Viễn Khê
Chương 80
Rút tay về, Angela hỏi Cố Khê: “Anh bắt thử mạch mình thấy sao?"
Cố Khê lại sờ thử cổ tay, qua một lát, cậu có chút thất vọng nói: “Tôi tự kiểm tra thấy không có."
Angela cũng không nói đúng hay không, y vươn tay mình ra: “Anh bắt mạch của tôi đi."
Cố Khê dò mạch, qua một lát, cậu buông tay, lắc đầu.
Angela thở hắt ra: “Anh chuẩn đoán đều chính xác."
Giờ đã là cuối tháng chín, bụng hai người đều không có động tĩnh gì. Tuy rất thất vọng nhưng Angela vẫn khuyên nhủ Cố Khê: “ Chuyện thụ thai không gấp được, từ từ sẽ đến. Tôi lại viết thêm cho anh một đơn thuốc nữa, sẽ đổi hai vị dược liệu khác; sau khi trị liệu xong vẫn nên duy trì tẩm bổ nhé. Nguyên khí của anh bị tổn hại rất nghiêm trọng, không điều dưỡng từ ba đến năm năm thì đừng nghĩ hồi phục." Cố Khê gật đầu, hiện giờ cậu vô cùng tin tưởng Angela, y chính là người bạn chân chính đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu.
Viết xong toa thuốc đưa cho Cố Khê, Angela lại hỏi: “Hiện tại các anh bao lâu sinh hoạt vợ chồng một lần?"
Trước mặt Angela, Cố Khê đã có thể bình thản đối mặt với vấn đề tế nhị này, cậu trả lời: “Một tuần một lần, nhiều nhất cũng không vượt qua hai lần, tình huống như vậy rất ít xảy ra. Tô Nam và Thiệu Bắc sợ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể tôi, cho nên……" Chuyện này thật ủy khuất họ.
Angela gật đầu vừa lòng:“Thể trạng cơ thể anh bây giờ vẫn chưa được tốt lắm, thuốc tôi kê đơn nhất định anh phải kiên trì uống mỗi ngày, đừng gián đoạn. Thuốc mỡ anh đưa mấy hôm trước tôi xem rồi, không sao đâu. Sau này tự anh có thể phối dược được rồi."
“Vậy tốt quá. Cám ơn cậu, Angela."
“Khách khí với tôi thế làm gì."
Angela cẩn thận viết lại toa thuốc, y phối cho Cố Khê một loại thuốc chuyên dùng ở hậu môn. Hơn nữa còn dạy cậu cách chế loại thuốc mỡ này để tránh sau này y về Mỹ Cố Khê không có để dùng. Angela tương đối vừa lòng ‘đệ tử’ Cố Khê, cậu có thiên phú học y. Chỉ đáng tiếc một chỗ, Cố Khê để lỡ mất mười mấy năm.
Khi Cố Khê đang sắp xếp lại những ghi chép bài học hôm nay, Angela nói: “Cuối tuần sau tôi và Rex định về Seatle."
“Nhanh vậy sao!" Cố Khê ngạc nhiên, cậu cảm thấy Angela như chỉ vừa mới đến.
Angela bật cười, nói: “Đúng vậy, thời gian trôi mau quá, thoắt cái là đã đến lúc phải về. Nhưng giao thông thời nay rất phát triển, dù tôi đến Doanh Hải hay anh đến Seatle đều rất dễ dàng. Tô Nam và Thiệu Bắc có rất nhiều sản nghiệp tại Mỹ; sau này các anh dần dần chuyển sang hết bên kia đi; có lẽ trong tương lai, chúng ta lại là hàng xóm cũng nên."
Cố Khê sửng sốt, cậu không hề nghe hai người kia nhắc tới. Angela thâm ý nói: “Những tâm tư Tô Nam và Thiệu Bắc dành cho anh vượt qua những gì anh có thể tượng tưởng đấy. Kỳ thật, sự nghiệp của họ tập trung chính ở Mỹ; nếu không phải vì tìm anh, hai người đó sẽ không trở về."
Cố Khê mím chặt miệng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cám ơn cậu, Angela."
“An tâm ở bên cạnh họ đi nhé."
“Tôi hiểu rồi."
Đem phương thuốc giao cho Cố Khê, hai người cùng xuống lầu.
Lúc nghe được động tĩnh trên lầu, tiếng trò chuyện vui vẻ dưới phòng khách lập tức dừng lại. Vừa đi vào, một người đã mở hai tay chào đón Angela, còn hai người nào đó thì mỉm cười yêu thương với Cố Khê.
“Học xong rồi à?"
Triển Tô Nam đưa tới một cốc nước, Cố Khê cầm lấy, ngồi giữa Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, đáp lời: “Ừ, bài học hôm nay xong rồi."
Dương Dương, Nhạc Nhạc, Tom cùng Thomas đã ra ngoài chơi; Từ lão gia với Từ nãi nãi cũng ra ngoài giải sầu theo sắp xếp của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, có hai hộ lý đi cùng cộng với ba trợ lý của bọn hắn nên không cần lo lắng.
Uống xong nước, Cố Khê nhìn thời gian, sắp 5 giờ, cậu nói: “Tối nay ăn bánh khoai tây đi."
Angela vừa nghe, lập tức nói: “Ăn gì đó đơn giản thôi cũng được."
Cố Khê cười:“Không khó làm đâu. Tôi đi nhào bột, đợi cha mẹ và bọn trẻ về sẽ làm thêm bánh ngô." Dứt lời, Cố Khê lập tức đứng dậy vào bếp. Tom và Thomas đặc biệt thích ăn bánh khoai tây Cố Khê làm, trộn cùng rau cậu trồng và thịt bò, ăn cực ngon. Cũng bởi vậy Angela mới tùy ý để Cố Khê nấu nướng. Từ sau khi đến đây, ngoài bữa sáng thì bữa trưa và bữa tối đều do Cố Khê tự mình chuẩn bị. Cậu nấu ăn ngon lắm, người kén ăn như Angela cũng bị nghiện, càng đừng nói quỷ tham ăn Tom và Thomas, vì thế chúng hâm mộ Dương Dương và Nhạc Nhạc vô cùng.
Cố Khê xuống bếp, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng theo đuôi, để lại Rex và Angela trò chuyện. Người già và trẻ nhỏ đều không có trong nhà nên Angela và Rex khá thoải mái, y chủ động ôm thắt lưng Rex, tựa vào lòng hắn thở dài.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Bảo bối, em mất hứng à."
Kéo tay Rex đặt lên bụng mình, Angela thất vọng: “Vẫn không có tin gì. Con và Cố Khê đều không có."
Rex ngược lại thở phào, ôm sát Angela, nói: “Bảo bối ngoan, baby là quà tặng của thượng đế, không có thì không có. Cha không thích nhìn em vì chuyện này mà buồn phiền. Cha và em ra ngoài hít thở không khí một chút được không? Mỗi ngày em cứ ở nhà buồn rầu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
Angela đứng dậy, tâm tình bởi vì một tiếng âu yếm ‘bảo bối ngoan’ của Rex mà tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Tay trong tay cùng Rex đi dạo trong vườn, Angela ngửa đầu tận hưởng mùi hương của hoa cỏ tươi mát, rồi nói: “Cha, đã lâu rồi con chưa gặp ác mộng."
“Thật sao?!" Rex dừng bước, ôm Angela, trong mắt là đau lòng: “Thật là lâu rồi chưa gặp ác mộng?"
“Vâng." Angela gật đầu, ngửa đầu nhìn Rex: “Một tuần nay thậm chí con còn không mộng mị, mỗi ngày vừa buồn ngủ liền ngủ một mạch tới hừng đông. Có lẽ ở đây xung quanh đều là da vàng, tóc đen, nên tiềm thức bản thân thức tỉnh con rằng: những chuyện trước kia đã là quá khứ, con không nên bị ảnh hưởng."
“Ôi, bảo bối." Rex hôn lên trán Angela, “Em cứ đứng trong bếp, cha rất sợ nhìn thấy lửa sẽ khiến em gặp ác mộng." Nói tới đây, bàn tay Rex đưa vào ống tay rộng thùng thình của Angela, vuốt ve da thịt mềm mượt nhẵn nhụi của y.
Angela rúc vào lòng Rex, thả lỏng: “Cha, để cha phải lo lắng rồi."
“Cha không phiền, chỉ sợ em gặp ác mộng thôi, sợ em không chịu được. Nếu những người đó còn sống, cha tuyệt đối sẽ khiến họ sống không bằng chết. Nhưng tiếc thay bọn họ đã sớm tan thành tro bụi, cha không thể giúp em báo thù. Bảo bối à, em là bảo bối quý của cha, là Angela; đừng để những người đó ám ảnh em nữa."
“Chỉ cần ở bên cha, những người đó sẽ rời xa con." Angela kéo đầu Rex xuống, hôn lên môi hắn, thủ thỉ: “Cha….. Tối nay, cho con baby, có được không?"
“Được, bảo bối……" Vội vã ôm Angela vào lòng mình, Rex trút tòan bộ buồn rầu và yêu thương vào nụ hôn này. Bảo bối à, khi nào em mới chịu từ bỏ ước muốn có baby đây.
Trong phòng bếp, Cố Khê vừa nhào bột, vừa thoải mái tán gẫu cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc; bất chợt quay người lại, từ góc cửa sổ, cậu liền nhìn thấy hai người nào đó đang hôn nhau say đắm. Vội xoay người, Cố Khê làm bộ mình chưa thấy gì.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tò mò, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh hôn nhau, hai người bất đắc dĩ bật cười. Hai kẻ này vẫn ân ái như thế. Khi ở Seatle, không ít lần bọn hắn bắt gặp Angela và Rex hôn nhau trong vườn. Tuy Angela rất cổ hủ nhưng bởi vì bị ảnh hưởng tính cách của kẻ biến thái nào đó nên y đã có thể thản nhiên thân thiết với Rex ở bên ngoài, đương nhiên hôn môi là hết cỡ.
Triển Tô Nam đứng dậy, ôm Cố Khê từ phía sau. Từ sau khi Cố Khê nói sẽ sinh con, hắn và Kiều Thiệu Bắc đặc biệt thích động tác này. Thân thể Cố Khê cứng lại, động tác trên tay chợt dừng: “Vẫn…không có."
“Đừng lo lắng." Triển Tô Nam thoải mái nói, hôn lên cổ Cố Khê một cái: “Angela và Rex cuối tuân này về Seatle rồi, cậu ấy đã thông báo với em chưa?"
“Nói rồi." Cố Khê thở dài: “Có chút luyến tiếc."
“Sau này chúng ta cũng có thể đi Seatle thăm bọn họ."
Cố Khê gật đầu, tiếp tục nhào bột.
***
Ban đêm, trong phòng ngủ nào đó ở tầng hai khẽ khàng vang lên tiếng rên rỉ kích tình; tại một căn phòng ngủ khác, ‘trận chiến’ cũng đang diễn ra, nhưng đương nhiên không thể nào kịch liệt bằng căn phòng kia.
Tựa vào lòng Triển Tô Nam, vẫn chưa quen với loại chuyện này nên Cố Khê nhắm mắt gối lên cánh tay Triển Tô Nam, chôn mặt vào hốc vai đối phương; thế này càng thuận tiện để hắn hôn môi cậu, và tất nhiên giờ Triển Tô Nam phải tranh thủ thực hành ngay.
Bôi thuốc mỡ vào cúc hoa của Cố Khê để chốc nữa thích ứng được bọn hắn; Kiều Thiệu Bắc hôn bụng Cố Khê, đặt chính mình vào nhụy hoa của cậu. Cố Khê hừ nhẹ một tiếng, mắt nhắm khẽ run rẩy. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không phân rõ ai sẽ ‘làm’Cố Khê, ngầm thỏa thuận chỉ cần đảm bảo Triển Tô Nam lưu lại mầm mồng sâu trong nhụy hoa của cậu là được.
Khi tiến vào, Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê nằm nghiêng; Triển Tô Nam đeo áo mưa, mở rộng cúc hoa của Cố Khê một lát rồi cũng đâm hạ thân cứng nóng vào. Cố Khê gắt gao ôm Kiều Thiệu Bắc, mi mắt run rẩy; mỗi lần cùng hai người ân ái, cậu đều ngượng ngùng không thôi. Động tác của Triển Tô Nam rất chậm, dù sao nơi này cũng không phải sinh ra để thừa nhận đàn ông. Cố Khê thở hổn hển, ép bản thân thả lòng. Khó chịu quá nhưng không đau lắm. Mỗi lần hai người này đồng thời tiến vào luôn rất cẩn thận, sẽ không làm cậu bị thương.
Mất khá nhiều thời gian Triển Tô Nam mới đi vào toàn bộ, hắn lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu với Kiều Thiệu Bắc; hai người cùng nắm eo Cố Khê chậm rãi chuyển động; dần dần, tần suất ra vào càng lúc càng nhanh, tiếng rên của Cố Khê cũng nương theo động tác của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mà trầm bổng.
Cảm giác bản thân sắp không duy trì nổi nữa nên Triển Tô Nam ngừng lại; động tác của Kiều Thiệu Bắc không những chưa dừng mà còn có dấu hiệu càng thêm mãnh liệt. Cố Khê nắm mười ngón tay của Kiều Thiệu Bắc, cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan; miệng cậu không ngừng gọi tên hai người; phân thân e lệ được Triển Tô Nam ấu yếm đã phun trào. Kiều Thiệu Bắc đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt đem chính mầm mống của mình bắn vào sâu bên trong Cố Khê.
Sau khi giải phóng, Triển Tô Nam cũng lui ra, lột áo mưa, lại tiến vào hoa hành ướt át của Cố Khê. Lúc này, động tác của Triển Tô Nam lưu loát và nhanh chóng hơn; năm phút sau, hắn bắn tinh hoa của mình vào trong cơ thể Cố Khê, không thừa một giọt.
Cố Khê liên tục thở hổn hển, tuy thân thể vẫn gầy gò nhưng đã không còn bệnh trạng u ám, trắng bệch như mấy tháng trước nữa. Dưới ánh đèn nhu hòa, da dẻ Cố Khê tỏa ra màu sáng loáng mịn mượt. Dịu dàng hôn cơ thể Cố Khê, Triển Tô Nam mới chịu rút bản thân ra, dùng tay che hạ thân của cậu để mầm mống của bản thân có thể ở trong đó lâu thêm.
Kiều Thiệu Bắc lấy khăn mềm lau tinh dịch của mình trên người Cố Khê, rồi Triển Tô Nam bỏ tay ra, lấy chiếc khăn khác lau sạch hạ thận cậu, lau xong, hắn lại bôi thuốc dưỡng cho Cố Khê. Mỗi lần dùng thuốc này, hai người bọn hắn đều đặc biệt cảm kích Angela, nếu không nhờ loại dược này thì làm tình sẽ gây tổn hại đến cơ thể Cố Khê.
Cố Khê đã mệt mỏi buồn ngủ rũ ra, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không quấy rầy, mặc áo ngủ và quần cho cậu, đắp chăn, ru cậu say giấc hai người mới vào phòng vệ sinh rửa sạch bản thân. Vì không làm thường xuyên nên khó có thể thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn, nhưng họ thà nghẹn chết chứ không muốn thân thể người mình yêu bị tổn hại. Không thể thỏa mãn dục vọng thì có thể dùng phương thức khác để giải quyết, tỷ như vận động thể thao hoặc tăng ca làm việc.
Từ phòng tắm đi ra, Cố Khê đã sâu giấc, trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc là nụ cười thỏa mãn. Nằm lên giường, bọn hắn ôm cậu như thường lệ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lãng phí mất mười ba năm mới có thể cùng người này yên bình ngủ trên cùng một chiếc giường, đôi khi bọn hắn cảm thấy như mình đang nằm mộng. Tắt đèn, hai người thoải mái thở phào, nhắm mắt lại, ngày mai lại là một ngày hạnh phúc.
Nhưng tại phòng ngủ của bọn trẻ ở lầu ba, có bốn cậu nhóc lại đang không hạnh phúc tẹo nào. Trên mặt bọn trẻ đều là nước mắt; vẻ mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc thì rất khổ sở.
“Triêu Dương, Triêu Nhạc, các anh nhất định nhất định phải tới Mỹ tìm bọn em nhé."
Trước khi đi ngủ, hai cậu bé được papa thông báo cuối tuần này sẽ về Seatle; Tom và Thomas hụt hẫng kinh khủng. Dương Dương và Nhạc Nhạc vội lau nước mắt trên mặt chúng: “Nếu bài vở không gấp, bọn anh nhất định sẽ tới Seatle thăm các em."
“Hic…… Em không muốn về." Tom ôm Dương Dương khóc.
“Em cũng không muốn về đâu…… Về lại chỉ có Tom chơi với em ……" Thomas ôm Nhạc Nhạc, khóc lóc y như ngay ngày mai phải về nhà vậy.
“Đừng khóc mà, sau này bọn anh có nghỉ đông – nghỉ hè; anh và Nhạc Nhạc nhất định sẽ tới Seatle với các em. Ba ba nói ngồi máy bay ngủ một giấc là đến nơi."
“Bốn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, em và Tom cũng có thể lại đến Doanh Hải. Đừng khóc nữa mà, đàn ông con trai là không được khóc nhè."
Tuy Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng rất buồn nhưng chúng phải nén lại để trấn an Tom cùng Thomas đang khóc thảm thương. Hai tháng ở chung đã khiến hai cậu bé coi Tom và Thomas như chính em ruột của mình.
“Triêu Dương, Triêu Nhạc; sau này các anh đến trường đừng vì chơi với các bạn mới mà quên em và Thomas nha ~~." Tom lo lắng nói.
Dương Dương bật cười, lau hai hàng nước mắt của Tom, an ủi: “Sẽ không đâu. Ai cũng không thể sánh bằng em và Thomas, chúng ta là đồng loại; em cùng Thomas chính là em trai của anh và Nhạc Nhạc."
“Các anh cũng là anh trai của bọn em." Thomas nói xong ôm Nhạc Nhạc khóc, “Em không muốn về nhà đâu….."
“Đừng khóc, đừng khóc. Anh và anh Dương Dương sẽ nhất định tới thăm các em."
“Ngoặc tay."
“Được, ngoặc tay."
Bốn cậu nhóc ngoặc tay hứa hẹn. Cho dù bọn trẻ hơn kém nhau 4 tuổi nhưng vì cùng đồng loại nên tình cảm giữa chúng đã được bồi đắp qua hai tháng ngắn ngủi bên nhau.
Cố Khê lại sờ thử cổ tay, qua một lát, cậu có chút thất vọng nói: “Tôi tự kiểm tra thấy không có."
Angela cũng không nói đúng hay không, y vươn tay mình ra: “Anh bắt mạch của tôi đi."
Cố Khê dò mạch, qua một lát, cậu buông tay, lắc đầu.
Angela thở hắt ra: “Anh chuẩn đoán đều chính xác."
Giờ đã là cuối tháng chín, bụng hai người đều không có động tĩnh gì. Tuy rất thất vọng nhưng Angela vẫn khuyên nhủ Cố Khê: “ Chuyện thụ thai không gấp được, từ từ sẽ đến. Tôi lại viết thêm cho anh một đơn thuốc nữa, sẽ đổi hai vị dược liệu khác; sau khi trị liệu xong vẫn nên duy trì tẩm bổ nhé. Nguyên khí của anh bị tổn hại rất nghiêm trọng, không điều dưỡng từ ba đến năm năm thì đừng nghĩ hồi phục." Cố Khê gật đầu, hiện giờ cậu vô cùng tin tưởng Angela, y chính là người bạn chân chính đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu.
Viết xong toa thuốc đưa cho Cố Khê, Angela lại hỏi: “Hiện tại các anh bao lâu sinh hoạt vợ chồng một lần?"
Trước mặt Angela, Cố Khê đã có thể bình thản đối mặt với vấn đề tế nhị này, cậu trả lời: “Một tuần một lần, nhiều nhất cũng không vượt qua hai lần, tình huống như vậy rất ít xảy ra. Tô Nam và Thiệu Bắc sợ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể tôi, cho nên……" Chuyện này thật ủy khuất họ.
Angela gật đầu vừa lòng:“Thể trạng cơ thể anh bây giờ vẫn chưa được tốt lắm, thuốc tôi kê đơn nhất định anh phải kiên trì uống mỗi ngày, đừng gián đoạn. Thuốc mỡ anh đưa mấy hôm trước tôi xem rồi, không sao đâu. Sau này tự anh có thể phối dược được rồi."
“Vậy tốt quá. Cám ơn cậu, Angela."
“Khách khí với tôi thế làm gì."
Angela cẩn thận viết lại toa thuốc, y phối cho Cố Khê một loại thuốc chuyên dùng ở hậu môn. Hơn nữa còn dạy cậu cách chế loại thuốc mỡ này để tránh sau này y về Mỹ Cố Khê không có để dùng. Angela tương đối vừa lòng ‘đệ tử’ Cố Khê, cậu có thiên phú học y. Chỉ đáng tiếc một chỗ, Cố Khê để lỡ mất mười mấy năm.
Khi Cố Khê đang sắp xếp lại những ghi chép bài học hôm nay, Angela nói: “Cuối tuần sau tôi và Rex định về Seatle."
“Nhanh vậy sao!" Cố Khê ngạc nhiên, cậu cảm thấy Angela như chỉ vừa mới đến.
Angela bật cười, nói: “Đúng vậy, thời gian trôi mau quá, thoắt cái là đã đến lúc phải về. Nhưng giao thông thời nay rất phát triển, dù tôi đến Doanh Hải hay anh đến Seatle đều rất dễ dàng. Tô Nam và Thiệu Bắc có rất nhiều sản nghiệp tại Mỹ; sau này các anh dần dần chuyển sang hết bên kia đi; có lẽ trong tương lai, chúng ta lại là hàng xóm cũng nên."
Cố Khê sửng sốt, cậu không hề nghe hai người kia nhắc tới. Angela thâm ý nói: “Những tâm tư Tô Nam và Thiệu Bắc dành cho anh vượt qua những gì anh có thể tượng tưởng đấy. Kỳ thật, sự nghiệp của họ tập trung chính ở Mỹ; nếu không phải vì tìm anh, hai người đó sẽ không trở về."
Cố Khê mím chặt miệng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cám ơn cậu, Angela."
“An tâm ở bên cạnh họ đi nhé."
“Tôi hiểu rồi."
Đem phương thuốc giao cho Cố Khê, hai người cùng xuống lầu.
Lúc nghe được động tĩnh trên lầu, tiếng trò chuyện vui vẻ dưới phòng khách lập tức dừng lại. Vừa đi vào, một người đã mở hai tay chào đón Angela, còn hai người nào đó thì mỉm cười yêu thương với Cố Khê.
“Học xong rồi à?"
Triển Tô Nam đưa tới một cốc nước, Cố Khê cầm lấy, ngồi giữa Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, đáp lời: “Ừ, bài học hôm nay xong rồi."
Dương Dương, Nhạc Nhạc, Tom cùng Thomas đã ra ngoài chơi; Từ lão gia với Từ nãi nãi cũng ra ngoài giải sầu theo sắp xếp của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, có hai hộ lý đi cùng cộng với ba trợ lý của bọn hắn nên không cần lo lắng.
Uống xong nước, Cố Khê nhìn thời gian, sắp 5 giờ, cậu nói: “Tối nay ăn bánh khoai tây đi."
Angela vừa nghe, lập tức nói: “Ăn gì đó đơn giản thôi cũng được."
Cố Khê cười:“Không khó làm đâu. Tôi đi nhào bột, đợi cha mẹ và bọn trẻ về sẽ làm thêm bánh ngô." Dứt lời, Cố Khê lập tức đứng dậy vào bếp. Tom và Thomas đặc biệt thích ăn bánh khoai tây Cố Khê làm, trộn cùng rau cậu trồng và thịt bò, ăn cực ngon. Cũng bởi vậy Angela mới tùy ý để Cố Khê nấu nướng. Từ sau khi đến đây, ngoài bữa sáng thì bữa trưa và bữa tối đều do Cố Khê tự mình chuẩn bị. Cậu nấu ăn ngon lắm, người kén ăn như Angela cũng bị nghiện, càng đừng nói quỷ tham ăn Tom và Thomas, vì thế chúng hâm mộ Dương Dương và Nhạc Nhạc vô cùng.
Cố Khê xuống bếp, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng theo đuôi, để lại Rex và Angela trò chuyện. Người già và trẻ nhỏ đều không có trong nhà nên Angela và Rex khá thoải mái, y chủ động ôm thắt lưng Rex, tựa vào lòng hắn thở dài.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Bảo bối, em mất hứng à."
Kéo tay Rex đặt lên bụng mình, Angela thất vọng: “Vẫn không có tin gì. Con và Cố Khê đều không có."
Rex ngược lại thở phào, ôm sát Angela, nói: “Bảo bối ngoan, baby là quà tặng của thượng đế, không có thì không có. Cha không thích nhìn em vì chuyện này mà buồn phiền. Cha và em ra ngoài hít thở không khí một chút được không? Mỗi ngày em cứ ở nhà buồn rầu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
Angela đứng dậy, tâm tình bởi vì một tiếng âu yếm ‘bảo bối ngoan’ của Rex mà tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Tay trong tay cùng Rex đi dạo trong vườn, Angela ngửa đầu tận hưởng mùi hương của hoa cỏ tươi mát, rồi nói: “Cha, đã lâu rồi con chưa gặp ác mộng."
“Thật sao?!" Rex dừng bước, ôm Angela, trong mắt là đau lòng: “Thật là lâu rồi chưa gặp ác mộng?"
“Vâng." Angela gật đầu, ngửa đầu nhìn Rex: “Một tuần nay thậm chí con còn không mộng mị, mỗi ngày vừa buồn ngủ liền ngủ một mạch tới hừng đông. Có lẽ ở đây xung quanh đều là da vàng, tóc đen, nên tiềm thức bản thân thức tỉnh con rằng: những chuyện trước kia đã là quá khứ, con không nên bị ảnh hưởng."
“Ôi, bảo bối." Rex hôn lên trán Angela, “Em cứ đứng trong bếp, cha rất sợ nhìn thấy lửa sẽ khiến em gặp ác mộng." Nói tới đây, bàn tay Rex đưa vào ống tay rộng thùng thình của Angela, vuốt ve da thịt mềm mượt nhẵn nhụi của y.
Angela rúc vào lòng Rex, thả lỏng: “Cha, để cha phải lo lắng rồi."
“Cha không phiền, chỉ sợ em gặp ác mộng thôi, sợ em không chịu được. Nếu những người đó còn sống, cha tuyệt đối sẽ khiến họ sống không bằng chết. Nhưng tiếc thay bọn họ đã sớm tan thành tro bụi, cha không thể giúp em báo thù. Bảo bối à, em là bảo bối quý của cha, là Angela; đừng để những người đó ám ảnh em nữa."
“Chỉ cần ở bên cha, những người đó sẽ rời xa con." Angela kéo đầu Rex xuống, hôn lên môi hắn, thủ thỉ: “Cha….. Tối nay, cho con baby, có được không?"
“Được, bảo bối……" Vội vã ôm Angela vào lòng mình, Rex trút tòan bộ buồn rầu và yêu thương vào nụ hôn này. Bảo bối à, khi nào em mới chịu từ bỏ ước muốn có baby đây.
Trong phòng bếp, Cố Khê vừa nhào bột, vừa thoải mái tán gẫu cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc; bất chợt quay người lại, từ góc cửa sổ, cậu liền nhìn thấy hai người nào đó đang hôn nhau say đắm. Vội xoay người, Cố Khê làm bộ mình chưa thấy gì.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tò mò, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh hôn nhau, hai người bất đắc dĩ bật cười. Hai kẻ này vẫn ân ái như thế. Khi ở Seatle, không ít lần bọn hắn bắt gặp Angela và Rex hôn nhau trong vườn. Tuy Angela rất cổ hủ nhưng bởi vì bị ảnh hưởng tính cách của kẻ biến thái nào đó nên y đã có thể thản nhiên thân thiết với Rex ở bên ngoài, đương nhiên hôn môi là hết cỡ.
Triển Tô Nam đứng dậy, ôm Cố Khê từ phía sau. Từ sau khi Cố Khê nói sẽ sinh con, hắn và Kiều Thiệu Bắc đặc biệt thích động tác này. Thân thể Cố Khê cứng lại, động tác trên tay chợt dừng: “Vẫn…không có."
“Đừng lo lắng." Triển Tô Nam thoải mái nói, hôn lên cổ Cố Khê một cái: “Angela và Rex cuối tuân này về Seatle rồi, cậu ấy đã thông báo với em chưa?"
“Nói rồi." Cố Khê thở dài: “Có chút luyến tiếc."
“Sau này chúng ta cũng có thể đi Seatle thăm bọn họ."
Cố Khê gật đầu, tiếp tục nhào bột.
***
Ban đêm, trong phòng ngủ nào đó ở tầng hai khẽ khàng vang lên tiếng rên rỉ kích tình; tại một căn phòng ngủ khác, ‘trận chiến’ cũng đang diễn ra, nhưng đương nhiên không thể nào kịch liệt bằng căn phòng kia.
Tựa vào lòng Triển Tô Nam, vẫn chưa quen với loại chuyện này nên Cố Khê nhắm mắt gối lên cánh tay Triển Tô Nam, chôn mặt vào hốc vai đối phương; thế này càng thuận tiện để hắn hôn môi cậu, và tất nhiên giờ Triển Tô Nam phải tranh thủ thực hành ngay.
Bôi thuốc mỡ vào cúc hoa của Cố Khê để chốc nữa thích ứng được bọn hắn; Kiều Thiệu Bắc hôn bụng Cố Khê, đặt chính mình vào nhụy hoa của cậu. Cố Khê hừ nhẹ một tiếng, mắt nhắm khẽ run rẩy. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không phân rõ ai sẽ ‘làm’Cố Khê, ngầm thỏa thuận chỉ cần đảm bảo Triển Tô Nam lưu lại mầm mồng sâu trong nhụy hoa của cậu là được.
Khi tiến vào, Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê nằm nghiêng; Triển Tô Nam đeo áo mưa, mở rộng cúc hoa của Cố Khê một lát rồi cũng đâm hạ thân cứng nóng vào. Cố Khê gắt gao ôm Kiều Thiệu Bắc, mi mắt run rẩy; mỗi lần cùng hai người ân ái, cậu đều ngượng ngùng không thôi. Động tác của Triển Tô Nam rất chậm, dù sao nơi này cũng không phải sinh ra để thừa nhận đàn ông. Cố Khê thở hổn hển, ép bản thân thả lòng. Khó chịu quá nhưng không đau lắm. Mỗi lần hai người này đồng thời tiến vào luôn rất cẩn thận, sẽ không làm cậu bị thương.
Mất khá nhiều thời gian Triển Tô Nam mới đi vào toàn bộ, hắn lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu với Kiều Thiệu Bắc; hai người cùng nắm eo Cố Khê chậm rãi chuyển động; dần dần, tần suất ra vào càng lúc càng nhanh, tiếng rên của Cố Khê cũng nương theo động tác của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mà trầm bổng.
Cảm giác bản thân sắp không duy trì nổi nữa nên Triển Tô Nam ngừng lại; động tác của Kiều Thiệu Bắc không những chưa dừng mà còn có dấu hiệu càng thêm mãnh liệt. Cố Khê nắm mười ngón tay của Kiều Thiệu Bắc, cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan; miệng cậu không ngừng gọi tên hai người; phân thân e lệ được Triển Tô Nam ấu yếm đã phun trào. Kiều Thiệu Bắc đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt đem chính mầm mống của mình bắn vào sâu bên trong Cố Khê.
Sau khi giải phóng, Triển Tô Nam cũng lui ra, lột áo mưa, lại tiến vào hoa hành ướt át của Cố Khê. Lúc này, động tác của Triển Tô Nam lưu loát và nhanh chóng hơn; năm phút sau, hắn bắn tinh hoa của mình vào trong cơ thể Cố Khê, không thừa một giọt.
Cố Khê liên tục thở hổn hển, tuy thân thể vẫn gầy gò nhưng đã không còn bệnh trạng u ám, trắng bệch như mấy tháng trước nữa. Dưới ánh đèn nhu hòa, da dẻ Cố Khê tỏa ra màu sáng loáng mịn mượt. Dịu dàng hôn cơ thể Cố Khê, Triển Tô Nam mới chịu rút bản thân ra, dùng tay che hạ thân của cậu để mầm mống của bản thân có thể ở trong đó lâu thêm.
Kiều Thiệu Bắc lấy khăn mềm lau tinh dịch của mình trên người Cố Khê, rồi Triển Tô Nam bỏ tay ra, lấy chiếc khăn khác lau sạch hạ thận cậu, lau xong, hắn lại bôi thuốc dưỡng cho Cố Khê. Mỗi lần dùng thuốc này, hai người bọn hắn đều đặc biệt cảm kích Angela, nếu không nhờ loại dược này thì làm tình sẽ gây tổn hại đến cơ thể Cố Khê.
Cố Khê đã mệt mỏi buồn ngủ rũ ra, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không quấy rầy, mặc áo ngủ và quần cho cậu, đắp chăn, ru cậu say giấc hai người mới vào phòng vệ sinh rửa sạch bản thân. Vì không làm thường xuyên nên khó có thể thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn, nhưng họ thà nghẹn chết chứ không muốn thân thể người mình yêu bị tổn hại. Không thể thỏa mãn dục vọng thì có thể dùng phương thức khác để giải quyết, tỷ như vận động thể thao hoặc tăng ca làm việc.
Từ phòng tắm đi ra, Cố Khê đã sâu giấc, trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc là nụ cười thỏa mãn. Nằm lên giường, bọn hắn ôm cậu như thường lệ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lãng phí mất mười ba năm mới có thể cùng người này yên bình ngủ trên cùng một chiếc giường, đôi khi bọn hắn cảm thấy như mình đang nằm mộng. Tắt đèn, hai người thoải mái thở phào, nhắm mắt lại, ngày mai lại là một ngày hạnh phúc.
Nhưng tại phòng ngủ của bọn trẻ ở lầu ba, có bốn cậu nhóc lại đang không hạnh phúc tẹo nào. Trên mặt bọn trẻ đều là nước mắt; vẻ mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc thì rất khổ sở.
“Triêu Dương, Triêu Nhạc, các anh nhất định nhất định phải tới Mỹ tìm bọn em nhé."
Trước khi đi ngủ, hai cậu bé được papa thông báo cuối tuần này sẽ về Seatle; Tom và Thomas hụt hẫng kinh khủng. Dương Dương và Nhạc Nhạc vội lau nước mắt trên mặt chúng: “Nếu bài vở không gấp, bọn anh nhất định sẽ tới Seatle thăm các em."
“Hic…… Em không muốn về." Tom ôm Dương Dương khóc.
“Em cũng không muốn về đâu…… Về lại chỉ có Tom chơi với em ……" Thomas ôm Nhạc Nhạc, khóc lóc y như ngay ngày mai phải về nhà vậy.
“Đừng khóc mà, sau này bọn anh có nghỉ đông – nghỉ hè; anh và Nhạc Nhạc nhất định sẽ tới Seatle với các em. Ba ba nói ngồi máy bay ngủ một giấc là đến nơi."
“Bốn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, em và Tom cũng có thể lại đến Doanh Hải. Đừng khóc nữa mà, đàn ông con trai là không được khóc nhè."
Tuy Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng rất buồn nhưng chúng phải nén lại để trấn an Tom cùng Thomas đang khóc thảm thương. Hai tháng ở chung đã khiến hai cậu bé coi Tom và Thomas như chính em ruột của mình.
“Triêu Dương, Triêu Nhạc; sau này các anh đến trường đừng vì chơi với các bạn mới mà quên em và Thomas nha ~~." Tom lo lắng nói.
Dương Dương bật cười, lau hai hàng nước mắt của Tom, an ủi: “Sẽ không đâu. Ai cũng không thể sánh bằng em và Thomas, chúng ta là đồng loại; em cùng Thomas chính là em trai của anh và Nhạc Nhạc."
“Các anh cũng là anh trai của bọn em." Thomas nói xong ôm Nhạc Nhạc khóc, “Em không muốn về nhà đâu….."
“Đừng khóc, đừng khóc. Anh và anh Dương Dương sẽ nhất định tới thăm các em."
“Ngoặc tay."
“Được, ngoặc tay."
Bốn cậu nhóc ngoặc tay hứa hẹn. Cho dù bọn trẻ hơn kém nhau 4 tuổi nhưng vì cùng đồng loại nên tình cảm giữa chúng đã được bồi đắp qua hai tháng ngắn ngủi bên nhau.
Tác giả :
Neleta