Viễn Phương
Chương 20: Ai có thể chứng minh quá khứ của tôi?
Triển Chiêu đứng sau lưng hắn, ánh mắt theo dõi từng trang thông tin tải lên trên màn hình, tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Đến khi trên màn ảnh xuất hiện ảnh chụp quen thuộc của người kia, lại thêm cái tên đó, Triển Chiêu nhàn nhạt nở nụ cười.
—
Giờ này phút này, lòng của Triển Chiêu rất loạn. Có rất nhiều chuyện, trong lúc người ta trải qua thì không hề có quá nhiều xúc động. Tuy nhiên sau này sẽ hối hận, hối hận vì sao mình không thể chết đi, thế nhưng trong thời điểm sự việc đang diễn ra đó, lại cứ đơn giản tham dự vào như vậy, còn cho rằng không sao.
Triển Chiêu trải qua năm đó không thể nói là không thống khổ thảm liệt, thế nhưng tất cả cảm xúc sống không bằng chết đó đều là khi trần ai lạc định (bụi trần đã rơi xuống, ý nói đến lúc chung cục) rồi mới giác ngộ được. Những cơn ác mộng về Tương Dương Vương trước khi lão chết ở Trùng Tiêu Lâu, ngược lại chưa từng xuất hiện. Có thể nói, cừu hận lớn nhất không hề khiến Triển Chiêu thống khổ. Hoặc là, tự phong bế bản thân cũng là một loại biện pháp bảo hộ chính mình đây.
Vào một ngày lại trải qua quá nhiều việc chấn động, loại chấn động này không thua gì lần đầu tiên tỉnh lại ở thế kỷ 21, cũng không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường chuyển thế. Triển Chiêu chỉ trong vòng một ngày, trước sau gặp được Triệu Giác, Trương Long, Vương Triều, có cả Bao Chửng. Nếu như bấy nhiêu còn có thể nói chưa đủ chấn động, thì chuyện khiến cho Triển Chiêu kích động hơn nữa chính là một sự thực mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Những con người này vì sao có thể đồng nhất xuất hiện tại cùng một thành phố, vì sao đều dẫn đến với mình. Nếu như tất cả chuyện này đều là trùng hợp, thì quá sức không hợp lý. Nếu như lại không phải trùng hợp, mà là vì duyên phận sâu đến như vậy, thì duyên phận này đến tột cùng là do ai khơi lên? Là Bạch Ngọc Đường sao? Vốn dĩ Triển Chiêu vẫn cho rằng như vậy, bởi vì cậu nhận ra được thái độ đối đãi của mọi người với Bạch Ngọc Đường. Thế nhưng, ngày hôm nay cậu cậu gặp được mọi người của Khai Phong Phủ thời hiện đại, Triển Chiêu đột nhiên vì một ý nghĩ mà kinh hoảng, chẳng lẽ, những người này tụ họp lại là vì mình? Triển Chiêu mới chính là người đem tất cả gom lại một chỗ?
Lần đầu tiên nhìn thấy người của Đinh gia, sau đó là Bạch Ngọc Đường, sau đó là Tứ hiệp Hãm Không, bây giờ là Triệu Giác, còn có cả mấy người Đại nhân. Triển Chiêu cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã trải qua kể từ khi đến thế giới này, sự mê hoặc nhiều ngày nay dường như luôn có một nút thắt không thể giải thích hợp lý. Điểm không thể giải thích đó tựa như có một đáp án mơ hồ, bất quá chân tướng vẫn ẩn trong một tầng sương mù, cách nào cũng không thấy rõ được.
Đi đến thế giới này gần hai năm, Triển Chiêu vẫn là một người bàng quan, cho nên mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng ngày hôm nay, Triển Chiêu ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó là cậu cùng với thế giới này đã sinh ra một sự giao hòa không thể phân tách được, cậu không còn cách nào để giữ mình tỉnh táo. Cho nên, cậu càng phải trở nên cảnh giác, bởi vì cậu không muốn sự tình lại trở nên giống như trước đây, cậu không muốn một lần nữa trải qua trần ai lạc định, càng không muốn thêm một lần nữa trải qua cảm giác sống không bằng chết.
Cho nên cậu không thể giải thích được gì nhiều với Bạch Ngọc Đường, bởi vì chính cậu đang cần một chút thời gian để tự sắp xếp lại tình tự hỗn loạn của mình.
Bạch Ngọc Đường sau khi thấy Triển Chiêu bước vào cửa, lập tức đứng lên khỏi ghế salon. Bước nhanh về phía Triển Chiêu, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại dừng lại cách cậu không xa, bởi vì hắn thực sự không biết nói gì cho phải. Nếu như lên tiếng liệu có làm khó cậu không.
“Ngọc Đường —— "
Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, Triển Chiêu rất đau lòng, hình như tất cả đã trở về như cũ, Ngọc Đường trước mặt mình không còn lạnh lùng như trước. Hình như hắn đã biến trở về cái con chuột bạch bề ngoài phong lưu thiên hạ mà trên thực tế lại chẳng có người quan tâm kia, vô cùng cần một người đến gần sưởi ấm cho hắn.
Cho nên hết thảy chuyện này, Triển Chiêu đều đã rõ. Tất cả tâm tình Hiện tại của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đều có thể rõ ràng như tận mắt nhìn đến tim của hắn vậy. Ngọc Đường đã trống vắng quá lâu, mà Triển Chiêu trước mặt hắn đây lại vừa hay là người duy nhất có thể giải trừ loại trống vắng này.
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường cũng không ý thức được mình đã có được cái gì, mà trải qua ngày hôm nay, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được nguy cơ mất đi Triển Chiêu, cho nên hắn sợ. Nhưng đây chỉ là một loại cảm giác không thể nói rõ, Bạch Ngọc Đường ghét cay ghét đắng, vì cảm giác thì không thể nắm giữ được.
“Triển Chiêu, tôi biết cậu không nghĩ gì hết, nhưng mà tôi đang lo mấy người bên cảnh sát kia sẽ tra ra thân phận của cậu có vấn đề." Bạch Ngọc Đường mặt nhăn mày nhó, thầm nghĩ đến một vấn đề cụ thể, đây cũng là chuyện phải giải quyết, mà ít nhất lại là vấn đề có thể nắm bắt được, so với cái thứ cảm giác khó hiểu kia dễ xử hơn hẳn.
Triển Chiêu tập trung tâm trí lại, dường như lần đầu tiên để ý lo lắng về vấn đề này.
“Ngọc Đường, tình huống kiểu này anh có thể tìm được biện pháp xử lý không? Tôi nghĩ rồi sẽ có cách giải quyết đi?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, móc điện thoại di động ra, bấm số Đinh Triệu Lan.
“Đinh đại ca, anh với Nguyệt Hoa hôm nay đến Hãm Không một chuyến được không? Em với Triển Chiêu có việc gấp phải thương lượng với hai người."
Đối với vấn đề thân phận của Triển Chiêu, anh em Đinh gia không phải là chưa từng nghĩ biện pháp, nhưng quan trọng là tình huống của Triển Chiêu mà bọn họ nắm và Bạch Ngọc Đường được biết không giống nhau. Về phía bọn họ, Triển Chiêu là người cổ đại, cho nên lúc đó chuyện quan trọng nhất là làm sao giúp cậu sống được ở thế giới hiện đại này. Còn đối với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu là một người mất trí nhớ, cho nên hắn cho rằng Triển Chiêu cần một thân phận hợp pháp để lưu lại D thị, đây mới à chuyện trọng yếu nhất.
Hiện vấn đề đã bị đẩy đến nước không thể không giải quyết, không biết đến ngày nào thì người của cục công an sẽ tìm đến trước cửa đây.
Anh em Đinh gia đến rất nhanh, biết được chuyện đã xảy ra, Đinh Nguyệt Hoa chau mày, nhìn anh trai của mình một cái, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
“Hiện tại thân phận của Triển Chiêu là vấn đề lớn nhất, trước đây tôi cũng từng nghiên cứu qua các tài liệu có liên quan, nếu như muốn cho cậu ấy một thân phận hợp pháp thì phải có nguyên nhân hợp lý cho quá khứ của cậu ấy, cũng là chuyện khó nhất." Định Nguyệt Hoa nói.
“Như vậy nếu không có biện pháp chứng minh quá khứ của cậu ấy thì cậu ấy sẽ ra sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn Định Nguyệt Hoa, giọng nói trầm trọng không khác gì vẻ mặt.
Đinh Nguyệt Hoa có chút đau lòng nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Hồi một năm trước, lúc cậu ấy ngất xỉu trước cửa nhà tôi, chúng tôi có 2 lựa chọn, một là giữ cậu ấy lại, hoặc là đưa cậu ấy đến thu dung sở (nhà thương điên). Nếu một năm này mà cậu ấy ở trong thu dung sở, hẳn là sớm đã có một thân phận mới hợp pháp, bất quá phỏng chừng cũng đã sớm điên mất rồi. Cho nên tôi mới không chọn như thế, Triển Chiêu, tình huống như bây giờ đã là kết quả tốt nhất, nhưng đúng là tôi có lỗi với cậu."
“Nguyệt Hoa ——" Triển Chiêu lắc đầu, cậu biết người của Đinh gia đối với cậu là tốt thật lòng, cậu rất cảm kích, cho nên cậu không chịu được khi Đinh Nguyệt Hoa tự trách mình như vậy.
“Nguyệt Hoa, cho dù trước đây cô đưa tôi vào thu dung sở, tôi cũng sẽ không trách cô, huống chi mọi người còn đối xử với tôi tốt như vậy. Không có mọi người, làm sao tôi có thể sống sót, lại còn nói xin lỗi cái gì, cô muốn Triển Chiêu xấu hổ chết sao?"
“Được rồi," Đinh Triệu Lan cười nói, “Sự tình còn chưa tới nông nỗi thập tử nhất sinh, hai đứa cứ giằng co để làm gì chứ. Nguyệt Hoa, em nói hết tư liệu đã tra được nói cho hai đứa này đi."
Đinh Nguyệt Hoa ngượng ngùng cười cười, nhìn qua Bạch Ngọc Đường một cái rồi nói với Triển Chiêu: “Bây giờ nếu như muốn chứng minh cậu không còn ký ức về cuộc sống trước đây, cũng chỉ có thể đến định lý khoa Thần kinh, chứng minh cậu thật sự mất trí nhớ. Có bản giám định này thì có thể đến cục công an xin cấp lại hộ khẩu và nhân dạng cho cậu."
“Giám định như thế nào?" Biểu tình lo lắng của Bạch Ngọc Đường không giảm bớt một phân, nhìn qua Triển Chiêu chẳng hề có chút nào có vẻ như thần kinh có vấn đề, dạng giám định tư pháp này thật sự có thể cho ra một kết quả làm bọn họ hài lòng sao?
Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Tôi có một đàn anh làm ở Bệnh viện Thần kinh, tôi đã hỏi qua anh ta về vấn đề tương quan, theo như anh ta nói, thường sẽ sử dụng phương pháp thôi miên để cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nếu như lời nói cậu có điểm ăn khớp, có lẽ căn bản chứng minh được cậu ấy bị mất trí nhớ. Đối với một người rơi vào tình trạng như vậy, bất cứ xã hội văn minh nào cũng phải cấp cho người đó một thân phận hợp pháp, không phải sao?"
“Thôi miên?" Chân mày của Bạch Ngọc Đường càng nhíu chặt hơn, “Biệ npháp này liệu có tin được không?"
Đinh Nguyệt Hoa nhìn Triển Chiêu một chút, cũng cảm nhận được một tia lo lắng. Đã sớm biết đến biện pháp này, nhưng vẫn không đưa Triển Chiêu đi làm là do cô không biết liệu trong lúc Triển Chiêu bị thôi miên có nói ra chuyện tình ở Đại Tống hay không, nếu nói đến, liệu có thể bị xem như bệnh nhân tâm thần không.
“Nguyệt Hoa," Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, bình thản nói, “Giám định này thường do ai làm?"
Đinh Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, đây chính là vấn đề cô lo lắng nhất.
“Thường do pháp y chuyên nghiệp thực hiện, nếu như chuyện của cậu đã kinh động đến cả cục cảnh sát thành phố, chỉ sợ việc đánh giác cũng sẽ giao cho pháp y chuyên môn phụ giám định tinh thần của cục thành phố tiến hành."
Triển Chiêu gật đầu, chuyển sang nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, có thể giúp tôi tra thử xem ai là người phụ trách công tác này của cục thành phố không?"
Bạch Ngọc Đường không chờ Triển Chiêu hỏi thêm, mở máy vi tính ra, đăng nhập vào trang mạng của cục công an thành phố D.
Triển Chiêu đứng sau lưng hắn, ánh mắt theo dõi từng trang thông tin tải lên trên màn hình, tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Đến khi trên màn ảnh xuất hiện ảnh chụp quen thuộc của người kia, lại thêm cái tên đó, Triển Chiêu nhàn nhạt nở nụ cười.
“Công Tôn Sách, trưởng Khoa Giám định ——" Bạch Ngọc Đường đọc lớn thông tin hiển thị trên máy.
Công Tôn tiên sinh, quả nhiên là ông. Triển Chiêu chầm chậm thở hắt ra một hơi, quay sang nói với ba người kia: “Mọi người đừng gấp, dù sao đi nữa bọn họ cũng chưa tìm tới mà, nếu quả thật đến ngày đó, tôi cứ đến cục thành phố làm cái giám định này là được rồi."
Bất luận đưa y đến thế giới này là ai hoặc là thần thánh nào, lúc này Triển Chiêu bỗng dưng cảm thấy cái kẻ đó đối xử với mình cũng không tệ lắm. Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, Triển Chiêu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao bên ngoài, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bắt ta tới, ta còn không có quyền chọn lựa, bất quá nếu đã tới, ta ngược lại muốn xem thử ngươi muốn làm ra chuyện gì.
—
Giờ này phút này, lòng của Triển Chiêu rất loạn. Có rất nhiều chuyện, trong lúc người ta trải qua thì không hề có quá nhiều xúc động. Tuy nhiên sau này sẽ hối hận, hối hận vì sao mình không thể chết đi, thế nhưng trong thời điểm sự việc đang diễn ra đó, lại cứ đơn giản tham dự vào như vậy, còn cho rằng không sao.
Triển Chiêu trải qua năm đó không thể nói là không thống khổ thảm liệt, thế nhưng tất cả cảm xúc sống không bằng chết đó đều là khi trần ai lạc định (bụi trần đã rơi xuống, ý nói đến lúc chung cục) rồi mới giác ngộ được. Những cơn ác mộng về Tương Dương Vương trước khi lão chết ở Trùng Tiêu Lâu, ngược lại chưa từng xuất hiện. Có thể nói, cừu hận lớn nhất không hề khiến Triển Chiêu thống khổ. Hoặc là, tự phong bế bản thân cũng là một loại biện pháp bảo hộ chính mình đây.
Vào một ngày lại trải qua quá nhiều việc chấn động, loại chấn động này không thua gì lần đầu tiên tỉnh lại ở thế kỷ 21, cũng không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường chuyển thế. Triển Chiêu chỉ trong vòng một ngày, trước sau gặp được Triệu Giác, Trương Long, Vương Triều, có cả Bao Chửng. Nếu như bấy nhiêu còn có thể nói chưa đủ chấn động, thì chuyện khiến cho Triển Chiêu kích động hơn nữa chính là một sự thực mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Những con người này vì sao có thể đồng nhất xuất hiện tại cùng một thành phố, vì sao đều dẫn đến với mình. Nếu như tất cả chuyện này đều là trùng hợp, thì quá sức không hợp lý. Nếu như lại không phải trùng hợp, mà là vì duyên phận sâu đến như vậy, thì duyên phận này đến tột cùng là do ai khơi lên? Là Bạch Ngọc Đường sao? Vốn dĩ Triển Chiêu vẫn cho rằng như vậy, bởi vì cậu nhận ra được thái độ đối đãi của mọi người với Bạch Ngọc Đường. Thế nhưng, ngày hôm nay cậu cậu gặp được mọi người của Khai Phong Phủ thời hiện đại, Triển Chiêu đột nhiên vì một ý nghĩ mà kinh hoảng, chẳng lẽ, những người này tụ họp lại là vì mình? Triển Chiêu mới chính là người đem tất cả gom lại một chỗ?
Lần đầu tiên nhìn thấy người của Đinh gia, sau đó là Bạch Ngọc Đường, sau đó là Tứ hiệp Hãm Không, bây giờ là Triệu Giác, còn có cả mấy người Đại nhân. Triển Chiêu cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã trải qua kể từ khi đến thế giới này, sự mê hoặc nhiều ngày nay dường như luôn có một nút thắt không thể giải thích hợp lý. Điểm không thể giải thích đó tựa như có một đáp án mơ hồ, bất quá chân tướng vẫn ẩn trong một tầng sương mù, cách nào cũng không thấy rõ được.
Đi đến thế giới này gần hai năm, Triển Chiêu vẫn là một người bàng quan, cho nên mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng ngày hôm nay, Triển Chiêu ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó là cậu cùng với thế giới này đã sinh ra một sự giao hòa không thể phân tách được, cậu không còn cách nào để giữ mình tỉnh táo. Cho nên, cậu càng phải trở nên cảnh giác, bởi vì cậu không muốn sự tình lại trở nên giống như trước đây, cậu không muốn một lần nữa trải qua trần ai lạc định, càng không muốn thêm một lần nữa trải qua cảm giác sống không bằng chết.
Cho nên cậu không thể giải thích được gì nhiều với Bạch Ngọc Đường, bởi vì chính cậu đang cần một chút thời gian để tự sắp xếp lại tình tự hỗn loạn của mình.
Bạch Ngọc Đường sau khi thấy Triển Chiêu bước vào cửa, lập tức đứng lên khỏi ghế salon. Bước nhanh về phía Triển Chiêu, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại dừng lại cách cậu không xa, bởi vì hắn thực sự không biết nói gì cho phải. Nếu như lên tiếng liệu có làm khó cậu không.
“Ngọc Đường —— "
Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, Triển Chiêu rất đau lòng, hình như tất cả đã trở về như cũ, Ngọc Đường trước mặt mình không còn lạnh lùng như trước. Hình như hắn đã biến trở về cái con chuột bạch bề ngoài phong lưu thiên hạ mà trên thực tế lại chẳng có người quan tâm kia, vô cùng cần một người đến gần sưởi ấm cho hắn.
Cho nên hết thảy chuyện này, Triển Chiêu đều đã rõ. Tất cả tâm tình Hiện tại của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đều có thể rõ ràng như tận mắt nhìn đến tim của hắn vậy. Ngọc Đường đã trống vắng quá lâu, mà Triển Chiêu trước mặt hắn đây lại vừa hay là người duy nhất có thể giải trừ loại trống vắng này.
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường cũng không ý thức được mình đã có được cái gì, mà trải qua ngày hôm nay, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được nguy cơ mất đi Triển Chiêu, cho nên hắn sợ. Nhưng đây chỉ là một loại cảm giác không thể nói rõ, Bạch Ngọc Đường ghét cay ghét đắng, vì cảm giác thì không thể nắm giữ được.
“Triển Chiêu, tôi biết cậu không nghĩ gì hết, nhưng mà tôi đang lo mấy người bên cảnh sát kia sẽ tra ra thân phận của cậu có vấn đề." Bạch Ngọc Đường mặt nhăn mày nhó, thầm nghĩ đến một vấn đề cụ thể, đây cũng là chuyện phải giải quyết, mà ít nhất lại là vấn đề có thể nắm bắt được, so với cái thứ cảm giác khó hiểu kia dễ xử hơn hẳn.
Triển Chiêu tập trung tâm trí lại, dường như lần đầu tiên để ý lo lắng về vấn đề này.
“Ngọc Đường, tình huống kiểu này anh có thể tìm được biện pháp xử lý không? Tôi nghĩ rồi sẽ có cách giải quyết đi?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, móc điện thoại di động ra, bấm số Đinh Triệu Lan.
“Đinh đại ca, anh với Nguyệt Hoa hôm nay đến Hãm Không một chuyến được không? Em với Triển Chiêu có việc gấp phải thương lượng với hai người."
Đối với vấn đề thân phận của Triển Chiêu, anh em Đinh gia không phải là chưa từng nghĩ biện pháp, nhưng quan trọng là tình huống của Triển Chiêu mà bọn họ nắm và Bạch Ngọc Đường được biết không giống nhau. Về phía bọn họ, Triển Chiêu là người cổ đại, cho nên lúc đó chuyện quan trọng nhất là làm sao giúp cậu sống được ở thế giới hiện đại này. Còn đối với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu là một người mất trí nhớ, cho nên hắn cho rằng Triển Chiêu cần một thân phận hợp pháp để lưu lại D thị, đây mới à chuyện trọng yếu nhất.
Hiện vấn đề đã bị đẩy đến nước không thể không giải quyết, không biết đến ngày nào thì người của cục công an sẽ tìm đến trước cửa đây.
Anh em Đinh gia đến rất nhanh, biết được chuyện đã xảy ra, Đinh Nguyệt Hoa chau mày, nhìn anh trai của mình một cái, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
“Hiện tại thân phận của Triển Chiêu là vấn đề lớn nhất, trước đây tôi cũng từng nghiên cứu qua các tài liệu có liên quan, nếu như muốn cho cậu ấy một thân phận hợp pháp thì phải có nguyên nhân hợp lý cho quá khứ của cậu ấy, cũng là chuyện khó nhất." Định Nguyệt Hoa nói.
“Như vậy nếu không có biện pháp chứng minh quá khứ của cậu ấy thì cậu ấy sẽ ra sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn Định Nguyệt Hoa, giọng nói trầm trọng không khác gì vẻ mặt.
Đinh Nguyệt Hoa có chút đau lòng nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Hồi một năm trước, lúc cậu ấy ngất xỉu trước cửa nhà tôi, chúng tôi có 2 lựa chọn, một là giữ cậu ấy lại, hoặc là đưa cậu ấy đến thu dung sở (nhà thương điên). Nếu một năm này mà cậu ấy ở trong thu dung sở, hẳn là sớm đã có một thân phận mới hợp pháp, bất quá phỏng chừng cũng đã sớm điên mất rồi. Cho nên tôi mới không chọn như thế, Triển Chiêu, tình huống như bây giờ đã là kết quả tốt nhất, nhưng đúng là tôi có lỗi với cậu."
“Nguyệt Hoa ——" Triển Chiêu lắc đầu, cậu biết người của Đinh gia đối với cậu là tốt thật lòng, cậu rất cảm kích, cho nên cậu không chịu được khi Đinh Nguyệt Hoa tự trách mình như vậy.
“Nguyệt Hoa, cho dù trước đây cô đưa tôi vào thu dung sở, tôi cũng sẽ không trách cô, huống chi mọi người còn đối xử với tôi tốt như vậy. Không có mọi người, làm sao tôi có thể sống sót, lại còn nói xin lỗi cái gì, cô muốn Triển Chiêu xấu hổ chết sao?"
“Được rồi," Đinh Triệu Lan cười nói, “Sự tình còn chưa tới nông nỗi thập tử nhất sinh, hai đứa cứ giằng co để làm gì chứ. Nguyệt Hoa, em nói hết tư liệu đã tra được nói cho hai đứa này đi."
Đinh Nguyệt Hoa ngượng ngùng cười cười, nhìn qua Bạch Ngọc Đường một cái rồi nói với Triển Chiêu: “Bây giờ nếu như muốn chứng minh cậu không còn ký ức về cuộc sống trước đây, cũng chỉ có thể đến định lý khoa Thần kinh, chứng minh cậu thật sự mất trí nhớ. Có bản giám định này thì có thể đến cục công an xin cấp lại hộ khẩu và nhân dạng cho cậu."
“Giám định như thế nào?" Biểu tình lo lắng của Bạch Ngọc Đường không giảm bớt một phân, nhìn qua Triển Chiêu chẳng hề có chút nào có vẻ như thần kinh có vấn đề, dạng giám định tư pháp này thật sự có thể cho ra một kết quả làm bọn họ hài lòng sao?
Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Tôi có một đàn anh làm ở Bệnh viện Thần kinh, tôi đã hỏi qua anh ta về vấn đề tương quan, theo như anh ta nói, thường sẽ sử dụng phương pháp thôi miên để cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nếu như lời nói cậu có điểm ăn khớp, có lẽ căn bản chứng minh được cậu ấy bị mất trí nhớ. Đối với một người rơi vào tình trạng như vậy, bất cứ xã hội văn minh nào cũng phải cấp cho người đó một thân phận hợp pháp, không phải sao?"
“Thôi miên?" Chân mày của Bạch Ngọc Đường càng nhíu chặt hơn, “Biệ npháp này liệu có tin được không?"
Đinh Nguyệt Hoa nhìn Triển Chiêu một chút, cũng cảm nhận được một tia lo lắng. Đã sớm biết đến biện pháp này, nhưng vẫn không đưa Triển Chiêu đi làm là do cô không biết liệu trong lúc Triển Chiêu bị thôi miên có nói ra chuyện tình ở Đại Tống hay không, nếu nói đến, liệu có thể bị xem như bệnh nhân tâm thần không.
“Nguyệt Hoa," Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, bình thản nói, “Giám định này thường do ai làm?"
Đinh Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, đây chính là vấn đề cô lo lắng nhất.
“Thường do pháp y chuyên nghiệp thực hiện, nếu như chuyện của cậu đã kinh động đến cả cục cảnh sát thành phố, chỉ sợ việc đánh giác cũng sẽ giao cho pháp y chuyên môn phụ giám định tinh thần của cục thành phố tiến hành."
Triển Chiêu gật đầu, chuyển sang nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, có thể giúp tôi tra thử xem ai là người phụ trách công tác này của cục thành phố không?"
Bạch Ngọc Đường không chờ Triển Chiêu hỏi thêm, mở máy vi tính ra, đăng nhập vào trang mạng của cục công an thành phố D.
Triển Chiêu đứng sau lưng hắn, ánh mắt theo dõi từng trang thông tin tải lên trên màn hình, tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Đến khi trên màn ảnh xuất hiện ảnh chụp quen thuộc của người kia, lại thêm cái tên đó, Triển Chiêu nhàn nhạt nở nụ cười.
“Công Tôn Sách, trưởng Khoa Giám định ——" Bạch Ngọc Đường đọc lớn thông tin hiển thị trên máy.
Công Tôn tiên sinh, quả nhiên là ông. Triển Chiêu chầm chậm thở hắt ra một hơi, quay sang nói với ba người kia: “Mọi người đừng gấp, dù sao đi nữa bọn họ cũng chưa tìm tới mà, nếu quả thật đến ngày đó, tôi cứ đến cục thành phố làm cái giám định này là được rồi."
Bất luận đưa y đến thế giới này là ai hoặc là thần thánh nào, lúc này Triển Chiêu bỗng dưng cảm thấy cái kẻ đó đối xử với mình cũng không tệ lắm. Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, Triển Chiêu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao bên ngoài, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bắt ta tới, ta còn không có quyền chọn lựa, bất quá nếu đã tới, ta ngược lại muốn xem thử ngươi muốn làm ra chuyện gì.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh