Viên Xuân
Chương 63
Ở bên anh Xuân, luôn quá đỗi yên bình, nhưng trong mơ lại vẫn thấp thỏm như xưa.
— Nhật kí An Viên
Người buổi tối trước khi đi ngủ còn muốn ngủ một mình trong phòng nhỏ, khi ngủ thật chẳng còn chút phòng bị nào nữa, lăn mấy vòng, dựa hết vào bản năng, kéo chăn mình nhích sang cạnh Thẩm Hành Xuân, nhích mãi nhích mãi rồi dán lên luôn, nhưng giữa hai người vẫn có hai lớp chăn.
An Viên đã mấy năm chưa ngủ giường đất, đêm nóng không chịu nổi, quần áo ngủ đang mặc cũng không mỏng, ngủ chưa bao lâu đã tung chăn mấy lần, đạp chăn xuống dưới chân mình, đè dưới cẳng chân.
Thẩm Hành Xuân chỉ cần nghe tiếng An Viên sột soạt đạp chăn liền sờ xuống dưới chân cậu, túm được chăn rồi đắp ngay ngắn cho cậu, sau khi lặp lại mấy lần, Thẩm Hành Xuân không rút nổi chăn bị An Viên đè dưới chân, kéo kéo rồi buông tay, đắp thẳng chăn mình lên người An Viên, phủ lên bụng và chân cậu, đề phòng ban đêm cậu nhiễm lạnh.
Trong mơ màng, An Viên dựa theo cảm giác và mùi hương quen thuộc, càng ngủ càng nhích sang cạnh Thẩm Hành Xuân, cuối cùng đầu vô thức ngả lên cổ Thẩm Hành Xuân, gối lên gối Thẩm Hành Xuân, mấy cọng tóc trên đỉnh đầu cọ qua mặt bên Thẩm Hành Xuân, bàn tay trong chăn còn nắm lấy tay áo Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân cựa tay, An Viên lại túm chặt hơn, miệng còn làu bàu, tỏ ý bất mãn.
Thẩm Hành Xuân bèn bất động, mặc An Viên nắm tay áo mình.
Mấy ngày trước An Viên đi đường suốt, không phải trên máy bay thì trên xe, ở Quảng Châu một đêm cũng chỉ ngủ hai ba tiếng, sau đó lại lên đường không ngơi nghỉ, trước khi cậu quay về, chỉ cần nghĩ tới sắp được gặp Thẩm Hành Xuân, lồng ngực lại mất kiểm soát đập thình thịch.
Khi đối diện với Thẩm Hành Xuân, cậu không thể thẳng thắn, bất luận là trước kia hay hiện giờ.
Cứ thấp thỏm như thế mất mấy ngày, An Viên vốn tưởng nằm cạnh Thẩm Hành Xuân cậu sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ là vì mệt quá, hoặc có lẽ là vì Thẩm Hành Xuân đã trải cho cậu chiếc nệm rất dày rất dễ chịu, cậu nói chúc ngủ ngon với Thẩm Hành Xuân xong thì thiếp đi rất nhanh, đây là một lần hiếm hoi cậu ngủ nhanh mà bình yên thế trong mấy năm nay.
An Viên thì ngủ bình yên rồi, nhưng người ngủ cạnh cậu lại không bình yên, khi tóc An Viên sượt qua cần cổ anh, hương thơm thoang thoảng trên người thấm vào khoang mũi từng chút một, càng không ngủ được.
Thẩm Hành Xuân muốn trở mình lại sợ đánh thức An Viên, cứ thế nằm thẳng tưng, không động đậy, tay kia mò điện thoại ở đầu giường xem, đã 1h giờ hơn, cuối cùng 2h anh mới mơ màng thiếp đi.
Thẩm Thu tối ngủ sớm, sáng dậy cũng sớm, 6h hơn đã sang gõ cửa, bàn tay bé nhỏ gõ cộc cộc cộc mấy tiếng lên cửa, thỏ thẻ đứng ngoài gọi.
“Anh Xuân ơi, anh Tiểu Viên nhi ơi, Tiểu Thu tới rồi nè, hai anh mở cửa cho em với."
An Viên nghe thấy tiếng gõ cửa, làu bàu trong họng một tiếng, trở mình không dậy, lăn từ trong chăn Thẩm Hành Xuân ra.
Thẩm Hành Xuân mơ màng cử động, thấy hơi ấm bên cạnh trống không, mở mắt ra nhìn An Viên đã lăn ra từ chăn mình, trên người không có gì nữa, lại kéo chăn dưới chân An Viên lên đắp cho cậu, đắp xong mới mặc áo xuống mở cửa cho Thẩm Thu.
“Tiểu Thu, sao em dậy sớm thế." Thẩm Hành Xuân ngáp một cái, bế Thẩm Thu lên. Cuối cùng đặt Thẩm Thu lên giường, còn lấy cho bé một cái chăn nhỏ, mình lại nằm xuống kèm cả áo, kéo chăn đắp lên chân.
“Anh Xuân, đã 6h hơn rồi, ngày nào em cũng dậy giờ này mà." Thẩm Thu nói.
Thẩm Hành Xuân mơ màng đáp:
“Anh cảm giác mình như mới ngủ vậy, anh Xuân còn buồn ngủ, lát nữa lại chơi với em, em cũng nằm xuống ngủ thêm đi."
Thẩm Hành Xuân vỗ vỗ khoảng trống giữa anh và An Viên, ra hiệu Thẩm Thu nằm giữa họ.
Thẩm Thu kéo chăn nhỏ, thấy Thẩm Hành Xuân đã lại nhắm mắt vào, An Viên cũng chưa tỉnh, miệng đáp một tiếng vâng, nằm giữa họ, nhưng gần An Viên hơn chút, cười hihi hai tiếng với gáy An Viên.
Trẻ nhỏ ham chơi, không thể cứ nằm yên mãi, Thẩm Thu nằm hai phút rồi nhổm dậy, ngồi cạnh An Viên, bóp mũi cậu, chọt mặt cậu, miệng còn gọi anh Tiểu Viên nhi anh Tiểu Viên nhi không ngớt.
An Viên ngủ say cỡ nào cũng đã bị Thẩm Thu chọc tỉnh, mở mắt đờ đẫn nửa ngày, mấy giây sau mới chắc chắn mình không nằm mơ nữa.
Cậu xoay người, nhìn Thẩm Hành Xuân đang nằm cạnh qua Thẩm Thu, Thẩm Hành Xuân vắt một cánh tay trên đỉnh đầu, che trán và mắt, có vẻ vẫn đang ngủ.
Thẩm Thu thấy An Viên không nhìn bé, hằm hằm chọt cánh tay An Viên, bấy giờ An Viên mới nhìn sang Thẩm Thu, nắm hai bím tóc nhỏ của bé, hỏi:
“Ai tết tóc cho Tiểu Thu mà xinh thế này."
Bé gái nào chẳng thích người khác khen mình xinh, nghe An Viên nói bím tóc mình xinh, cầm đuôi bím hất hất, cực kì đắc ý nói:
“Bà tết cho em đấy, bà tết giỏi lắm, ngày nào cũng tết cho em những kiểu khác nhau."
Đùa với Thẩm Thu một lát xong, An Viên đã tỉnh hẳn, nhổm dậy khỏi chăn, có Thẩm Thu nên cậu không thay áo ngủ trên người, mặc luôn áo len ra ngoài, mặc xong lại cởi, dịch sang chỗ Thẩm Hành Xuân, lấy cùi chỏ huých anh qua chăn.
“Anh Xuân, áo em mỏng quá, anh tìm cho em thêm một cái áo len đi."
Thẩm Hành Xuân bỏ cánh tay để trên đỉnh đầu xuống, khi mở mắt ra trông không giống như mới dậy, ánh mắt rất trong trẻo.
Anh tìm cho An Viên mấy cái áo liền, mặc bên trong mặc bên ngoài, trừ quần lót ra gì cũng có.
An Viên ngủ ngon mấy ngày liên tiếp, mí dưới Thẩm Hành Xuân lại càng ngày càng đen, sáng nào cũng không ngừng ngáp, uể oải không có tinh thần, buổi trưa phải ngủ bù một giấc mới ổn.
An Viên biết mấy ngày nay Thẩm Hành Xuân ngủ không ngon, cậu cũng biết mỗi đêm mình đều thích chui sang bên Thẩm Hành Xuân, sáng cậu thức giấc sớm hơn Thẩm Hành Xuân, thấy mình đang ở trong chăn Thẩm Hành Xuân, lại len lén chui ra.
Cậu không hỏi Thẩm Hành Xuân vì sao ngủ không ngon, không phải không muốn hỏi, mà là không dám hỏi.
Mấy ngày An Viên quay về, điện thoại reo không ngừng nghỉ, tối có sáng cũng có, có điện thoại của An Quốc Khánh và Giang Lam, nhưng đại đa phần là điện thoại của bạn học cậu, còn đủ thể loại tin nhắn.
An Viên không nói chuyện điện thoại thì là trả lời tin nhắn, ngày ngày đổi đi đổi lại các kiểu ngôn ngữ trên điện thoại.
Tiếng Anh Thẩm Hành Xuân hiểu, khi An Viên dùng tiếng Anh gần như đều là đang kể chuyện nhà với bạn học, không có gì khác nữa.
Nhưng khi An Viên nói tiếng Tây Ban Nha thì anh không hiểu, mà mỗi lần An Viên dùng tiếng Tây Ban Nha gọi đều cực kì lâu, ít nhất mười phút, lần dài nhất An Viên nói trên máy gần một tiếng đồng hồ, điện thoại hết cả pin rồi mới dừng, lần nào cũng cười cười nói nói, cầm điện thoại lên là không rời tay nữa.
Có lúc An Viên cầm điện thoại mệt, sẽ mở luôn loa ngoài nói.
Thẩm Hành Xuân nghe ra người nói tiếng Tây Ban Nha đầu bên kia là đàn ông, giọng nói khá trầm thấp và có từ tính.
Hôm Tiểu niên cũng vậy, ông nội vừa làm xong hai cái đèn lồng đỏ, thấy An Viên đang gọi điện, đưa thẳng đèn lồng cho Thẩm Hành Xuân, bảo anh treo lên cổng.
Thẩm Hành Xuân cầm hai cái đèn lồng không động đậy, đứng ở cổng nhìn An Viên đang ngồi trên ghế bên cửa sổ nói chuyện với người đàn ông Tây Ban Nha, đã mấy lần anh muốn lên tiếng cắt ngang, lại thấy hơi bất lịch sự, chỉ đứng ở cổng chờ cậu gọi điện xong.
Đến khi An Viên chú ý tới Thẩm Hành Xuân, một tay cậu cầm điện thoại đặt bên tai nói tiếng Tây Ban Nha, một tay chỉ vào đèn lồng đỏ trong tay Thẩm Hành Xuân, ý nói anh đợi một lát.
An Viên lại nói thêm hai phút mới cười cúp điện thoại rồi bảo Thẩm Hành Xuân:
“Bạn học em, người Tây Ban Nha."
“Anh nghe ra rồi." Thẩm Hành Xuân đáp.
“Anh Xuân, anh biết tiếng Tây Ban Nha không?" An Viên hỏi.
Thẩm Hành Xuân đưa một cái đèn lồng trên tay cho An Viên, lắc đầu nói:
“Không biết, anh đoán đấy, trong trường có người Tây Ban Nha."
An Viên đón lấy đèn lồng Thẩm Hành Xuân đưa sang, cầm lên đi cạnh Thẩm Hành Xuân, cùng nhau ra cổng, vừa đi vừa nói:
“Một năm trước em bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, chính là người bạn học này của em dạy em đấy, lần nào nói chuyện điện thoại bọn em cũng không dùng tiếng Anh, vừa rồi cậu ấy còn chỉ ra cho em mấy lỗi ngữ pháp nữa kìa."
Thẩm Hành Xuân gật đầu, khẽ “ừ" một tiếng, không nói gì khác.
Ra khỏi cửa bị gió tạt, An Viên lại bất giác nhích sang cạnh Thẩm Hành Xuân, đón gió lạnh, nói:
“Anh Xuân, anh nói muốn em ra ngoài thăm thú, mấy năm nay em đã đi rất nhiều nơi, cũng quen biết rất nhiều người."
“Tốt mà." Thẩm Hành Xuân nói.
An Viên chỉ cười nhàn nhạt, không tiếp lời nữa.
Khi hai người treo xong đèn lồng, Thẩm Thu vừa khéo đi cùng bà từ ngoài về, Thẩm Thu thấy đèn lồng treo trên cổng, dang tay đòi An Viên bế, bé muốn sờ đèn lồng.
An Viên kiệu Thẩm Thu lên cổ, nhưng Thẩm Thu vẫn không với tới, lại sợ bé ngã.
Thẩm Hành Xuân đứng sau An Viên, bế thẳng Thẩm Thu lên cao.
“Giờ thì sờ đi, nhưng chỉ được sờ hai cái thôi đấy."
Thẩm Thu dùng tay vỗ đèn lồng đỏ, nghe lời chỉ sờ hai cái thật, cười hớn hở, luôn miệng nói đẹp.
Buổi tới trước khi đi ngủ điện thoại An Viên để trên bàn lại reo, nhưng lần này An Viên không có trong phòng, cậu đang tắm, Thẩm Hành Xuân liếc điện thoại cậu một cái, nhìn tên hiển thị là biết, vẫn là người đàn ông Tây Ban Nha kia gọi tới, tên Pablo.
Pablo Pablo Pablo, Thẩm Hành Xuân lẩm bẩm trong lòng mấy lần, lại nhủ thầm trong lòng, đây là cái tên vớ vẩn gì thế?
Thẩm Hành Xuân chau mày nhìn tiếng chuông điện thoại tự động ngắt, nhưng tự ngắt xong mấy giây sau lại vang lên.
Thẩm Hành Xuân đợi đến hồi chuông thứ ba, đưa thẳng tay ra cầm lên ấn nút nghe, dùng tiếng Anh nói với bên kia một câu “xin chào".
Người đàn ông đầu kia ngây ra rõ ràng, thấy không phải giọng An Viên, cũng dùng tiếng Anh chào lại, rồi nói mình tìm An Viên.
“Bây giờ em ấy không có ở đây." Thẩm Hành Xuân nói bằng tiếng Anh. “Em ấy đang tắm, không cầm điện thoại."
Người đàn ông Tây Ban Nha đầu bên kia rõ ràng bị bất ngờ, im lặng nửa ngày, không biết nên trả lời thế nào, ấp úng hồi lâu, hỏi quan hệ của Thẩm Hành Xuân với An Viên.
Thẩm Hành Xuân không nói anh với An Viên là quan hệ gì, lại dùng tiếng Anh hỏi:
“Anh có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời cho em ấy."
“Không có gì, nếu cậu ấy không có đó thì lát nữa tôi gọi lại cho cậu ấy vậy." Người đàn ông Tây Ban Nha nói xong rồi vội vàng cúp máy.
Thẩm Hành Xuân lại đặt điện thoại An Viên về trên bàn, khi An Viên tắm xong đi ra, Thẩm Hành Xuân cũng không kể chuyện người đàn ông Tây Ban Nha gọi tới cho cậu, trải nệm xong thì vỗ vỗ, tỏ ý An Viên đi lên ngủ, sau đó người đàn ông Tây Ban Nha kia cũng không gọi thêm nữa.
An Viên cầm sữa dưỡng thể, ngồi trên thành giường thoa mặt thoa tay thoa cổ, Thẩm Hành Xuân trải nệm xong quay người, thấy gáy An Viên còn một chút chưa thoa hết, nói với cậu một tiếng:
“Tiểu Viên nhi, sau cổ em còn một ít chưa thoa sạch kìa."
“Ở đâu thế?" Lòng bàn tay An Viên thò ra sau cổ sờ sờ, vừa sờ vừa hỏi. “Ở đây à?"
“Không phải." Thẩm Hành Xuân thấy An Viên mấy lần liền không tìm đúng chỗ, trực tiếp đưa tay lên thoa cho cậu. “Ở đây này, gần đáy cổ có chỗ chưa thoa sạch."
Khi ngón tay Thẩm Hành Xuan chạm vào cổ An Viên, An Viên rụt lại, Thẩm Hành Xuân thu tay về rất nhanh, kéo dây đèn.
An Viên ngồi trong bóng tối nửa ngày, ngây ra một lúc lâu, cảm giác nơi gáy dường như còn lưu lại nhiệt độ trên ngón tay Thẩm Hành Xuân, có chút lạnh, cũng có chút thô ráp, có chút ngứa, cũng có chút đau.
An Viên đợi đến khi Thẩm Hành Xuân kêu mình nằm xuống ngủ mới lề mề nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn, vẫn như trước, nói chúc ngủ ngon với Thẩm Hành Xuân xong là nhắm mắt ngủ.
An Quốc Khánh đến vào ba ngày sau, nhưng chú nói chỉ ở hai ngày, bên Giang Lam cuối năm tương đối bận, hai hôm sau là phải về giúp rồi, lúc ăn cơm ở bàn ăn hỏi An Viên có về cùng mình không.
Thẩm Hành Xuân cầm đũa liếc An Viên một cái, không lên tiếng, An Viên phát hiện ra ánh mắt của anh, nhìn lại anh một cái, cũng không lên tiếng.
Bà nội Thẩm không cho An Viên đi, mở miệng trước:
“Tiểu Viên nhi đã mấy năm liền chưa về ăn Tết rồi, năm nay nhất quyết không cho nó đi nữa, nó ở nhà đón Tết."
An Quốc Khánh cũng chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi, trước đó An Viên cũng đã nói sau Tết mới về.
Nhưng Thẩm Thu đang ngồi trên đùi An Viên ăn đùi gà vừa nghe An Viên muốn đi, miệng còn đang gặm một miếng thịt to tướng, khóe miệng xệch xuống, nước mắt tức thì lưng tròng, hai hàng lệ nhỏ lăn xuống, trông đến tội.
Vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ dính đầy mỡ ôm cánh tay An Viên, ôm rồi không buông ra nữa, khóc nói:
“Anh Tiểu Viên nhi đừng đi, anh Tiểu Viên nhi còn nói muốn chơi cùng Tiểu Thu mà."
An Viên sợ Tiểu Thu bị nghẹn, vội dỗ bé.
“Không đi không đi, chơi với Tiểu Thu, ăn Tết xong mới đi."
Thẩm Thu nghe An Viên nói không đi nữa, lại cười ngay, giơ cánh tay nhỏ lên quẹt nước mắt, tiếp tục ăn đùi gà trong tay, ăn xong thì đòi ra ngoài chơi, An Viên cũng đã no, dắt Tiểu Thu ra ngoài.
An Quốc Khánh đã uống ít rượu với ông nội Thẩm, nói cũng càng ngày càng nhiều, nhắc tới bọn trẻ đều trưởng thành rồi, bồi hồi thở dài một tiếng.
An Viên không có mặt, An Quốc Khánh nhìn Thẩm Hành Xuân ngồi cạnh mình, gác cánh tay lên vai anh, hỏi:
“Đại Xuân, nếu chú nhớ không nhầm thì năm nay hăm lăm rồi nhỉ, ở trường đã có người yêu chưa?"
Thẩm Hành Xuân cười lắc đầu, bê chén rượu trước mặt mình lên, uống một ngụm, đáp:
“Chú An, cháu vẫn chưa yêu ạ."
Ông nội Thẩm ở cạnh nói:
“Năm nào chú với bà nó cũng hỏi, năm nào nó cũng nói không có, nói không vội, nói không có thời gian, chú nghĩ đã ở Bắc Kinh bao nhiêu năm vậy rồi, không phải chú tự khen nhé, thằng lớn nhà mình trông cũng không tệ mà, vừa cao ráo vừa đẹp trai, nhân phẩm cũng hết chỗ chê, phải có từ sớm rồi mới đúng chứ, trước Tết còn gọi điện bảo nó dẫn người yêu về kia kìa."
“Lại chả." Bà nội Thẩm tiếp lời. “Hồi cô hăm lăm, Kiến Quân đã lớn tướng rồi, Đại Xuân kín miệng lắm, cứ nói không có, cháu xem, lại về một mình rồi."
Thẩm Hành Xuân cười vỗ cánh tay bà, nói:
“Bà ơi, không phải con kín miệng, có rồi mà không bảo mọi người, mà là không có thật, không có thời gian, ở trường nhiều việc lắm, bận đến nỗi thiếu cả thời gian ngủ, làm gì có thời gian yêu đương ạ."
“Thanh niên phải cố gắng phấn đấu mới là đúng." An Quốc Khánh vỗ vai Thẩm Hành Xuân, tối nay chú cao hứng, uống hơi nhiều, mặt cũng hơi đỏ, nhưng nói năng vẫn rất rõ ràng.
Chú lại vỗ vai Thẩm Hành Xuân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa một cái, không thấy An Viên, lại nói tiếp với Thẩm Hành Xuân:
“Cơ mà Đại Xuân này, hăm lăm đúng là không còn nhỏ nữa đâu, bận thì cũng phải dành thời gian yêu đi, cháu xem ông bà sốt ruột kìa, chú nói cháu nghe, Tiểu Viên nhi đã có người yêu rồi đấy, nó còn kém cháu bốn tuổi lận…"
— Nhật kí An Viên
Người buổi tối trước khi đi ngủ còn muốn ngủ một mình trong phòng nhỏ, khi ngủ thật chẳng còn chút phòng bị nào nữa, lăn mấy vòng, dựa hết vào bản năng, kéo chăn mình nhích sang cạnh Thẩm Hành Xuân, nhích mãi nhích mãi rồi dán lên luôn, nhưng giữa hai người vẫn có hai lớp chăn.
An Viên đã mấy năm chưa ngủ giường đất, đêm nóng không chịu nổi, quần áo ngủ đang mặc cũng không mỏng, ngủ chưa bao lâu đã tung chăn mấy lần, đạp chăn xuống dưới chân mình, đè dưới cẳng chân.
Thẩm Hành Xuân chỉ cần nghe tiếng An Viên sột soạt đạp chăn liền sờ xuống dưới chân cậu, túm được chăn rồi đắp ngay ngắn cho cậu, sau khi lặp lại mấy lần, Thẩm Hành Xuân không rút nổi chăn bị An Viên đè dưới chân, kéo kéo rồi buông tay, đắp thẳng chăn mình lên người An Viên, phủ lên bụng và chân cậu, đề phòng ban đêm cậu nhiễm lạnh.
Trong mơ màng, An Viên dựa theo cảm giác và mùi hương quen thuộc, càng ngủ càng nhích sang cạnh Thẩm Hành Xuân, cuối cùng đầu vô thức ngả lên cổ Thẩm Hành Xuân, gối lên gối Thẩm Hành Xuân, mấy cọng tóc trên đỉnh đầu cọ qua mặt bên Thẩm Hành Xuân, bàn tay trong chăn còn nắm lấy tay áo Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân cựa tay, An Viên lại túm chặt hơn, miệng còn làu bàu, tỏ ý bất mãn.
Thẩm Hành Xuân bèn bất động, mặc An Viên nắm tay áo mình.
Mấy ngày trước An Viên đi đường suốt, không phải trên máy bay thì trên xe, ở Quảng Châu một đêm cũng chỉ ngủ hai ba tiếng, sau đó lại lên đường không ngơi nghỉ, trước khi cậu quay về, chỉ cần nghĩ tới sắp được gặp Thẩm Hành Xuân, lồng ngực lại mất kiểm soát đập thình thịch.
Khi đối diện với Thẩm Hành Xuân, cậu không thể thẳng thắn, bất luận là trước kia hay hiện giờ.
Cứ thấp thỏm như thế mất mấy ngày, An Viên vốn tưởng nằm cạnh Thẩm Hành Xuân cậu sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ là vì mệt quá, hoặc có lẽ là vì Thẩm Hành Xuân đã trải cho cậu chiếc nệm rất dày rất dễ chịu, cậu nói chúc ngủ ngon với Thẩm Hành Xuân xong thì thiếp đi rất nhanh, đây là một lần hiếm hoi cậu ngủ nhanh mà bình yên thế trong mấy năm nay.
An Viên thì ngủ bình yên rồi, nhưng người ngủ cạnh cậu lại không bình yên, khi tóc An Viên sượt qua cần cổ anh, hương thơm thoang thoảng trên người thấm vào khoang mũi từng chút một, càng không ngủ được.
Thẩm Hành Xuân muốn trở mình lại sợ đánh thức An Viên, cứ thế nằm thẳng tưng, không động đậy, tay kia mò điện thoại ở đầu giường xem, đã 1h giờ hơn, cuối cùng 2h anh mới mơ màng thiếp đi.
Thẩm Thu tối ngủ sớm, sáng dậy cũng sớm, 6h hơn đã sang gõ cửa, bàn tay bé nhỏ gõ cộc cộc cộc mấy tiếng lên cửa, thỏ thẻ đứng ngoài gọi.
“Anh Xuân ơi, anh Tiểu Viên nhi ơi, Tiểu Thu tới rồi nè, hai anh mở cửa cho em với."
An Viên nghe thấy tiếng gõ cửa, làu bàu trong họng một tiếng, trở mình không dậy, lăn từ trong chăn Thẩm Hành Xuân ra.
Thẩm Hành Xuân mơ màng cử động, thấy hơi ấm bên cạnh trống không, mở mắt ra nhìn An Viên đã lăn ra từ chăn mình, trên người không có gì nữa, lại kéo chăn dưới chân An Viên lên đắp cho cậu, đắp xong mới mặc áo xuống mở cửa cho Thẩm Thu.
“Tiểu Thu, sao em dậy sớm thế." Thẩm Hành Xuân ngáp một cái, bế Thẩm Thu lên. Cuối cùng đặt Thẩm Thu lên giường, còn lấy cho bé một cái chăn nhỏ, mình lại nằm xuống kèm cả áo, kéo chăn đắp lên chân.
“Anh Xuân, đã 6h hơn rồi, ngày nào em cũng dậy giờ này mà." Thẩm Thu nói.
Thẩm Hành Xuân mơ màng đáp:
“Anh cảm giác mình như mới ngủ vậy, anh Xuân còn buồn ngủ, lát nữa lại chơi với em, em cũng nằm xuống ngủ thêm đi."
Thẩm Hành Xuân vỗ vỗ khoảng trống giữa anh và An Viên, ra hiệu Thẩm Thu nằm giữa họ.
Thẩm Thu kéo chăn nhỏ, thấy Thẩm Hành Xuân đã lại nhắm mắt vào, An Viên cũng chưa tỉnh, miệng đáp một tiếng vâng, nằm giữa họ, nhưng gần An Viên hơn chút, cười hihi hai tiếng với gáy An Viên.
Trẻ nhỏ ham chơi, không thể cứ nằm yên mãi, Thẩm Thu nằm hai phút rồi nhổm dậy, ngồi cạnh An Viên, bóp mũi cậu, chọt mặt cậu, miệng còn gọi anh Tiểu Viên nhi anh Tiểu Viên nhi không ngớt.
An Viên ngủ say cỡ nào cũng đã bị Thẩm Thu chọc tỉnh, mở mắt đờ đẫn nửa ngày, mấy giây sau mới chắc chắn mình không nằm mơ nữa.
Cậu xoay người, nhìn Thẩm Hành Xuân đang nằm cạnh qua Thẩm Thu, Thẩm Hành Xuân vắt một cánh tay trên đỉnh đầu, che trán và mắt, có vẻ vẫn đang ngủ.
Thẩm Thu thấy An Viên không nhìn bé, hằm hằm chọt cánh tay An Viên, bấy giờ An Viên mới nhìn sang Thẩm Thu, nắm hai bím tóc nhỏ của bé, hỏi:
“Ai tết tóc cho Tiểu Thu mà xinh thế này."
Bé gái nào chẳng thích người khác khen mình xinh, nghe An Viên nói bím tóc mình xinh, cầm đuôi bím hất hất, cực kì đắc ý nói:
“Bà tết cho em đấy, bà tết giỏi lắm, ngày nào cũng tết cho em những kiểu khác nhau."
Đùa với Thẩm Thu một lát xong, An Viên đã tỉnh hẳn, nhổm dậy khỏi chăn, có Thẩm Thu nên cậu không thay áo ngủ trên người, mặc luôn áo len ra ngoài, mặc xong lại cởi, dịch sang chỗ Thẩm Hành Xuân, lấy cùi chỏ huých anh qua chăn.
“Anh Xuân, áo em mỏng quá, anh tìm cho em thêm một cái áo len đi."
Thẩm Hành Xuân bỏ cánh tay để trên đỉnh đầu xuống, khi mở mắt ra trông không giống như mới dậy, ánh mắt rất trong trẻo.
Anh tìm cho An Viên mấy cái áo liền, mặc bên trong mặc bên ngoài, trừ quần lót ra gì cũng có.
An Viên ngủ ngon mấy ngày liên tiếp, mí dưới Thẩm Hành Xuân lại càng ngày càng đen, sáng nào cũng không ngừng ngáp, uể oải không có tinh thần, buổi trưa phải ngủ bù một giấc mới ổn.
An Viên biết mấy ngày nay Thẩm Hành Xuân ngủ không ngon, cậu cũng biết mỗi đêm mình đều thích chui sang bên Thẩm Hành Xuân, sáng cậu thức giấc sớm hơn Thẩm Hành Xuân, thấy mình đang ở trong chăn Thẩm Hành Xuân, lại len lén chui ra.
Cậu không hỏi Thẩm Hành Xuân vì sao ngủ không ngon, không phải không muốn hỏi, mà là không dám hỏi.
Mấy ngày An Viên quay về, điện thoại reo không ngừng nghỉ, tối có sáng cũng có, có điện thoại của An Quốc Khánh và Giang Lam, nhưng đại đa phần là điện thoại của bạn học cậu, còn đủ thể loại tin nhắn.
An Viên không nói chuyện điện thoại thì là trả lời tin nhắn, ngày ngày đổi đi đổi lại các kiểu ngôn ngữ trên điện thoại.
Tiếng Anh Thẩm Hành Xuân hiểu, khi An Viên dùng tiếng Anh gần như đều là đang kể chuyện nhà với bạn học, không có gì khác nữa.
Nhưng khi An Viên nói tiếng Tây Ban Nha thì anh không hiểu, mà mỗi lần An Viên dùng tiếng Tây Ban Nha gọi đều cực kì lâu, ít nhất mười phút, lần dài nhất An Viên nói trên máy gần một tiếng đồng hồ, điện thoại hết cả pin rồi mới dừng, lần nào cũng cười cười nói nói, cầm điện thoại lên là không rời tay nữa.
Có lúc An Viên cầm điện thoại mệt, sẽ mở luôn loa ngoài nói.
Thẩm Hành Xuân nghe ra người nói tiếng Tây Ban Nha đầu bên kia là đàn ông, giọng nói khá trầm thấp và có từ tính.
Hôm Tiểu niên cũng vậy, ông nội vừa làm xong hai cái đèn lồng đỏ, thấy An Viên đang gọi điện, đưa thẳng đèn lồng cho Thẩm Hành Xuân, bảo anh treo lên cổng.
Thẩm Hành Xuân cầm hai cái đèn lồng không động đậy, đứng ở cổng nhìn An Viên đang ngồi trên ghế bên cửa sổ nói chuyện với người đàn ông Tây Ban Nha, đã mấy lần anh muốn lên tiếng cắt ngang, lại thấy hơi bất lịch sự, chỉ đứng ở cổng chờ cậu gọi điện xong.
Đến khi An Viên chú ý tới Thẩm Hành Xuân, một tay cậu cầm điện thoại đặt bên tai nói tiếng Tây Ban Nha, một tay chỉ vào đèn lồng đỏ trong tay Thẩm Hành Xuân, ý nói anh đợi một lát.
An Viên lại nói thêm hai phút mới cười cúp điện thoại rồi bảo Thẩm Hành Xuân:
“Bạn học em, người Tây Ban Nha."
“Anh nghe ra rồi." Thẩm Hành Xuân đáp.
“Anh Xuân, anh biết tiếng Tây Ban Nha không?" An Viên hỏi.
Thẩm Hành Xuân đưa một cái đèn lồng trên tay cho An Viên, lắc đầu nói:
“Không biết, anh đoán đấy, trong trường có người Tây Ban Nha."
An Viên đón lấy đèn lồng Thẩm Hành Xuân đưa sang, cầm lên đi cạnh Thẩm Hành Xuân, cùng nhau ra cổng, vừa đi vừa nói:
“Một năm trước em bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, chính là người bạn học này của em dạy em đấy, lần nào nói chuyện điện thoại bọn em cũng không dùng tiếng Anh, vừa rồi cậu ấy còn chỉ ra cho em mấy lỗi ngữ pháp nữa kìa."
Thẩm Hành Xuân gật đầu, khẽ “ừ" một tiếng, không nói gì khác.
Ra khỏi cửa bị gió tạt, An Viên lại bất giác nhích sang cạnh Thẩm Hành Xuân, đón gió lạnh, nói:
“Anh Xuân, anh nói muốn em ra ngoài thăm thú, mấy năm nay em đã đi rất nhiều nơi, cũng quen biết rất nhiều người."
“Tốt mà." Thẩm Hành Xuân nói.
An Viên chỉ cười nhàn nhạt, không tiếp lời nữa.
Khi hai người treo xong đèn lồng, Thẩm Thu vừa khéo đi cùng bà từ ngoài về, Thẩm Thu thấy đèn lồng treo trên cổng, dang tay đòi An Viên bế, bé muốn sờ đèn lồng.
An Viên kiệu Thẩm Thu lên cổ, nhưng Thẩm Thu vẫn không với tới, lại sợ bé ngã.
Thẩm Hành Xuân đứng sau An Viên, bế thẳng Thẩm Thu lên cao.
“Giờ thì sờ đi, nhưng chỉ được sờ hai cái thôi đấy."
Thẩm Thu dùng tay vỗ đèn lồng đỏ, nghe lời chỉ sờ hai cái thật, cười hớn hở, luôn miệng nói đẹp.
Buổi tới trước khi đi ngủ điện thoại An Viên để trên bàn lại reo, nhưng lần này An Viên không có trong phòng, cậu đang tắm, Thẩm Hành Xuân liếc điện thoại cậu một cái, nhìn tên hiển thị là biết, vẫn là người đàn ông Tây Ban Nha kia gọi tới, tên Pablo.
Pablo Pablo Pablo, Thẩm Hành Xuân lẩm bẩm trong lòng mấy lần, lại nhủ thầm trong lòng, đây là cái tên vớ vẩn gì thế?
Thẩm Hành Xuân chau mày nhìn tiếng chuông điện thoại tự động ngắt, nhưng tự ngắt xong mấy giây sau lại vang lên.
Thẩm Hành Xuân đợi đến hồi chuông thứ ba, đưa thẳng tay ra cầm lên ấn nút nghe, dùng tiếng Anh nói với bên kia một câu “xin chào".
Người đàn ông đầu kia ngây ra rõ ràng, thấy không phải giọng An Viên, cũng dùng tiếng Anh chào lại, rồi nói mình tìm An Viên.
“Bây giờ em ấy không có ở đây." Thẩm Hành Xuân nói bằng tiếng Anh. “Em ấy đang tắm, không cầm điện thoại."
Người đàn ông Tây Ban Nha đầu bên kia rõ ràng bị bất ngờ, im lặng nửa ngày, không biết nên trả lời thế nào, ấp úng hồi lâu, hỏi quan hệ của Thẩm Hành Xuân với An Viên.
Thẩm Hành Xuân không nói anh với An Viên là quan hệ gì, lại dùng tiếng Anh hỏi:
“Anh có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời cho em ấy."
“Không có gì, nếu cậu ấy không có đó thì lát nữa tôi gọi lại cho cậu ấy vậy." Người đàn ông Tây Ban Nha nói xong rồi vội vàng cúp máy.
Thẩm Hành Xuân lại đặt điện thoại An Viên về trên bàn, khi An Viên tắm xong đi ra, Thẩm Hành Xuân cũng không kể chuyện người đàn ông Tây Ban Nha gọi tới cho cậu, trải nệm xong thì vỗ vỗ, tỏ ý An Viên đi lên ngủ, sau đó người đàn ông Tây Ban Nha kia cũng không gọi thêm nữa.
An Viên cầm sữa dưỡng thể, ngồi trên thành giường thoa mặt thoa tay thoa cổ, Thẩm Hành Xuân trải nệm xong quay người, thấy gáy An Viên còn một chút chưa thoa hết, nói với cậu một tiếng:
“Tiểu Viên nhi, sau cổ em còn một ít chưa thoa sạch kìa."
“Ở đâu thế?" Lòng bàn tay An Viên thò ra sau cổ sờ sờ, vừa sờ vừa hỏi. “Ở đây à?"
“Không phải." Thẩm Hành Xuân thấy An Viên mấy lần liền không tìm đúng chỗ, trực tiếp đưa tay lên thoa cho cậu. “Ở đây này, gần đáy cổ có chỗ chưa thoa sạch."
Khi ngón tay Thẩm Hành Xuan chạm vào cổ An Viên, An Viên rụt lại, Thẩm Hành Xuân thu tay về rất nhanh, kéo dây đèn.
An Viên ngồi trong bóng tối nửa ngày, ngây ra một lúc lâu, cảm giác nơi gáy dường như còn lưu lại nhiệt độ trên ngón tay Thẩm Hành Xuân, có chút lạnh, cũng có chút thô ráp, có chút ngứa, cũng có chút đau.
An Viên đợi đến khi Thẩm Hành Xuân kêu mình nằm xuống ngủ mới lề mề nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn, vẫn như trước, nói chúc ngủ ngon với Thẩm Hành Xuân xong là nhắm mắt ngủ.
An Quốc Khánh đến vào ba ngày sau, nhưng chú nói chỉ ở hai ngày, bên Giang Lam cuối năm tương đối bận, hai hôm sau là phải về giúp rồi, lúc ăn cơm ở bàn ăn hỏi An Viên có về cùng mình không.
Thẩm Hành Xuân cầm đũa liếc An Viên một cái, không lên tiếng, An Viên phát hiện ra ánh mắt của anh, nhìn lại anh một cái, cũng không lên tiếng.
Bà nội Thẩm không cho An Viên đi, mở miệng trước:
“Tiểu Viên nhi đã mấy năm liền chưa về ăn Tết rồi, năm nay nhất quyết không cho nó đi nữa, nó ở nhà đón Tết."
An Quốc Khánh cũng chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi, trước đó An Viên cũng đã nói sau Tết mới về.
Nhưng Thẩm Thu đang ngồi trên đùi An Viên ăn đùi gà vừa nghe An Viên muốn đi, miệng còn đang gặm một miếng thịt to tướng, khóe miệng xệch xuống, nước mắt tức thì lưng tròng, hai hàng lệ nhỏ lăn xuống, trông đến tội.
Vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ dính đầy mỡ ôm cánh tay An Viên, ôm rồi không buông ra nữa, khóc nói:
“Anh Tiểu Viên nhi đừng đi, anh Tiểu Viên nhi còn nói muốn chơi cùng Tiểu Thu mà."
An Viên sợ Tiểu Thu bị nghẹn, vội dỗ bé.
“Không đi không đi, chơi với Tiểu Thu, ăn Tết xong mới đi."
Thẩm Thu nghe An Viên nói không đi nữa, lại cười ngay, giơ cánh tay nhỏ lên quẹt nước mắt, tiếp tục ăn đùi gà trong tay, ăn xong thì đòi ra ngoài chơi, An Viên cũng đã no, dắt Tiểu Thu ra ngoài.
An Quốc Khánh đã uống ít rượu với ông nội Thẩm, nói cũng càng ngày càng nhiều, nhắc tới bọn trẻ đều trưởng thành rồi, bồi hồi thở dài một tiếng.
An Viên không có mặt, An Quốc Khánh nhìn Thẩm Hành Xuân ngồi cạnh mình, gác cánh tay lên vai anh, hỏi:
“Đại Xuân, nếu chú nhớ không nhầm thì năm nay hăm lăm rồi nhỉ, ở trường đã có người yêu chưa?"
Thẩm Hành Xuân cười lắc đầu, bê chén rượu trước mặt mình lên, uống một ngụm, đáp:
“Chú An, cháu vẫn chưa yêu ạ."
Ông nội Thẩm ở cạnh nói:
“Năm nào chú với bà nó cũng hỏi, năm nào nó cũng nói không có, nói không vội, nói không có thời gian, chú nghĩ đã ở Bắc Kinh bao nhiêu năm vậy rồi, không phải chú tự khen nhé, thằng lớn nhà mình trông cũng không tệ mà, vừa cao ráo vừa đẹp trai, nhân phẩm cũng hết chỗ chê, phải có từ sớm rồi mới đúng chứ, trước Tết còn gọi điện bảo nó dẫn người yêu về kia kìa."
“Lại chả." Bà nội Thẩm tiếp lời. “Hồi cô hăm lăm, Kiến Quân đã lớn tướng rồi, Đại Xuân kín miệng lắm, cứ nói không có, cháu xem, lại về một mình rồi."
Thẩm Hành Xuân cười vỗ cánh tay bà, nói:
“Bà ơi, không phải con kín miệng, có rồi mà không bảo mọi người, mà là không có thật, không có thời gian, ở trường nhiều việc lắm, bận đến nỗi thiếu cả thời gian ngủ, làm gì có thời gian yêu đương ạ."
“Thanh niên phải cố gắng phấn đấu mới là đúng." An Quốc Khánh vỗ vai Thẩm Hành Xuân, tối nay chú cao hứng, uống hơi nhiều, mặt cũng hơi đỏ, nhưng nói năng vẫn rất rõ ràng.
Chú lại vỗ vai Thẩm Hành Xuân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa một cái, không thấy An Viên, lại nói tiếp với Thẩm Hành Xuân:
“Cơ mà Đại Xuân này, hăm lăm đúng là không còn nhỏ nữa đâu, bận thì cũng phải dành thời gian yêu đi, cháu xem ông bà sốt ruột kìa, chú nói cháu nghe, Tiểu Viên nhi đã có người yêu rồi đấy, nó còn kém cháu bốn tuổi lận…"
Tác giả :
Cửu Lục