đá lởm chởm, từng mỏm đá nhọn hoắt ngả nghiêng nhô lên khỏi mặt đất theo đủ các hướng, lại sắc như dao, kẻ bộ hành qua đây nếu sơ sẩy một chút liền bị mỏm đá cắt vào chân, mất mạng cũng không phải không thể. Thế đất đã hung hiểm như vậy đương nhiên rất ít kẻ qua lại, ngựa chiến lại càng không, vậy mà Lê Phụng Hiểu dẫn mấy nghìn Bảo Thắng Quân bộ hành qua đây ngay trong lúc chạng vạng trời chiều, hiển nhiên mưu đồ của lão là thần không biết, quỷ không hay, bất ngờ tập kích doanh trại địch nhân, lại phối hợp với nhánh quân phía Tây đang vòng qua ngọn Kỳ Lân cùng bọn quân chủ lực ba mặt giáp công, khi đó tất phá được thế giặc.
Bấy giờ hơn nửa vạn quân đang dừng trước cốc khẩu, Bế Mặc cùng một toán binh dần xuất hiện sau những mỏm đá lô nhô âm u trong cốc, gã phó tướng chạy tới trước mặt lão Đô Thống cùng Thiệu Thái bẩm báo mật hiệu: "Lạc Phụng Vô Nhân!", tức Lạc Phượng Cốc không có người.
Lão Đô Thống chỉ chờ có vậy, tung mình nhảy vào cốc khẩu biến mất, lần lượt theo sau là Thiệu Thái, Bế Mặc, Cảnh Bì, Dã Bạch cùng bọn Bảo Thắng Quân binh, ai nấy thân thủ đều mau lẹ gọn gàng, mấy nghìn người cùng lúc di chuyển mà không một tiếng động phát ra, thiết nghĩ phép rèn binh của lão Đô Thống thực không còn lời gì để chê trách.
Đám nhân mã đang chạy gấp thì lão Đô Thống đột ngột dừng lại nghe ngóng, bọn quan binh phía sau hết sức cảnh giác cũng vận khí dõng tai để ý bốn phương tám hướng xung quanh, nhưng tuyệt nhiên bọn hắn không phát hiện ra điều lạ ngoại trừ mấy trận gió thi thoảng rít lên vi vu. Nhưng chỉ một lát sau phía trước cốc khẩu vang lên một loạt âm thanh lạ dù rất nhỏ, sau đó cànglớn dần, ầm ầm theo vách đá dội vào tai bọn quan binh, giống như có cả ngàn nhân mã từ phía trước đang tiến lại. Lão Đô Thống trừng mắt ra hiệu cho quân binh tìm địa thế nép vào hai bên, bản thân lão cũng hướng một mỏm đá lớn ẩn mình sau đó, cả mấy nghìn người cùng tiến cùng thoái vô cùng nhịp nhàng, chỉ mấy khắc sau cả cốc khẩu đã không thấy bóng người.
Thiệu Thái núp sau tảng đá mà trống ngực đánh thùng thùng, tim hắn muốn nhảy ra ngoài, nếu phía trước là địch nhân thì phen này toàn quân hỏng bét, không biết còn bao nhiêu người còn sống ra được khỏi cốc khẩu. Tiếng động càng lớn, ầm ầm như núi lở, Thiệu Thái giơ song thủ nắm chặt trường thương chuẩn bị lao ra thì phía trước một mùi tanh tưởi thổi tới đập vào mặt hắn, trong ánh sáng chạng vạng, một đầu mãng xà cực lớn giơ cao chiếc cổ về phía trước, chiếc lưỡi thò thụt liên tục hướng về bọn hắn đánh hơi. Thiệu Thái thở phù thoát lực một hơi, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, thì ra chỉ là một đầu tam cấp yêu thú, hiển nhiên không có bao nhiêu lực uy hiếp với hắn, thậm chí một tên bảo thắng quân yếu kém nhất cũng có thể hạ được.
Một ánh bạc sắc lạnh chợt lóe lên rồi vụt tắt, đầu của mãng yêu to như đầu trâu rơi lìa khỏi cổ, Lê Đô Thống tra đao vào vỏ nhảy ra, toàn quân đều cho đó là việc mừng, vạn sự khỏi đầu nan, lại chém được một đầu yêu thú khai đao, việc lớn tất thành phen này.
Lê Phụng Hiểu cũng hết sức vui vẻ trong lòng, lão giơ cao viên nội đan to như quả trứng gà lờ mờ phát ra xích sắc hướng về phía ba quân như để khích lệ bọn hắn, khí thế ai nấy tăng cao, chiến ý ngút trời, lão lại đề khí vọt đi gió, nhưng được mấy bước thì cả cốc khẩu ầm ầm rung lắc, đất đá rung lên rào rào, một giọng cười oang oang giống như sấm nổ phát ra, tiếp theo
từng ngọn đuốc lần lượt được thắp sáng, ánh lửa bập bùng dần soi rõ mấy nghìn kỵ mã đứng chật như nêm chặn trước mặt lão, Thẩm Khởi cùng Nùng Trí Cao bước ra, miệng vẫn còn tươi tắn, hiển nhiên tiếng cười là do một trong hai gã này phát ra.
Lê Phụng Hiểu mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt lão hoảng loạn nhìn xung quanh, lại có một gã tướng từ phía sau chạy lên bẩm báo mặt sau cũng bị vây chặt, hiển nhiên toàn quân đã trúng mai phục, không còn đường lui.
Thẩm Khởi tủm tỉm nhìn khuôn mặt hoang mang của Lê Phụng Hiểu lên tiếng: "Đô Thống, lão đã hết đường lui, chi bằng buông đao đầu hàng, Thần Tông Đế là bậc hào kiệt sẽ không bạc đãi lão."
"Hừ! Rắm chó, ngươi bảo Bản Đô Thống mà phải nghe lời thằng nhóc Triệu Thiên ư? Lão tử cầm quân đánh trận từ lúc hắn còn cởi truồng chạy long nhong, ngươi gọi hắn tới lạy lão tử ba lạy thì lão tử còn nghĩ lại." - Lê Phụng Hiểu thay phải nắm chặt trường đao nói.
Nghe lão Đô Thống nói thế, toàn quân phía sau nhao nhao hưởng ứng: "Phải, Đô Thống nói hay lắm. Bảo thằng lõi Triệu Thiên lại đây."
Thẩm Khởi là một tay già rơ, có khi nào vì mấy lời của lão Đô Thống mà tức giận, hắn lại đang là kẻ đặt ra luật lệ cho cuộc chơi này, hắn mỉm cười nói: "Mấy ngàn nhân mạng ở đây, lão không tiếc sao? Vợ con mẹ già bọn chúng, lão lo được sao? Bản tướng biết lão cương cường thà chết chứ không hàng, nhưng lão chết rồi thì giải quyết được gì?"
Lê Đô Thống nghe Thẩm Khởi nói vậy, lão quay lại nhìn đám quân sĩ đằng sau hỏi lớn: "Các vị huynh đệ có sợ chết không?"
"Không sợ, Bảo Thắng Quân không có phường ham sống sợ chết!" - Toàn quân hô to, tiếng hô theo cốc khẩu vọng đi vọng lại mấy lần càng làm cho máu huyết bọn quân binh nóng lên.
Thiệu Thái quát lớn: "Bọn trư yêu, chúng ta có chết cũng phải xin các ngươi chút huyết làm tế phẩm đưa bọn ta xuống Cửu U."
Nùng Trí Cao thấy vậy bèn cười lớn ha hả mấy tiếng, đoạn lão phất tay, phía sau liền nhô ra mười mấy tên pháp sư ăn mặc thổ cẩm quái dị, tay cầm thiền trượng treo mấy cái đầu lâu, quân sĩ nhìn thấy lập tức biến sắc, một lát sau lại chuyển qua căm giận, kẻ nào tay cũng nắm chặt vũ khí, bọn pháp sư này chuyên dùng hồn độc đã gia hại không biết bao nhiêu huynh đệ bọn hắn, nay Lý Minh lại mất mạng, đã không còn ai có thể khống chế được hồn độc của bọn hắn.
"Nùng Trí Cao. Ngươi có bản lãnh thì đấu với lão già này một trận, đừng như quân rùa đen thò thụt lén chuốc độc hại người." - Lê Phụng Hiểu gay gắt quát lên.
Nùng Trí Cao cợt nhả đứng ra nói: "Lão Đô Thống, nơi này gọi là gì? Chính là Lạc Phụng Cốc, tên của lão cũng có một chữ Phụng. Hôm nay chính là ngày lão tới số, lão còn cứng miệng?"
Lý Tiến đứng sau Nùng Trí Cao lên tiếng: "Lê lão, kẻ thức thời mới là trang tuấn kệt, ngài nên..."
Lê Đô Thống không đợi cho Lý Tiến nói hết câu thì quát lớn: "Câm miệng chó của ngươi lại, Lão tử đã sớm biết ngươi là đồ phản phúc, hận khi xưa không chém ngươi một đao, để ngươi cong đuôi trốn mất.", lão đang nói tới loạn Tam Vương ngày Đức Chính Đế lên ngôi, lão lúc đó suýt chém chết Vũ Đức Vương Lý Tiến nhưng Đức Chính Đế nhân từ quá độ, không muốn xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn nên mới tha cho hắn.
Lý Tiến bị lão Đô Thống mắng nhiếc mặt đỏ cả lên, đưa tay lên chỉ: "Ngươi, ngươi..."
Nùng Trí Cao quát lớn: "Thành toàn cho lão.", từ phía sau một đoàn cung tiễn cả ngàn người kéo lên dàn hàng thấp hàng cao, nhất loạt hướng mũi tên về phía Bảo Thắng Quân kéo căng, chỉ chờ lệnh là lập tức buông dây cung. Thẩm Khởi lắc đầu nói: "Lão đã muốn chết vậy thì chiều lòng lão đi, nhớ lấy thủ cấp lão để ngày mai hạ quan ải thì treo lên. Còn các ngươi quay về đi thôi."
Mọi người ngơ ngác không hiểu Thẩm Khởi nói gì, vì sao hắn lại bảo quay về, hắn bảo ai quay về, chẳng nhẽ hắn tha cho bọn Việt quân? Hay bắn bảo bọn binh tướng quay về để mình họ Nùng xử lý. Nhưng chỉ một khắc sau thì bọn Bảo Thắng gầm lên như sói tru, nhất loạt hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về Bế Mặc, Cảnh Bì cùng Dã Bạch đang đứng cạnh Thẩm Khởi. Thiệu Thái tức giận tới run cả người, hắn nói không nên lời: "Các ngươi, các ngươi, phản phản...!", ba tên phó tướng cùng hắn vào sinh ra tử hơn chục năm không ngờ lại đâm hắn một dao chí mạng, Thiệu Thái mắt hiện lên tia máu, rút trường thương định nhảy lên thì bị lão Đô Thống cản lại.
Bế Mặc nói: "Thiệu Thái, bản tướng không làm phản, chúng ta ngay từ đầu đã là người Triệu gia, mang Hãn tộc huyết thống trong người. Ngươi đối xử với chúng ta không tệ, huynh đệ ta sẽ đích thân tế bái cho ngươi.", trong mắt Bế Mặc cũng có một tia khó xử thoáng qua, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nhìn về đám Bảo Thắng quân, trong số đó không ít người là quân binh của hắn đang hướng ánh mắt trách móc khó hiểu nhìn tới, dường như trong lòng bọn hắn vẫn chưa tin sự thực nghiệt ngã này.
"Vậy ra chúng ta bị vây ở đâu là do các ngươi. Trước nay hễ kéo binh ra khỏi thành là đại bại cũng là do các ngươi. Ba người các ngươi khá lắm, khá lắm." - Thiệu Thái chua xót nói tiếp: "Ta nhớ ngày các ngươi bị đám thảo khấu chém trọng thương suýt chết, may mắn mấy lão huynh đệ Bảo Thắng cứu được, hẳn sự việc ngày đó cũng là một vở kịch do các ngươi dàn dựng sẵn?"
Bế Mặc, Cảnh Bì, Dã Bạch đều lặng im không nói, ngày đó bọn hắn quả thực gặp nạn bị bọn cường giả truy sát được Bảo Thắng Quân cứu, về sau mới chấp nhận làm tay trong cho Triệu gia, cái ơn này bọn hắn không thể chối cãi, nhưng giờ cho dù bọn hắn có nói gì cũng vô nghĩa, Dã Bạch liền nói: "Đúng vậy.", câu nói như vết dao nhọn cắt vào lòng mấy vị lão binh đứng sau từng sống chết chạy chữa cho bọn hắn.
Nùng Trí Cao nóng lòng muốn nhanh chóng xử lý Lê Phụng Hiểu, hắn sợ đêm dài lắm mộng, lại vốn trong lòng mang niềm kính sợ sẵn vị lão tướng, hắn mới thúc dục: "Đây là kế bọ ngựa bắt ve sầu, các ngươi đã thua đừng có nhiều lời. Thẩm tướng quân, ngài nhanh xử lý bọn hắn."
Thẩm Khởi nhẹ nhàng gật đầu, hơn ngàn cung thủ trước sau nhất loạt buông dây, bọn Bảo Thắng Quân hô lớn rung trời, nhất loạt vọt qua từng mỏm đá nhọn phi thân xông lên. Vụt vụt mấy tiếng liên tiếp vang lên, hàng ngàn mũi tên như đàn ong xé gió lao đi để lại âm thanh véo véo phía sau, Nùng Trí Cao ha hả cười lớn, Thẩm Khởi hờ hững quan sát, phía sau còn có mấy lão già Triệu gia áp trận, bọn Bế Mặc ánh mắt buồn vui lẫn lộn.
Những tưởng lão Đô Thống cũng hăng hái xông lên quyết một phen sống mái cùng kẻ địch thì lão lại đột nhiên cất giọng cười vang, mặc cho ngàn vạn mũi tên đang hướng tới ngực lão, Lý Tiến định buông một câu mạt sát chửi lão Lê đã già lẩm cẩm, chết cũng đáng thì đột nhiên tất cả mũi tên đang lao đi đều nhất loạt dừng lại, giống như bị vật gì đó vô hình định trụ giữa không trung không cách nào nhúc nhích, Thẩm Khởi cùng mấy lão già Triệu gia đột nhiên ánh mắt trở nên hoảng loạn, giống như bọn hắn đang nhìn thấy đại địch, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn lên trận mưa tiễn đang lơ lửng trên đầu, phía dưới tiếng lão Đô Thống vẫn cười vang cả cốc khẩu.
Bấy giờ hơn nửa vạn quân đang dừng trước cốc khẩu, Bế Mặc cùng một toán binh dần xuất hiện sau những mỏm đá lô nhô âm u trong cốc, gã phó tướng chạy tới trước mặt lão Đô Thống cùng Thiệu Thái bẩm báo mật hiệu: "Lạc Phụng Vô Nhân!", tức Lạc Phượng Cốc không có người.
Lão Đô Thống chỉ chờ có vậy, tung mình nhảy vào cốc khẩu biến mất, lần lượt theo sau là Thiệu Thái, Bế Mặc, Cảnh Bì, Dã Bạch cùng bọn Bảo Thắng Quân binh, ai nấy thân thủ đều mau lẹ gọn gàng, mấy nghìn người cùng lúc di chuyển mà không một tiếng động phát ra, thiết nghĩ phép rèn binh của lão Đô Thống thực không còn lời gì để chê trách.
Đám nhân mã đang chạy gấp thì lão Đô Thống đột ngột dừng lại nghe ngóng, bọn quan binh phía sau hết sức cảnh giác cũng vận khí dõng tai để ý bốn phương tám hướng xung quanh, nhưng tuyệt nhiên bọn hắn không phát hiện ra điều lạ ngoại trừ mấy trận gió thi thoảng rít lên vi vu. Nhưng chỉ một lát sau phía trước cốc khẩu vang lên một loạt âm thanh lạ dù rất nhỏ, sau đó cànglớn dần, ầm ầm theo vách đá dội vào tai bọn quan binh, giống như có cả ngàn nhân mã từ phía trước đang tiến lại. Lão Đô Thống trừng mắt ra hiệu cho quân binh tìm địa thế nép vào hai bên, bản thân lão cũng hướng một mỏm đá lớn ẩn mình sau đó, cả mấy nghìn người cùng tiến cùng thoái vô cùng nhịp nhàng, chỉ mấy khắc sau cả cốc khẩu đã không thấy bóng người.
Thiệu Thái núp sau tảng đá mà trống ngực đánh thùng thùng, tim hắn muốn nhảy ra ngoài, nếu phía trước là địch nhân thì phen này toàn quân hỏng bét, không biết còn bao nhiêu người còn sống ra được khỏi cốc khẩu. Tiếng động càng lớn, ầm ầm như núi lở, Thiệu Thái giơ song thủ nắm chặt trường thương chuẩn bị lao ra thì phía trước một mùi tanh tưởi thổi tới đập vào mặt hắn, trong ánh sáng chạng vạng, một đầu mãng xà cực lớn giơ cao chiếc cổ về phía trước, chiếc lưỡi thò thụt liên tục hướng về bọn hắn đánh hơi. Thiệu Thái thở phù thoát lực một hơi, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, thì ra chỉ là một đầu tam cấp yêu thú, hiển nhiên không có bao nhiêu lực uy hiếp với hắn, thậm chí một tên bảo thắng quân yếu kém nhất cũng có thể hạ được.
Một ánh bạc sắc lạnh chợt lóe lên rồi vụt tắt, đầu của mãng yêu to như đầu trâu rơi lìa khỏi cổ, Lê Đô Thống tra đao vào vỏ nhảy ra, toàn quân đều cho đó là việc mừng, vạn sự khỏi đầu nan, lại chém được một đầu yêu thú khai đao, việc lớn tất thành phen này.
Lê Phụng Hiểu cũng hết sức vui vẻ trong lòng, lão giơ cao viên nội đan to như quả trứng gà lờ mờ phát ra xích sắc hướng về phía ba quân như để khích lệ bọn hắn, khí thế ai nấy tăng cao, chiến ý ngút trời, lão lại đề khí vọt đi gió, nhưng được mấy bước thì cả cốc khẩu ầm ầm rung lắc, đất đá rung lên rào rào, một giọng cười oang oang giống như sấm nổ phát ra, tiếp theo
từng ngọn đuốc lần lượt được thắp sáng, ánh lửa bập bùng dần soi rõ mấy nghìn kỵ mã đứng chật như nêm chặn trước mặt lão, Thẩm Khởi cùng Nùng Trí Cao bước ra, miệng vẫn còn tươi tắn, hiển nhiên tiếng cười là do một trong hai gã này phát ra.
Lê Phụng Hiểu mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt lão hoảng loạn nhìn xung quanh, lại có một gã tướng từ phía sau chạy lên bẩm báo mặt sau cũng bị vây chặt, hiển nhiên toàn quân đã trúng mai phục, không còn đường lui.
Thẩm Khởi tủm tỉm nhìn khuôn mặt hoang mang của Lê Phụng Hiểu lên tiếng: "Đô Thống, lão đã hết đường lui, chi bằng buông đao đầu hàng, Thần Tông Đế là bậc hào kiệt sẽ không bạc đãi lão."
"Hừ! Rắm chó, ngươi bảo Bản Đô Thống mà phải nghe lời thằng nhóc Triệu Thiên ư? Lão tử cầm quân đánh trận từ lúc hắn còn cởi truồng chạy long nhong, ngươi gọi hắn tới lạy lão tử ba lạy thì lão tử còn nghĩ lại." - Lê Phụng Hiểu thay phải nắm chặt trường đao nói.
Nghe lão Đô Thống nói thế, toàn quân phía sau nhao nhao hưởng ứng: "Phải, Đô Thống nói hay lắm. Bảo thằng lõi Triệu Thiên lại đây."
Thẩm Khởi là một tay già rơ, có khi nào vì mấy lời của lão Đô Thống mà tức giận, hắn lại đang là kẻ đặt ra luật lệ cho cuộc chơi này, hắn mỉm cười nói: "Mấy ngàn nhân mạng ở đây, lão không tiếc sao? Vợ con mẹ già bọn chúng, lão lo được sao? Bản tướng biết lão cương cường thà chết chứ không hàng, nhưng lão chết rồi thì giải quyết được gì?"
Lê Đô Thống nghe Thẩm Khởi nói vậy, lão quay lại nhìn đám quân sĩ đằng sau hỏi lớn: "Các vị huynh đệ có sợ chết không?"
"Không sợ, Bảo Thắng Quân không có phường ham sống sợ chết!" - Toàn quân hô to, tiếng hô theo cốc khẩu vọng đi vọng lại mấy lần càng làm cho máu huyết bọn quân binh nóng lên.
Thiệu Thái quát lớn: "Bọn trư yêu, chúng ta có chết cũng phải xin các ngươi chút huyết làm tế phẩm đưa bọn ta xuống Cửu U."
Nùng Trí Cao thấy vậy bèn cười lớn ha hả mấy tiếng, đoạn lão phất tay, phía sau liền nhô ra mười mấy tên pháp sư ăn mặc thổ cẩm quái dị, tay cầm thiền trượng treo mấy cái đầu lâu, quân sĩ nhìn thấy lập tức biến sắc, một lát sau lại chuyển qua căm giận, kẻ nào tay cũng nắm chặt vũ khí, bọn pháp sư này chuyên dùng hồn độc đã gia hại không biết bao nhiêu huynh đệ bọn hắn, nay Lý Minh lại mất mạng, đã không còn ai có thể khống chế được hồn độc của bọn hắn.
"Nùng Trí Cao. Ngươi có bản lãnh thì đấu với lão già này một trận, đừng như quân rùa đen thò thụt lén chuốc độc hại người." - Lê Phụng Hiểu gay gắt quát lên.
Nùng Trí Cao cợt nhả đứng ra nói: "Lão Đô Thống, nơi này gọi là gì? Chính là Lạc Phụng Cốc, tên của lão cũng có một chữ Phụng. Hôm nay chính là ngày lão tới số, lão còn cứng miệng?"
Lý Tiến đứng sau Nùng Trí Cao lên tiếng: "Lê lão, kẻ thức thời mới là trang tuấn kệt, ngài nên..."
Lê Đô Thống không đợi cho Lý Tiến nói hết câu thì quát lớn: "Câm miệng chó của ngươi lại, Lão tử đã sớm biết ngươi là đồ phản phúc, hận khi xưa không chém ngươi một đao, để ngươi cong đuôi trốn mất.", lão đang nói tới loạn Tam Vương ngày Đức Chính Đế lên ngôi, lão lúc đó suýt chém chết Vũ Đức Vương Lý Tiến nhưng Đức Chính Đế nhân từ quá độ, không muốn xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn nên mới tha cho hắn.
Lý Tiến bị lão Đô Thống mắng nhiếc mặt đỏ cả lên, đưa tay lên chỉ: "Ngươi, ngươi..."
Nùng Trí Cao quát lớn: "Thành toàn cho lão.", từ phía sau một đoàn cung tiễn cả ngàn người kéo lên dàn hàng thấp hàng cao, nhất loạt hướng mũi tên về phía Bảo Thắng Quân kéo căng, chỉ chờ lệnh là lập tức buông dây cung. Thẩm Khởi lắc đầu nói: "Lão đã muốn chết vậy thì chiều lòng lão đi, nhớ lấy thủ cấp lão để ngày mai hạ quan ải thì treo lên. Còn các ngươi quay về đi thôi."
Mọi người ngơ ngác không hiểu Thẩm Khởi nói gì, vì sao hắn lại bảo quay về, hắn bảo ai quay về, chẳng nhẽ hắn tha cho bọn Việt quân? Hay bắn bảo bọn binh tướng quay về để mình họ Nùng xử lý. Nhưng chỉ một khắc sau thì bọn Bảo Thắng gầm lên như sói tru, nhất loạt hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về Bế Mặc, Cảnh Bì cùng Dã Bạch đang đứng cạnh Thẩm Khởi. Thiệu Thái tức giận tới run cả người, hắn nói không nên lời: "Các ngươi, các ngươi, phản phản...!", ba tên phó tướng cùng hắn vào sinh ra tử hơn chục năm không ngờ lại đâm hắn một dao chí mạng, Thiệu Thái mắt hiện lên tia máu, rút trường thương định nhảy lên thì bị lão Đô Thống cản lại.
Bế Mặc nói: "Thiệu Thái, bản tướng không làm phản, chúng ta ngay từ đầu đã là người Triệu gia, mang Hãn tộc huyết thống trong người. Ngươi đối xử với chúng ta không tệ, huynh đệ ta sẽ đích thân tế bái cho ngươi.", trong mắt Bế Mặc cũng có một tia khó xử thoáng qua, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nhìn về đám Bảo Thắng quân, trong số đó không ít người là quân binh của hắn đang hướng ánh mắt trách móc khó hiểu nhìn tới, dường như trong lòng bọn hắn vẫn chưa tin sự thực nghiệt ngã này.
"Vậy ra chúng ta bị vây ở đâu là do các ngươi. Trước nay hễ kéo binh ra khỏi thành là đại bại cũng là do các ngươi. Ba người các ngươi khá lắm, khá lắm." - Thiệu Thái chua xót nói tiếp: "Ta nhớ ngày các ngươi bị đám thảo khấu chém trọng thương suýt chết, may mắn mấy lão huynh đệ Bảo Thắng cứu được, hẳn sự việc ngày đó cũng là một vở kịch do các ngươi dàn dựng sẵn?"
Bế Mặc, Cảnh Bì, Dã Bạch đều lặng im không nói, ngày đó bọn hắn quả thực gặp nạn bị bọn cường giả truy sát được Bảo Thắng Quân cứu, về sau mới chấp nhận làm tay trong cho Triệu gia, cái ơn này bọn hắn không thể chối cãi, nhưng giờ cho dù bọn hắn có nói gì cũng vô nghĩa, Dã Bạch liền nói: "Đúng vậy.", câu nói như vết dao nhọn cắt vào lòng mấy vị lão binh đứng sau từng sống chết chạy chữa cho bọn hắn.
Nùng Trí Cao nóng lòng muốn nhanh chóng xử lý Lê Phụng Hiểu, hắn sợ đêm dài lắm mộng, lại vốn trong lòng mang niềm kính sợ sẵn vị lão tướng, hắn mới thúc dục: "Đây là kế bọ ngựa bắt ve sầu, các ngươi đã thua đừng có nhiều lời. Thẩm tướng quân, ngài nhanh xử lý bọn hắn."
Thẩm Khởi nhẹ nhàng gật đầu, hơn ngàn cung thủ trước sau nhất loạt buông dây, bọn Bảo Thắng Quân hô lớn rung trời, nhất loạt vọt qua từng mỏm đá nhọn phi thân xông lên. Vụt vụt mấy tiếng liên tiếp vang lên, hàng ngàn mũi tên như đàn ong xé gió lao đi để lại âm thanh véo véo phía sau, Nùng Trí Cao ha hả cười lớn, Thẩm Khởi hờ hững quan sát, phía sau còn có mấy lão già Triệu gia áp trận, bọn Bế Mặc ánh mắt buồn vui lẫn lộn.
Những tưởng lão Đô Thống cũng hăng hái xông lên quyết một phen sống mái cùng kẻ địch thì lão lại đột nhiên cất giọng cười vang, mặc cho ngàn vạn mũi tên đang hướng tới ngực lão, Lý Tiến định buông một câu mạt sát chửi lão Lê đã già lẩm cẩm, chết cũng đáng thì đột nhiên tất cả mũi tên đang lao đi đều nhất loạt dừng lại, giống như bị vật gì đó vô hình định trụ giữa không trung không cách nào nhúc nhích, Thẩm Khởi cùng mấy lão già Triệu gia đột nhiên ánh mắt trở nên hoảng loạn, giống như bọn hắn đang nhìn thấy đại địch, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn lên trận mưa tiễn đang lơ lửng trên đầu, phía dưới tiếng lão Đô Thống vẫn cười vang cả cốc khẩu.
Tác giả :
thanhlt801@