Viễn Phương
Chương 41: Giúp tôi một việc
“Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người." Triệu Trinh nói.
—
Triển Chiêu, Bạch ngọc Đường, chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, hệt như một ngàn năm về trước, bọn họ trong vòng xoáy tranh đoạt quyền lực chỉ là một con cờ, thế nhưng cuối cùng lại trở thành vật hi sinh. Triển Chiêu cảm giác huyết dịch trong người mình đang nghịch lưu, sẽ không đâu, sẽ không phải lại là số mệnh tái diễn. Ngọc Đường, anh chờ tôi, lần này tôi quyết không buông tay anh ra, anh đi tới đâu, tôi sẽ cùng anh đến đó, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào chia cách chúng ta thời gian dài như vậy nữa.
Lúc ra quyết định, con người ngược lại sẽ trở nên lãnh tĩnh. Triển Chiêu bình tâm lại, cẩn thận suy nghĩ tiền căn hậu quả của chuyện lần này, càng có cảm giác không giống như Triệu Trinh muốn đối phó mình và Bạch Ngọc Đường, mà hình như có mục đích khác, hoặc đúng như Ngọc Đường nói, người hắn muốn đối phó chính là Triệu Giác. Được rồi, nếu chúng ta vẫn là quân cờ, thì cứ an phận làm tốt vai trò của một quân cờ là được. Hoàng thượng, ta ngược lại càng muốn nhìn xem ngươi định làm gì.
Tuy nhiên, có nên báo cảnh sát hay không? Triển Chiêu nhíu nhíu mày, nên nói cho đại nhân không?
Lần này địa điểm Thiên Hữu lựa chọn để đàm phán vô cùng đặc biệt, là một chiếc du thuyền xa hoa. Bạch Thị là một công ty lập nghiệp từ vận tải đường thủy cho nên sở hữu đủ kiểu đủ dạng thuyền bè, tuy nhiên vẫn rất hiếm khi nói chuyện làm ăn trên du thuyền. Triển Chiêu không muốn tạo ra quá nhiều khủng hoảng, cho nên cậu cũng không nói chuyện Bạch Ngọc Đường bị Triệu Trinh bắt cóc cho bốn người phía Bạch thị.
Ngày hôm sau, Triển Chiêu một thân một mình đi tới bến tàu, con chưa tiếp cận bờ biển, điện thoại của cậu đã vang lên.
“Triển Chiêu," trong điện thoại vang ra một giọng nói bình thường nhạt nhẽo, nhưng không phải Triệu Trinh, “Bây giờ dừng lại, chờ người đưa ngài lên thuyền."
Triển Chiêu để điện thoại xuống, quan sát hoàn cảnh bốn phía chung quanh. Bến tàu này rất lớn, container san sát và những kho hàng kích thước lớn nhỏ không đồng nhất cũng có thể làm chỗ giấu người, nếu Bạch Ngọc Đường bị giam trong những chỗ này, thực rất khó tìm được.
Xa xa đi tới một người đàn ông mặc đồ đen, diện vô biểu tình, đi thẳng đến trước mặt Triển Chiêu.
“Triển Chiêu."
“Đúng." Triển Chiêu nhìn mặt của người kia, đột nhiên giật mình, không phải đây là ——
“Ngài đi theo tôi, tôi biết ngài thân thủ không tệ, bất quá không nên giở trò gian trá, có người đang quan sát chúng ta."
Triển Chiêu không biết hắn nói có thật hay không, tuy nhiên trước khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cậu đích xác không dám khinh cử vọng động. Cho nên Triển Chiêu nghe lời đi theo phía sau tên kia, cùng gã đi đến bên bờ, theo cầu thang leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Lúc leo lên thuyền con, Triển Chiêu còn đang âm thầm quan sát người đàn ông kìa, chân mày nhíu nhẹ, như có điều suy nghĩ.
Con thuyền nhỏ lướt trên mặt nước như bay, Triển Chiêu cảm thấy có chút choáng váng. Cũng may khoảng cách đến du thuyền không xa, không mất bao lâu, con thuyền nhỏ đã dừng lại.
Bỏ thuyền nhỏ lên thuyền lớn, Triển Chiêu đi theo người kia, không nói một câu, chẳng qua ánh mắt lại không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chiếc du thuyền này rất lớn, nơi bọn họ lên thuyền là gần đuôi thuyền, lúc đi trên boong tàu, vô cùng cân bằng.
Đi vào bên trong chiếc du thuyền, theo một lộ trình quanh co vòng vèo, Triển Chiêu bị người kia đưa đến cửa một căn phòng.
“Ngài chờ ở đây."
Nói xong câu đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, gã đàn ông dẫn đường liền bỏ đi.
Đợi một chút, cửa mở ra, người mở cửa chính là Triệu Trinh.
“Triển Chiêu, cậu quả nhiên có can đảm," Triệu Trinh mỉm cười, “Mời vào."
Triển Chiêu cũng không nói gì, thậm chí còn không liếc mắt tới Triệu Trinh một cái, theo lời hắn đi vào trong phòng.
Bố trí của cabin trên thuyền này khá đơn giản, nhìn qua không khác gì mấy so với một gian phòng thông thường, không gian không lớn, thoạt nhìn chỉ có một mình Triệu Trinh ở.
“Mời ngồi." Triệu Trinh chỉ chỉ một cái ghế đặt bên cạnh giường, mỉm cười nói với Triển Chiêu.
“Không cần," Triển Chiêu thoáng nhìn Triệu Trinh, lãnh đạm nói, “Ta tới đây không phải để nói chuyện phiếm. Ngươi yêu cầu ta tới như vậy cũng không phải vì muốn nói chuyện với ta. Ngươi nói yêu cầu của ngươi, ta nói của ta, chúng ta không cần lãng phí thời gian."
“Triển Chiêu," Triệu Trinh cười, “Có ai từng nói với cậu, cậu là một người làm ăn rất giỏi không."
Triển Chiêu không trả lời.
Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu một cái, thấy cậu không có ý tứ ngồi xuống nói chuyện, liền tự mình ngồi xuống cái ghế kia.
“Triển Chiêu, lần trước tôi đã từng nói với cậu, tôi rất thưởng thức cậu, mong rằng cậu giúp tôi một tay, chỉ có điều cậu không tiếp nhận tình cảm của tôi. Người có chí riêng, tôi không bắt buộc. Bất quá nếu hôm nay cậu đã tới, liệu có khả năng cậu suy nghĩ lại đề nghị của tôi không?"
“Triệu tổng, chuyện tới nước này chỉ sợ ngươi còn khó tái hợp tác với Bạch thị, muốn ta làm gián điệp còn có tác dụng gì nữa chứ?" Triển Chiêu thản nhiên nói.
“Triển Chiêu," Chân mày Triệu Trinh nhíu chặt, “Cậu biết rõ điều tôi muốn không phải cái đó. Cậu ——"
Nhìn biểu tình bình tĩnh của Triển Chiêu, Triệu Trinh đột nhiên nở nụ cười.
“Con người cậu quả thật quá cứng rắn. Có điều cậu nên hiểu rõ, dưới tình thế hiện nay, làm tôi tức giận không phải là một nước đi đúng đắn đâu."
Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường, trong khóe mắt thoáng lóe lên vẻ khẩn trương, bất quá rất nhanh chóng phục hồi.
“Triệu tổng, dưới tình thế hiện tại, hình như ngài cũng không nên dây dưa với ta mấy chuyện nhảm nhí này đi."
“Sao? Chỉ giáo cho?"
“Đối thủ của ngài vốn không phải ta, cũng không phải Bạch thị, càng không phải là Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu mỉm cười, “Hiện tại ta có cảm giác rất hứng thú đối với chuyện ngài muốn ta làm. Tác dụng của ta bây giờ cũng không chỉ là một gián điệp đơn giản như vậy, phải có mục đích lớn hơn, đúng chứ?"
Triển Chiêu im lặng, biểu tình coi như bình tĩnh, chỉ là Triển Chiêu có thể nhìn ra trong ánh mắt của hắn có một tia khiếp sợ. Hoàng thượng, có rất nhiều chuyện ngươi không biết, nhưng Triển Chiêu đều biết. Đây —— tất cả chỉ để dùng đổi lấy tính mạng của Bạch Ngọc Đường.
“Triển Chiêu, cậu khá lắm," Giọng nói của Triệu Trinh không giấu được kích động, “Với sự thông minh này của cậu, tôi ——"
Ánh mắt run lên, trong giọng nói dẫn theo vài phần sát khí.
“Tôi nên giết cậu, chẳng qua ——"
Mỉm cười, một tay nhẹ nhàng nâng lên, đưa về phía Triển Chiêu, bất quá hình như nhớ lại một đấm ngày hôm đó, bàn tay này lại khựng lại giữa không trung.
“Chẳng qua tôi luyến tiếc."
Triển Chiêu nhăn mặt, cưỡng chế cảm giác không thoải mái đang trào lên, lạnh lùng nhìn Triệu Trinh.
“Triển Chiêu, tôi rất khó hiểu, vì sao cậu lại xác định Bạch Ngọc Đường vẫn còn sống như vậy." Triệu Trinh nhìn thân hình khẽ run lên của Triển Chiêu, hắn hình như cố tình kích thích cậu, “Nghe từ cách nói chuyện của cậu, hẳn cậu đã điều tra rõ ràng tôi là người như thế nào. Bạch Ngọc Đường ở trong tay tôi thời gian dài như vậy, cậu tuyệt nhiên không lo lắng?"
“Triệu Trinh," Triển Chiêu dùng ánh mắt lạnh đến mức có thể cắt da cắt thịt nhìn thẳng Triệu Trinh, gằn từng chữ, “Ngươi sẽ không đụng vào anh ấy, vì ngươi còn cần anh ấy giúp ngươi đối phó với kẻ ngươi phải đối phó kia. Hơn nữa, tốt nhất là ngươi đừng đụng tới anh ấy, bằng không nhất định ngươi sẽ chết trong tay ta."
“Cậu ——" Lần này Triệu Trinh thực sự sợ hãi, tuy rằng hắn vẫn nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối, nhưng hiện tại hắn cảm giác như mình thực sự sẽ chết trong tay Triển Chiêu vậy.
“Triệu tổng, chúng ta đừng vòng vo nữa, ngươi nói đi, muốn ta làm gì?"
“Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người." Triệu Trinh nói.
“Ngươi nghĩ ta sẽ giết người sao?" Triển Chiêu đạm đạm cười một cái, “Ta vốn không phải sát thủ, chỉ là một người dân bình thường, bảo ta đi giết người, có phải tìm nhầm địa chỉ rồi không?"
“Không đâu," Triệu Trinh cũng cười “Bản lĩnh của cậu tôi cũng đã lãnh giáo qua rồi, hơn nữa, tôi tin một người dân bình thường là cậu sẽ vì Bạch Ngọc Đường mà ra quyết định."
Triệu Trinh hài lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu trở nên tái nhợt, quả nhiên, vô luận là hạng người nào cũng đều có nhược điểm. Nắm giữ được nhược điểm của người khác, tự nhiên có thể đạt thành mục đích của bản thân.
“Thế nào? Dùng mạng của ông ta đổi lấy mạng của Bạch Ngọc Đường, người này cậu giết hay không giết?"
“Ngươi muốn giết Triệu Giác?" Thanh âm lạnh nhạt của Triển Chiêu khiến Triệu Trinh trong chớp mắt trở nên đờ đẫn.
“Làm sao cậu biết?"
“Điều này không cần ngươi quan tâm, ta đáp ứng ngươi." Triển Chiêu không thèm nhìn Triệu Trinh lấy một cái, “Nói đi, chừng nào thả Bạch Ngọc Đường?"
“Cậu đồng ý rồi?" Triệu Trinh dường như còn chưa tỉnh lại từ trong tâm trạng vừa rồi.
Triển Chiêu không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Triệu Trinh, trong thoáng chốc, từ đôi mắt trong trẻo kia, Triệu Trinh như thấy được một tia thương hại.
“Chỉ cần cậu giết ông ta, tôi bảo đảm sẽ lập tức thả Bạch Ngọc Đường."
Triển Chiêu, xin lỗi, mạng của Bạch Ngọc Đường tôi quyết sẽ không lưu lại, bởi vì tôi cần cậu, mà Bạch Ngọc Đường không nên tiếp tục tồn tại tranh đoạt với tôi.
Triển Chiêu cười cười, đối lại ánh mắt của Triệu Trinh.
“Triệu Trinh, ta sẽ gặp Bạch Ngọc Đường ngay bây giờ. Cho đến tận lúc Triệu Giác chết, ta đều phải có anh ấy bên cạnh, bằng không tự ngươi đi mà giết ông ta."
Triệu Trinh đang áp chế Triển Chiêu, đang dùng mạng của Bạch ngọc Đường để áp chế cậu. thế nhưng hắn đã phát hiện ra đây là một việc không quá sáng suốt. Triển Chiêu không phải là một người bình thường, cậu không sợ chết, cũng không sợ uy hiếp, thậm chí, cậu ta còn biết rất rõ hiện tại mình không dám động vào một sợi tóc gáy của Bạch Ngọc Đường. Không có sợ hãi, đây là toàn bộ cảm giác Triệu Trinh đang nhận thấy từ Triển Chiêu, tuy nhiên hắn thực sự không hiểu được, Triển Chiêu rốt cuộc dựa vào cái gì? Cậu dựa vào cái gì mà như thể đã nắm được tất thảy trong tay.
Bất quá cũng như Triển Chiêu nói, hắn không thể động thủ giết chú của mình, tuy rằng hắn rất muốn làm điều này, nhưng hắn phải khiến một người ngoài ra tay. Địa vị của Triệu Giác tại Thiên Hữu tương đương với hoàng đế, nếu như còn ở Mỹ, căn bản cả một cơ hội hạ thủ hắn cũng không có.
Vốn dĩ lần này hắn tuyệt không muốn ra tay, thế nhưng ông trời đã cho hắn gặp Triển Chiêu, người này lãnh tĩnh, trung thành, thân thủ không tồi, và điều quan trọng nhất, cậu ta không có quá khứ, nếu như cậu ta giết người, không có bất luận kẻ nào đem hoài nghi đổ lên đầu mình. Tuy rằng lúc giết Triệu Giác, rất có khả năng Triển Chiêu sẽ trở thành đối tượng truy đuổi của cả hai bên cảnh sát lẫn Thiên Hữu, bất quá có sự bảo vệ của mình, cậu ta hẳn là có thể tránh được một kiếp.
Vốn dĩ quân cờ dùng xong rồi thì nên lập tức vứt bỏ, chỉ là, lần đầu tiên Triệu Trinh phát hiện ra mình cũng có lúc mềm lòng. Cái người ba lần bốn lượt vô lễ với mình thậm chí ra tay đánh mình, hắn dĩ nhiên luyến tiếc không muốn giết người diệt khẩu. Hắn cần cậu, hơn nữa để chiếm được cậu, hắn phải giết cái tên Bạch Ngọc Đường trong lòng cậu đi.
“Cậu muốn gặp tên đó, có thể." Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu, nụ cười đeo trên mặt không có lấy nửa phần ý cười, giả tạo đến mức khiến Triển Chiêu muốn ói.
“Điều kiện đâu?" Nhìn cũng lười nhìn hắn, Triển Chiêu biết hắn sẽ không đơn giản đáp ứng yêu cầu của mình như vậy, vị hoàng đế bệ hạ này, cậu hiểu rất rõ.
Triệu Trinh không biết đây đã là lần thứ mấy bị Triển Chiêu làm cho kinh ngạc rồi, Mỗi lần đều có cảm giác, người này rất hiểu rõ mình, hiểu rõ đến mức đáng sợ. Càng như vậy, hắn càng cảm giác tốt nhất là nên giết cậu đi, nhưng hắn cũng càng luyến tiếc. Triển Chiêu, hình như tôi yêu cậu rồi.
Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương, Triệu Trinh thản nhiên nhìn Triển Chiêu một cái, nỗ lực nhắc nhỏ chính mình, không thể nhẹ dạ.
“Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy tôi cũng liền không khách khí nữa." Dứt lời, từ trong hộc tủ bên cạnh lấy ra một cái chai màu đen, từ trong chai đổ ra một viên thuốc, đưa cho Triển Chiêu.
“Đây là độc dược mãn tính, nếu cậu có thể trong vòng một giờ giết xong chú của tôi, ăn vào thuốc giải thì sẽ không sao. Nói cách khác —— "
Triển Chiêu cầm lấy viên thuốc, không buồn nhìn liền nuốt xuống.
“Được rồi, Ngọc Đường ở đâu?" Bĩnh tĩnh nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Triệu Trinh, Triển Chiêu thản nhiên hỏi.
“Cậu —— " Triệu Trinh khó tin lắc đầu, thờ dài một hơi, bấm điện thoại.
“Đưa hắn tới đây."
“Triển Chiêu," Triệu Trinh nhìn vào mắt của Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói, “Kỳ thực tôi không muốn làm như vậy."
Triển Chiêu liếc hắn một cái, cũng nhẹ nhàng đáp: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, có phải không?"
Trong mắt Triệu Trinh hiện lên một tia quang mang, chẳng qua chỉ một giây sau hắn nghe Triển Chiêu hạ một câu.
“Đây là cách nghĩ của ngươi, cũng là phép tắc hành động của ngươi, bất quá đây chỉ là lời biện minh cho sự ích kỷ."
“Triển Chiêu, tôi sẽ không để cho cậu chết," Ánh mắt Triệu Trinh có chút thống khổ, “Cậu giết ông ta, sau đó tôi sẽ bảo hộ cậu. Đến khi đó, cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Thiên Hữu là của tôi, cũng sẽ là của cậu." (Bị hoang tưởng nặng quá rồi, xuống đi)
“Triệu Trinh, đáng lẽ ta phải cảm thấy rất vinh hạnh đúng không?" Triển Chiêu mỉm cười, “Đáng tiếc, ta không có lòng tham như ngươi, lại càng không có sự ích kỷ như ngươi."
Triệu Trinh im lặng nhìn Triển Chiêu, hắn đã hiểu rõ, tim người này không thuộc về mình, chậm một bước, hoặc là đã chậm rất nhiều bước rồi. Đúng là, đã chậm rồi. Một lát sau, Triệu Trinh lấy một cây dao găm tinh xảo từ trong ngực áo, đặt vào trong tay Triển Chiêu, nhàn nhạt nói: “Giết người phải có công cụ, cậu cũng sẽ không dùng súng, cầm cho chắc."
Triển Chiêu, mặc kệ cậu muốn thế nào, từ hôm nay trở đi, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi. (Em là hoa có chậu rồi, mơ tưởng. Yên phận làm con giun dưới đáy chậu đi.)
—
Triển Chiêu, Bạch ngọc Đường, chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, hệt như một ngàn năm về trước, bọn họ trong vòng xoáy tranh đoạt quyền lực chỉ là một con cờ, thế nhưng cuối cùng lại trở thành vật hi sinh. Triển Chiêu cảm giác huyết dịch trong người mình đang nghịch lưu, sẽ không đâu, sẽ không phải lại là số mệnh tái diễn. Ngọc Đường, anh chờ tôi, lần này tôi quyết không buông tay anh ra, anh đi tới đâu, tôi sẽ cùng anh đến đó, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào chia cách chúng ta thời gian dài như vậy nữa.
Lúc ra quyết định, con người ngược lại sẽ trở nên lãnh tĩnh. Triển Chiêu bình tâm lại, cẩn thận suy nghĩ tiền căn hậu quả của chuyện lần này, càng có cảm giác không giống như Triệu Trinh muốn đối phó mình và Bạch Ngọc Đường, mà hình như có mục đích khác, hoặc đúng như Ngọc Đường nói, người hắn muốn đối phó chính là Triệu Giác. Được rồi, nếu chúng ta vẫn là quân cờ, thì cứ an phận làm tốt vai trò của một quân cờ là được. Hoàng thượng, ta ngược lại càng muốn nhìn xem ngươi định làm gì.
Tuy nhiên, có nên báo cảnh sát hay không? Triển Chiêu nhíu nhíu mày, nên nói cho đại nhân không?
Lần này địa điểm Thiên Hữu lựa chọn để đàm phán vô cùng đặc biệt, là một chiếc du thuyền xa hoa. Bạch Thị là một công ty lập nghiệp từ vận tải đường thủy cho nên sở hữu đủ kiểu đủ dạng thuyền bè, tuy nhiên vẫn rất hiếm khi nói chuyện làm ăn trên du thuyền. Triển Chiêu không muốn tạo ra quá nhiều khủng hoảng, cho nên cậu cũng không nói chuyện Bạch Ngọc Đường bị Triệu Trinh bắt cóc cho bốn người phía Bạch thị.
Ngày hôm sau, Triển Chiêu một thân một mình đi tới bến tàu, con chưa tiếp cận bờ biển, điện thoại của cậu đã vang lên.
“Triển Chiêu," trong điện thoại vang ra một giọng nói bình thường nhạt nhẽo, nhưng không phải Triệu Trinh, “Bây giờ dừng lại, chờ người đưa ngài lên thuyền."
Triển Chiêu để điện thoại xuống, quan sát hoàn cảnh bốn phía chung quanh. Bến tàu này rất lớn, container san sát và những kho hàng kích thước lớn nhỏ không đồng nhất cũng có thể làm chỗ giấu người, nếu Bạch Ngọc Đường bị giam trong những chỗ này, thực rất khó tìm được.
Xa xa đi tới một người đàn ông mặc đồ đen, diện vô biểu tình, đi thẳng đến trước mặt Triển Chiêu.
“Triển Chiêu."
“Đúng." Triển Chiêu nhìn mặt của người kia, đột nhiên giật mình, không phải đây là ——
“Ngài đi theo tôi, tôi biết ngài thân thủ không tệ, bất quá không nên giở trò gian trá, có người đang quan sát chúng ta."
Triển Chiêu không biết hắn nói có thật hay không, tuy nhiên trước khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cậu đích xác không dám khinh cử vọng động. Cho nên Triển Chiêu nghe lời đi theo phía sau tên kia, cùng gã đi đến bên bờ, theo cầu thang leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Lúc leo lên thuyền con, Triển Chiêu còn đang âm thầm quan sát người đàn ông kìa, chân mày nhíu nhẹ, như có điều suy nghĩ.
Con thuyền nhỏ lướt trên mặt nước như bay, Triển Chiêu cảm thấy có chút choáng váng. Cũng may khoảng cách đến du thuyền không xa, không mất bao lâu, con thuyền nhỏ đã dừng lại.
Bỏ thuyền nhỏ lên thuyền lớn, Triển Chiêu đi theo người kia, không nói một câu, chẳng qua ánh mắt lại không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chiếc du thuyền này rất lớn, nơi bọn họ lên thuyền là gần đuôi thuyền, lúc đi trên boong tàu, vô cùng cân bằng.
Đi vào bên trong chiếc du thuyền, theo một lộ trình quanh co vòng vèo, Triển Chiêu bị người kia đưa đến cửa một căn phòng.
“Ngài chờ ở đây."
Nói xong câu đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, gã đàn ông dẫn đường liền bỏ đi.
Đợi một chút, cửa mở ra, người mở cửa chính là Triệu Trinh.
“Triển Chiêu, cậu quả nhiên có can đảm," Triệu Trinh mỉm cười, “Mời vào."
Triển Chiêu cũng không nói gì, thậm chí còn không liếc mắt tới Triệu Trinh một cái, theo lời hắn đi vào trong phòng.
Bố trí của cabin trên thuyền này khá đơn giản, nhìn qua không khác gì mấy so với một gian phòng thông thường, không gian không lớn, thoạt nhìn chỉ có một mình Triệu Trinh ở.
“Mời ngồi." Triệu Trinh chỉ chỉ một cái ghế đặt bên cạnh giường, mỉm cười nói với Triển Chiêu.
“Không cần," Triển Chiêu thoáng nhìn Triệu Trinh, lãnh đạm nói, “Ta tới đây không phải để nói chuyện phiếm. Ngươi yêu cầu ta tới như vậy cũng không phải vì muốn nói chuyện với ta. Ngươi nói yêu cầu của ngươi, ta nói của ta, chúng ta không cần lãng phí thời gian."
“Triển Chiêu," Triệu Trinh cười, “Có ai từng nói với cậu, cậu là một người làm ăn rất giỏi không."
Triển Chiêu không trả lời.
Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu một cái, thấy cậu không có ý tứ ngồi xuống nói chuyện, liền tự mình ngồi xuống cái ghế kia.
“Triển Chiêu, lần trước tôi đã từng nói với cậu, tôi rất thưởng thức cậu, mong rằng cậu giúp tôi một tay, chỉ có điều cậu không tiếp nhận tình cảm của tôi. Người có chí riêng, tôi không bắt buộc. Bất quá nếu hôm nay cậu đã tới, liệu có khả năng cậu suy nghĩ lại đề nghị của tôi không?"
“Triệu tổng, chuyện tới nước này chỉ sợ ngươi còn khó tái hợp tác với Bạch thị, muốn ta làm gián điệp còn có tác dụng gì nữa chứ?" Triển Chiêu thản nhiên nói.
“Triển Chiêu," Chân mày Triệu Trinh nhíu chặt, “Cậu biết rõ điều tôi muốn không phải cái đó. Cậu ——"
Nhìn biểu tình bình tĩnh của Triển Chiêu, Triệu Trinh đột nhiên nở nụ cười.
“Con người cậu quả thật quá cứng rắn. Có điều cậu nên hiểu rõ, dưới tình thế hiện nay, làm tôi tức giận không phải là một nước đi đúng đắn đâu."
Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường, trong khóe mắt thoáng lóe lên vẻ khẩn trương, bất quá rất nhanh chóng phục hồi.
“Triệu tổng, dưới tình thế hiện tại, hình như ngài cũng không nên dây dưa với ta mấy chuyện nhảm nhí này đi."
“Sao? Chỉ giáo cho?"
“Đối thủ của ngài vốn không phải ta, cũng không phải Bạch thị, càng không phải là Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu mỉm cười, “Hiện tại ta có cảm giác rất hứng thú đối với chuyện ngài muốn ta làm. Tác dụng của ta bây giờ cũng không chỉ là một gián điệp đơn giản như vậy, phải có mục đích lớn hơn, đúng chứ?"
Triển Chiêu im lặng, biểu tình coi như bình tĩnh, chỉ là Triển Chiêu có thể nhìn ra trong ánh mắt của hắn có một tia khiếp sợ. Hoàng thượng, có rất nhiều chuyện ngươi không biết, nhưng Triển Chiêu đều biết. Đây —— tất cả chỉ để dùng đổi lấy tính mạng của Bạch Ngọc Đường.
“Triển Chiêu, cậu khá lắm," Giọng nói của Triệu Trinh không giấu được kích động, “Với sự thông minh này của cậu, tôi ——"
Ánh mắt run lên, trong giọng nói dẫn theo vài phần sát khí.
“Tôi nên giết cậu, chẳng qua ——"
Mỉm cười, một tay nhẹ nhàng nâng lên, đưa về phía Triển Chiêu, bất quá hình như nhớ lại một đấm ngày hôm đó, bàn tay này lại khựng lại giữa không trung.
“Chẳng qua tôi luyến tiếc."
Triển Chiêu nhăn mặt, cưỡng chế cảm giác không thoải mái đang trào lên, lạnh lùng nhìn Triệu Trinh.
“Triển Chiêu, tôi rất khó hiểu, vì sao cậu lại xác định Bạch Ngọc Đường vẫn còn sống như vậy." Triệu Trinh nhìn thân hình khẽ run lên của Triển Chiêu, hắn hình như cố tình kích thích cậu, “Nghe từ cách nói chuyện của cậu, hẳn cậu đã điều tra rõ ràng tôi là người như thế nào. Bạch Ngọc Đường ở trong tay tôi thời gian dài như vậy, cậu tuyệt nhiên không lo lắng?"
“Triệu Trinh," Triển Chiêu dùng ánh mắt lạnh đến mức có thể cắt da cắt thịt nhìn thẳng Triệu Trinh, gằn từng chữ, “Ngươi sẽ không đụng vào anh ấy, vì ngươi còn cần anh ấy giúp ngươi đối phó với kẻ ngươi phải đối phó kia. Hơn nữa, tốt nhất là ngươi đừng đụng tới anh ấy, bằng không nhất định ngươi sẽ chết trong tay ta."
“Cậu ——" Lần này Triệu Trinh thực sự sợ hãi, tuy rằng hắn vẫn nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối, nhưng hiện tại hắn cảm giác như mình thực sự sẽ chết trong tay Triển Chiêu vậy.
“Triệu tổng, chúng ta đừng vòng vo nữa, ngươi nói đi, muốn ta làm gì?"
“Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người." Triệu Trinh nói.
“Ngươi nghĩ ta sẽ giết người sao?" Triển Chiêu đạm đạm cười một cái, “Ta vốn không phải sát thủ, chỉ là một người dân bình thường, bảo ta đi giết người, có phải tìm nhầm địa chỉ rồi không?"
“Không đâu," Triệu Trinh cũng cười “Bản lĩnh của cậu tôi cũng đã lãnh giáo qua rồi, hơn nữa, tôi tin một người dân bình thường là cậu sẽ vì Bạch Ngọc Đường mà ra quyết định."
Triệu Trinh hài lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu trở nên tái nhợt, quả nhiên, vô luận là hạng người nào cũng đều có nhược điểm. Nắm giữ được nhược điểm của người khác, tự nhiên có thể đạt thành mục đích của bản thân.
“Thế nào? Dùng mạng của ông ta đổi lấy mạng của Bạch Ngọc Đường, người này cậu giết hay không giết?"
“Ngươi muốn giết Triệu Giác?" Thanh âm lạnh nhạt của Triển Chiêu khiến Triệu Trinh trong chớp mắt trở nên đờ đẫn.
“Làm sao cậu biết?"
“Điều này không cần ngươi quan tâm, ta đáp ứng ngươi." Triển Chiêu không thèm nhìn Triệu Trinh lấy một cái, “Nói đi, chừng nào thả Bạch Ngọc Đường?"
“Cậu đồng ý rồi?" Triệu Trinh dường như còn chưa tỉnh lại từ trong tâm trạng vừa rồi.
Triển Chiêu không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Triệu Trinh, trong thoáng chốc, từ đôi mắt trong trẻo kia, Triệu Trinh như thấy được một tia thương hại.
“Chỉ cần cậu giết ông ta, tôi bảo đảm sẽ lập tức thả Bạch Ngọc Đường."
Triển Chiêu, xin lỗi, mạng của Bạch Ngọc Đường tôi quyết sẽ không lưu lại, bởi vì tôi cần cậu, mà Bạch Ngọc Đường không nên tiếp tục tồn tại tranh đoạt với tôi.
Triển Chiêu cười cười, đối lại ánh mắt của Triệu Trinh.
“Triệu Trinh, ta sẽ gặp Bạch Ngọc Đường ngay bây giờ. Cho đến tận lúc Triệu Giác chết, ta đều phải có anh ấy bên cạnh, bằng không tự ngươi đi mà giết ông ta."
Triệu Trinh đang áp chế Triển Chiêu, đang dùng mạng của Bạch ngọc Đường để áp chế cậu. thế nhưng hắn đã phát hiện ra đây là một việc không quá sáng suốt. Triển Chiêu không phải là một người bình thường, cậu không sợ chết, cũng không sợ uy hiếp, thậm chí, cậu ta còn biết rất rõ hiện tại mình không dám động vào một sợi tóc gáy của Bạch Ngọc Đường. Không có sợ hãi, đây là toàn bộ cảm giác Triệu Trinh đang nhận thấy từ Triển Chiêu, tuy nhiên hắn thực sự không hiểu được, Triển Chiêu rốt cuộc dựa vào cái gì? Cậu dựa vào cái gì mà như thể đã nắm được tất thảy trong tay.
Bất quá cũng như Triển Chiêu nói, hắn không thể động thủ giết chú của mình, tuy rằng hắn rất muốn làm điều này, nhưng hắn phải khiến một người ngoài ra tay. Địa vị của Triệu Giác tại Thiên Hữu tương đương với hoàng đế, nếu như còn ở Mỹ, căn bản cả một cơ hội hạ thủ hắn cũng không có.
Vốn dĩ lần này hắn tuyệt không muốn ra tay, thế nhưng ông trời đã cho hắn gặp Triển Chiêu, người này lãnh tĩnh, trung thành, thân thủ không tồi, và điều quan trọng nhất, cậu ta không có quá khứ, nếu như cậu ta giết người, không có bất luận kẻ nào đem hoài nghi đổ lên đầu mình. Tuy rằng lúc giết Triệu Giác, rất có khả năng Triển Chiêu sẽ trở thành đối tượng truy đuổi của cả hai bên cảnh sát lẫn Thiên Hữu, bất quá có sự bảo vệ của mình, cậu ta hẳn là có thể tránh được một kiếp.
Vốn dĩ quân cờ dùng xong rồi thì nên lập tức vứt bỏ, chỉ là, lần đầu tiên Triệu Trinh phát hiện ra mình cũng có lúc mềm lòng. Cái người ba lần bốn lượt vô lễ với mình thậm chí ra tay đánh mình, hắn dĩ nhiên luyến tiếc không muốn giết người diệt khẩu. Hắn cần cậu, hơn nữa để chiếm được cậu, hắn phải giết cái tên Bạch Ngọc Đường trong lòng cậu đi.
“Cậu muốn gặp tên đó, có thể." Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu, nụ cười đeo trên mặt không có lấy nửa phần ý cười, giả tạo đến mức khiến Triển Chiêu muốn ói.
“Điều kiện đâu?" Nhìn cũng lười nhìn hắn, Triển Chiêu biết hắn sẽ không đơn giản đáp ứng yêu cầu của mình như vậy, vị hoàng đế bệ hạ này, cậu hiểu rất rõ.
Triệu Trinh không biết đây đã là lần thứ mấy bị Triển Chiêu làm cho kinh ngạc rồi, Mỗi lần đều có cảm giác, người này rất hiểu rõ mình, hiểu rõ đến mức đáng sợ. Càng như vậy, hắn càng cảm giác tốt nhất là nên giết cậu đi, nhưng hắn cũng càng luyến tiếc. Triển Chiêu, hình như tôi yêu cậu rồi.
Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương, Triệu Trinh thản nhiên nhìn Triển Chiêu một cái, nỗ lực nhắc nhỏ chính mình, không thể nhẹ dạ.
“Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy tôi cũng liền không khách khí nữa." Dứt lời, từ trong hộc tủ bên cạnh lấy ra một cái chai màu đen, từ trong chai đổ ra một viên thuốc, đưa cho Triển Chiêu.
“Đây là độc dược mãn tính, nếu cậu có thể trong vòng một giờ giết xong chú của tôi, ăn vào thuốc giải thì sẽ không sao. Nói cách khác —— "
Triển Chiêu cầm lấy viên thuốc, không buồn nhìn liền nuốt xuống.
“Được rồi, Ngọc Đường ở đâu?" Bĩnh tĩnh nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Triệu Trinh, Triển Chiêu thản nhiên hỏi.
“Cậu —— " Triệu Trinh khó tin lắc đầu, thờ dài một hơi, bấm điện thoại.
“Đưa hắn tới đây."
“Triển Chiêu," Triệu Trinh nhìn vào mắt của Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói, “Kỳ thực tôi không muốn làm như vậy."
Triển Chiêu liếc hắn một cái, cũng nhẹ nhàng đáp: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, có phải không?"
Trong mắt Triệu Trinh hiện lên một tia quang mang, chẳng qua chỉ một giây sau hắn nghe Triển Chiêu hạ một câu.
“Đây là cách nghĩ của ngươi, cũng là phép tắc hành động của ngươi, bất quá đây chỉ là lời biện minh cho sự ích kỷ."
“Triển Chiêu, tôi sẽ không để cho cậu chết," Ánh mắt Triệu Trinh có chút thống khổ, “Cậu giết ông ta, sau đó tôi sẽ bảo hộ cậu. Đến khi đó, cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Thiên Hữu là của tôi, cũng sẽ là của cậu." (Bị hoang tưởng nặng quá rồi, xuống đi)
“Triệu Trinh, đáng lẽ ta phải cảm thấy rất vinh hạnh đúng không?" Triển Chiêu mỉm cười, “Đáng tiếc, ta không có lòng tham như ngươi, lại càng không có sự ích kỷ như ngươi."
Triệu Trinh im lặng nhìn Triển Chiêu, hắn đã hiểu rõ, tim người này không thuộc về mình, chậm một bước, hoặc là đã chậm rất nhiều bước rồi. Đúng là, đã chậm rồi. Một lát sau, Triệu Trinh lấy một cây dao găm tinh xảo từ trong ngực áo, đặt vào trong tay Triển Chiêu, nhàn nhạt nói: “Giết người phải có công cụ, cậu cũng sẽ không dùng súng, cầm cho chắc."
Triển Chiêu, mặc kệ cậu muốn thế nào, từ hôm nay trở đi, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi. (Em là hoa có chậu rồi, mơ tưởng. Yên phận làm con giun dưới đáy chậu đi.)
Tác giả :
Yên Thủy Tinh