Viễn Khê

Chương 88

Có rất nhiều xe bị lật ngược, toàn bộ giao thông nháy mắt lâm vào tê liệt, chung quanh đều là máu. Có rất nhiều người qua đường – sau khi khiếp sợ qua đi cũng giống Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy tới hiện trường tai nạn xe cộ, cố gắng nắm chặt thời gian để cứu người. Có người lấy bình chửa cháy ở phía sau thùng xe hơi xịt lên người đang bị cháy.

Dương Dương liều mạng chạy nhanh tới, Nhạc Nhạc ở phía sau nhóc gọi to: “Anh, đừng tới gần quá! Cẩn thận bị nổ tung!"

“Phải nhanh chóng cứu người kẹt ở trong xe ra!"

Dương Dương chạy theo nhóm người lớn về phía trước, Nhạc Nhạc theo sát phía sau nhóc.

‘Oanh!’ Một chiếc xe cách xe bồn dầu gần nhất nổ tung, cước bộ Dương Dương dừng một chút, Nhạc Nhạc tiến lên giữ chặt nhóc: “Anh! Đừng qua đó! Nguy hiểm!"

Lúc này, có hai người lớn túm kéo Dương Dương và Nhạc Nhạc lại, lạnh lùng nói: “Các nhóc đừng qua đó! Phía trước quá nguy hiểm! Các nhóc đến xem những xe ở phía sau đi!" Nói xong, hai người kia đẩy đẩy Dương Dương và Nhạc Nhạc về phía sau, rồi cầm lấy bình chữa lửa chạy tới phía trước.

Dương Dương bình tĩnh một chút, đúng thế, bọn nó là trẻ con, sức lực yếu lại không có công cụ cứu người. Nhóc quay đầu nhìn bên cạnh, vừa lúc thấy có một chiếc xe limousine lật ngược ở cách đó không xa, nhóc kéo Nhạc Nhạc chạy nhanh tới. Quỳ xuống ở cửa xe, Dương Dương và Nhạc Nhạc xuyên qua cửa kính xe chỉ nhìn thấy bóng trắng gì đó, căn bản không thể nhìn thấy tình huống bên trong.

“Anh, em ra phía sau nhìn thử."

Nhạc Nhạc đứng lên, chạy đến phía sau xe, quỳ xuống hướng phía trong gọi, vài giây sau, nhóc hô to: “Anh! Phía ghế sau có người! Hình như là một cụ ông!"

“Cụ ông?!" Dương Dương chạy tới xem, quả nhiên là một cụ ông. Người nọ nằm úp sấp, phía trước cửa kính xe còn có cái nạng.

Xe limousine lật ngược hoàn toàn, đầu xe gần như bị bẹp dí. Dương Dương chạy đến chỗ đầu xe, kéo cửa xe bị đè ép đến biến hình, sau đó gọi Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, qua đây giúp anh!"

Nhạc Nhạc chạy nhanh tới, đem bao tay, mũ, khăn quàng cổ cùng túi sách đều ném qua một bên, Nhạc Nhạc hợp sức cùng anh hai đem cửa xe bị đè ép kéo ra. Trong nháy mắt cửa xe mở ra, Dương Dương và Nhạc Nhạc đều bị hoảng sợ, có máu.

“Anh, lái xe bị thương!"

Tiếng kêu của Nhạc Nhạc gọi ý thức của Dương Dương trở về, nhóc lấy một con dao nhỏ từ trong túi sách ra, cắt túi khí đang đè ép lái xe. Lái xe đã hôn mê, Dương Dương thử hơi thở của lái xe, còn sống, nhóc kích động mà thở ra một hơi. Đầu xe bẹp dí, Dương Dương luồn một bàn tay vào đều thực khó khăn. Cố gắng tìm nửa ngày, Dương Dương mới đụng trúng nút thắt seatbelt, sau đó cởi seatbelt trên người lái xe xuống.

Nhạc Nhạc đi tới kéo cánh cửa phía sau, kéo không ra, bé lo lắng nói: “Anh, cửa phía sau bị khóa, anh xem thử có thể mở cửa từ phía trước không?"

Đỡ thân thể lái xe thẳng lại, rồi đưa nghiêng qua một bên, Dương Dương duỗi thẳng tay tới cánh cửa phía sau tìm chốt cửa, nhưng bị lưng ghế dựa chặn lại, tay nhóc duỗi không tới. Thử hơn nữa ngày, Dương Dương thu tay lại: “Không được! Tay duỗi không tới, bị lưng ghế chặn lại."

Lúc này lái xe rên rỉ một tiếng, Dương Dương vội vàng nói: “Nhạc Nhạc, lái xe bị chảy máu, anh không dám kéo chú ấy ra, đưa khăn tay của em cho anh."

Nhạc Nhạc lấy khăn tay trong túi ra, đưa cho anh hai, còn cẩn thận lấy bình nước trong túi ra. Lấy mảnh vỡ thủy tinh trên mặt lái xe xuống, Dương Dương đem khăn tay đè lên vết thương đang chảy máu trên tay và trên trán của lái xe, Dương Dương đứng lên nhìn nhìn chung quanh, sao xe cứu thương và xe cứu hỏa còn chưa tới.

“Anh, còn ông cụ ở phía sau thì sao?!" Nhạc Nhạc lo lắng nói.

Dương Dương gở khăn quàng cổ của mình xuống, gấp vuông lại, kê dưới đầu lái xe, rồi mới vỗ nhẹ lên mặt lái xe."Chú ơi, chú ơi?"

Lái xe lại rên rỉ hai tiếng.

“Nhạc Nhạc, em tới coi chừng chú lái xe đi, không cần động vào chú ấy, anh đi xem thử xem có thể đem cụ ông kéo ra ngoài không."

“Dạ!"

Dương Dương đi tới phía sau xe, kéo mạnh cửa xe, nhưng không nhúc nhích. Nhạc Nhạc chạy tới giúp anh hai, hai đứa cùng nhau dùng sức, thế nhưng không thể kéo ra được. Nhạc Nhạc lại có ý đồ duỗi tay từ phía trước ra phía sau mở chốt cửa, thế nhưng cũng giống anh hai, tay bé duỗi không tới, không gian phía trước rất hẹp, hơn nữa nếu bé chui vào trong xe sẽ đè lên lái xe. Mở cửa từ phía trước là không có khả năng, Dương Dương lại từ phía cửa xe sau nhìn nhìn vị trí của cụ ông, sau đó chạy đến sườn xe bên kia, quỳ xuống, đầu cụ ông hướng về phía này. Trước tiên, Dương Dương dùng nắm tay đập vào kính xe, không si nhê, nhóc khẽ cắn môi, tiếp đó gập khủy tay lại, thoi mạnh vào kính xe.

Nhạc Nhạc giữ chặt khung cửa để ổn định xe hơi lại, bởi vì động tác của anh hai mà xe không ngừng lay động.

Dương Dương không để ý đau đớn ở khuỷu tay, đầu tuôn đầy mồ hôi, nhưng nhóc vẫn liên tục thoi vào kính xe, cuối cùng cũng đập vở được. ‘Oanh!’ Cách đó không xa lại vang lên một tiếng nổ, Dương Dương và Nhạc Nhạc co rúm thân thể lại, nhưng bọn nó đều không có ý rời đi. Ẩn ẩn nghe được tiếng còi xe cảnh sát, Dương Dương tăng nhanh tốc độ. Cửa kính xe hiện lên vết rạn nứt, vết rạn nứt này càng lúc càng lớn, cuối cùng ‘rầm’ một tiếng, cửa kính xe vỡ thành thành từng mảnh nhỏ. Dương Dương luồn tay vào bên trong mở chốt cửa xe, sau đó kéo cửa xe ra. Dùng dao nhỏ cắt đi túi khí đã bung lên, Dương Dương thấy được cụ ông tóc hoa râm nằm ở bên trong.

“Anh, ổn chứ?"

“Uhm, anh muốn chui vào trong xem thử, em giữ vững xe nhé."

“dạ!"

Dương Dương thật cẩn thận tiến vào trong xe, xe liền lắc lư vài cái, Nhạc Nhạc xuất hết sức bình sinh để giữ vững xe hơi. Dương Dương không dám di chuyển, nhóc lại lui ra ngoài, quỳ một gối ngoài xe, còn chân kia thì dẫm vào trong xe, Dương Dương nhẹ nhàng lật thân thể cụ ông lại, thử hơi thở của cụ ông, sau đó kích động hô to: “Nhạc Nhạc, cụ ông còn sống!"

“Anh, muốn em tới phụ một tay không?" Nhạc Nhạc lớn tiếng hỏi.

“Để anh xem thử một chút." Phía sau xe limousine cũng bị đè biến hình, sợ xe lắc lư sẽ làm cho người bị thương lại bị tổn thương lần nữa, Dương Dương cũng không dám đi vào. Dương Dương vẫn giữ cái tư thế khó khăn này, chồm người vào trong, đè lên xương ngực của cụ ông, đối phương không hề phản ứng vì bị đau, nhóc lại đè lên trái tim của cụ ông, đối phương lại rên lên một tiếng thống khổ. Nhớ tới trên người ông nội luôn mang theo thuốc trợ tim, Dương Dương lại cố sức chồm người về phía trước, đưa tay vào trong túi áo của cụ ông, kết quả đụng trúng một cái bình nhỏ trong túi áo của cụ ông, nhóc nhanh chóng lấy nó ra.

“Anh, cụ ông bị thương sao?"

“Tạm thời anh không nhìn thấy có ngoại thương. Cụ ông mặc áo khoác, không biết bên trong thế nào. Đây là ghế sau, túi khí hai bên đều bung lên, không nguy hiểm như vị trí của lái xe, hẳn là không có ngoại thương nghiêm trọng. Nhạc Nhạc, em buông tay ra đi, để anh xem xe có lắc lư nữa hay không, em buông từ từ thôi."

“Em buông tay đây." Nhạc Nhạc chậm rãi buông hai tay đang giữ xe ra, xe hơi lắc lư, sau đó bất động. Dương Dương thở nhẹ ra một hơi, rồi hô to: “Đem nước đến đây."

Nhạc Nhạc cầm bình nước chạy tới.

Dương Dương đổ ra hai viên thuốc, rồi cạy miệng cụ ông ra, đem thuốc bỏ vào miệng cụ ông, Nhạc Nhạc đưa bình nước tới, Dương Dương chậm rãi đổ một ít nước vào miệng cụ ông, sau đó nâng đầu cụ ông lên, để cụ ông có thể nuốt thuốc xuống.

“Anh, có thể kéo cụ ông ra ngoài không?"

“Để anh xem thử."

Lui người ra ngoài, Dương Dương mệt chết đi, nhóc thở ra một hơi, sau đó lại chồm đi vào. Cởi nút áo khoác của cụ ông ra, không có vết máu, Dương Dương lại xốc áo giữ ấm của cụ ông lên, quần áo bên trong vẫn một màu trắng, xem ra không có ngoại thương nghiêm trọng. Dương Dương vẫn cẩn thận luồn tay từ cổ áo cụ ông vào trong áo giữ ấm, rồi nhẹ nhàng sờ sờ, lại đè lên xương ngực cụ ông, thấy cụ ông vẫn không có phản ứng đau đớn gì, nhóc nói với Nhạc Nhạc: “Cụ ông hẳn là không có gãy xương, chúng ta kéo cụ ông ra ngoài trước, rồi mới tìm người đến kéo lái xe ra ngoài."

“Được!"

Dương Dương lại lui ra ngoài lần nữa, hoạt động bả vai bị mỏi đến tê cứng, nhóc nói: “Nhạc Nhạc, anh nằm úp sấp xuống, em ở phía sau giữ chặt chân anh, sau khi anh giữ chặt cụ ông, em dùng sức kéo chân anh ra."

“Được!"

Dương Dương gục xuống, hai tay luồn vào bên trong xe, từ dưới đỡ lấy nách cụ ông, sau đó nhìn Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nhạc Nhạc ôm lấy hai chân anh hai, dồn hết sức bình sinh kéo ra ngoài. Thân thể cụ ông giật giật, tay Dương Dương giữ chặt lấy thân thể cụ ông, kéo từng chút một ra bên ngoài, đến ngay cửa xe, Dương Dương nói: “Được rồi."

Nhạc Nhạc buông tay, thở phì phò như trâu. Chỗ này kéo ra ngoài tương đối dễ, không cần chui vào trong xe, Dương Dương lấy khửu tay đỡ dưới nách cụ ông, dù sao vẫn là đứa nhỏ, khí lực nhóc không đủ, Nhạc Nhạc từ phía ôm lấy thắt lưng anh hai, dùng sức kéo anh hai ra ngoài. Dương Dương cẩn thận chú ý sắc mặt cụ ông, một khi thấy cụ ông có gì không thoải mái nhóc liền nhanh chóng dừng lại. Ba ba đã nói – lúc cứu người phải đặc biệt coi chừng, không thể để người bị thương bị thương tổn lần hai.

Hai đứa cố sức kéo từng chút một mà đem cụ ông kéo ra ngoài. Đã có nhân viên cứu hộ và nhân viên phòng cháy còn có cảnh sát giao thông đến hiện trường. Bất quá người có hạn, bọn họ trước hết phải xử lý những chiếc xe có khả năng phát nổ, tạm thời chưa có người đến bên này. Có nhân viên cứu hộ chạy ngang qua chỗ Dương Dương và Nhạc Nhạc, nhưng họ chạy quá nhanh, hai đứa không thể gọi được. Thấy hiện trường quả thật rất hỗn loạn, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không chạy đi tìm nhân viên cứu hộ.

Đặt cụ ông lên trên mặt đất, để cụ ông gối đầu lên khăn quàng cổ của Nhạc Nhạc, Dương Dương đặt tai lên ngực cụ ông nghe ngóng. Ba ba đã dạy bọn nó phương pháp cấp cứu cơ bản nhất. Lắng nghe hơn nữa ngày, Dương Dương đứng dậy: “Nhạc Nhạc, em tới xoa ấn tim cho cụ ông đi, rồi ấn nhân trung cho cụ ông, anh đi xem lái xe."

“Dạ!"

Dương Dương đứng lên, Nhạc Nhạc thay thế vị trí của anh hai, xoa ấn tim cho cụ ông, vẫn chưa yên tâm nên lại đúc cho cụ ông uống thêm 2 viên thuốc trợ tim, rồi mới ấn nhân trung cho cụ ông. Hiện tại xem ra lúc xe bị lật cụ ông đã bị va chạm bất tỉnh, không như lái xe trực tiếp bị thương.

Lái xe thì tương đối phiền toái, Dương Dương nhìn hồi lâu cũng không dám động vào lái xe. Lại nhìn thấy có nhân viên cứu hộ chạy về hướng này, Dương Dương chạy nhanh tới, hướng bọn họ ngoắc ngoắc: “Bác sĩ! Bác sĩ! Nơi này có người bị thương!"

Rất nhanh có hai nữ y tá chạy tới, Dương Dương vội vàng nói: “Cô ơi, còn có một cụ ông." Một trong hai nữ ý tá được Dương Dương dắt đi nhìn cụ ông, đến nơi cụ ông đang nằm, Nhạc Nhạc nói: “Cô ơi, chúng cháu đã cho cụ ông uống thuốc trợ tim."

“Các cháu làm rất khá."

Mà một nữ y tá khác – sau khi nhìn tình huống của lái xe xong, nói với Dương Dương: “Cô đi tìm người đến hỗ trợ, không có công cụ chúng ta không thể cưỡng ép đem lái xe ra ngoài, con có thể ở đây trông chú ấy không?"

“Có thể."

Nữ y tá kia chạy đi gọi người đến hỗ trợ. Nữ y tá còn lại đi tới đây, quỳ gối bên người Dương Dương làm sơ cứu cho lái xe, cũng nói với Dương Dương: “Cụ ông tạm thời không nguy hiểm tánh mạng, ít nhiều cũng là nhờ các cháu đã cho cụ ông uống thuốc trợ tim kịp thời, xe cứu thương lập tức đến đây. Cháu có thể quá đó chăm sóc cụ ông giúp cô không?"

“Dạ."

Dương Dương nhanh chóng chạy trở lại bên người cụ ông, trên mặt cụ ông đã đeo dụng cụ hô hấp đơn giản, Nhạc Nhạc lập tức nói cho anh hai biết – cô y tá vừa tim thuốc cho cụ ông. Cụ ông không bị thương, Dương Dương liền an tâm. Nhóc gài nút áo khoác trên người cụ ông lại, Nhạc Nhạc vẫn đang xoa ấn ngực cho cụ ông, còn Dương Dương thì chà xát lòng bàn tay cho cụ ông. Qua một lát, có vài nhân viên phòng cháy chạy tới, cứu lái xe đang bị đè ở trong xe ra.

Cụ ông nằm ở trên đùi Nhạc Nhạc rên lên một tiếng thống khổ, Dương Dương và Nhạc Nhạc vội vàng gọi: “Ông ơi! Ông ơi!"

“Ngô…" Cụ ông chậm rãi nâng một bàn tay lên, che lồng ngực của mình, lại đụng phải một bàn tay nhỏ bé ấm áp. Bàn tay thuộc về đứa nhỏ nhanh chóng kéo tay ông ra, tiếp tục xoa ấn lồng ngực cho ông.

“Ông ơi, trừ nơi này ra, ông còn chỗ nào không thoải mái không?"

“Ngô…" Chậm rãi lắc lắc đầu, cụ ông chỉ cảm thấy hô hấp không còn khó khăn như vừa rồi nữa.

Dương Dương nhặt mũ len của nhóc và Nhạc Nhạc bị vứt trên mặt đất lên, đội vào cho cụ ông, lại vừa chà xát vừa phà hơi vào tay cụ ông. Tiếng thở của cụ ông dần dần bình thường lại, bên kia lái xe đã được nâng đi. Dương Dương và Nhạc Nhạc lộ ra nụ cười tươi, hẳn là chú lái xe sẽ được an toàn a.

Trong mông lung, cụ ông thấy được khuôn mặt tươi cười của hai đứa nhỏ, ông muốn thấy rõ bộ dáng của hai đứa nhưng đôi mắt làm sao cũng không thể mở ra được. Bàn tay nhỏ bé xoa ấn lên ngực ông, làm cho ngực ông giảm bớt đau đớn, ông biết mình đã được cứu. Trong nháy mắt xảy ra tai nạn xe cộ, ông đã nghĩ tánh mạng của mình sẽ dừng tại đây.

Nhạc Nhạc cúi đầu, nhìn thấy cụ ông hơi hơi mở mắt ra, liền thở phào một hơi: “Ông ơi, ông cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"

“Các con…"

“Ông ơi, không được nói chuyện."

Dương Dương đem tay cụ ông bỏ vào bên trong áo lông nhỏ bé trên người mình, Nhạc Nhạc ôm chặt lấy cụ ông, không để ông bị cảm lạnh. Có nhân viên cứu hộ nâng cáng chạy về phía bọn nó, Dương Dương nhanh chóng hướng bọn họ ngoắc.

“Hai nhóc ngoan, cám ơn các cháu."

“Bác sĩ, cụ ông vừa mới tỉnh."

“Đã vất vả rồi, giao cụ ông cho chú đi."

Dương Dương và Nhạc Nhạc buông cụ ông ra, Nhạc Nhạc rút chân đang để cụ ông gối ra, đứng lên nhường chỗ cho nhân viên cứu hộ.

Đừng, đừng đi… Trước lúc thân thể cụ ông được nâng lên, cụ ông cố gắng muốn bắt lấy ta của đứa nhỏ, bàn tay nhỏ bé ấm áp của đứa nhỏ cầm lấy tay ông. “Ông ơi, bác sĩ đã đến đây, không có việc gì. Ông phải cố chịu đựng a."

“Các con…"

“Ông ơi, ông không được nói chuyện."

Cụ ông cố gắng muốn mở to mắt để nhìn xem bộ dáng của đứa nhỏ, nhưng vẫn chỉ thấy một mảnh mông lung. Hai tay nhỏ bé ấm áp vẫn nắm chặt tay ông cho đến khi ông được đưa lên xe cứu thương, cụ ông dùng hết toàn lực muốn bắt lấy tay của đứa nhỏ, thế nhưng tay đứa nhỏ vẫn từ từ buông lỏng ra."

Không thể giữ được đứa nhỏ, hai tay cụ ông nắm thật chặt khăn quàng cổ của đứa nhỏ, mũ trên đầu đã bị người ta tháo xuống, nên cụ ông không dám buông lỏng tay. Có vẻ như nếu để mất khăn quàng cổ này, ông sẽ vĩnh viễn mất đi tin tức của hai đứa nhỏ này. Hai đứa nhỏ này, một đứa tên là “Anh", một đứa tên là “Nhạc Nhạc".

“Hô…" Cụ ông đã được xe cứu thương mang đi, Dương Dương và Nhạc Nhạc mặc áo lông đã bị bẩn vào, thở hắt ra một hơi, sau đó xoay người chạy đi tiếp tục cứu người.



Hơn 12g 30 trưa, Triển Tô Nam đang ăn cơm cùng Cố Khê thì nhận được điện thoại của Triển Tô Phàm, sắc mặt của y nháy mắt thay đổi – cha xảy ra tai nạn xe cộ, mười phút trước vừa được chuyện từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện Tích Hà. Ba người nghe xong liền buông đũa, Cố Khê không để hai người đưa mình về nhà, trực tiếp bắt taxi về nhà, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thì đi thẳng đến bệnh viện.

Tới bệnh viện, Triển Tô Phàm đang đứng ở cửa chính chờ bọn họ, hai người đi theo Triển Tô Phàm tới phòng bệnh, khi Triển Tô Nam nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, y hoảng sợ hô to: “Ba!" Tiếp đó nhào tới bên giường bệnh của cha.

Triển Khôn nhắm chặt mắt, vẫn chưa tỉnh lại. Bà Triển, vài phụ tá tâm phúc của Triển Khôn, vợ chồng Kiều Tác Hành, vợ chồng Ngụy Hải Trung đều đang có mặt. Bà Triển ngồi ở phía bên kia giường bệnh đang nức nở, Kiều Tác Hành ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt cũng không giấu nổi lo lắng.

Cầm tay cha, Triển Tô Nam vô cùng khẩn trương hỏi: “La Kiệt, tình huống ba tôi thế nào?"

La Kiệt đứng ở phía cuối giường, nói: “Cám ơn trời đất, ông cụ không bị thương, ông cụ ngồi ở ghế sau, túi khí hai bên cửa kính xe giữ cho đầu của ông cụ không bị va chạm gây đến thương tổn, có người cứu ông cụ ra khỏi xe, cũng đúng lúc cho ông cụ uống thuốc trợ tim. Nếu phát hiện trễ một chút, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xe của ông cụ bị lật ngược hoàn toàn, dưới tình huống đó trái tim của ông cụ đã bị áp bách thực nghiêm trọng. Người cứu ông cụ rất có kinh nghiệm, đã nhanh chóng tìm được thuốc trợ tim trên người ông cụ, giúp ông cụ giữ được nhịp tim. Trái tim ông cụ bị kích thích quá độ nên dẫn tới hôn mê, buổi chiều có thể tỉnh lại."

Kiều Thiệu Bắc vừa nghe xong, hai chân như nhũn ra ngồi phịch lên ghế sofa, hắn hoảng sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh."Lái xe đâu?"

“Lái xe có hiện tượng não bị chấn động, trên người cũng không bị gãy xương, còn đang ở bệnh viện bên kia, bởi vì phải đợi lấy kết quả kiểm tra, cho nên còn chưa chuyển tới bệnh viện chúng ta. Bất quá không nguy hiểm tánh mạng, có người đúng lúc cắt bỏ túi khí, làm cho cổ lái xe không bị áp bách tạo thành không thể hít thở. A, tóm lại là nhờ xe có công năng tốt, lại gặp được người hảo tâm, có thể nói là ‘hữu kinh vô hiểm’."

Triển Tô Nam lập tức hỏi: “Là bác sĩ nào?" Y nhất định sẽ hết lòng cảm tạ người đó!

La Kiệt nhún nhún vai, tiếc nuối mà nói: “Không biết. Hiện trường thực hỗn loạn, bác sĩ cấp cứu của chúng ta cũng đều phái tới đó, không biết là ai đã cứu ông cụ và lái xe. Nghe nói – sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, người đi đường chung quanh đều chạy tới cứu người, cũng có thể là người đi đường cứu."

“Tìm người đó, nhất định phải tìm ra người đó." Triển Tô Nam kiên quyết nói.

Triển Tô Phàm nói: “Em đã phái người tới bệnh viện kia hỏi thăm rồi."

Tiếp theo, Ngụy Hải Trung nói ra tình huống mà anh đã điều tra: “Tôi cũng đã phái người đến hiện trường, nơi xảy ra sự cố là đường Quang Nguyên, thời gian là hơn 11g 20. Một chiếc xe bồn dầu mất khống chế vọt qua làn đường bên phía xe của ông cụ đang đi tới, xe bồn dầu nổ tung, trước mắt theo cảnh sát giao thông thống kê sơ bộ đã chết hơn hai mươi người, tai nạn xe cộ còn lan đến trên đường dành cho người đi bộ. May mắn chính là sau khi xe ông cụ bị lật đã trượt đi một đoạn, cách xa phạm vị xe bồn dầu nổ."

“Đường Quang Nguyên?" trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lộp bộp một tiếng, Kiều Thiệu Bắc lập tức nói: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại." Rồi đứng dậy vội vàng đi ra ngòai.

Ngụy Hải Trung cùng La Kiệt khó hiểu mà nhìn về phía Triển Tô Nam, Triển Tô Nam cũng không nói gì, chính là thực lo lắng mà nắm chặt tay cha. Nhà sách mà Dương Dương và Nhạc Nhạc muốn đi không phải ở đường Quang Nguyên sao? Hơn 11g 20 … Không biết sáng nay hai đứa bé ra khỏi nhà lúc mấy giờ.

Sắc mặt Kiều Tác Hành thật không tốt nói với Ngụy Hải Trung: “Khôn là trên đường tới tìm ta mà xảy ra chuyện, ông ấy mà có gì ngoài ý muốn, ta đây già cả cũng sống không được bao lâu. Các con nhất định phải tìm được người kia, họ không chỉ có là ân nhân của Triển gia, cũng là ân nhân của Kiều gia chúng ta."

Ngụy Hải Trung trầm giọng nói: “Chúng con nhất định sẽ tìm được họ."
Tác giả : Neleta
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại