Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Chương 3

Nguồn : hatdauthan.wordpress.com



Viên tiên sinh luôn không vui



Viên Thụy nghỉ ngơi mấy ngày, công ty gọi điện kêu cậu tới để nhận trợ lý mới, lấy kịch bản phim thần tượng, tiện thể thông báo cho cậu thời gian và địa điểm lớp kỹ năng diễn xuất cấp tốc.

Lần trước lúc cậu trả trợ lý đẹp trai kia về, công ty hỏi có chỗ nào không hài lòng, cậu nói đừng chọn người đẹp trai quá —— Quả nhiên trợ lý mới lớn lên nhìn vô cùng bình thường, là chủng loại ném vào đám đông liền lập tức không nhận ra.

“Cậu chớ xem thường Tiểu Triệu, tư lịch[1] so với cậu có khi còn dày dặn hơn." Người đại diện Lý Linh Linh giới thiệu, “Cậu ta trước kia là trợ lý Lương Tỳ, cậu biết Lương Tỳ không?"

[1] tư cách và sự từng trải

Viên Thụy vội vàng gật đầu nói: “Biết, anh ta ở tầng trên tôi, thường thấy lắm."

Lý Linh Linh cũng rất kinh ngạc, nói: “Thật sao? Năm ngoái anh ta hết hợp đồng liền rời khỏi công ty chúng ta, sau đó tôi cũng không gặp lại."

Viên Thụy lấy điện thoại ra vào album cho cô xem, “Mấy ngày trước còn chạm mặt trong thang máy, tôi còn xin chụp ảnh chung nữa đó."

Lý Linh Linh vừa ghé đầu qua xem, vừa nói: “Cậu cũng đừng quá khúm núm với anh ta, tuy rằng cậu không nổi như bằng, nhưng mọi người đều là người trong giới… Đây là cái gì!!"

Viên Thụy luống cuống trượt qua hình khác, lúng túng giải thích: “Sai rồi sai rồi, không phải tấm này."

Lý Linh Linh quát: “Nhanh xóa mấy tấm ảnh này đi! Đem icloud thủ tiêu vĩnh viễn luôn đi! Nếu điện thoại bị mất hay tài khoản bị hack, cậu thắt cổ đi là vừa!" Cô là người Thượng Hải, lúc giật mình nổi giận liền nói tiếng địa phương.

Viên Thụy xấu hổ cúi đầu, nói rằng: “Tôi lại không quá nổi, không ai hack tôi đâu…"

Lý Linh Linh mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì nghệ sĩ của mình đi con đường không nên đi, hay là bởi vì nhìn mấy tấm hình “mát mẻ" kia mà xấu hổ.

Công ty trang sức Vân Xương.

Ở trong phòng làm việc chơi trò bắn cá Trịnh Thu Dương nhận được mấy tấm ảnh Viên Thụy gửi tới, nhất thời tinh thần rung lên, lập tức gọi lại.

Viên Thụy: “Nhận được ảnh chưa? Anh giữ cho tốt nha."

Trịnh Thu Dương hít hít cái mũi có chút nóng, nói: “Viên Tiểu Thụy, em học xấu."

Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Em không có ý gì khác."

Trịnh Thu Dương cười nói: “Anh hiểu, em xong việc chưa? Anh đến đón?"

Viên Thụy nói: “Thật sự không có ý gì khác!"

Trịnh Thu Dương lẩm bẩm nói: “Đến khách sạn lần trước? Chỗ đó thảm sạch lại không rát da, cửa sổ sát đất còn lớn hơn."

Viên Thụy còn muốn giải thích: “Thật sự không phải!!"

Trịnh Thu Dương nói: “Đứng dưới lầu công ty em chờ, anh lập tức đến."

Chỉ là không nỡ bỏ mấy tấm hình kia thôi mà, Viên Thụy giãy dụa một phen, vẫn là nói: “Vậy… Được rồi."

Cúp máy xong, Trịnh Thu Dương mặc áo khoác cấp tốc, cầm chìa khóa hấp tấp về sớm, trong công ty cũng không ai hỏi hắn đi đâu.

Ba hắn tuổi tác cao không muốn lao tâm lao lực nữa nên năm ngoái đã về hưu, công ty trang sức hiện tại trên thực tế đã thuộc sự quản lý của anh trai Trịnh Thiệu Dương. Đối với người anh cùng cha khác mẹ này hắn không có tình cảm gì, còn chán ghét lẫn nhau, cũng may Trịnh Thu Dương là một người bẩm sinh không có dã tâm, cả ngày chỉ vẽ vời thiết kế trang sức, bộ dáng cứ cà lơ phất phơ không lý tưởng, Trịnh Thiệu Dương cũng không để hắn vào trong lòng.

Viên Thụy cầm kịch bản, nói với trợ lý mới: “Triệu Chính Nghĩa, tôi phải về nhà, cậu buổi chiều không cần đi cùng tôi, tôi đi gặp bạn."

Triệu Chính Nghĩa vội nói: “Viên ca đừng khách khí như thế, gọi tôi Tiểu Triệu là được. Vậy sáng sớm ngày mai tôi đến đón anh, 9h30 lên lớp, 8h40 bắt đầu đi, có cần tôi sáng gọi điện thoại gọi anh dậy hay không?"

Viên Thụy nói: “Tôi tự thức được, chị Linh Linh nói địa chỉ của tôi cho cậu chưa?"

Triệu Chính Nghĩa cười nói: “Kim Bích phải không, chỗ đó tôi quen thuộc nhất."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại