Viễn Cổ Y Điện
Chương 54
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Mộc Thanh thân thể sạch sẽ mềm mại chui vào túi ngủ cùng hắn. Cái túi kia nếu chứa hai người bọn họ, thì có chút chật chội nên hai thân thể gần như là bị quấn sát lại với nhau.
Mộc Thanh uốn éo mấy cái trong lòng hắn, rồi tự tìm tư thế thoải mái dễ chịu nhất, lúc này mới kề sát cổ của hắn thở một hơi thật dài.
Trong bóng tối Ly Mang ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc dài của cô xõa trên cánh tay hắn.
Cô chờ hắn mở miệng, cô nghĩ hắn hẳn là có lời gì muốn nói cùng cô, nhưng mà một lúc lâu, hắn lại vẫn im lặng.
“Ly Mang, anh biết anh lớn bao nhiêu không?"
Mộc Thanh đột nhiên hỏi.
Cái vấn đề này có khi khốn nhiễu (vây khốn + quấy nhiễu) cô, nhưng cô vẫn quên hỏi hắn. Hiện tại đột nhiên nghĩ tới, cho nên liền hỏi.
Vào hoàn cảnh trong một đêm cuối mùa thu chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài lều cùng tiếng hít thở bên trong lều lại hỏi một loại vấn đề này, thật sự là không thích hợp rồi.
Cô cảm giác được hắn dường như hơi ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.
Hắn kéo một cái tay của cô tới, vuốt nhẹ trong lòng bàn tay của cô, sau đó từ từ gập từng ngón từng ngón tay cô xuống, gập xong một tay, lại kéo qua một cái tay khác của cô, sau đó lại lập lại, sau hai lần như thế, hắn ngừng lại, nhưng cũng không buông tay cô ra, chỉ thấp giọng nói:
“Anh nhớ được có một năm khi còn bé, lúc tuyết đọng bắt đầu tan ra, thời điểm mầm non nhú lên từ mặt đất một lần nữa, mẹ anh cứ cầm tay của anh gập năm ngón tay anh xuống như vậy, nói cho anh biết đây là từ sau khi sinh anh trong rừng rậm mới bắt đầu năm lần tuần hoàn, anh cũng cùng trưởng thành với chúng. Sau đó mẹ anh lại mất, nhưng anh vẫn còn nhớ bà đã từng nói. Nếu như nhớ không lầm, lúc mẹ lần đầu tiên nhìn thấy em, là vừa lúc tất cả ngón tay hai bàn tay gập lại hai lần luân phiên. Dùng con số lúc trước em dạy anh mà nói, thì lúc anh gặp em, vừa lúc đã trải qua hai mươi lần trong rừng nóng lạnh thay phiên như vậy, đúng không?"
Mộc Thanh nằm ở lồng ngực của hắn, trộm cười.
“Vậy em bao lớn?"
Hắn nghĩ tới, cho nên hỏi cô như vậy.
Mộc Thanh e hèm một cái, lắc đầu. Hắn có hỏi, cô cũng không nói. Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn rõ ràng đã bị gợi lên, vào lúc hắn muốn mở miệng lần thứ ba, cô đã dùng miệng mình giành trước ngăn chặn cái miệng của hắn,.
Thật lâu, lúc hai người rốt cục tách ra, nhưng hắn còn ôm thật chặt cô, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Thật ra thì anh muốn nói với em, bắt đầu từ bây giờ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ không bỏ lại em và Thiểm Điện nữa. Anh thề với thần linh trong rừng. . . . . ."
Mộc Thanh nhớ lại lúc cô bị hắn đặt dưới thân ở trong cái sơn động bên ngoài khu quần cư kia, lúc phía ngoài có người tiến vào, lúc ấy hắn nhìn mình dường như muốn nói gì đó.
Bất kể phát sinh cái gì, sau này hắn nhất định sẽ không bỏ lại cô và Thiểm Điện nữa, đây chính là lời lúc ấy hắn muốn nói với cô sao?
Cô không hề nói nữa, chỉ hôn hắn lần nữa trong bóng tối.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Thanh còn có chút tham ngủ nhưng cảm giác một chân mình hơi hơi bị nâng lên, sau đó có thứ cứng rắn gì đó liền thẳng tắp từ dưới mông cô húc vào trong thân thể của cô, lấp đầy cô trong nháy mắt, bỗng chốc cô bị loại kích thích mãnh liệt này đánh thức, quay đầu lại nhìn phía sau thấy Ly Mang dán chặt sau lưng mình đang chống đầu, vẻ mặt nhìn mình đang cười xấu xa.
Mộc Thanh đã đau lưng rồi, uốn éo mấy cái, thân thể dựa vào cạnh túi ngủ, đẩy hắn ra. Nhưng hắn thoạt nhìn cũng không có định bỏ qua cho cô, tiếp tục dựa sát tới , thật chặc đẩy lấy mông cô. Trong túi ngủ không gian quá nhỏ, cô không tránh thoát được nên thoáng một cái bị hắn chiếm lĩnh, hơn nữa còn xoay người đè trên người cô.
“Đừng. . . . . . Tối hôm qua đã mệt chết rồi. . . . . . , hôm nay còn phải đi đường. . . . . ."
Mộc Thanh nằm úp sấp ô ô mà kháng nghị. Cô thật hối hận tối hôm qua mình lại nghe lời như vậy. Cùng ngủ trong một cái túi ngủ nhỏ như thế với hắn, thật sự là cái chủ ý rất ngốc. Cô hoài nghi hôm nay mình sẽ không đi đường nổi rồi.
“Để anh cõng em. . . . . ."
Hắn thấp giọng nở nụ cười, dùng râu cằm dài đến má của mình cọ lên phần gáy trơn bóng và sau tai nàng. Hắn biết đó là nơi nhạy cảm của cô, mỗi lần hắn làm như vậy, cô sẽ mềm hóa thành một ao nước, mặc hắn chơi đùa.
Lần này cũng vậy, hắn chưa cọ được mấy cái, cũng đã nghe thấy trong cổ họng cô phát ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ nhỏ vụn, đứt quãng, âm thanh này trêu chọc đến nỗi hắn càng khó nhịn hơn, chợt dùng sức đẩy một cái, Mộc Thanh a hét lên một tiếng.
Hắn rất hài lòng, đang lúc hắn muốn tiếp tục cố gắng để cô phát ra càng nhiều là âm thanh dễ nghe như vậy, đột nhiên có chút chán nản ngừng lại nằm ở trên người cô, thở dài.
Mộc Thanh nhịn không được bật cười lên, dùng sức từ dưới người hắn thoát thân ra, leo ra khỏi túi ngủ.
Thiểm Điện bị âm thanh thét chói tai mới phát ra vừa rồi của cô đánh thức, bé mở mắt ra nghiêng đầu nhìn bọn hắn, trong miệng càng không ngừng y y nha nha.
Mộc Thanh ôm Thiểm Điện từ trong lều đi ra ngoài, mưa đã sớm ngừng, không khí trong lành ẩm ướt, sương mù dưới ánh mặt trời đang từ từ biến mất. Tiểu Hắc đột nhiên từ trong rừng xông ra, phốc một cái ném dưới chân cô một con gà rừng, sau đó dùng sức giũ một cái bọt nước trên bộ lông của nó lập tức văng khắp nơi, Mộc Thanh tránh né không kịp, dính đầy người và khuôn mặt cô. Cô cười vỗ xuống đầu Tiểu Hắc, cho nó đi qua một bên hưởng dụng bữa ăn sáng, còn mình thì nhìn Ly Mang dở lều vải xuống thu thập hành trang.
Nghĩ đến hôm nay là có thể trở lại thung lũng, Mộc Thanh có chút hưng phấn, đau lưng mệt mỏi lúc buổi sáng dường như biến mất gần hết. Ly Mang nói cõng cô về nhà, cô quay đầu lại cười một tiếng, đã đi đầu xuất phát về phía trước.
Gần tới buổi trưa, sắp đến nơi vách núi cắt ngang con sông lớn, hai người liền dừng chân nghỉ ngơi.
Mộc Thanh cảm thấy có chút khô nóng, liền đến bờ sông rửa mặt và tay.
Nước sông mùa thu không giống giữa hè mãnh liệt nhiều mưa như vậy, hơn nữa nước cũng trong xanh rất nhiều. Mộc Thanh ngồi xổm ở bên bờ sông, cúi đầu hắt nước lên mặt cảm thấy rất mát mẻ. Đang muốn rửa đến cánh tay thì thình lình nhìn thấy dưới mặt nước trôi mấy thứ gì đó thật dài màu trắng tròn tròn giống như rắn, bị làm cho sợ đến nhảy lên, thất thanh kêu to, làm cho Ly Mang ở phía sau cách đó không xa đang ôm Thiểm Điện sợ đến không nhẹ, chạy vài bước đến bên người cô, đợi lúc cô mang vẻ mặt trắng bệch chỉ vào thứ dưới nước để cho hắn nhìn, Ly Mang liền phá lên cười, đem Thiểm Điện giao cho cô, còn mình thì cúi người chụp tới, nguyên lai là đoạn thân cây sinh trưởng ở bờ sông, có thể là bị gãy rớt vào trong sông nên ngâm nở lớn, lộ ra gân bên trong giống như sợi râu cây ngô màu trắng, đang không ngừng nhỏ nước tí tách trên tay hắn.
Ly Mang đem đoạn thân cây kia tiện tay ném đi, nhưng vẫn nhìn cô cười không ngừng. Mộc Thanh thấy mình cư nhiên bị một nhúm nhánh cỏ hù dọa thành như vậy, cũng có chút ngượng ngùng, liếc hắn một cái quay người bỏ đi. Mới vừa đi hai bước thì dưới chân lại đột nhiên chậm lại.
Cái loại đồ vật có gân màu trắng, có thể chính là sợ đay cô từng nghĩ tới trước đây vô số lần không?
Thời điểm vừa tới nơi này cô vì quần áo mình mặc sau này mà rất buồn phiền, Mộc Thanh cũng từng nghĩ tới có thể tìm được sợi đay dại hay không, dùng sợi đay tới bện thành vật liệu may mặc. Nhưng cô chưa từng thấy cọng đay, đến nó lớn có cái dạng gì cũng không có khái niệm, cô đã hỏi Ly Mang vài lần nhưng hắn cũng mờ mịt không biết, hiển nhiên lúc này con người còn không có học được việc lợi dụng dây đay, cộng thêm sau đó cô lại từ từ quen may vá các loại quần áo da thú cho mình, nên cái ý nghĩ này cũng chậm rãi tiêu tan. Hiện tại vô tình ở trong nước phát hiện những thứ màu trắng có gân này, nếu quả thật đúng là sợi đay mà nói…, vậy cũng chính là đạp phá thiết hài vô mịch xử, được đến toàn bộ không uổng công phu (tìm kiếm hoài không thấy, bỗng nhiên vô tình có được tất cả).
Mộc Thanh đem Thiểm Điện liền thả lại trên tay Ly Mang, còn mình một lần nữa trở về bờ sông, đem vài đoạn thân cây mới vừa rồi đã được ngâm cầm đi ra ngoài, bóc đi lớp da lưu lại phía trên, ở trong nước rửa sạch mấy lần, trôi đi vết nước bùn bẩn dính bám vào ở phía trên, đến cuối cùng, trên tay của cô còn dư lại mấy bó sợi xơ trắng sáng mềm mại.
Đây chính là sợi đay dại.
Mộc Thanh hưng phấn kêu một tiếng, cực kỳ nhanh từ trong nước mò ra đám sợi đay còn lại mà bắt chước làm theo, cuối cùng dùng dao găm cắt lấy một bó đay to.
Cô đem sợi đay mới mẻ bện lại, sau đó để ở chóp mũi mình ngửi, sợi đay rửa sạch tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.
" Lá cây và rễ của thứ này dã nát có thể đánh tan vết sưng độc trên người, anh ở bên ngoài thường xuyên nhìn thấy, chẳng qua là không có chú ý thân cây ở trong nước ngâm nở sẽ ra vật như vậy. Em cầm cái này làm cái gì?"
Ly Mang nhìn trên bó đay trên tay cô, có chút ngạc nhiên hỏi.
“Cái này a. . . . . . Cái này sau này có thể làm quần áo, dệt màn, dệt thảm, còn có thể xoắn lại thành dây thừng rất bền chắc, làm ra cái túi lớn chứa đồ vật. . . . . . rất nhiều tác dụng."
Mộc Thanh cười híp mắt đáp, trong lòng thật sự có chút cảm thán, nếu như không phải là trùng hợp bọn chúng sinh trưởng ở bờ sông, đúng dịp bị gió hoặc cái ngoại lực gì khác bẻ gãy mà ngâm ở trong nước sông làm mất một lớp da bên ngoài, sau đó cô lại đúng dịp đến nơi này rửa mặt rửa tay thì cho dù qua thật lâu nữa, chỉ sợ cô cũng sẽ không biết loại thực vật xem ra hết sức bình thường nở ra hoa màu vàng này chính là sợi đay.
Trước đây cô chưa từng kéo qua sợi đay, càng đừng nói tới dệt vải, nhưng cô từng thấy quá một số cụ bà dân tộc thiểu số ở trước mặt du khách biểu diễn thủ công kéo sợi cổ xưa tinh khiết, cho nên cô cũng không lo lắng, chỉ cần có sợi đay, ở trong mùa đông thật dài kế tiếp, cô có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu.
Thời điểm gần chạng vạng tối, bọn họ rốt cục bước chân vào sơn cốc, phía sau kéo theo một bó lớn thân đay được cắt tới. Ly Mang còn đáp ứng giúp cô thu thập hạt giống. Có hạt giống, sang năm thời điểm mùa xuân tới, cô có thể một mình một cái mương rãnh đi trồng cây đay.
Ly Mang lo lắng lúc đầu quả nhiên ứng nghiệm. Lúc Mộc Thanh mới rời đi, kế hoạch ước chừng là trong vòng nửa tháng trở về , cho nên dựa vào thời gian chuẩn bị cỏ khô cho động vật. Hiện tại ngày trở về quá trễ, phát hiện mảnh gỗ hàng rào ngăn cừu ở cửa động đã bị húc ngã trên mặt đất, cừu bên trong bỏ trốn mất dạng, bết bát hơn chính là cái lều cỏ cho nhóm dã cầm ở đại khái bị gió đánh sụp, lật ra một góc hàng rào, gà rừng chim núi bên trong chạy trốn không còn một con, ngay cả trong đất còn dư lại một lứa rau dại cuối cùng, mấy phiến lá cũng bị vết gặm cắn chồng chất.
Mộc Thanh vội vàng lại đi kiểm tra sơn động mình chứa đựng hạt kê và thức ăn, thấy cửa động như trước, cho nên đồ vật bên trong tất cả vẫn hoàn hảo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nghĩ đến không thấy mấy động vật kia, trong lòng vẫn có chút đau lòng. Ly Mang nhìn ra được nên nghĩ cách dụ dỗ cô vui vẻ, đang định hứa mình ngày mai liền bắt đầu thừa dịp cuối mùa thu bắt thêm nhiều động vật nhỏ cho cô nuôi thì đột nhiên nghe thấy phía trước phảng phất truyền đến tiếng kêu của đám gà rừng có chút hoảng sợ, hai người ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tiểu Hắc đang uy phong lẫm lẫm đuổi mấy con gà rừng không biết bị nó từ nơi nào tìm được trở lại.
Mộc Thanh vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi Ly Mang sửa xong hàng rào, sau khi lần nữa nhốt đám động vật nhỏ Tiểu Hắc đuổi về, lúc này mới nhớ tới là đi phụ cận tìm một chút, cho nên lôi Ly Mang, hai người vây quanh thung lũng mấy lần, đầu tiên là ở dưới bụi gai bắt trở về hai con, lại trong khe núi nhỏ thấy mấy con, buồn cười nhất chính là có mấy con thế nhưng bay lên cây. Đại khái là lâu dài không cắt bỏ lông cánh, nó đã dài ra chút ít, cho nên có thể bay một đoạn khoảng cách. Cuối cùng bọn họ phải cầm lưới cá, lúc này mới đem nhóm dã cầm trên cây bắt trở lại. Sau đó Mộc Thanh bắt đầu đếm, so với số lượng trước kia, mặc dù thiếu gần một nửa, nhưng cuối cùng có thể tìm về nhiều như vậy, cô cũng tương đối hài lòng.
Thời điểm màn đêm mau phủ xuống, ngay cả mấy con cừu không thấy cũng thảnh thơi trở lại trong sơn động của bọn chúng. Thì ra là bọn chúng đã đem nơi này trở thành hang ổ của mình, vài ngày trước bất quá là ăn sạch cỏ khô bên trong, lúc này mới húc lật hàng rào đi ra ngoài, ở kiếm ăn ở trong thung lũng. Hiện tại trời sắp tối rồi, nên trở về cái nhà mình đã ở thật lâu kia.
Mùa đông rất nhanh sẽ tới . Qua mùa đông này, mảnh đất này liền nghênh đón một vòng sinh mệnh tuần hoàn mới.
Beta: Tiểu Tuyền
Mộc Thanh thân thể sạch sẽ mềm mại chui vào túi ngủ cùng hắn. Cái túi kia nếu chứa hai người bọn họ, thì có chút chật chội nên hai thân thể gần như là bị quấn sát lại với nhau.
Mộc Thanh uốn éo mấy cái trong lòng hắn, rồi tự tìm tư thế thoải mái dễ chịu nhất, lúc này mới kề sát cổ của hắn thở một hơi thật dài.
Trong bóng tối Ly Mang ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc dài của cô xõa trên cánh tay hắn.
Cô chờ hắn mở miệng, cô nghĩ hắn hẳn là có lời gì muốn nói cùng cô, nhưng mà một lúc lâu, hắn lại vẫn im lặng.
“Ly Mang, anh biết anh lớn bao nhiêu không?"
Mộc Thanh đột nhiên hỏi.
Cái vấn đề này có khi khốn nhiễu (vây khốn + quấy nhiễu) cô, nhưng cô vẫn quên hỏi hắn. Hiện tại đột nhiên nghĩ tới, cho nên liền hỏi.
Vào hoàn cảnh trong một đêm cuối mùa thu chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài lều cùng tiếng hít thở bên trong lều lại hỏi một loại vấn đề này, thật sự là không thích hợp rồi.
Cô cảm giác được hắn dường như hơi ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.
Hắn kéo một cái tay của cô tới, vuốt nhẹ trong lòng bàn tay của cô, sau đó từ từ gập từng ngón từng ngón tay cô xuống, gập xong một tay, lại kéo qua một cái tay khác của cô, sau đó lại lập lại, sau hai lần như thế, hắn ngừng lại, nhưng cũng không buông tay cô ra, chỉ thấp giọng nói:
“Anh nhớ được có một năm khi còn bé, lúc tuyết đọng bắt đầu tan ra, thời điểm mầm non nhú lên từ mặt đất một lần nữa, mẹ anh cứ cầm tay của anh gập năm ngón tay anh xuống như vậy, nói cho anh biết đây là từ sau khi sinh anh trong rừng rậm mới bắt đầu năm lần tuần hoàn, anh cũng cùng trưởng thành với chúng. Sau đó mẹ anh lại mất, nhưng anh vẫn còn nhớ bà đã từng nói. Nếu như nhớ không lầm, lúc mẹ lần đầu tiên nhìn thấy em, là vừa lúc tất cả ngón tay hai bàn tay gập lại hai lần luân phiên. Dùng con số lúc trước em dạy anh mà nói, thì lúc anh gặp em, vừa lúc đã trải qua hai mươi lần trong rừng nóng lạnh thay phiên như vậy, đúng không?"
Mộc Thanh nằm ở lồng ngực của hắn, trộm cười.
“Vậy em bao lớn?"
Hắn nghĩ tới, cho nên hỏi cô như vậy.
Mộc Thanh e hèm một cái, lắc đầu. Hắn có hỏi, cô cũng không nói. Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn rõ ràng đã bị gợi lên, vào lúc hắn muốn mở miệng lần thứ ba, cô đã dùng miệng mình giành trước ngăn chặn cái miệng của hắn,.
Thật lâu, lúc hai người rốt cục tách ra, nhưng hắn còn ôm thật chặt cô, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Thật ra thì anh muốn nói với em, bắt đầu từ bây giờ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ không bỏ lại em và Thiểm Điện nữa. Anh thề với thần linh trong rừng. . . . . ."
Mộc Thanh nhớ lại lúc cô bị hắn đặt dưới thân ở trong cái sơn động bên ngoài khu quần cư kia, lúc phía ngoài có người tiến vào, lúc ấy hắn nhìn mình dường như muốn nói gì đó.
Bất kể phát sinh cái gì, sau này hắn nhất định sẽ không bỏ lại cô và Thiểm Điện nữa, đây chính là lời lúc ấy hắn muốn nói với cô sao?
Cô không hề nói nữa, chỉ hôn hắn lần nữa trong bóng tối.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Thanh còn có chút tham ngủ nhưng cảm giác một chân mình hơi hơi bị nâng lên, sau đó có thứ cứng rắn gì đó liền thẳng tắp từ dưới mông cô húc vào trong thân thể của cô, lấp đầy cô trong nháy mắt, bỗng chốc cô bị loại kích thích mãnh liệt này đánh thức, quay đầu lại nhìn phía sau thấy Ly Mang dán chặt sau lưng mình đang chống đầu, vẻ mặt nhìn mình đang cười xấu xa.
Mộc Thanh đã đau lưng rồi, uốn éo mấy cái, thân thể dựa vào cạnh túi ngủ, đẩy hắn ra. Nhưng hắn thoạt nhìn cũng không có định bỏ qua cho cô, tiếp tục dựa sát tới , thật chặc đẩy lấy mông cô. Trong túi ngủ không gian quá nhỏ, cô không tránh thoát được nên thoáng một cái bị hắn chiếm lĩnh, hơn nữa còn xoay người đè trên người cô.
“Đừng. . . . . . Tối hôm qua đã mệt chết rồi. . . . . . , hôm nay còn phải đi đường. . . . . ."
Mộc Thanh nằm úp sấp ô ô mà kháng nghị. Cô thật hối hận tối hôm qua mình lại nghe lời như vậy. Cùng ngủ trong một cái túi ngủ nhỏ như thế với hắn, thật sự là cái chủ ý rất ngốc. Cô hoài nghi hôm nay mình sẽ không đi đường nổi rồi.
“Để anh cõng em. . . . . ."
Hắn thấp giọng nở nụ cười, dùng râu cằm dài đến má của mình cọ lên phần gáy trơn bóng và sau tai nàng. Hắn biết đó là nơi nhạy cảm của cô, mỗi lần hắn làm như vậy, cô sẽ mềm hóa thành một ao nước, mặc hắn chơi đùa.
Lần này cũng vậy, hắn chưa cọ được mấy cái, cũng đã nghe thấy trong cổ họng cô phát ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ nhỏ vụn, đứt quãng, âm thanh này trêu chọc đến nỗi hắn càng khó nhịn hơn, chợt dùng sức đẩy một cái, Mộc Thanh a hét lên một tiếng.
Hắn rất hài lòng, đang lúc hắn muốn tiếp tục cố gắng để cô phát ra càng nhiều là âm thanh dễ nghe như vậy, đột nhiên có chút chán nản ngừng lại nằm ở trên người cô, thở dài.
Mộc Thanh nhịn không được bật cười lên, dùng sức từ dưới người hắn thoát thân ra, leo ra khỏi túi ngủ.
Thiểm Điện bị âm thanh thét chói tai mới phát ra vừa rồi của cô đánh thức, bé mở mắt ra nghiêng đầu nhìn bọn hắn, trong miệng càng không ngừng y y nha nha.
Mộc Thanh ôm Thiểm Điện từ trong lều đi ra ngoài, mưa đã sớm ngừng, không khí trong lành ẩm ướt, sương mù dưới ánh mặt trời đang từ từ biến mất. Tiểu Hắc đột nhiên từ trong rừng xông ra, phốc một cái ném dưới chân cô một con gà rừng, sau đó dùng sức giũ một cái bọt nước trên bộ lông của nó lập tức văng khắp nơi, Mộc Thanh tránh né không kịp, dính đầy người và khuôn mặt cô. Cô cười vỗ xuống đầu Tiểu Hắc, cho nó đi qua một bên hưởng dụng bữa ăn sáng, còn mình thì nhìn Ly Mang dở lều vải xuống thu thập hành trang.
Nghĩ đến hôm nay là có thể trở lại thung lũng, Mộc Thanh có chút hưng phấn, đau lưng mệt mỏi lúc buổi sáng dường như biến mất gần hết. Ly Mang nói cõng cô về nhà, cô quay đầu lại cười một tiếng, đã đi đầu xuất phát về phía trước.
Gần tới buổi trưa, sắp đến nơi vách núi cắt ngang con sông lớn, hai người liền dừng chân nghỉ ngơi.
Mộc Thanh cảm thấy có chút khô nóng, liền đến bờ sông rửa mặt và tay.
Nước sông mùa thu không giống giữa hè mãnh liệt nhiều mưa như vậy, hơn nữa nước cũng trong xanh rất nhiều. Mộc Thanh ngồi xổm ở bên bờ sông, cúi đầu hắt nước lên mặt cảm thấy rất mát mẻ. Đang muốn rửa đến cánh tay thì thình lình nhìn thấy dưới mặt nước trôi mấy thứ gì đó thật dài màu trắng tròn tròn giống như rắn, bị làm cho sợ đến nhảy lên, thất thanh kêu to, làm cho Ly Mang ở phía sau cách đó không xa đang ôm Thiểm Điện sợ đến không nhẹ, chạy vài bước đến bên người cô, đợi lúc cô mang vẻ mặt trắng bệch chỉ vào thứ dưới nước để cho hắn nhìn, Ly Mang liền phá lên cười, đem Thiểm Điện giao cho cô, còn mình thì cúi người chụp tới, nguyên lai là đoạn thân cây sinh trưởng ở bờ sông, có thể là bị gãy rớt vào trong sông nên ngâm nở lớn, lộ ra gân bên trong giống như sợi râu cây ngô màu trắng, đang không ngừng nhỏ nước tí tách trên tay hắn.
Ly Mang đem đoạn thân cây kia tiện tay ném đi, nhưng vẫn nhìn cô cười không ngừng. Mộc Thanh thấy mình cư nhiên bị một nhúm nhánh cỏ hù dọa thành như vậy, cũng có chút ngượng ngùng, liếc hắn một cái quay người bỏ đi. Mới vừa đi hai bước thì dưới chân lại đột nhiên chậm lại.
Cái loại đồ vật có gân màu trắng, có thể chính là sợ đay cô từng nghĩ tới trước đây vô số lần không?
Thời điểm vừa tới nơi này cô vì quần áo mình mặc sau này mà rất buồn phiền, Mộc Thanh cũng từng nghĩ tới có thể tìm được sợi đay dại hay không, dùng sợi đay tới bện thành vật liệu may mặc. Nhưng cô chưa từng thấy cọng đay, đến nó lớn có cái dạng gì cũng không có khái niệm, cô đã hỏi Ly Mang vài lần nhưng hắn cũng mờ mịt không biết, hiển nhiên lúc này con người còn không có học được việc lợi dụng dây đay, cộng thêm sau đó cô lại từ từ quen may vá các loại quần áo da thú cho mình, nên cái ý nghĩ này cũng chậm rãi tiêu tan. Hiện tại vô tình ở trong nước phát hiện những thứ màu trắng có gân này, nếu quả thật đúng là sợi đay mà nói…, vậy cũng chính là đạp phá thiết hài vô mịch xử, được đến toàn bộ không uổng công phu (tìm kiếm hoài không thấy, bỗng nhiên vô tình có được tất cả).
Mộc Thanh đem Thiểm Điện liền thả lại trên tay Ly Mang, còn mình một lần nữa trở về bờ sông, đem vài đoạn thân cây mới vừa rồi đã được ngâm cầm đi ra ngoài, bóc đi lớp da lưu lại phía trên, ở trong nước rửa sạch mấy lần, trôi đi vết nước bùn bẩn dính bám vào ở phía trên, đến cuối cùng, trên tay của cô còn dư lại mấy bó sợi xơ trắng sáng mềm mại.
Đây chính là sợi đay dại.
Mộc Thanh hưng phấn kêu một tiếng, cực kỳ nhanh từ trong nước mò ra đám sợi đay còn lại mà bắt chước làm theo, cuối cùng dùng dao găm cắt lấy một bó đay to.
Cô đem sợi đay mới mẻ bện lại, sau đó để ở chóp mũi mình ngửi, sợi đay rửa sạch tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.
" Lá cây và rễ của thứ này dã nát có thể đánh tan vết sưng độc trên người, anh ở bên ngoài thường xuyên nhìn thấy, chẳng qua là không có chú ý thân cây ở trong nước ngâm nở sẽ ra vật như vậy. Em cầm cái này làm cái gì?"
Ly Mang nhìn trên bó đay trên tay cô, có chút ngạc nhiên hỏi.
“Cái này a. . . . . . Cái này sau này có thể làm quần áo, dệt màn, dệt thảm, còn có thể xoắn lại thành dây thừng rất bền chắc, làm ra cái túi lớn chứa đồ vật. . . . . . rất nhiều tác dụng."
Mộc Thanh cười híp mắt đáp, trong lòng thật sự có chút cảm thán, nếu như không phải là trùng hợp bọn chúng sinh trưởng ở bờ sông, đúng dịp bị gió hoặc cái ngoại lực gì khác bẻ gãy mà ngâm ở trong nước sông làm mất một lớp da bên ngoài, sau đó cô lại đúng dịp đến nơi này rửa mặt rửa tay thì cho dù qua thật lâu nữa, chỉ sợ cô cũng sẽ không biết loại thực vật xem ra hết sức bình thường nở ra hoa màu vàng này chính là sợi đay.
Trước đây cô chưa từng kéo qua sợi đay, càng đừng nói tới dệt vải, nhưng cô từng thấy quá một số cụ bà dân tộc thiểu số ở trước mặt du khách biểu diễn thủ công kéo sợi cổ xưa tinh khiết, cho nên cô cũng không lo lắng, chỉ cần có sợi đay, ở trong mùa đông thật dài kế tiếp, cô có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu.
Thời điểm gần chạng vạng tối, bọn họ rốt cục bước chân vào sơn cốc, phía sau kéo theo một bó lớn thân đay được cắt tới. Ly Mang còn đáp ứng giúp cô thu thập hạt giống. Có hạt giống, sang năm thời điểm mùa xuân tới, cô có thể một mình một cái mương rãnh đi trồng cây đay.
Ly Mang lo lắng lúc đầu quả nhiên ứng nghiệm. Lúc Mộc Thanh mới rời đi, kế hoạch ước chừng là trong vòng nửa tháng trở về , cho nên dựa vào thời gian chuẩn bị cỏ khô cho động vật. Hiện tại ngày trở về quá trễ, phát hiện mảnh gỗ hàng rào ngăn cừu ở cửa động đã bị húc ngã trên mặt đất, cừu bên trong bỏ trốn mất dạng, bết bát hơn chính là cái lều cỏ cho nhóm dã cầm ở đại khái bị gió đánh sụp, lật ra một góc hàng rào, gà rừng chim núi bên trong chạy trốn không còn một con, ngay cả trong đất còn dư lại một lứa rau dại cuối cùng, mấy phiến lá cũng bị vết gặm cắn chồng chất.
Mộc Thanh vội vàng lại đi kiểm tra sơn động mình chứa đựng hạt kê và thức ăn, thấy cửa động như trước, cho nên đồ vật bên trong tất cả vẫn hoàn hảo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nghĩ đến không thấy mấy động vật kia, trong lòng vẫn có chút đau lòng. Ly Mang nhìn ra được nên nghĩ cách dụ dỗ cô vui vẻ, đang định hứa mình ngày mai liền bắt đầu thừa dịp cuối mùa thu bắt thêm nhiều động vật nhỏ cho cô nuôi thì đột nhiên nghe thấy phía trước phảng phất truyền đến tiếng kêu của đám gà rừng có chút hoảng sợ, hai người ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tiểu Hắc đang uy phong lẫm lẫm đuổi mấy con gà rừng không biết bị nó từ nơi nào tìm được trở lại.
Mộc Thanh vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi Ly Mang sửa xong hàng rào, sau khi lần nữa nhốt đám động vật nhỏ Tiểu Hắc đuổi về, lúc này mới nhớ tới là đi phụ cận tìm một chút, cho nên lôi Ly Mang, hai người vây quanh thung lũng mấy lần, đầu tiên là ở dưới bụi gai bắt trở về hai con, lại trong khe núi nhỏ thấy mấy con, buồn cười nhất chính là có mấy con thế nhưng bay lên cây. Đại khái là lâu dài không cắt bỏ lông cánh, nó đã dài ra chút ít, cho nên có thể bay một đoạn khoảng cách. Cuối cùng bọn họ phải cầm lưới cá, lúc này mới đem nhóm dã cầm trên cây bắt trở lại. Sau đó Mộc Thanh bắt đầu đếm, so với số lượng trước kia, mặc dù thiếu gần một nửa, nhưng cuối cùng có thể tìm về nhiều như vậy, cô cũng tương đối hài lòng.
Thời điểm màn đêm mau phủ xuống, ngay cả mấy con cừu không thấy cũng thảnh thơi trở lại trong sơn động của bọn chúng. Thì ra là bọn chúng đã đem nơi này trở thành hang ổ của mình, vài ngày trước bất quá là ăn sạch cỏ khô bên trong, lúc này mới húc lật hàng rào đi ra ngoài, ở kiếm ăn ở trong thung lũng. Hiện tại trời sắp tối rồi, nên trở về cái nhà mình đã ở thật lâu kia.
Mùa đông rất nhanh sẽ tới . Qua mùa đông này, mảnh đất này liền nghênh đón một vòng sinh mệnh tuần hoàn mới.
Tác giả :
Thanh Ca Nhất Phiến