Viên Ngọc Kề Bên
Chương 35
Hoàng hôn buông xuống.
Vầng dương nơi chân trời sáng rực, hồ nước phủ lên mình lớp voan sương mù mỏng manh, cảnh vật bốn phía đều chìm trong một khoảng mênh mông.
Lưu Quang ngồi trên một hòn đá cạnh bờ hồ, một bàn tay ngâm trong nước lạnh, lẳng lặng theo dõi đôi Uyên Ương chơi đùa trên mặt nước, quấn quít triền miên, khiến người ghen tỵ.
Người hữu tình trên thế gian này, nên được ở bên nhau.
Có điều cậu hiểu được thì đã quá muộn, để lỡ mất người kia.
Lưu Quang cử động ngón tay, mặt nước lại gợn lên từng tầng sóng, loáng thoáng như nét mặt Đàm U. Rõ ràng là không cố nhớ đến, nhưng chỉ cần không cẩn thận là sẽ phát hiện tâm trí mình chỉ có một người.
Còn nhớ lần đầu gặp mặt cũng là ở bên hồ nước này, Đàm U dưới ánh trăng mỉm cười, bằng một câu nói đã vạch trần thân phận cậu, hỏi cậu có phải là từ ngọc trai hóa thành không.
Chuyện đã qua từ lâu, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt sâu thẳm nóng cháy ấy bám chặt lấy mình, lời nói rành rọt – Ta, muốn, em.
“Lưu Quang"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lưu Quang hoảng hốt, thoát khỏi dòng ký ức triền miên, quay đầu lại thấy Bạch Thất Mộng đang từ xa tới. Trái tim cậu đập dồn dập, chẳng biết sức lực đã biến đi đâu hết, vất vả lắm mới đứng lên hành lễ: “Bạch Hổ đại nhân."
“Lưu Quang, gần đây cậu làm sao thế? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu?" Bạch Thất Mộng nhanh chân tiến đến, cây quạt trong tay lay động, bộ dáng phong lưu đã trở lại như xưa, “Hừm… hơn nữa gần đây có vẻ tinh thần cậu không tốt lắm."
“Chỉ là tôi hơi mệt thôi."
“Thế thì càng nên nghỉ ngơi. A, đúng rồi, mấy ngày trước cậu đã hỏi đường tới Huyễn Hư đảo đúng không? Ta đã nhờ người dò hỏi, sẽ nhanh có tin thôi."
Mấy ngày trước ư?
Đúng thế, mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi.
Nhưng với cậu, sao lại dài như cả một đời vậy?
Lưu Quang nhắm mắt lại, cả cảm giác đau đớn cũng đã thành tê dại, nhẹ nhàng nói: “Dù tìm được cũng chẳng ích gì, người ấy sẽ không gặp tôi."
“Lưu Quang?"
“Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải về bên ngài ấy."
Bởi vì cậu thích người.
Bởi vì cậu không thể khống chế… nỗi tương tư vô bờ bến.
Lưu Quang vừa dứt lời thì mặt tái nhợt, ánh mắt lại kiên định, dường như dù có phí phạm cả một đời cũng sẽ không ngừng tìm kiếm, không hề do dự.
Bạch Thất Mộng không phải thằng ngốc, tất nhiên có thể đoán được phần nào, vừa định truy hỏi, Lưu Quang đã phục hồi lại, cố ý đổi đề tài: “Nghe nói Bạch Hổ đại nhân đã nhận nhiệm vụ mới, phải tới Nhân Giới một lần?"
“Ừ, chỉ là bắt một thằng nhóc về, rất đơn giản."
“Tôi cũng theo."
“Không cần phiền toái, ta mang Tiểu Hồng Tiểu Tử đi là được. Thân thể cậu không tốt, cứ ở lại giữ nhà đi."
“Bạch Hổ đại nhân."
“Ôi, tối nay ta có hẹn uống rượi, không đi khéo lại muộn mất." Bạch Thất Mộng mỉm cười, khóe mắt lông mày hiển hiện phong lưu, dịu dàng nói: “Lưu Quang, em ngoan ngoãn nghe lời đi."
Lưu Quang chịu thua y, đành thở dài đáp vâng, nhìn bóng y khuất sau hành lang dài.
Có điều ngay ngày thứ hai họ rời đi, Lưu Quang vẫn không thể yên tâm, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng ẩn hình lên viên trân châu, lặng lẽ đi theo.
Đến Nhân Giới mới biết Bạch Thất Mộng phóng đãng ra sao.
Thì ra hắn tuy đầu thai chuyển thế một lần, nhưng tính trăng hoa không mảy may thay đổi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, luôn vọng tưởng trái ôm phải ấm, tận hưởng yến oanh.
Thậm chí ngay cả khi xử lý việc nghiêm túc vẫn không quên dùng ít thủ đoạn phong lưu, chẳng hiếu sao lại đánh cược với Quỷ Vương, nếu luận võ thua dưới tay hắn, sẽ bỏ qua tha cho đứa bé kia.
Thế nên chuyện Bạch Thất Mộng bị người ta lừa rơi vào trận pháp tà quái uy lực đáng sợ là đương nhiên, trận chiến này vốn đã không có phần thắng. Nếu không tuân thủ lời hứa hẹn kia, e là vĩnh viễn Bạch Thất Mộng cũng không thể ra khỏi quỷ trận, nhưng nếu thật sự thả đứa bé là ma tinh chuyển thế kia đi, chắc chắn sẽ xúc phạm Thiên Quy, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Mắt thấy tình thế nguy cấp, Lưu Quang không thể không hiện thân chắn trước mặt Bạch Thất Mộng, đỡ thay hắn một kiếm của Quỷ Vương.
“Lưu Quang?" Bạch Thất Mộng thấy cậu, bật kêu, đưa tay xoa trân châu trên trán, thở dài một tiếng, “Quả nhiên cậu vẫn đi theo."
“Bạch Hổ đại nhân ở đây, sao tôi có thể không tới."
“Nhưng mà…"
“Thuộc hạ tự tiện bỏ nhiệm vụ, trở về xin chịu phạt sau."
Lưu Quang mặt không thay đổi ứng đối vài câu, quay đầu về phía Quỷ Vương, hạ giọng nói: “Một lời Bạch Hổ đại nhân đáng giá ngàn vàng, nếu đã nhận lời đánh cược với các hạ, tất nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng việc này liên hệ rất nhiều, một thân ma tính của vị tiểu công tử kia nếu thả ra ngoài Thiên Giới ắt sẽ truy cứu. Thế nên, xin để cho ta thấy Bạch Hổ đại nhân đánh ván cược này đi." Vừa nói chuyện, vừa rút vũ khí bên hông ra.
“Kết quả luận võ dù ai thắng ai thua, thì đều do mình ta gánh chịu."
Thân hình cậu mỏng manh, nhưng trường kiếm nơi tay, khí thế bức người không để cho ai khinh thường.
Quỷ Vương vẻ ngoài chẳng khác nào một thư sinh trẻ tuổi, tuy bụng dạ khó lường, nhưng bề ngoài lại rất nhã nhặn, đánh giá Lưu Quang một hồi vẫn không lên tiếng.
Bạch Thất Mộng ngược lại mặt biến sắc, kêu lên: “Lưu Quang, cậu phát điên rồi sao? Chỉ dựa vào một mình cậu sao có thể lật ngược tình thế. Chúng ta không có phần thắng, nếu cậu thay ta nhận ván cược này chắc chắn sẽ bị Thiên Giới trách phạt."
“Tôi biết." Lưu Quang gật đầu, nở nụ cười gượng, nói: “Nhưng sao tôi có thể để Bạch Hổ đại nhân mạo hiểm."
Cậu nói những lời này đến là bình thản, lại khiến người ta rung động tâm can, Bạch Thất Mộng ngây ra, sau đó bước lùi lại, cười khổ: “Ta hiểu. Việc em quyết định, chẳng ai cản được."
Lưu Quang chỉ cười.
Nụ cười này chỉ thoáng qua, khi cậu quay đầu đối diện Quỷ Cương thì vẻ đạm mạc xa cách bình thường đã trở lại, nho nhã nói ra một chứ “Mời".
Quỷ Vương vốn đang chiếm thế thượng phong, giờ càng nhàn hạ, thoải mái đáp: “Đắc tội."
Dứt lời, liền vung kiếm.
Lưu Quang sầm mặt, kiếm loáng lên, không chút do dự nghênh đón.
Chỉ trong chớp mắt ánh kiếm giao nhau, tay áo tung bay, hai người quấn vào nhau.
Nếu chỉ xét đến kiếm pháp, Lưu Quang cũng không đến nỗi nào, nhưng giờ đang đứng trong quỷ trận, bản lĩnh có cao cường mấy cũng khó thể hiện, tất nhiên là chịu thiệt không ít.
Kiếm cậu đâm vào vai Quỷ Vương, khi đối phương vừa né tránh thì tung một quả cầu phép vào mắt hắn. Quỷ Vương có thể tránh nhưng lại không tránh, chỉ mỉm cười, bước chân thay đổi, thân hình như quỷ mị nhoáng lên, bóng dáng biến mất tung.
Ảo thuật che mắt?
Lưu Quang đối mặt với biến cố bất thình lình, cũng không bối rối, chỉ nhanh chóng nhắm mắt lại, đâm kiếm ra phía sau.
Vút!
Kiếm này không trúng đích, chỉ cắt vào tay áo Quỷ Vương, quá là mạo hiểm.
Mà Lưu Quang khi thu kiếm lại, thì cả người chấn động, bật ho khan. Thì ra quỷ trận này có thể bật ngược pháp thuật, quả cầu lúc nãy không trúng Quỷ Vương, pháp lực từ đó lại bị trấn pháp hấp thu, phản phệ lên chính mình.
Dùng lực càng nhiều, bị thương càng nặng.
Dù thế, biểu cảm của Lưu Quang vẫn không thay đổi, hít thở sâu một hồi lại tiếp tục đưa kiếm lên.
Quỷ Vương vẫn sử dụng bộ pháp quỷ dị kia, lúc thì biến mất, khi thì đột ngột xuất hiện, cố ý dẫn kiếm Lưu Quang đâm vào vách đá, không ngừng bị pháp lực phản phệ.
Ánh mắt Lưu Quang vẫn bình tĩnh như nước, dù bị thương thế nào vẫn chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục chiến đấu. Không biết là bao lâu sau, khi cậu chém xuống một kiếm, Quỷ Vương lại không né, chỉ bật cười mà đỡ.
“Choang!"
Thanh âm sắt thép chạm nhau vang lên.
Hai thanh kiếm vốn nên ma sát cắt nhau, lại không biết Quỷ Vương dùng thủ đoạn gì, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên trở nên mềm mại như rắn, quấn lấy cánh tay Lưu Quang.
Lưu Quang kinh ngạc, chỉ một chớp mắt chần chừ, đã bị Quỷ Vương chiếm tiên cơ.
Sau hào quang chói mắt, trường kiếm kia khôi phục bình thường, lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ họng Lưu Quang.
“Thế nào? Bội kiếm của ta lợi hại chứ?"
“Ta thua." Lưu Quang cúi thấp đầu, thanh âm thật khẽ, mặt vẫn không chút biểu tình.
Quỷ Vương mỉm cười thu kiếm, chắp tay lại: “Đa tạ.:
“Ước định đó ta nguyện hết sức." Lưu Quang đưa tay đặt lên miệng, cố áp chế huyết khí đang dâng lên trong cơ thể, “Dù thế nào, trẻ con vẫn vô tội. Hi vọng các hạ có thể dạy dỗ vị tiểu công tử kia chu đáo, tương lai bớt cho nhân gian một lần đại họa."
Dứt lời, xoay người rời đi.
Bước chân cậu không còn vững, hiển nhiên là đã trọng thương, nhưng sống lưng thẳng tắp, từng bước một đi về phía Bạch Thất Mộng, không hề yếu thế.
Đến khi nắm lấy tay Bạch Thất Mộng, mới thấy chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm.
Vầng dương nơi chân trời sáng rực, hồ nước phủ lên mình lớp voan sương mù mỏng manh, cảnh vật bốn phía đều chìm trong một khoảng mênh mông.
Lưu Quang ngồi trên một hòn đá cạnh bờ hồ, một bàn tay ngâm trong nước lạnh, lẳng lặng theo dõi đôi Uyên Ương chơi đùa trên mặt nước, quấn quít triền miên, khiến người ghen tỵ.
Người hữu tình trên thế gian này, nên được ở bên nhau.
Có điều cậu hiểu được thì đã quá muộn, để lỡ mất người kia.
Lưu Quang cử động ngón tay, mặt nước lại gợn lên từng tầng sóng, loáng thoáng như nét mặt Đàm U. Rõ ràng là không cố nhớ đến, nhưng chỉ cần không cẩn thận là sẽ phát hiện tâm trí mình chỉ có một người.
Còn nhớ lần đầu gặp mặt cũng là ở bên hồ nước này, Đàm U dưới ánh trăng mỉm cười, bằng một câu nói đã vạch trần thân phận cậu, hỏi cậu có phải là từ ngọc trai hóa thành không.
Chuyện đã qua từ lâu, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt sâu thẳm nóng cháy ấy bám chặt lấy mình, lời nói rành rọt – Ta, muốn, em.
“Lưu Quang"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lưu Quang hoảng hốt, thoát khỏi dòng ký ức triền miên, quay đầu lại thấy Bạch Thất Mộng đang từ xa tới. Trái tim cậu đập dồn dập, chẳng biết sức lực đã biến đi đâu hết, vất vả lắm mới đứng lên hành lễ: “Bạch Hổ đại nhân."
“Lưu Quang, gần đây cậu làm sao thế? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu?" Bạch Thất Mộng nhanh chân tiến đến, cây quạt trong tay lay động, bộ dáng phong lưu đã trở lại như xưa, “Hừm… hơn nữa gần đây có vẻ tinh thần cậu không tốt lắm."
“Chỉ là tôi hơi mệt thôi."
“Thế thì càng nên nghỉ ngơi. A, đúng rồi, mấy ngày trước cậu đã hỏi đường tới Huyễn Hư đảo đúng không? Ta đã nhờ người dò hỏi, sẽ nhanh có tin thôi."
Mấy ngày trước ư?
Đúng thế, mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi.
Nhưng với cậu, sao lại dài như cả một đời vậy?
Lưu Quang nhắm mắt lại, cả cảm giác đau đớn cũng đã thành tê dại, nhẹ nhàng nói: “Dù tìm được cũng chẳng ích gì, người ấy sẽ không gặp tôi."
“Lưu Quang?"
“Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải về bên ngài ấy."
Bởi vì cậu thích người.
Bởi vì cậu không thể khống chế… nỗi tương tư vô bờ bến.
Lưu Quang vừa dứt lời thì mặt tái nhợt, ánh mắt lại kiên định, dường như dù có phí phạm cả một đời cũng sẽ không ngừng tìm kiếm, không hề do dự.
Bạch Thất Mộng không phải thằng ngốc, tất nhiên có thể đoán được phần nào, vừa định truy hỏi, Lưu Quang đã phục hồi lại, cố ý đổi đề tài: “Nghe nói Bạch Hổ đại nhân đã nhận nhiệm vụ mới, phải tới Nhân Giới một lần?"
“Ừ, chỉ là bắt một thằng nhóc về, rất đơn giản."
“Tôi cũng theo."
“Không cần phiền toái, ta mang Tiểu Hồng Tiểu Tử đi là được. Thân thể cậu không tốt, cứ ở lại giữ nhà đi."
“Bạch Hổ đại nhân."
“Ôi, tối nay ta có hẹn uống rượi, không đi khéo lại muộn mất." Bạch Thất Mộng mỉm cười, khóe mắt lông mày hiển hiện phong lưu, dịu dàng nói: “Lưu Quang, em ngoan ngoãn nghe lời đi."
Lưu Quang chịu thua y, đành thở dài đáp vâng, nhìn bóng y khuất sau hành lang dài.
Có điều ngay ngày thứ hai họ rời đi, Lưu Quang vẫn không thể yên tâm, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng ẩn hình lên viên trân châu, lặng lẽ đi theo.
Đến Nhân Giới mới biết Bạch Thất Mộng phóng đãng ra sao.
Thì ra hắn tuy đầu thai chuyển thế một lần, nhưng tính trăng hoa không mảy may thay đổi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, luôn vọng tưởng trái ôm phải ấm, tận hưởng yến oanh.
Thậm chí ngay cả khi xử lý việc nghiêm túc vẫn không quên dùng ít thủ đoạn phong lưu, chẳng hiếu sao lại đánh cược với Quỷ Vương, nếu luận võ thua dưới tay hắn, sẽ bỏ qua tha cho đứa bé kia.
Thế nên chuyện Bạch Thất Mộng bị người ta lừa rơi vào trận pháp tà quái uy lực đáng sợ là đương nhiên, trận chiến này vốn đã không có phần thắng. Nếu không tuân thủ lời hứa hẹn kia, e là vĩnh viễn Bạch Thất Mộng cũng không thể ra khỏi quỷ trận, nhưng nếu thật sự thả đứa bé là ma tinh chuyển thế kia đi, chắc chắn sẽ xúc phạm Thiên Quy, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Mắt thấy tình thế nguy cấp, Lưu Quang không thể không hiện thân chắn trước mặt Bạch Thất Mộng, đỡ thay hắn một kiếm của Quỷ Vương.
“Lưu Quang?" Bạch Thất Mộng thấy cậu, bật kêu, đưa tay xoa trân châu trên trán, thở dài một tiếng, “Quả nhiên cậu vẫn đi theo."
“Bạch Hổ đại nhân ở đây, sao tôi có thể không tới."
“Nhưng mà…"
“Thuộc hạ tự tiện bỏ nhiệm vụ, trở về xin chịu phạt sau."
Lưu Quang mặt không thay đổi ứng đối vài câu, quay đầu về phía Quỷ Vương, hạ giọng nói: “Một lời Bạch Hổ đại nhân đáng giá ngàn vàng, nếu đã nhận lời đánh cược với các hạ, tất nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng việc này liên hệ rất nhiều, một thân ma tính của vị tiểu công tử kia nếu thả ra ngoài Thiên Giới ắt sẽ truy cứu. Thế nên, xin để cho ta thấy Bạch Hổ đại nhân đánh ván cược này đi." Vừa nói chuyện, vừa rút vũ khí bên hông ra.
“Kết quả luận võ dù ai thắng ai thua, thì đều do mình ta gánh chịu."
Thân hình cậu mỏng manh, nhưng trường kiếm nơi tay, khí thế bức người không để cho ai khinh thường.
Quỷ Vương vẻ ngoài chẳng khác nào một thư sinh trẻ tuổi, tuy bụng dạ khó lường, nhưng bề ngoài lại rất nhã nhặn, đánh giá Lưu Quang một hồi vẫn không lên tiếng.
Bạch Thất Mộng ngược lại mặt biến sắc, kêu lên: “Lưu Quang, cậu phát điên rồi sao? Chỉ dựa vào một mình cậu sao có thể lật ngược tình thế. Chúng ta không có phần thắng, nếu cậu thay ta nhận ván cược này chắc chắn sẽ bị Thiên Giới trách phạt."
“Tôi biết." Lưu Quang gật đầu, nở nụ cười gượng, nói: “Nhưng sao tôi có thể để Bạch Hổ đại nhân mạo hiểm."
Cậu nói những lời này đến là bình thản, lại khiến người ta rung động tâm can, Bạch Thất Mộng ngây ra, sau đó bước lùi lại, cười khổ: “Ta hiểu. Việc em quyết định, chẳng ai cản được."
Lưu Quang chỉ cười.
Nụ cười này chỉ thoáng qua, khi cậu quay đầu đối diện Quỷ Cương thì vẻ đạm mạc xa cách bình thường đã trở lại, nho nhã nói ra một chứ “Mời".
Quỷ Vương vốn đang chiếm thế thượng phong, giờ càng nhàn hạ, thoải mái đáp: “Đắc tội."
Dứt lời, liền vung kiếm.
Lưu Quang sầm mặt, kiếm loáng lên, không chút do dự nghênh đón.
Chỉ trong chớp mắt ánh kiếm giao nhau, tay áo tung bay, hai người quấn vào nhau.
Nếu chỉ xét đến kiếm pháp, Lưu Quang cũng không đến nỗi nào, nhưng giờ đang đứng trong quỷ trận, bản lĩnh có cao cường mấy cũng khó thể hiện, tất nhiên là chịu thiệt không ít.
Kiếm cậu đâm vào vai Quỷ Vương, khi đối phương vừa né tránh thì tung một quả cầu phép vào mắt hắn. Quỷ Vương có thể tránh nhưng lại không tránh, chỉ mỉm cười, bước chân thay đổi, thân hình như quỷ mị nhoáng lên, bóng dáng biến mất tung.
Ảo thuật che mắt?
Lưu Quang đối mặt với biến cố bất thình lình, cũng không bối rối, chỉ nhanh chóng nhắm mắt lại, đâm kiếm ra phía sau.
Vút!
Kiếm này không trúng đích, chỉ cắt vào tay áo Quỷ Vương, quá là mạo hiểm.
Mà Lưu Quang khi thu kiếm lại, thì cả người chấn động, bật ho khan. Thì ra quỷ trận này có thể bật ngược pháp thuật, quả cầu lúc nãy không trúng Quỷ Vương, pháp lực từ đó lại bị trấn pháp hấp thu, phản phệ lên chính mình.
Dùng lực càng nhiều, bị thương càng nặng.
Dù thế, biểu cảm của Lưu Quang vẫn không thay đổi, hít thở sâu một hồi lại tiếp tục đưa kiếm lên.
Quỷ Vương vẫn sử dụng bộ pháp quỷ dị kia, lúc thì biến mất, khi thì đột ngột xuất hiện, cố ý dẫn kiếm Lưu Quang đâm vào vách đá, không ngừng bị pháp lực phản phệ.
Ánh mắt Lưu Quang vẫn bình tĩnh như nước, dù bị thương thế nào vẫn chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục chiến đấu. Không biết là bao lâu sau, khi cậu chém xuống một kiếm, Quỷ Vương lại không né, chỉ bật cười mà đỡ.
“Choang!"
Thanh âm sắt thép chạm nhau vang lên.
Hai thanh kiếm vốn nên ma sát cắt nhau, lại không biết Quỷ Vương dùng thủ đoạn gì, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên trở nên mềm mại như rắn, quấn lấy cánh tay Lưu Quang.
Lưu Quang kinh ngạc, chỉ một chớp mắt chần chừ, đã bị Quỷ Vương chiếm tiên cơ.
Sau hào quang chói mắt, trường kiếm kia khôi phục bình thường, lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ họng Lưu Quang.
“Thế nào? Bội kiếm của ta lợi hại chứ?"
“Ta thua." Lưu Quang cúi thấp đầu, thanh âm thật khẽ, mặt vẫn không chút biểu tình.
Quỷ Vương mỉm cười thu kiếm, chắp tay lại: “Đa tạ.:
“Ước định đó ta nguyện hết sức." Lưu Quang đưa tay đặt lên miệng, cố áp chế huyết khí đang dâng lên trong cơ thể, “Dù thế nào, trẻ con vẫn vô tội. Hi vọng các hạ có thể dạy dỗ vị tiểu công tử kia chu đáo, tương lai bớt cho nhân gian một lần đại họa."
Dứt lời, xoay người rời đi.
Bước chân cậu không còn vững, hiển nhiên là đã trọng thương, nhưng sống lưng thẳng tắp, từng bước một đi về phía Bạch Thất Mộng, không hề yếu thế.
Đến khi nắm lấy tay Bạch Thất Mộng, mới thấy chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm.
Tác giả :
Khốn Ỷ Ngôn Lâu