Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
Chương 42: Ngủ ngon moah moah

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Chương 42: Ngủ ngon moah moah

Ngủ ngon moah moah

.

Lời này thật ra cũng chỉ là một cách biểu đạt khác.

Viên Thụy lau nước mắt, nhỏ giọng nói: “Anh làm việc cho tốt, em sẽ nghiêm túc quay phim để tranh thủ về sớm một chút."

Trịnh Thu Dương thở dài nói: “Chỉ mới có một lúc, mà cảm giác giống như đã nửa đời không gặp em."

Viên Thụy lại thổn thức, nói: “Em cũng vậy a."

Trịnh Thu Dương nghe giọng cậu rất nhỏ, hỏi: “Bên cạnh có ai không?"

Viên Thụy nói: “Có, Tiểu Triệu, tài xế và một nữ trợ lý, bây giờ tụi em đang đến khách sạn."

Trịnh Thu Dương thấy nói chuyện như vậy không tiện, đành phải nói: “Vậy khi nào em sắp xếp xong lại gọi cho anh."

Viên Thụy nói: “Được."

Nói là cúp, nhưng hai người lại không ai cúp trước.

Viên Thụy nói: “Anh cúp trước đi."

Trịnh Thu Dương nói: “Nếu không, hay là nói thêm mấy câu đi."

Viên Thụy: “. . . Hắc hắc."

Cậu vẻ mặt nhộn nhạo, lẩm bẩm nói cho Trịnh Thu Dương biết lúc cậu ở trên máy bay uống nước trái cây gì, xuống máy bay các fan lại tặng cậu cái gì, cả vẻ mặt và giọng nói đều đang không ngừng tỏa ra bọt khí phấn chấn.

Cái dáng vẻ này mà là gọi điện thoại cho ba ba? Nữ trợ lý hết sức nghi ngờ nhìn Triệu Chính Nghĩa.

Triệu Chính Nghĩa ngồi thẳng tắp, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. (Đ : Tội nghiệp anh =)) )

Cuộc gọi này kéo dài tới khi đến khách sạn, Viên Thụy mới lưu luyến không rời nói: “Đến khách sạn rồi, em cúp đây."

Trịnh Thu Dương nói: “Ừ, khi nào thong thả rồi lại gọi cho anh."

Viên Thụy nói: “Ừ. . . Oa a a a!"

Trịnh Thu Dương cả kinh: “Sao vậy?"

Viên Thụy kích động nói: “Khách sạn này có em trai chào cửa rất đẹp trai a! Quá đẹp trai!"

Trịnh Thu Dương: “. . ."

Viên Thụy vui vẻ nói: “Em cúp đây! Tạm biệt!"

Trịnh Thu Dương còn chưa kịp nói gì bên kia đã cúp, thâm tình hơn nửa ngày giờ phút này chú Trịnh nhất thời giận sôi .

Đồng tiểu ca[1] giữ cửa chào này thật sự rất đẹp trai, dáng người cũng đẹp, Viên Thụy từ trên xe bước xuống, lén nhìn người ta vài cái, không biết khách sạn 5 sao này trả tiền lương bao nhiêu, thu nhập có xứng với gương mặt này không

[1] còn rất trẻ

Tiểu ca cảm nhận được ánh mắt của cậu, hướng cậu khẽ mỉm cười.

Viên Thụy căng thẳng đáp trả lại một nụ cười, trong lòng lại bóc bóc pháo hoa nổ tung, thật sự rất đẹp trai a!

Nữ trợ lý Dương Lộ phái tới dẫn cậu lên phòng, nói: “Gần đây khí trời không tốt lắm, thường qua trưa sẽ mưa một trận, bất quá phòng hướng mặt trời, có ánh nắng đỡ hơn một chút, đợi vài ngày nữa sẽ tốt hơn. Viên ca có hài lòng không? Nếu như không hài lòng chúng ta có thể đổi phòng, phòng đều được tổ quay phim bao, anh muốn chọn lúc nào cũng được, dù sao nhóm diễn viên khác còn chưa có vào ở."

Viên Thụy không phải diễn viên, cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ của diễn viên, có chút thụ sủng nhược kinh, vội nói: “Không cần không cần, phòng này cũng tốt rồi, rất tốt."

“Nhà ăn ở tầng 9, bữa trưa và bữa ăn tối là buffet, đương nhiên nếu Viên ca muốn ăn một mình cũng được, đoàn phim sẽ trả." Nữ trợ lý nói đùa nói, “Chỉ là đừng quá khoa trương, ví dụ như Laffey năm 82, đoàn phim chịu không nỗi."

Viên Thụy vội nói: “Không có, tôi rất thích ăn buffet."

Triệu Chính Nghĩa khụ một tiếng.

Nữ trợ lý cười cười, nói: “Vậy Viên ca sắp xếp lại hành lý trước đi, nghỉ ngơi một lúc, tôi không quấy rầy nữa."

Cô vừa đi, Triệu Chính Nghĩa nhịn nãy giờ không chịu nỗi nữa nói: “Dương tổng thật đúng là danh bất hư truyền, đoàn phim của bà ấy cũng quá có tiền đi! Toàn bộ đều ở khách sạn 5 sao, tôi trước kia đi cùng Lương ca còn chưa từng thấy đãi ngộ này, Lương ca còn phải thường xuyên móc tiền túi đổi lại 5 sao cho mình."

Viên Thụy cũng rất khiếp sợ, “Tôi chỉ nghe nói lần này đãi ngộ rất tốt, chỉ là không ngờ tốt tới như vậy."

Triệu Chính Nghĩa nói: “Đương nhiên, nghe người ta nói mỗi lần Dương tổng quay phim đều rất chịu đập tiền, phim thần tượng nha, ngoại trừ tuấn nam mỹ nữ còn có đồng phục bối cảnh, phim lôi thì lôi, nhưng thật sự rất đẹp, trước kia quay một bộ phim học đường, muốn lấy cảnh tại một trường đại học, trường học người ta ban đầu thật ra không muốn, bà ấy liền tặng cho một cái thư viện."

Viên Thụy: “! ! !"

Triệu Chính Nghĩa bát quái nói: “Bà ấy vốn rất có tiền, mấy năm trước ly hôn còn được chia không ít từ chồng trước, mẹ nuôi thật là giàu!"

Viên Thụy: “. . ."

Triệu Chính Nghĩa còn nói: “Nữ chính Tống Hoan Nhan của phim này cũng có sự giúp đỡ, bắp đùi của kim chủ cô ta cũng rất rắn chắc. Đoàn phim này có 2 phú hào, đến lúc tuyên truyền lại tàn nhẫn đập thêm một khoản, không nổi cũng khó. Viên ca, chúng ta lúc này thật sự là lên hỏa tiễn rồi."

Viên Thụy nghe giọng điệu hắn nói về Tống Hoan Nhan có chút khinh thường, không nhịn được nói: “Tôi và Tống Hoan Nhan từng hợp tác, cô gái đó rất đơn thuần, quay phim cũng rất nghiêm túc, không phải loại người như vậy."

Triệu Chính Nghĩa lơ đễnh nói: “Biết người biết mặt khó biết tri tâm, dù sao đừng đắc tội cô ta là được. Bất quá cũng không sợ, Dương tổng chính là mẹ nuôi ta."

Viên Thụy nghĩ thầm, tôi còn không gọi mẹ nuôi được, cậu ngược lại gọi thật thuận miệng.

Nữ chính Tống Hoan Nhan xế chiều vừa đến đã tới tìm Viên Thụy trước tiên.

Cô nhỏ hơn Viên Thụy hai tuổi, trước kia học múa, không phải xuất thân chính quy, vốn dĩ chỉ quay quảng cáo, ngoại trừ xinh đẹp những điều kiện khác không tính là quá tốt, nhưng là người thực sự chăm chỉ, gần hai năm qua đã nếm thử tất cả loại hình nhân vật, đã trở thành Tiểu Hoa nổi bật trong nhóm tân sinh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại