Việc Xấu Trong Nhà
Chương 13
Lục Chung nhốt mình trong phòng sách đã một tiếng đồng hồ.
Từ trước tới nay, chưa bao giờ Phan Lôi gõ cửa mà Lục Chung không mở. Nhưng hôm nay cô đã gõ mấy lần, bên trong cũng không có phản ứng.
Phan Lôi biết rõ, anh rất tức giận.
Mặc dù, ngoài mặt anh không thể hiện ra.
Phan Lôi hỏi Tôn Như Ý làm cách nào để dỗ một người vui vẻ.
Đáp án Tôn Như Ý nghiêm túc suy tư chính là làm vui lòng.
Phan Lôi không biết sở thích của Lục Chung, nhưng cô để ý tối nay Lục Chung chưa ăn gì.
Cả buổi tối, Lục Thanh Dương đều chỉ cây hòe mắng cây dâu, lời nói đều thể hiện sự bất mãn vô cùng của ông ta đối với đứa con trai lớn âm trầm này, đặc biệt là chuyện Lục Vĩnh – con trai anh ông ta khiến ông ta cực kỳ phẫn nộ.
Sau khi tụ họp kết thúc, nét mặt Lục Chung không có gì bất thường, lúc lái xe về nhà cũng vững vàng.
Trong xe còn mở nhạc êm dịu, giống như hết thảy đều không thay đổi.
Nhưng Phan Lôi hiểu, Lục Chung hẳn rất tức giận, có lẽ là tuyệt vọng.
Phan Lôi muốn dỗ Lục Chung vui vẻ.
Nếu không phải Lục Vĩnh ức hiếp cô, Lục Chung giúp cô trả thù, thì anh cũng sẽ không bị tước quyền lợi từng chút từng chút một ở nhà họ Lục.
Tài nấu nướng của Phan Lôi không tốt, duy chỉ có món chè trôi nước.
Nấu xong một nồi chè trôi nước nhỏ, Phan Lôi đến phòng sách gõ cửa.
Vẫn không có động tĩnh, Phan Lôi cắn môi, quyết tâm, trực tiếp mở cửa vào.
Quả nhiên Lục Chung ở đấy.
Một mình ngồi ngay sô pha trước cửa sổ, trên đùi còn đặt máy tính bảo bối của anh.
"Lục Chung... muốn ăn chút gì không? Tối nay anh chưa ăn đó."
Lúc đi tới, Phan Lôi phát hiện Lục Chung đang tập trung vào trang trò chơi Lianliankan trên màn hình, mặt trên cho thấy anh đã thua hết trận này tới trận khác.
Tay anh hầu như không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững một mảng.
Phan Lôi liên tục kêu anh vài tiếng, Lục Chung đều không phản ứng.
Xem ra, tối nay Lục Thanh Dương đã làm anh rất đau lòng.
"Lục Chung?" Phan Lôi bưng bánh trôi ngồi xuống bên cạnh Lục Chung, sau khi kêu vài tiếng không hiểu sao lại sửa miệng, "Hươu đốm... hươu đốm... ăn đồ thôi!"
Có lẽ, cách gọi xa lạ này khiến Lục Chung có chút phản ứng, anh ngẩng đầu lên, con ngươi đen thoáng hiện tia nghi hoặc, Phan Lôi cười tủm tỉm tới gần.
"Được rồi, Hươu đốm, mau qua đây ăn đồ đi."
Vừa nói xong, Phan Lôi còn cưỡng chế tịch thu máy tính của Lục Chung.
Chơi kém vậy, còn chơi cái gì.
Lục Chung coi như nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cái bàn trước mặt.
Bất quá thấy thứ trong nồi, chóp mũi Lục Chung giật giật.
Phan Lôi tưởng Lục Chung không biết thứ này là gì, lâu rồi cô chưa xuống bếp, mấy viên bánh trôi nhỏ đều dính vào nhau.
Không phải cô mèo khen mèo dài đuôi, cô đã nếm thử rồi, mùi vị không tệ.
"Bánh trôi nhỏ, anh yên tâm, em nếm rồi, mùi vị không tệ lắm."
Có sự bảo đảm của Phan Lôi, Lục Chung mới miễn cưỡng cầm cây muỗng, dè dặt múc một đống bánh trôi bằng bột gạo đã nát hết trong đó.
"Thế nào, có được không?"
Mắt Lục Chung sáng lên, múc muỗng thứ hai.
Quả nhiên anh đói bụng, một nồi bánh trôi nhỏ, Phan Lôi chỉ ăn gần nửa chén, phần còn lại đều bị Lục Chung ăn hết.
Cuối cùng, anh thỏa mãn nằm trên ghế sa lon, dáng vẻ kia giống hệt con mèo to đã ăn uống no nê, mặc dù là mặt than, nhưng đã tốt hơn dáng vẻ trầm lặng lúc trước nhiều.
Ăn đồ xong, Phan Lôi cảm thấy tối nay có thể kết thúc công việc.
Cô chỉ có thể làm vậy, tâm trạng đàn ông càng phải tự mình điều chỉnh.
Cô đem chén nồi vào nhà bếp, rửa sạch xong bèn chuẩn bị về phòng ngủ.
Bất quá, khi đi ngang qua cửa phòng sách, cô do dự hồi lâu, mới lên tiếng: "Thực ra, không sao cả. Đợi Lục Vĩnh kia khỏe rồi, anh có thể tiếp tục trở về..."
Cô biết sự an ủi của cô là dư thừa.
Thứ đã giao ra sao có thể trả lại.
Trừ phi mạnh mẽ đoạt lấy.
Phan Lôi đứng ngay cửa chần chừ rất lâu, cũng không có được phản ứng của Lục Chung.
Cô nhún vai, đến phòng mình.
Song, còn chưa đi được một bước, khóe mắt trông thấy người đàn ông vốn đang nằm trên ghế sô pha kia đã bò dậy, sau đó...
Phịch một tiếng ngã xuống đất.
Phan Lôi cao 1m63, Lục Chung cao 1m85.
Bình thường cô cũng trông thấy anh vận động ở phòng thể dục, nói chung, một người đàn ông cường tráng thế sao có thể từ ghế sô pha lăn xuống chứ, hơn nữa còn không bò dậy nổi?
Phan Lôi kinh hãi.
Lẽ nào món ăn hắc ám của cô có hiệu lực rồi? Nhưng bản thân cô cũng ăn có bị gì đâu? Do bánh trôi hết hạn, hay rượu ngọt hết hạn trời?
Tâm trạng rối bời, Phan Lôi chạy đến bên người Lục Chung.
Chẳng qua...
Dáng vẻ này của Lục Chung hình như không phải trúng thực, ngược lại khá giống uống say hơn.
Giờ phút này khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của anh đỏ bừng, đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng lúc này trở nên mơ hồ, cái miệng chu chu siêu cấp đáng yêu.
Đợi đến khi Phan Lôi đến gần, tay anh còn túm túm cô.
Có điều Phan Lôi khẽ xoay người, anh lại không túm được cô.
Tửu lượng kém? Hay trúng thực?
Vấn đề là, Lục Chung căn bản không uống rượu.
Rượu ngọt trong bánh trôi có thể coi là rượu sao?
Phan Lôi suy nghĩ hồi lâu, người nằm trên mặt đất kia vẫn kiên nhẫn tới túm tay áo cô, đợi cô ngồi xổm xuống mệt rồi đứng dậy, lại chuyển qua bới bới chân cô.
Cái dáng vẻ thở phì phì không cam lòng kia chẳng hiểu sao khiến Phan Lôi cảm thấy buồn cười.
Bộ dạng hệt như chú chó to nằm bên cạnh cô cọ cọ vậy, thật sự quá tuyệt vời.
Cười một hồi, Phan Lôi gọi điện cho Lục Tư.
Danh bạ trên điện thoại Lục Chung rất ít người.
Xác thực mà nói chỉ có hai số.
Một là Lục Tư, một là cô.
Không hiểu sao, mặt Phan Lôi đột nhiên đỏ ửng, cô vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng của mình, ấn số điện thoại Lục Tư.
"Chị dâu, có phải anh họ xảy ra chuyện gì không?"
Di động vừa vang lên một tiếng, đầu dây bên kia Lục Tư đã nhận điện thoại.
"Ơ... sao anh biết là tôi?" Con chó to bên chân vẫn còn cọ cọ, Phan Lôi lại bất ngờ với phản ứng của Lục Tư.
Cô dùng điện thoại Lục Chung gọi, sao Lục Tư biết là cô.
"Chị dâu, anh tôi không nói được, người có thể gọi cho tôi chắc là người bên cạnh anh ấy." Lục Tư cười, tựa vào giường nhàn nhã nghĩ, hiệu suất ông anh họ này của hắn quả thật rất cao, nhanh vậy đã cua được thỏ trắng nhỏ về tay?
Cũng đúng thôi.
Phan Lôi cảm thấy mình lại ngu ngốc rồi.
"Đúng rồi, Lục Tư, Lục Chung có gì đó không đúng."
Vừa nghe Phan Lôi nói thế, Lục Tư cũng thu lại tâm tư đùa giỡn.
"Sao vậy, chị dâu, chị đừng sốt ruột, từ từ nói."
= =! Cô chẳng có điểm nào sốt ruột cả, được chưa.
Thoáng nhìn Lục Chung vẫn còn cọ cọ chân cô đến mức hơi ngứa, Phan Lôi đè nén sự vui vẻ trong lòng, nói: "Mặt anh ấy đỏ ửng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích nổi, tôi muốn biết dáng vẻ này của anh ấy là do trúng độc hay mắc bệnh gì?"
Đầu dây bên kia, Lục Tư kỳ lặp lại một cách khó hiểu.
"Không thể nhúc nhích? Mặt còn đỏ ửng?" Cuối cùng, hắn nở nụ cười, nhẹ nhõm hẳn.
"Chuyện đó, chị dâu, có phải chị cho anh ấy uống rượu không?"
Phan Lôi chần chờ, "Rượu ngọt trong bánh trôi được tính là rượu không?"
Người bình thường sẽ không vì chút cồn này mà biến thành dáng vẻ như thế kia.
Lục Tư không ngừng cười lớn, "Mặc dù tôi cảm thấy chuyện này đối với anh ấy mà nói rất mất mặt, bất quá tôi không thể không nói, chị dâu chị đoán rất đúng. Anh tôi dị ứng với cồn, chỉ cần thứ có chút cồn, toàn thân sẽ không động đậy nổi, nói chung biểu hiện của nó chính là dáng vẻ hiện tại, mặt đỏ ửng, cả người nhũn như bùn... Chẳng qua chị không cần sợ, chắc một tiếng sau anh ấy sẽ khôi phục lại sức khỏe, bất quá ý thức vẫn rất mơ hồ."
Cuối cùng, Lục Tư cũng tốt bụng nhắc nhở cô.
"Chị dâu, anh tôi hiếm khi có cơ hội thế này, cơ hội tốt ngàn năm có một, chị dâu, chị đừng khách sáo."
"..." = =! Cô... cô có gì mà phải khách sáo chứ.
Cúp điện thoại, Phan Lôi thoáng nhìn người đàn ông chuyển qua dùng đầu cọ cọ chân mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Bỗng dưng, một ý nghĩ đột nhiên xộc vào đầu cô.
Nếu nói Lục Chung dính phải cồn sẽ không thể nhúc nhích, vậy lúc đó sao anh tới được phòng cô?
Có khả năng…
Người khác dẫn anh tới không.
Ý nghĩ này, không hiểu sao khiến Phan Lôi rất bực bội.
Cô không muốn nhắc tới âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngốc.
"Tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trả lời cô vẫn là Lục Chung ngoan ngoãn cọ chân cô, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu như cầu vuốt ve cầu vuốt lông vậy.
Thời tiết đầu hạ vẫn hơi se lạnh, nhất là buổi tối.
Cũng may, trên ghế sô pha có tấm thảm chưa kịp thay.
Phan Lôi ngồi xuống bên người Lục Chung, ngắm đầu anh không thành thật uốn tới ẹo lui, cô dứt khoát ôm đầu anh lên đầu gối mình.
"Anh đừng lộn xộn nữa, Lục Tư nói một tiếng sau anh sẽ có sức lại."
Giống như nghe được lời Phan Lôi nói, Lục Chung dừng động tác cọ cọ, khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dán vào bụng Phan Lôi từ từ nhắm mắt lại.
Tóc anh rất mềm, nơi bị ôm nóng hổi một mảng, căn phòng trở nên yên lặng, Phan Lôi có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Vui vẻ, liên tục.
Chẳng qua, tim đập nhanh vĩnh viễn chỉ có mấy giây.
Dần dần, cô khôi phục bình tĩnh, tay chậm rãi xoa cái đầu to kia.
"Em biết anh nghe được, cho nên, em muốn nói thật ra chuyện Lục Vĩnh không sao cả, nhà họ Lục cũng không sao hết. Anh không cần tức giận. Ba đối xử anh như vậy, hoặc có lý do, cũng có thể không có lý do gì, anh cũng không cần đau lòng, không cần tuyệt vọng. Không phải của anh thì không cần đòi hỏi, mỗi ngày vui vẻ trôi qua không được sao? Hay... mỗi ngày em đều làm bánh trôi cho anh nhé..."
Phan Lôi xác định Lục Chung nghe được lời cô nói.
Bởi vì khi nghe tới bánh trôi, không hiểu sao thân thể anh cứng đờ.
Tên khốn kiếp này, ghét bỏ cô thế.
"Còn nữa, anh không thể ăn gì, không thích ăn gì, cứ nói em biết. Giống như mì thịt bò đêm đó, anh không thể ăn ớt anh cứ từ chối, còn nữa, tối nay anh ngửi được mùi rượu, rõ ràng anh không thể ăn, tại sao còn ăn hở? Anh không thể đem chuyện anh không nói được làm cái cớ, việc anh không muốn làm, thứ anh không thích, anh có thể đẩy ra... Cho dù... cho dù là... là em cũng vậy... anh không thích, hoàn toàn có thể đẩy em ra..."
Phan Lôi cảm thấy Lục Chung rất đáng thương.
Cô cũng không hy vọng cuộc hôn nhân này trở thành thứ trói buộc cả hai, nếu có thể chung sống hoà bình lâu ngày sinh tình đương nhiên rất tốt.
Nếu không được, vậy sớm buông tay cô cũng tốt.
Cuộc đời anh rất uất ức.
Phan Lôi không hy vọng cô cũng trở thành một trong những uất ức đó.
Phan Lôi nhếch khóe miệng, cười khổ.
Vừa có tình cảm, đã đẩy anh ra.
Đây hình như là tính cách mềm yếu của cô.
Bất quá, nụ cười của cô nhanh chóng cứng nhắc. Vì cái tay trong lòng vốn đang khoanh trước ngực kia từ từ thăm dò, nhẹ nhàng nắm tay cô.
Từ trước tới nay, chưa bao giờ Phan Lôi gõ cửa mà Lục Chung không mở. Nhưng hôm nay cô đã gõ mấy lần, bên trong cũng không có phản ứng.
Phan Lôi biết rõ, anh rất tức giận.
Mặc dù, ngoài mặt anh không thể hiện ra.
Phan Lôi hỏi Tôn Như Ý làm cách nào để dỗ một người vui vẻ.
Đáp án Tôn Như Ý nghiêm túc suy tư chính là làm vui lòng.
Phan Lôi không biết sở thích của Lục Chung, nhưng cô để ý tối nay Lục Chung chưa ăn gì.
Cả buổi tối, Lục Thanh Dương đều chỉ cây hòe mắng cây dâu, lời nói đều thể hiện sự bất mãn vô cùng của ông ta đối với đứa con trai lớn âm trầm này, đặc biệt là chuyện Lục Vĩnh – con trai anh ông ta khiến ông ta cực kỳ phẫn nộ.
Sau khi tụ họp kết thúc, nét mặt Lục Chung không có gì bất thường, lúc lái xe về nhà cũng vững vàng.
Trong xe còn mở nhạc êm dịu, giống như hết thảy đều không thay đổi.
Nhưng Phan Lôi hiểu, Lục Chung hẳn rất tức giận, có lẽ là tuyệt vọng.
Phan Lôi muốn dỗ Lục Chung vui vẻ.
Nếu không phải Lục Vĩnh ức hiếp cô, Lục Chung giúp cô trả thù, thì anh cũng sẽ không bị tước quyền lợi từng chút từng chút một ở nhà họ Lục.
Tài nấu nướng của Phan Lôi không tốt, duy chỉ có món chè trôi nước.
Nấu xong một nồi chè trôi nước nhỏ, Phan Lôi đến phòng sách gõ cửa.
Vẫn không có động tĩnh, Phan Lôi cắn môi, quyết tâm, trực tiếp mở cửa vào.
Quả nhiên Lục Chung ở đấy.
Một mình ngồi ngay sô pha trước cửa sổ, trên đùi còn đặt máy tính bảo bối của anh.
"Lục Chung... muốn ăn chút gì không? Tối nay anh chưa ăn đó."
Lúc đi tới, Phan Lôi phát hiện Lục Chung đang tập trung vào trang trò chơi Lianliankan trên màn hình, mặt trên cho thấy anh đã thua hết trận này tới trận khác.
Tay anh hầu như không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững một mảng.
Phan Lôi liên tục kêu anh vài tiếng, Lục Chung đều không phản ứng.
Xem ra, tối nay Lục Thanh Dương đã làm anh rất đau lòng.
"Lục Chung?" Phan Lôi bưng bánh trôi ngồi xuống bên cạnh Lục Chung, sau khi kêu vài tiếng không hiểu sao lại sửa miệng, "Hươu đốm... hươu đốm... ăn đồ thôi!"
Có lẽ, cách gọi xa lạ này khiến Lục Chung có chút phản ứng, anh ngẩng đầu lên, con ngươi đen thoáng hiện tia nghi hoặc, Phan Lôi cười tủm tỉm tới gần.
"Được rồi, Hươu đốm, mau qua đây ăn đồ đi."
Vừa nói xong, Phan Lôi còn cưỡng chế tịch thu máy tính của Lục Chung.
Chơi kém vậy, còn chơi cái gì.
Lục Chung coi như nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cái bàn trước mặt.
Bất quá thấy thứ trong nồi, chóp mũi Lục Chung giật giật.
Phan Lôi tưởng Lục Chung không biết thứ này là gì, lâu rồi cô chưa xuống bếp, mấy viên bánh trôi nhỏ đều dính vào nhau.
Không phải cô mèo khen mèo dài đuôi, cô đã nếm thử rồi, mùi vị không tệ.
"Bánh trôi nhỏ, anh yên tâm, em nếm rồi, mùi vị không tệ lắm."
Có sự bảo đảm của Phan Lôi, Lục Chung mới miễn cưỡng cầm cây muỗng, dè dặt múc một đống bánh trôi bằng bột gạo đã nát hết trong đó.
"Thế nào, có được không?"
Mắt Lục Chung sáng lên, múc muỗng thứ hai.
Quả nhiên anh đói bụng, một nồi bánh trôi nhỏ, Phan Lôi chỉ ăn gần nửa chén, phần còn lại đều bị Lục Chung ăn hết.
Cuối cùng, anh thỏa mãn nằm trên ghế sa lon, dáng vẻ kia giống hệt con mèo to đã ăn uống no nê, mặc dù là mặt than, nhưng đã tốt hơn dáng vẻ trầm lặng lúc trước nhiều.
Ăn đồ xong, Phan Lôi cảm thấy tối nay có thể kết thúc công việc.
Cô chỉ có thể làm vậy, tâm trạng đàn ông càng phải tự mình điều chỉnh.
Cô đem chén nồi vào nhà bếp, rửa sạch xong bèn chuẩn bị về phòng ngủ.
Bất quá, khi đi ngang qua cửa phòng sách, cô do dự hồi lâu, mới lên tiếng: "Thực ra, không sao cả. Đợi Lục Vĩnh kia khỏe rồi, anh có thể tiếp tục trở về..."
Cô biết sự an ủi của cô là dư thừa.
Thứ đã giao ra sao có thể trả lại.
Trừ phi mạnh mẽ đoạt lấy.
Phan Lôi đứng ngay cửa chần chừ rất lâu, cũng không có được phản ứng của Lục Chung.
Cô nhún vai, đến phòng mình.
Song, còn chưa đi được một bước, khóe mắt trông thấy người đàn ông vốn đang nằm trên ghế sô pha kia đã bò dậy, sau đó...
Phịch một tiếng ngã xuống đất.
Phan Lôi cao 1m63, Lục Chung cao 1m85.
Bình thường cô cũng trông thấy anh vận động ở phòng thể dục, nói chung, một người đàn ông cường tráng thế sao có thể từ ghế sô pha lăn xuống chứ, hơn nữa còn không bò dậy nổi?
Phan Lôi kinh hãi.
Lẽ nào món ăn hắc ám của cô có hiệu lực rồi? Nhưng bản thân cô cũng ăn có bị gì đâu? Do bánh trôi hết hạn, hay rượu ngọt hết hạn trời?
Tâm trạng rối bời, Phan Lôi chạy đến bên người Lục Chung.
Chẳng qua...
Dáng vẻ này của Lục Chung hình như không phải trúng thực, ngược lại khá giống uống say hơn.
Giờ phút này khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của anh đỏ bừng, đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng lúc này trở nên mơ hồ, cái miệng chu chu siêu cấp đáng yêu.
Đợi đến khi Phan Lôi đến gần, tay anh còn túm túm cô.
Có điều Phan Lôi khẽ xoay người, anh lại không túm được cô.
Tửu lượng kém? Hay trúng thực?
Vấn đề là, Lục Chung căn bản không uống rượu.
Rượu ngọt trong bánh trôi có thể coi là rượu sao?
Phan Lôi suy nghĩ hồi lâu, người nằm trên mặt đất kia vẫn kiên nhẫn tới túm tay áo cô, đợi cô ngồi xổm xuống mệt rồi đứng dậy, lại chuyển qua bới bới chân cô.
Cái dáng vẻ thở phì phì không cam lòng kia chẳng hiểu sao khiến Phan Lôi cảm thấy buồn cười.
Bộ dạng hệt như chú chó to nằm bên cạnh cô cọ cọ vậy, thật sự quá tuyệt vời.
Cười một hồi, Phan Lôi gọi điện cho Lục Tư.
Danh bạ trên điện thoại Lục Chung rất ít người.
Xác thực mà nói chỉ có hai số.
Một là Lục Tư, một là cô.
Không hiểu sao, mặt Phan Lôi đột nhiên đỏ ửng, cô vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng của mình, ấn số điện thoại Lục Tư.
"Chị dâu, có phải anh họ xảy ra chuyện gì không?"
Di động vừa vang lên một tiếng, đầu dây bên kia Lục Tư đã nhận điện thoại.
"Ơ... sao anh biết là tôi?" Con chó to bên chân vẫn còn cọ cọ, Phan Lôi lại bất ngờ với phản ứng của Lục Tư.
Cô dùng điện thoại Lục Chung gọi, sao Lục Tư biết là cô.
"Chị dâu, anh tôi không nói được, người có thể gọi cho tôi chắc là người bên cạnh anh ấy." Lục Tư cười, tựa vào giường nhàn nhã nghĩ, hiệu suất ông anh họ này của hắn quả thật rất cao, nhanh vậy đã cua được thỏ trắng nhỏ về tay?
Cũng đúng thôi.
Phan Lôi cảm thấy mình lại ngu ngốc rồi.
"Đúng rồi, Lục Tư, Lục Chung có gì đó không đúng."
Vừa nghe Phan Lôi nói thế, Lục Tư cũng thu lại tâm tư đùa giỡn.
"Sao vậy, chị dâu, chị đừng sốt ruột, từ từ nói."
= =! Cô chẳng có điểm nào sốt ruột cả, được chưa.
Thoáng nhìn Lục Chung vẫn còn cọ cọ chân cô đến mức hơi ngứa, Phan Lôi đè nén sự vui vẻ trong lòng, nói: "Mặt anh ấy đỏ ửng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích nổi, tôi muốn biết dáng vẻ này của anh ấy là do trúng độc hay mắc bệnh gì?"
Đầu dây bên kia, Lục Tư kỳ lặp lại một cách khó hiểu.
"Không thể nhúc nhích? Mặt còn đỏ ửng?" Cuối cùng, hắn nở nụ cười, nhẹ nhõm hẳn.
"Chuyện đó, chị dâu, có phải chị cho anh ấy uống rượu không?"
Phan Lôi chần chờ, "Rượu ngọt trong bánh trôi được tính là rượu không?"
Người bình thường sẽ không vì chút cồn này mà biến thành dáng vẻ như thế kia.
Lục Tư không ngừng cười lớn, "Mặc dù tôi cảm thấy chuyện này đối với anh ấy mà nói rất mất mặt, bất quá tôi không thể không nói, chị dâu chị đoán rất đúng. Anh tôi dị ứng với cồn, chỉ cần thứ có chút cồn, toàn thân sẽ không động đậy nổi, nói chung biểu hiện của nó chính là dáng vẻ hiện tại, mặt đỏ ửng, cả người nhũn như bùn... Chẳng qua chị không cần sợ, chắc một tiếng sau anh ấy sẽ khôi phục lại sức khỏe, bất quá ý thức vẫn rất mơ hồ."
Cuối cùng, Lục Tư cũng tốt bụng nhắc nhở cô.
"Chị dâu, anh tôi hiếm khi có cơ hội thế này, cơ hội tốt ngàn năm có một, chị dâu, chị đừng khách sáo."
"..." = =! Cô... cô có gì mà phải khách sáo chứ.
Cúp điện thoại, Phan Lôi thoáng nhìn người đàn ông chuyển qua dùng đầu cọ cọ chân mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Bỗng dưng, một ý nghĩ đột nhiên xộc vào đầu cô.
Nếu nói Lục Chung dính phải cồn sẽ không thể nhúc nhích, vậy lúc đó sao anh tới được phòng cô?
Có khả năng…
Người khác dẫn anh tới không.
Ý nghĩ này, không hiểu sao khiến Phan Lôi rất bực bội.
Cô không muốn nhắc tới âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngốc.
"Tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trả lời cô vẫn là Lục Chung ngoan ngoãn cọ chân cô, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu như cầu vuốt ve cầu vuốt lông vậy.
Thời tiết đầu hạ vẫn hơi se lạnh, nhất là buổi tối.
Cũng may, trên ghế sô pha có tấm thảm chưa kịp thay.
Phan Lôi ngồi xuống bên người Lục Chung, ngắm đầu anh không thành thật uốn tới ẹo lui, cô dứt khoát ôm đầu anh lên đầu gối mình.
"Anh đừng lộn xộn nữa, Lục Tư nói một tiếng sau anh sẽ có sức lại."
Giống như nghe được lời Phan Lôi nói, Lục Chung dừng động tác cọ cọ, khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dán vào bụng Phan Lôi từ từ nhắm mắt lại.
Tóc anh rất mềm, nơi bị ôm nóng hổi một mảng, căn phòng trở nên yên lặng, Phan Lôi có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Vui vẻ, liên tục.
Chẳng qua, tim đập nhanh vĩnh viễn chỉ có mấy giây.
Dần dần, cô khôi phục bình tĩnh, tay chậm rãi xoa cái đầu to kia.
"Em biết anh nghe được, cho nên, em muốn nói thật ra chuyện Lục Vĩnh không sao cả, nhà họ Lục cũng không sao hết. Anh không cần tức giận. Ba đối xử anh như vậy, hoặc có lý do, cũng có thể không có lý do gì, anh cũng không cần đau lòng, không cần tuyệt vọng. Không phải của anh thì không cần đòi hỏi, mỗi ngày vui vẻ trôi qua không được sao? Hay... mỗi ngày em đều làm bánh trôi cho anh nhé..."
Phan Lôi xác định Lục Chung nghe được lời cô nói.
Bởi vì khi nghe tới bánh trôi, không hiểu sao thân thể anh cứng đờ.
Tên khốn kiếp này, ghét bỏ cô thế.
"Còn nữa, anh không thể ăn gì, không thích ăn gì, cứ nói em biết. Giống như mì thịt bò đêm đó, anh không thể ăn ớt anh cứ từ chối, còn nữa, tối nay anh ngửi được mùi rượu, rõ ràng anh không thể ăn, tại sao còn ăn hở? Anh không thể đem chuyện anh không nói được làm cái cớ, việc anh không muốn làm, thứ anh không thích, anh có thể đẩy ra... Cho dù... cho dù là... là em cũng vậy... anh không thích, hoàn toàn có thể đẩy em ra..."
Phan Lôi cảm thấy Lục Chung rất đáng thương.
Cô cũng không hy vọng cuộc hôn nhân này trở thành thứ trói buộc cả hai, nếu có thể chung sống hoà bình lâu ngày sinh tình đương nhiên rất tốt.
Nếu không được, vậy sớm buông tay cô cũng tốt.
Cuộc đời anh rất uất ức.
Phan Lôi không hy vọng cô cũng trở thành một trong những uất ức đó.
Phan Lôi nhếch khóe miệng, cười khổ.
Vừa có tình cảm, đã đẩy anh ra.
Đây hình như là tính cách mềm yếu của cô.
Bất quá, nụ cười của cô nhanh chóng cứng nhắc. Vì cái tay trong lòng vốn đang khoanh trước ngực kia từ từ thăm dò, nhẹ nhàng nắm tay cô.
Tác giả :
Phó du