Viên Mãn
Chương 20: Từ chối hợp tác
Hôm nay tiếp tục vui vẻ đến tận đêm khuya, Lục Ninh bởi vì không có Chiêm Nghiêm Minh ở kế bên cằn nhằn cho nên phá lệ đặc biệt buông thả, dù sao uống rượu ở địa bàn của Quản Tử cũng không mất tiền, cô nàng hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, điện thoại đã tắt, tốt lắm, mau nhanh rót đầy rượu cho chị đây!
Lục Ninh ngồi trên sô pha đung đưa ly rượu, nghĩ đến những lời mình đã nói lúc nãy, chị đây thật sự buồn nôn rồi, Lương Ngữ Hinh chị có cảm động hay không?
Mang theo nỗi mong mỏi ngày mai tươi sáng, Lục Hạo làm một hơi hết ly rượu rồi lên lầu, tách khỏi đám người tìm vô số lý do để kiếm rượu uống.
“ Ngày mai anh đây phải dậy sớm để đưa con trai đi học, không giống như các người." Đây là giọng điệu khiêm tốn của Lục Hạo luôn luôn kiêu ngạo.
Nhưng mà ngày hôm sau, thế giới cũng không hề tươi đẹp như trong tưởng tượng của Lục Hạo, tuy đám chim chóc vẫn tung tăng hát ca, tuy con ngõ nhỏ vẫn ồn ào náo nhiệt, tuy bà chị bán đồ ăn sáng vẫn hau háu nhìn Lục Hào, tuy lúc gõ cánh cửa đó tim anh vẫn kích động.
… …Nhưng, thực tế lại tàn khốc.
Lương Ngữ Hinh vừa mở cửa Lục Hạo liền cảm thấy có một luồng khí đang mãnh liệt dâng lên còn hơn cả không khí lạnh anh phát ra lúc bình thường.
“ Khụ, anh đã mua điểm tâm sáng, cùng nhau ăn đi." Ngày hôm qua anh đây tỏ tình với em bây giờ có phải đang ngượng ngùng hay không mà không thèm liếc mắt nhìn anh đây một cái?
“ Hạo Tử đã đi học rồi sao?" Lục Hạo đặt túi đồ ăn sáng xuống, mặc dù ngày thường cũng không có trả lời, nhưng hôm nay, ngay cả không khí cũng có điểm khác lạ.
Lương Ngữ Hinh cũng không quay đầu, đóng cửa phòng ngủ lại.
Hiện tại là… …là tình huống gì vậy? ! ! ! ! !
Vì phải suy nghĩ theo cách nghĩ của người khác mà không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì, lần đầu tiên xuất hiện trong lúc Lục Hạo ở nơi này.
Anh muốn đi gõ cửa, nhưng mà cánh cửa kia dường như cũng tản ra hơi thở muốn nói người lạ chớ nên đến gần.
Hai phút sau, Hạo Tử chạy như bay đến, trên người đã mặc xong đồng phục của trường mẫu giáo, nhào vào trong ngực của Lục Hạo, hai mắt đen nhánh thật to.
“ Lục Hạo Lục Hạo!" Tiểu gia hỏa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ cọ vào mặt của Lục Hạo, nhỏ giọng nói : “ Tối qua cháu lại mơ thấy chú!"
“ Lục Hạo Lục Hạo, mẹ nói chú đánh răng rửa mặt cho cháu a!"
“ Lục Hạo Lục Hạo, mẹ nói chúng ta tự làm đồ ăn sáng!"
Tiểu gia hỏa đem toàn bộ lời nhắn nhủ của mẹ dặn nói hết ra, nhìn Lục Hạo.
“ Mẹ cháu bị bệnh sao?" Đây là giải thích hợp lý nhất mà trước mắt Lục Hạo có thể nghĩ đến.
Tiểu gia hỏa lắc đầu, hàng lông mày nhỏ nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói : “ Không có ạ, nhưng mà tâm trạng của mẹ hôm nay không tốt."
“ Làm sao con biết?" Lục Hạo cũng nhăn mày lại.
“ Cháu chính là biết rất rõ a, mẹ đang không vui! Nhưng mà Hạo Tử rất ngoan a, không phải Hạo Tử làm cho mẹ tức giận! !"
Lục Hạo đang trầm tư, ôm lấy con trai đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thật sao, mẹ ruột cũng không quan tâm đến con mình sao, có chuyện gì đáng tức giận như vậy sao?
Lương Ngữ Hinh ngồi ở đầu giường ôm gối ngơ ngác nhìn trần nhà, ông trời ơi, rốt cuộc vừa rồi mình làm cái gì vậy? Anh ấy có biết mình đang tức giận hay không? Mình không thể nói chuyện cho dù có tức giận anh ấy cũng không biết a! !
Nhưng mà, một khi phụ nữ tức giận, sẽ giận rất lâu, đây là chân lý.
Lục Hạo cho con trai ăn cơm, chuẩn bị cặp sách, trong bầu không khí quỷ dị nắm tay con trai đi ra ngoài, lúc đi xuống lầu gặp cha của Tiểu Mị, sau đó hai người đàn ông cùng đưa con đến trường, nhân tiện thảo luận một chút về vấn đề dạy dỗ con cái.
Ngoại trừ công việc và học tập, lần đầu tiên Lục Hạo thật tình thảo luận một vấn đề như thế, hơn nữa, như thế… …giống như một người dân bình thường.
Ba của Tiểu Mị nói : “ Con gái nhà chúng tôi rất thích múa, mỗi tuần chúng tôi đều đến cung thiếu nhi hai lần, tiểu cô nương nha, luyện tập nhiều một chút sau này sẽ có vóc dáng thật đẹp a!"
Lục Hạo gật đầu, nhìn về phía trước nắm tay của người bạn nhỏ hỏi : “ Cung thiếu nhi còn có lớp học nào thú vị nữa không?"
Anh cảm thấy vì con trai yêu quý nên tạo một cơ hội.
“ A, rất nhiều đó, dường như Hạo Tử nhà anh rất thích vẽ tranh nha! Anh có thể dẫn cậu bé đi xem một chút."
“ Hạo Tử nhà anh" bốn chữ này, không cần hỏi đã lấy lòng được Lục Hạo cả một buổi sáng buồn rầu trong lòng, đẩy đẩy mắt kính, nói với ba của Tiểu Mị : “ Gần đây tôi mới đi công tác trở về, ngày thường cũng không chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ được, nghe Ngữ Hinh nhiều lần nhắc đến sự giúp đỡ của anh chị, thật sự rất cảm ơn, có thời gian rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi!"
Nếu như, bây giờ trên người của Lục Hạo là bộ quần áo chỉnh tề màu đen, có ba thư kí đi theo ở phía sau, chức vụ là lãnh đạo của ngành thủy điện, tình huống như vậy sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nhưng ngay lúc này, anh chỉ đang mặc bộ quần áo bình thường là ba của người bạn nhỏ ở lầu dưới này thôi, cho nên đối với việc rảnh rỗi cùng nhau ăn một bữa cơm, ba của Tiểu Mị cảm thấy, có thể được.
“ Được được, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì chúng ta có thể liên lạc với nhau a!" Một tấm danh thiếp được đưa qua, Lục Hạo mò vào trong túi áo.
“ Hiện giờ tôi không có danh thiếp, còn đang nghiên cứu nơi công tác."
Về phần là sở nghiên cứu gì, bởi vì đã kí hiệp nghị bảo mật, cho nên không thể tiết lộ.
“ Ôi chao, ba của Hạo Tử à vừa thấy anh tôi đã biết là người có văn hóa a!"
Lục Hạo cảm thấy, anh rất hiếm khi nghe thấy có ai khen ngợi mình vì người làm công tác văn hóa, thông thường, những người ở trong ngành đều lén ở sau lưng đặt cho anh danh hiệu là Quỷ Kiến Sầu. ( ý là giết người không nhìn thấy máu)
Mà ngay cả đám người ở trong đại viện cùng nhau lớn lên kia, cũng chưa bao giờ nghiêm túc khen anh một câu nào.
Cho nên, Lục Hạo rất hài lòng, cầm tấm danh thiếp của ba Tiểu Mị lên xem, nhìn về phía trước thấy Hạo Tử đang đi vào lớp, sau đó gọi điện thoại cho Quản Tử.
“ Ái chà, mới sáng sớm đã tìm anh đây có việc gì à?" Tâm trạng của Quản Tử vĩnh viễn rực rỡ như ánh mặt trời.
Lục Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lát, dường như, cũng không thua kém ánh mặt trời Quản Tử là bao.
“ Nhân viên ở trong quán của cậu có mua bao hiểm không vậy?"
“ Dĩ nhiên rồi! Anh đây là một ông chủ rất có trách nhiệm! ! Anh đây đều mua bảo hiểm lao động cho bọn họ! !"
“ Ừ, đổi lại thành mua tất các loại đi, tìm gặp người này, tôi sẽ đưa số điện thoại cho cậu."
Vì vậy, mấy nhân viên ở trong quán của Quản Tử không hiểu tại sao ngoài bảo hiểm lao động còn có thêm mấy loại bảo hiểm khác nữa, Quản Tử ở trong phòng làm việc ôm Liên Dịch khóc thầm, nói rằng Lục Hạo ức hiếp anh ta.
Còn ba của Tiểu Mị, không thể giải thích được vì sao lại được nhân vật lớn ở thành phố L tìm đến tận cửa, nói muốn mua rất nhiều bảo hiểm, hơn nữa còn là bảo hiểm vô thời hạn, a, vậy là sẽ nhận được một phần tiền thưởng, mùa đông này có thể đưa Tiểu Mị đến Cáp Nhĩ Tân xem băng đăng rồi.
***********************************
Một người đàn ông thành công, chính là bất kỳ một việc nhỏ nào cũng đều xử lý tốt đẹp, Lục Hạo chính là loại đàn ông này.
Mà người đàn ông thành công này, trên đường đưa con trai đến trường xong trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, còn chưa biết được mẹ của đứa bé trong nhà kia cuối cùng là tức giận vì chuyện gì.
Lên lầu, gõ cửa, yên lặng.
Lục Hạo híp mắt lại, phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm, gọi một cuộc điện thoại, anh muốn nói, Lương Ngữ Hinh nếu em thật sự không mở cửa ra thì anh lập tức hét lớn thật sự hét lớn lên a! ! Để mọi người ở lầu này đều biết anh là người đàn ông của em! !
Tuy nhiên điều khó chịu đó là người ta căn bản không nhận điện thoại, Lục Hạo cảm thấy không phải anh đây chọc giận cô ấy đấy chứ? Không phải chứ? ! !
Bao nhiêu thứ mãi sau mới biết mà! !
Lục Hạo có chút lo sợ, ngày hôm qua anh đây khiến cho cô gái khó chịu này tức giận chuyện gì vậy? Không phải là cô ấy còn phải e thẹn nhìn anh đây sao?
Điện thoại hỏi chút chuyện có liên quan đến vợ của tên Tông Chính Hạo Thần đứng đầu ở đại viện này, giọng nói trầm thấp và không che giấu được lo lắng của anh : “ Tiểu Hồ Điệp có phải nhiều lúc cũng hay vô cớ nổi giận không? Cậu có bị nhốt ở ngoài phòng hay không? Cậu làm sao khi bị nhốt ở ngoài phòng vậy?"
Sau đó, bổ sung thêm : “ Bây giờ đang nói đến chính cậu đấy, không cần phải tưởng tượng ra ai khác đâu."
Trong suy nghĩ của người dân ở thành phố L thị trưởng Tiểu Tông là một người đầy tớ đáng tin cậy của người dân như thế nào chứ, bởi vì sắp tới thành phố L cần sự ủng hộ của chính phủ về vốn đầu từ của nước ngoài, Tông Chính Hạo Thần cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa ra phương án giải quyết.
Vì vậy, mười phút sau, trong hành lang âm u truyền đến giọng nói yếu ớt, “ Lương Ngữ Hinh, nếu em không mở cửa cho anh thì anh sẽ ngồi ở đây chờ em, a, trên dưới đều có rất nhiều hàng xóm, bọn họ đều đang nhìn anh, hiện giờ trong người anh thấy hơi khó chịu, giống như bị bệnh rồi, anh khát nước muốn uống nước, a, người anh còn đang nóng rần lên, có thể là bị trúng gió lúc sáng sớm rồi, trần nhà rất là chói mắt nha, tại sao cầu thang này lại có hai đoạn như vậy?"
Quy tắc yêu vợ của thị trưởng Tiểu Tông là, trong lúc mà bà xã đang nổi giận, ông xã phải dỗ dành, phụ nữ nha, dỗ dành được là tốt rồi.
Thật ra Lương Ngữ Hinh đã sớm nghe được tiếng đập cửa của Lục Hạo, thính giác của cô rất nhạy bén, hơn nữa trong phòng cách âm cũng không được tốt, nhưng mà phụ nữ khi đang tức giận, có quyền lợi không mở cửa cho đàn ông mà.
Thế nhưng … … Lục Hạo lại kiên trì đến vậy, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng, thật sự có hàng xóm từ trên xuống dưới, thậm chí Lương Ngữ Hinh còn có thế nghe được bà lão ở lầu trên trêu chọc hỏi : “ Vợ chồng son cãi nhau à? Cậu đừng lo, ông nhà tôi bị tôi nhốt ở ngoài cửa không biết bao nhiêu lần rồi, tiểu tử nhà cậu cứ hò hét đi, hò hét thì tốt rồi!"
Lục Hạo nhìn bà lão liên tục gật đầu, sau đó, cửa ở sau lưng anh mở ra, Lương Ngữ Hinh đứng ở trước cửa, đỏ bừng cả khuôn mặt, chưa bao giờ phải xấu hổ như vậy.
Lục Hạo cảm thấy, anh đây cứ như vậy xong đời rồi, thật sự xong rồi.
Nếu như một người phụ nữ đang rất nghiêm túc tức giận đối với một người đàn ông, người đàn ông kia còn có thể cảm thấy sao người phụ nữ này ngay cả khi nổi giận mà cũng xinh đẹp như vậy, thật sự tình huống hiện giờ của Lục Hạo là như thế, anh nhanh chóng giậm chân tại chỗ rồi đi vào trong, một giây trong lúc đi vào trong phòng còn mỉm cười nháy mắt với bà lão, sau đó, đóng cửa lại, tức giận đem người phụ nữ ép ở phía sau cánh cửa.
Em đang rất tức giận! ! Bốn chữ này toàn bộ đều hiện lên trên mặt của Lương Ngữ Hinh.
Lục Hạo thật sự rất muốn xông lên phía trước cắn một ngụm, hoặc là dùng đầu lưỡi liếm liếm, xem thử có ngọt ngào giống như ở trong tưởng tượng hay không.
Lương Ngữ Hinh không ngừng giãy dụa, cô muốn duy trì khoảng cách hai mét đối với người đàn ông này, người đàn ông này luôn thích ức hiếp cô!
Nhưng mà, so về thể lực, Lục Hạo bao giờ cũng thắng cả.
“ Đừng động đậy!" Anh giống như bình thường quát tháo bảo cô ngừng lại.
Lương Ngữ Hinh càng tức giận, anh mắng em? Anh dựa vào cái gì mà mắng em! ! !
Nước mắt ở trong hốc mắt tràn ra, giống như đem tất cả sự tủi thân trút hết ra ngoài, không phải bởi vì muốn khóc, mà bởi vì ở trước mặt, chính là anh.
“ Tại sao em lại tức giận?" Lục Hạo đến gần, chân dài kẹp ở giữa hai chân của Lương Ngữ Hinh, không cho cô động đậy.
Cô xoay mặt sang một bên, từ chối trả lời.
Anh nhẹ nhàng thở dài lại bị Lương Ngữ Hinh nghe được, cô nghe thấy Lục Hạo nói : “ Những lời hôm qua anh nói đã chọc em giận sao?"
Hầu như không nhìn thấy, nhưng Lục Hạo biết rõ, người phụ nữ này gật đầu.
Lục Hạo có chút muốn bật cười, nhưng lại có chút tức giận, người phụ nữ này còn muốn như thế nào nữa? ! ! Anh đây ăn nói nhỏ nhẹ em lại còn nổi giận? Thời điểm tiểu nha đầu nhà em đi theo anh tính tình đâu có cáu kỉnh như vậy? Mấy năm nay không gặp mặt nhưng thật ra có biết tức giận hay không! !
Nhưng là… … Chính là càng nổi giận, mới càng có sinh khí.
“ Biểu hiện tức giận của em thật sự rất đẹp mắt." Lục Hạo ý tứ nói một câu.
Khuôn mặt của Lương Ngữ Hinh, đỏ bừng quyến rũ.
“ Nhìn đi, những lời anh nói em đều chăm chú nghe, mặt lại còn đỏ như vậy." Lục Hạo nói, tay nhẹ nhàng chạm đến làn da trơn láng mịn màng kia.
Lương Ngữ Hinh dùng tay đẩy ra, cự tuyệt sự tiếp xúc này.
Trong phòng, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng sủa như vậy là không được, Lục Hạo nói : “ Anh lớn như vậy cũng chưa từng làm việc gì mất mặt như lúc nãy, nhìn thấy anh khốn đốn như vậy có phải em rất vui vẻ hay không?"
Như thế, Lương Ngữ Hinh vừa mới bị Lục Hạo giam ở cửa trong lòng rối loạn, như thế, dưới ngọn đèn sáng sủa, Lục Hạo nhìn thấy, Lương Ngữ Hinh nở nụ cười, chỉ là có chút nhịn không được khóe miệng cong lên, cũng đủ cho Lục Hạo thấy được.
Tốt lắm, Lục Hạo cảm thấy, anh đây làm cho em vui vẻ, anh đây cũng muốn được vui vẻ như vậy.
Ngày nắng chan hòa, trong căn phòng khách bé nhỏ, Lương Ngữ Hinh tiến thoái lưỡng nan, bị nhốt trong vòng tay và nụ hôn mãnh liệt của Lục Hạo.
Quy tắc yêu vợ của thị trưởng Tiểu Tông, khi vợ giận dỗi liền hôn vợ thật mãnh liệt, hiệu quả gấp trăm lần so với câu anh sai rồi.
Lục Ninh ngồi trên sô pha đung đưa ly rượu, nghĩ đến những lời mình đã nói lúc nãy, chị đây thật sự buồn nôn rồi, Lương Ngữ Hinh chị có cảm động hay không?
Mang theo nỗi mong mỏi ngày mai tươi sáng, Lục Hạo làm một hơi hết ly rượu rồi lên lầu, tách khỏi đám người tìm vô số lý do để kiếm rượu uống.
“ Ngày mai anh đây phải dậy sớm để đưa con trai đi học, không giống như các người." Đây là giọng điệu khiêm tốn của Lục Hạo luôn luôn kiêu ngạo.
Nhưng mà ngày hôm sau, thế giới cũng không hề tươi đẹp như trong tưởng tượng của Lục Hạo, tuy đám chim chóc vẫn tung tăng hát ca, tuy con ngõ nhỏ vẫn ồn ào náo nhiệt, tuy bà chị bán đồ ăn sáng vẫn hau háu nhìn Lục Hào, tuy lúc gõ cánh cửa đó tim anh vẫn kích động.
… …Nhưng, thực tế lại tàn khốc.
Lương Ngữ Hinh vừa mở cửa Lục Hạo liền cảm thấy có một luồng khí đang mãnh liệt dâng lên còn hơn cả không khí lạnh anh phát ra lúc bình thường.
“ Khụ, anh đã mua điểm tâm sáng, cùng nhau ăn đi." Ngày hôm qua anh đây tỏ tình với em bây giờ có phải đang ngượng ngùng hay không mà không thèm liếc mắt nhìn anh đây một cái?
“ Hạo Tử đã đi học rồi sao?" Lục Hạo đặt túi đồ ăn sáng xuống, mặc dù ngày thường cũng không có trả lời, nhưng hôm nay, ngay cả không khí cũng có điểm khác lạ.
Lương Ngữ Hinh cũng không quay đầu, đóng cửa phòng ngủ lại.
Hiện tại là… …là tình huống gì vậy? ! ! ! ! !
Vì phải suy nghĩ theo cách nghĩ của người khác mà không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì, lần đầu tiên xuất hiện trong lúc Lục Hạo ở nơi này.
Anh muốn đi gõ cửa, nhưng mà cánh cửa kia dường như cũng tản ra hơi thở muốn nói người lạ chớ nên đến gần.
Hai phút sau, Hạo Tử chạy như bay đến, trên người đã mặc xong đồng phục của trường mẫu giáo, nhào vào trong ngực của Lục Hạo, hai mắt đen nhánh thật to.
“ Lục Hạo Lục Hạo!" Tiểu gia hỏa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ cọ vào mặt của Lục Hạo, nhỏ giọng nói : “ Tối qua cháu lại mơ thấy chú!"
“ Lục Hạo Lục Hạo, mẹ nói chú đánh răng rửa mặt cho cháu a!"
“ Lục Hạo Lục Hạo, mẹ nói chúng ta tự làm đồ ăn sáng!"
Tiểu gia hỏa đem toàn bộ lời nhắn nhủ của mẹ dặn nói hết ra, nhìn Lục Hạo.
“ Mẹ cháu bị bệnh sao?" Đây là giải thích hợp lý nhất mà trước mắt Lục Hạo có thể nghĩ đến.
Tiểu gia hỏa lắc đầu, hàng lông mày nhỏ nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói : “ Không có ạ, nhưng mà tâm trạng của mẹ hôm nay không tốt."
“ Làm sao con biết?" Lục Hạo cũng nhăn mày lại.
“ Cháu chính là biết rất rõ a, mẹ đang không vui! Nhưng mà Hạo Tử rất ngoan a, không phải Hạo Tử làm cho mẹ tức giận! !"
Lục Hạo đang trầm tư, ôm lấy con trai đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thật sao, mẹ ruột cũng không quan tâm đến con mình sao, có chuyện gì đáng tức giận như vậy sao?
Lương Ngữ Hinh ngồi ở đầu giường ôm gối ngơ ngác nhìn trần nhà, ông trời ơi, rốt cuộc vừa rồi mình làm cái gì vậy? Anh ấy có biết mình đang tức giận hay không? Mình không thể nói chuyện cho dù có tức giận anh ấy cũng không biết a! !
Nhưng mà, một khi phụ nữ tức giận, sẽ giận rất lâu, đây là chân lý.
Lục Hạo cho con trai ăn cơm, chuẩn bị cặp sách, trong bầu không khí quỷ dị nắm tay con trai đi ra ngoài, lúc đi xuống lầu gặp cha của Tiểu Mị, sau đó hai người đàn ông cùng đưa con đến trường, nhân tiện thảo luận một chút về vấn đề dạy dỗ con cái.
Ngoại trừ công việc và học tập, lần đầu tiên Lục Hạo thật tình thảo luận một vấn đề như thế, hơn nữa, như thế… …giống như một người dân bình thường.
Ba của Tiểu Mị nói : “ Con gái nhà chúng tôi rất thích múa, mỗi tuần chúng tôi đều đến cung thiếu nhi hai lần, tiểu cô nương nha, luyện tập nhiều một chút sau này sẽ có vóc dáng thật đẹp a!"
Lục Hạo gật đầu, nhìn về phía trước nắm tay của người bạn nhỏ hỏi : “ Cung thiếu nhi còn có lớp học nào thú vị nữa không?"
Anh cảm thấy vì con trai yêu quý nên tạo một cơ hội.
“ A, rất nhiều đó, dường như Hạo Tử nhà anh rất thích vẽ tranh nha! Anh có thể dẫn cậu bé đi xem một chút."
“ Hạo Tử nhà anh" bốn chữ này, không cần hỏi đã lấy lòng được Lục Hạo cả một buổi sáng buồn rầu trong lòng, đẩy đẩy mắt kính, nói với ba của Tiểu Mị : “ Gần đây tôi mới đi công tác trở về, ngày thường cũng không chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ được, nghe Ngữ Hinh nhiều lần nhắc đến sự giúp đỡ của anh chị, thật sự rất cảm ơn, có thời gian rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi!"
Nếu như, bây giờ trên người của Lục Hạo là bộ quần áo chỉnh tề màu đen, có ba thư kí đi theo ở phía sau, chức vụ là lãnh đạo của ngành thủy điện, tình huống như vậy sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nhưng ngay lúc này, anh chỉ đang mặc bộ quần áo bình thường là ba của người bạn nhỏ ở lầu dưới này thôi, cho nên đối với việc rảnh rỗi cùng nhau ăn một bữa cơm, ba của Tiểu Mị cảm thấy, có thể được.
“ Được được, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì chúng ta có thể liên lạc với nhau a!" Một tấm danh thiếp được đưa qua, Lục Hạo mò vào trong túi áo.
“ Hiện giờ tôi không có danh thiếp, còn đang nghiên cứu nơi công tác."
Về phần là sở nghiên cứu gì, bởi vì đã kí hiệp nghị bảo mật, cho nên không thể tiết lộ.
“ Ôi chao, ba của Hạo Tử à vừa thấy anh tôi đã biết là người có văn hóa a!"
Lục Hạo cảm thấy, anh rất hiếm khi nghe thấy có ai khen ngợi mình vì người làm công tác văn hóa, thông thường, những người ở trong ngành đều lén ở sau lưng đặt cho anh danh hiệu là Quỷ Kiến Sầu. ( ý là giết người không nhìn thấy máu)
Mà ngay cả đám người ở trong đại viện cùng nhau lớn lên kia, cũng chưa bao giờ nghiêm túc khen anh một câu nào.
Cho nên, Lục Hạo rất hài lòng, cầm tấm danh thiếp của ba Tiểu Mị lên xem, nhìn về phía trước thấy Hạo Tử đang đi vào lớp, sau đó gọi điện thoại cho Quản Tử.
“ Ái chà, mới sáng sớm đã tìm anh đây có việc gì à?" Tâm trạng của Quản Tử vĩnh viễn rực rỡ như ánh mặt trời.
Lục Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lát, dường như, cũng không thua kém ánh mặt trời Quản Tử là bao.
“ Nhân viên ở trong quán của cậu có mua bao hiểm không vậy?"
“ Dĩ nhiên rồi! Anh đây là một ông chủ rất có trách nhiệm! ! Anh đây đều mua bảo hiểm lao động cho bọn họ! !"
“ Ừ, đổi lại thành mua tất các loại đi, tìm gặp người này, tôi sẽ đưa số điện thoại cho cậu."
Vì vậy, mấy nhân viên ở trong quán của Quản Tử không hiểu tại sao ngoài bảo hiểm lao động còn có thêm mấy loại bảo hiểm khác nữa, Quản Tử ở trong phòng làm việc ôm Liên Dịch khóc thầm, nói rằng Lục Hạo ức hiếp anh ta.
Còn ba của Tiểu Mị, không thể giải thích được vì sao lại được nhân vật lớn ở thành phố L tìm đến tận cửa, nói muốn mua rất nhiều bảo hiểm, hơn nữa còn là bảo hiểm vô thời hạn, a, vậy là sẽ nhận được một phần tiền thưởng, mùa đông này có thể đưa Tiểu Mị đến Cáp Nhĩ Tân xem băng đăng rồi.
***********************************
Một người đàn ông thành công, chính là bất kỳ một việc nhỏ nào cũng đều xử lý tốt đẹp, Lục Hạo chính là loại đàn ông này.
Mà người đàn ông thành công này, trên đường đưa con trai đến trường xong trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, còn chưa biết được mẹ của đứa bé trong nhà kia cuối cùng là tức giận vì chuyện gì.
Lên lầu, gõ cửa, yên lặng.
Lục Hạo híp mắt lại, phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm, gọi một cuộc điện thoại, anh muốn nói, Lương Ngữ Hinh nếu em thật sự không mở cửa ra thì anh lập tức hét lớn thật sự hét lớn lên a! ! Để mọi người ở lầu này đều biết anh là người đàn ông của em! !
Tuy nhiên điều khó chịu đó là người ta căn bản không nhận điện thoại, Lục Hạo cảm thấy không phải anh đây chọc giận cô ấy đấy chứ? Không phải chứ? ! !
Bao nhiêu thứ mãi sau mới biết mà! !
Lục Hạo có chút lo sợ, ngày hôm qua anh đây khiến cho cô gái khó chịu này tức giận chuyện gì vậy? Không phải là cô ấy còn phải e thẹn nhìn anh đây sao?
Điện thoại hỏi chút chuyện có liên quan đến vợ của tên Tông Chính Hạo Thần đứng đầu ở đại viện này, giọng nói trầm thấp và không che giấu được lo lắng của anh : “ Tiểu Hồ Điệp có phải nhiều lúc cũng hay vô cớ nổi giận không? Cậu có bị nhốt ở ngoài phòng hay không? Cậu làm sao khi bị nhốt ở ngoài phòng vậy?"
Sau đó, bổ sung thêm : “ Bây giờ đang nói đến chính cậu đấy, không cần phải tưởng tượng ra ai khác đâu."
Trong suy nghĩ của người dân ở thành phố L thị trưởng Tiểu Tông là một người đầy tớ đáng tin cậy của người dân như thế nào chứ, bởi vì sắp tới thành phố L cần sự ủng hộ của chính phủ về vốn đầu từ của nước ngoài, Tông Chính Hạo Thần cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa ra phương án giải quyết.
Vì vậy, mười phút sau, trong hành lang âm u truyền đến giọng nói yếu ớt, “ Lương Ngữ Hinh, nếu em không mở cửa cho anh thì anh sẽ ngồi ở đây chờ em, a, trên dưới đều có rất nhiều hàng xóm, bọn họ đều đang nhìn anh, hiện giờ trong người anh thấy hơi khó chịu, giống như bị bệnh rồi, anh khát nước muốn uống nước, a, người anh còn đang nóng rần lên, có thể là bị trúng gió lúc sáng sớm rồi, trần nhà rất là chói mắt nha, tại sao cầu thang này lại có hai đoạn như vậy?"
Quy tắc yêu vợ của thị trưởng Tiểu Tông là, trong lúc mà bà xã đang nổi giận, ông xã phải dỗ dành, phụ nữ nha, dỗ dành được là tốt rồi.
Thật ra Lương Ngữ Hinh đã sớm nghe được tiếng đập cửa của Lục Hạo, thính giác của cô rất nhạy bén, hơn nữa trong phòng cách âm cũng không được tốt, nhưng mà phụ nữ khi đang tức giận, có quyền lợi không mở cửa cho đàn ông mà.
Thế nhưng … … Lục Hạo lại kiên trì đến vậy, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng, thật sự có hàng xóm từ trên xuống dưới, thậm chí Lương Ngữ Hinh còn có thế nghe được bà lão ở lầu trên trêu chọc hỏi : “ Vợ chồng son cãi nhau à? Cậu đừng lo, ông nhà tôi bị tôi nhốt ở ngoài cửa không biết bao nhiêu lần rồi, tiểu tử nhà cậu cứ hò hét đi, hò hét thì tốt rồi!"
Lục Hạo nhìn bà lão liên tục gật đầu, sau đó, cửa ở sau lưng anh mở ra, Lương Ngữ Hinh đứng ở trước cửa, đỏ bừng cả khuôn mặt, chưa bao giờ phải xấu hổ như vậy.
Lục Hạo cảm thấy, anh đây cứ như vậy xong đời rồi, thật sự xong rồi.
Nếu như một người phụ nữ đang rất nghiêm túc tức giận đối với một người đàn ông, người đàn ông kia còn có thể cảm thấy sao người phụ nữ này ngay cả khi nổi giận mà cũng xinh đẹp như vậy, thật sự tình huống hiện giờ của Lục Hạo là như thế, anh nhanh chóng giậm chân tại chỗ rồi đi vào trong, một giây trong lúc đi vào trong phòng còn mỉm cười nháy mắt với bà lão, sau đó, đóng cửa lại, tức giận đem người phụ nữ ép ở phía sau cánh cửa.
Em đang rất tức giận! ! Bốn chữ này toàn bộ đều hiện lên trên mặt của Lương Ngữ Hinh.
Lục Hạo thật sự rất muốn xông lên phía trước cắn một ngụm, hoặc là dùng đầu lưỡi liếm liếm, xem thử có ngọt ngào giống như ở trong tưởng tượng hay không.
Lương Ngữ Hinh không ngừng giãy dụa, cô muốn duy trì khoảng cách hai mét đối với người đàn ông này, người đàn ông này luôn thích ức hiếp cô!
Nhưng mà, so về thể lực, Lục Hạo bao giờ cũng thắng cả.
“ Đừng động đậy!" Anh giống như bình thường quát tháo bảo cô ngừng lại.
Lương Ngữ Hinh càng tức giận, anh mắng em? Anh dựa vào cái gì mà mắng em! ! !
Nước mắt ở trong hốc mắt tràn ra, giống như đem tất cả sự tủi thân trút hết ra ngoài, không phải bởi vì muốn khóc, mà bởi vì ở trước mặt, chính là anh.
“ Tại sao em lại tức giận?" Lục Hạo đến gần, chân dài kẹp ở giữa hai chân của Lương Ngữ Hinh, không cho cô động đậy.
Cô xoay mặt sang một bên, từ chối trả lời.
Anh nhẹ nhàng thở dài lại bị Lương Ngữ Hinh nghe được, cô nghe thấy Lục Hạo nói : “ Những lời hôm qua anh nói đã chọc em giận sao?"
Hầu như không nhìn thấy, nhưng Lục Hạo biết rõ, người phụ nữ này gật đầu.
Lục Hạo có chút muốn bật cười, nhưng lại có chút tức giận, người phụ nữ này còn muốn như thế nào nữa? ! ! Anh đây ăn nói nhỏ nhẹ em lại còn nổi giận? Thời điểm tiểu nha đầu nhà em đi theo anh tính tình đâu có cáu kỉnh như vậy? Mấy năm nay không gặp mặt nhưng thật ra có biết tức giận hay không! !
Nhưng là… … Chính là càng nổi giận, mới càng có sinh khí.
“ Biểu hiện tức giận của em thật sự rất đẹp mắt." Lục Hạo ý tứ nói một câu.
Khuôn mặt của Lương Ngữ Hinh, đỏ bừng quyến rũ.
“ Nhìn đi, những lời anh nói em đều chăm chú nghe, mặt lại còn đỏ như vậy." Lục Hạo nói, tay nhẹ nhàng chạm đến làn da trơn láng mịn màng kia.
Lương Ngữ Hinh dùng tay đẩy ra, cự tuyệt sự tiếp xúc này.
Trong phòng, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng sủa như vậy là không được, Lục Hạo nói : “ Anh lớn như vậy cũng chưa từng làm việc gì mất mặt như lúc nãy, nhìn thấy anh khốn đốn như vậy có phải em rất vui vẻ hay không?"
Như thế, Lương Ngữ Hinh vừa mới bị Lục Hạo giam ở cửa trong lòng rối loạn, như thế, dưới ngọn đèn sáng sủa, Lục Hạo nhìn thấy, Lương Ngữ Hinh nở nụ cười, chỉ là có chút nhịn không được khóe miệng cong lên, cũng đủ cho Lục Hạo thấy được.
Tốt lắm, Lục Hạo cảm thấy, anh đây làm cho em vui vẻ, anh đây cũng muốn được vui vẻ như vậy.
Ngày nắng chan hòa, trong căn phòng khách bé nhỏ, Lương Ngữ Hinh tiến thoái lưỡng nan, bị nhốt trong vòng tay và nụ hôn mãnh liệt của Lục Hạo.
Quy tắc yêu vợ của thị trưởng Tiểu Tông, khi vợ giận dỗi liền hôn vợ thật mãnh liệt, hiệu quả gấp trăm lần so với câu anh sai rồi.
Tác giả :
Giai Lệ Tam Thiên