Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
Chương 86: Thân Thế Tà Ám
"Các ngươi lui lại, đừng có làm nhộn." - Một lão già Triệu gia khác quát lớn át lại đám đệ tử lộn xộn đang muốn nhảy lên ăn thua đủ cùng Tà Ám, thực ra bọn hắn chẳng có chút thương xót nào cho Thất Kiệt mà muốn báo thù như vẻ bề ngoài đang thể hiện ra, cái bọn hắn muốn chính là danh vọng cùng quyền lực, đả bại Tà Ám cũng có nghĩa mặc nhiên ngồi vào vị trí đệ tứ của Thất Kiệt trong Triệu gia Thất chi, lợi ích cùng quyền hành lớn ko sao kể xiết.
Nhưng dù bọn hắn có muốn cũng chẳng có cơ hội, thứ nhất là bị bọn Trưởng lão cản lại, xông lên đối đầu với gã tiểu tăng kia chính là tìm đường chết, công phu quyền cước của gã rất lợi hại. Thứ hai là vị Thương Đường chủ vì lo cho an nguy của gã tiểu tăng kia, sợ bị bọn lão già Triệu gia ám toán lần nữa nên nhất quyết bảo hộ gã lui về sau. Thứ cuối chính là bản thân Tà Ám cũng không muốn đánh nữa, giống như gã chỉ ra tay nhằm cảnh cáo bọn Triệu gia như vậy, từ sau thời khắc gã phế đi Thất Kiệt, quả thực bọn Triệu gia đệ tử không kẻ nào dám hàm hồ hướng gã mà chửi bới lung tung như trước nữa.
Bọn đệ tử Việt tộc tinh thần lên cao, chỉ có mấy trận đã giết được hai gã cao thủ phe địch nhân, lại không tổn hại nhân mạng nào, ai cũng muốn xông lên thay Tà Ám quyết chiến. Có một vị nữ đệ tử của Tiên Đường trông rất khả ái, mới độ chừng mười lăm tuổi tên gọi là Ngọc Thúy, vũ khí của nàng là một dây lụa mỏng, một đầu buộc vào một quả chùy nhỏ kêu leng keng dùng để tấn công địch nhân. Như Tà Ám từng nhắc tới, vũ khí Ngọc Thúy sử dụng chính là Nhung Thuật, đích thực là một loại vũ khí của Việt tộc, điều khiển và sử dụng khó hơn nhuyễn tiên rất nhiều, muốn đạt tới hỏa hầu cần phải bỏ ra thời gian tập luyện lâu gấp đôi, bởi vậy nên bọn đệ tử Tiên Đường rất ít khi sử dụng.
Tuy nhiên Nhung Thuật uy lực cực lớn, dải lụa cùng tiểu chùy giống như một cánh tay nối dài, có thể co duỗi bất đắc tùy ý điểm huyệt địch nhân, lại có thể dùng để vây trói, thu sử nhanh như chớp giật, lực đạo lại tập trung dồn vào đầu tiểu chùy chứ không tản mát như nhuyễn tiên, thiết tiên, đây quả thực là một vũ khí rất lợi hại.
Ngọc Thúy tuy còn trẻ nhưng bản lãnh cao cường, Nhung Thuật đã luyện tới trình độ cực cao, quả chùy nhỏ của nàng xuyên qua xuyên lại giữa làn kiếm quang của một gã Triệu gia đệ tử, có lúc nàng dồn lực đạo phóng
tiểu chùy vào thân kiếm khiến gã đệ tử kia suýt tuột vũ khí khỏi tay, lại có lúc nàng áp sát dùng dải lụa múa lên bồng bềnh quây tròn lại gã địch nhân vào giữa, động tác của nàng trông thực giống một vị tiên nữ đang múa lượn giữa thiên không.
Thế nhưng gã Triệu gia đệ tử kia cũng rất lợi hại, bản lãnh không thua kém nàng bao nhiêu, đánh nhau hồi lâu nhưng không hề thấy gã bị lép vế chút nào, thậm chí thanh trường kiếm còn mấy lần xuyên qua lớp vải lụa suýt nữa đâm trúng ngực nàng. Đánh nhau thêm mười mấy hiệp, tới thời khắc tối hậu, lụa đỏ phủ kín chiến đài, kiếm khí phát ra xung thiên, gã Triệu gia
bị tiểu chùy điểm trúng huyệt Đản Trung trước ngực ngất đi, còn Ngọc Thúy bị kiếm khí chém một đường vào vai trái, dải lụa cũng bị băm thành vô số mảnh bay phất phơ trông như xác pháo, trận này hai phe bình thủ.
"Bọn này bản lãnh ghê ghớm thật." - Từ Thức bất chợt kêu lên, lúc này mọi người đang hân hoan mới chợt tỉnh ngộ nhận ra rằng, thượng đài ở phe mình đều là bọn hảo thủ số một số hai, còn phía địch nhân giống như chỉ tùy ý chọn ra một người, mà kẻ nào bản lĩnh cũng cực kỳ cao minh. Ví như Ngọc Thúy, vị tiểu cô nương này xếp thứ bảy trên chiến lực bảng, đã là đỉnh cấp chiến lực trong đám đệ tử, nàng luyện Nhung Thuật từ khi lên bảy, vậy mà chỉ bình thủ với một gã Triệu gia đệ tử không chút tiếng tăm, vậy thì bọn nhưng bọn đệ tử tinh anh còn không biết lợi hại chừng nào, bất chợt mấy chục người đều quay sang nhìn Tà Ám với ánh mắt khác lạ.
"Mẹ kiếp, bọn heo này lúc ở trong Man Hoang cũng đâu có ghê gớm như vậy chứ." - Hắc Quy nhổ toẹt một phát mắng to. Quả thực bên trong Man Hoang, bản lĩnh bọn Triệu Gia chẳng ra gì, nhưng nhờ công sức của Lý Minh mà sản sinh ra vụ Linh Tuyền bạo động, mỗi tên đều nhảy tới một hai cảnh giới, mà bọn tinh anh của Triệu gia cũng không tham gia náo nhiệt trong Man Hoang, hôm nay theo lệnh lão Triệu Thất mới tụ tập về đây một phần, đó mới chỉ là một chi đã ghê gớm vậy, không biết nếu thất chi tụ hội sẽ mạnh mẽ tới mức nào.
Hắc Quy thu nhỏ ngồi trên vai Từ Thức quan sát rất kỹ càng, hắn nhớ mặt từng tên một, kể cả bọn Trưởng lão cũng không bỏ qua, phỏng chừng như đầu rùa đen này muốn chặn đường cướp giết thì phải, Hắc Quy nói nhỏ với Hoàng Nam, giọng nói chỉ vo ve giống như muỗi: "Tiểu cổ quái, ngươi có định ra tay ko?"
Hoàng Nam lắc đầu không nói, đưa tay chỉ vào phong thư nhỏ, đoạn hắn lật tay cất đi, thủ pháp cực kỳ mau lẹ. Đây là phong thư được gửi tới bởi Bạt Đô, nội dung đề cập rõ ràng tới những gã thiên tài đệ tử của Triệu gia, hiển nhiên trong này có bốn gã Thất Anh, Thất Hùng, Thất Hào, Thất Kiệt. Thư lại nói thêm vào độ lập xuân chừng hơn ba tháng nữa, sẽ là lúc Long Cung ngoài Đông Hải mở ra theo niên lịch mười năm một lần, toàn bộ bọn đệ tử của các tông môn sẽ tề tựu đông đủ, hiển nhiên không thể thiếu phần náo nhiệt từ Triệu gia.
Từ Thức nheo mắt, cổ tay phải lắc nhẹ mở ra cây thiết phiến đen kịt của hắn phe phẩy, hàn khí phả vào mặt Hắc Quy lạnh buốt, hiển nhiên hắn cũng đang suy tính cho vụ Đông Hải Long Cung sắp tới, lúc đó sẽ tính toán đầy đủ với đám Triệu gia, báo thù rửa hận cho huynh đệ hắn.
Hắc Quy bỗng chỉ về phía bắc doanh trại địch, nơi đó có hai bóng đen lao tới cực nhanh, hắn tinh cơ linh mẫn nên là người phát hiện đầu tiên. Từ Thức nhìn về hướng đó quả thực có hai người lấy tốc độ kinh người lao đi, mỗi bước nhảy được cả chục trượng, thiết nghĩ dùng pháp bảo phi hành cũng không hơn gì thân pháp hai người kia. Mọi người chỉ kịp nhìn lại, trong mấy cái nháy mắt đã thấy hai gã thiếu niên lưng mang trường kiếm chạy lại, toàn bộ bọn Triệu gia đệ tử đều cung kính tránh đường, đám Trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, người tới hiển nhiên thân phận rất lớn, Từ Thức đã lờ mờ đoán ra.
"Thất Anh, Thất Hùng xin chào các vị thúc bá!" - Hai gã cúi người hành lễ, tác phong rất mau lẹ gọn gàng, đúng là phong phạm của bọn danh môn chính phái, đám Trưởng lão mỗi người cũng hỏi thăm vài lời khách khí.
Triệu Hiên đưa Thất Kiệt co một lão khác, hỏi Thất Anh, Thất Hùng: "Thất Lão cho các ngươi xuất quan ư?"
Thất Hùng dáng người cao to, giọng nói ồm ồm nói: "Dạ! Thất Tổ bảo đệ tử tới giải quyết đám người kia.", vừa nói, gã vừa chỉ ngón tay trỏ về phía Việt tộc đệ tử, giống như chẳng xem đám người kia vào mắt, hành động như vậy là cực kỳ úy kỵ trong Tu chân giới.
Bọn Việt tộc đệ tử thấy địch nhân khinh mạn mình như vậy thì há nào chịu để yên, có mấy người liền ngoác miệng chửi, lại có mấy người muốn xách vũ khí nhảy lên chiến đài quyết cùng Thất Hùng sống chết một trận, bọn hắn đều không phải phường ham sống, thà chết chứ không chịu nhục.
Nhưng khiêu chiến là một chuyện, địch nhân có đồng ý thượng đài hay không lại là chuyện khác, huynh đệ Thất Anh lại tỏ ra phong phạm hơn người, chỉ đứng đàm đạo cùng bọn Trưởng lão, không lý gì tới bên này, chỉ thấy một vị trưởng lão đưa tay chỉ trỏ về phía Tà Ám, lại chỉ về phía Thất Kiệt, bộ dáng như đang kể lại ngọn ngành cho hai gã. Thất Hùng gật đầu, đoạn hắn phi thân lên chiến đài, một bước dịch chuyển đã biến mất khỏi vị trí, thực không hiểu gã sử dụng pháp môn gì. Bọn Việt tộc đệ tử trông thấy thực lực địch nhân kinh người như vậy liền giảm đi mấy phần hào khí, toàn trường trở nên im ắng lạ thường.
Trái ngược với dự đoán của bọn đệ tử, Thất Hùng không tỏ ra chút hống hách kiêu căng nào mà lại hướng Tà Ám một quyền thi lễ, hắn nói: "Thất Hùng xin thỉnh giáo Tà Ám sư huynh!"
Tà Ám nhìn Thất Hùng nhận thấy gã này có vẻ là một tay lòng lang dạ sói, bên ngoài lại tỏ vẻ chính nhân quân tử, hắn bèn nói: "Không đánh, không đánh. Sư huynh lên đánh với hắn đi.", Tà Ám nói cứ y như hắn là sư huynh của Chính Minh vậy.
Thất Hùng nhìn thấy điều ngoắt nghéo, gã lên tiếng: "Tại hạ xem ra Tà Ám sư huynh nhất định không phải môn đồ của Vô Từ Đại Sư, xem chừng sư huynh là một vị thiên tài nào đó cải trang. Để tại hạ nghĩ xem. Ồ Pháp Vân Tự, Thiên Môn Đạo đệ nhất nhân đều ở đây, dứt khoát không phải Chính Minh hoặc Hoàng Nam sư huynh rồi, ta xem chừng Đặng Vũ sư huynh của Chử Đạo Viện ư? Hoặc giả là Vô Vi Tông Vũ Thảo sư tỷ cải trang đi."
Thấy Thất Hùng nói vậy, mọi người đều ồ lên, hướng ánh mắt về phía Tà Ám săm soi, nhưng trong đám đệ tử có kẻ xác nhận Vũ Thảo đích xác đang bế quan ở Vô Vi Tông sau trận chiến trên Hống Sơn, còn Đặng Tiểu Vũ thì tuyệt nhiên không phải là gã, Chử Đạo Viện xưa nay luôn chú trọng thanh danh, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.
Chính Minh thoạt đầu nghe thấy Thất Hùng nói, khuôn mặt cũng có chút khác lạ, nhưng hắn nhanh chóng tỏ ra bình thường, đợi cho Thất Hùng cùng bọn đệ tử nhao nhau xong, hắn mới lên tiếng: "A di đà phật! Tà Ám đích thị là sư đệ của tiểu tăng! Việc này mọi người có thể hỏi sư phụ."
Chính Minh đã nói vậy thì không còn gì phải bàn nữa, đường đường Thiên Thủ Phật, Pháp Vân Tự trụ trì, một vị lãnh tụ trong tu chân giới không lẽ lại đi gạt người, Chính Minh rất biết tìm điểm thích hợp để kết thúc câu chuyện.
Thất Hùng nói xong thì chăm chú quan sát, gã biết trong việc này tất có điều mờ ám, gã Tà Ám này bản lãnh phải tương đương với bọn thiên kiêu của các tông môn, hắn lại chưa từng nghe qua Việt tộc có người như vậy, trừ phi có một khả năng duy nhất là kẻ đã chết kia, nhưng chuyện này tuyệt không thể xảy ra. Thất Hùng lại hướng sự nghi ngờ của gã tới Tây Lâm Cung, rất có thể là một gã thú vương trẻ tuổi nào đó, bọn Tây Lâm xưa
nay vốn có thù rất lớn với Hãn tộc, khả năng lớn nhất chính là ở điểm này.
Thất Hùng nói: "Xin hỏi tôn giá là hậu nhân của vị Yêu Vương nào?", mọi người nghe xong đều ngơ ngác không hiểu Thất Hùng muốn ám chỉ điều gì.
Tà Ám hiểu ngay suy nghĩ của Thất Hùng, hắn bèn nói: "Tại hạ không dám, Tây Lâm phía Bắc hơn nghìn dặm có một vị Trư Vương tên gọi cái gì Thiên. Tại hạ có gặp qua mấy tên hậu nhân chẳng ra gì của hắn, ngoài ra tuyệt nhiên không biết tới vị Yêu Vương thứ hai."
"Cái gì cơ. Còn có cả Trư Vương sao?"
"Không đúng, Tây Lâm nghìn dặm phía bắc chẳng phải là Thiên Quốc Hãn Tộc sao?"
"Cái gì Thiên, chẳng phải là hắn đang ám chửi Triệu Thiên?"
"Hahaha. Đúng thế, chửi hay lắm! Bọn heo Hãn!"
"Khốn kiếp, tiểu mọi rợ ngươi chửi xéo ai?"
“Giết hắn!"
Bọn đệ tử hai phe nhao nhao hết cả lên, Thất Hùng âm thầm nổi một tia sát ý trong lòng nhưng hắn nhanh chóng kiềm lại, gã muốn thăm dò thân thế Tà Ám không phải vì sợ, mà gã xưa nay nổi tiếng hành sự chu toàn, chung quy gã chỉ muốn có thêm một chút tin tức để nắm chắc phần thắng, nhưng xem ra tên tiểu tăng kia che dấu rất tốt, lại ứng biến vô cùng thông minh, quay sang xỏ xiên cả gã. Gã nhận ra mấu chốt của vấn đề là phải giết được tên tiểu tăng cổ quái này mới mong binh kế của bọn hắn được thi triển.
Nhưng dù bọn hắn có muốn cũng chẳng có cơ hội, thứ nhất là bị bọn Trưởng lão cản lại, xông lên đối đầu với gã tiểu tăng kia chính là tìm đường chết, công phu quyền cước của gã rất lợi hại. Thứ hai là vị Thương Đường chủ vì lo cho an nguy của gã tiểu tăng kia, sợ bị bọn lão già Triệu gia ám toán lần nữa nên nhất quyết bảo hộ gã lui về sau. Thứ cuối chính là bản thân Tà Ám cũng không muốn đánh nữa, giống như gã chỉ ra tay nhằm cảnh cáo bọn Triệu gia như vậy, từ sau thời khắc gã phế đi Thất Kiệt, quả thực bọn Triệu gia đệ tử không kẻ nào dám hàm hồ hướng gã mà chửi bới lung tung như trước nữa.
Bọn đệ tử Việt tộc tinh thần lên cao, chỉ có mấy trận đã giết được hai gã cao thủ phe địch nhân, lại không tổn hại nhân mạng nào, ai cũng muốn xông lên thay Tà Ám quyết chiến. Có một vị nữ đệ tử của Tiên Đường trông rất khả ái, mới độ chừng mười lăm tuổi tên gọi là Ngọc Thúy, vũ khí của nàng là một dây lụa mỏng, một đầu buộc vào một quả chùy nhỏ kêu leng keng dùng để tấn công địch nhân. Như Tà Ám từng nhắc tới, vũ khí Ngọc Thúy sử dụng chính là Nhung Thuật, đích thực là một loại vũ khí của Việt tộc, điều khiển và sử dụng khó hơn nhuyễn tiên rất nhiều, muốn đạt tới hỏa hầu cần phải bỏ ra thời gian tập luyện lâu gấp đôi, bởi vậy nên bọn đệ tử Tiên Đường rất ít khi sử dụng.
Tuy nhiên Nhung Thuật uy lực cực lớn, dải lụa cùng tiểu chùy giống như một cánh tay nối dài, có thể co duỗi bất đắc tùy ý điểm huyệt địch nhân, lại có thể dùng để vây trói, thu sử nhanh như chớp giật, lực đạo lại tập trung dồn vào đầu tiểu chùy chứ không tản mát như nhuyễn tiên, thiết tiên, đây quả thực là một vũ khí rất lợi hại.
Ngọc Thúy tuy còn trẻ nhưng bản lãnh cao cường, Nhung Thuật đã luyện tới trình độ cực cao, quả chùy nhỏ của nàng xuyên qua xuyên lại giữa làn kiếm quang của một gã Triệu gia đệ tử, có lúc nàng dồn lực đạo phóng
tiểu chùy vào thân kiếm khiến gã đệ tử kia suýt tuột vũ khí khỏi tay, lại có lúc nàng áp sát dùng dải lụa múa lên bồng bềnh quây tròn lại gã địch nhân vào giữa, động tác của nàng trông thực giống một vị tiên nữ đang múa lượn giữa thiên không.
Thế nhưng gã Triệu gia đệ tử kia cũng rất lợi hại, bản lãnh không thua kém nàng bao nhiêu, đánh nhau hồi lâu nhưng không hề thấy gã bị lép vế chút nào, thậm chí thanh trường kiếm còn mấy lần xuyên qua lớp vải lụa suýt nữa đâm trúng ngực nàng. Đánh nhau thêm mười mấy hiệp, tới thời khắc tối hậu, lụa đỏ phủ kín chiến đài, kiếm khí phát ra xung thiên, gã Triệu gia
bị tiểu chùy điểm trúng huyệt Đản Trung trước ngực ngất đi, còn Ngọc Thúy bị kiếm khí chém một đường vào vai trái, dải lụa cũng bị băm thành vô số mảnh bay phất phơ trông như xác pháo, trận này hai phe bình thủ.
"Bọn này bản lãnh ghê ghớm thật." - Từ Thức bất chợt kêu lên, lúc này mọi người đang hân hoan mới chợt tỉnh ngộ nhận ra rằng, thượng đài ở phe mình đều là bọn hảo thủ số một số hai, còn phía địch nhân giống như chỉ tùy ý chọn ra một người, mà kẻ nào bản lĩnh cũng cực kỳ cao minh. Ví như Ngọc Thúy, vị tiểu cô nương này xếp thứ bảy trên chiến lực bảng, đã là đỉnh cấp chiến lực trong đám đệ tử, nàng luyện Nhung Thuật từ khi lên bảy, vậy mà chỉ bình thủ với một gã Triệu gia đệ tử không chút tiếng tăm, vậy thì bọn nhưng bọn đệ tử tinh anh còn không biết lợi hại chừng nào, bất chợt mấy chục người đều quay sang nhìn Tà Ám với ánh mắt khác lạ.
"Mẹ kiếp, bọn heo này lúc ở trong Man Hoang cũng đâu có ghê gớm như vậy chứ." - Hắc Quy nhổ toẹt một phát mắng to. Quả thực bên trong Man Hoang, bản lĩnh bọn Triệu Gia chẳng ra gì, nhưng nhờ công sức của Lý Minh mà sản sinh ra vụ Linh Tuyền bạo động, mỗi tên đều nhảy tới một hai cảnh giới, mà bọn tinh anh của Triệu gia cũng không tham gia náo nhiệt trong Man Hoang, hôm nay theo lệnh lão Triệu Thất mới tụ tập về đây một phần, đó mới chỉ là một chi đã ghê gớm vậy, không biết nếu thất chi tụ hội sẽ mạnh mẽ tới mức nào.
Hắc Quy thu nhỏ ngồi trên vai Từ Thức quan sát rất kỹ càng, hắn nhớ mặt từng tên một, kể cả bọn Trưởng lão cũng không bỏ qua, phỏng chừng như đầu rùa đen này muốn chặn đường cướp giết thì phải, Hắc Quy nói nhỏ với Hoàng Nam, giọng nói chỉ vo ve giống như muỗi: "Tiểu cổ quái, ngươi có định ra tay ko?"
Hoàng Nam lắc đầu không nói, đưa tay chỉ vào phong thư nhỏ, đoạn hắn lật tay cất đi, thủ pháp cực kỳ mau lẹ. Đây là phong thư được gửi tới bởi Bạt Đô, nội dung đề cập rõ ràng tới những gã thiên tài đệ tử của Triệu gia, hiển nhiên trong này có bốn gã Thất Anh, Thất Hùng, Thất Hào, Thất Kiệt. Thư lại nói thêm vào độ lập xuân chừng hơn ba tháng nữa, sẽ là lúc Long Cung ngoài Đông Hải mở ra theo niên lịch mười năm một lần, toàn bộ bọn đệ tử của các tông môn sẽ tề tựu đông đủ, hiển nhiên không thể thiếu phần náo nhiệt từ Triệu gia.
Từ Thức nheo mắt, cổ tay phải lắc nhẹ mở ra cây thiết phiến đen kịt của hắn phe phẩy, hàn khí phả vào mặt Hắc Quy lạnh buốt, hiển nhiên hắn cũng đang suy tính cho vụ Đông Hải Long Cung sắp tới, lúc đó sẽ tính toán đầy đủ với đám Triệu gia, báo thù rửa hận cho huynh đệ hắn.
Hắc Quy bỗng chỉ về phía bắc doanh trại địch, nơi đó có hai bóng đen lao tới cực nhanh, hắn tinh cơ linh mẫn nên là người phát hiện đầu tiên. Từ Thức nhìn về hướng đó quả thực có hai người lấy tốc độ kinh người lao đi, mỗi bước nhảy được cả chục trượng, thiết nghĩ dùng pháp bảo phi hành cũng không hơn gì thân pháp hai người kia. Mọi người chỉ kịp nhìn lại, trong mấy cái nháy mắt đã thấy hai gã thiếu niên lưng mang trường kiếm chạy lại, toàn bộ bọn Triệu gia đệ tử đều cung kính tránh đường, đám Trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, người tới hiển nhiên thân phận rất lớn, Từ Thức đã lờ mờ đoán ra.
"Thất Anh, Thất Hùng xin chào các vị thúc bá!" - Hai gã cúi người hành lễ, tác phong rất mau lẹ gọn gàng, đúng là phong phạm của bọn danh môn chính phái, đám Trưởng lão mỗi người cũng hỏi thăm vài lời khách khí.
Triệu Hiên đưa Thất Kiệt co một lão khác, hỏi Thất Anh, Thất Hùng: "Thất Lão cho các ngươi xuất quan ư?"
Thất Hùng dáng người cao to, giọng nói ồm ồm nói: "Dạ! Thất Tổ bảo đệ tử tới giải quyết đám người kia.", vừa nói, gã vừa chỉ ngón tay trỏ về phía Việt tộc đệ tử, giống như chẳng xem đám người kia vào mắt, hành động như vậy là cực kỳ úy kỵ trong Tu chân giới.
Bọn Việt tộc đệ tử thấy địch nhân khinh mạn mình như vậy thì há nào chịu để yên, có mấy người liền ngoác miệng chửi, lại có mấy người muốn xách vũ khí nhảy lên chiến đài quyết cùng Thất Hùng sống chết một trận, bọn hắn đều không phải phường ham sống, thà chết chứ không chịu nhục.
Nhưng khiêu chiến là một chuyện, địch nhân có đồng ý thượng đài hay không lại là chuyện khác, huynh đệ Thất Anh lại tỏ ra phong phạm hơn người, chỉ đứng đàm đạo cùng bọn Trưởng lão, không lý gì tới bên này, chỉ thấy một vị trưởng lão đưa tay chỉ trỏ về phía Tà Ám, lại chỉ về phía Thất Kiệt, bộ dáng như đang kể lại ngọn ngành cho hai gã. Thất Hùng gật đầu, đoạn hắn phi thân lên chiến đài, một bước dịch chuyển đã biến mất khỏi vị trí, thực không hiểu gã sử dụng pháp môn gì. Bọn Việt tộc đệ tử trông thấy thực lực địch nhân kinh người như vậy liền giảm đi mấy phần hào khí, toàn trường trở nên im ắng lạ thường.
Trái ngược với dự đoán của bọn đệ tử, Thất Hùng không tỏ ra chút hống hách kiêu căng nào mà lại hướng Tà Ám một quyền thi lễ, hắn nói: "Thất Hùng xin thỉnh giáo Tà Ám sư huynh!"
Tà Ám nhìn Thất Hùng nhận thấy gã này có vẻ là một tay lòng lang dạ sói, bên ngoài lại tỏ vẻ chính nhân quân tử, hắn bèn nói: "Không đánh, không đánh. Sư huynh lên đánh với hắn đi.", Tà Ám nói cứ y như hắn là sư huynh của Chính Minh vậy.
Thất Hùng nhìn thấy điều ngoắt nghéo, gã lên tiếng: "Tại hạ xem ra Tà Ám sư huynh nhất định không phải môn đồ của Vô Từ Đại Sư, xem chừng sư huynh là một vị thiên tài nào đó cải trang. Để tại hạ nghĩ xem. Ồ Pháp Vân Tự, Thiên Môn Đạo đệ nhất nhân đều ở đây, dứt khoát không phải Chính Minh hoặc Hoàng Nam sư huynh rồi, ta xem chừng Đặng Vũ sư huynh của Chử Đạo Viện ư? Hoặc giả là Vô Vi Tông Vũ Thảo sư tỷ cải trang đi."
Thấy Thất Hùng nói vậy, mọi người đều ồ lên, hướng ánh mắt về phía Tà Ám săm soi, nhưng trong đám đệ tử có kẻ xác nhận Vũ Thảo đích xác đang bế quan ở Vô Vi Tông sau trận chiến trên Hống Sơn, còn Đặng Tiểu Vũ thì tuyệt nhiên không phải là gã, Chử Đạo Viện xưa nay luôn chú trọng thanh danh, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.
Chính Minh thoạt đầu nghe thấy Thất Hùng nói, khuôn mặt cũng có chút khác lạ, nhưng hắn nhanh chóng tỏ ra bình thường, đợi cho Thất Hùng cùng bọn đệ tử nhao nhau xong, hắn mới lên tiếng: "A di đà phật! Tà Ám đích thị là sư đệ của tiểu tăng! Việc này mọi người có thể hỏi sư phụ."
Chính Minh đã nói vậy thì không còn gì phải bàn nữa, đường đường Thiên Thủ Phật, Pháp Vân Tự trụ trì, một vị lãnh tụ trong tu chân giới không lẽ lại đi gạt người, Chính Minh rất biết tìm điểm thích hợp để kết thúc câu chuyện.
Thất Hùng nói xong thì chăm chú quan sát, gã biết trong việc này tất có điều mờ ám, gã Tà Ám này bản lãnh phải tương đương với bọn thiên kiêu của các tông môn, hắn lại chưa từng nghe qua Việt tộc có người như vậy, trừ phi có một khả năng duy nhất là kẻ đã chết kia, nhưng chuyện này tuyệt không thể xảy ra. Thất Hùng lại hướng sự nghi ngờ của gã tới Tây Lâm Cung, rất có thể là một gã thú vương trẻ tuổi nào đó, bọn Tây Lâm xưa
nay vốn có thù rất lớn với Hãn tộc, khả năng lớn nhất chính là ở điểm này.
Thất Hùng nói: "Xin hỏi tôn giá là hậu nhân của vị Yêu Vương nào?", mọi người nghe xong đều ngơ ngác không hiểu Thất Hùng muốn ám chỉ điều gì.
Tà Ám hiểu ngay suy nghĩ của Thất Hùng, hắn bèn nói: "Tại hạ không dám, Tây Lâm phía Bắc hơn nghìn dặm có một vị Trư Vương tên gọi cái gì Thiên. Tại hạ có gặp qua mấy tên hậu nhân chẳng ra gì của hắn, ngoài ra tuyệt nhiên không biết tới vị Yêu Vương thứ hai."
"Cái gì cơ. Còn có cả Trư Vương sao?"
"Không đúng, Tây Lâm nghìn dặm phía bắc chẳng phải là Thiên Quốc Hãn Tộc sao?"
"Cái gì Thiên, chẳng phải là hắn đang ám chửi Triệu Thiên?"
"Hahaha. Đúng thế, chửi hay lắm! Bọn heo Hãn!"
"Khốn kiếp, tiểu mọi rợ ngươi chửi xéo ai?"
“Giết hắn!"
Bọn đệ tử hai phe nhao nhao hết cả lên, Thất Hùng âm thầm nổi một tia sát ý trong lòng nhưng hắn nhanh chóng kiềm lại, gã muốn thăm dò thân thế Tà Ám không phải vì sợ, mà gã xưa nay nổi tiếng hành sự chu toàn, chung quy gã chỉ muốn có thêm một chút tin tức để nắm chắc phần thắng, nhưng xem ra tên tiểu tăng kia che dấu rất tốt, lại ứng biến vô cùng thông minh, quay sang xỏ xiên cả gã. Gã nhận ra mấu chốt của vấn đề là phải giết được tên tiểu tăng cổ quái này mới mong binh kế của bọn hắn được thi triển.
Tác giả :
thanhlt801@