Viên Mãn
Chương 18: Gà con chạy nhanh
Đối với người chỉ có cơ bắp nhưng lại chậm hơn người khác nửa nhịp này, mọi người đều tỏ ý đã thông suốt rồi, suy cho cùng, tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì ngu si là chuyện rất đỗi bình thường, quen dần là tốt rồi.
Lục Ninh lại đứng gần Đại Pháo, miệng luyên thuyên :" Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu nhóc hồ ly con dễ thương chưa kìa! !"
Đồng Tiểu Điệp đứng sau lưng Lục Ninh, chưa nói lời nào, sau đó hình như Lục Ninh cũng lĩnh hội được tinh thần nhiều chuyện, bổ sung một câu :" Nhóc béo nhà cậu cũng đáng yêu lắm."
Đương nhiên là bò sữa mẹ sẽ không để nhóc béo nhà mình bị bỏ qua rồi.
Sau đó, hiệu trưởng thật kích động nói:"Nhìn kìa, cuộc thi đã bắt đầu rồi."
Nghe vậy, mọi người đều tập trung tinh thần, Lục Ninh phát huy ngay ưu thế khác người của mình, cầm cái loa màu đỏ trong tay, vung vẩy vui vẻ, bắt đầu một tràng từ ngữ cổ vũ, đại thể là:
"Hồ ly con à, nhớ kiên trì đó nhá, chị hôm nay qua đây là để nhìn em đấy, lát nữa chị sẽ mua McDonald cho em nhé, bọn họ không cho em ăn thì chị đây cho em ăn, không phải là chỉ có McDonald thôi đâu, muốn gì chị sẽ mua nấy, con nít thích ăn, thì dựa vào đâu mà không cho ăn chứ a! !"
Đồng Tiểu Điệp nhẹ nhàng tới gần bên cô nàng, giật nhẹ góc áo của Lục Ninh nói :" Tiểu Ninh à, hình như Hạo Tử phải gọi em là cô đó."
Im lặng hai giây sau đó Lục Ninh phùng mang trợn má không ngừng hét lớn :" Hồ ly con à, đây là cô con nè! ! ! !Lục gia chúng ta cuối cùng cũng đã có đời sau rồi ~~~! !"
Tông Chính Hạo Thần quay đầu, nhìn hiệu trưởng với vẻ mặt có lỗi, cười thân thiết giải thích :" Thật ngại quá, cô ấy hơi kích động một chút."
Kích động ư, không phải, mà là cảm thấy bất ngờ đó! Lục Ninh một tay bá vai tay kia thì vung vẩy, tâm sự :" Tiểu Điệp là tốt nhất đó nha, chuyện thế này mà tên cầm thú kia cũng không nói cho em biết, nói cho em biết thì có làm sao đâu cơ chứ? Em là cô của thằng bé mà, làm sao lại không chịu nói cho em hử?"
" Chị, chị có nói cho em đâu!!" Đồng Tiểu Điệp phủ định, tuy rằng cô không nói, nhưng Lục Ninh tinh như ranh ấy, hỏi hai câu cô đã không đỡ được, phải để lộ ra hết rồi.
Bây giờ mơ ước của Đồng Tiểu Điệp là, Lục Hạo đừng biết cô là người đã để lộ tin tức, nếu như để Lục Hạo biết được, nhất định sẽ băm cô ra mất, không thì cho cô đi lưu đày luôn.
Bạn nhỏ Hạo Tử cười tươi, một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm lấy tay Lục Hạo, chuẩn bị sẵn sàng, trên trán có sợi vải màu đỏ do cô giáo Điền buộc cho, cả nhà ba người đứng chụm lại ở một chỗ.
" Lục Hạo Lục Hạo, mấy người ở chỗ đó nói gì ồn ào vậy? Hạo Tử nghe mà chả hiểu gì cả?" Hạo Tử đang làm tư thế chuẩn bị, quay lên hỏi Lục Hạo.
Lục Hạo chỉnh mắt kính, ánh mắt đảo qua một lượt :" Đừng quan tâm, dì đó Lục Hạo không biết là ai hết."
" À, thế sao ạ." Cậu nhóc vừa gật gù vừa cười :" Lục Hạo nhìn kìa, hôm nay Tiểu Mị tới cổ vũ cho Hạo Tử đó."
Cô bé đứng ở phía ngoài vạch đích, đầu tết tóc, mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, Hạo Tử nói cậu nhóc ngượng quá à, bèn chôn mặt vào đùi Lục Hạo.
Trong suốt quá trình chuẩn bị, Lương Ngữ Hinh không thể nào tập trung tinh thần được. Đây là nhiệm vụ bất khả thi mà! !
Bên cạnh cô có một người, người ấy ôm lấy vai của cô, siết thật chặt, nói với cô rằng: chúng ta cùng cố nhé, vì con.
Đúng thế, vì con.
Hạo Tử chen ở chính giữa, nhưng rất vui vẻ, cái đầu nhỏ cứ hết nhìn mẹ lại nhìn Lục Hạo, cuối cùng bị Lục Hạo lấy tay che mắt lại:" Đừng nhìn, mẹ con ngại đó."
Lương Ngữ Hinh giơ tay đánh Lục Hạo một cái, lại nhanh chóng rụt tay lại, cô đang làm gì thế này? Sao cô lại dám đánh anh cơ chứ! !
Cái đánh nhẹ như làm nũng này khiến cho Lục Hạo cảm thấy, có đánh thêm vài cái nữa cũng không sao.
Tiếng còi rít lên, tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng hò reo của Đại Pháo ầm ĩ, trận thi đấu bắt đầu.
**************************************
Tinh thần và thân thể làm sao có thể hợp nhất được? Nhưng Lương Ngữ Hinh lại cảm thấy, việc này không khó chút nào.
Lục Hạo nắm vai trò chỉ đạo, miệng liên tục hô lớn : " Sang trái rồi sang trái, sang trái rồi sang phải, sang phải rồi sang phải."
Bàn tay nho nhỏ của Hạo Tử nắm chặt lấy tay Lương Ngữ Hinh và Lục Hạo, cố gắng đuổi kịp tốc độ của hai người, mỗi khi có người vượt qua, khuôn mặt của cậu nhóc lại đỏ bừng, cậu nhóc rất muốn thắng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhóc thi đi bộ nhanh.
"Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mà." Lục Hạo bình tĩnh trấn an cậu nhóc.
Cùng lúc đó, trên khán đài cao cao, vẳng lên tiếng hét của Lục Ninh :" A a a a, những người khác tránh ra cho bà, nếu hồ ly con nhà bà mà không lấy được giải nhất thì mấy người cũng đừng hòng lấy được nhá, hồ ly con à, cố lên nhé, cô ở đây cổ vũ cho con nè ~~!"
Kế đó, thì cái loa trên tay bị Đại Pháo cướp mất :" Khụ khụ, Lục Tử cố lên, nếu không thì chấp nhận chịu thua anh đây đi, so thân hình vạm vỡ săn chắc, anh đây chắc hẳn là hơn cậu rồi! !"
Đây chính là điển hình của người vừa mới lành sẹo đã quên đau (ý là điếc không sợ súng), mọi người bó tay thở dài, Quản Tử vỗ vai Đại Pháo nói :" Pháo Pháo à, cậu nói bớt vài câu đi, nếu không hậu quả sẽ thê thảm lắm đó."
Đại Pháo nháy mắt mấy cá i:" Tôi chỉ đang cổ vũ thôi mà, gì mà hậu quả chứ?"
Lục Ninh đoạt lại cái loa, trừng mắt với Đại Pháo :" Anh à! Chị dâu à! Cố lên nha! Em là Lục Ninh đây, lần đầu gặp chị ạ, em thích chị lắm đó!"
Trận đấu đã được gần phân nửa, Lục Hạo cảm thấy, nếu như không có đám người ồn ào kia, nhất định anh đã phát huy tốt hơn nữa.
Lương Ngữ Hinh thì đỏ bừng mặt, bởi vì để giữ thăng bằng, không biết làm sao, khi Lục Hạo đưa tay choàng qua hông cô, cô không bỏ tay anh ra, vì con, cô nói với chính mình như thế.
Bọn họ tiến lên phía trước, có một nhà ba người phía trước, là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc thi đi bộ nhanh này của họ, trên ót của Lục Hạo đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Tử thì đỏ bừng, cậu nhóc đang cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt Tiểu Mị, còn Lương Ngữ Hinh lại cảm thấy, cô nhất định không thể thua được, mặt mũi của con trai rất là quan trọng.
Cũng may là bọn họ có cả một đám bạn tới cổ vũ, mỗi khi cảm thấy tình thế không ổn, thì Lục Ninh lại chuyền loa cho Đại Pháo, giống như hỏa tiễn vậy.
Loại trường hợp thế này, từ nhỏ tới lớn, Đại Pháo đã trải nghiệm nhiều rồi, mỗi khi nhìn thấy tư thế này của Lục Ninh, là biết ngay cô nàng đang muốn làm gì.
Không nói nhiều, cái loa trong tay Đại Pháo liền được thảy cho Đồng Tiểu Điệp, Đại Pháo cũng nhanh chóng đuổi kịp Lục Ninh, chơi vui quá đi, đừng lo đừng lo, bọn chọ chỉ là tới đây chơi đùa một tí ấy mà!
Đồng Tiểu Điệp nhìn cái loa màu đỏ trong tay, xoay người đưa cho hiệu trưởng, cười nói :" Hi hi, trả lại cho cô này!"
Tông Chính Hạo Thần ôm lấy vợ, hỏi hiệu trưởng :" Ai đang chạy thứ nhất thế? Không phải cuộc thi này là đi bộ nhanh sao? Rõ ràng là phạm quy rồi?!"
Hiệu trưởng là một người nhanh nhạy, lập tức ngoắc tay gọi trọng tài lại, nhỏ giọng vài câu vào lỗ tai trọng tài, nhưng mà cũng đâu có nhỏ, nghe được, mọi người đều nở nụ cười."
************************************
Lục Ninh chạy xe xông tới trước mặt ba người nọ, thắng cái két một cái, hay lắm, cuối cùng thế giới đã yên tĩnh rồi, gia đình đứng nhất đã bị xe đụng, ngã xuống đất.
Đừng có xem thường cô chứ, cô cũng có bản lĩnh phá vòng vây lắm chứ bộ, phía sau có một kẻ cơ bắp từ lớn tới nhỏ đều đi thu dọn tàn cuộc cho cô, người nào dám bước ra có ý kiến? Cái gì mà không thể nào phá vòng vây chứ? ! !
Khi Lục Ninh đứng trên mặt đất rồi, thì giơ ngón tay cái lên với Đại Pháo, Đại Pháo đắc ý cười tít cả mắt.
Mà đồng thời, Lục Hạo thừa thắng xông lên phía trước, tiến về đích.
Cho nên nói mấy vụ thi đấu này, trong nhà không có đàn ông là không xong mà! !
" Mấy người! ! Mấy người là ai?" Ba người ngã xuống đất kia tức giận, đưa chân chỉ về phía Lục Ninh.
Chuyện thế này thật quá mới mẻ, đây là thành phố L, nếu như ở Bắc Kinh mà có người dám chỉ như vậy vào Lục Ninh, nhất định sẽ bị người nào đó cho vào khám dăm ba bữa.
Mà ngày hôm nay, người đó không có ở đây, nên Lục Ninh rất ư là sung sướng, mặt tươi cười như hoa, nói :" Thật ngại quá, tôi thật sự không cố ý."
Là cố ý đó, trong lòng cô nàng âm thầm bổ sung.
Cái này cô cũng không cảm thấy có lỗi quá!
" Không được, cái này không công bằng, trọng tài đâu rồi, trọng tài đâu rồi! !" Người nhà này đúng là lợi hại, cũng muốn con mình đứng nhất.
Lục Hạo nhướng mày, đi tới nói :" Thua thì chính là thua."
Tại nơi này, cái gì gọi là công bằng? Quy tắc của Lục Hạo anh đây chính là công bằng.
Hạo Tử sung sướng đang muốn nhào ra ôm Tiểu Mị, hai má béo hồng thật khiến người ta muốn cắn một cái.
" Thua cái gì, chúng tôi không có thua." Trận đấu hòa hảo giữa các gia đình trong nhà trẻ bỗng chốc thành đại chiến giữa các vì sao.
Nhưng không đợi nhà đó nói gì, trọng tài đã đi tới :" Nhà mấy người đã phạm quy rồi, cuộc thi này là đi bộ nhanh, thế mà nhà mấy người lại thi chạy nhanh! !"
Ôi, thật nghĩa khí quá, đúng là biết cách rũ bỏ công sức của người khác mà! Lục Hạo cảm thấy, kêu Tông Chính Hạo Thần tài trợ thêm cho nhà trẻ này là được rồi đấy.
Sau đó, vòng chân buộc ba người lại được tháo ra, Lục Ninh yên lặng đem cô nhóc Tiểu Mị đến trước mặt, cười hì hì, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm.
Hạo Tử nhận ra người này là người từ lúc bắt đầu tới giờ lúc nào cũng hưng phấn như đang chơi ma túy vậy.
" Con có biết cô là ai không?" Lục Ninh hỏi.
Hạo Tử nghĩ nghĩ rồi nói :" Là dì xinh đẹp."
Thằng nhóc này sao mà thông minh thế, hèn gì ai cũng thích! ! Lục Ninh ôm lấy cậu nhóc, hôn hít sờ mó, miệng thì bảo bối, bảo bối, đến khi Lục Hạo không hờn không giận nói :" Ôm con anh làm gì! Muốn ôm thì tự đẻ lấy một đứa mà ôm đi!"
Đương nhiên, mấy lời này Hạo Tử không nghe thấy, cậu nhóc được Lương Ngữ Hinh bế vào lòng, hôn vài cái.
Hạo Tử dựa vào lòng mẹ còn thật thà hỏi :" Mẹ mẹ, dì xinh đẹp kia rất giống cô dâu nhé, ánh mắt của dì ấy rất đẹp."
Phía sau, Lục Ninh đang ưỡn ngực kiêu ngạo, không nhìn thấy Đại Pháo đang cười nhạo :" Chỉ đùa cô không, hôm nay cô cố ý gắn lông mi giả đó con! !"
Hạo Tử không biết lông mi giả là cái gì, cậu nhóc chỉ thấy, dì trước mắt này rất xinh đẹp! !
Đồng Tiểu Điệp lúc này không vui chút nào, ghen tị trong lòng, chờ ai đó khen mình.
Cậu nhóc Hạo Tử còn bé chưa biết chuyện, cũng không biết là mình nên khen dì Tiểu Điệp một chút, sau khi được Lương Ngữ Hinh khai sáng hoa tay múa chân một lát, thì Đồng Tiểu Điệp như mơ ước đã nghe cậu nhóc ngọt ngào nói :" A, dì xinh đẹp cũng ở đây!!"
Lục Hạo xoa bụng cậu nhóc :" Con vui lắm à?"
Đương nhiên lúc này tâm trạng của con trai anh đây là quan trọng nhất rồi.
" Dạ." Hạo Tử gật đầu thật mạnh, bàn tay ôm lấy cổ Lục Hạo mãi không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào mặt anh, cười khúc khích :" Lục Hạo ơi, Hạo Tử rất thích Lục Hạo đó nha!"
Đối với cách xưng hô thế này, Lục Ninh rất muốn bước lên sửa lại một chút, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Lục Hạo phóng tới, bèn yên lặng lui ra, sau đó không cam lòng chen một câu :" Hồ ly con à, con phải gọi là cô đấy nhé."
" Hồ ly con." Hạo Tử giật mình lặp lại từ này :" Cô vừa rồi là đang nói chuyện với cháu sao!"
Đúng là cậu nhóc ngây thơ, nhưng Lục Ninh tuyệt đối sẽ không thừa nhận người ồn ào ầm ĩ vừa rồi là cô nàng.
" Mẹ ơi, sao lại gọi là cô?" Lần đầu tiên nghe thấy từ này, Haọ Tử có vẻ không hiểu rõ lắm.
"Ai da, chị dâu nên nói cho thằng bé biết đi thôi, dù sao cũng đâu phải chỉ gọi có một ngày." Lục Ninh ngọt ngào một câu chị dâu, hai câu chị dâu, khiến Lương Ngữ Hinh đỏ mặt, chôn mặt vào bụng con trai không chịu quay ra, nghĩ thầm trong lòng, mấy người này, đúng là đang đùa giỡn cô mà! !
Lục Ninh lại đứng gần Đại Pháo, miệng luyên thuyên :" Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu nhóc hồ ly con dễ thương chưa kìa! !"
Đồng Tiểu Điệp đứng sau lưng Lục Ninh, chưa nói lời nào, sau đó hình như Lục Ninh cũng lĩnh hội được tinh thần nhiều chuyện, bổ sung một câu :" Nhóc béo nhà cậu cũng đáng yêu lắm."
Đương nhiên là bò sữa mẹ sẽ không để nhóc béo nhà mình bị bỏ qua rồi.
Sau đó, hiệu trưởng thật kích động nói:"Nhìn kìa, cuộc thi đã bắt đầu rồi."
Nghe vậy, mọi người đều tập trung tinh thần, Lục Ninh phát huy ngay ưu thế khác người của mình, cầm cái loa màu đỏ trong tay, vung vẩy vui vẻ, bắt đầu một tràng từ ngữ cổ vũ, đại thể là:
"Hồ ly con à, nhớ kiên trì đó nhá, chị hôm nay qua đây là để nhìn em đấy, lát nữa chị sẽ mua McDonald cho em nhé, bọn họ không cho em ăn thì chị đây cho em ăn, không phải là chỉ có McDonald thôi đâu, muốn gì chị sẽ mua nấy, con nít thích ăn, thì dựa vào đâu mà không cho ăn chứ a! !"
Đồng Tiểu Điệp nhẹ nhàng tới gần bên cô nàng, giật nhẹ góc áo của Lục Ninh nói :" Tiểu Ninh à, hình như Hạo Tử phải gọi em là cô đó."
Im lặng hai giây sau đó Lục Ninh phùng mang trợn má không ngừng hét lớn :" Hồ ly con à, đây là cô con nè! ! ! !Lục gia chúng ta cuối cùng cũng đã có đời sau rồi ~~~! !"
Tông Chính Hạo Thần quay đầu, nhìn hiệu trưởng với vẻ mặt có lỗi, cười thân thiết giải thích :" Thật ngại quá, cô ấy hơi kích động một chút."
Kích động ư, không phải, mà là cảm thấy bất ngờ đó! Lục Ninh một tay bá vai tay kia thì vung vẩy, tâm sự :" Tiểu Điệp là tốt nhất đó nha, chuyện thế này mà tên cầm thú kia cũng không nói cho em biết, nói cho em biết thì có làm sao đâu cơ chứ? Em là cô của thằng bé mà, làm sao lại không chịu nói cho em hử?"
" Chị, chị có nói cho em đâu!!" Đồng Tiểu Điệp phủ định, tuy rằng cô không nói, nhưng Lục Ninh tinh như ranh ấy, hỏi hai câu cô đã không đỡ được, phải để lộ ra hết rồi.
Bây giờ mơ ước của Đồng Tiểu Điệp là, Lục Hạo đừng biết cô là người đã để lộ tin tức, nếu như để Lục Hạo biết được, nhất định sẽ băm cô ra mất, không thì cho cô đi lưu đày luôn.
Bạn nhỏ Hạo Tử cười tươi, một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm lấy tay Lục Hạo, chuẩn bị sẵn sàng, trên trán có sợi vải màu đỏ do cô giáo Điền buộc cho, cả nhà ba người đứng chụm lại ở một chỗ.
" Lục Hạo Lục Hạo, mấy người ở chỗ đó nói gì ồn ào vậy? Hạo Tử nghe mà chả hiểu gì cả?" Hạo Tử đang làm tư thế chuẩn bị, quay lên hỏi Lục Hạo.
Lục Hạo chỉnh mắt kính, ánh mắt đảo qua một lượt :" Đừng quan tâm, dì đó Lục Hạo không biết là ai hết."
" À, thế sao ạ." Cậu nhóc vừa gật gù vừa cười :" Lục Hạo nhìn kìa, hôm nay Tiểu Mị tới cổ vũ cho Hạo Tử đó."
Cô bé đứng ở phía ngoài vạch đích, đầu tết tóc, mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, Hạo Tử nói cậu nhóc ngượng quá à, bèn chôn mặt vào đùi Lục Hạo.
Trong suốt quá trình chuẩn bị, Lương Ngữ Hinh không thể nào tập trung tinh thần được. Đây là nhiệm vụ bất khả thi mà! !
Bên cạnh cô có một người, người ấy ôm lấy vai của cô, siết thật chặt, nói với cô rằng: chúng ta cùng cố nhé, vì con.
Đúng thế, vì con.
Hạo Tử chen ở chính giữa, nhưng rất vui vẻ, cái đầu nhỏ cứ hết nhìn mẹ lại nhìn Lục Hạo, cuối cùng bị Lục Hạo lấy tay che mắt lại:" Đừng nhìn, mẹ con ngại đó."
Lương Ngữ Hinh giơ tay đánh Lục Hạo một cái, lại nhanh chóng rụt tay lại, cô đang làm gì thế này? Sao cô lại dám đánh anh cơ chứ! !
Cái đánh nhẹ như làm nũng này khiến cho Lục Hạo cảm thấy, có đánh thêm vài cái nữa cũng không sao.
Tiếng còi rít lên, tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng hò reo của Đại Pháo ầm ĩ, trận thi đấu bắt đầu.
**************************************
Tinh thần và thân thể làm sao có thể hợp nhất được? Nhưng Lương Ngữ Hinh lại cảm thấy, việc này không khó chút nào.
Lục Hạo nắm vai trò chỉ đạo, miệng liên tục hô lớn : " Sang trái rồi sang trái, sang trái rồi sang phải, sang phải rồi sang phải."
Bàn tay nho nhỏ của Hạo Tử nắm chặt lấy tay Lương Ngữ Hinh và Lục Hạo, cố gắng đuổi kịp tốc độ của hai người, mỗi khi có người vượt qua, khuôn mặt của cậu nhóc lại đỏ bừng, cậu nhóc rất muốn thắng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhóc thi đi bộ nhanh.
"Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mà." Lục Hạo bình tĩnh trấn an cậu nhóc.
Cùng lúc đó, trên khán đài cao cao, vẳng lên tiếng hét của Lục Ninh :" A a a a, những người khác tránh ra cho bà, nếu hồ ly con nhà bà mà không lấy được giải nhất thì mấy người cũng đừng hòng lấy được nhá, hồ ly con à, cố lên nhé, cô ở đây cổ vũ cho con nè ~~!"
Kế đó, thì cái loa trên tay bị Đại Pháo cướp mất :" Khụ khụ, Lục Tử cố lên, nếu không thì chấp nhận chịu thua anh đây đi, so thân hình vạm vỡ săn chắc, anh đây chắc hẳn là hơn cậu rồi! !"
Đây chính là điển hình của người vừa mới lành sẹo đã quên đau (ý là điếc không sợ súng), mọi người bó tay thở dài, Quản Tử vỗ vai Đại Pháo nói :" Pháo Pháo à, cậu nói bớt vài câu đi, nếu không hậu quả sẽ thê thảm lắm đó."
Đại Pháo nháy mắt mấy cá i:" Tôi chỉ đang cổ vũ thôi mà, gì mà hậu quả chứ?"
Lục Ninh đoạt lại cái loa, trừng mắt với Đại Pháo :" Anh à! Chị dâu à! Cố lên nha! Em là Lục Ninh đây, lần đầu gặp chị ạ, em thích chị lắm đó!"
Trận đấu đã được gần phân nửa, Lục Hạo cảm thấy, nếu như không có đám người ồn ào kia, nhất định anh đã phát huy tốt hơn nữa.
Lương Ngữ Hinh thì đỏ bừng mặt, bởi vì để giữ thăng bằng, không biết làm sao, khi Lục Hạo đưa tay choàng qua hông cô, cô không bỏ tay anh ra, vì con, cô nói với chính mình như thế.
Bọn họ tiến lên phía trước, có một nhà ba người phía trước, là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc thi đi bộ nhanh này của họ, trên ót của Lục Hạo đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Tử thì đỏ bừng, cậu nhóc đang cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt Tiểu Mị, còn Lương Ngữ Hinh lại cảm thấy, cô nhất định không thể thua được, mặt mũi của con trai rất là quan trọng.
Cũng may là bọn họ có cả một đám bạn tới cổ vũ, mỗi khi cảm thấy tình thế không ổn, thì Lục Ninh lại chuyền loa cho Đại Pháo, giống như hỏa tiễn vậy.
Loại trường hợp thế này, từ nhỏ tới lớn, Đại Pháo đã trải nghiệm nhiều rồi, mỗi khi nhìn thấy tư thế này của Lục Ninh, là biết ngay cô nàng đang muốn làm gì.
Không nói nhiều, cái loa trong tay Đại Pháo liền được thảy cho Đồng Tiểu Điệp, Đại Pháo cũng nhanh chóng đuổi kịp Lục Ninh, chơi vui quá đi, đừng lo đừng lo, bọn chọ chỉ là tới đây chơi đùa một tí ấy mà!
Đồng Tiểu Điệp nhìn cái loa màu đỏ trong tay, xoay người đưa cho hiệu trưởng, cười nói :" Hi hi, trả lại cho cô này!"
Tông Chính Hạo Thần ôm lấy vợ, hỏi hiệu trưởng :" Ai đang chạy thứ nhất thế? Không phải cuộc thi này là đi bộ nhanh sao? Rõ ràng là phạm quy rồi?!"
Hiệu trưởng là một người nhanh nhạy, lập tức ngoắc tay gọi trọng tài lại, nhỏ giọng vài câu vào lỗ tai trọng tài, nhưng mà cũng đâu có nhỏ, nghe được, mọi người đều nở nụ cười."
************************************
Lục Ninh chạy xe xông tới trước mặt ba người nọ, thắng cái két một cái, hay lắm, cuối cùng thế giới đã yên tĩnh rồi, gia đình đứng nhất đã bị xe đụng, ngã xuống đất.
Đừng có xem thường cô chứ, cô cũng có bản lĩnh phá vòng vây lắm chứ bộ, phía sau có một kẻ cơ bắp từ lớn tới nhỏ đều đi thu dọn tàn cuộc cho cô, người nào dám bước ra có ý kiến? Cái gì mà không thể nào phá vòng vây chứ? ! !
Khi Lục Ninh đứng trên mặt đất rồi, thì giơ ngón tay cái lên với Đại Pháo, Đại Pháo đắc ý cười tít cả mắt.
Mà đồng thời, Lục Hạo thừa thắng xông lên phía trước, tiến về đích.
Cho nên nói mấy vụ thi đấu này, trong nhà không có đàn ông là không xong mà! !
" Mấy người! ! Mấy người là ai?" Ba người ngã xuống đất kia tức giận, đưa chân chỉ về phía Lục Ninh.
Chuyện thế này thật quá mới mẻ, đây là thành phố L, nếu như ở Bắc Kinh mà có người dám chỉ như vậy vào Lục Ninh, nhất định sẽ bị người nào đó cho vào khám dăm ba bữa.
Mà ngày hôm nay, người đó không có ở đây, nên Lục Ninh rất ư là sung sướng, mặt tươi cười như hoa, nói :" Thật ngại quá, tôi thật sự không cố ý."
Là cố ý đó, trong lòng cô nàng âm thầm bổ sung.
Cái này cô cũng không cảm thấy có lỗi quá!
" Không được, cái này không công bằng, trọng tài đâu rồi, trọng tài đâu rồi! !" Người nhà này đúng là lợi hại, cũng muốn con mình đứng nhất.
Lục Hạo nhướng mày, đi tới nói :" Thua thì chính là thua."
Tại nơi này, cái gì gọi là công bằng? Quy tắc của Lục Hạo anh đây chính là công bằng.
Hạo Tử sung sướng đang muốn nhào ra ôm Tiểu Mị, hai má béo hồng thật khiến người ta muốn cắn một cái.
" Thua cái gì, chúng tôi không có thua." Trận đấu hòa hảo giữa các gia đình trong nhà trẻ bỗng chốc thành đại chiến giữa các vì sao.
Nhưng không đợi nhà đó nói gì, trọng tài đã đi tới :" Nhà mấy người đã phạm quy rồi, cuộc thi này là đi bộ nhanh, thế mà nhà mấy người lại thi chạy nhanh! !"
Ôi, thật nghĩa khí quá, đúng là biết cách rũ bỏ công sức của người khác mà! Lục Hạo cảm thấy, kêu Tông Chính Hạo Thần tài trợ thêm cho nhà trẻ này là được rồi đấy.
Sau đó, vòng chân buộc ba người lại được tháo ra, Lục Ninh yên lặng đem cô nhóc Tiểu Mị đến trước mặt, cười hì hì, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm.
Hạo Tử nhận ra người này là người từ lúc bắt đầu tới giờ lúc nào cũng hưng phấn như đang chơi ma túy vậy.
" Con có biết cô là ai không?" Lục Ninh hỏi.
Hạo Tử nghĩ nghĩ rồi nói :" Là dì xinh đẹp."
Thằng nhóc này sao mà thông minh thế, hèn gì ai cũng thích! ! Lục Ninh ôm lấy cậu nhóc, hôn hít sờ mó, miệng thì bảo bối, bảo bối, đến khi Lục Hạo không hờn không giận nói :" Ôm con anh làm gì! Muốn ôm thì tự đẻ lấy một đứa mà ôm đi!"
Đương nhiên, mấy lời này Hạo Tử không nghe thấy, cậu nhóc được Lương Ngữ Hinh bế vào lòng, hôn vài cái.
Hạo Tử dựa vào lòng mẹ còn thật thà hỏi :" Mẹ mẹ, dì xinh đẹp kia rất giống cô dâu nhé, ánh mắt của dì ấy rất đẹp."
Phía sau, Lục Ninh đang ưỡn ngực kiêu ngạo, không nhìn thấy Đại Pháo đang cười nhạo :" Chỉ đùa cô không, hôm nay cô cố ý gắn lông mi giả đó con! !"
Hạo Tử không biết lông mi giả là cái gì, cậu nhóc chỉ thấy, dì trước mắt này rất xinh đẹp! !
Đồng Tiểu Điệp lúc này không vui chút nào, ghen tị trong lòng, chờ ai đó khen mình.
Cậu nhóc Hạo Tử còn bé chưa biết chuyện, cũng không biết là mình nên khen dì Tiểu Điệp một chút, sau khi được Lương Ngữ Hinh khai sáng hoa tay múa chân một lát, thì Đồng Tiểu Điệp như mơ ước đã nghe cậu nhóc ngọt ngào nói :" A, dì xinh đẹp cũng ở đây!!"
Lục Hạo xoa bụng cậu nhóc :" Con vui lắm à?"
Đương nhiên lúc này tâm trạng của con trai anh đây là quan trọng nhất rồi.
" Dạ." Hạo Tử gật đầu thật mạnh, bàn tay ôm lấy cổ Lục Hạo mãi không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào mặt anh, cười khúc khích :" Lục Hạo ơi, Hạo Tử rất thích Lục Hạo đó nha!"
Đối với cách xưng hô thế này, Lục Ninh rất muốn bước lên sửa lại một chút, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Lục Hạo phóng tới, bèn yên lặng lui ra, sau đó không cam lòng chen một câu :" Hồ ly con à, con phải gọi là cô đấy nhé."
" Hồ ly con." Hạo Tử giật mình lặp lại từ này :" Cô vừa rồi là đang nói chuyện với cháu sao!"
Đúng là cậu nhóc ngây thơ, nhưng Lục Ninh tuyệt đối sẽ không thừa nhận người ồn ào ầm ĩ vừa rồi là cô nàng.
" Mẹ ơi, sao lại gọi là cô?" Lần đầu tiên nghe thấy từ này, Haọ Tử có vẻ không hiểu rõ lắm.
"Ai da, chị dâu nên nói cho thằng bé biết đi thôi, dù sao cũng đâu phải chỉ gọi có một ngày." Lục Ninh ngọt ngào một câu chị dâu, hai câu chị dâu, khiến Lương Ngữ Hinh đỏ mặt, chôn mặt vào bụng con trai không chịu quay ra, nghĩ thầm trong lòng, mấy người này, đúng là đang đùa giỡn cô mà! !
Tác giả :
Giai Lệ Tam Thiên