Viên Xuân

Chương 14

Người tuyết có mắt có mũi, người tuyết giúp tôi nghe lỏm được, anh Xuân có người yêu rồi…

— Nhật kí An Viên

Chuyện gia đình ông nội Thẩm nhận nuôi An Viên rất nhanh đã truyền khắp thôn, đám hóng hớt đầu tiên là bọn trẻ mới lớn trong thôn, mỗi ngày đến tận mấy tốp, đều vì muốn xem em trai mới của Thẩm Hành Xuân.

An Viên đứng trong góc nhà, bị một đám trẻ con lớn nhỏ bao vây, Thẩm Hành Xuân có mặt thì còn che chắn cho em được, khi cậu không có mặt, một mình em không ứng phó nổi.

Trước đây em chưa từng trải nghiệm việc bị người lạ vây quanh quan sát thế này, có hơi không quen, hơn nữa trong lòng còn hơi kháng cự, lần nào vẻ mặt cũng không dễ chịu lắm.

Trẻ con nơi đây đều rất vô tư, cũng không giữ khoảng cách với một người lạ như em, có đứa còn lên kéo thẳng tay em, ban đầu An Viên còn nhịn được, về sau dứt khoát đeo găng đội mũ luôn, ở trong nhà cũng bọc kín mình, chỉ để lộ đôi mắt đen láy chớp chớp.

Bọn trẻ con quá tò mò về em, những câu hỏi hằng ngày người đến hỏi cũng như nhau.



“Đằng ấy tên gì thế? Năm nay mấy tuổi rồi?"

“Quê đằng ấy ở đâu? Nói mấy câu bằng tiếng địa phương đằng ấy cho bọn này nghe đi…"

“Sao đằng ấy lại đến nhà ông Thẩm thế?"

An Viên chọn ra một số những câu hỏi em muốn trả lời, đáp mấy tiếng.

Một đứa trẻ mặt đen như đít nồi, cao hơn An Viên một chút còn thò lò mũi, cứ thế dùng thẳng tay áo quẹt.

An Viên trông thấy liền chau mày, vô thức nép mình về phía sau, đứa trẻ da đen đó không phát giác ra, xông đến trước mặt em từ đám người, chỉ vào An Viên bằng ngón tay vừa quẹt nước mũi kia.

“Này, nghe nói bố đằng ấy ngồi tù à?"

An Viên cụp mắt, nhìn nó một cái đầy cảnh giác, mím môi không đáp, tim bỗng đập thình thịch.

Thẩm Hành Xuân mới cho chó ăn xong, vừa vào nhà đã nghe thấy câu này, cậu hẵng cầm đĩa thức ăn cho chó, đi tới lôi đứa trẻ da đen kia ra.

“Tiểu Hắc Tử, em nói gì thế hả? Ai bịa đặt lung tung với em thế?"

“Em nghe người ủy ban thôn kể thế, có thư từ trại giam, gửi cho nhà anh đấy, không phải bố anh thì chắc chắn là bố nhóc này rồi."

Thẩm Hành Xuân một tay bưng thức ăn của chó, một tay đuổi người:

“Mấy đứa mau về nhà đi, trưa rồi, bố mẹ mấy đứa kêu mấy đứa về nhà ăn cơm kìa, chưa thấy trẻ con bao giờ à hay sao? Đi mau đi mau, về sau đừng đến nữa…"

Mấy đứa nhóc cũng không cố nài ở lại, nhìn thấy An Viên thì đã tính là gặp rồi, ngày sau còn dài, sớm muộn cũng có một ngày quen biết thôi, đứa nào đứa nấy co giò chạy biến.

Hôm sau lại có một tốp trẻ con đến, Thẩm Hành Xuân đóng sầm cửa, chặn hết bên ngoài:

“Về cả đi, về sau đứa nào còn dám đến, anh đành sang nhà mách bố mẹ mấy đứa vậy…"

Một đứa trong đó vẫn chưa bỏ cuộc:

“Anh Xuân, bọn em chỉ đến xem em trai anh thôi mà, nhìn một cái là đi."

Thẩm Hành Xuân khoanh tay đứng chặn trước cửa.

“Có gì đáng xem đâu, bản thân mấy đứa không có em trai em gái à? Về nhà ngắm em mình đi, nhà anh không cho người khác xem đâu."

Về sau không có ai đến nữa, bọn chúng đều không dám động vào Thẩm Hành Xuân thật, Thẩm Hành Xuân là con nhà người ta trong lòng các bậc cha mẹ, được việc, học hành còn giỏi giang. 

Nhưng đối với trẻ con, đánh đấm giỏi mới đúng là lợi hại, Thẩm Hành Xuân cũng thuộc dạng lớn trong thôn, đánh cực giỏi, vững vàng mạnh mẽ, chiêu thức dã man, một khối sắt không hiếp yếu không sợ mạnh, bọn chúng đương nhiên không dám dây vào, sợ ăn đánh thật.

Không ai đến nữa, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh trở lại, An Viên tháo găng và mũ xuống, cả ngày hớn hở bám đít Thẩm Hành Xuân, trở về thuộc tính sâu theo đuôi trước kia.

Người đến cuối cùng là Lâm Hạo, cậu không phải đến xem An Viên, trước đây lúc cậu ghé cũng gặp rồi, lần này cậu tới vẫn muốn tìm Thẩm Hành Xuân vì vụ “làm bài tập".

An Viên đang ở trong vườn đắp người tuyết, khi Lâm Hạo chạy vào không phanh kịp, đá hỏng mất phần đầu người tuyết vừa đắp xong, đầu người tuyết lập tức vỡ tung.

An Viên vừa tìm được một cành cây nhỏ ưa nhìn, đang định cắm trên đầu người tuyết làm miệng, kết quả lại thấy đầu người tuyết đã vỡ vụn, tán loạn trên đất.

An Viên thẫn thờ nhìn người tuyết không đầu, ngẩng lên trừng mắt với Lâm Hạo:

“Anh làm hỏng người tuyết của em rồi, người tuyết này ban nãy anh1 vất vả lắm mới đắp được cho em đấy."

Lâm Hạo thấy An Viên sắp khóc, vội xin lỗi:

“Em trai à, xin lỗi nha, để anh đắp lại một cái cho em, anh đắp đẹp hơn Đại Xuân đó."

Thẩm Hành Xuân nghe tiếng đi ra vườn, nói với Lâm Hạo:

“Hạo Tử, mày đến làm gì đấy?"

“Tao đến tìm mày." Lâm Hạo đáp, đắp một cái đầu người tuyết từ đống tuyết cạnh vườn, đặt lên thân người tuyết, sau khi vỗ đầu người tuyết liền nói với An Viên: “Xem này, đắp xong rồi, tròn hơn cái anh em đắp nhá."

An Viên cắm cành cây trong tay lên đầu người tuyết làm miệng, tìm hai viên đá to ngang nhau làm mắt người tuyết, rồi tìm hai cành cây nhỏ khác, cắm lên hai bên đầu người tuyết làm tai, miệng lẩm bẩm một câu:

“Chả tròn tí nào, cái anh đắp mới đẹp cơ."

Lâm Hạo nghe thấy câu lẩm bẩm của An Viên, khom lưng nhìn người tuyết, nói:

“Anh thấy đẹp phết mà, lúc nãy anh đến, cái đầu người tuyết đó trên nhỏ dưới to, chẳng đều gì sất."

Thẩm Hành Xuân cười vỗ cánh tay Lâm Hạo:

“Em bé nhà tao cứ thấy anh mình đắp mới đẹp cơ, mày chả có mắt nhìn gì cả."

An Viên vẫn đang mải chỉnh sửa chi tiết của người tuyết, định đội mũ hoặc quàng khăn cho người tuyết, nghe Thẩm Hành Xuân nói vậy liền ở bên cạnh gật đầu rất tán thành:

“Anh làm cái gì cũng là đẹp nhất hết á."

Lâm Hạo nhìn em bé ngồi xổm bên người tuyết, cười nói:

“Đại Xuân, em trai mới của mày được thật đấy."

Thẩm Hành Xuân nhướng mày đáp:

“Lại chả."

Lâm Hạo không vòng vo nhiều, kéo tay áo Thẩm Hành Xuân.

“Đại Xuân, lần trước mày vẫn chưa xem giúp tao bài tập đâu, hôm nay xem giúp tao lần nữa đi."

Thẩm Hành Xuân biết cậu không đến vì bài tập, cũng không nhiều lời, hỏi thẳng:

“Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, sao mà lén la lén lút thế."

Lâm Hạo chỉ vào An Viên một bên.

“Nói cái này trước mặt trẻ con không hay."

An Viên dừng động tác trên tay.

“Hai anh muốn nói gì mà không nói được trước mặt em thế?"

Thẩm Hành Xuân lấy tay huých vai Lâm Hạo.

“Đừng vòng vo tam quốc nữa, mày nói thẳng đi."

Lâm Hạo do dự một lát, vẫn kéo Thẩm Hành Xuân đi mấy bước về phía góc vườn.

Đôi tay đeo găng của An Viên nặn một quả bóng tuyết hết nửa ngày, em dỏng tai, ánh mắt chốc chốc hướng về hai người đang đứng ở góc vườn.

Thẩm Hành Xuân phát hiện ra ánh mắt của An Viên, cười cười với em, giơ ngón cái với người tuyết em đắp, An Viên biết chuyện mình nghe lén đã bị phát hiện, di di chân xoay người, quay lưng vào họ.

Tai của người tuyết vẫn đang hướng về họ.

Thẩm Hành Xuân nhìn bóng lưng bé nhỏ của An Viên, tủm tỉm cười, rồi quay sang hỏi Lâm Hạo:

“Rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Nói đi."

Lâm Hạo thì thào hỏi:

“Đại Xuân, sao tao thấy dạo này mày không thay đổi chút nào thế?"

Thẩm Hành Xuân hơi khó hiểu.

“Tao nên thay đổi gì à?"

“Kì sau Lí Như chuyển trường rồi, mày không lo à?"

Lí Như là lớp trưởng lớp họ, cũng là hoa khôi lớp. Thẩm Hành Xuân biết Lâm Hạo yêu thầm Lí Như, nói:

“Tao không biết chuyện này mà, Lí Như sắp chuyển trường, mày chắc phải biết nhanh hơn tao chứ, quan trọng là, cậu ấy chuyển trường thì tao lo cái gì?"

“Mày không lo á?" Lâm Hạo cao giọng hỏi. “Cậu ấy không phải người yêu mày à? Thế mà mày lại không biết cậu ấy sắp chuyển trường hả?"
Tác giả : Cửu Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại