Viễn Khê
Chương 127
Ngoài cửa sổ ẩn ẩn vang lên tiếng chim hót, Cố Khê từ trong một đêm không mộng mị ngủ thật ngon tỉnh lại. Lại nói tiếp, cũng rất kỳ quái, từ sau khi Angela bắt mạch rồi báo cậu biết cậu có thai long phượng, thì Cố Khê không còn mơ thấy nho a, rừng a, hay hổ tinh gì gì đó nữa. Ấn theo cách nói của Angela, cậu chính là mộng thai, biểu thị giới tính của thai nhi. Cố Khê cảm thấy thực không thể tưởng tượng được. Thời điểm cậu có Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng chưa từng mơ thấy loại như vậy. Bất quá cũng có thể là do tâm tình khác nhau, khi đó cậu phải chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn, trong mơ cũng đều là thống khổ.
Một nụ hôn dừng ở trên môi cậu, Cố Khê nở nụ cười, người ở bên cạnh cậu mở miệng: “Ngủ đã rồi sao?"
“Đã rồi. Bây giờ là mấy giờ?"
“Hơn 9 giờ một chút."
Cố Khê muốn rời giường, người nọ liền dìu Cố Khê ngồi dậy, rồi bản thân xuống giường mặc quần áo. Sau khi đối phương mặc quần áo xong, Cố Khê vịn tay của đối phương xuống giường. Sau khi tình huống của bé con ổn định, áp lực lên trên thắt lưng của Cố Khê cũng theo đó mà càng lúc càng lớn, mỗi ngày Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều rất chú ý cẩn thận. Mà tự Cố Khê cũng rất chú tâm, càng về sau, cậu càng không thể để xảy ra chuyện gì.
Dìu Cố Khê tới phòng tắm rửa mặt, Kiều Thiệu Bắc kéo bức màn và mở cửa sổ ra, để hương vị tươi mát của thiên nhiên ùa vào trong phòng. Bọn họ đang ở trong trang trại của Rex, chung quanh đều là cây cối xanh biếc, đặc biệt thích hợp cho bà bầu an thai, đương nhiên, hiện tại nơi này chỉ có một ông bầu. Đến nước Mỹ đã một tháng, vì để Cố Khê có thể thả lỏng tâm tình mà chờ sinh, Rex nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến vào phạm vi của Cố Khê đang ở, ngay cả mấy người con nuôi của hắn trước khi đến trang trại cũng phải báo trước. Người hầu và vệ sĩ trong trang trại đã đi theo Rex rất nhiều năm, cũng là người nhìn Tom và Thomas lớn lên, vì trước đó đã có tình huống của Angela, nên sau khi Cố Khê tới đây quả thật thả lỏng không ít, không giống như lúc ở Doanh Hải, cứ sợ có người nhìn ra khác thường.
Bé con đã hơn 4 tháng, bụng của Cố Khê cũng đã phình lên của trạng thái thai song sinh 4 tháng mà ông bầu nên có. Vì thế trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng từng ngày từng ngày khẩn trưởng hơn, theo trên máy siêu âm thì hai bé con này phát triển hơi kém hơn so với các cặp song sinh khác. Hai người may cho Cố Khê những bộ quần áo thích hợp dành riêng cho ông bầu, mỗi ngày việc hai người thích nhất chính là xốc quần áo của Cố Khê lên, rồi hôn lên bụng của cậu, cầu nguyện hai bé con ở trong bụng ba ba có thể khỏe mạnh và kiên trì đến 9 tháng rồi hẳn đi ra.
Trong phòng tắm, Cố Khê vừa rửa mặt xong, thì bị Triển Tô Nam ôm lấy từ phía sau, rồi vuốt nhè nhẹ lên bụng của cậu. Cố Khê cười khẽ, miệng Triển Tô Nam dán lên mặt Cố Khê, trong sự thúc giục không tiếng động của đối phương, Cố Khê hơi hơi quay đầu lại, tiếp theo miệng liền bị ngậm lấy. Nụ hôn rất bình thản, nhưng cũng khiến trái tim Cố Khê đập nhanh liên hồi. Buông Cố Khê ra, Triển Tô Nam lại hôn hôn mặt Cố Khê, rồi mới đỡ thắt lưng của cậu dìu cậu đi ra ngoài, nên ăn sáng thôi.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dậy rất sớm. Bất quá trong hai người sẽ lưu lại một người trông chừng Cố Khê, chờ cậu ngủ dậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bên cạnh Cố Khê không có người. Hai người không chỉ lo lắng cho thân thể hiện tại của Cố Khê, mà còn muốn bù đắp lại những tiếc nuối đã xảy ra. Bọn họ vô cùng hy vọng có thể quay về mười mấy năm trước, để bọn họ có thể trông thấy hai con trai cưng được sinh ra.
Để tiện cho Cố Khê, Angela an bài phòng ngủ cho cậu ở tầng trệt. Trang trí trong tòa lâu đài tràn ngập hương vị cổ điển, nơi nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng Angela đã tỉ mỉ bố trí. Ở trong này, Cố Khê căn bản không cảm thấy mình đã xuất ngoại. Rex có 4 người con nuôi – 1 gái và 3 trai, bình thường cũng không ở trong trang trại, sau khi Cố Khê đến đây, bọn họ càng ít lui tới hơn nữa. Vì thế Cố Khê cảm thấy rất có lỗi, Angela bảo cậu không cần để tâm, bởi vì mấy người kia bị Rex ảnh hưởng nên cũng đều điên điên khùng khùng cả lũ, ở chung với bọn họ thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bọn nhỏ, Tom và Thomas cũng bị ảnh hưởng như thế.
Ngày Cố Khê vừa tới thì có gặp qua bốn người kia, cậu nhìn không ra bốn người họ có cái gì điên khùng. Bất quá Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói nhỏ cho cậu biết – trăm ngàn lần đừng để bề ngoài của bọn họ lừa, nhất là Sophie – con gái nuôi duy nhất của Rex, cô nhóc này dám trói vương tử của một nước lại, rồi treo lên trên ban công, hơn nữa cô cũng rất quá đáng, ngay tại ‘em trai nhỏ’ của vị vương tử kia thắt một cái nơ bướm đỏ chót.
Kiều Thiệu Bắc đang gọi điện thoại video với con trai, Triển Tô Nam dìu Cố Khê đi vào phòng sách mà Rex đã an bài riêng cho bọn họ, Dương Dương và Nhạc Nhạc đang nói chuyện với ba Kiều thì nhìn thấy ba ba và ba Triển bước vào, liền lập tức vui vẻ kêu lên: “Ba! Ba Triển!"
“Bé bảo bối ( Dương Dương Nhạc Nhạc)."
“Ba Triển, ba đừng gọi tụi con là bé bảo bối nữa."
“Ha hả."
Triển Tô Nam dìu Cố Khê ngồi xuống ghế, Kiều Thiệu Bắc ở trước mặt con trai rất tự nhiên mà ôm hôn ba ba của bọn nó, bên kia màn hình, Dương Dương và Nhạc Nhạc xích lại gần hơn, yêu cầu như thường lệ: “Ba, tụi con muốn nhìn các em."
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên con trai yêu cầu như thế, nhưng Cố Khê vẫn có chút xấu hổ, bất quá cậu cũng không cự tuyệt yêu cầu của con trai. Cố Khê nhấc áo lên, lộ ra cái bụng của mình, trên mặt cậu có chút mất tự nhiên. Dương Dương và Nhạc Nhạc không hề thấy ba ba có chút nào kỳ quái, bọn nó đưa tay ở trên màn ảnh sờ tới sờ lui, giống như đang sờ lên bụng ba ba vậy.
“Ba, hôm nay các em có ngoan không?" Nhạc Nhạc hỏi.
“Uh."
“Ba, hôm kia con và Nhạc Nhạc làm bài trắc nghiệm tiếng Anh được đứng nhất."
“Giỏi quá. Chắc mệt lắm nhỉ?"
“Không mệt a."
“Ba, con đi gọi ông nội, các ba chờ a."
“Được."
Cố Khê kéo áo xuống, thở hắt ra một hơi. Từ sau khi cậu tới Mỹ, mỗi ngày đều phải thông qua video để con trai và hai ông cụ trông thấy mặt. Hai bà cụ đã từ nước ngoài trở về, Cố Khê cũng không biết ông cụ đã nói với bà cụ những gì về thân phận của Dương Dương và Nhạc Nhạc, chỉ thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc nói rằng bà nội ôm lấy bọn nó vào lòng khóc sướt mướt, còn lớn tiếng mắng ông nội một chút, hiện tại mỗi ngày hai đứa nhỏ đều được bà nội chăm sóc đến sắp chịu không nổi.
Bất quá Cố Khê chưa từng gặp mặt hai bà cụ, cũng chưa từng nói chuyện qua điện thoại, ông cụ không cho, sợ Cố Khê khó xử. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có nói chuyện điện thoại với mẹ mình mấy lần, trong điện thoại mẹ bọn họ chỉ nói ba người bọn họ cứ sống thoải mái, còn Dương Dương và Nhạc Nhạc đã có bà chăm sóc. Điều khiến cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc an tâm chính là – mẹ bảo bọn họ đem hộp trang sức gia truyền đi sửa lại một chút, đừng để Cố Khê mang nữ trang của phụ nữ, như thế là không tôn trọng Cố Khê. Sau khi Cố Khê biết đã rất cảm động, thế nhưng cậu vẫn không thể lấy tình huống như bây giờ xuất hiện trước mặt hai bà cụ.
Rất nhanh, tiếng gậy chống truyền đến, Cố Khê liền hoàn hồn. Trên màn hình xuất hiện mặt hai ông cụ, ông Triển và ông Kiều vừa nhìn thấy Cố Khê liền lộ ra nụ cười ngây ngô.
“Tiểu Hà, hôm nay thân thể thế nào?"
“Rất tốt ạ."
“Ngày hôm qua, ta tra xét dự báo thời tiết, hai ngày này Seattle sẽ có mưa, con phải chú ý cẩn thận."
“Dạ, mọi người cứ yên tâm."
Nhìn bụng của Cố Khê đã không thể che lấp được, nếu không phải tuổi tác của ông Triển và ông Kiều không thích hợp, thì bọn họ cũng rất muốn giống như Dương Dương và Nhạc Nhạc mà sờ tới sờ lui trên màn hình. Hai ông cụ bỏ lỡ sự ra đời của cháu lớn, mà hai đứa cháu này bọn họ cũng không thể ở bên, nên trong lòng bọn họ có vô vàng tiếc nuối. Bất quá chỉ cần Cố Khê có thể bình an sinh hai bé con ra, chỉ cần con trai có thể hạnh phúc, thì những tiếc nuối đó cũng không là gì cả. Kiều Thiệu Bắc bưng bữa sáng dinh dưỡng tới cho Cố Khê, Cố Khê vừa ăn sáng vừa trò chuyện với ông cụ và con trai.
Trước mắt, ông bà Từ ở lại nhà Từ Khâu Lâm, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, Trang Phi Phi chính thức dọn nhà vào nhà họ Từ. Có hai người này ở đó, Cố Khê cũng bớt lo lắng cho ba mẹ. Bởi vì không thể để cho anh cả và chị dâu biết, nên mỗi lần gọi điện cho ba mẹ Cố Khê đều chọn lúc anh cả và chị dâu không có ở nhà, có đôi khi Trang Phi Phi sẽ dùng chế độ call video ở trên di động để hai ông bà có thể nhìn thấy Cố Khê. So với hai nhà Triển Kiều, thì bên ông bà Từ phải giữ bí mật, nên phải cực kỳ cận thận. Bất quá mỗi lần nhìn thấy sắc mặt Cố Khê đều hồng hào, tinh thần cũng rất tốt, trong lòng ông bà Từ cũng giảm bớt một ít tức giận với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Nhưng mỗi lần vừa cúp điện thoại, hai ông bà vừa nhớ tới Dương Dương và Nhạc Nhạc, thì lại bắt đầu cảm thấy tức giận với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.
Múi giờ hai bên khác biệt, đối diện màn hình lớn trò chuyện hơn 1 giờ, thì Dương Dương và Nhạc Nhạc còn có ông cụ đều phải đi ngủ. Dương Dương và Nhạc Nhạc ghé vào trên màn hình hôn tạm biệt ba ba, rồi mới luyến tiếc tắt đi màn hình. Cố Khê cũng đã ăn xong bữa sáng, áp chế nỗi nhớ con trai xuống đáy lòng, cậu được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dìu đi ra ngoài tản bộ. Vì đảm bảo có thể dễ dàng sinh sản, cho dù áp lực lên phần eo rất lớn, nhưng mỗi ngày Cố Khê vẫn kiên trì tản bộ hơn 3 giờ, chờ bụng lớn thêm chút nữa, cậu còn muốn gia tăng thời gian tản bộ.
Trong phòng ngủ ở lầu một, Angela vừa mới rời giường, đang kéo màn cửa sổ ra thì nhìn thấy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang dìu Cố Khê đi dạo, cậu cười cười. Rex cũng vừa thức dậy, bước tới, ôm lấy thắt lưng của cậu từ phía sau, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi hỏi: “Cố Khê có thể sinh đủ tháng không?"
“Khó mà nói." Angela đẩy cửa sổ ra, “Thân thể của Cố Khê không tốt, lại còn là thai song sinh, hơn nữa thai long phượng rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có rất nhiều nhân tố không thể xác định. Bất quá bảo đảm đến 7 tháng là hoàn toàn không thành vấn đề. Chính bản thân anh ấy cũng rất chú ý, mà hiện tại tình huống của bé con cũng nằm trong phạm vi bình thường. À, hôm nay gọi Sophie đến đây một chuyến đi, con có việc tìm cô ta."
“Ok, bé bảo bối." Hôn lên miệng Angela một cái, Rex rời đi gọi điện thoại. Angela đứng ở bên cửa sổ nhìn theo Cố Khê một lát, rồi xoay người rời đi.
Chờ đến lúc Cố Khê tản bộ trở về, thì Angela và Rex đã ở trong phòng khách đang pha trà. Hiện tại, Tom và Thomas đang đặc huấn ở trên đảo, không có ở nhà. Đã quen trong nhà có âm thanh của trẻ con, lúc mới đến đây, Cố Khê có chút không thích ứng được với sự yên tĩnh của nơi này. Nói chuyện cùng Rex và Angela một lát, thì đến lúc Cố Khê phải đi châm cứu. Triển Tô Nam đưa Cố Khê tới phòng châm cứu, có Angela ở đó, y và Kiều Thiệu Bắc không cần phải trông chừng, có đôi khi Angela và Cố Khê có những lời muốn nói riêng với nhau.
Cố Khê nằm nghiêng, Angela cắm từng cây ngân châm vào huyệt vị ở phần eo của Cố Khê, sau khi tới Seattle, cứ mỗi buổi chiều Cố Khê sẽ tiếp tục học y với Angela. Bọn họ là loại người có thân thể khác biệt nên nhất định phải cố gắng học y để có thể giúp đỡ cho nhau. Trải qua lần mang thai này, Cố Khê càng cảm thấy chính mình cần phải học y cho thật giỏi.
“Cố Khê."
“Hử?"
“Có chuyện tôi muốn hỏi ý của anh một chút."
“Cậu nói đi."
Cố Khê giương mắt nhìn về phía Angela, Angela ấn nhè nhẹ lên những huyệt vị trên người Cố Khê giúp cậu giảm bớt mệt nhọc, sắc mặt bình tĩnh mà nói: “Tô Nam và Thiệu Bắc tính đi thắt ống dẫn tinh, ý của anh thế nào?"
“Cái gì?" Cố Khê sửng sốt, không phải chuyện này đã bàn qua rồi sao?
Angela nhìn bụng Cố Khê, nói: “Lần này anh mang thai quá vất vả, hơn nữa trước kia hai người họ cũng đã muốn đi thắt ống dẫn tinh, nhưng vì tôi nói với bọn họ – thân thể của anh chỉ có ở cữ thì mới có thể điều dưỡng tốt được, nên bọn họ mới ngừng chủ ý này lại. Hiện tại anh mang thai, bọn họ lại nhớ đến chuyện này. Tô Nam đã đi bệnh viện hỏi thăm, mà vị bác sĩ kia vừa lúc quen biết với Rex, nên đã gọi điện thoại nói cho cha biết."
“Bọn họ không hề nói cho tôi biết." Tâm tình của Cố Khê lập tức rầu rĩ.
Angela nói: “Bọn họ làm như vậy cũng có thể hiểu được. Tôi là muốn hỏi anh, anh vẫn muốn tiếp tục có con, hay là sau khi sinh hai bé con này xong tôi sẽ thắt tử cung lại cho anh? Tuy thắt ống dẫn tinh thì dễ dàng và an toàn hơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh cũng không muốn bọn họ sẽ làm như vậy."
“Không, tôi không muốn." Cố Khê mỉm cười, “Tôi đã muốn có một đứa nhỏ của Tô Nam, và hiện tại đã được như nguyện, cho dù sau này không còn khả năng sinh nữa tôi cũng không có gì tiếc nuối, nhưng tôi không muốn bọn họ thắt ống dẫn tinh. Có lẽ… Có lẽ…" Cố Khê hít sâu một hơi, “Tôi không biết vài năm sau tôi có thể lại muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không. Angela, tựa như cậu đã nói – con cái đối với chúng ta mà nói là điều rất trân quý. Tình huống trong nhà của Tô Nam và Thiệu Bắc lại khác biệt như vậy, phải có nhiều con cái mới tốt."
“Bất quá với tình huống thân thể hiện tại của anh, tôi cũng đề nghị anh không nên sinh nữa." Angela nói thẳng.
Cố Khê cũng không khó chịu, cậu gật gật đầu: “Tôi cũng biết tình huống của mình tương đối kém, nhưng biết đâu sau này sẽ tốt lên thì sao. Nếu thật sự không được, cũng là tôi nên thắt tử cung, bởi vì là do tôi không có khả năng sinh con. Nếu bọn họ thắt ống dẫn tinh, vậy thì sau này hai nhà Triển Kiều sẽ thật sự không có khả năng có thêm đứa nhỏ nào nữa."
“Vậy thì nói cho bọn họ biết suy nghĩ của anh đi, để bọn họ biết anh không đồng ý, tôi nghĩ bọn họ sẽ chấp nhận." Angela cười cười, “Điều này cũng chứng minh bọn họ rất yêu anh. Thân thể như chúng ta không thể dùng phương pháp tránh thai bình thường được, nên không thắt tử cung thì sau này vẫn sẽ bị mang thai."
Cố Khê nhìn về phía bụng của mình, trong mắt tràn đầy khát vọng: “Có thể dùng thân thể như vậy sinh con cháu cho bọn họ, đó là hạnh phúc của tôi."
“Giống nhau." Làm đồng loại, Angela rất thấu hiểu tâm tình của Cố Khê.
Sau khi châm cứu xong, mãi cho đến buổi chiều học y cùng Angela chấm dứt, Cố Khê cũng không nói tới chuyện này. Buổi tối ăn cơm xong, tản bộ một chút, Cố Khê mệt mỏi được hai người dìu về phòng. Sau khi tắm rửa xong, cậu nằm ở trên giường chờ hai người lên giường. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vội vàng tắm rửa một cái rồi đi ra ngoài, vừa ra tới thì thấy Cố Khê nằm ở trên giường chờ bọn họ, đèn bàn nhu hòa chiếu lên trên mặt Cố Khê khiến cho cậu càng thêm đẹp, càng thêm dịu dàng, trái tim hai người nhất thời đập rộn ràng xao xuyến.
Hơi có vẻ gấp gáp mà leo lên giường, tay của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt lên trên bụng Cố Khê. Được hai người tỉm mỉ chăm sóc và che chở, làn da của Cố Khê đã không còn thô ráp nứt nẻ như hồi mới quay về Doanh Hải, tuy không thể gọi là làn da trắng như tuyết, nhưng sờ lên rất mịm màng thoải mái. Huống chi hiện tại cậu lớn bụng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng yêu thích vuốt ve bụng của cậu. Ngay từ đầu Cố Khê có chút do dự, không cách có thể thản nhiên phơi bày chiếc bụng to quái dị trước mặt hai người, bất quá hai người này căn bản không cho cậu cơ hội thích ứng, hết thảy đều cứ tự nhiên như vậy, tự nhiên phô bày trước mặt hai người. Theo từng ngày từng ngày bụng lớn dần lên, hai người càng thêm ham mê bụng của cậu đã khiến cho Cố Khê càng thêm an tâm.
“Tô Nam, Thiệu Bắc."
“Hử?" Hai người đang bận rộn sờ sờ bụng, hôn hôn bụng.
“Tô Nam, Thiệu Bắc."
Lại bị gọi một lần nữa, nghe ra Cố Khê có chuyện muốn nói với bọn họ, hai người từ trong ổ chăn chui đầu ra.
“Xảy ra chuyện gì?"
Cố Khê nằm thẳng, cầm tay hai người, hít một hơi thật sâu, rồi nói thẳng: “Em không đồng ý các anh thắt ống dẫn tinh."
“Tiểu Hà?!" Ai nói cho người này biết!
Trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xuất hiện chấn động rất nhỏ nhưng không thể tránh khỏi hai mắt của Cố Khê, cậu lại nói: “Em không muốn các anh thắt ống dẫn tinh, nếu có một ngày ba chúng ta nhất định phải triệt sản, thì đó cũng là em."
“Tiểu Hà!"
Lắc đầu, không cho hai người nói chuyện, Cố Khê nói: “Em không thể đảm bảo sau này mình có thể muốn có thêm con nữa không, em cũng không thể khẳng định sau này mình còn có thể mang thai nữa không. Em biết các anh đau lòng em, nhưng em không đồng ý."
“Tiểu Hà …"
Triển Tô Nam ôm lấy Cố Khê, bàn tay Kiều Thiệu Bắc tiến vào trong áo ngủ của Cố Khê, sờ lên trên bụng cậu.
Cố Khê lập lại: “Em không đồng ý chuyện này."
“Ai nói cho em biết?" Triển Tô Nam hỏi.
Cố Khê không trả lời, chỉ nói: “Ai nói cho em biết không quan trọng, quan trọng là em không đồng ý. Phương pháp tránh thai rồi sẽ có, không nhất định phải thắt ống dẫn tinh. Hứa với em, các anh sẽ không làm như thế."
“Tiểu Hà." Kiều Thiệu Bắc muốn khuyên Cố Khê, nhưng Cố Khê lại lập lại câu nói kia: “Em không đồng ý."
Cậu nói rất bình thản, thậm chí không có chút nào mất hứng, nhưng chính vì vậy lại càng khiến cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không dám nói thêm gì nữa. Một khi Cố Khê đã nhận thức việc gì, cậu càng bình thản như vậy, càng không bị người khác thuyết phục.
Đặt tay hai người lên trên bụng mình, Cố Khê nói: “Này không chỉ là hy vọng của các anh, mà cũng là hy vọng của em. Cơ thể của em nhất định không thể công khai, em không muốn vì cơ thể của em mà khiến cho các anh phải đi làm loại chuyện này, em không đồng ý, cũng không muốn sẽ nhìn thấy. Chúng ta có Dương Dương và Nhạc Nhạc, rồi sau đó có hai bé con này, có lẽ sau này còn có thêm những đứa khác nữa, Tô Nam, Thiệu Bắc, trước khi em buông tha, xin đừng cướp đoạt đi quyền lợi em có thể sinh con cho các anh."
“Tiểu Hà?!" Trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vì câu nói sau cùng của Cố Khê mà chấn động.
Cố Khê nhìn hai người, mỉm cười: “Em khát vọng loại quyền lợi này."
“Tiểu Hà!"
Hốc mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nháy mắt cay nóng, hai người ôm lấy Cố Khê, hôn lên mặt cậu một cái thật kêu. Không có gì có thể khiến bọn họ kích động hơn so với được nghe Cố Khê nói những lời này. Cố Khê chưa từng nói yêu hoặc thích với bọn họ, nhưng những lời này đã vượt xa 3 chữ kia. Nếu không thương, sao có thể khát vọng loại quyền lợi này?
“Tô Nam… Thiệu Bắc…"
“Anh nghe lời em, em nói cái gì chính là cái đó, anh sẽ không đi thắt ống dẫn tinh, sẽ không thắt ống dẫn tinh, anh nghe lời em."
“Tiểu Hà, anh yêu em, anh yêu em…"
Không thể đi vào trong Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lưu lại ấn ký của mình trên khắp cơ thể của Cố Khê, Cố Khê cũng không có gì kiêng dè, cứ như thế mà phô bày chiếc bụng to lớn ở trước mặt hai người, để cho bọn họ biết khát vọng của cậu. Cũng không có hoạt động mãnh liệt khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, trong phòng ngủ chỉ có ba người yêu nhau đang day dưa hôn môi cùng những cái vuốt ve tràn ngập tình yêu. Cứ như thế dễ dàng làm cho hai người này buông tha cho ý niệm trong đầu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc còn chưa phát hiện, Cố Khê đã học được chủ động. Trong cuộc tình say đắm của ba người, Cố Khê đã học được từ bỏ, học được cho đi tình yêu.
Một nụ hôn dừng ở trên môi cậu, Cố Khê nở nụ cười, người ở bên cạnh cậu mở miệng: “Ngủ đã rồi sao?"
“Đã rồi. Bây giờ là mấy giờ?"
“Hơn 9 giờ một chút."
Cố Khê muốn rời giường, người nọ liền dìu Cố Khê ngồi dậy, rồi bản thân xuống giường mặc quần áo. Sau khi đối phương mặc quần áo xong, Cố Khê vịn tay của đối phương xuống giường. Sau khi tình huống của bé con ổn định, áp lực lên trên thắt lưng của Cố Khê cũng theo đó mà càng lúc càng lớn, mỗi ngày Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều rất chú ý cẩn thận. Mà tự Cố Khê cũng rất chú tâm, càng về sau, cậu càng không thể để xảy ra chuyện gì.
Dìu Cố Khê tới phòng tắm rửa mặt, Kiều Thiệu Bắc kéo bức màn và mở cửa sổ ra, để hương vị tươi mát của thiên nhiên ùa vào trong phòng. Bọn họ đang ở trong trang trại của Rex, chung quanh đều là cây cối xanh biếc, đặc biệt thích hợp cho bà bầu an thai, đương nhiên, hiện tại nơi này chỉ có một ông bầu. Đến nước Mỹ đã một tháng, vì để Cố Khê có thể thả lỏng tâm tình mà chờ sinh, Rex nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến vào phạm vi của Cố Khê đang ở, ngay cả mấy người con nuôi của hắn trước khi đến trang trại cũng phải báo trước. Người hầu và vệ sĩ trong trang trại đã đi theo Rex rất nhiều năm, cũng là người nhìn Tom và Thomas lớn lên, vì trước đó đã có tình huống của Angela, nên sau khi Cố Khê tới đây quả thật thả lỏng không ít, không giống như lúc ở Doanh Hải, cứ sợ có người nhìn ra khác thường.
Bé con đã hơn 4 tháng, bụng của Cố Khê cũng đã phình lên của trạng thái thai song sinh 4 tháng mà ông bầu nên có. Vì thế trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng từng ngày từng ngày khẩn trưởng hơn, theo trên máy siêu âm thì hai bé con này phát triển hơi kém hơn so với các cặp song sinh khác. Hai người may cho Cố Khê những bộ quần áo thích hợp dành riêng cho ông bầu, mỗi ngày việc hai người thích nhất chính là xốc quần áo của Cố Khê lên, rồi hôn lên bụng của cậu, cầu nguyện hai bé con ở trong bụng ba ba có thể khỏe mạnh và kiên trì đến 9 tháng rồi hẳn đi ra.
Trong phòng tắm, Cố Khê vừa rửa mặt xong, thì bị Triển Tô Nam ôm lấy từ phía sau, rồi vuốt nhè nhẹ lên bụng của cậu. Cố Khê cười khẽ, miệng Triển Tô Nam dán lên mặt Cố Khê, trong sự thúc giục không tiếng động của đối phương, Cố Khê hơi hơi quay đầu lại, tiếp theo miệng liền bị ngậm lấy. Nụ hôn rất bình thản, nhưng cũng khiến trái tim Cố Khê đập nhanh liên hồi. Buông Cố Khê ra, Triển Tô Nam lại hôn hôn mặt Cố Khê, rồi mới đỡ thắt lưng của cậu dìu cậu đi ra ngoài, nên ăn sáng thôi.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dậy rất sớm. Bất quá trong hai người sẽ lưu lại một người trông chừng Cố Khê, chờ cậu ngủ dậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bên cạnh Cố Khê không có người. Hai người không chỉ lo lắng cho thân thể hiện tại của Cố Khê, mà còn muốn bù đắp lại những tiếc nuối đã xảy ra. Bọn họ vô cùng hy vọng có thể quay về mười mấy năm trước, để bọn họ có thể trông thấy hai con trai cưng được sinh ra.
Để tiện cho Cố Khê, Angela an bài phòng ngủ cho cậu ở tầng trệt. Trang trí trong tòa lâu đài tràn ngập hương vị cổ điển, nơi nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng Angela đã tỉ mỉ bố trí. Ở trong này, Cố Khê căn bản không cảm thấy mình đã xuất ngoại. Rex có 4 người con nuôi – 1 gái và 3 trai, bình thường cũng không ở trong trang trại, sau khi Cố Khê đến đây, bọn họ càng ít lui tới hơn nữa. Vì thế Cố Khê cảm thấy rất có lỗi, Angela bảo cậu không cần để tâm, bởi vì mấy người kia bị Rex ảnh hưởng nên cũng đều điên điên khùng khùng cả lũ, ở chung với bọn họ thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bọn nhỏ, Tom và Thomas cũng bị ảnh hưởng như thế.
Ngày Cố Khê vừa tới thì có gặp qua bốn người kia, cậu nhìn không ra bốn người họ có cái gì điên khùng. Bất quá Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói nhỏ cho cậu biết – trăm ngàn lần đừng để bề ngoài của bọn họ lừa, nhất là Sophie – con gái nuôi duy nhất của Rex, cô nhóc này dám trói vương tử của một nước lại, rồi treo lên trên ban công, hơn nữa cô cũng rất quá đáng, ngay tại ‘em trai nhỏ’ của vị vương tử kia thắt một cái nơ bướm đỏ chót.
Kiều Thiệu Bắc đang gọi điện thoại video với con trai, Triển Tô Nam dìu Cố Khê đi vào phòng sách mà Rex đã an bài riêng cho bọn họ, Dương Dương và Nhạc Nhạc đang nói chuyện với ba Kiều thì nhìn thấy ba ba và ba Triển bước vào, liền lập tức vui vẻ kêu lên: “Ba! Ba Triển!"
“Bé bảo bối ( Dương Dương Nhạc Nhạc)."
“Ba Triển, ba đừng gọi tụi con là bé bảo bối nữa."
“Ha hả."
Triển Tô Nam dìu Cố Khê ngồi xuống ghế, Kiều Thiệu Bắc ở trước mặt con trai rất tự nhiên mà ôm hôn ba ba của bọn nó, bên kia màn hình, Dương Dương và Nhạc Nhạc xích lại gần hơn, yêu cầu như thường lệ: “Ba, tụi con muốn nhìn các em."
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên con trai yêu cầu như thế, nhưng Cố Khê vẫn có chút xấu hổ, bất quá cậu cũng không cự tuyệt yêu cầu của con trai. Cố Khê nhấc áo lên, lộ ra cái bụng của mình, trên mặt cậu có chút mất tự nhiên. Dương Dương và Nhạc Nhạc không hề thấy ba ba có chút nào kỳ quái, bọn nó đưa tay ở trên màn ảnh sờ tới sờ lui, giống như đang sờ lên bụng ba ba vậy.
“Ba, hôm nay các em có ngoan không?" Nhạc Nhạc hỏi.
“Uh."
“Ba, hôm kia con và Nhạc Nhạc làm bài trắc nghiệm tiếng Anh được đứng nhất."
“Giỏi quá. Chắc mệt lắm nhỉ?"
“Không mệt a."
“Ba, con đi gọi ông nội, các ba chờ a."
“Được."
Cố Khê kéo áo xuống, thở hắt ra một hơi. Từ sau khi cậu tới Mỹ, mỗi ngày đều phải thông qua video để con trai và hai ông cụ trông thấy mặt. Hai bà cụ đã từ nước ngoài trở về, Cố Khê cũng không biết ông cụ đã nói với bà cụ những gì về thân phận của Dương Dương và Nhạc Nhạc, chỉ thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc nói rằng bà nội ôm lấy bọn nó vào lòng khóc sướt mướt, còn lớn tiếng mắng ông nội một chút, hiện tại mỗi ngày hai đứa nhỏ đều được bà nội chăm sóc đến sắp chịu không nổi.
Bất quá Cố Khê chưa từng gặp mặt hai bà cụ, cũng chưa từng nói chuyện qua điện thoại, ông cụ không cho, sợ Cố Khê khó xử. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có nói chuyện điện thoại với mẹ mình mấy lần, trong điện thoại mẹ bọn họ chỉ nói ba người bọn họ cứ sống thoải mái, còn Dương Dương và Nhạc Nhạc đã có bà chăm sóc. Điều khiến cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc an tâm chính là – mẹ bảo bọn họ đem hộp trang sức gia truyền đi sửa lại một chút, đừng để Cố Khê mang nữ trang của phụ nữ, như thế là không tôn trọng Cố Khê. Sau khi Cố Khê biết đã rất cảm động, thế nhưng cậu vẫn không thể lấy tình huống như bây giờ xuất hiện trước mặt hai bà cụ.
Rất nhanh, tiếng gậy chống truyền đến, Cố Khê liền hoàn hồn. Trên màn hình xuất hiện mặt hai ông cụ, ông Triển và ông Kiều vừa nhìn thấy Cố Khê liền lộ ra nụ cười ngây ngô.
“Tiểu Hà, hôm nay thân thể thế nào?"
“Rất tốt ạ."
“Ngày hôm qua, ta tra xét dự báo thời tiết, hai ngày này Seattle sẽ có mưa, con phải chú ý cẩn thận."
“Dạ, mọi người cứ yên tâm."
Nhìn bụng của Cố Khê đã không thể che lấp được, nếu không phải tuổi tác của ông Triển và ông Kiều không thích hợp, thì bọn họ cũng rất muốn giống như Dương Dương và Nhạc Nhạc mà sờ tới sờ lui trên màn hình. Hai ông cụ bỏ lỡ sự ra đời của cháu lớn, mà hai đứa cháu này bọn họ cũng không thể ở bên, nên trong lòng bọn họ có vô vàng tiếc nuối. Bất quá chỉ cần Cố Khê có thể bình an sinh hai bé con ra, chỉ cần con trai có thể hạnh phúc, thì những tiếc nuối đó cũng không là gì cả. Kiều Thiệu Bắc bưng bữa sáng dinh dưỡng tới cho Cố Khê, Cố Khê vừa ăn sáng vừa trò chuyện với ông cụ và con trai.
Trước mắt, ông bà Từ ở lại nhà Từ Khâu Lâm, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, Trang Phi Phi chính thức dọn nhà vào nhà họ Từ. Có hai người này ở đó, Cố Khê cũng bớt lo lắng cho ba mẹ. Bởi vì không thể để cho anh cả và chị dâu biết, nên mỗi lần gọi điện cho ba mẹ Cố Khê đều chọn lúc anh cả và chị dâu không có ở nhà, có đôi khi Trang Phi Phi sẽ dùng chế độ call video ở trên di động để hai ông bà có thể nhìn thấy Cố Khê. So với hai nhà Triển Kiều, thì bên ông bà Từ phải giữ bí mật, nên phải cực kỳ cận thận. Bất quá mỗi lần nhìn thấy sắc mặt Cố Khê đều hồng hào, tinh thần cũng rất tốt, trong lòng ông bà Từ cũng giảm bớt một ít tức giận với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Nhưng mỗi lần vừa cúp điện thoại, hai ông bà vừa nhớ tới Dương Dương và Nhạc Nhạc, thì lại bắt đầu cảm thấy tức giận với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.
Múi giờ hai bên khác biệt, đối diện màn hình lớn trò chuyện hơn 1 giờ, thì Dương Dương và Nhạc Nhạc còn có ông cụ đều phải đi ngủ. Dương Dương và Nhạc Nhạc ghé vào trên màn hình hôn tạm biệt ba ba, rồi mới luyến tiếc tắt đi màn hình. Cố Khê cũng đã ăn xong bữa sáng, áp chế nỗi nhớ con trai xuống đáy lòng, cậu được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dìu đi ra ngoài tản bộ. Vì đảm bảo có thể dễ dàng sinh sản, cho dù áp lực lên phần eo rất lớn, nhưng mỗi ngày Cố Khê vẫn kiên trì tản bộ hơn 3 giờ, chờ bụng lớn thêm chút nữa, cậu còn muốn gia tăng thời gian tản bộ.
Trong phòng ngủ ở lầu một, Angela vừa mới rời giường, đang kéo màn cửa sổ ra thì nhìn thấy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang dìu Cố Khê đi dạo, cậu cười cười. Rex cũng vừa thức dậy, bước tới, ôm lấy thắt lưng của cậu từ phía sau, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi hỏi: “Cố Khê có thể sinh đủ tháng không?"
“Khó mà nói." Angela đẩy cửa sổ ra, “Thân thể của Cố Khê không tốt, lại còn là thai song sinh, hơn nữa thai long phượng rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có rất nhiều nhân tố không thể xác định. Bất quá bảo đảm đến 7 tháng là hoàn toàn không thành vấn đề. Chính bản thân anh ấy cũng rất chú ý, mà hiện tại tình huống của bé con cũng nằm trong phạm vi bình thường. À, hôm nay gọi Sophie đến đây một chuyến đi, con có việc tìm cô ta."
“Ok, bé bảo bối." Hôn lên miệng Angela một cái, Rex rời đi gọi điện thoại. Angela đứng ở bên cửa sổ nhìn theo Cố Khê một lát, rồi xoay người rời đi.
Chờ đến lúc Cố Khê tản bộ trở về, thì Angela và Rex đã ở trong phòng khách đang pha trà. Hiện tại, Tom và Thomas đang đặc huấn ở trên đảo, không có ở nhà. Đã quen trong nhà có âm thanh của trẻ con, lúc mới đến đây, Cố Khê có chút không thích ứng được với sự yên tĩnh của nơi này. Nói chuyện cùng Rex và Angela một lát, thì đến lúc Cố Khê phải đi châm cứu. Triển Tô Nam đưa Cố Khê tới phòng châm cứu, có Angela ở đó, y và Kiều Thiệu Bắc không cần phải trông chừng, có đôi khi Angela và Cố Khê có những lời muốn nói riêng với nhau.
Cố Khê nằm nghiêng, Angela cắm từng cây ngân châm vào huyệt vị ở phần eo của Cố Khê, sau khi tới Seattle, cứ mỗi buổi chiều Cố Khê sẽ tiếp tục học y với Angela. Bọn họ là loại người có thân thể khác biệt nên nhất định phải cố gắng học y để có thể giúp đỡ cho nhau. Trải qua lần mang thai này, Cố Khê càng cảm thấy chính mình cần phải học y cho thật giỏi.
“Cố Khê."
“Hử?"
“Có chuyện tôi muốn hỏi ý của anh một chút."
“Cậu nói đi."
Cố Khê giương mắt nhìn về phía Angela, Angela ấn nhè nhẹ lên những huyệt vị trên người Cố Khê giúp cậu giảm bớt mệt nhọc, sắc mặt bình tĩnh mà nói: “Tô Nam và Thiệu Bắc tính đi thắt ống dẫn tinh, ý của anh thế nào?"
“Cái gì?" Cố Khê sửng sốt, không phải chuyện này đã bàn qua rồi sao?
Angela nhìn bụng Cố Khê, nói: “Lần này anh mang thai quá vất vả, hơn nữa trước kia hai người họ cũng đã muốn đi thắt ống dẫn tinh, nhưng vì tôi nói với bọn họ – thân thể của anh chỉ có ở cữ thì mới có thể điều dưỡng tốt được, nên bọn họ mới ngừng chủ ý này lại. Hiện tại anh mang thai, bọn họ lại nhớ đến chuyện này. Tô Nam đã đi bệnh viện hỏi thăm, mà vị bác sĩ kia vừa lúc quen biết với Rex, nên đã gọi điện thoại nói cho cha biết."
“Bọn họ không hề nói cho tôi biết." Tâm tình của Cố Khê lập tức rầu rĩ.
Angela nói: “Bọn họ làm như vậy cũng có thể hiểu được. Tôi là muốn hỏi anh, anh vẫn muốn tiếp tục có con, hay là sau khi sinh hai bé con này xong tôi sẽ thắt tử cung lại cho anh? Tuy thắt ống dẫn tinh thì dễ dàng và an toàn hơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh cũng không muốn bọn họ sẽ làm như vậy."
“Không, tôi không muốn." Cố Khê mỉm cười, “Tôi đã muốn có một đứa nhỏ của Tô Nam, và hiện tại đã được như nguyện, cho dù sau này không còn khả năng sinh nữa tôi cũng không có gì tiếc nuối, nhưng tôi không muốn bọn họ thắt ống dẫn tinh. Có lẽ… Có lẽ…" Cố Khê hít sâu một hơi, “Tôi không biết vài năm sau tôi có thể lại muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không. Angela, tựa như cậu đã nói – con cái đối với chúng ta mà nói là điều rất trân quý. Tình huống trong nhà của Tô Nam và Thiệu Bắc lại khác biệt như vậy, phải có nhiều con cái mới tốt."
“Bất quá với tình huống thân thể hiện tại của anh, tôi cũng đề nghị anh không nên sinh nữa." Angela nói thẳng.
Cố Khê cũng không khó chịu, cậu gật gật đầu: “Tôi cũng biết tình huống của mình tương đối kém, nhưng biết đâu sau này sẽ tốt lên thì sao. Nếu thật sự không được, cũng là tôi nên thắt tử cung, bởi vì là do tôi không có khả năng sinh con. Nếu bọn họ thắt ống dẫn tinh, vậy thì sau này hai nhà Triển Kiều sẽ thật sự không có khả năng có thêm đứa nhỏ nào nữa."
“Vậy thì nói cho bọn họ biết suy nghĩ của anh đi, để bọn họ biết anh không đồng ý, tôi nghĩ bọn họ sẽ chấp nhận." Angela cười cười, “Điều này cũng chứng minh bọn họ rất yêu anh. Thân thể như chúng ta không thể dùng phương pháp tránh thai bình thường được, nên không thắt tử cung thì sau này vẫn sẽ bị mang thai."
Cố Khê nhìn về phía bụng của mình, trong mắt tràn đầy khát vọng: “Có thể dùng thân thể như vậy sinh con cháu cho bọn họ, đó là hạnh phúc của tôi."
“Giống nhau." Làm đồng loại, Angela rất thấu hiểu tâm tình của Cố Khê.
Sau khi châm cứu xong, mãi cho đến buổi chiều học y cùng Angela chấm dứt, Cố Khê cũng không nói tới chuyện này. Buổi tối ăn cơm xong, tản bộ một chút, Cố Khê mệt mỏi được hai người dìu về phòng. Sau khi tắm rửa xong, cậu nằm ở trên giường chờ hai người lên giường. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vội vàng tắm rửa một cái rồi đi ra ngoài, vừa ra tới thì thấy Cố Khê nằm ở trên giường chờ bọn họ, đèn bàn nhu hòa chiếu lên trên mặt Cố Khê khiến cho cậu càng thêm đẹp, càng thêm dịu dàng, trái tim hai người nhất thời đập rộn ràng xao xuyến.
Hơi có vẻ gấp gáp mà leo lên giường, tay của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt lên trên bụng Cố Khê. Được hai người tỉm mỉ chăm sóc và che chở, làn da của Cố Khê đã không còn thô ráp nứt nẻ như hồi mới quay về Doanh Hải, tuy không thể gọi là làn da trắng như tuyết, nhưng sờ lên rất mịm màng thoải mái. Huống chi hiện tại cậu lớn bụng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng yêu thích vuốt ve bụng của cậu. Ngay từ đầu Cố Khê có chút do dự, không cách có thể thản nhiên phơi bày chiếc bụng to quái dị trước mặt hai người, bất quá hai người này căn bản không cho cậu cơ hội thích ứng, hết thảy đều cứ tự nhiên như vậy, tự nhiên phô bày trước mặt hai người. Theo từng ngày từng ngày bụng lớn dần lên, hai người càng thêm ham mê bụng của cậu đã khiến cho Cố Khê càng thêm an tâm.
“Tô Nam, Thiệu Bắc."
“Hử?" Hai người đang bận rộn sờ sờ bụng, hôn hôn bụng.
“Tô Nam, Thiệu Bắc."
Lại bị gọi một lần nữa, nghe ra Cố Khê có chuyện muốn nói với bọn họ, hai người từ trong ổ chăn chui đầu ra.
“Xảy ra chuyện gì?"
Cố Khê nằm thẳng, cầm tay hai người, hít một hơi thật sâu, rồi nói thẳng: “Em không đồng ý các anh thắt ống dẫn tinh."
“Tiểu Hà?!" Ai nói cho người này biết!
Trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xuất hiện chấn động rất nhỏ nhưng không thể tránh khỏi hai mắt của Cố Khê, cậu lại nói: “Em không muốn các anh thắt ống dẫn tinh, nếu có một ngày ba chúng ta nhất định phải triệt sản, thì đó cũng là em."
“Tiểu Hà!"
Lắc đầu, không cho hai người nói chuyện, Cố Khê nói: “Em không thể đảm bảo sau này mình có thể muốn có thêm con nữa không, em cũng không thể khẳng định sau này mình còn có thể mang thai nữa không. Em biết các anh đau lòng em, nhưng em không đồng ý."
“Tiểu Hà …"
Triển Tô Nam ôm lấy Cố Khê, bàn tay Kiều Thiệu Bắc tiến vào trong áo ngủ của Cố Khê, sờ lên trên bụng cậu.
Cố Khê lập lại: “Em không đồng ý chuyện này."
“Ai nói cho em biết?" Triển Tô Nam hỏi.
Cố Khê không trả lời, chỉ nói: “Ai nói cho em biết không quan trọng, quan trọng là em không đồng ý. Phương pháp tránh thai rồi sẽ có, không nhất định phải thắt ống dẫn tinh. Hứa với em, các anh sẽ không làm như thế."
“Tiểu Hà." Kiều Thiệu Bắc muốn khuyên Cố Khê, nhưng Cố Khê lại lập lại câu nói kia: “Em không đồng ý."
Cậu nói rất bình thản, thậm chí không có chút nào mất hứng, nhưng chính vì vậy lại càng khiến cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không dám nói thêm gì nữa. Một khi Cố Khê đã nhận thức việc gì, cậu càng bình thản như vậy, càng không bị người khác thuyết phục.
Đặt tay hai người lên trên bụng mình, Cố Khê nói: “Này không chỉ là hy vọng của các anh, mà cũng là hy vọng của em. Cơ thể của em nhất định không thể công khai, em không muốn vì cơ thể của em mà khiến cho các anh phải đi làm loại chuyện này, em không đồng ý, cũng không muốn sẽ nhìn thấy. Chúng ta có Dương Dương và Nhạc Nhạc, rồi sau đó có hai bé con này, có lẽ sau này còn có thêm những đứa khác nữa, Tô Nam, Thiệu Bắc, trước khi em buông tha, xin đừng cướp đoạt đi quyền lợi em có thể sinh con cho các anh."
“Tiểu Hà?!" Trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vì câu nói sau cùng của Cố Khê mà chấn động.
Cố Khê nhìn hai người, mỉm cười: “Em khát vọng loại quyền lợi này."
“Tiểu Hà!"
Hốc mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nháy mắt cay nóng, hai người ôm lấy Cố Khê, hôn lên mặt cậu một cái thật kêu. Không có gì có thể khiến bọn họ kích động hơn so với được nghe Cố Khê nói những lời này. Cố Khê chưa từng nói yêu hoặc thích với bọn họ, nhưng những lời này đã vượt xa 3 chữ kia. Nếu không thương, sao có thể khát vọng loại quyền lợi này?
“Tô Nam… Thiệu Bắc…"
“Anh nghe lời em, em nói cái gì chính là cái đó, anh sẽ không đi thắt ống dẫn tinh, sẽ không thắt ống dẫn tinh, anh nghe lời em."
“Tiểu Hà, anh yêu em, anh yêu em…"
Không thể đi vào trong Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lưu lại ấn ký của mình trên khắp cơ thể của Cố Khê, Cố Khê cũng không có gì kiêng dè, cứ như thế mà phô bày chiếc bụng to lớn ở trước mặt hai người, để cho bọn họ biết khát vọng của cậu. Cũng không có hoạt động mãnh liệt khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, trong phòng ngủ chỉ có ba người yêu nhau đang day dưa hôn môi cùng những cái vuốt ve tràn ngập tình yêu. Cứ như thế dễ dàng làm cho hai người này buông tha cho ý niệm trong đầu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc còn chưa phát hiện, Cố Khê đã học được chủ động. Trong cuộc tình say đắm của ba người, Cố Khê đã học được từ bỏ, học được cho đi tình yêu.
Tác giả :
Neleta