Viễn Khê
Chương 15
Bầu không khí trong văn phòng rất căng thẳng, bốn người từ Quan Khánh trở về đang trầm mặc đứng đó, trong lòng dù ít hay nhiều đều có phần tự trách vì đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên sô pha, Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam trong tay mỗi người đều đang cầm một phần tư liệu – bản báo cáo điều tra bốn người kia mang về. Dù sự việc đã trải qua mười hai năm, dù cho lão nhân kia đã hơn tám mươi tuổi rồi, hai mắt đã mờ đục nhưng những gì xảy ra vào năm đó mà bà lão cung cấp vẫn khiến hai người khó chịu đến nỗi gần như ngẹt thở.
Trên báo cáo có ghi lại cuộc sống suốt ba tháng của Cố Khế tại Quan Khánh cùng với tình trạng của cậu, mỗi một chỗ kể lại đều như tái hiện sống động trước mắt Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam, tựa như từng nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim hai người, khiến họ đau đớn không thể hít thở nổi….
Lúc bọn họ đang ngồi trên máy bay đi Mỹ thì Cố Khê lại một thân đầy thương tích ăn ngủ đầu đường xó chợ; lúc bọn họ ngồi trong phòng học rộng rãi thoáng mát nghe giáo viên giảng bài thì Cố Khê lại phải đứng ở trên phố thu liệu phế phẩm rác rưởi; lúc bọn họ được ăn thịt bò bít-tết, ăn khoai tây chiên thì Cố Khê lại phải cắn màn thầu cứng ngắc, ăn dưa muối; lúc bọn hắn bởi vì một cơn cảm mạo đơn giản mà được tiêm phòng, uống thuốc đầy đủ thì Cố Khê lại chỉ có thể mặc cho thân thể đầy vết thương tự lành lặn…….
Rất tự trách mình, Triển Tô Nam hung hăng gầm hét, ấm ách nói “Đem ảnh chụp của Cố Khê phân phát tới toàn bộ tập đoàn cùng những công ty chi nhánh, phát cho từng nhân viên. Người có thể cung cấp một tin tức, thưởng 10 vạn, cung cấp càng nhiều, tiền thưởng càng lớn. Tìm được Cố Khê, thưởng 500 vạn, đồng thời được điều về tổng bộ làm việc."
Kiều Thiệu Bắc tiếp tục “Một tập đoàn là 500 vạn, hai tập đoàn chính là gấp đôi."
“Vâng!" Bốn người đồng thanh đáp. https://lenivy.wordpress.com
Đã cùng lão gia tử (ông cụ nhà mình) ngả bài, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc muốn công khai việc tìm kiếm Cố Khê. Hai nhà Kiểu Triển cùng bỏ ra trăm vạn để tìm kiếm Cố Khế, số tiền lớn như vậy tất có dũng phu (người tài, người gan dạ), như vậy thì việc tìm được Cố Khê cũng sẽ có hy vọng lớn hơn. Cho dù hai vị kia có âm thầm ngăn trở thì Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam vào cái ngày ngả bài cũng đã chuẩn bị ứng phó chu đáo rồi.
Đang ở cùng một nơi với hai người, Ngụy Hải Trung suy nghĩ rồi nói “Sắp cuối năm rồi, trong công ty mọi nơi đều rất bận bịu, công việc cũng rất bề bộn. Sau khi phát tán tin tức này, sợ nhiều khả năng sẽ gây ra hỗn loạn, không bằng đợi qua năm tuyên bố. Một mặt cũng là để cho các quản lý ở công ty con trước tiên sắp xếp để phòng ngừa có chuyện xảy ra. Mặt khác, nếu gióng trống khua chiêng * tìm kiếm Tiểu Hà thế này, nếu Tiều Hà biết được thì dù cậu ấy có muốn chạy trốn thì chúng ta cũng đã có sự lường trước."
( * Nguyên tác 大张旗鼓 – đại trương kỳ cổ: gióng trống khua chiêng; làm rầm rộ ầm ĩ)
Kiều Thiệu Bắc thở hổn hển liên tục nhằm điều chỉnh cảm xúc của bản thân tỉnh táo lại. Qua mười phút, hắn mới mở miệng “Tiểu Hà trước kia từng có kinh nghiệm kiếm sống, cậu ấy từng bày bán hoa giấy, làm công trong khách sạn, bán sủi cảo… nhưng lúc ở Quan Khánh lại chỉ đi thu thập phế phẩm. Điều này chứng tỏ, ngay từ đầu, cậu ấy đã không tính toán sẽ lưu lại Quan Khánh. Sau khi ly khai nơi đấy, trên người Tiểu Hà không có bao nhiều tiền, cậu ấy lại không mang theo bất cứ bằng cấp hay chứng minh gì của bản thân, nên nhất định cậu ấy sẽ chọn một thành thị nhỏ hoặc một thị trấn nào đó càng nhỏ càng tốt. Những nơi như thế phí sinh hoạt không cao, có thể dễ dàng sinh sống. Hơn nữa thương thế của cậu ấy không tốt nên chắc chắn sẽ chỉ có thể đi bày hàng bán…."
Triển Tô Nam ánh mắt phút chốc lóe sáng, Kiều Thiệu Bắc nhìn về phía bốn người “Tra tìm những người bán hoa giấy cùng bán rong sủi cảo và màn thầu xem. Tuy Tiểu Hà lúc ra đi có để lại cho cụ bà kia 500 đồng nhưng tiền trên người cậu ấy chắc cũng đủ thuê một khoảng đất bán hàng. Một khi cuộc sống sinh hoạt ổn định, Tiểu Hà nhất định sẽ dừng chân tại nơi đó. Quan Khánh là ở phương Bắc, chắc cậu ấy sẽ không có khả năng chạy tới phương Nam đâu. Huy động mọi người tra tìm ở phạm vi chủ yếu là phương Bắc đi, lưu ý những khu vực nào là thành thị nhỏ." https://lenivy.wordpress.com
Triển Tô Nam sốt ruột nói “Nhất là những chỗ nào tiền thuê nhà rẻ một chút, Tiểu Hà nhất định sẽ đi thuê phòng trọ…."
Ngụy Hải Trung nhíu mày, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm “Nhưng Tiều Hà vì sao phải rời khỏi Quan Khánh? Chẳng lẽ Tiểu Hà biết các cậu sẽ tới tìm?" Việc này cũng là nghi vấn của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.
“Có lẽ Tiểu Hà sợ chúng ta lại đi tìm cậu ấy gây phiền toái…" Triển Tô Nam hối hận không thôi nói.
Ngụy Hải Trung lắc đầu, đồng dạng mang theo áy náy cùng hối hận nói “Lúc Tiểu Hà bỏ đi, anh đã nói với cậu ấy là chỉ cần rời khỏi Doanh Hải là được, anh cũng nói cho Tiểu Hà biết, các cậu sớm muộn gì cũng sẽ sang Mỹ—————-."
Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc từ trong hộp lấy ra một điều thuốc, châm lửa.. Ngay bây giờ, bọn họ cần một cái gì đó có thể giảm bớt được đau đớn trong ngực mình.
Bốn người thanh niên cao to đang đứng đấy chứng kiến hai vị lão bản của mình thống khổ đến nhường ấy, do dự nói “Thân thể của Cố tiên sinh tựa hồ có chút phiền phức, không biết có liên quan gì tới hay không."
“CÁI GÌ PHIỀN PHỨC—–!"
Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc cùng Ngụy Hải Trung tức khắc rống lên.
Bốn người vốn không tính toán nói ra, dù sao cũng đã qua mười hai năm rồi, thật sự không nên khiến cho ông chủ bọn họ phải thương tâm thêm nữa, nhưng dưới tình huống hiện tại, bọn họ không nói ra không được.
“ Theo hồi ức của lão thái thái (cụ bà) kia, dạ dày của Cố tiên sinh dường như có chút vấn đề. Trước khi Cố tiên sinh bỏ đi, ngài ấy có bệnh trạng nôn mửa. Trong hai tháng đầu lão thái thái ở cùng Cố tiên sinh thì ngài ấy gần như ăn không vô thứ gì."
“SAO TRONG BÁO CÁO KHÔNG THẤY CÓ——!" Triển Tô Nam đập mạnh tay lên bàn.
Trang Phi Phi vội vàng giải thích “Lão thái thái bảo Cố tiên sinh vẫn một mực nói mình không sinh bệnh, qua một thời gian nữa thì sẽ khá lên. Ngài ấy còn nói chính bản thân mình còn từng học y nên biết rõ thể trạng của thân thể. Cố tiên sinh trừ bỏ nôn mửa, ăn uống không tốt thì không còn bệnh trạng gì khác, hơn nữa đã nhiều năm như thế nên chúng tôi mới…."
“Cho dù có là hai mươi năm qua đi thì nếu cậu ấy có bất cứ vấn đề gì cũng phải báo cáo chi tiết cho tôi! Đừng tự quyết bất cứ điều gì cả!" Triển Tô Nam nghiêm khắc ngắt lời Trang Phi Phi, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Bốn người lập tức nói “Chúng tôi đã biết, sau này tuyệt không tái phạm."
Kiều Thiệu Bắc bình tĩnh hỏi “Còn có điều gì khác nữa không?"
Bốn người cố gắng hồi tưởng, rồi lắc đầu “Vị lão thái thái kia chỉ cung cấp bấy nhiêu đó thôi, bà ấy nói thời gian đã lâu quá rồi, nhiều thứ thật sự không nhớ rõ được nữa."
Chịu đựng sự thất vọng cùng đau lòng, Kiều Thiệu Bắc nói “ Sau lễ năm mới nhớ phân bổ chuyện này đến toàn công ty và các công ty con. Tuy khả năng Tiểu Hà đi xuống phía Nam không lớn nhưng vẫn nên phòng ngừa điều vạn nhất xảy ra."
“Chúng tôi đã hiểu."
Ngụy Hải Trung trấn an nói “Tô Nam, Thiệu Bắc, hiện giờ đã có chút tin tức của Tiểu Hà rồi, chúng ta nhất định có thể tìm thấy được cậu ấy, hai người các cậu đừng nên quá nóng vội. Đã đợi được suốt mười hai năm, cố đợi thêm chút nữa cũng sẽ không lâu hơn mười hai năm đâu."
Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thần sắc trầm trọng, một lúc sau gật đầu, Ngụy Hải Trung hướng bốn người ngầm ra hiệu, bốn người kia im lặng ly khai.
Một lần nữa cầm bản báo cáo kia lên, Kiều Thiệu Bắc từng chữ từng chữ khắc vào tận đáy lòng, sự khổ sở của Tiểu Hà đã vượt rất xa những gì bọn họ tưởng tượng. Mười hai năm qua, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng ra cảnh người nọ phải chịu đựng thống khổ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến thôi là bọn họ lại càng tự trách, dằn vặt cùng đau lòng.
Ngụy Hải Trung khẽ dùng sức vỗ vỗ vai Kiều Thiệu Bắc tựa như đang an ủi hắn. Trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng có lẽ còn kém xa nỗi khổ tâm trong lòng hai người này. Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Hải Trung nói ra nỗi lo lắng trong lòng….
“Tô Nam, Thiệu Bắc, các cậu có từng nghĩ tới, có lẽ, Tiểu Hà đã có gia đình của chính mình rồi không, có thể….. " người kia cũng không muốn gặp lại bọn họ.
Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thân thể nháy mắt cứng đờ, đây là một khả năng mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Qua hồi lâu, yết hầu của Triển Tô Nam phát ra âm nói.
“Mặc kệ thế nào thì trước tiên cứ tìm được cậu ấy đã…… Ít nhất, ít nhất chúng em còn nợ cậu ấy một lời giải thích….."
Kiều Thiệu Bắc từ miệng nói ra một câu “Chúng em còn thiếu cậu ấy một khoản tiền, vẫn còn đó……."
Dù rất không đành lòng nhưng Ngụy Hải Trung vẫn nói ra “Thực xin lỗi, Thiệu Bắc, Tô Nam, anh không phải cố ý khiến các cậu khó xử nhưng thực sự anh phải nhắc nhở các cậu. Giờ, các cậu đã muốn công khai chuyện này ra bên ngoài, không thể không suy xét tới khả năng này. Tiểu Hà nhất định rồi sẽ tìm được nhưng các cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý trước khả năng Tiểu Hà đã thành gia lập thất rồi đi." Dù sao đã là mười hai năm rồi, mười hai năm, bất cái gì cũng đều có khả năng phát sinh.
Hai người cứng ngắc gật đầu, nghiến răng, chịu đựng từng cơn đau thấu tim. Nếu người kia đã kết hôn rồi, vậy…. vậy cũng chỉ có thể trách bản thân bọn họ. Chính bọn hắn đã đẩy người kia ra xa, chính bọn hắn đã bức người kia phải bỏ đi.
※
Từ trong văn phòng của thủ trưởng đi ra, Từ Mạn Mạn cố nén kích động trên khuôn mặt, làm bộ bình tĩnh đi ra khỏi phòng tài vụ rồi vội vã chạy ra bên ngoài. Vọt tới khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, tay chân táy máy lấy di động ra, rất nhanh bấm một dãy số. Khi đối phương bắt máy, nàng lập tức kêu lên “Tiểu thúc tiểu thúc, CHÁU TRÚNG RỒI! CHÁU TRÚNG RỒI…!"
Đang nhấc nắp ***g hấp lên xem sủi cảo chín chưa, Cố Khê vội cầm điện thoại ra xa lỗ tai, sau khi nghe được đối phương thét chói tai cái gì, cậu cười ha hả nói “Cháu trúng cái gì?"
“TIỂU THÚC! Vừa rồi, thủ trưởng có tìm cháu, cô ấy nói biểu hiện của cháu hai tháng vừa rồi ở công ty rất tốt, phòng tài vụ vừa lúc đang cần nhân thủ (nhân viên), cô ấy sẽ đề cử cháu với công ty, sau khi cân nhắc, công ty quyết định thuê cháu! Sau tết, cháu chỉ cần đem giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ở trường học đến công ty, chờ 7 tháng sau chính thức tốt nghiệp là có thể đến công ty đi làm rồi…. A a a a, tiểu thúc! Cháu kiếm được việc rồi! Cháu có thể lưu lại công ty này làm việc rồi!"
“Ha ha, chúc mừng Mạn Mạn nhà ta, tiểu thúc luôn rất tin tưởng vào cháu mà."
“A a a, tiểu thúc tiểu thúc, sao bây giờ, cháu muốn khóc quá, cháu căn bản chưa từng nghĩ tới cháu sẽ được giữ lại. Ở công ty này có bao nhiêu người chen lấn xô đẩy tranh nhau vào cũng không thể vào được, nếu không phải có thầy giáo chiếu cố tới, cháu cũng sẽ không có được cơ hội đến công ty này thực tập. Ô ô ô, tiểu thúc, cháu muốn khóc quá, cháu muốn ôm thúc một cái———."
“Không khóc không khóc, điều này chứng minh Mạn Mạn rất lợi hại, nếu không thủ trưởng của cháu cũng sẽ không đề cử cháu. Đây đều là sự cố gắng hết mình của cháu. Nếu đã là cơ hội khó có được thì cháu càng nên nắm thật chắc. Cháu cũng nói công ty này là tập đoàn quốc gia, chỉ cần cháu thật sự cố gắng, sau này nhất định sẽ còn phát triển hơn nữa."
“Vâng, cháu sẽ cố gắng. Tiểu thúc…… Cháu nhớ thúc." Mỗi lần đạt được thành tích gì đó, nàng luôn đặc biệt muốn tiểu thúc biết.
“Tiểu thúc cũng nhớ cháu, khi nào thì cháu về, mua vé tàu chưa?"
“Chưa ạ, cháu còn ở đây hai ngày nữa mới chấm dứt đợt thực tập rồi mới về trường xem xem thầy giáo có yêu cầu thêm gì không, cũng chưa xác định cụ thể ngày về. Nhưng không sao đâu, mua không được vé tàu thì cháu sẽ đi ôtô, kiểu gì cũng có cách về mà."
“Nếu thật sự mua không được hay cháu đi máy bay về đi, tiểu thúc cho cháu tiền mua vé máy bay. Cháu ngồi máy bay đến Thường Sơn rồi từ Trường Sơn đi ôtô về nhà."
“Không cần đâu, cháu sẽ nghĩ biện pháp trở về. Nếu ngồi máy bay thì cháu cũng có tiền mua vé mà, tiểu thúc à, thúc kiếm tiền vất vả như vậy, cháu không muốn thúc lại cho cháu tiền tiêu đâu." Lúc nàng lên đại học, số tiền tiểu thúc đã cho vẫn còn chưa hết, nàng không phải dì hai, không vô sỉ đến vậy….
“Sao phải khách sáo với tiểu thúc như vậy? Cháu còn chưa đi làm, tiền ở đâu. Tiểu thúc có tiền, cháu đừng nghĩ tiểu thúc của cháu nghèo đến vậy chứ. Cháu một thân một mình ở bên ngoài mà tiểu thúc cũng không giúp được gì cho cháu, muốn về nhà cũng đừng làm khổ bản thân…"
“Cháu biết, nếu thật sự không còn cách nào cháu chắc chắn sẽ mở miệng nói với tiểu thúc." Nàng dù có vay tiền ai cũng sẽ không bao giờ lấy tiền của tiểu thúc!
“Ừhm———-."
Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc tiểu thúc mở quán, Từ Mạn Mạn nhanh chóng nói “Tiểu thúc, cháu cúp máy đây, khi nào xác định được ngày về cháu sẽ gọi điện cho thúc"
“Được rồi. Nhớ chú ý thân thể nhé."
“Vâng ạ."
Cúp máy, Từ Mạn Mạn nắm điện thoại trong tay, vui tươi ngây ngô cười, thật tốt quá, còn chưa tốt nghiệp mà việc làm của nàng đã lo xong rồi. Thế này thì ba mẹ cùng tiểu thúc sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Chờ lúc nàng có tiền, việc đầu tiên chính là hiếu kính với thúc thúc, mua cho tiểu thúc một bộ quần áo mới, đổi di động cho thúc và mua cho Dương Dương và Nhạc Nhạc mỗi đứa một cái xe đạp, ân, còn muốn mua cho hai đứa những quyển sách mà chúng nó thích nữa…. Ha ha, a a a, nàng có việc làm rồi, nàng tìm được việc làm rồi…. Trước mắt là con đường tiền đồ xán lạn rộng mở phủ đầy hoa tươi chào đón nàng, cao hứng đến mức cảm giác lâng lâng, Từ Mạn Mạn xoay người chuẩn bị quay về phòng tài vụ… https://lenivy.wordpress.com
“A!"
Một tiếng thét chói tai, di động trong tay Từ Mạn Mạn cạch một tiếng rơi xuống đất.
“Làm gì vậy!"
Cũng chưa kịp nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai, Từ Mạn Mạn dùng sức đẩy đối phương sang một bên, vội vàng ngồi xổm xuống cứu vớt di động của mình. Chiếc di động này là lúc nàng thi làm nghiên cứu sinh tiểu thúc đã mua cho nàng. Lau lau màn hình di động, vội mở máy ra xem có hỏng hóc gì không, Từ Mạn Mạn vừa tức vừa vội….
“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."
Từ Mạn Mạn ngẩng đầu, trừng mắt phẫn nộ “ Đừng có dọa người thế được không hả……"
Sau khi ngẩng mặt nhìn, Từ Mạn Mạn nuốt nuốt nước miếng. Đây không phải là cái người tuần trước đâm sầm vào nàng sao? Nghĩ tới thằng cha này là người bên cạnh ông chủ, mà nàng lại vừa mới được công việc quý giá kia, Từ Mạn Mạn nhẫn nhịn phẫn nộ, quay đầu bước đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể vì một kẻ tiểu nhân mà tuột mất một việc lớn, hận thù cá nhân so với một công việc tốt căn bản không tính cái gì.
“Này này, đợi đã."
Ngăn Từ Mạn Mạn lại, Trang Phi Phi ngượng ngùng gãi đầu “Tôi không cố ý dọa cô đâu. Tôi vừa mới nghe cô nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô, mới phát hiện ra cô rất giống người tôi đã va phải lần trước, đang nghĩ xin lỗi cô. Nhưng cô lại đang gọi điện, tôi ngại không dám lên tiếng, thực xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nếu tôi làm hỏng đồ của cô, tôi sẽ bồi thường."
Lời của đối phương đều nằm ngoài suy đoán của Từ Mạn Mạn, nàng ngẩn người, ngược lại có điểm ngượng ngùng “À, không có việc gì, ừm, ha ha."
Không biết nói gì bây giờ. Nàng cũng chưa quên vụ đó bởi vì bả vai nàng bị người này va vào tím bầm rất đau, nàng trong lòng đã mắng chửi người này tới tận mấy ngày lận.
Trang Phi Phi lại gãi đầu, cũng cười, rồi mới nói “Ngày đó tôi đang có việc gấp, cho nên chưa kịp giải thích với cô. Tôi không muốn cô nghĩ tôi là cái loại người ỷ vào thân phận của mình để khi dễ người khác. Tôi đã định khi nào trở về nhất định phải giải thích rõ với cô, vừa vặn, hôm nay tôi về công ty thì nhìn thấy ngay cô. Tôi va vào có làm cô bị thương không?"
Hắn cũng không dám nói là tiếng thét lúc nãy của Từ Mạn Mạn chỉ sợ toàn bộ tập đoàn đều đã nghe thấy rồi cũng nên.
Người ta cũng đã nói thế thì sao Từ Mạn Mạn còn không chấp nhận. Nàng lập tức nói “Không có việc gì, không có việc gì, không bị thương."
Trang Phi Phi nhẹ nhàng thở phào, rồi mới vươn tay “Vừa nãy nghe cô nói chuyện trong điện thoại thì hình như cô đã được lưu lại công ty làm việc đúng không, xin chúc mừng cô."
“Cám ơn." Từ Mạn Mạn thoải mái vươn tay phải.
“Hoan nghênh cô trở thành nhân viên của công ty."
“Cám ơn."
Thu tay, Trang Phi Phi mới nhớ tới một sự kiện “A, đã quên tự giới thiệu, tôi gọi là Trang Phi Phi, mọi người đều gọi tôi là Trang Tử."
Từ Mạn Mạn trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, nàng cười nói “Tôi là Từ Mạn Mạn." Hai người có tên vần tương tự nhau.
( Đoạn này ta không hiểu lắm nhưng có lẽ Mạn Mạn ý nói tên của Trang Phi Phi là飞飞 còn tên của Từ Mạn Mạn là 蔓蔓 cùng kiểu láy âm. Ai hiểu hơn thì bảo ta nhé ^^)
“Nha, thật đúng là trùng hợp."
Hai người đều bật cười.
Còn đang định nói gì đó, nhưng có người ở cách đó không xa gọi Trang Phi Phi. Trang Phi Phi ngoái đầu lại, là Hồng Kiến Bân, hắn nói với Từ Mạn Mạn “Tôi phải đi rồi, lần tới gặp"
“Vâng, lần tới gặp."
Từ Mạn Mạn nhìn Trang Phi Phi chạy đi, trong lòng suy nghĩ, cứ coi hắn là một “tiểu" nhân vật đi thì chắc là sẽ không có duyên gặp phải một “đại" nhân vật nào đó chứ.
Hồng Kiến Bân nhìn Trang Phi Phi chạy tới, lại nhìn nhìn Từ Mạn Mạn vài lần, thấp giọng hỏi “Tán gái à?"
“Đi chết đi———."
Cho Hồng Kiến Bân một cú đánh, đối phương vội né tránh, Trang Phi Phi nói “Ngày đi Quan Khánh, tôi ở công ty đụng phải cô ấy, tôi biết lực đạo không nhỏ, ít nhất cũng phải bầm tím. Nhưng lúc đấy đang vội đi nên không kịp giải thích với người ta. Vừa rồi gặp lại, đi nói lời xin lỗi."
“Nga. Tôi lại đang nghĩ, tiểu tử cậu sao lại đột nhiên có tâm tình đi tìm nữ nhân."
Thang máy vừa lúc đến, hai người đi vào thang máy, xoay người lại, Trang Phi Phi phát hiện Từ Mạn Mạn đã không còn đứng ở nơi đó nữa. Cửa thang máy đóng, Trang Phi Phi thu hồi nét hiền hòa trên mặt, thản nhiên nói “Tôi chỉ là không muốn phạm phải sai lần giống như lão bản mà thôi, cho dù không cẩn thận va vào người khác cũng nên xin lỗi một câu, miễn cho sau này lưu lại phiền toái. Hơn nữa cô ấy lại là nhân viên trong công ty, tôi lại càng không muốn có người nói chúng ta ý thể là người bên ông chủ đi ức hiếp người."
Hồng Kiến Bân lòng có chút cân nhắc gật đầu, muốn nói là từ sau chuyện của lão bản đã cho bọn họ bài học gì thì chính là nếu sai phải biết sửa lại đúng lúc, đừng để sau này phải hối tiếc không kịp……
Trên báo cáo có ghi lại cuộc sống suốt ba tháng của Cố Khế tại Quan Khánh cùng với tình trạng của cậu, mỗi một chỗ kể lại đều như tái hiện sống động trước mắt Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam, tựa như từng nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim hai người, khiến họ đau đớn không thể hít thở nổi….
Lúc bọn họ đang ngồi trên máy bay đi Mỹ thì Cố Khê lại một thân đầy thương tích ăn ngủ đầu đường xó chợ; lúc bọn họ ngồi trong phòng học rộng rãi thoáng mát nghe giáo viên giảng bài thì Cố Khê lại phải đứng ở trên phố thu liệu phế phẩm rác rưởi; lúc bọn họ được ăn thịt bò bít-tết, ăn khoai tây chiên thì Cố Khê lại phải cắn màn thầu cứng ngắc, ăn dưa muối; lúc bọn hắn bởi vì một cơn cảm mạo đơn giản mà được tiêm phòng, uống thuốc đầy đủ thì Cố Khê lại chỉ có thể mặc cho thân thể đầy vết thương tự lành lặn…….
Rất tự trách mình, Triển Tô Nam hung hăng gầm hét, ấm ách nói “Đem ảnh chụp của Cố Khê phân phát tới toàn bộ tập đoàn cùng những công ty chi nhánh, phát cho từng nhân viên. Người có thể cung cấp một tin tức, thưởng 10 vạn, cung cấp càng nhiều, tiền thưởng càng lớn. Tìm được Cố Khê, thưởng 500 vạn, đồng thời được điều về tổng bộ làm việc."
Kiều Thiệu Bắc tiếp tục “Một tập đoàn là 500 vạn, hai tập đoàn chính là gấp đôi."
“Vâng!" Bốn người đồng thanh đáp. https://lenivy.wordpress.com
Đã cùng lão gia tử (ông cụ nhà mình) ngả bài, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc muốn công khai việc tìm kiếm Cố Khê. Hai nhà Kiểu Triển cùng bỏ ra trăm vạn để tìm kiếm Cố Khế, số tiền lớn như vậy tất có dũng phu (người tài, người gan dạ), như vậy thì việc tìm được Cố Khê cũng sẽ có hy vọng lớn hơn. Cho dù hai vị kia có âm thầm ngăn trở thì Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam vào cái ngày ngả bài cũng đã chuẩn bị ứng phó chu đáo rồi.
Đang ở cùng một nơi với hai người, Ngụy Hải Trung suy nghĩ rồi nói “Sắp cuối năm rồi, trong công ty mọi nơi đều rất bận bịu, công việc cũng rất bề bộn. Sau khi phát tán tin tức này, sợ nhiều khả năng sẽ gây ra hỗn loạn, không bằng đợi qua năm tuyên bố. Một mặt cũng là để cho các quản lý ở công ty con trước tiên sắp xếp để phòng ngừa có chuyện xảy ra. Mặt khác, nếu gióng trống khua chiêng * tìm kiếm Tiểu Hà thế này, nếu Tiều Hà biết được thì dù cậu ấy có muốn chạy trốn thì chúng ta cũng đã có sự lường trước."
( * Nguyên tác 大张旗鼓 – đại trương kỳ cổ: gióng trống khua chiêng; làm rầm rộ ầm ĩ)
Kiều Thiệu Bắc thở hổn hển liên tục nhằm điều chỉnh cảm xúc của bản thân tỉnh táo lại. Qua mười phút, hắn mới mở miệng “Tiểu Hà trước kia từng có kinh nghiệm kiếm sống, cậu ấy từng bày bán hoa giấy, làm công trong khách sạn, bán sủi cảo… nhưng lúc ở Quan Khánh lại chỉ đi thu thập phế phẩm. Điều này chứng tỏ, ngay từ đầu, cậu ấy đã không tính toán sẽ lưu lại Quan Khánh. Sau khi ly khai nơi đấy, trên người Tiểu Hà không có bao nhiều tiền, cậu ấy lại không mang theo bất cứ bằng cấp hay chứng minh gì của bản thân, nên nhất định cậu ấy sẽ chọn một thành thị nhỏ hoặc một thị trấn nào đó càng nhỏ càng tốt. Những nơi như thế phí sinh hoạt không cao, có thể dễ dàng sinh sống. Hơn nữa thương thế của cậu ấy không tốt nên chắc chắn sẽ chỉ có thể đi bày hàng bán…."
Triển Tô Nam ánh mắt phút chốc lóe sáng, Kiều Thiệu Bắc nhìn về phía bốn người “Tra tìm những người bán hoa giấy cùng bán rong sủi cảo và màn thầu xem. Tuy Tiểu Hà lúc ra đi có để lại cho cụ bà kia 500 đồng nhưng tiền trên người cậu ấy chắc cũng đủ thuê một khoảng đất bán hàng. Một khi cuộc sống sinh hoạt ổn định, Tiểu Hà nhất định sẽ dừng chân tại nơi đó. Quan Khánh là ở phương Bắc, chắc cậu ấy sẽ không có khả năng chạy tới phương Nam đâu. Huy động mọi người tra tìm ở phạm vi chủ yếu là phương Bắc đi, lưu ý những khu vực nào là thành thị nhỏ." https://lenivy.wordpress.com
Triển Tô Nam sốt ruột nói “Nhất là những chỗ nào tiền thuê nhà rẻ một chút, Tiểu Hà nhất định sẽ đi thuê phòng trọ…."
Ngụy Hải Trung nhíu mày, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm “Nhưng Tiều Hà vì sao phải rời khỏi Quan Khánh? Chẳng lẽ Tiểu Hà biết các cậu sẽ tới tìm?" Việc này cũng là nghi vấn của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.
“Có lẽ Tiểu Hà sợ chúng ta lại đi tìm cậu ấy gây phiền toái…" Triển Tô Nam hối hận không thôi nói.
Ngụy Hải Trung lắc đầu, đồng dạng mang theo áy náy cùng hối hận nói “Lúc Tiểu Hà bỏ đi, anh đã nói với cậu ấy là chỉ cần rời khỏi Doanh Hải là được, anh cũng nói cho Tiểu Hà biết, các cậu sớm muộn gì cũng sẽ sang Mỹ—————-."
Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc từ trong hộp lấy ra một điều thuốc, châm lửa.. Ngay bây giờ, bọn họ cần một cái gì đó có thể giảm bớt được đau đớn trong ngực mình.
Bốn người thanh niên cao to đang đứng đấy chứng kiến hai vị lão bản của mình thống khổ đến nhường ấy, do dự nói “Thân thể của Cố tiên sinh tựa hồ có chút phiền phức, không biết có liên quan gì tới hay không."
“CÁI GÌ PHIỀN PHỨC—–!"
Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc cùng Ngụy Hải Trung tức khắc rống lên.
Bốn người vốn không tính toán nói ra, dù sao cũng đã qua mười hai năm rồi, thật sự không nên khiến cho ông chủ bọn họ phải thương tâm thêm nữa, nhưng dưới tình huống hiện tại, bọn họ không nói ra không được.
“ Theo hồi ức của lão thái thái (cụ bà) kia, dạ dày của Cố tiên sinh dường như có chút vấn đề. Trước khi Cố tiên sinh bỏ đi, ngài ấy có bệnh trạng nôn mửa. Trong hai tháng đầu lão thái thái ở cùng Cố tiên sinh thì ngài ấy gần như ăn không vô thứ gì."
“SAO TRONG BÁO CÁO KHÔNG THẤY CÓ——!" Triển Tô Nam đập mạnh tay lên bàn.
Trang Phi Phi vội vàng giải thích “Lão thái thái bảo Cố tiên sinh vẫn một mực nói mình không sinh bệnh, qua một thời gian nữa thì sẽ khá lên. Ngài ấy còn nói chính bản thân mình còn từng học y nên biết rõ thể trạng của thân thể. Cố tiên sinh trừ bỏ nôn mửa, ăn uống không tốt thì không còn bệnh trạng gì khác, hơn nữa đã nhiều năm như thế nên chúng tôi mới…."
“Cho dù có là hai mươi năm qua đi thì nếu cậu ấy có bất cứ vấn đề gì cũng phải báo cáo chi tiết cho tôi! Đừng tự quyết bất cứ điều gì cả!" Triển Tô Nam nghiêm khắc ngắt lời Trang Phi Phi, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Bốn người lập tức nói “Chúng tôi đã biết, sau này tuyệt không tái phạm."
Kiều Thiệu Bắc bình tĩnh hỏi “Còn có điều gì khác nữa không?"
Bốn người cố gắng hồi tưởng, rồi lắc đầu “Vị lão thái thái kia chỉ cung cấp bấy nhiêu đó thôi, bà ấy nói thời gian đã lâu quá rồi, nhiều thứ thật sự không nhớ rõ được nữa."
Chịu đựng sự thất vọng cùng đau lòng, Kiều Thiệu Bắc nói “ Sau lễ năm mới nhớ phân bổ chuyện này đến toàn công ty và các công ty con. Tuy khả năng Tiểu Hà đi xuống phía Nam không lớn nhưng vẫn nên phòng ngừa điều vạn nhất xảy ra."
“Chúng tôi đã hiểu."
Ngụy Hải Trung trấn an nói “Tô Nam, Thiệu Bắc, hiện giờ đã có chút tin tức của Tiểu Hà rồi, chúng ta nhất định có thể tìm thấy được cậu ấy, hai người các cậu đừng nên quá nóng vội. Đã đợi được suốt mười hai năm, cố đợi thêm chút nữa cũng sẽ không lâu hơn mười hai năm đâu."
Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thần sắc trầm trọng, một lúc sau gật đầu, Ngụy Hải Trung hướng bốn người ngầm ra hiệu, bốn người kia im lặng ly khai.
Một lần nữa cầm bản báo cáo kia lên, Kiều Thiệu Bắc từng chữ từng chữ khắc vào tận đáy lòng, sự khổ sở của Tiểu Hà đã vượt rất xa những gì bọn họ tưởng tượng. Mười hai năm qua, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng ra cảnh người nọ phải chịu đựng thống khổ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến thôi là bọn họ lại càng tự trách, dằn vặt cùng đau lòng.
Ngụy Hải Trung khẽ dùng sức vỗ vỗ vai Kiều Thiệu Bắc tựa như đang an ủi hắn. Trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng có lẽ còn kém xa nỗi khổ tâm trong lòng hai người này. Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Hải Trung nói ra nỗi lo lắng trong lòng….
“Tô Nam, Thiệu Bắc, các cậu có từng nghĩ tới, có lẽ, Tiểu Hà đã có gia đình của chính mình rồi không, có thể….. " người kia cũng không muốn gặp lại bọn họ.
Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thân thể nháy mắt cứng đờ, đây là một khả năng mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Qua hồi lâu, yết hầu của Triển Tô Nam phát ra âm nói.
“Mặc kệ thế nào thì trước tiên cứ tìm được cậu ấy đã…… Ít nhất, ít nhất chúng em còn nợ cậu ấy một lời giải thích….."
Kiều Thiệu Bắc từ miệng nói ra một câu “Chúng em còn thiếu cậu ấy một khoản tiền, vẫn còn đó……."
Dù rất không đành lòng nhưng Ngụy Hải Trung vẫn nói ra “Thực xin lỗi, Thiệu Bắc, Tô Nam, anh không phải cố ý khiến các cậu khó xử nhưng thực sự anh phải nhắc nhở các cậu. Giờ, các cậu đã muốn công khai chuyện này ra bên ngoài, không thể không suy xét tới khả năng này. Tiểu Hà nhất định rồi sẽ tìm được nhưng các cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý trước khả năng Tiểu Hà đã thành gia lập thất rồi đi." Dù sao đã là mười hai năm rồi, mười hai năm, bất cái gì cũng đều có khả năng phát sinh.
Hai người cứng ngắc gật đầu, nghiến răng, chịu đựng từng cơn đau thấu tim. Nếu người kia đã kết hôn rồi, vậy…. vậy cũng chỉ có thể trách bản thân bọn họ. Chính bọn hắn đã đẩy người kia ra xa, chính bọn hắn đã bức người kia phải bỏ đi.
※
Từ trong văn phòng của thủ trưởng đi ra, Từ Mạn Mạn cố nén kích động trên khuôn mặt, làm bộ bình tĩnh đi ra khỏi phòng tài vụ rồi vội vã chạy ra bên ngoài. Vọt tới khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, tay chân táy máy lấy di động ra, rất nhanh bấm một dãy số. Khi đối phương bắt máy, nàng lập tức kêu lên “Tiểu thúc tiểu thúc, CHÁU TRÚNG RỒI! CHÁU TRÚNG RỒI…!"
Đang nhấc nắp ***g hấp lên xem sủi cảo chín chưa, Cố Khê vội cầm điện thoại ra xa lỗ tai, sau khi nghe được đối phương thét chói tai cái gì, cậu cười ha hả nói “Cháu trúng cái gì?"
“TIỂU THÚC! Vừa rồi, thủ trưởng có tìm cháu, cô ấy nói biểu hiện của cháu hai tháng vừa rồi ở công ty rất tốt, phòng tài vụ vừa lúc đang cần nhân thủ (nhân viên), cô ấy sẽ đề cử cháu với công ty, sau khi cân nhắc, công ty quyết định thuê cháu! Sau tết, cháu chỉ cần đem giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ở trường học đến công ty, chờ 7 tháng sau chính thức tốt nghiệp là có thể đến công ty đi làm rồi…. A a a a, tiểu thúc! Cháu kiếm được việc rồi! Cháu có thể lưu lại công ty này làm việc rồi!"
“Ha ha, chúc mừng Mạn Mạn nhà ta, tiểu thúc luôn rất tin tưởng vào cháu mà."
“A a a, tiểu thúc tiểu thúc, sao bây giờ, cháu muốn khóc quá, cháu căn bản chưa từng nghĩ tới cháu sẽ được giữ lại. Ở công ty này có bao nhiêu người chen lấn xô đẩy tranh nhau vào cũng không thể vào được, nếu không phải có thầy giáo chiếu cố tới, cháu cũng sẽ không có được cơ hội đến công ty này thực tập. Ô ô ô, tiểu thúc, cháu muốn khóc quá, cháu muốn ôm thúc một cái———."
“Không khóc không khóc, điều này chứng minh Mạn Mạn rất lợi hại, nếu không thủ trưởng của cháu cũng sẽ không đề cử cháu. Đây đều là sự cố gắng hết mình của cháu. Nếu đã là cơ hội khó có được thì cháu càng nên nắm thật chắc. Cháu cũng nói công ty này là tập đoàn quốc gia, chỉ cần cháu thật sự cố gắng, sau này nhất định sẽ còn phát triển hơn nữa."
“Vâng, cháu sẽ cố gắng. Tiểu thúc…… Cháu nhớ thúc." Mỗi lần đạt được thành tích gì đó, nàng luôn đặc biệt muốn tiểu thúc biết.
“Tiểu thúc cũng nhớ cháu, khi nào thì cháu về, mua vé tàu chưa?"
“Chưa ạ, cháu còn ở đây hai ngày nữa mới chấm dứt đợt thực tập rồi mới về trường xem xem thầy giáo có yêu cầu thêm gì không, cũng chưa xác định cụ thể ngày về. Nhưng không sao đâu, mua không được vé tàu thì cháu sẽ đi ôtô, kiểu gì cũng có cách về mà."
“Nếu thật sự mua không được hay cháu đi máy bay về đi, tiểu thúc cho cháu tiền mua vé máy bay. Cháu ngồi máy bay đến Thường Sơn rồi từ Trường Sơn đi ôtô về nhà."
“Không cần đâu, cháu sẽ nghĩ biện pháp trở về. Nếu ngồi máy bay thì cháu cũng có tiền mua vé mà, tiểu thúc à, thúc kiếm tiền vất vả như vậy, cháu không muốn thúc lại cho cháu tiền tiêu đâu." Lúc nàng lên đại học, số tiền tiểu thúc đã cho vẫn còn chưa hết, nàng không phải dì hai, không vô sỉ đến vậy….
“Sao phải khách sáo với tiểu thúc như vậy? Cháu còn chưa đi làm, tiền ở đâu. Tiểu thúc có tiền, cháu đừng nghĩ tiểu thúc của cháu nghèo đến vậy chứ. Cháu một thân một mình ở bên ngoài mà tiểu thúc cũng không giúp được gì cho cháu, muốn về nhà cũng đừng làm khổ bản thân…"
“Cháu biết, nếu thật sự không còn cách nào cháu chắc chắn sẽ mở miệng nói với tiểu thúc." Nàng dù có vay tiền ai cũng sẽ không bao giờ lấy tiền của tiểu thúc!
“Ừhm———-."
Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc tiểu thúc mở quán, Từ Mạn Mạn nhanh chóng nói “Tiểu thúc, cháu cúp máy đây, khi nào xác định được ngày về cháu sẽ gọi điện cho thúc"
“Được rồi. Nhớ chú ý thân thể nhé."
“Vâng ạ."
Cúp máy, Từ Mạn Mạn nắm điện thoại trong tay, vui tươi ngây ngô cười, thật tốt quá, còn chưa tốt nghiệp mà việc làm của nàng đã lo xong rồi. Thế này thì ba mẹ cùng tiểu thúc sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Chờ lúc nàng có tiền, việc đầu tiên chính là hiếu kính với thúc thúc, mua cho tiểu thúc một bộ quần áo mới, đổi di động cho thúc và mua cho Dương Dương và Nhạc Nhạc mỗi đứa một cái xe đạp, ân, còn muốn mua cho hai đứa những quyển sách mà chúng nó thích nữa…. Ha ha, a a a, nàng có việc làm rồi, nàng tìm được việc làm rồi…. Trước mắt là con đường tiền đồ xán lạn rộng mở phủ đầy hoa tươi chào đón nàng, cao hứng đến mức cảm giác lâng lâng, Từ Mạn Mạn xoay người chuẩn bị quay về phòng tài vụ… https://lenivy.wordpress.com
“A!"
Một tiếng thét chói tai, di động trong tay Từ Mạn Mạn cạch một tiếng rơi xuống đất.
“Làm gì vậy!"
Cũng chưa kịp nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai, Từ Mạn Mạn dùng sức đẩy đối phương sang một bên, vội vàng ngồi xổm xuống cứu vớt di động của mình. Chiếc di động này là lúc nàng thi làm nghiên cứu sinh tiểu thúc đã mua cho nàng. Lau lau màn hình di động, vội mở máy ra xem có hỏng hóc gì không, Từ Mạn Mạn vừa tức vừa vội….
“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."
Từ Mạn Mạn ngẩng đầu, trừng mắt phẫn nộ “ Đừng có dọa người thế được không hả……"
Sau khi ngẩng mặt nhìn, Từ Mạn Mạn nuốt nuốt nước miếng. Đây không phải là cái người tuần trước đâm sầm vào nàng sao? Nghĩ tới thằng cha này là người bên cạnh ông chủ, mà nàng lại vừa mới được công việc quý giá kia, Từ Mạn Mạn nhẫn nhịn phẫn nộ, quay đầu bước đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể vì một kẻ tiểu nhân mà tuột mất một việc lớn, hận thù cá nhân so với một công việc tốt căn bản không tính cái gì.
“Này này, đợi đã."
Ngăn Từ Mạn Mạn lại, Trang Phi Phi ngượng ngùng gãi đầu “Tôi không cố ý dọa cô đâu. Tôi vừa mới nghe cô nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô, mới phát hiện ra cô rất giống người tôi đã va phải lần trước, đang nghĩ xin lỗi cô. Nhưng cô lại đang gọi điện, tôi ngại không dám lên tiếng, thực xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nếu tôi làm hỏng đồ của cô, tôi sẽ bồi thường."
Lời của đối phương đều nằm ngoài suy đoán của Từ Mạn Mạn, nàng ngẩn người, ngược lại có điểm ngượng ngùng “À, không có việc gì, ừm, ha ha."
Không biết nói gì bây giờ. Nàng cũng chưa quên vụ đó bởi vì bả vai nàng bị người này va vào tím bầm rất đau, nàng trong lòng đã mắng chửi người này tới tận mấy ngày lận.
Trang Phi Phi lại gãi đầu, cũng cười, rồi mới nói “Ngày đó tôi đang có việc gấp, cho nên chưa kịp giải thích với cô. Tôi không muốn cô nghĩ tôi là cái loại người ỷ vào thân phận của mình để khi dễ người khác. Tôi đã định khi nào trở về nhất định phải giải thích rõ với cô, vừa vặn, hôm nay tôi về công ty thì nhìn thấy ngay cô. Tôi va vào có làm cô bị thương không?"
Hắn cũng không dám nói là tiếng thét lúc nãy của Từ Mạn Mạn chỉ sợ toàn bộ tập đoàn đều đã nghe thấy rồi cũng nên.
Người ta cũng đã nói thế thì sao Từ Mạn Mạn còn không chấp nhận. Nàng lập tức nói “Không có việc gì, không có việc gì, không bị thương."
Trang Phi Phi nhẹ nhàng thở phào, rồi mới vươn tay “Vừa nãy nghe cô nói chuyện trong điện thoại thì hình như cô đã được lưu lại công ty làm việc đúng không, xin chúc mừng cô."
“Cám ơn." Từ Mạn Mạn thoải mái vươn tay phải.
“Hoan nghênh cô trở thành nhân viên của công ty."
“Cám ơn."
Thu tay, Trang Phi Phi mới nhớ tới một sự kiện “A, đã quên tự giới thiệu, tôi gọi là Trang Phi Phi, mọi người đều gọi tôi là Trang Tử."
Từ Mạn Mạn trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, nàng cười nói “Tôi là Từ Mạn Mạn." Hai người có tên vần tương tự nhau.
( Đoạn này ta không hiểu lắm nhưng có lẽ Mạn Mạn ý nói tên của Trang Phi Phi là飞飞 còn tên của Từ Mạn Mạn là 蔓蔓 cùng kiểu láy âm. Ai hiểu hơn thì bảo ta nhé ^^)
“Nha, thật đúng là trùng hợp."
Hai người đều bật cười.
Còn đang định nói gì đó, nhưng có người ở cách đó không xa gọi Trang Phi Phi. Trang Phi Phi ngoái đầu lại, là Hồng Kiến Bân, hắn nói với Từ Mạn Mạn “Tôi phải đi rồi, lần tới gặp"
“Vâng, lần tới gặp."
Từ Mạn Mạn nhìn Trang Phi Phi chạy đi, trong lòng suy nghĩ, cứ coi hắn là một “tiểu" nhân vật đi thì chắc là sẽ không có duyên gặp phải một “đại" nhân vật nào đó chứ.
Hồng Kiến Bân nhìn Trang Phi Phi chạy tới, lại nhìn nhìn Từ Mạn Mạn vài lần, thấp giọng hỏi “Tán gái à?"
“Đi chết đi———."
Cho Hồng Kiến Bân một cú đánh, đối phương vội né tránh, Trang Phi Phi nói “Ngày đi Quan Khánh, tôi ở công ty đụng phải cô ấy, tôi biết lực đạo không nhỏ, ít nhất cũng phải bầm tím. Nhưng lúc đấy đang vội đi nên không kịp giải thích với người ta. Vừa rồi gặp lại, đi nói lời xin lỗi."
“Nga. Tôi lại đang nghĩ, tiểu tử cậu sao lại đột nhiên có tâm tình đi tìm nữ nhân."
Thang máy vừa lúc đến, hai người đi vào thang máy, xoay người lại, Trang Phi Phi phát hiện Từ Mạn Mạn đã không còn đứng ở nơi đó nữa. Cửa thang máy đóng, Trang Phi Phi thu hồi nét hiền hòa trên mặt, thản nhiên nói “Tôi chỉ là không muốn phạm phải sai lần giống như lão bản mà thôi, cho dù không cẩn thận va vào người khác cũng nên xin lỗi một câu, miễn cho sau này lưu lại phiền toái. Hơn nữa cô ấy lại là nhân viên trong công ty, tôi lại càng không muốn có người nói chúng ta ý thể là người bên ông chủ đi ức hiếp người."
Hồng Kiến Bân lòng có chút cân nhắc gật đầu, muốn nói là từ sau chuyện của lão bản đã cho bọn họ bài học gì thì chính là nếu sai phải biết sửa lại đúng lúc, đừng để sau này phải hối tiếc không kịp……
Tác giả :
Neleta