Vì Vợ Là Vợ Anh!
Chương 10
-“Thôi thì cứ cho họ tưởng cũng chẳng sao, đằng nào cũng có thành thật đâu mà sợ cô nhỉ?"
Chị nhẹ nhàng trả lời, cô Điệp ức nghẹn cả người. Anh Hậu vừa hay rẽ vào, mấy chú ngoài phòng khách cũng đi theo, nói cười rôm rả.
-“Hai chị em có cần phụ gì không?"
-“Dạ, em xào chỗ rau này là xong thôi. Các chú uống bia gì lát chị chạy xuống mua?"
-“Thôi không cần đâu chị, thấy anh Hậu khoe nhà có rượu quý mà…"
-“Em không uống bia, em thích uống nước ngọt."
Cô Điệp nhanh nhảu, chị Hà bảo may quá nhà chị có nước cam. Cô phụng phịu nói cô thích uống nước nho. Cứ chắc mẩm đợt này “sai" được chị, ai ngờ anh Hậu rút ví đưa cô hai tờ năm trăm, vẫn quen giọng sếp ra lệnh.
-“Dưới tầng hầm có siêu thị, cô xuống mua nước nho thì lấy thêm két bia cho bọn anh."
Chị Hà giật mình quay lại, nhìn điệu bộ mất hứng mà vẫn phải phục tùng của cô đột nhiên thấy buồn cười. Ngẫm lại vài lời bồng bột lúc nãy cũng chẳng chấp nữa, dù sao bé ấy vẫn còn trẻ con.
Tuy nhiên phải cảm ơn cô Điệp nhắc nhở, nếu không thì Hà cũng suýt quên mất mình vẫn đang mặc bộ áo quần ở nhà. Nấu nướng xong xuôi chị tháo tạp dề, vào phòng trong thay bộ váy hôm trước anh mua, trang điểm nhẹ rồi mới ra.
-“Uầy, mẹ đẹp quá!"
-“Mẹ Hà xinh như cô tiên ấy…"
Hai bé reo hò làm chị ngượng đỏ cả mặt. Mấy chú mặc dù sợ sếp nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiềm được mà đảo mắt qua, cô Điệp tay vác thùng bia lên cũng sững sờ chẳng kém.
-“Ối dồi ôi, nhất anh Hậu nhá, đời mấy ai được sướng như vậy."
Chú Thịnh phát biểu, chú Đạt cũng chen ngang.
-“Thế mới là giám đốc, không thì đã là nhân viên quèn như tụi mình."
-“Ờ ha, sếp Hậu ơi chả mực sếp bà làm ngon quá, từ giờ mỗi tháng cho bọn em ăn ké ở đây một lần nhé."
-“Chị Hà thỉnh thoảng tới công ty cho vui, bọn em làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho ạ…"
-“Sếp Hậu là nóng tính lắm đấy ạ, chị sống thế có bức bối lắm không?"
Nhân viên của chồng hỏi, Hà ngẫm lại thấy anh trước giờ không phải tuýp người lãng mạn ngọt ngào nhưng cũng chưa từng quát vợ nặng nề nên đáp.
-“Không đâu chú, anh nhà chị hiền mà."
-“Ôi dào ôi, đến hổ đực còn phải sợ hổ cái mà…mày ngu quá…"
Chú Lâm dường như không can tâm, không thể có chuyện một người “dã man" như sếp Hậu lại nhẹ nhàng vợ được, chú liền quay sang nựng hai bé.
-“Ba có hay cáu không? Có hay mắng mẹ không?"
Bé Hến vừa gặm đùi gà vừa trả lời.
-“Không có, ba không mắng mẹ."
-“Thế những lúc cãi nhau thì sao?"
Cô Điệp hỏi vặn, chị Hà phì cười. Công chúa lớn hồn nhiên quay sang đáp.
-“Ba Hậu mẹ Hà chưa bao giờ cãi nhau cả ý, nhờ Sò nhờ."
Chị Hến hỏi, em Sò ngoan ngoãn gật đầu.
-“Vâng, không cãi nhau đâu ạ. Chị Hến với Sò cãi nhau là hư, ba mẹ lớn ba mẹ không bao giờ cãi nhau."
Một cặp vợ chồng chưa từng to tiếng thường được xếp vào hai loại. Một là thương nhau quá nhiều khiến họ có thể thông cảm cho mọi khuyết điểm của đối phương. Hai là tình yêu không đủ lớn, không quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau thì không có xung đột.
Mọi người tất nhiên nghĩ hai vợ chồng sếp thuộc loại thứ nhất, ra sức ngưỡng mộ chúc mừng. Chắc chỉ có cô Điệp là tức tím tái mặt mày thôi.
Bữa cơm hôm ấy vui vẻ rôm rả lắm. Tuy chiếc váy có phần hơi trễ làm chị không được tự nhiên, nhưng cứ nghĩ giữ được thể diện cho anh chị lại thấy mừng thầm trong lòng.
Hà đảo mắt qua nhìn chồng, rõ là anh cười nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Hình như anh không được vui thì phải?
Cũng không hiểu cái gì làm anh khó chịu nữa?
Khách khứa về hết, thái độ anh ngày càng cau có thấy rõ. Chị tắm rửa dọn dẹp xong xuôi đang định đi ngâm chút gạo nếp sáng mai đồ xôi mà ngó qua thấy chồng vẫn ngồi dựa giường liền tiến tới dịu dàng hỏi.
-“Chồng nhọc à? Em pha sữa ấm cho mình nhé!"
-“Không cần."
-“Sao vậy?"
-“Vợ lo việc của vợ đi, để anh yên."
Anh hất tay bà xã, chị thoáng buồn, lủi thủi ra ngoài. Làm mấy việc linh tinh, qua chỗ con kéo chăn cho hai bé rồi thẫn thờ mãi mới về phòng. Anh chắc ngủ rồi, chị lén lút sờ trán chồng, cảm thấy man mát mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.
-“Cũng không nghĩ vợ mình đẹp như vậy."
Giọng anh đều đều khiến chị giật nảy. Chồng khen mà cảm giác cứ sao sao ấy, không thật lòng chút nào cả.
-“Anh chưa ngủ à?"
-“Không ngủ nổi."
Người chồng thở dài não nề, người vợ tâm lý nhẹ nhàng.
-“Vợ bóp chân cho nhé…"
Chị còn chưa kịp trở dậy thì bàn tay mang theo hơi ấm của anh đột ngột luồn qua lớp váy mỏng, điên cuồng khiêu khích, nơi đầy đặn cũng bị nhá dữ dội. Anh trước giờ hiếm khi thô bạo như vậy, nhưng thực lòng chị lại không hoàn toàn thấy khó chịu.
Cảm giác như có một luồng khí râm ran ngứa ngáy dâng trào khiến chị ngượng chín đỏ. Anh càng trêu chọc, người chị càng run rẩy khó kiểm soát. Đau đớn ập tới nhưng lại mang theo chút gì đó xao xuyến ma mị, ngọt ngào thổn thức.
Chị phải cố gắng lắm để kiềm nén bản thân khỏi mất mặt trước chồng, không ngờ lại phản tác dụng.
-“Vợ là xác chết hả?"
Anh bực bội trở dậy bỏ ra phòng khách.
Thái độ của anh khiến vợ sững sờ. Nếu có thể, ai đó nói cho chị biết, chị sai ở đâu, được không?
Nỗ lực chăm chồng chăm con.
Nỗ lực trở nên hoàn hảo.
Toàn tâm toàn ý về gia đình, vậy mà vẫn không làm người đàn ông mà chị yêu hài lòng? Tim chị, nơi đó nhức nhối.
Có bà vợ cứ ngồi thẫn thờ mãi, rồi đêm xuống, gió thổi đập vào cửa kính se se lạnh, chị lại lật đật dậy kéo cửa sổ phòng hai bé, vào cầm thêm chăn mang ra bên ngoài, vẫn là lo lắng cho chồng yêu.
Anh hình như chưa ngủ.
Chị nghe tiếng nói chuyện, rồi tiếng cười đùa.
Cứ ngỡ anh còn tức tối, thì ra là rất vui.
Chị chẳng biết sao nữa, không rõ có nên ra ngoài đấy làm phiền anh?
Anh hôm nay không dùng tai nghe, dù chẳng cố ý, chị vẫn nghe được giọng ngọt ngào của người phụ nữ ấy.
-“Cưng ơi, biết mấy giờ rồi không?"
Chồng chị cũng đáp lại đầy yêu thương.
-“Rồi rồi, em nhọc thì ngủ đi, xin lỗi hơi tâm trạng nên làm phiền."
-“Hâm à, em nói anh nghe nè, vợ anh ấy, nhất định là có ý đồ đó. Làm gì có chuyện cả năm ăn mặc hủi lậu mà đột nhiên khách tới nhà lại sang trọng quý phái, chắc chắn là câu trai trong công ty anh rồi."
-“Nhưng Hà rất yêu gia đình em à."
-“Thế thì anh chẳng hiểu đàn bà, có những loại phụ nữ rất tham vọng, họ luôn ra vẻ mẫu mực, mong được chồng yêu nhưng bên trong lại khát khao có nhiều người để ý đến mình, đó là khoái cảm được nổi bật và được quan tâm đó anh."
-“Anh cũng không biết nữa, thường ngày cô ấy hiền khô à, giản dị nữa, nên anh hơi bất ngờ…"
-“Càng hiền càng thâm đó anh…cứ cẩn thận nhé…có khi bị cắm sừng như chơi đó…"
Chiếc chăn vô thức rơi xuống đất, mắt chị nhoè đi, cổ họng cũng nghèn nghẹn.
Cô gái đó là ai? Cô ấy quen chị được bao lâu, hiểu chị rõ vậy ư?
Một người áp đặt suy nghĩ của mình để vu khống đối phương, nông cạn và độc đoán như vậy, anh vẫn kết bạn được sao?
Chị nhẹ nhàng trả lời, cô Điệp ức nghẹn cả người. Anh Hậu vừa hay rẽ vào, mấy chú ngoài phòng khách cũng đi theo, nói cười rôm rả.
-“Hai chị em có cần phụ gì không?"
-“Dạ, em xào chỗ rau này là xong thôi. Các chú uống bia gì lát chị chạy xuống mua?"
-“Thôi không cần đâu chị, thấy anh Hậu khoe nhà có rượu quý mà…"
-“Em không uống bia, em thích uống nước ngọt."
Cô Điệp nhanh nhảu, chị Hà bảo may quá nhà chị có nước cam. Cô phụng phịu nói cô thích uống nước nho. Cứ chắc mẩm đợt này “sai" được chị, ai ngờ anh Hậu rút ví đưa cô hai tờ năm trăm, vẫn quen giọng sếp ra lệnh.
-“Dưới tầng hầm có siêu thị, cô xuống mua nước nho thì lấy thêm két bia cho bọn anh."
Chị Hà giật mình quay lại, nhìn điệu bộ mất hứng mà vẫn phải phục tùng của cô đột nhiên thấy buồn cười. Ngẫm lại vài lời bồng bột lúc nãy cũng chẳng chấp nữa, dù sao bé ấy vẫn còn trẻ con.
Tuy nhiên phải cảm ơn cô Điệp nhắc nhở, nếu không thì Hà cũng suýt quên mất mình vẫn đang mặc bộ áo quần ở nhà. Nấu nướng xong xuôi chị tháo tạp dề, vào phòng trong thay bộ váy hôm trước anh mua, trang điểm nhẹ rồi mới ra.
-“Uầy, mẹ đẹp quá!"
-“Mẹ Hà xinh như cô tiên ấy…"
Hai bé reo hò làm chị ngượng đỏ cả mặt. Mấy chú mặc dù sợ sếp nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiềm được mà đảo mắt qua, cô Điệp tay vác thùng bia lên cũng sững sờ chẳng kém.
-“Ối dồi ôi, nhất anh Hậu nhá, đời mấy ai được sướng như vậy."
Chú Thịnh phát biểu, chú Đạt cũng chen ngang.
-“Thế mới là giám đốc, không thì đã là nhân viên quèn như tụi mình."
-“Ờ ha, sếp Hậu ơi chả mực sếp bà làm ngon quá, từ giờ mỗi tháng cho bọn em ăn ké ở đây một lần nhé."
-“Chị Hà thỉnh thoảng tới công ty cho vui, bọn em làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho ạ…"
-“Sếp Hậu là nóng tính lắm đấy ạ, chị sống thế có bức bối lắm không?"
Nhân viên của chồng hỏi, Hà ngẫm lại thấy anh trước giờ không phải tuýp người lãng mạn ngọt ngào nhưng cũng chưa từng quát vợ nặng nề nên đáp.
-“Không đâu chú, anh nhà chị hiền mà."
-“Ôi dào ôi, đến hổ đực còn phải sợ hổ cái mà…mày ngu quá…"
Chú Lâm dường như không can tâm, không thể có chuyện một người “dã man" như sếp Hậu lại nhẹ nhàng vợ được, chú liền quay sang nựng hai bé.
-“Ba có hay cáu không? Có hay mắng mẹ không?"
Bé Hến vừa gặm đùi gà vừa trả lời.
-“Không có, ba không mắng mẹ."
-“Thế những lúc cãi nhau thì sao?"
Cô Điệp hỏi vặn, chị Hà phì cười. Công chúa lớn hồn nhiên quay sang đáp.
-“Ba Hậu mẹ Hà chưa bao giờ cãi nhau cả ý, nhờ Sò nhờ."
Chị Hến hỏi, em Sò ngoan ngoãn gật đầu.
-“Vâng, không cãi nhau đâu ạ. Chị Hến với Sò cãi nhau là hư, ba mẹ lớn ba mẹ không bao giờ cãi nhau."
Một cặp vợ chồng chưa từng to tiếng thường được xếp vào hai loại. Một là thương nhau quá nhiều khiến họ có thể thông cảm cho mọi khuyết điểm của đối phương. Hai là tình yêu không đủ lớn, không quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau thì không có xung đột.
Mọi người tất nhiên nghĩ hai vợ chồng sếp thuộc loại thứ nhất, ra sức ngưỡng mộ chúc mừng. Chắc chỉ có cô Điệp là tức tím tái mặt mày thôi.
Bữa cơm hôm ấy vui vẻ rôm rả lắm. Tuy chiếc váy có phần hơi trễ làm chị không được tự nhiên, nhưng cứ nghĩ giữ được thể diện cho anh chị lại thấy mừng thầm trong lòng.
Hà đảo mắt qua nhìn chồng, rõ là anh cười nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Hình như anh không được vui thì phải?
Cũng không hiểu cái gì làm anh khó chịu nữa?
Khách khứa về hết, thái độ anh ngày càng cau có thấy rõ. Chị tắm rửa dọn dẹp xong xuôi đang định đi ngâm chút gạo nếp sáng mai đồ xôi mà ngó qua thấy chồng vẫn ngồi dựa giường liền tiến tới dịu dàng hỏi.
-“Chồng nhọc à? Em pha sữa ấm cho mình nhé!"
-“Không cần."
-“Sao vậy?"
-“Vợ lo việc của vợ đi, để anh yên."
Anh hất tay bà xã, chị thoáng buồn, lủi thủi ra ngoài. Làm mấy việc linh tinh, qua chỗ con kéo chăn cho hai bé rồi thẫn thờ mãi mới về phòng. Anh chắc ngủ rồi, chị lén lút sờ trán chồng, cảm thấy man mát mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.
-“Cũng không nghĩ vợ mình đẹp như vậy."
Giọng anh đều đều khiến chị giật nảy. Chồng khen mà cảm giác cứ sao sao ấy, không thật lòng chút nào cả.
-“Anh chưa ngủ à?"
-“Không ngủ nổi."
Người chồng thở dài não nề, người vợ tâm lý nhẹ nhàng.
-“Vợ bóp chân cho nhé…"
Chị còn chưa kịp trở dậy thì bàn tay mang theo hơi ấm của anh đột ngột luồn qua lớp váy mỏng, điên cuồng khiêu khích, nơi đầy đặn cũng bị nhá dữ dội. Anh trước giờ hiếm khi thô bạo như vậy, nhưng thực lòng chị lại không hoàn toàn thấy khó chịu.
Cảm giác như có một luồng khí râm ran ngứa ngáy dâng trào khiến chị ngượng chín đỏ. Anh càng trêu chọc, người chị càng run rẩy khó kiểm soát. Đau đớn ập tới nhưng lại mang theo chút gì đó xao xuyến ma mị, ngọt ngào thổn thức.
Chị phải cố gắng lắm để kiềm nén bản thân khỏi mất mặt trước chồng, không ngờ lại phản tác dụng.
-“Vợ là xác chết hả?"
Anh bực bội trở dậy bỏ ra phòng khách.
Thái độ của anh khiến vợ sững sờ. Nếu có thể, ai đó nói cho chị biết, chị sai ở đâu, được không?
Nỗ lực chăm chồng chăm con.
Nỗ lực trở nên hoàn hảo.
Toàn tâm toàn ý về gia đình, vậy mà vẫn không làm người đàn ông mà chị yêu hài lòng? Tim chị, nơi đó nhức nhối.
Có bà vợ cứ ngồi thẫn thờ mãi, rồi đêm xuống, gió thổi đập vào cửa kính se se lạnh, chị lại lật đật dậy kéo cửa sổ phòng hai bé, vào cầm thêm chăn mang ra bên ngoài, vẫn là lo lắng cho chồng yêu.
Anh hình như chưa ngủ.
Chị nghe tiếng nói chuyện, rồi tiếng cười đùa.
Cứ ngỡ anh còn tức tối, thì ra là rất vui.
Chị chẳng biết sao nữa, không rõ có nên ra ngoài đấy làm phiền anh?
Anh hôm nay không dùng tai nghe, dù chẳng cố ý, chị vẫn nghe được giọng ngọt ngào của người phụ nữ ấy.
-“Cưng ơi, biết mấy giờ rồi không?"
Chồng chị cũng đáp lại đầy yêu thương.
-“Rồi rồi, em nhọc thì ngủ đi, xin lỗi hơi tâm trạng nên làm phiền."
-“Hâm à, em nói anh nghe nè, vợ anh ấy, nhất định là có ý đồ đó. Làm gì có chuyện cả năm ăn mặc hủi lậu mà đột nhiên khách tới nhà lại sang trọng quý phái, chắc chắn là câu trai trong công ty anh rồi."
-“Nhưng Hà rất yêu gia đình em à."
-“Thế thì anh chẳng hiểu đàn bà, có những loại phụ nữ rất tham vọng, họ luôn ra vẻ mẫu mực, mong được chồng yêu nhưng bên trong lại khát khao có nhiều người để ý đến mình, đó là khoái cảm được nổi bật và được quan tâm đó anh."
-“Anh cũng không biết nữa, thường ngày cô ấy hiền khô à, giản dị nữa, nên anh hơi bất ngờ…"
-“Càng hiền càng thâm đó anh…cứ cẩn thận nhé…có khi bị cắm sừng như chơi đó…"
Chiếc chăn vô thức rơi xuống đất, mắt chị nhoè đi, cổ họng cũng nghèn nghẹn.
Cô gái đó là ai? Cô ấy quen chị được bao lâu, hiểu chị rõ vậy ư?
Một người áp đặt suy nghĩ của mình để vu khống đối phương, nông cạn và độc đoán như vậy, anh vẫn kết bạn được sao?
Tác giả :
Lan Rùa