Vì Yêu
Chương 7: Ấm áp
Phương Chấn Vũ từ trong phòng tắm đi ra, thấy một màn, khiến anh phải mỉm cười, trên chiếc giường phủ drap màu trắng, có một cô gái mặc chiếc áo ngủ bằng phi màu trắng sữa, đang lăn qua lộn lại, bàn tay có ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương sang trọng, đưa lên cao để ngắm, miệng thì cười ngây ngô, không biết tâm trí để đâu mà đến nỗi anh đi ra cô cũng không hay, lấy khăn lau sơ tóc,lên giường ngồi xuống, ôm cô vào lòng,hôn lên má cô một cái thiệt mạnh.
-" Suy nghĩ gì? mà cười một mình thế hả?"
Khiết Tâm nhìn anh,rồi tủm tỉm cười, cô cảm thấy cảm giác mình bây giờ cứ lâng lâng như đang bay á.Từ hồi trên máy bay, đến khi máy bay hạ cánh, và đến lúc họ vào ngôi biệt thự này, cô vẫn không tin đây là sự thật, mọi thứ quá bất ngờ, cả ngôi biệt thự sang trọng theo kiểu cách cổ của Châu âu mang phong cách Pháp này cũng vậy, đây là ngôi biệt anh mua cách đây hai năm, cô hỏi anh vì sao anh mua nó, mà lí do khiến cho cô nghẹn ngào không biết diễn tả như thế nào, anh nói vì anh biết cô thích nước Pháp, anh tin một ngày nào đó hai người họ sẽ trở về bên nhau, đến lúc đó cùng nhau đi du lịch, sẽ có nơi để ở.Một người đàn ông xuất sắc như vậy yêu mình hết lòng như thế, cô còn đòi hỏi gì nữa, cô chỉ cảm thấy mình quá may mắn mà thôi.Khiết Tâm nắm bàn tay anh, nghịch từng ngón tay thon dài của anh, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời vẻ hạnh phúc, cô ngẩng lên hôn chụt vào cằm anh.Rồi mở to đôi mắt long lanh nhìn anh.
-" Chấn Vũ, tất cả không phải là mơ đúng không anh? "
Đừng trách cô hỏi một câu dư thừa, vì trong bảy năm qua cô mơ những cảnh hạnh phúc này biết bao nhiêu lần nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đều tan biến, chỉ còn mình cô và nước mắt.Nghe cô hỏi mà tim anh thắt lại, Phương Chấn Vũ yêu thương ôm chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ của anh.Anh áp xuống cắn nhẹ lên môi cô.
-" Á..sao anh cắn em, đau chết đi được"
Anh bật cười lấy tay vuốt nhẹ môi cô.
-"Ưmh.Vậy có phải là mơ không?"
Hiểu được ý anh,Khiết Tâm mỉm cười lắc đầu.Muốn cô quên được bóng ma trong lòng không thể muốn là được, cần có thời gian, để cô cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô, anh đỡ cô ngồi dậy để cô ngồi lên đùi anh dạng hai chân qua eo anh, mặt đối mặt với anh, tư thế ngồi làm Khiết Tâm đỏ mặt, vì cô mặc váy, ngồi như thế này váy bị vén lên rất cao,không che được bao nhiêu,mà hai tay Phương Chấn Vũ một tay ôm eo cô,một tay đang áp sát mông cô,làm cho cơ thể hai người sát chặt,mà cô lại không mặc áo lót bộ ngực của cô đang bị ma sát với áo ngủ của anh.Trời ạ.Cô không hiểu ngồi như vậy làm sao nói chuyện được,Phương Chấn Vũ thấy được sự bối rối của cô,anh cười thầm trong lòng ôm sát cô hơn.Khiết Tâm đỏ mặt lấy tay chống lên ngực anh,nũng nịu lên tiếng.
-" Chấn Vũ ..chúng ta đang nói chuyện mà"
-"Ừ.Anh biết "
Anh biết gì chứ,rõ ràng anh cố tình mà.
-" Ngồi..như vậy làm sao em nói được"
Anh bật cười lấy tay nhéo mũi cô.
-"Sao lại không nói được. Hay em đang nghĩ chuyện gì không trong sáng. Hửm!"
Khiết Tâm mặt đỏ lên,lấy tay đánh lên ngực anh.
-" Em nào có"
Phương Chấn Vũ cười lớn hơn cầm tay cô hôn một cái thật kêu.Hai tay ôm mặt cô hôn đủ chỗ,cuối cùng là đôi môi ngọt ngào,anh hôn rất nhẹ,trán anh để lên trán cô,môi hai người sát nhau,khi anh nói chuyện là hai môi sẽ chạm vào nhau.
-" Khiết Tâm,tin anh đi,cả đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa "
Một lần nữa môi anh lại mút chặt lấy môi cô,đầu lưỡi liếm quanh viền môi,Khiết Tâm nhắm hờ đôi mắt lại,tay vòng sang cổ đáp trả lại anh,môi lưỡi triền miên trao đổi nước bọt,anh hôn ngày càng cuồng nhiệt.Ừmh......
Khiết Tâm không chịu nổi sự mạnh mẽ của anh,bật tiếng rên nhỏ,tay anh thò vào trong áo xoa nắn nơi đẩy đà của cô,nơi đó mềm mại khiến anh rất thích,môi anh dời xuống liếm mút cổ rồi chôn vùi mặt vào ngực cô liếm láp,từ cơ thể cô toát ra mùi sữa tắm,
thơm mùi hoa oải hương nhẹ nhàng,thanh mát,anh cởi cả áo ngủ cô ra,trên người cô chỉ còn một chiếc quần lót duy nhất, anh say mê mút nụ hồng trên ngực cô hết bên này sang bên khác,đến khi chúng dựng đứng dính đầy nước bọt của anh,Khiết Tâm ngửa đầu rên rỉ hai tay ôm đầu anh,tay cô đan vào mái tóc còn hơi ướt của anh, khi cô đang chuẩn bị cơn lốc tình cuốn lấy, tự nhiên anh nâng người cô lên,xoay người cô lại để nằm sắp trên giường,anh cởi sạch đồ mình và cô,anh quay mặt cô lại mút mạnh môi cô,sau đó anh hôn dần xuống trên cổ,từng nụ hôn vụng vặt rơi lên tấm lưng trần trắng mịn của cô.Không báo trước anh áp người lên lưng cô, hung hăng xuyên xỏ qua cô từ phía sau.
Cảm giác được lấp đầy khiến hai người thỏa mãn rên lên một tiếng....Cả hai như tan chảy, hòa quyện, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mà đôi bên mang lại...Suốt đêm, hết lần này tới lần khác, không biết anh muốn cô bao nhiêu lần. Đến khi cô chịu không nổi nữa,nghẹn ngào van xin,anh mới buông tha,bế cô đi tắm ,Khiết Tâm mắt mở hết lên để mặc anh muốn làm gì thì làm,Xong xuôi hai người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Khiết Tâm mơ mơ màng màng tay sờ vị trí bên cạnh trống không, cô hốt hoảng mở to mắt,ngồi bật dậy, không lẽ lại mơ cô từ trên giường lao xuống chạy nhanh ra ngoài, tim cô đập rất nhanh, cô vẫn biết những gì hôm qua xảy ra đều là sự thật nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô không thể đè nén được, cô chạy hết hành lang lầu một,vào thư phòng anh cũng không có ở đó, mặt cô xanh mét, cô chạy vội xuống lầu miệng không ngừng gọi tên anh.
-" Chấn Vũ...Chấn Vũ
Phương Chấn vũ đang ở dưới lầu, anh vừa mới mở cuộc họp qua trực tuyến xong đang chuẩn bị lên gọi cô xuống ăn sáng, thì anh đã nghe tiếng bước chân chạy nhanh kèm theo đó là tiếng của Khiết Tâm gọi tên anh, giọng run run như đang hoảng sợ, anh vội vàng đứng dậy, chân dài bước đến cầu thang, chưa đi được mấy bước, đã thấy Khiết Tâm lao xuống lầu khi thấy được anh cô ngừng lại giây lát,rồi giống như một cơn gió nhào vào lòng ôm anh thật chặt, mặt vùi vào ngực anh, Phương Chấn Vũ có thể cảm giác cả người cô còn đang run nhẹ, không do dự anh vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng cúi đầu hôn lên tóc cô, anh biết tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, khiến cho cô hoang mang lo sợ.Thấy sự bất lực của cô lúc này làm tim anh đau đớn, nỗi đau bảy măm qua của cô quá lớn, đột ngột chấp nhận hạnh phúc đến quá nhanh cũng khiến cô bất an lo sợ.Anh lấy tay vuốt nhẹ lưng cô như trấn an nỗi sợ.
-" Khiết Tâm, anh ở đây mà, đừng sợ!"
Nhìn thấy cô mặc áo ngủ mỏng manh, thời tiết ở Pháp cuối thu khá lạnh với lại biệt thự ở vị trí ngoại ô nhiệt độ thấp hơn những chỗ khác, đã vậy cô còn đi chân trần, anh nhíu mài bế cô lên đi nhanh lại sopha,anh mở áo khoác mình ra ôm chặt cô vào lòng,mà từ đầu đến cuối Khiết Tâm vùi đầu vào ngực anh tay ôm anh thật chặt không nói một lời, trước mặt người đàn ông mình yêu cô không cần giấu đi sự yếu đuối, chỉ có thể ôm anh như vậy, tâm cô mà thấy bình an.
- "Mayar lấy dùm tôi cái chăn"
Anh dùng tiếng pháp để nói, tuy Khiết Tâm không hiểu, nhưng điều cô ngạc nhiên là trong nhà có người, vì hôm qua khi đến nơi, cô chỉ thấy có hai người một là tài xế hai là quản gia nơi đây,nhưng nếu cô nhớ không lầm nghe Chấn Vũ gọi tên họ là Farit và Peter cô còn đang suy nghĩ thì thấy một người phụ nữ trung niên người Pháp đưa tới cho anh một cái chăn, bà ta nhìn cô mỉm cười,gật đầu nhẹ rồi rời đi, trời ạ, từ lúc nãy giờ hành động, làm nũng bám người của cô bị bà ta thấy hết rồi.Phương Chấn Vũ đâu biết cô đang suy nghĩ gì, anh lấy chăn bông đắp lên người cô rồi ôm cả người và chăn vào lòng.
-" Khiết Tâm, nói chuyện với anh đi"
Tâm trạng Khiết Tâm lúc này đã ổn định, nghe lời cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, lúc này anh mới thấy rõ được cô, khuôn mặt trắng mịn, đôi môi đỏ hơi sưng, tóc rối nhẹ, đáng yêu không tả xiết, anh hôn nhẹ lên má cô.
-" Khiết Tâm..."
-" Anh đi đâu vậy?..em..tìm không thấy anh..em.."
Cô nhỏ giọng,nói lên nỗi bất an trong lòng mình.Anh cưng chiều vuốt má cô.
-"Anh mới mở cuộc họp qua trực tuyến, thấy em ngủ ngon nên anh không kêu em dậy"
Anh ngừng một chút vòng tay siết lại ôm cô chặt hơn.
-" Khiết Tâm mọi thứ đã qua.Anh hứa với em cả đời này chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù có ra sao anh cũng sẽ không buông tay em ra.Em đừng lo sợ điều gì cả được không em?"
Không phải trong lòng anh không có nỗi sợ như cô,anh còn nghĩ nếu lần này mất cô đi,anh sẽ gục ngã không đúng dậy nổi.
Nhưng vì anh biết với khả năng anh bây giờ anh sẽ không cho phép lặp lại những chuyện như năm xưa, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Còn về những người đã gây ra tội ác năm đó, cứ từ từ anh sẽ lấy lại cả lời lẫn vốn.Anh vốn định sau khi hai người về nước họ sẽ đăng kí kết hôn rồi đợi anh xử lí bọn người kia ổn thỏa sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ hoành tráng.Nhưng theo tình trạng này để cô không phải lo lắng nữa anh phải đổi kế hoạch rồi.Cô nhìn anh gật đầu nhẹ,rồi sực nhớ gì đó.
- "Anh,người vừa rồi là ai,sao tối qua em không thấy?"
-" Cô ấy tên là Mayar,phụ trách nấu ăn và trông nom nhà cửa,cô ấy là vợ của Peter,
hôm qua em không thấy là vì cô ấy về thăm nhà,hôm nay mới trở lại,sau này cần gì em cứ nói với cô ấy"
-" Còn bây giờ lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sau đó anh đưa em đi dạo"
Nhắc đến ra ngoài, cô mới nhớ mình đến đây tìm ý tưởng cho sản phẩm lần này,
nhưng bây giờ trong lòng cô đã có ý tưởng rồi,cô nghĩ nói ra anh sẽ thích và đồng ý ngay,nhưng tạm thời không nói anh nghe,
để tìm địa điểm lên kế hoạch lúc đó sẽ nói anh biết.Nghĩ đến đây tinh thần cô vui vẻ hẳn lên.Mỗi người mỗi bí mật ngọt ngào dành cho đối phương.
-" Dạ.Anh chờ em một tí"
Nói rồi cô thoát khỏi vòng ôm của anh định lên phòng.Thì bỗng nhiên anh đứng dậy bế ngang cô lên,thong thả lên phòng ngủ.
-"Á.Chấn Vũ anh để em xuống đi,em đi được mà,nơi này còn có người đó"
Chấn Vũ buồn cười nhìn cô đỏ mặt.Anh vừa đi vừa nói.
-"Ngoan nào.Ở đây là nước Pháp,mấy chuyện này là hết sức bình thường với họ,với lại em không đi dép trong nhà,lạnh chân sẽ bệnh đấy"
Nghe anh nói cũng có lý ở Châu Âu họ sống rất phóng khoáng,cô nghe lời vùi mặt vào ngực anh.
-" Suy nghĩ gì? mà cười một mình thế hả?"
Khiết Tâm nhìn anh,rồi tủm tỉm cười, cô cảm thấy cảm giác mình bây giờ cứ lâng lâng như đang bay á.Từ hồi trên máy bay, đến khi máy bay hạ cánh, và đến lúc họ vào ngôi biệt thự này, cô vẫn không tin đây là sự thật, mọi thứ quá bất ngờ, cả ngôi biệt thự sang trọng theo kiểu cách cổ của Châu âu mang phong cách Pháp này cũng vậy, đây là ngôi biệt anh mua cách đây hai năm, cô hỏi anh vì sao anh mua nó, mà lí do khiến cho cô nghẹn ngào không biết diễn tả như thế nào, anh nói vì anh biết cô thích nước Pháp, anh tin một ngày nào đó hai người họ sẽ trở về bên nhau, đến lúc đó cùng nhau đi du lịch, sẽ có nơi để ở.Một người đàn ông xuất sắc như vậy yêu mình hết lòng như thế, cô còn đòi hỏi gì nữa, cô chỉ cảm thấy mình quá may mắn mà thôi.Khiết Tâm nắm bàn tay anh, nghịch từng ngón tay thon dài của anh, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời vẻ hạnh phúc, cô ngẩng lên hôn chụt vào cằm anh.Rồi mở to đôi mắt long lanh nhìn anh.
-" Chấn Vũ, tất cả không phải là mơ đúng không anh? "
Đừng trách cô hỏi một câu dư thừa, vì trong bảy năm qua cô mơ những cảnh hạnh phúc này biết bao nhiêu lần nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đều tan biến, chỉ còn mình cô và nước mắt.Nghe cô hỏi mà tim anh thắt lại, Phương Chấn Vũ yêu thương ôm chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ của anh.Anh áp xuống cắn nhẹ lên môi cô.
-" Á..sao anh cắn em, đau chết đi được"
Anh bật cười lấy tay vuốt nhẹ môi cô.
-"Ưmh.Vậy có phải là mơ không?"
Hiểu được ý anh,Khiết Tâm mỉm cười lắc đầu.Muốn cô quên được bóng ma trong lòng không thể muốn là được, cần có thời gian, để cô cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô, anh đỡ cô ngồi dậy để cô ngồi lên đùi anh dạng hai chân qua eo anh, mặt đối mặt với anh, tư thế ngồi làm Khiết Tâm đỏ mặt, vì cô mặc váy, ngồi như thế này váy bị vén lên rất cao,không che được bao nhiêu,mà hai tay Phương Chấn Vũ một tay ôm eo cô,một tay đang áp sát mông cô,làm cho cơ thể hai người sát chặt,mà cô lại không mặc áo lót bộ ngực của cô đang bị ma sát với áo ngủ của anh.Trời ạ.Cô không hiểu ngồi như vậy làm sao nói chuyện được,Phương Chấn Vũ thấy được sự bối rối của cô,anh cười thầm trong lòng ôm sát cô hơn.Khiết Tâm đỏ mặt lấy tay chống lên ngực anh,nũng nịu lên tiếng.
-" Chấn Vũ ..chúng ta đang nói chuyện mà"
-"Ừ.Anh biết "
Anh biết gì chứ,rõ ràng anh cố tình mà.
-" Ngồi..như vậy làm sao em nói được"
Anh bật cười lấy tay nhéo mũi cô.
-"Sao lại không nói được. Hay em đang nghĩ chuyện gì không trong sáng. Hửm!"
Khiết Tâm mặt đỏ lên,lấy tay đánh lên ngực anh.
-" Em nào có"
Phương Chấn Vũ cười lớn hơn cầm tay cô hôn một cái thật kêu.Hai tay ôm mặt cô hôn đủ chỗ,cuối cùng là đôi môi ngọt ngào,anh hôn rất nhẹ,trán anh để lên trán cô,môi hai người sát nhau,khi anh nói chuyện là hai môi sẽ chạm vào nhau.
-" Khiết Tâm,tin anh đi,cả đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa "
Một lần nữa môi anh lại mút chặt lấy môi cô,đầu lưỡi liếm quanh viền môi,Khiết Tâm nhắm hờ đôi mắt lại,tay vòng sang cổ đáp trả lại anh,môi lưỡi triền miên trao đổi nước bọt,anh hôn ngày càng cuồng nhiệt.Ừmh......
Khiết Tâm không chịu nổi sự mạnh mẽ của anh,bật tiếng rên nhỏ,tay anh thò vào trong áo xoa nắn nơi đẩy đà của cô,nơi đó mềm mại khiến anh rất thích,môi anh dời xuống liếm mút cổ rồi chôn vùi mặt vào ngực cô liếm láp,từ cơ thể cô toát ra mùi sữa tắm,
thơm mùi hoa oải hương nhẹ nhàng,thanh mát,anh cởi cả áo ngủ cô ra,trên người cô chỉ còn một chiếc quần lót duy nhất, anh say mê mút nụ hồng trên ngực cô hết bên này sang bên khác,đến khi chúng dựng đứng dính đầy nước bọt của anh,Khiết Tâm ngửa đầu rên rỉ hai tay ôm đầu anh,tay cô đan vào mái tóc còn hơi ướt của anh, khi cô đang chuẩn bị cơn lốc tình cuốn lấy, tự nhiên anh nâng người cô lên,xoay người cô lại để nằm sắp trên giường,anh cởi sạch đồ mình và cô,anh quay mặt cô lại mút mạnh môi cô,sau đó anh hôn dần xuống trên cổ,từng nụ hôn vụng vặt rơi lên tấm lưng trần trắng mịn của cô.Không báo trước anh áp người lên lưng cô, hung hăng xuyên xỏ qua cô từ phía sau.
Cảm giác được lấp đầy khiến hai người thỏa mãn rên lên một tiếng....Cả hai như tan chảy, hòa quyện, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mà đôi bên mang lại...Suốt đêm, hết lần này tới lần khác, không biết anh muốn cô bao nhiêu lần. Đến khi cô chịu không nổi nữa,nghẹn ngào van xin,anh mới buông tha,bế cô đi tắm ,Khiết Tâm mắt mở hết lên để mặc anh muốn làm gì thì làm,Xong xuôi hai người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Khiết Tâm mơ mơ màng màng tay sờ vị trí bên cạnh trống không, cô hốt hoảng mở to mắt,ngồi bật dậy, không lẽ lại mơ cô từ trên giường lao xuống chạy nhanh ra ngoài, tim cô đập rất nhanh, cô vẫn biết những gì hôm qua xảy ra đều là sự thật nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô không thể đè nén được, cô chạy hết hành lang lầu một,vào thư phòng anh cũng không có ở đó, mặt cô xanh mét, cô chạy vội xuống lầu miệng không ngừng gọi tên anh.
-" Chấn Vũ...Chấn Vũ
Phương Chấn vũ đang ở dưới lầu, anh vừa mới mở cuộc họp qua trực tuyến xong đang chuẩn bị lên gọi cô xuống ăn sáng, thì anh đã nghe tiếng bước chân chạy nhanh kèm theo đó là tiếng của Khiết Tâm gọi tên anh, giọng run run như đang hoảng sợ, anh vội vàng đứng dậy, chân dài bước đến cầu thang, chưa đi được mấy bước, đã thấy Khiết Tâm lao xuống lầu khi thấy được anh cô ngừng lại giây lát,rồi giống như một cơn gió nhào vào lòng ôm anh thật chặt, mặt vùi vào ngực anh, Phương Chấn Vũ có thể cảm giác cả người cô còn đang run nhẹ, không do dự anh vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng cúi đầu hôn lên tóc cô, anh biết tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, khiến cho cô hoang mang lo sợ.Thấy sự bất lực của cô lúc này làm tim anh đau đớn, nỗi đau bảy măm qua của cô quá lớn, đột ngột chấp nhận hạnh phúc đến quá nhanh cũng khiến cô bất an lo sợ.Anh lấy tay vuốt nhẹ lưng cô như trấn an nỗi sợ.
-" Khiết Tâm, anh ở đây mà, đừng sợ!"
Nhìn thấy cô mặc áo ngủ mỏng manh, thời tiết ở Pháp cuối thu khá lạnh với lại biệt thự ở vị trí ngoại ô nhiệt độ thấp hơn những chỗ khác, đã vậy cô còn đi chân trần, anh nhíu mài bế cô lên đi nhanh lại sopha,anh mở áo khoác mình ra ôm chặt cô vào lòng,mà từ đầu đến cuối Khiết Tâm vùi đầu vào ngực anh tay ôm anh thật chặt không nói một lời, trước mặt người đàn ông mình yêu cô không cần giấu đi sự yếu đuối, chỉ có thể ôm anh như vậy, tâm cô mà thấy bình an.
- "Mayar lấy dùm tôi cái chăn"
Anh dùng tiếng pháp để nói, tuy Khiết Tâm không hiểu, nhưng điều cô ngạc nhiên là trong nhà có người, vì hôm qua khi đến nơi, cô chỉ thấy có hai người một là tài xế hai là quản gia nơi đây,nhưng nếu cô nhớ không lầm nghe Chấn Vũ gọi tên họ là Farit và Peter cô còn đang suy nghĩ thì thấy một người phụ nữ trung niên người Pháp đưa tới cho anh một cái chăn, bà ta nhìn cô mỉm cười,gật đầu nhẹ rồi rời đi, trời ạ, từ lúc nãy giờ hành động, làm nũng bám người của cô bị bà ta thấy hết rồi.Phương Chấn Vũ đâu biết cô đang suy nghĩ gì, anh lấy chăn bông đắp lên người cô rồi ôm cả người và chăn vào lòng.
-" Khiết Tâm, nói chuyện với anh đi"
Tâm trạng Khiết Tâm lúc này đã ổn định, nghe lời cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, lúc này anh mới thấy rõ được cô, khuôn mặt trắng mịn, đôi môi đỏ hơi sưng, tóc rối nhẹ, đáng yêu không tả xiết, anh hôn nhẹ lên má cô.
-" Khiết Tâm..."
-" Anh đi đâu vậy?..em..tìm không thấy anh..em.."
Cô nhỏ giọng,nói lên nỗi bất an trong lòng mình.Anh cưng chiều vuốt má cô.
-"Anh mới mở cuộc họp qua trực tuyến, thấy em ngủ ngon nên anh không kêu em dậy"
Anh ngừng một chút vòng tay siết lại ôm cô chặt hơn.
-" Khiết Tâm mọi thứ đã qua.Anh hứa với em cả đời này chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù có ra sao anh cũng sẽ không buông tay em ra.Em đừng lo sợ điều gì cả được không em?"
Không phải trong lòng anh không có nỗi sợ như cô,anh còn nghĩ nếu lần này mất cô đi,anh sẽ gục ngã không đúng dậy nổi.
Nhưng vì anh biết với khả năng anh bây giờ anh sẽ không cho phép lặp lại những chuyện như năm xưa, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Còn về những người đã gây ra tội ác năm đó, cứ từ từ anh sẽ lấy lại cả lời lẫn vốn.Anh vốn định sau khi hai người về nước họ sẽ đăng kí kết hôn rồi đợi anh xử lí bọn người kia ổn thỏa sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ hoành tráng.Nhưng theo tình trạng này để cô không phải lo lắng nữa anh phải đổi kế hoạch rồi.Cô nhìn anh gật đầu nhẹ,rồi sực nhớ gì đó.
- "Anh,người vừa rồi là ai,sao tối qua em không thấy?"
-" Cô ấy tên là Mayar,phụ trách nấu ăn và trông nom nhà cửa,cô ấy là vợ của Peter,
hôm qua em không thấy là vì cô ấy về thăm nhà,hôm nay mới trở lại,sau này cần gì em cứ nói với cô ấy"
-" Còn bây giờ lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sau đó anh đưa em đi dạo"
Nhắc đến ra ngoài, cô mới nhớ mình đến đây tìm ý tưởng cho sản phẩm lần này,
nhưng bây giờ trong lòng cô đã có ý tưởng rồi,cô nghĩ nói ra anh sẽ thích và đồng ý ngay,nhưng tạm thời không nói anh nghe,
để tìm địa điểm lên kế hoạch lúc đó sẽ nói anh biết.Nghĩ đến đây tinh thần cô vui vẻ hẳn lên.Mỗi người mỗi bí mật ngọt ngào dành cho đối phương.
-" Dạ.Anh chờ em một tí"
Nói rồi cô thoát khỏi vòng ôm của anh định lên phòng.Thì bỗng nhiên anh đứng dậy bế ngang cô lên,thong thả lên phòng ngủ.
-"Á.Chấn Vũ anh để em xuống đi,em đi được mà,nơi này còn có người đó"
Chấn Vũ buồn cười nhìn cô đỏ mặt.Anh vừa đi vừa nói.
-"Ngoan nào.Ở đây là nước Pháp,mấy chuyện này là hết sức bình thường với họ,với lại em không đi dép trong nhà,lạnh chân sẽ bệnh đấy"
Nghe anh nói cũng có lý ở Châu Âu họ sống rất phóng khoáng,cô nghe lời vùi mặt vào ngực anh.
Tác giả :
Phi Yến