Việt ma tân lục
Quyển 4 - Chương 22: Ảo giác
Thắng hốt hoảng phẩy mạnh tay, nhưng chất màu nâu sẫm sền sệt đó như dính chặt lấy tay anh ta, mùi hôi thối bốc lên vô cùng nồng nặc. Lại cảm giác có thứ gì đó rơi trên đầu, nhưng Thắng không dám đưa tay lên nữa.
- Đợi tôi với!
Người nhà Nay dừng lại, có vẻ khó chịu vì sự chậm chạp của Thắng. Thắng rảo nhanh chân, chạy hẳn lên trước mấy người đó, đi ngay bên cạnh ánh đuốc. Nhưng mùi hôi thối nồng nặc, cảm giác dính nhớp nháp ở tay khiến Thắng không thể bình tĩnh nữa. Chưa kể thứ trên đầu dường như đang chảy ra. Cảm giác âm ẩm trên trán, Thắng đưa mắt nhìn, thấy rõ một dòng chất lỏng sền sệt màu nâu sẫm đang chảy trên trán, xuống dưới mũi mình. Thắng vội cởi phắt áo ngoài, lau lấy lau để trán và tay.
Người nhà Nay đứng vây quanh Thắng, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông đang ra sức lau mặt và tay mình. Một người lên tiếng.
- Thắng, mày sao thế?
Thắng sợ hãi nhìn khắp lượt xung quanh. Không có gì cả, nhưng chất lỏng hôi thối kinh tởm đó vẫn không ngừng chảy từ đỉnh đầu xuống đầy trán, đầy mặt. Thắng kêu lên những tiếng sợ hãi, hai tay cầm chiếc áo ra sức lau khắp đầu và mặt. Chẳng mấy chốc chiếc áo đã thấm đầy phân người thối hoắc, nồng nặc và nhớp nhúa. Thắng thảy mạnh cái áo xuống đất, nhưng thứ chất lỏng sền sệt kia vẫn không ngừng chảy thành từng dòng, nhỏ tong tỏng khắp mặt anh ta.
Thắng như người điên, cuống cuồng cởi nốt cái áo bên trong ra lau mặt. Anh ta cởi trần, chà đến đỏ bừng cả mặt, miệng không ngừng rên rỉ. Người nhà Nay ban đầu còn ngạc nhiên đứng nhìn, sau đó họ đưa mắt nhìn nhau, đều thầm nghĩ, có phải Thắng bị con ma rừng ám rồi không?
Không hẹn mà tất cả cùng kêu lên một tiếng, hoảng hốt chạy. Thắng mải lau đầu và mặt, phải đến khi đám người nhà Nay chạy được một quãng rồi anh ta mới nhận ra.
- Đợi tao với! Đừng bỏ tao!
Thắng vội vã chạy theo nhóm người, nhưng thấy Thắng đuổi theo, bọn họ càng hoảng sợ mà chạy nhanh hơn. Nước phân từ trên đầu Thắng nhỏ xuống kín mặt, che cả mắt. Anh ta không kịp lau, cứ thế để thứ nước đó nhỏ tong tỏng dọc đường, dốc hết sức chạy theo người nhà Nay. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, quấn quanh chân anh ta, văng vẳng tiếng gọi “Thắng ơi… Thắng…"
Thắng gần như muốn quỵ xuống, nhưng bản năng mạnh hơn. Anh ta ra sức chạy, vừa chạy vừa kêu gào mong người nhà Nay chờ mình. Chỉ mấy phút sau, đám người nhà Nay đã chạy đến nhà rông, hét lớn.
- Cứu với, già làng ơi, cứu với! Con ma rừng nó đuổi bọn tao!
Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức nháo nhác. Nhiều người sợ hãi trốn hẳn vào góc nhà rông, nhưng vẫn cố thò đầu ra nhìn. Một nhóm khác, trong đó có già làng, Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương thì bật dậy, chạy ra. Vân Vân cầm chiếc đèn pin nhỏ nhưng rất sáng, nhanh nhẹn chạy lên trước, soi về phía mấy người đang vừa kêu cứu vừa chạy tới.
Bọn họ lập tức nép ra sau nhóm già làng, chỉ tay về phía Thắng đang chạy trối chết theo sau.
- Nó bị con ma rừng nhập rồi già làng ơi!
Cả Gia Huy và Vân Vân đều lao về phía Thắng, không cần nói nhưng cả hai cực kỳ ăn ý, mỗi người một bên, quật Thắng ngã nhào xuống đất. Thắng lăn lộn dưới đất, hai tay vẫn không ngừng lau mặt.
- Cứu với, cứu tôi với! -Anh ta rên rỉ thảm thiết.
Gia Huy ngồi xuống, kéo tay Thắng ra.
- Có chuyện gì, từ từ nói chúng tôi nghe.
Nghe thấy tiếng Gia Huy, Thắng mừng rỡ như gặp được cứu tinh, vội níu lấy tay.
- Nó… tôi… -Nhưng anh ta lại không biết phải nói gì. Lắp bắp như thế một lúc rồi đột nhiên chỉ lên mặt mình. -Nó làm gì tôi? Tôi không biết… mặt tôi toàn phân… cứu tôi với.
Gia Huy chau mày nhìn Thắng, rồi lại nhìn Vân Vân. Vân Vân đột nhiên thẳng tay tát mạnh vào mặt Thắng khiến Thắng ngỡ ngàng nhìn cô. Cô nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh.
- Anh bị như vậy ở chỗ nào?
- Kia… đằng kia… cứu tôi…
Thắng vẫn níu chặt tay Gia Huy, Vân Vân lập tức đứng bật dậy, kéo cả Gia Huy đứng lên. Nhưng Thắng như con đỉa bám chặt lấy chân Gia Huy, quyết không buông. Vân Vân bực bội hét lên.
- Bỏ ra, nếu không nó sẽ giết anh. Để chúng tôi đi bắt nó!
Nghe thấy vậy, mặc dù không muốn nhưng Thắng cũng nới lỏng tay. Gia Huy vội hất anh ta ra, cùng Vân Vân chạy vội về phía Thắng chỉ. Cả Lan Phương và một số người khác trong buôn cũng chạy theo.
Con đường đất nhỏ vô cùng tĩnh lặng, tịnh không một bóng người hay một điều bất thường nào. Đang chạy nhanh, đột nhiên Vân Vân dừng sững lại khiến mấy người phía sau suýt đâm sầm vào cô. Lan Phương hổn hển dừng bên cạnh hai người họ, vừa thở vừa nói.
- Chuông kêu, chuông của anh lại kêu!
Gia Huy vội lấy chiếc chuông trong người ra, nhưng nó nằm im bất động. Anh nhìn Lan Phương, không hiểu chuyện gì, chính Lan Phương cũng không biết phải giải thích làm sao, bởi rõ ràng tiếng chuông vẫn văng vẳng bên tai cô, khi xa khi gần.
- Lần trước nó kêu là khi…
Vân Vân bỏ lửng câu nói nhưng cả ba người đều hiểu. Lần trước, thời điểm Lan Phương nghe thấy tiếng chuông chính là lúc R’chom bị sát hại, liệu khi nào…? Cả ba sợ hãi nhìn nhau, nhưng họ thực sự không biết nên làm gì. Họ đã tìm khắp con đường từ nhà Nay đến nhà rông, vẫn chẳng thấy con ma rừng đó đâu.
- Còn ai không tập trung ở nhà rông không ạ? -Gia Huy quay qua hỏi già làng.
Già làng suy nghĩ mấy giây rồi lắc đầu, trừ những người không ở buôn ra, sau những cái chết kinh hoàng liên tiếp đó, tất cả mọi người đều sợ hãi tụ tập ở nhà rông rồi.
- Chúng ta quay lại đấy đi, tôi sợ nhỡ…
Gia Huy không nói hết, bởi anh sợ dự đoán của mình trở thành sự thật, như vậy e rằng chính anh cũng không đối phó nổi với con ma này. Nó rõ ràng rất mạnh, mạnh hơn Gia Huy nhiều. Đoàn người lại kéo nhau về, nhưng lần này họ đi bộ, ánh đuốc sáng rực con đường nhỏ, không ai nói một lời.
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Chưa về đến nhà rông họ đã nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Thắng. Thắng đang lăn lộn trên đất, quần áo đã bị giằng xé rách tơi tả, tóc tai bù xù, khuôn mặt đỏ lựng. Gia Huy hơi chau mày, rảo nhanh bước chân tới, túm lấy tay Thắng.
Gia Huy siết rất chặt nhưng Thắng hầu như không cảm thấy gì. Anh ta vừa nhìn thấy có người đi đến bên cạnh mình thì mừng rỡ túm lấy Gia Huy.
- Bắt được chưa? Bắt được nó chưa? Cứu tôi với! Thối quá!
Gia Huy lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ.
- Nói tôi nghe, anh bị làm sao?
Thắng vừa dùng một tay chà xát khuôn mặt vừa nói.
- Trên đầu tôi toàn phân. Thối quá! Cứu tôi với!
Gia Huy nhìn kỹ đầu và mặt Thắng, không hề có gì, chỉ thấy dưới đất có những nắm tóc rối có lẽ do Thắng bứt rồi vứt xuống. Mặt Thắng cũng đỏ lựng vì chà xát nhiều, có chỗ ri rỉ máu. Gia Huy bỏ tay Thắng ra, lấy chiếc chuông nhỏ trong túi áo. Anh lắc chiếc chuông trước mặt Thắng, miệng đọc mấy câu kinh. Anh không biết có giúp được gì không, vì chưa từng trải qua chuyện như này bao giờ. Rõ ràng Thắng đang bị ảo giác, có lẽ ảo giác đó rất đáng sợ, kinh tởm.
Phải mất mấy phút sau Thắng mới bình tĩnh trở lại. Anh ta hớn hở đứng lên, mừng rỡ sờ lên đầu, lên mặt rồi lại nhìn hai bàn tay.
- Sạch rồi, hết rồi. Thần kỳ quá!
Những người dân trong buôn cũng đứng quanh xem, vô cùng tò mò, khi thấy Thắng đã bình thường trở lại, họ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thầy mo lạ mặt này có khả năng cứu được họ rồi. Chỉ riêng Gia Huy không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, bởi anh biết đây chẳng qua chỉ là giúp Thắng xua đi ảo giác, anh thậm chí còn chưa gặp được nó.
Thắng sau khi bình tĩnh lại thì được đưa vào nhà rông, mọi người vây quanh, Thắng ngồi đối diện già làng và nhóm Gia Huy, bắt đầu kể.
- Tôi đang đi trên đường, vì chân đau nên đi phía sau, tự dưng thấy có phân chảy từ trên đầu xuống mặt. À, trước đó có cảm giác lạnh lẽo, âm u, còn có cả tiếng như tiếng khóc ai oán. Sau đó tôi càng lau thì nó chảy càng nhiều, mãi không hết.
- Anh có nhìn thấy gì không? -Gia Huy hỏi.
- Không.
Khuôn mặt Gia Huy càng nặng nề hơn. Anh im lặng cúi đầu nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay. Lan Phương ủ rũ ngồi dựa vào lưng Vân Vân, ngáp dài; cô nhắm mắt, muốn ngủ một chút.
Vân Vân cũng nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi. Nếu cứ chơi trò vờn bắt thế này, e rằng họ sẽ kiệt sức trước khi gặp được con ma đó mất.
Đang thiu thiu ngủ, đột nhiên Vân Vân thấy tiếng gió u u, cảm giác âm ấm nơi chân. Vân Vân xịch chân ra một chút, nhưng chỉ mấy giây sau lại thấy cảm giác âm ấm đó. Đang trong cơn ngái ngủ, Vân Vân dứt khoát bỏ hẳn chân sang chỗ khác, tiếp tục dựa vào Lan Phương ngủ.
Nhưng chỉ mấy phút sau, khi Vân Vân mới thiếp đi thì cảm giác giống như có dòng nước ấm bao bọc cả chân cô. Rồi nước dâng lên cao nhanh chóng, chẳng mấy chốc đến bắp chân, đến ngang người. Một chút ý thức còn sót lại đánh động cô; hình như, nước ở đâu ngập nền nhà. Vân Vân vội mở bừng mắt.
Trước mặt cô, máu lênh láng. Cô đang ngồi trên sàn nhà, dựa người vào vách, chẳng còn ai xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Vân Vân hốt hoảng đứng bật dậy. Nhưng máu dâng lên rất nhanh, từng tấc, từng tấc trên người cô đang ngập dần trong máu, chỉ mấy giây nữa thôi nó sẽ nhấn chìm cô mất.
Vân Vân hoảng hốt bước đi, nhưng hai chân như bị dính chặt xuống sàn nhà, khó khăn lắm mới nhúc nhích được một chút. Nhưng như có tảng đá nặng trĩu dưới chân, cô không nhấc lên nổi. Máu lênh láng dâng đến ngực, khắp nơi đỏ lừ một màu máu đỏ đọc, tanh nồng, chết chóc. Vân Vân tuyệt vọng nhìn khắp nơi, nhưng xung quanh cô không có gì ngoài máu tanh…
Tác giả :
Nhóm 4.0