Viên Xuân
Chương 77
Đêm đầu hạ, cơn đau tựa gió, không phải lặng lẽ lướt qua bên lề, mà lấp đầy tôi.
— Nhật kí An Viên
Thẩm Hành Xuân dừng bước, không đi tiếp nữa, anh đặt An Viên trên lưng xuống, kéo cậu đi lên bậc thang bên đường.
An Viên bị anh kéo, mặc anh đi đâu thì đi, cậu đứng trên bậc thang, Thẩm Hành Xuân đứng dưới bậc thang, ở độ cao này, hai người cùng tầm mắt với nhau.
Sau lưng An Viên là một cây ngô đồng xù xì, đèn đường bên cạnh lặng lẽ chiếu trên đầu hai người, ánh sáng màu ấy soi rọi mắt An Viên, trong mông lung là suối mắt long lanh vương chút nước bị men rượu cùng gió đêm thổi ra.
Thẩm Hành Xuân đau lòng, nhưng cũng giận, anh không ngờ trước giờ An Viên vẫn ôm suy nghĩ này.
“Có phải từ khi bắt đầu ở bên anh, em đã nghĩ sẽ có ngày chia tay không?"
Khi Thẩm Hành Xuân lên tiếng, đáy mắt rất tối, cảm xúc bị anh đè nén xuống nơi sâu nhất.
An Viên cúi đầu, tóc bị gió thổi lay động, vài sợi tóc rủ xuống mi, xe trên đường bíp còi một tiếng rồi nhanh chóng đi xa.
Thẩm Hành Xuân thấy An Viên không nói, hai tay nâng mặt cậu, giữ cằm cậu ngửa đầu cậu lên, nhìn vào mắt cậu, hỏi lại lần nữa.
“Có phải không?"
An Viên chớp mắt một cái, giọt nước trong mắt lập tức rơi xuống, cậu muốn đưa tay lau, nhưng Thẩm Hành Xuân không cho, mặc cậu khóc.
“Tiểu Viên nhi, từ năm mười hai tuổi em đã ở cạnh anh, hai đứa mình đã ở bên nhau ngay từ đầu, từ khi trời sáng đến khi trời tối, anh chưa bao giờ thực sự nổi giận với em, nhưng bây giờ anh rất giận." Giọng Thẩm Hành Xuân không bình tĩnh như vẻ mặt anh.
“Anh không có ý định hối hận, không cần biết anh có làm với em hay không, kể từ ngày em quay về, anh đã không có ý định để em đi nữa."
“An Viên…" Thẩm Hành Xuân gọi cả họ lẫn tên An Viên, giọng rất dứt khoát, lại như mang theo ma lực triền miên khiến người ta không cách nào kháng cự. “Có phải em, chỉ nhớ anh từ chối em, không nhớ được gì tốt đẹp không? Sói con mắt trắng chỉ nhớ bị đánh không nhớ được cho ăn à?"
“Anh, em không có." An Viên muốn giải thích. “Em chỉ là…"
“Chỉ là gì? Chỉ là hiện giờ em biến anh thành chỉ có em là không được, sau đó lại nói với anh, anh, em cho phép anh nói dừng, em có biết, em nói vậy, anh cũng sẽ khó chịu không…"
Nước mắt An Viên rơi lên khóe miệng, Thẩm Hành Xuân lấy tay lau cho cậu, tiếp tục hỏi:
“Nếu bây giờ anh thực sự nói dừng, em định làm thế nào, bỏ đi ngay và luôn, mãi mãi không về nữa à? Trốn trong góc khuất của em, sau đó giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng không?"
An Viên lắc đầu.
“Anh, em không có, cho dù anh nói dừng, em cũng…"
Em cũng gì, An Viên không nói tiếp, bởi vì cậu không biết, nếu Thẩm Hành Xuân thật sự nói dừng, cậu sẽ ra sao.
Thật ra, cậu không dám nghĩ đến sự tồn tại của khả năng này lắm.
Nửa đường sau Thẩm Hành Xuân cõng An Viên về, An Viên uống rượu, đầu óc cứ mụ mị, xoay mòng mòng, nằm trên lưng Thẩm Hành Xuân, chốc chốc lại mở miệng gọi Thẩm Hành Xuân một tiếng.
Có lúc gọi anh, có lúc gọi anh Xuân, có lúc như hồi nhỏ, gọi anh ơi1., có lúc sẽ gọi thẳng tên của Thẩm Hành Xuân.
Nhưng Thẩm Hành Xuân không đáp lại dù chỉ một lần, chỉ im lặng cõng An Viên đi về.
An Viên uống rượu nên phản ứng hơi chậm chạp, nhưng cậu vẫn nghĩ rất nhiều, Thẩm Hành Xuân đối với cậu ra sao, không ai rõ bằng cậu, cậu biết bây giờ mình đúng là có hơi lo được lo mất.
Bởi vì sau khi tình cảm bao năm cuối cùng cũng có chỗ đặt chân thì bỗng trở nên thấp thỏm, cậu sợ một ngày Thẩm Hành Xuân sẽ đột ngột rút chỗ đặt chân của cậu đi, đòi lời hồi đáp dành cho cậu về.
Nhưng mới vừa nãy thôi, dường như cậu đã hơi tỉnh táo lại.
Anh Xuân sẽ không hối hận, cũng sẽ không nói dừng.
Thẩm Hành Xuân cõng thẳng An Viên lên trên, mở cửa xong, anh bế cậu vào thẳng phòng ngủ, đèn cũng không bật, chỉ giữ lại vầng trăng trắng lạnh trên cửa sổ kính.
“Anh Xuân…" An Viên lí nhí một tiếng.
Cậu nằm xuống giường cứ như rơi vào sóng biển, mãi đến khi cảm nhận được hô hấp của Thẩm Hành Xuân bên tai, cậu mới tìm lại được cảm giác bình yên giữa chốn bồng bềnh.
Thẩm Hành Xuân tháo giày của hai người, ngồi bên giường, hai tay giữ eo An Viên bế cậu ngồi ngay ngắn lên đùi mình, một tay khoác qua lưng cậu, tay kia phanh cổ áo cậu ra.
Động tác của Thẩm Hành Xuân hơi mạnh bạo, khi áo An Viên bị anh cởi ra, cúc áo bị anh kéo tuột hai cái, rơi xuống đất, kêu đinh đang mấy tiếng, rất rõ ràng.
Thẩm Hành Xuân ném luôn áo An Viên xuống sàn ở cuối giường, tay anh hơi lạnh, An Viên cảm giác lưng rất lạnh.
Thẩm Hành Xuân hôn đôi môi hơi đỏ còn vương ít mùi rượu của An Viên, nhấn đầu vai An Viên, nắn nắn, hỏi:
“Cảnh Bạch bảo anh, hôm nay vai em suýt nữa bị đụng à?"
An Viên ngẩng đầu, ôm eo Thẩm Hành Xuân, nhìn anh, tuy không bật đèn, nhưng chút ánh trăng kia đã đủ để họ nhìn rõ vẻ mặt nhau, Thẩm Hành Xuân đang chau mày, cằm bạnh ra.
An Viên lắc đầu đáp:
“Không có, không bị đụng, nhân viên bên cạnh kéo em ra rồi."
“Nếu không có người kéo thì sao? Có phải bây giờ anh sẽ thấy em trong viện không?" Giọng Thẩm Hành Xuân hơi nặng nề.
Hai tay An Viên ôm eo Thẩm Hành Xuân càng chặt hơn ban nãy, mặt dán vào lồng ngực anh, không trả lời Thẩm Hành Xuân.
Cậu chầm chậm lên tiếng:
“Mình làm nhé."
Nếu Thẩm Hành Xuân còn nhịn được thì anh đúng là không bình thường thật, cửa sổ trong phòng chưa đóng, chút gió đêm thổi vào, không đến mức lạnh, nhưng An Viên vẫn run lên một cái, nửa thân trên dán sát vào lồng ngực Thẩm Hành Xuân hơn một chút.
An Viên ngồi trên đùi Thẩm Hành Xuân, phản ứng của anh không có chỗ che chắn, không có chỗ giấu giếm, anh cũng biết, anh không cần giấu.
Tuy Thẩm Hành Xuân không nhìn thấy mặt An Viên, song có thể cảm nhận được hơi thở càng lúc càng nóng, càng lúc càng loạn của cậu.
An Viên áp má trên lồng ngực Thẩm Hành Xuân, nghe tiếng tim đập nặng nề, cậu nghiêm túc lắng nghe một lát, chầm chậm gọi một tiếng anh, lại nói:
“Anh, mình làm nhé."
Tim Thẩm Hành Xuân còn đập nhanh hơn An Viên, nhưng đêm nay anh muốn dạy cho An Viên một bài học, đêm rất dài, anh không vội, anh dùng ngón tay nhéo mạnh lưng An Viên một cái.
An Viên ngồi thẳng lên, vội vã cởi áo Thẩm Hành Xuân, khi muốn cởi quần cho anh thì cổ tay bị Thẩm Hành Xuân giữ lấy.
“Anh Xuân, sao thế?" An Viên hỏi.
“Lát nữa hẵng cởi…"
An Viên buông tay ra, thân trên không còn lớp vải cản trở, An Viên dán vào Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân ôm cậu, cố tì.n.h dị.c.h sang cạnh, cổ họng An Viên phát ra một âm thanh kìm nén, cảm giác tấm lưng trần như bị người ta giữ chặt không buông, còn bị ấn đè không ngừng.
Thẩm Hành Xuân dù sao cũng đã thử với An Viên rất nhiều lần, anh hiểu An Viên, đương nhiên cũng biết điểm yếu của An Viên.
Bàn tay anh đặt ở lưng dưới An Viên, An Viên rất gầy, Thẩm Hành Xuân dùng hai tay đã có thể che hết lưng dưới cậu, ngón tay ma sát mấy cái nơi hõm lưng An Viên.
Trước đây khi Thẩm Hành Xuân động chạm An Viên đều không dám dùng quá nhiều sức, bởi vì trên ngón tay và khớp xương anh có vết chai, đó là vết chai đã theo anh từ nhỏ.
Hồi nhỏ mặt An Viên tròn tròn, núng nính, anh nhìn mà cứ không nhịn được muốn nhéo, hễ anh nhéo một cái, An Viên sẽ kêu đau, có lúc còn quay mặt đi không nhìn anh.
Sau này, khi anh và An Viên ở bên nhau cứ sợ làm An Viên bị thương, nhưng sau vài lần anh phát hiện khuôn mặt đỏ và cánh môi run run của An Viên.
Không phải đau, mà là thích.
An Viên thích nắm tay anh, khi nắm tay anh sẽ sờ vết chai trên ngón tay anh, có lúc sẽ nhẹ nhàng ma sát mấy cái, hoặc dùng răng cắn nhẹ một cái.
Thẩm Hành Xuân cúi xuống hôn An Viên, An Viên kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, cắn đầu vai của Thẩm Hành Xuân khẽ khóc một tiếng, vừa khóc vừa nghẹn ngào xin tha.
“Anh, em không ổn rồi…"
“Sao lại không ổn?"
“Em không nhịn được…"
“Không nhịn được thì đừng nhịn."
Thẩm Hành Xuân nói xong, không để ý đến ngón tay đang bấu trên cánh tay mình nữa.
Trước đây hễ An Viên khóc là anh bó tay, bây giờ anh không có ý định dễ dàng tha cho cậu.
Chưa được mấy giây, An Viên đã nằm trên vai Thẩm Hành Xuân, cậu nhắm mắt, mềm nhũn dựa vào Thẩm Hành Xuân, lệ ở khóe mắt rơi lên vai, lên ngực Thẩm Hành Xuân.
“Anh, anh đang cố tình, cố tình bắt nạt em." An Viên yếu ớt nói.
“Là ai bắt nạt ai hả? Rõ ràng là em bắt nạt anh." Thẩm Hành Xuân giữ lấy An Viên, ôm cậu ở bên cạnh.
Thẩm Hành Xuân dán vào tai An Viên, ngậm dái tai cậu, khẽ gọi cậu một tiếng:
“Tiểu Viên nhi…"
An Viên biết sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, đó là chuyện cậu đã mong chờ rất lâu.
Thẩm Hành Xuân nửa ngồi nửa quỳ bên người An Viên, anh vươn tay mở đèn ngủ trên đầu giường.
Đèn bật lên, tuy ánh sáng rất yếu, nhưng An Viên vẫn đưa tay che mắt, song không che được màu đỏ bất thường trên mặt cậu.
Thẩm Hành Xuân bỏ tay An Viên ra.
“Bây giờ sợ rồi à?"
“Anh." An Viên gọi anh một tiếng, rụt ra sau, kéo chăn bên cạnh qua đắp lên người, lại hỏi: “Liệu có đau không?"
Thẩm Hành Xuân giữ An Viên lại, không cho cậu tiếp tục lùi, lần này An Viên không động đậy, cũng không trốn, đang chờ đợi.
Thẩm Hành Xuân không nghĩ về phim phổ cập sách phổ cập nữa, dựa hết vào bản năng, nhưng anh vẫn còn một chút lí trí, anh không muốn làm An Viên bị thương.
Anh sợ An Viên đau, cũng sợ An Viên khóc, bây giờ lại muốn cậu đau một lần, khóc cũng không dỗ.
Vào lúc An Viên không nhịn được nữa, Thẩm Hành Xuân hỏi cậu:
“Trước đó em bảo anh nói dừng bất cứ lúc nào cũng được, nhưng ở chỗ anh, anh không cho phép em nói dừng, bây giờ không được, sau này cũng không được, cho dù em có đau, đau đến khóc, cũng vô dụng."
Thẩm Hành Xuân rất kiên nhẫn, từng chút từng chút một.
An Viên nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Hành Xuân, ngón tay nóng hổi, cũng đang run rẩy.
Rất lâu sau, Thẩm Hành Xuân mới chắc chắn sẽ không làm An Viên bị thương.
An Viên không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy xuống không nghe kiểm soát, sự thỏa mãn trong lòng xí xóa những đau đớn ấy từng chút một, song vỏ gối đã ướt đẫm nước mắt cậu.
Thẩm Hành Xuân thật sự không nỡ, chống cánh tay chậm rãi lấy tay lau nước mắt cho cậu, mồ hôi trên tóc nhỏ xuống mặt An Viên, khi rơi xuống lẫn vào nước mắt An Viên.
Thẩm Hành Xuân hỏi cậu:
“Anh chừa đường lui cho em chưa?"
An Viên cắn môi lắc đầu, khóc nói:
“Không có, anh Xuân, em không muốn anh chừa đường lui cho em, em chỉ muốn anh."
Thẩm Hành Xuân lại nhẫn tâm hỏi:
“Anh có thể hối hận bất cứ lúc nào, nói dừng bất cứ lúc nào không?"
Thẩm Hành Xuân hỏi vậy, An Viên càng khóc dữ dội hơn, nức nở nghẹn ngào đáp:
“Anh Xuân, em không muốn anh hối hận, cũng không muốn anh nói dừng…"
— Nhật kí An Viên
Thẩm Hành Xuân dừng bước, không đi tiếp nữa, anh đặt An Viên trên lưng xuống, kéo cậu đi lên bậc thang bên đường.
An Viên bị anh kéo, mặc anh đi đâu thì đi, cậu đứng trên bậc thang, Thẩm Hành Xuân đứng dưới bậc thang, ở độ cao này, hai người cùng tầm mắt với nhau.
Sau lưng An Viên là một cây ngô đồng xù xì, đèn đường bên cạnh lặng lẽ chiếu trên đầu hai người, ánh sáng màu ấy soi rọi mắt An Viên, trong mông lung là suối mắt long lanh vương chút nước bị men rượu cùng gió đêm thổi ra.
Thẩm Hành Xuân đau lòng, nhưng cũng giận, anh không ngờ trước giờ An Viên vẫn ôm suy nghĩ này.
“Có phải từ khi bắt đầu ở bên anh, em đã nghĩ sẽ có ngày chia tay không?"
Khi Thẩm Hành Xuân lên tiếng, đáy mắt rất tối, cảm xúc bị anh đè nén xuống nơi sâu nhất.
An Viên cúi đầu, tóc bị gió thổi lay động, vài sợi tóc rủ xuống mi, xe trên đường bíp còi một tiếng rồi nhanh chóng đi xa.
Thẩm Hành Xuân thấy An Viên không nói, hai tay nâng mặt cậu, giữ cằm cậu ngửa đầu cậu lên, nhìn vào mắt cậu, hỏi lại lần nữa.
“Có phải không?"
An Viên chớp mắt một cái, giọt nước trong mắt lập tức rơi xuống, cậu muốn đưa tay lau, nhưng Thẩm Hành Xuân không cho, mặc cậu khóc.
“Tiểu Viên nhi, từ năm mười hai tuổi em đã ở cạnh anh, hai đứa mình đã ở bên nhau ngay từ đầu, từ khi trời sáng đến khi trời tối, anh chưa bao giờ thực sự nổi giận với em, nhưng bây giờ anh rất giận." Giọng Thẩm Hành Xuân không bình tĩnh như vẻ mặt anh.
“Anh không có ý định hối hận, không cần biết anh có làm với em hay không, kể từ ngày em quay về, anh đã không có ý định để em đi nữa."
“An Viên…" Thẩm Hành Xuân gọi cả họ lẫn tên An Viên, giọng rất dứt khoát, lại như mang theo ma lực triền miên khiến người ta không cách nào kháng cự. “Có phải em, chỉ nhớ anh từ chối em, không nhớ được gì tốt đẹp không? Sói con mắt trắng chỉ nhớ bị đánh không nhớ được cho ăn à?"
“Anh, em không có." An Viên muốn giải thích. “Em chỉ là…"
“Chỉ là gì? Chỉ là hiện giờ em biến anh thành chỉ có em là không được, sau đó lại nói với anh, anh, em cho phép anh nói dừng, em có biết, em nói vậy, anh cũng sẽ khó chịu không…"
Nước mắt An Viên rơi lên khóe miệng, Thẩm Hành Xuân lấy tay lau cho cậu, tiếp tục hỏi:
“Nếu bây giờ anh thực sự nói dừng, em định làm thế nào, bỏ đi ngay và luôn, mãi mãi không về nữa à? Trốn trong góc khuất của em, sau đó giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng không?"
An Viên lắc đầu.
“Anh, em không có, cho dù anh nói dừng, em cũng…"
Em cũng gì, An Viên không nói tiếp, bởi vì cậu không biết, nếu Thẩm Hành Xuân thật sự nói dừng, cậu sẽ ra sao.
Thật ra, cậu không dám nghĩ đến sự tồn tại của khả năng này lắm.
Nửa đường sau Thẩm Hành Xuân cõng An Viên về, An Viên uống rượu, đầu óc cứ mụ mị, xoay mòng mòng, nằm trên lưng Thẩm Hành Xuân, chốc chốc lại mở miệng gọi Thẩm Hành Xuân một tiếng.
Có lúc gọi anh, có lúc gọi anh Xuân, có lúc như hồi nhỏ, gọi anh ơi1., có lúc sẽ gọi thẳng tên của Thẩm Hành Xuân.
Nhưng Thẩm Hành Xuân không đáp lại dù chỉ một lần, chỉ im lặng cõng An Viên đi về.
An Viên uống rượu nên phản ứng hơi chậm chạp, nhưng cậu vẫn nghĩ rất nhiều, Thẩm Hành Xuân đối với cậu ra sao, không ai rõ bằng cậu, cậu biết bây giờ mình đúng là có hơi lo được lo mất.
Bởi vì sau khi tình cảm bao năm cuối cùng cũng có chỗ đặt chân thì bỗng trở nên thấp thỏm, cậu sợ một ngày Thẩm Hành Xuân sẽ đột ngột rút chỗ đặt chân của cậu đi, đòi lời hồi đáp dành cho cậu về.
Nhưng mới vừa nãy thôi, dường như cậu đã hơi tỉnh táo lại.
Anh Xuân sẽ không hối hận, cũng sẽ không nói dừng.
Thẩm Hành Xuân cõng thẳng An Viên lên trên, mở cửa xong, anh bế cậu vào thẳng phòng ngủ, đèn cũng không bật, chỉ giữ lại vầng trăng trắng lạnh trên cửa sổ kính.
“Anh Xuân…" An Viên lí nhí một tiếng.
Cậu nằm xuống giường cứ như rơi vào sóng biển, mãi đến khi cảm nhận được hô hấp của Thẩm Hành Xuân bên tai, cậu mới tìm lại được cảm giác bình yên giữa chốn bồng bềnh.
Thẩm Hành Xuân tháo giày của hai người, ngồi bên giường, hai tay giữ eo An Viên bế cậu ngồi ngay ngắn lên đùi mình, một tay khoác qua lưng cậu, tay kia phanh cổ áo cậu ra.
Động tác của Thẩm Hành Xuân hơi mạnh bạo, khi áo An Viên bị anh cởi ra, cúc áo bị anh kéo tuột hai cái, rơi xuống đất, kêu đinh đang mấy tiếng, rất rõ ràng.
Thẩm Hành Xuân ném luôn áo An Viên xuống sàn ở cuối giường, tay anh hơi lạnh, An Viên cảm giác lưng rất lạnh.
Thẩm Hành Xuân hôn đôi môi hơi đỏ còn vương ít mùi rượu của An Viên, nhấn đầu vai An Viên, nắn nắn, hỏi:
“Cảnh Bạch bảo anh, hôm nay vai em suýt nữa bị đụng à?"
An Viên ngẩng đầu, ôm eo Thẩm Hành Xuân, nhìn anh, tuy không bật đèn, nhưng chút ánh trăng kia đã đủ để họ nhìn rõ vẻ mặt nhau, Thẩm Hành Xuân đang chau mày, cằm bạnh ra.
An Viên lắc đầu đáp:
“Không có, không bị đụng, nhân viên bên cạnh kéo em ra rồi."
“Nếu không có người kéo thì sao? Có phải bây giờ anh sẽ thấy em trong viện không?" Giọng Thẩm Hành Xuân hơi nặng nề.
Hai tay An Viên ôm eo Thẩm Hành Xuân càng chặt hơn ban nãy, mặt dán vào lồng ngực anh, không trả lời Thẩm Hành Xuân.
Cậu chầm chậm lên tiếng:
“Mình làm nhé."
Nếu Thẩm Hành Xuân còn nhịn được thì anh đúng là không bình thường thật, cửa sổ trong phòng chưa đóng, chút gió đêm thổi vào, không đến mức lạnh, nhưng An Viên vẫn run lên một cái, nửa thân trên dán sát vào lồng ngực Thẩm Hành Xuân hơn một chút.
An Viên ngồi trên đùi Thẩm Hành Xuân, phản ứng của anh không có chỗ che chắn, không có chỗ giấu giếm, anh cũng biết, anh không cần giấu.
Tuy Thẩm Hành Xuân không nhìn thấy mặt An Viên, song có thể cảm nhận được hơi thở càng lúc càng nóng, càng lúc càng loạn của cậu.
An Viên áp má trên lồng ngực Thẩm Hành Xuân, nghe tiếng tim đập nặng nề, cậu nghiêm túc lắng nghe một lát, chầm chậm gọi một tiếng anh, lại nói:
“Anh, mình làm nhé."
Tim Thẩm Hành Xuân còn đập nhanh hơn An Viên, nhưng đêm nay anh muốn dạy cho An Viên một bài học, đêm rất dài, anh không vội, anh dùng ngón tay nhéo mạnh lưng An Viên một cái.
An Viên ngồi thẳng lên, vội vã cởi áo Thẩm Hành Xuân, khi muốn cởi quần cho anh thì cổ tay bị Thẩm Hành Xuân giữ lấy.
“Anh Xuân, sao thế?" An Viên hỏi.
“Lát nữa hẵng cởi…"
An Viên buông tay ra, thân trên không còn lớp vải cản trở, An Viên dán vào Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân ôm cậu, cố tì.n.h dị.c.h sang cạnh, cổ họng An Viên phát ra một âm thanh kìm nén, cảm giác tấm lưng trần như bị người ta giữ chặt không buông, còn bị ấn đè không ngừng.
Thẩm Hành Xuân dù sao cũng đã thử với An Viên rất nhiều lần, anh hiểu An Viên, đương nhiên cũng biết điểm yếu của An Viên.
Bàn tay anh đặt ở lưng dưới An Viên, An Viên rất gầy, Thẩm Hành Xuân dùng hai tay đã có thể che hết lưng dưới cậu, ngón tay ma sát mấy cái nơi hõm lưng An Viên.
Trước đây khi Thẩm Hành Xuân động chạm An Viên đều không dám dùng quá nhiều sức, bởi vì trên ngón tay và khớp xương anh có vết chai, đó là vết chai đã theo anh từ nhỏ.
Hồi nhỏ mặt An Viên tròn tròn, núng nính, anh nhìn mà cứ không nhịn được muốn nhéo, hễ anh nhéo một cái, An Viên sẽ kêu đau, có lúc còn quay mặt đi không nhìn anh.
Sau này, khi anh và An Viên ở bên nhau cứ sợ làm An Viên bị thương, nhưng sau vài lần anh phát hiện khuôn mặt đỏ và cánh môi run run của An Viên.
Không phải đau, mà là thích.
An Viên thích nắm tay anh, khi nắm tay anh sẽ sờ vết chai trên ngón tay anh, có lúc sẽ nhẹ nhàng ma sát mấy cái, hoặc dùng răng cắn nhẹ một cái.
Thẩm Hành Xuân cúi xuống hôn An Viên, An Viên kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, cắn đầu vai của Thẩm Hành Xuân khẽ khóc một tiếng, vừa khóc vừa nghẹn ngào xin tha.
“Anh, em không ổn rồi…"
“Sao lại không ổn?"
“Em không nhịn được…"
“Không nhịn được thì đừng nhịn."
Thẩm Hành Xuân nói xong, không để ý đến ngón tay đang bấu trên cánh tay mình nữa.
Trước đây hễ An Viên khóc là anh bó tay, bây giờ anh không có ý định dễ dàng tha cho cậu.
Chưa được mấy giây, An Viên đã nằm trên vai Thẩm Hành Xuân, cậu nhắm mắt, mềm nhũn dựa vào Thẩm Hành Xuân, lệ ở khóe mắt rơi lên vai, lên ngực Thẩm Hành Xuân.
“Anh, anh đang cố tình, cố tình bắt nạt em." An Viên yếu ớt nói.
“Là ai bắt nạt ai hả? Rõ ràng là em bắt nạt anh." Thẩm Hành Xuân giữ lấy An Viên, ôm cậu ở bên cạnh.
Thẩm Hành Xuân dán vào tai An Viên, ngậm dái tai cậu, khẽ gọi cậu một tiếng:
“Tiểu Viên nhi…"
An Viên biết sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, đó là chuyện cậu đã mong chờ rất lâu.
Thẩm Hành Xuân nửa ngồi nửa quỳ bên người An Viên, anh vươn tay mở đèn ngủ trên đầu giường.
Đèn bật lên, tuy ánh sáng rất yếu, nhưng An Viên vẫn đưa tay che mắt, song không che được màu đỏ bất thường trên mặt cậu.
Thẩm Hành Xuân bỏ tay An Viên ra.
“Bây giờ sợ rồi à?"
“Anh." An Viên gọi anh một tiếng, rụt ra sau, kéo chăn bên cạnh qua đắp lên người, lại hỏi: “Liệu có đau không?"
Thẩm Hành Xuân giữ An Viên lại, không cho cậu tiếp tục lùi, lần này An Viên không động đậy, cũng không trốn, đang chờ đợi.
Thẩm Hành Xuân không nghĩ về phim phổ cập sách phổ cập nữa, dựa hết vào bản năng, nhưng anh vẫn còn một chút lí trí, anh không muốn làm An Viên bị thương.
Anh sợ An Viên đau, cũng sợ An Viên khóc, bây giờ lại muốn cậu đau một lần, khóc cũng không dỗ.
Vào lúc An Viên không nhịn được nữa, Thẩm Hành Xuân hỏi cậu:
“Trước đó em bảo anh nói dừng bất cứ lúc nào cũng được, nhưng ở chỗ anh, anh không cho phép em nói dừng, bây giờ không được, sau này cũng không được, cho dù em có đau, đau đến khóc, cũng vô dụng."
Thẩm Hành Xuân rất kiên nhẫn, từng chút từng chút một.
An Viên nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Hành Xuân, ngón tay nóng hổi, cũng đang run rẩy.
Rất lâu sau, Thẩm Hành Xuân mới chắc chắn sẽ không làm An Viên bị thương.
An Viên không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy xuống không nghe kiểm soát, sự thỏa mãn trong lòng xí xóa những đau đớn ấy từng chút một, song vỏ gối đã ướt đẫm nước mắt cậu.
Thẩm Hành Xuân thật sự không nỡ, chống cánh tay chậm rãi lấy tay lau nước mắt cho cậu, mồ hôi trên tóc nhỏ xuống mặt An Viên, khi rơi xuống lẫn vào nước mắt An Viên.
Thẩm Hành Xuân hỏi cậu:
“Anh chừa đường lui cho em chưa?"
An Viên cắn môi lắc đầu, khóc nói:
“Không có, anh Xuân, em không muốn anh chừa đường lui cho em, em chỉ muốn anh."
Thẩm Hành Xuân lại nhẫn tâm hỏi:
“Anh có thể hối hận bất cứ lúc nào, nói dừng bất cứ lúc nào không?"
Thẩm Hành Xuân hỏi vậy, An Viên càng khóc dữ dội hơn, nức nở nghẹn ngào đáp:
“Anh Xuân, em không muốn anh hối hận, cũng không muốn anh nói dừng…"
Tác giả :
Cửu Lục