Việt ma tân lục
Quyển 4 - Chương 4: Cú mèo kêu đêm
Khua một hồi không trúng bất cứ cái gì, mồ hôi lạnh toát đầy đầu, anh Tất dừng lại, thở hổn hển nhìn ra ngoài sân trăng sáng vằng vặc không một bóng người.
– Lạy cậu, lạy mợ…
Lúc này âm thanh đột nhiên sát gần bên, một luồng khí lạnh thổi ngay tai khiến anh Tất giật nảy mình đánh rơi cả dao, quay đầu nhìn. Một khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt trợn trừng, tròng mắt trắng dã đang nhìn anh ta.
Anh Tất hét lên một tiếng, ngã vật xuống. Hai bóng ma toàn thân ướt sũng, trương phềnh, tái nhợt chầm chậm kéo lê từng bước đến gần anh Tất.
– Lạy cậu, lạy mợ, cho cháu về quê… Sao giết cháu ngoài rừng, ngoài suối…
– Không… không…
Anh Tất ú a ú ớ. Hai bóng ma lại gần từng bước một, chúng giơ bàn tay nhỏ xíu vẫn còn nhỏ nước tong tỏng về phía anh ta.
– Cậu ơi, đi với chúng cháu!
– Không, không, không!
Anh Tất hét toáng lên, tay quơ cào lung tung. Đột nhiên anh ta chạm phải cái dao quắm mới rơi khỏi tay lúc nãy. Vừa lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh ta.
– Mình…
Anh ta hét toáng lên, tới tấp vung lưỡi dao quắm vào phía phát ra âm thanh. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một mùi tanh nồng nặc xộc đến, khiến đầu óc anh ta càng hoảng loạn, càng ra sức quơ chiếc dao quắm loạn xạ. Anh ta nhắm nghiền hai mắt, điên cuồng chém. Âm thanh yếu ớt của trẻ con vẫn vang vọng bên tai.
– Cậu ơi, mợ đi theo chúng cháu rồi, cậu đi thôi…
Nghe thấy vậy, anh Tất hoảng hốt mở mắt ra. Ánh trăng ngày mười sáu sáng vằng vặc, soi rõ thân hình be bét máu của chị Tất. Anh Tất rú lên. Trên người chị Tất có hàng chục nhát chém sâu hoắm, máu tuôn xối xả thành vũng quanh thân chị ta. Hai mắt chị Tất trợn trừng như không tin nổi trước cái chết đột ngột của bản thân.
Hai đứa trẻ khuôn mặt rữa ra từng tảng thịt, đôi mắt trắng dã đứng ở góc nhà, nhe răng cười quái gở.
– Cậu ơi, đi thôi!
Tiếng chó sủa dồn dập, tiếng bước chân, tiếng người í ới, nửa đêm thanh vắng nhưng nơi xóm nhỏ vô cùng huyên náo. Nguyên nhân là do vừa rồi hàng xóm nghe thấy những tiếng ồn quái lạ từ nhà anh Tất nên chạy qua xem thế nào. Những ngọn đuốc sáng trưng được đốt lên. Những người chạy đến đều kinh hãi trước khung cảnh trong căn nhà tranh của anh Tất.
Hai xác người be bét máu, trên thân mỗi người là hơn chục nhát chém nông sâu, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ những vết chém, tạo thành vũng loang tối thẫm. Mắt hai vợ chồng anh Tất đều trợn trừng. Mấy người đàn ông bạo gan bước đến gần, cúi người nhìn hai cái xác.
Không ngờ anh Tất vẫn còn sống. Anh ta ngáp ngáp, hơi thở đứt quãng, một người cúi sát xuống mới nghe rõ anh ta nói.
– Thằng Cu, cái Tý, cậu giết hai đứa, cậu giết hai đứa…
Người kia nghe xong câu ấy, nói lại với mọi người, ai cũng tái mặt. Hóa ra vợ chồng nhà Tất nói dối! Bọn họ đã giết hai đứa trẻ mồ côi chứ không phải đưa chúng đi tìm cha. Đêm nay có lẽ hai đứa trẻ ấy đã về đòi mạng hai cậu mợ bất lương của mình.
Một cơn gió thốc mạnh tới, thổi tung một vạt mái tranh tạo thành âm thanh lào xào, tiếng cú mèo kêu lên thê lương phía sau vườn rồi vụt bay mất.
Người làng bán thửa ruộng cằn cỗi nhà anh Tất đi để lo ma chay cho hai vợ chồng. Câu chuyện về hai người cậu mợ độc ác giết cả cháu ruột của mình lưu truyền trong dân gian. Có người còn đặt bài vè cho nó. Nhưng lâu dần, người ta không nhớ nội dung câu chuyện nữa, chỉ còn bài vè vẫn được nhắc đến.
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu, lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi sụp xuống đây
***
Gia Huy vươn vai, lắc cổ một chút cho đỡ mỏi.
– Hết rồi.
Lan Phương và Vân Vân lúc này cũng phát hiện cả người mỏi nhừ vì ngồi im chăm chú nghe Gia Huy kể chuyện.
– Khiếp quá! Bài đồng dao vui tươi như thế mà ẩn giấu đằng sau câu chuyện quá u ám.
Vân Vân tặc lưỡi.
– Cuộc sống mà! Đi ngủ thôi, mệt quá.
Nói rồi cô thảy khúc củi cầm ở tay vào đống lửa, sau đó thoải mái chui vào túi ngủ, cựa quậy tìm tư thế thoải mái. Gia Huy liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, sương xuống khá lạnh, anh chất thêm mấy khúc củi vào đống lửa.
– Em ngủ trước đi, anh canh cho mọi người.
– Anh không ngủ ư?
– Đêm trong rừng rất nguy hiểm, chúng ta thay phiên nhau canh chừng. Em cứ ngủ đi, ngủ dậy canh thay anh.
Lan Phương ngáp dài một cái, đúng là cả ngày trèo đèo lội suối làm cô mệt rã rời. Vân Vân thò đầu ra khỏi túi ngủ, tay nhoay nhoáy ấn đồng hồ.
– Một giờ chị dậy canh. Ba giờ đến Phương nhé.
– Vâng. – Lan Phương trả lời.
Lan Phương nhỏ tuổi nhất nên được ưu tiên canh chừng sau cùng. Cô chui vào trong túi ngủ của mình nhưng chưa vội ngủ mà còn nhìn đống lửa bập bùng cháy giữa đại ngàn Tây Nguyên thăm thẳm.
– Sao thế? Không ngủ được à? – Gia Huy thì thầm hỏi.
Lan Phương gật đầu. Cô đã quen ngủ trên giường có chăn có nệm, giờ nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, xung quanh lại âm u, tối tăm như này, cô thực sự quen. Gia Huy khều khều cây củi, nói.
– Em phải tập làm quen thôi, sau này chúng ta còn phải đến những nơi khắc nghiệt hơn nhiều.
– Em biết. – Lan Phương cười xòa. – Nhưng yên tâm, em không đòi về đâu. Em đã quyết định đi thì sẽ phải trải nghiệm đủ để trưởng thành, đủ để phát huy năng lực bản thân giúp người. Bây giờ chưa quen thôi, em sẽ cố gắng.
– Tốt, vậy mau nhắm mắt ngủ đi, không là khuya lắm rồi đấy.
Lan Phương không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt, cố hít thở sâu, không nghĩ ngợi linh tinh, dần dần cũng mơ màng thiếp đi. Chỉ còn một mình Gia Huy ngồi bên đống lửa. Anh nghĩ cuộc sống này đúng là kỳ lạ. Anh đã thi và học hai năm đại học, chuyên ngành kinh tế nhưng cảm thấy bản thân không chút hứng thú. Anh vứt hết sách vở, bỏ học, trở về quê. Anh cứ sợ bố sẽ nổi giận đánh anh một trận, không ngờ ông chẳng nói gì, để mặc anh lượn ra lượn vào trong nhà, thích làm gì thì làm.
Gia Huy thầm nghĩ, ai cũng có một quãng thời trẻ cô đơn, chênh vênh khi mới bước vào đời, không lý tưởng, không mục tiêu, không biết mình thực sự muốn làm gì. Rồi cái ngày định mệnh đó đến, bố anh nói cho anh nghe về bí mật gia tộc họ Nguyễn, về sứ mệnh giải trừ các oan hồn, về bộ chuông và những cuốn sách cổ. Ban đầu anh chỉ vì tò mò mà đọc thử. Nhưng càng tìm hiểu anh càng cảm nhận được trong huyết quản có một năng lượng kỳ lạ, có niềm yêu thích với công việc này. Anh dần cảm nhận được âm khí, oán khí xung quanh mình. Dù không có khả năng thiên bẩm nhìn thấy linh hồn như Lan Phương, nhưng anh biết dòng máu họ Nguyễn chảy trong anh vẫn có một năng lực đặc biệt, chính là có khả năng cảm nhận âm khí mạnh mẽ. Anh mới nhập môn nên còn chưa thuần thục, nhưng từ khi rời nhà, mang theo bộ chuông đi hành pháp, anh cảm thấy năng lực này của mình ngày một mạnh mẽ, sắc bén hơn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy yêu thích một việc như thế. Dù việc giải oan, yểm tà này vừa khó khăn, nguy hiểm, vừa bị người đời nhìn bằng con mắt nghi kỵ, anh vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.
“U… Ù… Ù"
Đang mải suy nghĩ, Gia Huy giật nảy mình khi nghe tiếng rít u u như tiếng gió. Anh nhìn quanh, những bóng cây cao lớn lay động như những hình thù kỳ dị đang nhảy nhót, đu đưa xung quanh. Gia Huy lần tay vào chiếc ba lô to đùng để bên cạnh, rút ra cây súng điện mini phòng thân. Gia Huy siết chặt tay, nhìn quanh, nhưng chỉ có những bóng cây đu đưa cùng tiếng gió rít u u, tịnh không một tiếng động nào khác.
Nhưng Gia Huy có thể cảm thấy một luồng âm khí mỏng manh lẩn quất đâu đó. Anh tập trung mọi giác quan, nhưng luồng âm khí này quá mỏng, nên anh không thể cảm nhận được rõ rệt phương hướng của nó, chỉ cảm thấy dường như nó đang di chuyển, cũng rất mơ hồ, khó mà xác định chắc chắn được.
Gia Huy tay phải nắm chặt cây súng điện mini, tay trái cầm súc gỗ, soi lên cao. Anh nhìn về phía túi ngủ của Lan Phương, tự hỏi có nên gọi cô ấy dậy không? Trong ba người chỉ có mình Lan Phương có năng lực nhìn thấy ma. Nhưng cô ấy vừa mới ngủ được một lát, luồng oán khí này lại rất mỏng, sợ là không thể nhìn thấy gì.
Gia Huy giơ cao khúc củi cháy, nhưng cũng chỉ soi được một khoảng không rất nhỏ. Bóng tối như nuốt chửng mọi vật, chỉ có những hình thù kỳ dị không ngừng đung đưa di chuyển.
Gia Huy nuốt khan một ngụm nước bọt, quyết định không thể dời khỏi đống lửa và hai người đang ngủ. Hiện giờ đã xác định không phải người hoặc thú hoang, vì vậy anh bỏ khúc củi cháy xuống, lấy trong ba lô ra hộp chuông và mấy lá bùa.
Anh căng thẳng dõi mắt quan sát xung quanh hồi lâu mà vẫn không thấy có gì xảy ra tiếp theo, thần kinh tự động chùng xuống một chút để nghỉ ngơi. Gia Huy thở ra một hơi dài, mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Nhưng anh vẫn không dám nhắm mắt, anh cần canh gác cho hai cô gái ngủ.
Việc vào rừng sâu núi thẳm đêm hôm như này quả là nguy hiểm. Có quá nhiều thứ đáng sợ – cả người âm, người dương, rồi dã thú trong rừng. Gia Huy thở dài, thầm nhủ ngày mai nếu không có manh mối gì, có lẽ họ phải trở ra thôi. Ba người họ đều quá yếu ớt và thiếu kinh nghiệm.
Đang nghĩ đến đó, một luồng khí lạnh ngắt thổi vụt qua, một tiếng khóc âm u văng vẳng giữa rừng cây.
Tác giả :
Nhóm 4.0