Viễn Khê
Chương 124
Trong phòng ngủ, Angela đang châm cứu cho Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thì bị Cố Khê đuổi ra ngoài, biểu tình hơi thả lỏng mà cùng Rex uống trà tán gẫu ở trong phòng khách. Tại sao lại bị Cố Khê đuổi ra ngoài hả? Cố Khê cảm thấy gần đây hai người quá lo lắng cho cậu, cũng quá mệt mỏi, cho nên đuổi bọn họ ra ngoài, để bọn họ làm tròn bộn phẩn của chủ nhà tới tiếp đãi Rex.
Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam làm mấy món ăn nhẹ, còn chiên đậu phộng muối. Trên bàn trà có trà có rượu có thịt, ba người đàn ông khó có được thả lỏng tinh thần hưởng thụ một buổi trà chiều an nhàn thoải mái. Rex mà cũng khó có được sao? Đương nhiên. Cố gắng lâu như thế mà bụng Angela vẫn không có tin tức, áp lực của hắn rất lớn a.
Uống một hớp rượu, động tác của Rex rất thô tục mà ném vài hạt đậu phộng vào miệng, thở dài: “Chẳng lẽ hai người so với một người thật sự lợi hại hơn? Thân thể của Cố Khê không tốt mà đã mang thai, lại còn là đôi song sinh, mỗi ngày tôi đều vất vả cần cù cày cấy, sao vẫn chưa có tin tức chứ?"
“Phốc!" Kiều Thiệu Bắc thiếu chút nữa đã phun ra ngụm rượu trong miệng, còn Triển Tô Nam thì bị sặc luôn.
Mà Rex lại vẫn than thở: “Bé bảo bối vẫn cứ trách tôi, trách tôi lúc trẻ có cuộc sống cá nhân quá thối nát. Chuyện này là tôi không đúng, nhưng tôi dám khẳng định sức sống của cái kia tuyệt đối không thành vấn đề! Thế nhưng sao bé bảo bối vẫn không có chứ? Nếu năm nay bé bảo bối vẫn không có, thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn em ấy nữa."
Kiều Thiệu Bắc đập lên bả vai Rex, an ủi hắn: “Loại chuyện này không thể nóng vội. Lúc đầu Tiểu Hà cũng rất lo lắng, nên vẫn không có tin tức, sau đó em ấy không thèm suy nghĩ, ngay cả bắt mạch cũng không làm, kết quả lại ngoài ý muốn mang thai. Người ta nói con cái là lễ vật của ông trời ban ho, nóng vội sẽ không có được. Theo tôi thấy, là anh có áp lực tâm lý quá lớn, cho nên Angela mới không mang thai được."
Vẻ mặt Rex suy nghĩ sâu xa, Triển Tô Nam gật gật đầu: “Đúng là vậy, càng lo lắng càng không có. Theo tôi, anh nên dẫn Angela đi du lịch một thời gian, thả lỏng thả lỏng, nói không chừng lại có."
“Có đạo lý…" Rex sờ sờ cằm, “Gần đầy có hơi bận một chút, luôn bị phân tâm. Có vài cuộc xã giao không thể né tránh, nên cũng phải uống một ít rượu, mà uống rượu thì ít nhất một tuần không thể cho bé bảo bối đứa nhỏ."
Kiều Thiệu Bắc lấy ly rượu trong tay Rex đi, thay cho hắn bằng tách trà: “Angela cũng không nói sai, nghe nói trước kia anh đại Rex chính là chúa hàng đêm sênh ca – uống rượu, phiêu kỹ, cá cược, bài bạc, không có món nào anh không có mặt, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng."
Rex thực buồn bực: “Nếu tôi biết sẽ gặp được bé bảo bối, khẳng định tôi sẽ không như vậy." Tiếp theo hắn nhấc tay thề: “Bất quá sau khi tôi ôm được bé bảo bối về nhà, tôi đều cai hết mấy thứ đó." Rex cũng rất hối hận khi còn trẻ đã từng hút cần sa, hắn vẫn không dám nói với Angela, sợ Angela biết sẽ nổi giận với hắn.
Triển Tô Nam đập lên bả vai bên kia của Rex, lời nói đầy thấm thía: “Loại chuyện này anh cũng đừng quá thường xuyên, sẽ mệt thận, vừa phải mới tốt. Không phải cứ nói anh làm càng nhiều thì xác xuất càng lớn. Người đã già, có đôi khi không phục cũng không được, một năm này không chỉ có Tiểu Hà điều dưỡng thân thể, mà tôi và Thiệu Bắc cũng phải điều dưỡng. Hai chúng tôi đã cai thuốc lá, gần đây cũng không uống rượu nữa, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, cái gì cũng có nguyên nhân của nó."
Rex sờ sờ cằm: “Bé bảo bối cũng nói không thể quá thường xuyên, nhưng mà … Tôi thấy em ấy quá lo lắng, nên …"
Kiều Thiệu Bắc nói: “Anh cũng nên cai rượu đi, ít nhất trước khi Angela mang thai thì ngừng lại đi."
Rex nhìn về phía rượu đỏ trên bàn, qua một lát, hắn gian nan mà gật gật đầu: “Được rồi, vì để bé bảo bối vui vẻ, tôi. sẽ. kiêng rượu." Chữ kiêng rượu này nói đến cực kỳ miễn cưỡng a.
Triển Tô Nam nở nụ cười: “Nhiều nhất chỉ ngừng một năm, sao nhìn anh thống khổ như thế. Chờ Angela có tin tức, anh lại có thể uống a."
Rex gật gật đầu, rồi đưa tay đem bình rượu đỏ kia cất xuống dưới bàn trà, trịnh trọng nói: “Ngay trước khi bé bảo bối mang thai, một giọt rượu tôi cũng không uống, các cậu cứ giám sát tôi, cứ một lần tôi uống tôi sẽ cho các cậu 100 ngàn Dollar."
“Thành giao!" Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thực quá đáng mà cười ha hả, nói: “Chúng tôi thực chờ mong anh phá lời thề, phá nhiều lần cũng không sao."
“Tôi nói được thì làm được!" Uống xuống một ngụm trà, Rex hạ quyết tâm.
Dưới lầu, đề tài trong miệng của ba người đàn ông không rời đứa nhỏ; mà ở trên lầu, đề tài trong miệng Angela và Cố Khê cũng không rời đứa nhỏ. Nằm nghiêng để Angela châm cứu cho cậu, Cố Khê an ủi Angela đang nóng vội. Có được hai bé con này, cậu càng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Angela, nhưng kinh nghiệm của bản thân cậu cũng đã chứng minh – chuyện con cái càng vội càng không đến.
Có Angela ở bên cạnh, có Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tỉ mỉ chăm sóc, có ông cụ mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi thăm tình hình của cậu, mỗi ngày đều đưa tới các loại thuốc bổ, đối đãi với cậu so với con trai ruột còn tốt hơn, làm cho gánh nặng trong lòng Cố Khê gần như buông xuống hoàn toàn, hiện tại cậu chỉ cần để tâm dưỡng thai là tốt rồi. Có lẽ tâm tình hoàn toàn thoải mái, nên sức khỏe của Cố Khê so với hồi tết đã khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng dần dần hồng hào hơn, trừ bỏ phản ứng trong thời gian mang thai, tình hình thân thể cậu có thể nói là càng ngày càng tốt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thoải mái hơn nhiều, bằng không bọn họ cũng không dám xuống dưới lầu ngồi tán gẫu cùng Rex.
Sắp tới tiết Thanh Minh, Doanh Hải mưa cũng nhiều hơn, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mở điều hòa trong nhà 24/24, Cố Khê cũng mặc quần áo giữ ấm vào, hiện tại cậu không thể sinh bệnh. Rex nghe theo đề nghị của Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, bắt đầu tu thân dưỡng tính. Cố Khê đã có thể xuống giường. Buổi tối, cậu bảo người hầu rửa sạch đồ ăn giúp cậu, cậu muốn nấu vài món ăn ngon, thứ nhất là để cảm ơn Angela và Rex, thứ hai cũng là muốn bồi bổ dinh dưỡng cho hai người kia.
Ăn tối xong, Cố Khê liền trở về phòng nghỉ ngơi. Bé con đã ổn định rất nhiều, cậu không cần châm cứu an thai nữa, nhưng mỗi ngày vẫn phải uống thuốc Trung y. Nằm ở trong lòng ngực Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, ngoài cửa sổ mưa dầm kéo dài, Cố Khê lại không cảm thấy lạnh chút nào cả. Tay hai người không hề ngoại lệ mà đặt ở trên bụng của cậu, trước khi bé con được sinh ra, hai người này tuyệt đối ‘một ngày cũng không rời khỏi’.
Cố Khê không nói chuyện, cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng nhìn ra, hai người không hỏi, chờ Cố Khê nói cho bọn họ biết. Nếu người này ở trước mặt bọn họ lộ ra bộ dáng như có điều suy nghĩ, thì nhất định sẽ không trốn tránh bọn họ. Quả nhiên, đợi khoảng 10 phút, bọn họ nghe thấy Cố Khê hỏi: “Dương Dương và Nhạc Nhạc… gần đây khỏe không?"
Sau khi bọn nhỏ tới nhà ông cụ, Cố Khê chưa từng gọi điện thoại cho bọn nhỏ. Nghe ra người này đang nhớ bọn nhỏ, Kiều Thiệu Bắc nói: “Rất tốt, chính là nhớ em, lo lắng cho thân thể của em."
Cố Khê hấp hé miệng, qua một lát, cậu do dự hỏi: “Dương Dương và Nhạc Nhạc… sẽ chấp nhận bọn nó là do ba ba sinh ra chứ? Em vẫn có chút lo lắng."
Con trai đã sớm biết. Hai người nói thầm ở trong lòng.
Triển Tô Nam nói: “Sau khi bọn nó biết sẽ chỉ càng yêu thương ba ba hơn. Tiểu Hà, em hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Anh chỉ là sợ khi em nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ quá kích động, thân thể sẽ chịu không nổi, còn những thứ khác anh đều không lo lắng."
Cố Khê hít một hơi thật sâu, lại qua một lát, cậu nói: “Em nhớ bọn nó, chưa từng xa nhau lâu như thế, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc. Em không muốn sau này Dương Dương Nhạc Nhạc sẽ cảm thấy em trai em gái cướp đi tình thương của ba ba đối với bọn nó."
Kiều Thiệu Bắc lên tiếng: “Vậy ngày mai anh đón bọn nó về? Anh và Tô Nam cũng nhớ con trai, chính là sợ em kích động."
Cố Khê cười cười: “Em sẽ kích động, nhưng sẽ không làm bé con bị thương, nếu chuyện này nhất định phải đối mặt, vậy cứ để Dương Dương và Nhạc Nhạc biết sớm một chút đi, còn bên ba mẹ em và Mạn Mạn thì hãy đợi một thời gian nữa."
“Được, nghe lời em."
Cố Khê nguyện ý nói với con trai, trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thở ra nhẹ nhàng, bọn họ cũng rất nhớ con trai.
Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng rất nhớ ba ba, nhưng hiện tại bọn nó không thể về nhà, bọn nó phải giả vờ không biết mình là do ba ba sinh ra. Hai đứa nhỏ ở nhà ông nội ruột vẫn có chút gò bó, dù sao bọn nó cũng mới quen biết với ông nội, hơn nữa ba ba không có ở bên cạnh, mà ông bà cũng có chút câu nệ, nên bọn nó phải chăm sóc ông bà nhiều hơn. Nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc không than một câu nào với ba Triển và ba Kiều, mỗi lần ở trong điện thoại bọn nó đều nói mình tốt lắm, rất lo lắng cho ba ba và em trai em gái.
Buổi chiều tan học, hai đứa nhỏ đi tới cổng trường, như thường lệ mà nhìn xem xe đón bọn họ đã tới chưa. Hiện tại mỗi ngày ông nội đều phái xe tới đón bọn nó, có đôi khi ông nội sẽ tự mình tới đón. Bất quá hôm nay khiến cho hai đứa cực độ vui mừng chính là – xe tới đón bọn nó không phải ông nội cũng không phải lái xe do ông nội phái tới, mà là ba Triển!
“Bé bảo bối!"
Triển Tô Nam – đã 20 ngày chưa thấy con trai – từ trên xe bước xuống, cũng không quản con trai có xấu hổ hay không, liền hướng con trai mở rộng hai cánh tay cùng kêu lên một tiếng ‘bé bảo bối’. Dương Dương và Nhạc Nhạc đỏ ửng mặt, bất quá bọn nó cũng rất đỗi vui mừng mà nhảy ào tới.
“Ba!"
“Bé bảo bối!" Tiếp được hai đứa con trai, Triển Tô Nam hôn một trái một phải một cái thật kêu, “Ba ba nhớ các con muốn chết."
Không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường của các cha mẹ đang đón con nhỏ ở chung quanh phóng tới, Triển Tô Nam mở cửa xe ra, dẫn con trai ngồi vào xe, rồi nhanh chân đi đến chỗ người ngồi lái, lên xe.
“Ba, sao hôm nay ba đến đây?"
Hai đứa con trai chồm lên trước, ôm lấy cổ ba ba hỏi. Triển Tô Nam quay đầu lại, lại hôn con trai một cái, nói: “Ba ba nhớ các con, cho nên hôm nay ba Triển tới đón các con về nhà."
“Về nhà?!" Dương Dương và Nhạc Nhạc hô lên một tiếng ngạc nhiên, bọn nó có thể về nhà?
Triển Tô Nam cười nói: “Ba ba nguyện ý nói cho các con biết chuyện kia, một lát nữa nhìn thấy ba ba, phải nhớ kỹ trăm ngàn lần đừng để lộ ra, cũng đừng khóc, hiện tại ba ba không thể kích động."
“Dạ dạ." Hai đứa nhỏ gật đầu liên hồi, bọn nó tuyệt đối sẽ không khóc.
“Ba, đã xác định ba ba có em trai và em gái sao?"
“Xác định."
“A a, thật tốt quá!"
Trở tay lại ôm ôm con trai đang cực kỳ kích động, tiếp theo Triển Tô Nam khởi động xe: “Về nhà thôi."
“Ba, con rất nhớ ba."
“Con cũng rất nhớ ba."
“Ba Triển cũng rất nhớ các con."
Hạnh phúc mà nhận lấy hai con trai hôn lên hai gò má, Triển Tô Nam cảm thấy chờ sau khi hai bé con kia sinh ra, phỏng chừng y sẽ hạnh phúc đến chết mất. Không không không, không thể chết được, sẽ hạnh phúc đến ngu ngốc, không không không, ngu ngốc cũng không được, sẽ hạnh phúc đến ba ngày ba đêm không ngủ được.
Hôm nay con trai sẽ trở về, Cố Khê thực khẩn trương, tuy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói con trai nhất định có thể chấp nhận, nhưng cậu vẫn không thể yên lòng. Có ai có thể chấp nhận mình là do ba ba sinh ra, mà không phải là “mẹ" chứ? Đối với thân thể của mình, Cố Khê vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ giống như Angela được, nhưng cậu hy vọng mình có thể dứt bỏ một ít kiêng kỵ giống như Angela vậy, ít nhất ở trước mặt người thân yêu nhất có thể cởi mở một chút. Kiều Thiệu Bắc ở cùng với Cố Khê trong phòng ngủ, hôm nay Cố Khê sẽ tâm sự với con trai, bên ngoài trời lại mưa, Angela và Rex đang hẹn hò trong phòng sách, còn hẹn hò thế nào thì chúng ta đây không nên đi làm bóng đèn.
Dựa theo lí do thoái thác của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói với Cố Khê, trước tiên sẽ do Triển Tô Nam nói rõ mọi chuyện với con trai, rồi mới dẫn con trai về nhà, Cố Khê không hề biết trên đường về nhà hai con trai chỉ có hạnh phúc và kích động. Về đến nhà, Dương Dương và Nhạc Nhạc từ trên xe nhảy xuống, không kịp đợi ba Triển xuống xe, bọn nó đã chạy ào vào nhà. Cố Khê ở trên lầu nghe được tiếng xe hơi, trái tim liền đập nhanh liên hồi, Kiều Thiệu Bắc nhìn ra cậu rất khẩn trương, liền cầm tay cậu tiếp dũng khí cho cậu.
Hai đứa nhỏ ở dưới nhà – cởi cặp sách, thay quần áo, rồi điều chỉnh điều chỉnh cảm xúc, sau đó ba Triển dắt bọn nó lên lầu. Vốn hai đứa không có cảm giác gì với chuyện đối mặt với ba ba, thế nhưng vừa đi đến trước cửa phòng ngủ của ba ba, hai đứa đột nhiên khẩn trương. Triển Tô Nam sờ sờ đầu con trai, lại một lần nữa dặn dò bọn nó không được để lộ ra mọi chuyện, rồi y gõ gõ cửa.
“Tiểu Hà, bọn anh đã về."
Cửa mở ra, là Kiều Thiệu Bắc mở cửa. Dương Dương và Nhạc Nhạc kêu một tiếng “ba Kiều", khi ba Kiều nghiêng người sang một bên, bọn nó liền thấy được ba ba đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trong nháy mắt đó, đôi mắt của hai đứa nhỏ đỏ hoe. Hốc mắt của Cố Khê cũng lập tức đỏ lên, cậu hướng hai con trai mở rộng hai cánh tay.
“Ba." Kích động mà hô lên một tiếng, Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy đến bên giường, rồi nhẹ nhàng ôm lấy ba ba, “Ba."
Phản ứng của bọn nhỏ nằm trong dự đoán của Cố Khê, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của cậu. Cố Khê ôm lấy hai con trai, thấp giọng hỏi: “Ba Triển đã nói với các con chưa?"
“Dạ." Dương Dương và Nhạc Nhạc gật gật đầu, bọn họ nhớ tới lá thư kia, đến giờ khắc này, bọn nó lại bật khóc, “Ba…"
Bọn nhỏ cứ như thế mà tiếp nhận sao? Cố Khê ngẩng đầu nhìn về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, hai người nhìn cậu cười cười trấn an, rồi đi đến bên giường, ôm lấy Cố Khê và con trai.
Dương Dương và Nhạc Nhạc vùi vào trong lòng ngực ba ba, khóc nức nở, bọn họ đã sớm biết chuyện này nên không còn khiếp sợ như lúc vừa mới được biết, bất quá cảm xúc hiện tại của bọn nó tương đối vừa phải, nếu là cảm xúc khi bọn nó vừa đọc lá thư kia, thì bảo đảm cảm xúc của Cố Khê nhất định sẽ tăng vọt, tăng đến độ ảnh hưởng đến bé con trong bụng.
“Ba, con và Nhạc Nhạc có ba cũng có mẹ, tụi con cũng giống như những người khác." Dương Dương ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy nước mắt.
Nhạc Nhạc cũng ngẩng đầu lên, lau lau nước mắt: “Ba, con không khóc, con sẽ không làm ảnh hưởng đến em trai và em gái."
Cố Khê vừa sợ vừa kinh ngạc: “Các con đã biết?"
“Dạ." Dương Dương và Nhạc Nhạc nở nụ cười vui sướng, “Ba Triển nói ba ba có thai long phượng, tụi con sẽ có em trai và em gái." Nhạc Nhạc đưa tay lau lau khóe mắt của ba ba: “Ba, ba không nên kích động."
Trái tim Cố Khê vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, cậu ôm chặt lấy hai con trai, hốc mắt ướt át: “Ba ba không nghĩ tới, không nghĩ tới các con có thể chấp nhận các con là do ba ba sinh ra."
“Ba, con và Nhạc Nhạc rất cao hứng, cao hứng vì tụi con là do ba ba sinh ra." Nước mắt Dương Dương thấm ướt quần áo ba ba, “Ba, tụi con không còn phải lo lắng sẽ có một ngày ba Triển và ba Kiều rời bỏ chúng ta, bởi vì ba Triển và ba Kiều là ba ruột của tụi con. Ba, con và Nhạc Nhạc không phải là đứa trẻ mồ côi cha, tụi con có ba có mẹ."
“Ba, ba đừng khóc, hiện tại ba có em trai em gái, không thể khóc." Nhạc Nhạc một bên khóc một bên lau nước mắt cho ba ba.
Cố Khê thật sự không nghĩ tới con trai lại dễ dàng tiếp nhận thân thế của bọn nó như thế, đúng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, cậu đã đánh giá thấp con trai ngoan của cậu. Cố Khê cũng lau nước mắt cho hai đứa nhỏ, rồi cười nói: “Các con có thể chấp nhận thân thế của mình, ba ba thật sự thật sự rất vui." Tiếp theo, cậu cầm tay của hai con trai đặt lên trên bụng của mình, rồi nói: “Qua mấy tháng nữa, các con sẽ được làm anh, các con phải giúp ba ba dạy dỗ em trai và em gái, phải làm cho các em ngoan như lúc các con còn nhỏ."
Dương Dương và Nhạc Nhạc gật mạnh đầu, cũng cười nói: “Ba, tụi con sẽ bảo vệ cho em trai và em gái, không cho bất luận kẻ nào ăn hiếp các em."
Lúc này Kiều Thiệu Bắc mới mở miệng: “Tiểu Hà, anh đã nói em nghĩ quá nhiều. Con của chúng ta là ai chứ? Đó là của quý mà ông trời đã ban cho chúng ta, các con nhất định sẽ chấp nhận thân thế của mình. Anh và Tô Nam là cha ruột của bọn nó, còn em là mẹ ruột của bọn nó, không lâu nữa, hai của quý khác của chúng ta sẽ được sinh ra, cả gia đình chúng ta sẽ thực sự thực sự hạnh phúc, mãi cho đến về lâu về dài."
“Tiểu Hà, hãy an tâm điều dưỡng thân thể, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi." Triển Tô Nam ở trước mặt con trai, hôn lên môi của ‘mẹ’ bọn nó.
“Nhất định, nhất định." Sau khi Triển Tô Nam rời khỏi môi cậu, Cố Khê ôm chặt con trai, rồi cười nói, “Nhất định."
“Ba, chờ sau khi em trai và em gái sinh ra, ba ba cũng không cần phải giấu các em, các em cũng sẽ chấp nhận thân thế của mình giống như tụi con." Dương Dương nói rất chân thành.
Cố Khê không chút do dự mà gật gật đầu, phản ứng của con trai là nguồn cổ vũ lớn lao đối với cậu. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói rất kiên quyết: “Đương nhiên phải nói cho các em biết, phải để cho các em biết ngay từ nhỏ là bọn nó cũng giống như những đứa nhỏ khác, có ba cũng có mẹ."
“Giống như Tom và Thomas vậy." Dương Dương và Nhạc Nhạc đã hết khóc, hiện tại đang rất mong chờ em trai và em gái được sinh ra.
Cố Khê nở nụ cười thật tươi, cậu đã nghĩ rằng khi gặp mặt các con sẽ tràn ngập thương cảm, nhưng không ngờ con trai lại dễ dàng tiếp nhận chuyện này như thế. Nói thật, nếu ba mẹ và Mạn Mạn không thể chấp nhận chuyện cậu có thể sinh con, thì cậu sẽ khổ sở, sẽ tổn thương, nhưng sẽ không thống khổ. Nhưng nếu con trai không thể chấp nhận, cậu sẽ cực kỳ cực kỳ thống khổ. Hiện tại cậu đã yên tâm, cậu lại một lần nữa cảm ơn ông trời đã ban cho cậu hai đứa con này, cũng lại một lần nữa cảm thấy may mắn khi đó mình vẫn kiên trì vững bước. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thực may mắn, may mắn con trai đã sớm biết chuyện này, bằng không hiện tại con trai nhất định sẽ khóc lớn, và cảm xúc của Cố Khê nhất định cũng bị ảnh hưởng, bất quá hai người nhớ đến khi con trai biết được chân tướng đã bi thương thế nào, liền cảm thấy rất đau lòng, hai người càng ôm chặt lấy Cố Khê và con trai, trong lòng tràn ngập áy náy.
“Ba, đêm nay tụi con có thể không về nhà ông nội không?" Nhạc Nhạc khẩn cầu, bé muốn được ở bên cạnh ba ba nhiều hơn.
“Đương nhiên có thể." Cố Khê hôn lên trán con trai, “Ba ba rất nhớ các con, trong khoảng thời gian này, đã khiến các con chịu thiệt rồi. Các con ở nhà ông nội có được không?"
Dương Dương cách một lớp chăn sờ lên bụng ba ba: “Ba, con và Nhạc Nhạc sẽ tự chăm sóc cho mình, không cần lo lắng cho tụi con, tụi con ở nhà ông nội rất tốt, ông bà và chị cũng rất tốt. Ba ba phải cố gắng điều dưỡng thân thể cho thật tốt, con và Nhạc Nhạc đang rất chờ mong được ôm em trai và em gái a."
“Ba ba nhất định sẽ điều dưỡng thân thể cho thật tốt, sẽ bình an mà sinh ra em trai và em gái." Cố Khê nhìn về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, trong mắt tràn đầy hạnh phúc vì được con trai chấp nhận.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm lấy người yêu và con trai của bọn họ, bọn họ cũng rất hạnh phúc, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc.
Chuyện ngã bài với con trai cứ trôi qua một cách thoải mái như thế. Đêm nay, Cố Khê ngủ thật sự sâu, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không trở về phòng, hai đứa hạnh phúc ngủ ở trên giường lớn của ba ba, bọn nó muốn ở cùng với em trai và em gái, muốn được ngủ bên cạnh ba ba.
Dựa theo kế hoạch của Angela, hết tháng 5 khi trời bắt đầu nóng bức, Cố Khê sẽ đi Seattle, lúc đó bé con trong bụng cậu cũng đã được ổn định.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vỗ nhè nhẹ con trai đang ngủ say, trong lòng thì tính toán đến lúc đó cũng dẫn con trai đi cùng đến Seattle, đã đến lúc để cho con trai tiếp xúc với một số người, mà con trai cũng nên đến Mỹ học tập. Còn về ông bà Từ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang chuẩn bị thương lượng với Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật, trong khoảng thời gian Cố Khê đi Mỹ này sẽ để ông bà Từ quay về Phổ Hà, để bọn họ chăm sóc.
Khóe miệng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhếch lên nụ cười hạnh phúc, nhưng khi nhìn đến Dương Dương và Nhạc Nhạc, trong mắt bọn họ lại hiện lên đau lòng cùng áy náy, nếu thời gian có thể đảo ngược, bọn họ nhất định sẽ ở bên cạnh Cố Khê, cùng cậu sinh ra Dương Dương và Nhạc Nhạc, đây là tiếc nuối nhất trong cả đời này của bọn họ. Cho dù bọn họ lại sắp có hai bé con, thì Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn là bảo bối quan trọng nhất của bọn họ.
“Bé bảo bối, ngủ đi."
Hôn lên trán con trai một cái, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cởi áo ngủ, tiến vào ổ chăn, tắt đèn bàn. Ôm con trai ngủ ở hai bên Cố Khê và cả Cố Khê vào trong lòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhắm mắt lại, hạnh phúc … chính là như vậy.
Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam làm mấy món ăn nhẹ, còn chiên đậu phộng muối. Trên bàn trà có trà có rượu có thịt, ba người đàn ông khó có được thả lỏng tinh thần hưởng thụ một buổi trà chiều an nhàn thoải mái. Rex mà cũng khó có được sao? Đương nhiên. Cố gắng lâu như thế mà bụng Angela vẫn không có tin tức, áp lực của hắn rất lớn a.
Uống một hớp rượu, động tác của Rex rất thô tục mà ném vài hạt đậu phộng vào miệng, thở dài: “Chẳng lẽ hai người so với một người thật sự lợi hại hơn? Thân thể của Cố Khê không tốt mà đã mang thai, lại còn là đôi song sinh, mỗi ngày tôi đều vất vả cần cù cày cấy, sao vẫn chưa có tin tức chứ?"
“Phốc!" Kiều Thiệu Bắc thiếu chút nữa đã phun ra ngụm rượu trong miệng, còn Triển Tô Nam thì bị sặc luôn.
Mà Rex lại vẫn than thở: “Bé bảo bối vẫn cứ trách tôi, trách tôi lúc trẻ có cuộc sống cá nhân quá thối nát. Chuyện này là tôi không đúng, nhưng tôi dám khẳng định sức sống của cái kia tuyệt đối không thành vấn đề! Thế nhưng sao bé bảo bối vẫn không có chứ? Nếu năm nay bé bảo bối vẫn không có, thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn em ấy nữa."
Kiều Thiệu Bắc đập lên bả vai Rex, an ủi hắn: “Loại chuyện này không thể nóng vội. Lúc đầu Tiểu Hà cũng rất lo lắng, nên vẫn không có tin tức, sau đó em ấy không thèm suy nghĩ, ngay cả bắt mạch cũng không làm, kết quả lại ngoài ý muốn mang thai. Người ta nói con cái là lễ vật của ông trời ban ho, nóng vội sẽ không có được. Theo tôi thấy, là anh có áp lực tâm lý quá lớn, cho nên Angela mới không mang thai được."
Vẻ mặt Rex suy nghĩ sâu xa, Triển Tô Nam gật gật đầu: “Đúng là vậy, càng lo lắng càng không có. Theo tôi, anh nên dẫn Angela đi du lịch một thời gian, thả lỏng thả lỏng, nói không chừng lại có."
“Có đạo lý…" Rex sờ sờ cằm, “Gần đầy có hơi bận một chút, luôn bị phân tâm. Có vài cuộc xã giao không thể né tránh, nên cũng phải uống một ít rượu, mà uống rượu thì ít nhất một tuần không thể cho bé bảo bối đứa nhỏ."
Kiều Thiệu Bắc lấy ly rượu trong tay Rex đi, thay cho hắn bằng tách trà: “Angela cũng không nói sai, nghe nói trước kia anh đại Rex chính là chúa hàng đêm sênh ca – uống rượu, phiêu kỹ, cá cược, bài bạc, không có món nào anh không có mặt, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng."
Rex thực buồn bực: “Nếu tôi biết sẽ gặp được bé bảo bối, khẳng định tôi sẽ không như vậy." Tiếp theo hắn nhấc tay thề: “Bất quá sau khi tôi ôm được bé bảo bối về nhà, tôi đều cai hết mấy thứ đó." Rex cũng rất hối hận khi còn trẻ đã từng hút cần sa, hắn vẫn không dám nói với Angela, sợ Angela biết sẽ nổi giận với hắn.
Triển Tô Nam đập lên bả vai bên kia của Rex, lời nói đầy thấm thía: “Loại chuyện này anh cũng đừng quá thường xuyên, sẽ mệt thận, vừa phải mới tốt. Không phải cứ nói anh làm càng nhiều thì xác xuất càng lớn. Người đã già, có đôi khi không phục cũng không được, một năm này không chỉ có Tiểu Hà điều dưỡng thân thể, mà tôi và Thiệu Bắc cũng phải điều dưỡng. Hai chúng tôi đã cai thuốc lá, gần đây cũng không uống rượu nữa, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, cái gì cũng có nguyên nhân của nó."
Rex sờ sờ cằm: “Bé bảo bối cũng nói không thể quá thường xuyên, nhưng mà … Tôi thấy em ấy quá lo lắng, nên …"
Kiều Thiệu Bắc nói: “Anh cũng nên cai rượu đi, ít nhất trước khi Angela mang thai thì ngừng lại đi."
Rex nhìn về phía rượu đỏ trên bàn, qua một lát, hắn gian nan mà gật gật đầu: “Được rồi, vì để bé bảo bối vui vẻ, tôi. sẽ. kiêng rượu." Chữ kiêng rượu này nói đến cực kỳ miễn cưỡng a.
Triển Tô Nam nở nụ cười: “Nhiều nhất chỉ ngừng một năm, sao nhìn anh thống khổ như thế. Chờ Angela có tin tức, anh lại có thể uống a."
Rex gật gật đầu, rồi đưa tay đem bình rượu đỏ kia cất xuống dưới bàn trà, trịnh trọng nói: “Ngay trước khi bé bảo bối mang thai, một giọt rượu tôi cũng không uống, các cậu cứ giám sát tôi, cứ một lần tôi uống tôi sẽ cho các cậu 100 ngàn Dollar."
“Thành giao!" Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thực quá đáng mà cười ha hả, nói: “Chúng tôi thực chờ mong anh phá lời thề, phá nhiều lần cũng không sao."
“Tôi nói được thì làm được!" Uống xuống một ngụm trà, Rex hạ quyết tâm.
Dưới lầu, đề tài trong miệng của ba người đàn ông không rời đứa nhỏ; mà ở trên lầu, đề tài trong miệng Angela và Cố Khê cũng không rời đứa nhỏ. Nằm nghiêng để Angela châm cứu cho cậu, Cố Khê an ủi Angela đang nóng vội. Có được hai bé con này, cậu càng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Angela, nhưng kinh nghiệm của bản thân cậu cũng đã chứng minh – chuyện con cái càng vội càng không đến.
Có Angela ở bên cạnh, có Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tỉ mỉ chăm sóc, có ông cụ mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi thăm tình hình của cậu, mỗi ngày đều đưa tới các loại thuốc bổ, đối đãi với cậu so với con trai ruột còn tốt hơn, làm cho gánh nặng trong lòng Cố Khê gần như buông xuống hoàn toàn, hiện tại cậu chỉ cần để tâm dưỡng thai là tốt rồi. Có lẽ tâm tình hoàn toàn thoải mái, nên sức khỏe của Cố Khê so với hồi tết đã khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng dần dần hồng hào hơn, trừ bỏ phản ứng trong thời gian mang thai, tình hình thân thể cậu có thể nói là càng ngày càng tốt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thoải mái hơn nhiều, bằng không bọn họ cũng không dám xuống dưới lầu ngồi tán gẫu cùng Rex.
Sắp tới tiết Thanh Minh, Doanh Hải mưa cũng nhiều hơn, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mở điều hòa trong nhà 24/24, Cố Khê cũng mặc quần áo giữ ấm vào, hiện tại cậu không thể sinh bệnh. Rex nghe theo đề nghị của Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, bắt đầu tu thân dưỡng tính. Cố Khê đã có thể xuống giường. Buổi tối, cậu bảo người hầu rửa sạch đồ ăn giúp cậu, cậu muốn nấu vài món ăn ngon, thứ nhất là để cảm ơn Angela và Rex, thứ hai cũng là muốn bồi bổ dinh dưỡng cho hai người kia.
Ăn tối xong, Cố Khê liền trở về phòng nghỉ ngơi. Bé con đã ổn định rất nhiều, cậu không cần châm cứu an thai nữa, nhưng mỗi ngày vẫn phải uống thuốc Trung y. Nằm ở trong lòng ngực Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, ngoài cửa sổ mưa dầm kéo dài, Cố Khê lại không cảm thấy lạnh chút nào cả. Tay hai người không hề ngoại lệ mà đặt ở trên bụng của cậu, trước khi bé con được sinh ra, hai người này tuyệt đối ‘một ngày cũng không rời khỏi’.
Cố Khê không nói chuyện, cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng nhìn ra, hai người không hỏi, chờ Cố Khê nói cho bọn họ biết. Nếu người này ở trước mặt bọn họ lộ ra bộ dáng như có điều suy nghĩ, thì nhất định sẽ không trốn tránh bọn họ. Quả nhiên, đợi khoảng 10 phút, bọn họ nghe thấy Cố Khê hỏi: “Dương Dương và Nhạc Nhạc… gần đây khỏe không?"
Sau khi bọn nhỏ tới nhà ông cụ, Cố Khê chưa từng gọi điện thoại cho bọn nhỏ. Nghe ra người này đang nhớ bọn nhỏ, Kiều Thiệu Bắc nói: “Rất tốt, chính là nhớ em, lo lắng cho thân thể của em."
Cố Khê hấp hé miệng, qua một lát, cậu do dự hỏi: “Dương Dương và Nhạc Nhạc… sẽ chấp nhận bọn nó là do ba ba sinh ra chứ? Em vẫn có chút lo lắng."
Con trai đã sớm biết. Hai người nói thầm ở trong lòng.
Triển Tô Nam nói: “Sau khi bọn nó biết sẽ chỉ càng yêu thương ba ba hơn. Tiểu Hà, em hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Anh chỉ là sợ khi em nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ quá kích động, thân thể sẽ chịu không nổi, còn những thứ khác anh đều không lo lắng."
Cố Khê hít một hơi thật sâu, lại qua một lát, cậu nói: “Em nhớ bọn nó, chưa từng xa nhau lâu như thế, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc. Em không muốn sau này Dương Dương Nhạc Nhạc sẽ cảm thấy em trai em gái cướp đi tình thương của ba ba đối với bọn nó."
Kiều Thiệu Bắc lên tiếng: “Vậy ngày mai anh đón bọn nó về? Anh và Tô Nam cũng nhớ con trai, chính là sợ em kích động."
Cố Khê cười cười: “Em sẽ kích động, nhưng sẽ không làm bé con bị thương, nếu chuyện này nhất định phải đối mặt, vậy cứ để Dương Dương và Nhạc Nhạc biết sớm một chút đi, còn bên ba mẹ em và Mạn Mạn thì hãy đợi một thời gian nữa."
“Được, nghe lời em."
Cố Khê nguyện ý nói với con trai, trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thở ra nhẹ nhàng, bọn họ cũng rất nhớ con trai.
Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng rất nhớ ba ba, nhưng hiện tại bọn nó không thể về nhà, bọn nó phải giả vờ không biết mình là do ba ba sinh ra. Hai đứa nhỏ ở nhà ông nội ruột vẫn có chút gò bó, dù sao bọn nó cũng mới quen biết với ông nội, hơn nữa ba ba không có ở bên cạnh, mà ông bà cũng có chút câu nệ, nên bọn nó phải chăm sóc ông bà nhiều hơn. Nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc không than một câu nào với ba Triển và ba Kiều, mỗi lần ở trong điện thoại bọn nó đều nói mình tốt lắm, rất lo lắng cho ba ba và em trai em gái.
Buổi chiều tan học, hai đứa nhỏ đi tới cổng trường, như thường lệ mà nhìn xem xe đón bọn họ đã tới chưa. Hiện tại mỗi ngày ông nội đều phái xe tới đón bọn nó, có đôi khi ông nội sẽ tự mình tới đón. Bất quá hôm nay khiến cho hai đứa cực độ vui mừng chính là – xe tới đón bọn nó không phải ông nội cũng không phải lái xe do ông nội phái tới, mà là ba Triển!
“Bé bảo bối!"
Triển Tô Nam – đã 20 ngày chưa thấy con trai – từ trên xe bước xuống, cũng không quản con trai có xấu hổ hay không, liền hướng con trai mở rộng hai cánh tay cùng kêu lên một tiếng ‘bé bảo bối’. Dương Dương và Nhạc Nhạc đỏ ửng mặt, bất quá bọn nó cũng rất đỗi vui mừng mà nhảy ào tới.
“Ba!"
“Bé bảo bối!" Tiếp được hai đứa con trai, Triển Tô Nam hôn một trái một phải một cái thật kêu, “Ba ba nhớ các con muốn chết."
Không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường của các cha mẹ đang đón con nhỏ ở chung quanh phóng tới, Triển Tô Nam mở cửa xe ra, dẫn con trai ngồi vào xe, rồi nhanh chân đi đến chỗ người ngồi lái, lên xe.
“Ba, sao hôm nay ba đến đây?"
Hai đứa con trai chồm lên trước, ôm lấy cổ ba ba hỏi. Triển Tô Nam quay đầu lại, lại hôn con trai một cái, nói: “Ba ba nhớ các con, cho nên hôm nay ba Triển tới đón các con về nhà."
“Về nhà?!" Dương Dương và Nhạc Nhạc hô lên một tiếng ngạc nhiên, bọn nó có thể về nhà?
Triển Tô Nam cười nói: “Ba ba nguyện ý nói cho các con biết chuyện kia, một lát nữa nhìn thấy ba ba, phải nhớ kỹ trăm ngàn lần đừng để lộ ra, cũng đừng khóc, hiện tại ba ba không thể kích động."
“Dạ dạ." Hai đứa nhỏ gật đầu liên hồi, bọn nó tuyệt đối sẽ không khóc.
“Ba, đã xác định ba ba có em trai và em gái sao?"
“Xác định."
“A a, thật tốt quá!"
Trở tay lại ôm ôm con trai đang cực kỳ kích động, tiếp theo Triển Tô Nam khởi động xe: “Về nhà thôi."
“Ba, con rất nhớ ba."
“Con cũng rất nhớ ba."
“Ba Triển cũng rất nhớ các con."
Hạnh phúc mà nhận lấy hai con trai hôn lên hai gò má, Triển Tô Nam cảm thấy chờ sau khi hai bé con kia sinh ra, phỏng chừng y sẽ hạnh phúc đến chết mất. Không không không, không thể chết được, sẽ hạnh phúc đến ngu ngốc, không không không, ngu ngốc cũng không được, sẽ hạnh phúc đến ba ngày ba đêm không ngủ được.
Hôm nay con trai sẽ trở về, Cố Khê thực khẩn trương, tuy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói con trai nhất định có thể chấp nhận, nhưng cậu vẫn không thể yên lòng. Có ai có thể chấp nhận mình là do ba ba sinh ra, mà không phải là “mẹ" chứ? Đối với thân thể của mình, Cố Khê vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ giống như Angela được, nhưng cậu hy vọng mình có thể dứt bỏ một ít kiêng kỵ giống như Angela vậy, ít nhất ở trước mặt người thân yêu nhất có thể cởi mở một chút. Kiều Thiệu Bắc ở cùng với Cố Khê trong phòng ngủ, hôm nay Cố Khê sẽ tâm sự với con trai, bên ngoài trời lại mưa, Angela và Rex đang hẹn hò trong phòng sách, còn hẹn hò thế nào thì chúng ta đây không nên đi làm bóng đèn.
Dựa theo lí do thoái thác của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói với Cố Khê, trước tiên sẽ do Triển Tô Nam nói rõ mọi chuyện với con trai, rồi mới dẫn con trai về nhà, Cố Khê không hề biết trên đường về nhà hai con trai chỉ có hạnh phúc và kích động. Về đến nhà, Dương Dương và Nhạc Nhạc từ trên xe nhảy xuống, không kịp đợi ba Triển xuống xe, bọn nó đã chạy ào vào nhà. Cố Khê ở trên lầu nghe được tiếng xe hơi, trái tim liền đập nhanh liên hồi, Kiều Thiệu Bắc nhìn ra cậu rất khẩn trương, liền cầm tay cậu tiếp dũng khí cho cậu.
Hai đứa nhỏ ở dưới nhà – cởi cặp sách, thay quần áo, rồi điều chỉnh điều chỉnh cảm xúc, sau đó ba Triển dắt bọn nó lên lầu. Vốn hai đứa không có cảm giác gì với chuyện đối mặt với ba ba, thế nhưng vừa đi đến trước cửa phòng ngủ của ba ba, hai đứa đột nhiên khẩn trương. Triển Tô Nam sờ sờ đầu con trai, lại một lần nữa dặn dò bọn nó không được để lộ ra mọi chuyện, rồi y gõ gõ cửa.
“Tiểu Hà, bọn anh đã về."
Cửa mở ra, là Kiều Thiệu Bắc mở cửa. Dương Dương và Nhạc Nhạc kêu một tiếng “ba Kiều", khi ba Kiều nghiêng người sang một bên, bọn nó liền thấy được ba ba đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trong nháy mắt đó, đôi mắt của hai đứa nhỏ đỏ hoe. Hốc mắt của Cố Khê cũng lập tức đỏ lên, cậu hướng hai con trai mở rộng hai cánh tay.
“Ba." Kích động mà hô lên một tiếng, Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy đến bên giường, rồi nhẹ nhàng ôm lấy ba ba, “Ba."
Phản ứng của bọn nhỏ nằm trong dự đoán của Cố Khê, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của cậu. Cố Khê ôm lấy hai con trai, thấp giọng hỏi: “Ba Triển đã nói với các con chưa?"
“Dạ." Dương Dương và Nhạc Nhạc gật gật đầu, bọn họ nhớ tới lá thư kia, đến giờ khắc này, bọn nó lại bật khóc, “Ba…"
Bọn nhỏ cứ như thế mà tiếp nhận sao? Cố Khê ngẩng đầu nhìn về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, hai người nhìn cậu cười cười trấn an, rồi đi đến bên giường, ôm lấy Cố Khê và con trai.
Dương Dương và Nhạc Nhạc vùi vào trong lòng ngực ba ba, khóc nức nở, bọn họ đã sớm biết chuyện này nên không còn khiếp sợ như lúc vừa mới được biết, bất quá cảm xúc hiện tại của bọn nó tương đối vừa phải, nếu là cảm xúc khi bọn nó vừa đọc lá thư kia, thì bảo đảm cảm xúc của Cố Khê nhất định sẽ tăng vọt, tăng đến độ ảnh hưởng đến bé con trong bụng.
“Ba, con và Nhạc Nhạc có ba cũng có mẹ, tụi con cũng giống như những người khác." Dương Dương ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy nước mắt.
Nhạc Nhạc cũng ngẩng đầu lên, lau lau nước mắt: “Ba, con không khóc, con sẽ không làm ảnh hưởng đến em trai và em gái."
Cố Khê vừa sợ vừa kinh ngạc: “Các con đã biết?"
“Dạ." Dương Dương và Nhạc Nhạc nở nụ cười vui sướng, “Ba Triển nói ba ba có thai long phượng, tụi con sẽ có em trai và em gái." Nhạc Nhạc đưa tay lau lau khóe mắt của ba ba: “Ba, ba không nên kích động."
Trái tim Cố Khê vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, cậu ôm chặt lấy hai con trai, hốc mắt ướt át: “Ba ba không nghĩ tới, không nghĩ tới các con có thể chấp nhận các con là do ba ba sinh ra."
“Ba, con và Nhạc Nhạc rất cao hứng, cao hứng vì tụi con là do ba ba sinh ra." Nước mắt Dương Dương thấm ướt quần áo ba ba, “Ba, tụi con không còn phải lo lắng sẽ có một ngày ba Triển và ba Kiều rời bỏ chúng ta, bởi vì ba Triển và ba Kiều là ba ruột của tụi con. Ba, con và Nhạc Nhạc không phải là đứa trẻ mồ côi cha, tụi con có ba có mẹ."
“Ba, ba đừng khóc, hiện tại ba có em trai em gái, không thể khóc." Nhạc Nhạc một bên khóc một bên lau nước mắt cho ba ba.
Cố Khê thật sự không nghĩ tới con trai lại dễ dàng tiếp nhận thân thế của bọn nó như thế, đúng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, cậu đã đánh giá thấp con trai ngoan của cậu. Cố Khê cũng lau nước mắt cho hai đứa nhỏ, rồi cười nói: “Các con có thể chấp nhận thân thế của mình, ba ba thật sự thật sự rất vui." Tiếp theo, cậu cầm tay của hai con trai đặt lên trên bụng của mình, rồi nói: “Qua mấy tháng nữa, các con sẽ được làm anh, các con phải giúp ba ba dạy dỗ em trai và em gái, phải làm cho các em ngoan như lúc các con còn nhỏ."
Dương Dương và Nhạc Nhạc gật mạnh đầu, cũng cười nói: “Ba, tụi con sẽ bảo vệ cho em trai và em gái, không cho bất luận kẻ nào ăn hiếp các em."
Lúc này Kiều Thiệu Bắc mới mở miệng: “Tiểu Hà, anh đã nói em nghĩ quá nhiều. Con của chúng ta là ai chứ? Đó là của quý mà ông trời đã ban cho chúng ta, các con nhất định sẽ chấp nhận thân thế của mình. Anh và Tô Nam là cha ruột của bọn nó, còn em là mẹ ruột của bọn nó, không lâu nữa, hai của quý khác của chúng ta sẽ được sinh ra, cả gia đình chúng ta sẽ thực sự thực sự hạnh phúc, mãi cho đến về lâu về dài."
“Tiểu Hà, hãy an tâm điều dưỡng thân thể, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi." Triển Tô Nam ở trước mặt con trai, hôn lên môi của ‘mẹ’ bọn nó.
“Nhất định, nhất định." Sau khi Triển Tô Nam rời khỏi môi cậu, Cố Khê ôm chặt con trai, rồi cười nói, “Nhất định."
“Ba, chờ sau khi em trai và em gái sinh ra, ba ba cũng không cần phải giấu các em, các em cũng sẽ chấp nhận thân thế của mình giống như tụi con." Dương Dương nói rất chân thành.
Cố Khê không chút do dự mà gật gật đầu, phản ứng của con trai là nguồn cổ vũ lớn lao đối với cậu. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói rất kiên quyết: “Đương nhiên phải nói cho các em biết, phải để cho các em biết ngay từ nhỏ là bọn nó cũng giống như những đứa nhỏ khác, có ba cũng có mẹ."
“Giống như Tom và Thomas vậy." Dương Dương và Nhạc Nhạc đã hết khóc, hiện tại đang rất mong chờ em trai và em gái được sinh ra.
Cố Khê nở nụ cười thật tươi, cậu đã nghĩ rằng khi gặp mặt các con sẽ tràn ngập thương cảm, nhưng không ngờ con trai lại dễ dàng tiếp nhận chuyện này như thế. Nói thật, nếu ba mẹ và Mạn Mạn không thể chấp nhận chuyện cậu có thể sinh con, thì cậu sẽ khổ sở, sẽ tổn thương, nhưng sẽ không thống khổ. Nhưng nếu con trai không thể chấp nhận, cậu sẽ cực kỳ cực kỳ thống khổ. Hiện tại cậu đã yên tâm, cậu lại một lần nữa cảm ơn ông trời đã ban cho cậu hai đứa con này, cũng lại một lần nữa cảm thấy may mắn khi đó mình vẫn kiên trì vững bước. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thực may mắn, may mắn con trai đã sớm biết chuyện này, bằng không hiện tại con trai nhất định sẽ khóc lớn, và cảm xúc của Cố Khê nhất định cũng bị ảnh hưởng, bất quá hai người nhớ đến khi con trai biết được chân tướng đã bi thương thế nào, liền cảm thấy rất đau lòng, hai người càng ôm chặt lấy Cố Khê và con trai, trong lòng tràn ngập áy náy.
“Ba, đêm nay tụi con có thể không về nhà ông nội không?" Nhạc Nhạc khẩn cầu, bé muốn được ở bên cạnh ba ba nhiều hơn.
“Đương nhiên có thể." Cố Khê hôn lên trán con trai, “Ba ba rất nhớ các con, trong khoảng thời gian này, đã khiến các con chịu thiệt rồi. Các con ở nhà ông nội có được không?"
Dương Dương cách một lớp chăn sờ lên bụng ba ba: “Ba, con và Nhạc Nhạc sẽ tự chăm sóc cho mình, không cần lo lắng cho tụi con, tụi con ở nhà ông nội rất tốt, ông bà và chị cũng rất tốt. Ba ba phải cố gắng điều dưỡng thân thể cho thật tốt, con và Nhạc Nhạc đang rất chờ mong được ôm em trai và em gái a."
“Ba ba nhất định sẽ điều dưỡng thân thể cho thật tốt, sẽ bình an mà sinh ra em trai và em gái." Cố Khê nhìn về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, trong mắt tràn đầy hạnh phúc vì được con trai chấp nhận.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm lấy người yêu và con trai của bọn họ, bọn họ cũng rất hạnh phúc, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc.
Chuyện ngã bài với con trai cứ trôi qua một cách thoải mái như thế. Đêm nay, Cố Khê ngủ thật sự sâu, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không trở về phòng, hai đứa hạnh phúc ngủ ở trên giường lớn của ba ba, bọn nó muốn ở cùng với em trai và em gái, muốn được ngủ bên cạnh ba ba.
Dựa theo kế hoạch của Angela, hết tháng 5 khi trời bắt đầu nóng bức, Cố Khê sẽ đi Seattle, lúc đó bé con trong bụng cậu cũng đã được ổn định.
Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vỗ nhè nhẹ con trai đang ngủ say, trong lòng thì tính toán đến lúc đó cũng dẫn con trai đi cùng đến Seattle, đã đến lúc để cho con trai tiếp xúc với một số người, mà con trai cũng nên đến Mỹ học tập. Còn về ông bà Từ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang chuẩn bị thương lượng với Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật, trong khoảng thời gian Cố Khê đi Mỹ này sẽ để ông bà Từ quay về Phổ Hà, để bọn họ chăm sóc.
Khóe miệng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhếch lên nụ cười hạnh phúc, nhưng khi nhìn đến Dương Dương và Nhạc Nhạc, trong mắt bọn họ lại hiện lên đau lòng cùng áy náy, nếu thời gian có thể đảo ngược, bọn họ nhất định sẽ ở bên cạnh Cố Khê, cùng cậu sinh ra Dương Dương và Nhạc Nhạc, đây là tiếc nuối nhất trong cả đời này của bọn họ. Cho dù bọn họ lại sắp có hai bé con, thì Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn là bảo bối quan trọng nhất của bọn họ.
“Bé bảo bối, ngủ đi."
Hôn lên trán con trai một cái, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cởi áo ngủ, tiến vào ổ chăn, tắt đèn bàn. Ôm con trai ngủ ở hai bên Cố Khê và cả Cố Khê vào trong lòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhắm mắt lại, hạnh phúc … chính là như vậy.
Tác giả :
Neleta