Viễn Khê
Chương 49
Cố Khê chưa từng có một giấc ngủ ngon như vậy, ngủ thẳng đến khi xương cốt toàn thân đều mềm nhũn ra, nhưng cũng vì thế mà càng đau nhức. Chợt tỉnh từ trong cơn mộng mị, vô lực mở hai mắt, cảm nhận thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đèn ngủ, những thứ khác đều mông lung… Mơ hồ, cảm nhận thấy bên giường có bóng người, Cố Khê nhắm mắt lại, đến khi trong đầu không còn hỗn độn, cậu mới mở to mắt, khi vừa thấy rõ cảnh vật xung quanh, nội tâm cậu ngay lập tức trở nên xáo động.
Từ trên giường ngồi dậy, phát hiện bản thân chỉ mặc mỗi bộ quần áo trong giữ ấm, nhưng vẫn là bộ đồ mặc từ sáng, Cố Khê thở phào nhẹ nhõm. Bên phải giường, Kiều Thiệu Bắc ghé người nằm trên bàn ngủ gục, còn ngồi bên trái, Triển Tô Nam đang dựa tường gật gà gật gù. Cố Khê nhìn đồng hồ trên bàn, trái tim một lần nữa chua xót, đã hơn 1 giờ trưa…. Hai người đã ở bên cậu suốt một ngày sao?
Cảm thấy người hơi lạnh, Cố Khê lấy thêm áo khoác mặc vào người rồi nhẹ nhàng đánh thức Kiều Thiệu Bắc. Đang ngủ, Kiều Thiệu Bắc giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng tỉnh táo, ngái ngủ nhìn Cố Khê, sau đó lập tức biến thành vui sướng, rồi lại lập tức hóa thành đau lòng.
Rất tự nhiên sờ trán Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc thở phào, buông tay, nói: “Cuối cùng cũng hạ sốt." Hắn vừa dứt lời, Triển Tô Nam cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy Cố Khê, hắn lập tức tới gần cậu, động tác y như Kiều Thiệu Bắc, vô cùng tự nhiên sờ trán cậu, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Hà, chắc em đói bụng rồi, anh đi lấy gì đó cho em ăn." Triển Tô Nam xuống giường định đi ra ngoài.
Cố Khê giữ tay hắn lại, vội nói: “Tôi không sao, các anh mau về nghỉ ngơi đi."
Triển Tô Nam rút tay ra, kéo cao chăn cho Cố Khê, cười nói: “Bọn anh không vấn đề, hôm nay em phát sốt gần một ngày trời, vẫn nên cẩn thận một chút. Anh lấy cho em chút cháo."
“Tô Nam."
Cửa mở, Triển Tô Nam ra ngoài. Cố Khê vừa bất đắc dĩ, vừa bất an; mười hai năm trước, cậu đã không quen hai người nọ chăm sóc mình khi sinh bệnh, hiện giờ lại càng không thích ứng nổi.
Ngẩng đầu, là khuôn mặt đầy dịu dàng của Kiều Thiệu Bắc, vừa định khuyên hai người mau về khách sạn thì đối phương đã lên tiếng trước: “Em có muốn giải quyết không?"
Giải quyết? Sau khi Cố Khê hiểu được ý của hắn thì trong đầu cậu ẦM một tiếng, hai má nóng bừng. Kiều Thiệu Bắc thế nhưng lôi một cái bô từ dưới gầm bàn lên!
“Anh đợi bên ngoài." Tựa hồ cũng cảm nhận được Cố Khê có ý ‘giải quyết’, Kiều Thiệu Bắc đặt cái bô cạnh giường, nói: “Bên ngoài đang có tuyết lớn, rất lạnh, đừng đi ra ngoài, em cứ nằm trong phòng. Em đang bệnh, không phải ngại ngùng." Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bên tai Cố Khê lúc này toàn tiếng đập thình thịch của trái tim, cậu cởi nhanh áo khoác, hô hấp dồn dập. Loáng thoáng nghe được tiếng bước chân xuống lầu của Kiều Thiệu Bắc, cậu cúi đầu, thật lâu sau mơ hồ phát ra một tiếng thở dài.
***
Mười phút sau, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trở lại, trong tay Triển Tô Nam bưng một chén cháo nóng hổi, còn kèm theo một đĩa dưa muối. Còn trong tay Kiều Thiệu Bắc cũng bưng một chén nhỏ, sau khi vào phòng, hắn đặt cái chén nhỏ đó cạnh máy sưởi. Không hỏi Cố Khê đã giải quyết xong chưa, Kiều Thiệu Bắc trực tiếp ngó mắt nhìn cái bô, rồi đi tới định bê nó ra ngoài.
“Thiệu Bắc, đặt xuống đi, để tôi đem đổ." Cố Khê không biết bản thân có phải lại bị sốt hay không nữa, mặt cậu gần như bốc hỏa.
“Em cứ ngoan ngoãn nằm, đừng xuống giường." Sắc mặt Kiều Thiệu Bắc bình tĩnh, nâng cái bô đi ra ngoài, Cố Khê mím môi. Triển Tô Nam ngồi xuống bên giường, cười với cậu: “Tiểu Hà, đừng ngượng, có thể chăm sóc em thế này khiến anh và Thiệu Bắc rất vui sướng."
“Tô Nam." Cố Khê ngoái đầu, nhăn mày, “Tôi… không thích các anh làm như vậy." Hai người bọn họ là thiên chi kiêu tử, không giống cậu chỉ là……
“Có sao đâu. Bọn anh cũng không phải hoàng đế, sao không thể làm vậy được, em cứ mặc bọn anh." Nhớ tới một chuyện cũ nào đó, trên mặt Triển Tô Nam lộ ra nụ cười lưu luyến, “Em đã quên rồi sao, lúc anh và Thiệu Bắc bị ốm, chính em cũng đã săn sóc bọn anh như vậy. Còn nhớ, lúc anh trúng đạn, đến cơm anh cũng chỉ việc há mồm đợi em bón, ngay cả tắm rửa cũng một tay em lo." Giờ hắn mới biết, khi đó người nọ tắm rửa cho hắn, trong lòng áp lực khủng khiếp tới cỡ nào.
Nghĩ vậy, Triển Tô Nam múc một thìa cháo, thổi nguội rồi uy đến bên miệng Cố Khê, đầy ân hận, nói: “Tiểu Hà, trước kia em chăm bọn anh thế nào thì hiện giờ đến lượt hai anh chăm lại em như thế."
“Đã là quá khứ, các anh đừng giữ lại trong lòng làm gì." Nội tâm cậu đang rất hỗn loạn.
“Đương nhiên phải giữ chặt nó trong lòng rồi, phải giữ cả đời." Đưa thìa cháo đến bên miệng Cố Khê, Triển Tô Nam cúi đầu hỏi: “Tiểu Hà, ba người chúng ta, còn cả hai con trai, sau này cứ sống như vậy có được không?"
Cố Khê căng thẳng, yên lặng nhìn Triển Tô Nam, thấy đáy mắt hắn dần trào ra bi thương. Không đáp lại, Cô Khê nuốt khan cổ họng, hé miệng: “Vất vả cho các anh." Rồi há mồm nuốt thìa cháo được đưa tới.
Triển Tô Nam thản nhiên nở nụ cười, tự hỏi tự trả lời: “Vậy năm người chúng ta cứ thế này đi."
Cháo trong miệng hơn nửa ngày mới nuốt xuống, Cố Khê cũng không nói được hay không, yên lặng ăn những thìa cháo Triển Tô Nam đưa tới, trái tim hỗn loạn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.
Kiều Thiệu Bắc rửa sạch cái bô, về phòng cất rồi lại đi ra ngoài, một chốc sau, hắn bưng một chậu nước ấm trở vào. Đợi Cố Khê ăn cháo xong, hắn vò ướt khăn. Lúc này khuyên thế nào Cố Khê cũng không chịu để bọn hắn làm, cậu muốn tự mình lau mặt.
Thấy cậu lau mặt xong, Kiều Thiệu Bắc lấy cái bát vẫn được để cạnh máy sưởi, giao cho Triển Tô Nam; lúc đầu Cố Khê không thấy rõ thứ trong bát, còn tưởng là thuốc hay gì đó, cuối cùng, khi Triển Tô Nam uy đến miệng cậu, cậu mới biết hóa ra là tổ yến.
“Chị Hồng Nhạn nói thân thể em rất suy nhược, cần phải bồi bổ nhiều, hơn nữa không thể mệt nhọc, bằng không yếu đi sẽ rất phiền toái." Gián tiếp giải thích lý do vì sao phải ăn tổ yến, Triển Tô Nam làm bộ không thấy nét mặt khó xử của Cố Khê, uy một thìa tổ yến đến bên miệng cậu.
“Tô Nam, Thiệu Bắc, thân thể tôi không nghiêm trọng như vậy đâu, các anh đừng mua những thứ quý giá như thế này nữa." Cố Khê cảm thấy thìa tổ yến này đặc biệt khó nuốt.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã nhờ Ngụy Hải Trung mua nào là tổ yến, đông trùng hạ thảo, vi cá, hải sâm, nhân sâm cao cấp để Cố Khê bồi bổ thân thể; bọn hắn vẫn trộm đợi cơ hội cho cậu ăn. Giờ cơ hội đã tới, bọn hắn đương nhiên chặt chẽ nắm bắt.
Kiều Thiệu Bắc ngồi bên Cố Khê, nói: “Thân thể em suy yếu hay không phải do bác sĩ phán. Những thứ này không phải chỉ mua cho một mình em, Dương Dương Nhạc Nhạc và bác trai bác gái đều có, mọi người cùng tẩm bổ sức khỏe." Nhịn không được cầm tay Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc khẽ xoa nắn xương tay cậu: “Sức khỏe của em là quan trọng nhất, anh biết em không muốn bọn anh vì em tiêu tốn tiền bạc, nhưng đối với bọn anh, làm như vậy sẽ khiến trong lòng mình dễ chịu hơn đôi chút."
“Tiểu Hà, đừng khách sáo với bọn anh nữa, ăn xong thì em cứ ngủ tiếp đi, giờ em cần nhất là ngủ thật nhiều." Không để Cố Khê nói thêm lời khách khí nào nữa, Triển Tô Nam lớn tiếng dặn dò.
Không có cách nào cự tuyệt thìa tổ yến đặt bên miệng, mà dù muốn từ chối thì hai người nọ căn bản cũng không cho cậu cơ hội, Cố Khê phiền não ăn tổ yến, nhìn quanh căn phòng, thấy bọn hắn dọn dẹp đâu vào đấy hết thảy. Trong lòng cực độ mâu thuẫn, nằm trên giường, nhìn hai người cố chấp ngồi hai bên, một trái một phải rất kiên định canh đêm cho cậu, Cố Khê lên tiếng: “Các anh bế Dương Dương và Nhạc Nhạc lại đây đi."
Kiều Thiệu Bắc chỉnh chăn cho cậu, nói: “Thân thể em còn yếu, đừng ngủ cùng bọn nhỏ, kẻo em lại ngủ không ngon. Không việc gì đâu, đừng để ý bọn anh làm gì, anh và Tô Nam vừa chợp mắt được một lúc rồi, giờ không thấy buồn ngủ. Bọn anh ngày ngủ bốn tiếng là đủ."
Là thói quen hình thành ở bên Mỹ sao…… Nhớ đến trước kia hai sâu lười này phải ngủ mỗi ngày ít nhất mười mấy tiếng mới hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng Cố Khê rầu rĩ. Một bàn tay ấm áp bịt mắt cậu lại: “Ngủ đi, không buồn ngủ cũng cứ nhắm mắt dưỡng thần."
Cố Khê nhắm hai mắt lại, đôi tay này ban ngày ở bệnh viện cũng vậy, không rời đi ngay. Ước chừng ba phút sau, không, phải năm phút sau, bàn tay ấy rời đi. Cố Khê lại mở mắt.
“Xảy ra chuyện gì?" Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thân thiết hỏi.
Cố Khê hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tủ quần áo, nói: “Ngăn trên có hai cái chăn, các anh đem qua đây."
“Em thấy lạnh sao?" Cố Khê yêu cầu mang tận hai cái chăn… Trên người cậu còn đắp áo khoác của cả Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc đó! Triển Tô Nam lập tức sờ trán Cố Khê, không biết có phải do tâm lý lo sợ hay không mà hắn cảm thấy còn nóng hơn lúc nãy? Kiều Thiệu Bắc đi tới tủ quần áo, mang chăn tới.
Đặt hai cái chăn lên giường, Kiều Thiệu Bắc định mở chăn ra đắp lên người Cố Khê, lại nghe thấy cậu nói một câu khiến cả hắn và Triển Tô Nam sững sờ, chết đứng.
“Nếu không ngại……đêm nay, các anh…… ngủ cùng tôi."
Lời này…. là ý gì? Hai người không dám ‘suy nghĩ miên man’.
Hạ mắt, Cố Khê lui người vào sát mép giường, nhường một khoảng rộng cho hai người, nói: “Các anh, lên đây mà ngủ."
Trong đầu mất tận một phút đồng hồ để phân tích kỹ càng ý tứ của câu nói này, ngay lập tức, hai người mừng như điên. Miệng gần như há hốc, vì quá vui sướng nên hai bọn hắn chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Triển Tô Nam liếc mắt ra hiệu cho Kiều Thiệu Bắc, Kiều Thiệu Bắc ôm một cái chăn đi đến bên giường, trải ra, Triển Tô Nam đứng ở cuối giường, nhẹ giọng khẩn cầu: “Tiểu Hà, em nằm giữa, được không?"
Mí mắt Cố Khê run rẩy, Triển Tô Nam ôm chăn đứng bất động ở đó, Kiều Thiệu Bắc đã nhanh chóng cởi quần áo, tiến vào trong ổ chăn. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên ngột ngạt, Cố Khê kéo cao chăn, che khuất nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng dịch người vào giữa. Như sợ Cố Khê đổi ý, Triển Tô Nam nhanh tay tung chăn, lao lên giường rồi mới chịu cởi quần áo ngoài.
“Đem cất áo khoác của hai anh đi đi, tôi không lạnh."
“Được."
Hai người vắt áo ở cuối giường, mặt không rửa, răng không đánh, bọn hắn định cứ thế đi ngủ.
Bụp…
Đèn ngủ tắt, trong phòng tối đen, Cố Khê lại cảm thấy dễ thở hơn; khi đèn sáng, cậu không thể trốn tránh nổi tầm mắt da diết của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.
Hai người nằm thẳng, không dám tùy tiện lộn xộn, trên giường vì chứa đến ba người đàn ông trưởng thành, trong đó lại có hai người cao lớn nên có vẻ khá chật chội. Bên tai vang lên tiếng hít thở căng thẳng của hai người nọ, Cố Khê nhắm mắt, dúi đầu vào trong ổ chăn, cậu không biết quyết định này của mình là đúng hay sai nữa. Aizz, thôi, không suy nghĩ nữa, không thể để hai bọn hắn ngủ ngồi bên giường cả đêm được.
Vì thân thể còn yếu nên tuy trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Cố Khê vẫn mơ mơ màng màng ngủ…
Sau khi cậu ngủ, hai người bên cạnh nhẹ nhàng dịch người, mặt hướng lại gần Cố Khê, trên mặt là nụ cười ngây ngô, phá lệ nổi bật trong bóng đêm. Bọn hắn, có phải vẫn nên hy vọng hay không?
※
Tại phòng ngủ lầu một, Từ lão gia cùng Nghê Hồng Nhạn, Ngụy Hải Trung đang nói chuyện phiếm; còn Dương Dương và Nhạc Nhạc bận rộn trong bếp chuẩn bị ‘gây dựng sự nghiệp’, chiều nay chúng sẽ bắt đầu bán mứt quả, tối qua đã xin phép hai thúc thúc rồi.
Mùng hai tết, theo phong tục phải sang nhà ông bà ngoại nên Từ Mạn Mạn đã theo ba mẹ đi chúc tết họ hàng, Trang Phi Phi xung phong nhận làm tài xế đưa đón. Còn Từ Khâu Thuật vốn phải cùng vợ về nhà bên ngoại, lại ở nhà mẹ đẻ giúp Từ nãi nãi chuẩn bị cơm trưa. Hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy khiến hắn không còn lòng dạ nào sang nhà bố mẹ vợ cả. Ngẫm lại, tính tình vợ hắn biến thành như ngày hôm nay, ngoài một số lý do khách quan thì cũng do một phần mẹ vợ xúi giục.
Từ nãi nãi cũng chẳng nói gì, tuy ngày hôm qua con dâu đã nhận lỗi với bà, nhưng bất mãn nhiều năm không thể vì một chén trà hay một bát cơm có thể hóa giải. Hơn nữa, bà thiết nghĩ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai biết được liệu mấy ngày sau cô ta có gây thêm họa gì không. Thật lòng Từ nãi nãi cũng không muốn con trai mình ly dị, dù sao ly hôn cũng chẳng có lợi gì cho nó, nhưng vẫn phải cho con dâu một bài học, bằng không cái nhà này sớm muộn cũng bị Quách Nguyệt Nga phá tan tành.
Cố Khê còn chưa rời giường, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng sẽ không xuống dưới, cả nhà nói chuyện làm việc đều đặc biệt khẽ khàng, tránh quấy rầy ba người bọn họ nghỉ ngơi; nhất là Cố Khê. Đêm 30 ngày đó còn thừa rất nhiều đồ ăn, sủi cảo bánh bao đủ cả, không cần làm thêm gì nữa.
***
Dưới lầu im ắng, trong phòng Cố Khê cũng im ắng.
Cố Khê còn đang ngủ, bận rộn suốt một năm, có lẽ trong tiềm thức vẫn ý thức được bản thân không phải mở quán nên thân thể tự động tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhưng, đã có hai người sớm tỉnh lại, và chẳng ai muốn rời giường, thậm chí bọn hắn còn thầm ước Cố Khê có thể ngủ nhiều hơn một lát.
Trong ổ chăn ấm áp đến nỗi còn hơi nóng, Kiều Thiệu Bắc nằm bất động, muốn người trong lòng càng thêm dính vào mình. Còn Triển Tô Nam thì sao, hắn ta giờ như một miếng cao dán lên da chó, gắt gao ôm Cố Khê, chân gác chặt lên chân cậu. Tay chân Cố Khê luôn lạnh lẽo mà giờ bị hai người này ủ ấm nóng hầm hập, đó cũng là nguyên nhân vì sao cậu lại ngủ sâu như vậy.
Kỳ thật lúc đêm qua leo lên giường ngủ, hai người này thật sự rất quy củ, không hề có một ý niệm đen tối nào. À, đương nhiên vừa nghe đã thấy như lừa con nít, nhưng thật sự bọn hắn chưa dám làm gì quá đà, chủ yếu sợ Cố Khê tức giận. Hai bọn hắn tuy rất vui sướng, nhưng cuối cùng vì mệt quá nên ngủ quên mất tiêu. Đợi chờ mười hai năm giờ lại có thể ngủ với Cố Khê trên cùng một chiếc giường; và dĩ nhiên chất lượng giấc ngủ vô cùng tuyệt hảo, ngủ thẳng đến khi bị đồng hồ đánh thức thì lại kinh hỉ phát hiện Cố Khê đang nằm trong lòng bọn hắn, hai người không biết cậu chui vào chăn mình từ khi nào nữa. Giờ ba người đắp chung một cái chăn, chăn của Kiều Thiệu Bắc đã rơi ở xó xỉnh vô danh nào rồi.
Xảy ra tình huống này, nếu không muốn bị đạp thẳng xuống giường khi Cố Khê tỉnh dậy thì bọn hắn nên tranh thủ buông cậu ra ngay, nhưng …. nhưng … không buông ra được. Cánh tay của bọn hắn căn bản không còn nghe theo sự chỉ huy của đầu óc nữa rồi, mặc cho lý trí ra lệnh nhưng hai cánh tay ‘lì lợm’ này vẫn giả bộ không nghe, không thèm để ý. Và rốt cục, bọn hắn duy trì tư thế này đến tận giờ…
Thở cũng không dám thở, sợ đánh thức người trong lòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cứ si ngốc ngắm nhìn Cố Khê ngủ, trái tim tê dại biết nhường nào. Còn nhớ lần đầu tiên người này đồng giường cộng chẩm với bọn hắn, trên mặt ngượng ngùng cùng niềm vui sướng không hề giấu diếm; còn tối qua thì sao, không còn một chút cảm xúc gì, có chăng chỉ là khó xử cùng sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Bọn hắn đã làm người này tổn thương quá nặng, không phải cứ quỳ xuống cầu xin là có thể chữa lành được.
Nhưng, bọn hắn đã vô cùng may mắn rồi. Nếu đổi là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, bị sỉ nhục rồi lại phải một mình sinh hạ hai con trai, nuôi dưỡng chúng trưởng thành bao năm khiến thân thể bị tàn phá thì hai người Nam Bắc tuyệt đối sẽ giết chết đối phương chứ đừng nói đến chuyện khuyên bảo con trai thân cận kẻ đó. Cho nên, bọn hắn rất may mắn, may mắn vì người này dịu dàng lương thiện, có một trái tim nhân ái đã cho bọn hắn một cơ hội quý giá.
Người trong lòng hít thở dần dần trầm, sợ là sắp tỉnh. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc lập tức ngừng thất thần, nhắm mắt lại, nhanh chóng điều tiết hơi thở vững vàng, giả vờ như đang ngủ.
Ấm áp quá! Trong trí nhớ, cơ thể của bản thân được ủ ấm như thế này vào mùa đông đã là dĩ vãng rồi. Từ khi cậu sinh con trai, cứ vào đầu đông là tay chân lại đặc biệt lạnh lẽo, dù có ủ suốt trong chăn cũng không ấm áp được bao lâu. Mà hiện giờ, cậu lại còn hơi toát mồ hôi, lòng bàn tay cùng gan bàn chân toàn mồ hôi. Chóp mũi thoáng lên mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, thân thể đau nhức bị sự ấm áp ‘nào đó’ bao bọc, Cố Khê khó hiểu mở to mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là trần nhà, tiếp đến là tủ quần áo. Trên người nặng nề, theo bản năng, cậu quay người, hai mắt đang mơ màng ngay lập tức rõ ràng, nếu không phải đang có người khác bên cạnh thì chỉ sợ, cậu đã kinh hãi lăn xuống giường rồi.
Sao….sao có thể!!! Lỗ chân lông trên người gần như dựng đứng, đầu Cố Khê mụ mị, thân thể cảm giác được hai luồng ấm áp ngay sát sườn. Cậu, cậu lúc nào….. Cắn đầu lưỡi, không dám thở mạnh, sợ hãi sẽ đánh thức hai người, Cố Khê muốn thoát khỏi lồng ngực của hai người nọ, nhưng bi ai phát hiện là điều bất khả thi. Trái tim như sắp lao ra khỏi lồng ngực, nếu như….nếu như hai người này tỉnh lại…… thì, thì, thì…… càng khó giãi bày….
“Ưm……" Kiều Thiệu Bắc chép chép miệng, ‘hình như’ sắp tỉnh.
Cố Khê giật thót người, vội nhắm mắt, ngừng thở, tận lực chôn đầu vào sâu trong chăn, giả bộ ngủ.
Ánh mắt Kiều Thiệu Bắc chớp mở, nhìn mi mắt giật giật do giả bộ ngủ của Cố Khê, hắn phải nín cười lắm, chậm rãi thu tay, làm bộ khẽ hô lên một tiếng rồi đẩy đẩy Triển Tô Nam. Thấy Triển Tô Nam ‘tỉnh lại’, hắn chỉ chỉ Cố Khê, rồi hạ giọng nói: “Sao chúng ta lại chui vào ổ chăn của Tiểu Hà thế này? Mau đứng lên đi, đừng để Tiểu Hà phát hiện, nếu không em ấy lại trốn tránh chúng ta."
“A, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, có thể do chăn mỏng quá, vô thức chui vào……" Triển Tô Nam thu tay, xốc chăn lên, xuống giường. Hai người chỉnh lại chăn cho Cố Khê, nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài.
Cửa vừa đóng, Cố Khê mới dám mở mắt, thở hắt ra, trái tim thình thịch liên hồi, nguy hiểm thật.
Đứng ngoài cửa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn bầu trời ngập tràn tuyết, mỉm cười thật sâu, nét cười trên mặt thật lâu chưa phai…
Ngày mới, thật hạnh phúc!
Từ trên giường ngồi dậy, phát hiện bản thân chỉ mặc mỗi bộ quần áo trong giữ ấm, nhưng vẫn là bộ đồ mặc từ sáng, Cố Khê thở phào nhẹ nhõm. Bên phải giường, Kiều Thiệu Bắc ghé người nằm trên bàn ngủ gục, còn ngồi bên trái, Triển Tô Nam đang dựa tường gật gà gật gù. Cố Khê nhìn đồng hồ trên bàn, trái tim một lần nữa chua xót, đã hơn 1 giờ trưa…. Hai người đã ở bên cậu suốt một ngày sao?
Cảm thấy người hơi lạnh, Cố Khê lấy thêm áo khoác mặc vào người rồi nhẹ nhàng đánh thức Kiều Thiệu Bắc. Đang ngủ, Kiều Thiệu Bắc giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng tỉnh táo, ngái ngủ nhìn Cố Khê, sau đó lập tức biến thành vui sướng, rồi lại lập tức hóa thành đau lòng.
Rất tự nhiên sờ trán Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc thở phào, buông tay, nói: “Cuối cùng cũng hạ sốt." Hắn vừa dứt lời, Triển Tô Nam cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy Cố Khê, hắn lập tức tới gần cậu, động tác y như Kiều Thiệu Bắc, vô cùng tự nhiên sờ trán cậu, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Hà, chắc em đói bụng rồi, anh đi lấy gì đó cho em ăn." Triển Tô Nam xuống giường định đi ra ngoài.
Cố Khê giữ tay hắn lại, vội nói: “Tôi không sao, các anh mau về nghỉ ngơi đi."
Triển Tô Nam rút tay ra, kéo cao chăn cho Cố Khê, cười nói: “Bọn anh không vấn đề, hôm nay em phát sốt gần một ngày trời, vẫn nên cẩn thận một chút. Anh lấy cho em chút cháo."
“Tô Nam."
Cửa mở, Triển Tô Nam ra ngoài. Cố Khê vừa bất đắc dĩ, vừa bất an; mười hai năm trước, cậu đã không quen hai người nọ chăm sóc mình khi sinh bệnh, hiện giờ lại càng không thích ứng nổi.
Ngẩng đầu, là khuôn mặt đầy dịu dàng của Kiều Thiệu Bắc, vừa định khuyên hai người mau về khách sạn thì đối phương đã lên tiếng trước: “Em có muốn giải quyết không?"
Giải quyết? Sau khi Cố Khê hiểu được ý của hắn thì trong đầu cậu ẦM một tiếng, hai má nóng bừng. Kiều Thiệu Bắc thế nhưng lôi một cái bô từ dưới gầm bàn lên!
“Anh đợi bên ngoài." Tựa hồ cũng cảm nhận được Cố Khê có ý ‘giải quyết’, Kiều Thiệu Bắc đặt cái bô cạnh giường, nói: “Bên ngoài đang có tuyết lớn, rất lạnh, đừng đi ra ngoài, em cứ nằm trong phòng. Em đang bệnh, không phải ngại ngùng." Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bên tai Cố Khê lúc này toàn tiếng đập thình thịch của trái tim, cậu cởi nhanh áo khoác, hô hấp dồn dập. Loáng thoáng nghe được tiếng bước chân xuống lầu của Kiều Thiệu Bắc, cậu cúi đầu, thật lâu sau mơ hồ phát ra một tiếng thở dài.
***
Mười phút sau, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trở lại, trong tay Triển Tô Nam bưng một chén cháo nóng hổi, còn kèm theo một đĩa dưa muối. Còn trong tay Kiều Thiệu Bắc cũng bưng một chén nhỏ, sau khi vào phòng, hắn đặt cái chén nhỏ đó cạnh máy sưởi. Không hỏi Cố Khê đã giải quyết xong chưa, Kiều Thiệu Bắc trực tiếp ngó mắt nhìn cái bô, rồi đi tới định bê nó ra ngoài.
“Thiệu Bắc, đặt xuống đi, để tôi đem đổ." Cố Khê không biết bản thân có phải lại bị sốt hay không nữa, mặt cậu gần như bốc hỏa.
“Em cứ ngoan ngoãn nằm, đừng xuống giường." Sắc mặt Kiều Thiệu Bắc bình tĩnh, nâng cái bô đi ra ngoài, Cố Khê mím môi. Triển Tô Nam ngồi xuống bên giường, cười với cậu: “Tiểu Hà, đừng ngượng, có thể chăm sóc em thế này khiến anh và Thiệu Bắc rất vui sướng."
“Tô Nam." Cố Khê ngoái đầu, nhăn mày, “Tôi… không thích các anh làm như vậy." Hai người bọn họ là thiên chi kiêu tử, không giống cậu chỉ là……
“Có sao đâu. Bọn anh cũng không phải hoàng đế, sao không thể làm vậy được, em cứ mặc bọn anh." Nhớ tới một chuyện cũ nào đó, trên mặt Triển Tô Nam lộ ra nụ cười lưu luyến, “Em đã quên rồi sao, lúc anh và Thiệu Bắc bị ốm, chính em cũng đã săn sóc bọn anh như vậy. Còn nhớ, lúc anh trúng đạn, đến cơm anh cũng chỉ việc há mồm đợi em bón, ngay cả tắm rửa cũng một tay em lo." Giờ hắn mới biết, khi đó người nọ tắm rửa cho hắn, trong lòng áp lực khủng khiếp tới cỡ nào.
Nghĩ vậy, Triển Tô Nam múc một thìa cháo, thổi nguội rồi uy đến bên miệng Cố Khê, đầy ân hận, nói: “Tiểu Hà, trước kia em chăm bọn anh thế nào thì hiện giờ đến lượt hai anh chăm lại em như thế."
“Đã là quá khứ, các anh đừng giữ lại trong lòng làm gì." Nội tâm cậu đang rất hỗn loạn.
“Đương nhiên phải giữ chặt nó trong lòng rồi, phải giữ cả đời." Đưa thìa cháo đến bên miệng Cố Khê, Triển Tô Nam cúi đầu hỏi: “Tiểu Hà, ba người chúng ta, còn cả hai con trai, sau này cứ sống như vậy có được không?"
Cố Khê căng thẳng, yên lặng nhìn Triển Tô Nam, thấy đáy mắt hắn dần trào ra bi thương. Không đáp lại, Cô Khê nuốt khan cổ họng, hé miệng: “Vất vả cho các anh." Rồi há mồm nuốt thìa cháo được đưa tới.
Triển Tô Nam thản nhiên nở nụ cười, tự hỏi tự trả lời: “Vậy năm người chúng ta cứ thế này đi."
Cháo trong miệng hơn nửa ngày mới nuốt xuống, Cố Khê cũng không nói được hay không, yên lặng ăn những thìa cháo Triển Tô Nam đưa tới, trái tim hỗn loạn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.
Kiều Thiệu Bắc rửa sạch cái bô, về phòng cất rồi lại đi ra ngoài, một chốc sau, hắn bưng một chậu nước ấm trở vào. Đợi Cố Khê ăn cháo xong, hắn vò ướt khăn. Lúc này khuyên thế nào Cố Khê cũng không chịu để bọn hắn làm, cậu muốn tự mình lau mặt.
Thấy cậu lau mặt xong, Kiều Thiệu Bắc lấy cái bát vẫn được để cạnh máy sưởi, giao cho Triển Tô Nam; lúc đầu Cố Khê không thấy rõ thứ trong bát, còn tưởng là thuốc hay gì đó, cuối cùng, khi Triển Tô Nam uy đến miệng cậu, cậu mới biết hóa ra là tổ yến.
“Chị Hồng Nhạn nói thân thể em rất suy nhược, cần phải bồi bổ nhiều, hơn nữa không thể mệt nhọc, bằng không yếu đi sẽ rất phiền toái." Gián tiếp giải thích lý do vì sao phải ăn tổ yến, Triển Tô Nam làm bộ không thấy nét mặt khó xử của Cố Khê, uy một thìa tổ yến đến bên miệng cậu.
“Tô Nam, Thiệu Bắc, thân thể tôi không nghiêm trọng như vậy đâu, các anh đừng mua những thứ quý giá như thế này nữa." Cố Khê cảm thấy thìa tổ yến này đặc biệt khó nuốt.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã nhờ Ngụy Hải Trung mua nào là tổ yến, đông trùng hạ thảo, vi cá, hải sâm, nhân sâm cao cấp để Cố Khê bồi bổ thân thể; bọn hắn vẫn trộm đợi cơ hội cho cậu ăn. Giờ cơ hội đã tới, bọn hắn đương nhiên chặt chẽ nắm bắt.
Kiều Thiệu Bắc ngồi bên Cố Khê, nói: “Thân thể em suy yếu hay không phải do bác sĩ phán. Những thứ này không phải chỉ mua cho một mình em, Dương Dương Nhạc Nhạc và bác trai bác gái đều có, mọi người cùng tẩm bổ sức khỏe." Nhịn không được cầm tay Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc khẽ xoa nắn xương tay cậu: “Sức khỏe của em là quan trọng nhất, anh biết em không muốn bọn anh vì em tiêu tốn tiền bạc, nhưng đối với bọn anh, làm như vậy sẽ khiến trong lòng mình dễ chịu hơn đôi chút."
“Tiểu Hà, đừng khách sáo với bọn anh nữa, ăn xong thì em cứ ngủ tiếp đi, giờ em cần nhất là ngủ thật nhiều." Không để Cố Khê nói thêm lời khách khí nào nữa, Triển Tô Nam lớn tiếng dặn dò.
Không có cách nào cự tuyệt thìa tổ yến đặt bên miệng, mà dù muốn từ chối thì hai người nọ căn bản cũng không cho cậu cơ hội, Cố Khê phiền não ăn tổ yến, nhìn quanh căn phòng, thấy bọn hắn dọn dẹp đâu vào đấy hết thảy. Trong lòng cực độ mâu thuẫn, nằm trên giường, nhìn hai người cố chấp ngồi hai bên, một trái một phải rất kiên định canh đêm cho cậu, Cố Khê lên tiếng: “Các anh bế Dương Dương và Nhạc Nhạc lại đây đi."
Kiều Thiệu Bắc chỉnh chăn cho cậu, nói: “Thân thể em còn yếu, đừng ngủ cùng bọn nhỏ, kẻo em lại ngủ không ngon. Không việc gì đâu, đừng để ý bọn anh làm gì, anh và Tô Nam vừa chợp mắt được một lúc rồi, giờ không thấy buồn ngủ. Bọn anh ngày ngủ bốn tiếng là đủ."
Là thói quen hình thành ở bên Mỹ sao…… Nhớ đến trước kia hai sâu lười này phải ngủ mỗi ngày ít nhất mười mấy tiếng mới hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng Cố Khê rầu rĩ. Một bàn tay ấm áp bịt mắt cậu lại: “Ngủ đi, không buồn ngủ cũng cứ nhắm mắt dưỡng thần."
Cố Khê nhắm hai mắt lại, đôi tay này ban ngày ở bệnh viện cũng vậy, không rời đi ngay. Ước chừng ba phút sau, không, phải năm phút sau, bàn tay ấy rời đi. Cố Khê lại mở mắt.
“Xảy ra chuyện gì?" Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thân thiết hỏi.
Cố Khê hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tủ quần áo, nói: “Ngăn trên có hai cái chăn, các anh đem qua đây."
“Em thấy lạnh sao?" Cố Khê yêu cầu mang tận hai cái chăn… Trên người cậu còn đắp áo khoác của cả Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc đó! Triển Tô Nam lập tức sờ trán Cố Khê, không biết có phải do tâm lý lo sợ hay không mà hắn cảm thấy còn nóng hơn lúc nãy? Kiều Thiệu Bắc đi tới tủ quần áo, mang chăn tới.
Đặt hai cái chăn lên giường, Kiều Thiệu Bắc định mở chăn ra đắp lên người Cố Khê, lại nghe thấy cậu nói một câu khiến cả hắn và Triển Tô Nam sững sờ, chết đứng.
“Nếu không ngại……đêm nay, các anh…… ngủ cùng tôi."
Lời này…. là ý gì? Hai người không dám ‘suy nghĩ miên man’.
Hạ mắt, Cố Khê lui người vào sát mép giường, nhường một khoảng rộng cho hai người, nói: “Các anh, lên đây mà ngủ."
Trong đầu mất tận một phút đồng hồ để phân tích kỹ càng ý tứ của câu nói này, ngay lập tức, hai người mừng như điên. Miệng gần như há hốc, vì quá vui sướng nên hai bọn hắn chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Triển Tô Nam liếc mắt ra hiệu cho Kiều Thiệu Bắc, Kiều Thiệu Bắc ôm một cái chăn đi đến bên giường, trải ra, Triển Tô Nam đứng ở cuối giường, nhẹ giọng khẩn cầu: “Tiểu Hà, em nằm giữa, được không?"
Mí mắt Cố Khê run rẩy, Triển Tô Nam ôm chăn đứng bất động ở đó, Kiều Thiệu Bắc đã nhanh chóng cởi quần áo, tiến vào trong ổ chăn. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên ngột ngạt, Cố Khê kéo cao chăn, che khuất nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng dịch người vào giữa. Như sợ Cố Khê đổi ý, Triển Tô Nam nhanh tay tung chăn, lao lên giường rồi mới chịu cởi quần áo ngoài.
“Đem cất áo khoác của hai anh đi đi, tôi không lạnh."
“Được."
Hai người vắt áo ở cuối giường, mặt không rửa, răng không đánh, bọn hắn định cứ thế đi ngủ.
Bụp…
Đèn ngủ tắt, trong phòng tối đen, Cố Khê lại cảm thấy dễ thở hơn; khi đèn sáng, cậu không thể trốn tránh nổi tầm mắt da diết của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.
Hai người nằm thẳng, không dám tùy tiện lộn xộn, trên giường vì chứa đến ba người đàn ông trưởng thành, trong đó lại có hai người cao lớn nên có vẻ khá chật chội. Bên tai vang lên tiếng hít thở căng thẳng của hai người nọ, Cố Khê nhắm mắt, dúi đầu vào trong ổ chăn, cậu không biết quyết định này của mình là đúng hay sai nữa. Aizz, thôi, không suy nghĩ nữa, không thể để hai bọn hắn ngủ ngồi bên giường cả đêm được.
Vì thân thể còn yếu nên tuy trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Cố Khê vẫn mơ mơ màng màng ngủ…
Sau khi cậu ngủ, hai người bên cạnh nhẹ nhàng dịch người, mặt hướng lại gần Cố Khê, trên mặt là nụ cười ngây ngô, phá lệ nổi bật trong bóng đêm. Bọn hắn, có phải vẫn nên hy vọng hay không?
※
Tại phòng ngủ lầu một, Từ lão gia cùng Nghê Hồng Nhạn, Ngụy Hải Trung đang nói chuyện phiếm; còn Dương Dương và Nhạc Nhạc bận rộn trong bếp chuẩn bị ‘gây dựng sự nghiệp’, chiều nay chúng sẽ bắt đầu bán mứt quả, tối qua đã xin phép hai thúc thúc rồi.
Mùng hai tết, theo phong tục phải sang nhà ông bà ngoại nên Từ Mạn Mạn đã theo ba mẹ đi chúc tết họ hàng, Trang Phi Phi xung phong nhận làm tài xế đưa đón. Còn Từ Khâu Thuật vốn phải cùng vợ về nhà bên ngoại, lại ở nhà mẹ đẻ giúp Từ nãi nãi chuẩn bị cơm trưa. Hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy khiến hắn không còn lòng dạ nào sang nhà bố mẹ vợ cả. Ngẫm lại, tính tình vợ hắn biến thành như ngày hôm nay, ngoài một số lý do khách quan thì cũng do một phần mẹ vợ xúi giục.
Từ nãi nãi cũng chẳng nói gì, tuy ngày hôm qua con dâu đã nhận lỗi với bà, nhưng bất mãn nhiều năm không thể vì một chén trà hay một bát cơm có thể hóa giải. Hơn nữa, bà thiết nghĩ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai biết được liệu mấy ngày sau cô ta có gây thêm họa gì không. Thật lòng Từ nãi nãi cũng không muốn con trai mình ly dị, dù sao ly hôn cũng chẳng có lợi gì cho nó, nhưng vẫn phải cho con dâu một bài học, bằng không cái nhà này sớm muộn cũng bị Quách Nguyệt Nga phá tan tành.
Cố Khê còn chưa rời giường, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng sẽ không xuống dưới, cả nhà nói chuyện làm việc đều đặc biệt khẽ khàng, tránh quấy rầy ba người bọn họ nghỉ ngơi; nhất là Cố Khê. Đêm 30 ngày đó còn thừa rất nhiều đồ ăn, sủi cảo bánh bao đủ cả, không cần làm thêm gì nữa.
***
Dưới lầu im ắng, trong phòng Cố Khê cũng im ắng.
Cố Khê còn đang ngủ, bận rộn suốt một năm, có lẽ trong tiềm thức vẫn ý thức được bản thân không phải mở quán nên thân thể tự động tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhưng, đã có hai người sớm tỉnh lại, và chẳng ai muốn rời giường, thậm chí bọn hắn còn thầm ước Cố Khê có thể ngủ nhiều hơn một lát.
Trong ổ chăn ấm áp đến nỗi còn hơi nóng, Kiều Thiệu Bắc nằm bất động, muốn người trong lòng càng thêm dính vào mình. Còn Triển Tô Nam thì sao, hắn ta giờ như một miếng cao dán lên da chó, gắt gao ôm Cố Khê, chân gác chặt lên chân cậu. Tay chân Cố Khê luôn lạnh lẽo mà giờ bị hai người này ủ ấm nóng hầm hập, đó cũng là nguyên nhân vì sao cậu lại ngủ sâu như vậy.
Kỳ thật lúc đêm qua leo lên giường ngủ, hai người này thật sự rất quy củ, không hề có một ý niệm đen tối nào. À, đương nhiên vừa nghe đã thấy như lừa con nít, nhưng thật sự bọn hắn chưa dám làm gì quá đà, chủ yếu sợ Cố Khê tức giận. Hai bọn hắn tuy rất vui sướng, nhưng cuối cùng vì mệt quá nên ngủ quên mất tiêu. Đợi chờ mười hai năm giờ lại có thể ngủ với Cố Khê trên cùng một chiếc giường; và dĩ nhiên chất lượng giấc ngủ vô cùng tuyệt hảo, ngủ thẳng đến khi bị đồng hồ đánh thức thì lại kinh hỉ phát hiện Cố Khê đang nằm trong lòng bọn hắn, hai người không biết cậu chui vào chăn mình từ khi nào nữa. Giờ ba người đắp chung một cái chăn, chăn của Kiều Thiệu Bắc đã rơi ở xó xỉnh vô danh nào rồi.
Xảy ra tình huống này, nếu không muốn bị đạp thẳng xuống giường khi Cố Khê tỉnh dậy thì bọn hắn nên tranh thủ buông cậu ra ngay, nhưng …. nhưng … không buông ra được. Cánh tay của bọn hắn căn bản không còn nghe theo sự chỉ huy của đầu óc nữa rồi, mặc cho lý trí ra lệnh nhưng hai cánh tay ‘lì lợm’ này vẫn giả bộ không nghe, không thèm để ý. Và rốt cục, bọn hắn duy trì tư thế này đến tận giờ…
Thở cũng không dám thở, sợ đánh thức người trong lòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cứ si ngốc ngắm nhìn Cố Khê ngủ, trái tim tê dại biết nhường nào. Còn nhớ lần đầu tiên người này đồng giường cộng chẩm với bọn hắn, trên mặt ngượng ngùng cùng niềm vui sướng không hề giấu diếm; còn tối qua thì sao, không còn một chút cảm xúc gì, có chăng chỉ là khó xử cùng sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Bọn hắn đã làm người này tổn thương quá nặng, không phải cứ quỳ xuống cầu xin là có thể chữa lành được.
Nhưng, bọn hắn đã vô cùng may mắn rồi. Nếu đổi là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, bị sỉ nhục rồi lại phải một mình sinh hạ hai con trai, nuôi dưỡng chúng trưởng thành bao năm khiến thân thể bị tàn phá thì hai người Nam Bắc tuyệt đối sẽ giết chết đối phương chứ đừng nói đến chuyện khuyên bảo con trai thân cận kẻ đó. Cho nên, bọn hắn rất may mắn, may mắn vì người này dịu dàng lương thiện, có một trái tim nhân ái đã cho bọn hắn một cơ hội quý giá.
Người trong lòng hít thở dần dần trầm, sợ là sắp tỉnh. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc lập tức ngừng thất thần, nhắm mắt lại, nhanh chóng điều tiết hơi thở vững vàng, giả vờ như đang ngủ.
Ấm áp quá! Trong trí nhớ, cơ thể của bản thân được ủ ấm như thế này vào mùa đông đã là dĩ vãng rồi. Từ khi cậu sinh con trai, cứ vào đầu đông là tay chân lại đặc biệt lạnh lẽo, dù có ủ suốt trong chăn cũng không ấm áp được bao lâu. Mà hiện giờ, cậu lại còn hơi toát mồ hôi, lòng bàn tay cùng gan bàn chân toàn mồ hôi. Chóp mũi thoáng lên mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, thân thể đau nhức bị sự ấm áp ‘nào đó’ bao bọc, Cố Khê khó hiểu mở to mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là trần nhà, tiếp đến là tủ quần áo. Trên người nặng nề, theo bản năng, cậu quay người, hai mắt đang mơ màng ngay lập tức rõ ràng, nếu không phải đang có người khác bên cạnh thì chỉ sợ, cậu đã kinh hãi lăn xuống giường rồi.
Sao….sao có thể!!! Lỗ chân lông trên người gần như dựng đứng, đầu Cố Khê mụ mị, thân thể cảm giác được hai luồng ấm áp ngay sát sườn. Cậu, cậu lúc nào….. Cắn đầu lưỡi, không dám thở mạnh, sợ hãi sẽ đánh thức hai người, Cố Khê muốn thoát khỏi lồng ngực của hai người nọ, nhưng bi ai phát hiện là điều bất khả thi. Trái tim như sắp lao ra khỏi lồng ngực, nếu như….nếu như hai người này tỉnh lại…… thì, thì, thì…… càng khó giãi bày….
“Ưm……" Kiều Thiệu Bắc chép chép miệng, ‘hình như’ sắp tỉnh.
Cố Khê giật thót người, vội nhắm mắt, ngừng thở, tận lực chôn đầu vào sâu trong chăn, giả bộ ngủ.
Ánh mắt Kiều Thiệu Bắc chớp mở, nhìn mi mắt giật giật do giả bộ ngủ của Cố Khê, hắn phải nín cười lắm, chậm rãi thu tay, làm bộ khẽ hô lên một tiếng rồi đẩy đẩy Triển Tô Nam. Thấy Triển Tô Nam ‘tỉnh lại’, hắn chỉ chỉ Cố Khê, rồi hạ giọng nói: “Sao chúng ta lại chui vào ổ chăn của Tiểu Hà thế này? Mau đứng lên đi, đừng để Tiểu Hà phát hiện, nếu không em ấy lại trốn tránh chúng ta."
“A, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, có thể do chăn mỏng quá, vô thức chui vào……" Triển Tô Nam thu tay, xốc chăn lên, xuống giường. Hai người chỉnh lại chăn cho Cố Khê, nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài.
Cửa vừa đóng, Cố Khê mới dám mở mắt, thở hắt ra, trái tim thình thịch liên hồi, nguy hiểm thật.
Đứng ngoài cửa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn bầu trời ngập tràn tuyết, mỉm cười thật sâu, nét cười trên mặt thật lâu chưa phai…
Ngày mới, thật hạnh phúc!
Tác giả :
Neleta