Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
Chương 82: Lương duyên là cái khỉ gì
Lương duyên là cái khỉ gì
.
Phương Sĩ Thanh tối chủ nhật trắng đêm không về, chạng vạng thứ hai lại tới lấy hành lý, bộ dạng ung dung thoải mái, mặt mày toả sáng tuyên bố, hắn muốn chấm dứt kiếp sống bờ sống bụi.
“Hai người làm hòa rồi hả?" Viên Thụy cũng rất vui mừng, lại khuyên hắn, “Vương Tề tốt với mày như vậy, mày đừng có 2 ngày một trận nhỏ 3 ngày nháo trận to, anh ấy công việc bận rộn, về nhà còn phải dỗ mày như dỗ con nít, lỡ sau này cảm thấy phiền, mày sẽ phải khóc cho xem."
Lần này bị bỏ mặt hơn 10 ngày, Phương Sĩ Thanh kỳ thật cũng lo lắng, có chút hối hận, hôm qua vừa thấy Vương Tề đã làm nũng xin lỗi đủ kiểu còn cam đoan sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, nhưng hắn sao có thể nói cho Viên Thụy biết, mạnh miệng nói: “Ảnh dám chê tao phiền? Ảnh rất thèm XX, hai ngày không bắn thì toàn thân khó chịu, dỗ được tao ảnh mừng chết mồ."
Viên Thụy thấy hắn lộn xộn dồn đống quần áo vào rương hành lý, nhìn không được nữa, lôi ra giúp hắn xếp lại một lần, nói: “Mày xem mày đi, ngay cả quần áo cũng xếp không xong, anh ấy cũng quá nuông chiều mày rồi."
Phương Sĩ Thanh không phục nói: “Mày mới nuông chiều bạn trai mày, đi tè con kêu mày vịn cho đi, phải đổi lại tao, tao đã sớm bẻ cho gãy rồi."
Viên Thụy có chút xấu hổ, nói: “Từ lâu đã hết rồi, ảnh hiện tại đã có thể ngắm đúng."
Phương Sĩ Thanh khoa trương nói: “Ai nha, cục cưng nhà tụi bây thật lợi hại, hơn 30 tuổi mới có thể tiểu đúng chỗ, thật lợi hại, mẹ Viên thật sự là biết cách dạy con mà."
Mẹ Viên: “…"
Trịnh Thu Dương tan tầm trở về, ở dưới lầu chạm mặt Phương Sĩ Thanh đang kéo hành lý xuống, hai người lại chửi nhau một hồi mới từng người quay đầu về nhà.
Hôm nay mẹ Trịnh Thu Dương lại gọi cho con trai hỏi hắn đã đuổi Tiểu yêu tinh kia đi chưa, hắn còn giả bộ vô cùng khó xử cùng không muốn, bị mẹ hắn chửi trong điện thoại một trận là đồ thối tha không biết xấu hổ.
Giờ thì tốt rồi, đứng trong thang máy đi lên lầu, hắn trả lời weixin nói đã thỉnh người ta đi rồi.
Mẹ hắn lập tức gọi tới: “Đi thật rồi hả? Con đừng có gạt mẹ."
Trịnh Thu Dương thở dài, ngữ khí đau thương nói: “Đi thật rồi."
“Đi thì đi, cái đồ yêu tinh đầy yêu khi, có cái gì không nỡ?" Mẹ hắn còn ghét bỏ hắn mấy câu, còn nói, “Chuyện này chỉ được phép tới đây, về sau cũng đừng có qua lại với nó, nghe thấy chưa? Trở về đối tốt với Viên Thụy một chút, đã làm chuyện trái lương tâm mà da mặt còn dày như vậy, còn tưởng mình là đại gia chờ người ta hầu hạ hả."
Trịnh Thu Dương nội tâm mừng thầm, cố ý nói: “Em ấy cũng chỉ có mỗi điểm này là tốt, mẹ còn không cho con dùng. Hôm nào con gặp được một người không yêu khí sẽ đưa về cho mẹ xem."
Mẹ Trịnh cả giận nói: “Trước kia lúc còn mặn nồng mày bảo vệ như cái gì, hiện tại chán rồi là mày làm bộ dáng vậy đó hả, mày kiểm điểm lại bản thân đi!"
Đang khi nói chuyện Trịnh Thu Dương đã tới cửa nhà, cũng không vội mà vào, tiếp tục nói với mẹ hắn: “Dù sao mẹ cũng không chào đón em ấy, nói không chừng lúc con đổi lại, mẹ còn không ngờ hai người lại có duyên đến thế."
“Phi!" Mẹ Trịnh nói, “Video tụi bây hôn nhau ngay cả mợ mày cũng xem qua rồi, còn nói với mẹ ‘Thích nam cũng không sao, Viên Thụy rất tốt’ lúc này mày thử đổi lại một nữa cho mẹ xem, xem mẹ có đánh gãy chân của mày không."
Trịnh Thu Dương kinh ngạc nói: “Mợ? Mợ nào?"
Mẹ Trịnh nói: “Con có mấy người cậu? Còn hỏi mợ?"
Lúc cơm nước, Trịnh Thu Dương vẫn cứ cười tủm tỉm suốt.
Viên Thụy đưa đĩa rau cho anh, hỏi: “Công việc có gì tiến triển sao? Vui như vậy?"
Trịnh Thu Dương cười nói: “Là có chuyện vui, có nhớ mẹ anh và ông già tách ra rồi không, cậu với mợ nghe vậy liền đưa cả đại gia đình tới gõ cửa mẹ, gút mắt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được tháo gỡ."
Viên Thụy nghe xong, cũng vô cùng vui mừng, nói: “Chắc chắn là dì vui lắm, anh chị em nhà mình dù sao cũng không phải người ngoài, thật sự là quá tốt."
Trịnh Thu Dương nói: “Mẹ vui tới mức hỏng luôn, còn nói chờ lúc anh nghỉ ngơi, sẽ dẫn anh về nhà nhận thân thích."
“Nên làm, mua chút đồ biếu." Viên Thụy cũng nói, “Chọn mua đồ tốt."
Trịnh Thu Dương nhìn cậu cười, nói: “Con gái của cậu anh, em họ anh, là fan của em, em tới ký tên cho nó đi a."
Viên Thụy cho là anh nói giỡn, nói: “Đừng làm rộn, em nói nghiêm chỉnh mà."
Trịnh Thu Dương nói: “Anh có chỗ nào không đứng đắn a? Nó là chủ topic của diễn đàn em trên baidu đó, là hội trưởng phân hội Bắc Kinh đó."
Viên Thụy: “…"
Trịnh Thu Dương nói: “Không gạt em, mẹ của em họ anh đã nói với mẹ em."
Viên Thụy cũng chẳng thèm ăn cơm nữa, lộn xộn nói: “Người thân đoàn tụ lệ nóng oanh tròng, sao lại nói với mẹ anh chuyện này?"
Trịnh Thu Dương cười đến có chút đắc ý, nói: “Bọn họ tán gẫu một hồi thì nhắc tới anh, mẹ của anh không muốn come out dùm anh, chỉ ậm ờ nói anh còn chưa kết hôn, kết quả cậu mợ bọn họ nói ai cũng biết anh với em đang yêu nhau, mẹ anh choáng váng, mợ chủ động nói ra em họ anh là fan của em, lần trước lúc video hai ta hôn nhau, fans hâm mộ của em đã đào ra được người đó là anh rồi."
Viên Thụy nuốt nước miếng ừng ực, khẩn trương nói: “Sao lại đào ra được?" Bạn đang
.
Phương Sĩ Thanh tối chủ nhật trắng đêm không về, chạng vạng thứ hai lại tới lấy hành lý, bộ dạng ung dung thoải mái, mặt mày toả sáng tuyên bố, hắn muốn chấm dứt kiếp sống bờ sống bụi.
“Hai người làm hòa rồi hả?" Viên Thụy cũng rất vui mừng, lại khuyên hắn, “Vương Tề tốt với mày như vậy, mày đừng có 2 ngày một trận nhỏ 3 ngày nháo trận to, anh ấy công việc bận rộn, về nhà còn phải dỗ mày như dỗ con nít, lỡ sau này cảm thấy phiền, mày sẽ phải khóc cho xem."
Lần này bị bỏ mặt hơn 10 ngày, Phương Sĩ Thanh kỳ thật cũng lo lắng, có chút hối hận, hôm qua vừa thấy Vương Tề đã làm nũng xin lỗi đủ kiểu còn cam đoan sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, nhưng hắn sao có thể nói cho Viên Thụy biết, mạnh miệng nói: “Ảnh dám chê tao phiền? Ảnh rất thèm XX, hai ngày không bắn thì toàn thân khó chịu, dỗ được tao ảnh mừng chết mồ."
Viên Thụy thấy hắn lộn xộn dồn đống quần áo vào rương hành lý, nhìn không được nữa, lôi ra giúp hắn xếp lại một lần, nói: “Mày xem mày đi, ngay cả quần áo cũng xếp không xong, anh ấy cũng quá nuông chiều mày rồi."
Phương Sĩ Thanh không phục nói: “Mày mới nuông chiều bạn trai mày, đi tè con kêu mày vịn cho đi, phải đổi lại tao, tao đã sớm bẻ cho gãy rồi."
Viên Thụy có chút xấu hổ, nói: “Từ lâu đã hết rồi, ảnh hiện tại đã có thể ngắm đúng."
Phương Sĩ Thanh khoa trương nói: “Ai nha, cục cưng nhà tụi bây thật lợi hại, hơn 30 tuổi mới có thể tiểu đúng chỗ, thật lợi hại, mẹ Viên thật sự là biết cách dạy con mà."
Mẹ Viên: “…"
Trịnh Thu Dương tan tầm trở về, ở dưới lầu chạm mặt Phương Sĩ Thanh đang kéo hành lý xuống, hai người lại chửi nhau một hồi mới từng người quay đầu về nhà.
Hôm nay mẹ Trịnh Thu Dương lại gọi cho con trai hỏi hắn đã đuổi Tiểu yêu tinh kia đi chưa, hắn còn giả bộ vô cùng khó xử cùng không muốn, bị mẹ hắn chửi trong điện thoại một trận là đồ thối tha không biết xấu hổ.
Giờ thì tốt rồi, đứng trong thang máy đi lên lầu, hắn trả lời weixin nói đã thỉnh người ta đi rồi.
Mẹ hắn lập tức gọi tới: “Đi thật rồi hả? Con đừng có gạt mẹ."
Trịnh Thu Dương thở dài, ngữ khí đau thương nói: “Đi thật rồi."
“Đi thì đi, cái đồ yêu tinh đầy yêu khi, có cái gì không nỡ?" Mẹ hắn còn ghét bỏ hắn mấy câu, còn nói, “Chuyện này chỉ được phép tới đây, về sau cũng đừng có qua lại với nó, nghe thấy chưa? Trở về đối tốt với Viên Thụy một chút, đã làm chuyện trái lương tâm mà da mặt còn dày như vậy, còn tưởng mình là đại gia chờ người ta hầu hạ hả."
Trịnh Thu Dương nội tâm mừng thầm, cố ý nói: “Em ấy cũng chỉ có mỗi điểm này là tốt, mẹ còn không cho con dùng. Hôm nào con gặp được một người không yêu khí sẽ đưa về cho mẹ xem."
Mẹ Trịnh cả giận nói: “Trước kia lúc còn mặn nồng mày bảo vệ như cái gì, hiện tại chán rồi là mày làm bộ dáng vậy đó hả, mày kiểm điểm lại bản thân đi!"
Đang khi nói chuyện Trịnh Thu Dương đã tới cửa nhà, cũng không vội mà vào, tiếp tục nói với mẹ hắn: “Dù sao mẹ cũng không chào đón em ấy, nói không chừng lúc con đổi lại, mẹ còn không ngờ hai người lại có duyên đến thế."
“Phi!" Mẹ Trịnh nói, “Video tụi bây hôn nhau ngay cả mợ mày cũng xem qua rồi, còn nói với mẹ ‘Thích nam cũng không sao, Viên Thụy rất tốt’ lúc này mày thử đổi lại một nữa cho mẹ xem, xem mẹ có đánh gãy chân của mày không."
Trịnh Thu Dương kinh ngạc nói: “Mợ? Mợ nào?"
Mẹ Trịnh nói: “Con có mấy người cậu? Còn hỏi mợ?"
Lúc cơm nước, Trịnh Thu Dương vẫn cứ cười tủm tỉm suốt.
Viên Thụy đưa đĩa rau cho anh, hỏi: “Công việc có gì tiến triển sao? Vui như vậy?"
Trịnh Thu Dương cười nói: “Là có chuyện vui, có nhớ mẹ anh và ông già tách ra rồi không, cậu với mợ nghe vậy liền đưa cả đại gia đình tới gõ cửa mẹ, gút mắt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được tháo gỡ."
Viên Thụy nghe xong, cũng vô cùng vui mừng, nói: “Chắc chắn là dì vui lắm, anh chị em nhà mình dù sao cũng không phải người ngoài, thật sự là quá tốt."
Trịnh Thu Dương nói: “Mẹ vui tới mức hỏng luôn, còn nói chờ lúc anh nghỉ ngơi, sẽ dẫn anh về nhà nhận thân thích."
“Nên làm, mua chút đồ biếu." Viên Thụy cũng nói, “Chọn mua đồ tốt."
Trịnh Thu Dương nhìn cậu cười, nói: “Con gái của cậu anh, em họ anh, là fan của em, em tới ký tên cho nó đi a."
Viên Thụy cho là anh nói giỡn, nói: “Đừng làm rộn, em nói nghiêm chỉnh mà."
Trịnh Thu Dương nói: “Anh có chỗ nào không đứng đắn a? Nó là chủ topic của diễn đàn em trên baidu đó, là hội trưởng phân hội Bắc Kinh đó."
Viên Thụy: “…"
Trịnh Thu Dương nói: “Không gạt em, mẹ của em họ anh đã nói với mẹ em."
Viên Thụy cũng chẳng thèm ăn cơm nữa, lộn xộn nói: “Người thân đoàn tụ lệ nóng oanh tròng, sao lại nói với mẹ anh chuyện này?"
Trịnh Thu Dương cười đến có chút đắc ý, nói: “Bọn họ tán gẫu một hồi thì nhắc tới anh, mẹ của anh không muốn come out dùm anh, chỉ ậm ờ nói anh còn chưa kết hôn, kết quả cậu mợ bọn họ nói ai cũng biết anh với em đang yêu nhau, mẹ anh choáng váng, mợ chủ động nói ra em họ anh là fan của em, lần trước lúc video hai ta hôn nhau, fans hâm mộ của em đã đào ra được người đó là anh rồi."
Viên Thụy nuốt nước miếng ừng ực, khẩn trương nói: “Sao lại đào ra được?" Bạn đang
Tác giả :
Từ Từ Đồ Chi