Vi Vi Đích Vi Tiếu
Chương 56: Phiên Ngoại 1: Tình yêu đau dạ dày
Nguồn: kamochan.wordpress.com
Phiên Ngoại 1: Tình yêu đau dạ dày.
Bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa.
Diệp Kính Văn cau mày để hộp cơm xuống, sau khi ra ngoài liền đóng cửa phòng lại, Lâm Vi có thể mơ hồ nghe được đoạn đối thoại ngoài đó.
“Đại bác sĩ, tìm được cậu quả không dễ dàng chút nào" Đó là giọng nói của Tiêu Phàm, mang theo một khí chất mạnh mẽ, lạnh như băng.
“Có chuyện gì? Gọi điện thoại là được rồi, còn khiến Tiêu đại luật sư chiếu cố đến đây" Giọng nói của Diệp Kính Văn có thể nghe ra một nét cười thản nhiên.
“Chuyện là, tớ có một người bạn bị bệnh đau dạ dày, cần tìm cậu hỏi vài vấn đề".
“Bạn của cậu có bao tử nằm trong đầu sao? Diệp Kính Văn cười một tiếng “Đại luật sư, chỗ này của tớ là ngoại khoa não đó".
“Tớ không muốn nói nhảm với cậu" Tiêu Phàm hừ một tiếng “Nhờ cậu giới thiệu vài chuyên gia mà thôi, ai bảo bạn tớ toàn là cảnh sát, luật sư cùng tội phạm, chỉ có mỗi cậu là bác sĩ thôi".
“Bạn gì? Bệnh bao tử gì? Hai cái này không phải cứ nói mà giải quyết ngay được" Giọng nói có chút tà ác.
“Tớ biết bệnh gì còn tới tìm cậu sao?".
Phương thức đối thoại của hai tên này cứ đang gây lộn.
“Cậu hãy tìm Hàn Dương, hắn làm tại khoa chuyên về bao tử đó" Diệp Kính Văn đùa giỡn đủ mới viết cho Tiêu Phàm một dãy số điện thoại.
“Cám ơn" Tiêu Phàm nhận lấy rồi quay đầu bỏ đi, đi được hai bước thì dừng lại đột nhiên cười khẩy một cái.
“Làm cái gì? Đừng có mang cái mặt điều tra hiện trường gây án ấy đối với phòng làm việc của tớ chứ" Giọng Diệp Kính Văn lãnh khốc, đứng dậy muốn ngăn Tiêu Phàm bước vào.
Cánh cửa bị Tiêu Phàm đẩy ra.
“A, bằng lực quan sát nhạy cảm của tớ, rất khó để điều tra cậu".
Tiêu Phàm cười cười đi vào trong, thấy Lâm Vi ngồi trên giường, nụ cười có chút cứng ngắc sau đó liền xoay người bước ra ngoài.
“Thì ra là cậu ấy a" Giọng nói Tiêu Phàm mang theo chút cười nhạo.
Nơi hành lang ngoài cửa, một y tá đi ngang qua, ánh mắt dừng lại trên hai người Tiêu Diệp sau đó vội vã bước tiếp.
Hai người đẹp trai, không chỉ có mùi mập mờ mà còn có mùi thuốc súng nồng nặc.
“Xem chừng cậu vẫn không quên được cậu ta" Tiêu Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đối phương, làm cho người ta có cái cảm giác bị áp bách.
Dĩ nhiên, Diệp Kính Văn cũng chẳng yếu thế chút nào, trợn mắt nhìn lại, nụ cười trên mặt vẫn rất tà ác “Nếu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, mấy năm yêu nhau còn có ý nghĩa gì? Bây giờ buông tay, tớ sẽ có cảm giác mình rất thảm bại".
“Cậu cho rằng cậu ta sẽ hoàn toàn thay đổi vì cậu sao?" Tiêu Phàm cười lạnh.
“Tớ không cần cậu ấy thay đổi" Diệp Kính Văn khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã thở ra một hơi “Hơn nữa, tớ quá hiểu tính cách cậu ấy, không những vậy đã tìm được cách thích hợp để ở cùng cậu ấy. Tớ còn dự tính cùng cậu ấy kết hôn".
Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng cười một cái “Cái câu đi nước ngoài kết hôn của cậu không lo lằng sau này làm thủ tục ly hôn cũng rất phiền toái à?"
Nói xong liền phất tay, một đường mà đi.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, Diệp Kính Văn cúi đầu thở dài.
Cái tên Tiêu Phàm này, bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng cường thế, kỳ thực đáy lòng vẫn khát khao ấm áp phải không? Đáng tiếc cái ấm áp mà cậu muốn, dù tôi hay Lâm Vi cũng cho nổi.
Bởi vì cậu mặc dù mạnh mẽ, nhưng không đủ hiểm ác, nên không thể nào chinh phục được Lâm Vi, phải biết, Lâm Vi chỉ thích cứng không thích mềm.
Mà tôi….Dù mềm hay cứng cũng không ăn, chỉ ăn Lâm Vi.
Tiêu Phàm, cậu rút cục đến bao giờ mới có thể lột bỏ cái bề ngoài ấy đây.
Tôi rất mong đợi tới ngày tận mắt thấy cậu lột bỏ lớp da sói để lộ ra bộ mặt yếu đuối của ngày đó, đợi cậu chảy một giọt nước mắt cá sấu đây.
Diệp Kính Văn nâng khóe miệng cười cười, xoay người vào phòng.
Sau khi đi Pháp kết hôn trở về, cuộc sống hai người coi như ấp áp bình thản.
Buổi sáng cùng nhau ăn điểm tâm cùng đi làm, buổi tối tựa vào nhau cùng xem tivi cùng nhau ngủ, thỉnh thoảng cùng nhau tắm, giống như cuộc sống vợ chồng bình thường.
Chỉ có kẻ kia hơi phiền lòng sau khi con chó bị Chu Phóng dắt đi, lúc hai người đang thân thiết không nghe được tiếng sủa gâu gâu cũng khiến Lâm Vi buồn rầu và lung túng.
Cuối cùng mấy con cá mới nuôi lần nữa bị Diệp Kính Văn cho ăn tới chết, Lâm Vi cũng từ bỏ ý định nuôi cá.
Nhưng là được Ôn Đình tặng cho mấy chậu hoa quý, trang trí cho ban công càng trở nên xinh đẹp.
Diệp Kính Văn thích đứng ngoài ban công ngắm cảnh đêm, một mình hắn đứng giữa bụi hoa tạo ra cái cảm giác sói gian đang đứng giữa những bông hoa xinh tươi, dù thế nào cũng thấy không hợp mắt lắm.
Vì vậy Lâm Vi bảo hắn ngắm cảnh từ phòng ngủ, mở cửa sổ cũng giống như đứng ngoài ban công a.
Diệp Kính Văn nói rất tà ác, trong phòng ngủ anh chỉ hướng về phía em, làm gì có tâm tình ngắm cảnh đêm a? Em không biết nguyên nhân tại sao anh thường ra ban công hứng gió lạnh sao? Có muốn anh dùng thân thể nói cho em biết không?
Lâm Vi cảm thấy cùng tên sói đói này nói những chuyện như thế quả thực là đáng xấu hổ.
Mặc dù đã ở cùng nhau khá lâu, đối với cái phương thức gần gũi đã theo thói quen tiếp nhận hơn nữa cũng rất hưởng thụ, Lâm Vi sau khi vận động kịch liệt còn có thể đứng không nhúc nhích trên bục giảng suốt ba giờ đồng hồ.
Tạm thời không muốn chú ý đến việc đứng giữa bụi hoa ngắm cảnh của Diệp Kính Văn nữa. Về phần nhìn không hợp mắt cũng không để tâm nữa.
Kết thúc một tuần, Lâm Vi buổi chiều không có lớp, báo lại rồi về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị thấy rất nhiều món ăn và gia vị lẩu, vì chiếu cố Diệp Kính Văn, nên cố ý lựa chọn lẩu hải hải sản, ngoài ra còn mua một phần tương ớt cho mình.
Cái dự tính cuối tuần cùng nhau ăn lẩu, quả là một lựa chọn không thích hợp.
Sau khi về nhà, mới vừa dự định làm cơm tối thì điện thoại bất chợt reo lên.
Lau tay chạy tới phòng khách nhận điện thoại, thì ra là Tiêu Phàm.
“Diệp Kính Văn có ở nhà không?"
Giọng nói rất lạnh đạm.
Lâm Vi nâng khóe miệng “Anh ấy vẫn còn ở bệnh viện, cậu gọi vào di động cho anh ấy đi".
“Tớ không tìm hắn, tớ tìm cậu"
Lâm Vi ngẩn người, không phải cậu ta luôn không thích mình vì chuyện của Diệp Kính Văn sao? “Tìm tớ có chuyện gì?"
“Nga, tớ cảm thấy hai người kết hôn, làm bạn thì cũng nên chúc mừng một chút".
“A a, bưu phẩm của cậu bọn tớ nhận rồi" Mặc dù miệng cười nhưng mặt lạnh ngắt.
“Tớ có món quà cần tặng cho hai người, tối nay tớ mời, cậu đi cùng Kính Văn nhé".
Lâm Vi gọi điện cho Diệp Kính Văn, giọng nói rất thấp giống như có chuyện gì.
“Chờ chút, anh ra chỗ khác rồi gọi cho em"
Sau một lúc lâu, Diệp Kính Văn mới được an tĩnh, bấy giờ mới gọi điện thoại hỏi “Anh phải hơn 5 giờ mới xong việc, em tìm anh có chuyện gì?"
“Tiêu Phàm vừa gọi đến đây, muốn mời chúng ta ăn cơm" Lâm Vi nói thẳng không kiêng kỵ.
“Em đồng ý?"
“Đồng ý rồi. Sao vậy?"
“Hắn tìm chúng ta chắc là chuyện gì không tốt rồi. Được rồi, chúng ta đi, xem hắn lại muốn cái gì" Diệp Kính Văn khẽ cười “Anh còn tưởng rằng em muốn anh nên mới gọi điện thoại".
Lâm Vi không nghe hắn nói nhảm nữa, tiếp “Hồi nãy đang họp sao? Em có quấy rầy anh ko?"
“Có một bệnh nhân suýt chết, hình như có liên quan đến một án mạng gì đó, mấy tên cảnh sát đang điều tra ở đây".
“A, anh có sao không?" Giọng nói Lâm Vi có chút khẩn trương.
“Yên tâm, chuyện không liên quan tới anh, chẳng qua họ muốn hợp tác điều tra mà thôi. Đã đưa đi xét nghiệm.
“Vậy là tốt rồi, không quấy rầy anh nữa, anh xong việc về thẳng nhà luôn hả?"
“Anh về nhà đón em, chúng ta cùng đi"
“Hảo, bye bye"
“Đợi chút đã, em yêu"
“Làm gì?"
“Hôn một cái nào"
Lâm Vi sầm mặt cúp điện thoại.
Người này càng ngày càng lớn lối rồi, không lẽ anh ấy cảm thấy chọc mình rất vui sao? Thật không hiểu nổi, đều là vợ chồng già rồi còn sến súa như vậy làm gì.
Buổi tối, Diệp Kính Văn lái xe đưa Lâm Vi đến địa điểm được hẹn.
Khúc đường này, gần đây mới mở quán lẩu, thức ăn ngon nổi tiếng, dọc đường đi có thể thấy rất nhiều sinh viên đại học, phần lớn là tình nhân, nắm tay nhau cùng ăn, cười rất vui vẻ.
“Anh nhớ em hồi đó rất thích tới đây ăn lẩu" Bởi vì nhớ lại chuyện cũ, nụ cười của Diệp Kính Văn trở nên đặc biệt dịu dàng.
“Sau khi tốt nghiệp em cũng thường tới đây" Nhưng chỉ ăn một mình, lúc ăn lẩu lại nhớ tới nụ cười lớn lối của cái người từng ngồi đối diện, nhớ tới hắn vừa ăn vừa xuyết xoa rất kì quái. Lúc ăn một mình liền cảm thấy bao nhiêu đồ ăn cay nuốt vào cổ họng cũng chẳng có vị gì.
Đoạn thời gian khó khăn ấy vẫn ở trong tâm trí. Bởi vì đã từng nếm trải đau thương nên càng muốn quý trọng hạnh phúc bây giờ.
“Con đườg này thay đổi nhiều quá" Diệp Kính Văn nhẹ giọng nói.
“Bây giờ trường học cũng thay đổi rất nhiều, đặc biệt là hội học sinh, không còn cái phong cách của ngày đó nữa" Lâm Vi dứt lời đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn Diệp Kính Văn nói “Sắp tổ chức kỷ niệm thành lập một trăm khóa của Hội học sinh, anh đã nhận được giấy mời chưa?"
Diệp Kính Văn gật đầu một cái “Nhận được rồi, em đi không?"
“Em vốn làm công tác giáo dục, học sinh đích thân đến mời, không đi thật không phải. Nhưng anh không giống vậy, em biết anh bề bộn nhiều việc…."
“Đi chứ, vì có em, anh tất nhiên phải đi rồi" Diệp Kính Văn cắt lời Lâm Vi.
Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thẳng vào đối phương, trên mặt lấp lánh nụ cười.
Có những lúc ăn ý như vậy, lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ khác thường.
“Em đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ nghĩ là em đang câu dẫn anh đó" Diệp Kính Văn cười tà sáp lại, hôn môi Lâm Vi một cái.
Lâm Vi liếc hắn một cái, người này đúng là kẻ phá hỏng bầu không khí.
“Đến rồi, xuống xe đi"
Phiên Ngoại 1: Tình yêu đau dạ dày.
Bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa.
Diệp Kính Văn cau mày để hộp cơm xuống, sau khi ra ngoài liền đóng cửa phòng lại, Lâm Vi có thể mơ hồ nghe được đoạn đối thoại ngoài đó.
“Đại bác sĩ, tìm được cậu quả không dễ dàng chút nào" Đó là giọng nói của Tiêu Phàm, mang theo một khí chất mạnh mẽ, lạnh như băng.
“Có chuyện gì? Gọi điện thoại là được rồi, còn khiến Tiêu đại luật sư chiếu cố đến đây" Giọng nói của Diệp Kính Văn có thể nghe ra một nét cười thản nhiên.
“Chuyện là, tớ có một người bạn bị bệnh đau dạ dày, cần tìm cậu hỏi vài vấn đề".
“Bạn của cậu có bao tử nằm trong đầu sao? Diệp Kính Văn cười một tiếng “Đại luật sư, chỗ này của tớ là ngoại khoa não đó".
“Tớ không muốn nói nhảm với cậu" Tiêu Phàm hừ một tiếng “Nhờ cậu giới thiệu vài chuyên gia mà thôi, ai bảo bạn tớ toàn là cảnh sát, luật sư cùng tội phạm, chỉ có mỗi cậu là bác sĩ thôi".
“Bạn gì? Bệnh bao tử gì? Hai cái này không phải cứ nói mà giải quyết ngay được" Giọng nói có chút tà ác.
“Tớ biết bệnh gì còn tới tìm cậu sao?".
Phương thức đối thoại của hai tên này cứ đang gây lộn.
“Cậu hãy tìm Hàn Dương, hắn làm tại khoa chuyên về bao tử đó" Diệp Kính Văn đùa giỡn đủ mới viết cho Tiêu Phàm một dãy số điện thoại.
“Cám ơn" Tiêu Phàm nhận lấy rồi quay đầu bỏ đi, đi được hai bước thì dừng lại đột nhiên cười khẩy một cái.
“Làm cái gì? Đừng có mang cái mặt điều tra hiện trường gây án ấy đối với phòng làm việc của tớ chứ" Giọng Diệp Kính Văn lãnh khốc, đứng dậy muốn ngăn Tiêu Phàm bước vào.
Cánh cửa bị Tiêu Phàm đẩy ra.
“A, bằng lực quan sát nhạy cảm của tớ, rất khó để điều tra cậu".
Tiêu Phàm cười cười đi vào trong, thấy Lâm Vi ngồi trên giường, nụ cười có chút cứng ngắc sau đó liền xoay người bước ra ngoài.
“Thì ra là cậu ấy a" Giọng nói Tiêu Phàm mang theo chút cười nhạo.
Nơi hành lang ngoài cửa, một y tá đi ngang qua, ánh mắt dừng lại trên hai người Tiêu Diệp sau đó vội vã bước tiếp.
Hai người đẹp trai, không chỉ có mùi mập mờ mà còn có mùi thuốc súng nồng nặc.
“Xem chừng cậu vẫn không quên được cậu ta" Tiêu Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đối phương, làm cho người ta có cái cảm giác bị áp bách.
Dĩ nhiên, Diệp Kính Văn cũng chẳng yếu thế chút nào, trợn mắt nhìn lại, nụ cười trên mặt vẫn rất tà ác “Nếu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, mấy năm yêu nhau còn có ý nghĩa gì? Bây giờ buông tay, tớ sẽ có cảm giác mình rất thảm bại".
“Cậu cho rằng cậu ta sẽ hoàn toàn thay đổi vì cậu sao?" Tiêu Phàm cười lạnh.
“Tớ không cần cậu ấy thay đổi" Diệp Kính Văn khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã thở ra một hơi “Hơn nữa, tớ quá hiểu tính cách cậu ấy, không những vậy đã tìm được cách thích hợp để ở cùng cậu ấy. Tớ còn dự tính cùng cậu ấy kết hôn".
Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng cười một cái “Cái câu đi nước ngoài kết hôn của cậu không lo lằng sau này làm thủ tục ly hôn cũng rất phiền toái à?"
Nói xong liền phất tay, một đường mà đi.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, Diệp Kính Văn cúi đầu thở dài.
Cái tên Tiêu Phàm này, bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng cường thế, kỳ thực đáy lòng vẫn khát khao ấm áp phải không? Đáng tiếc cái ấm áp mà cậu muốn, dù tôi hay Lâm Vi cũng cho nổi.
Bởi vì cậu mặc dù mạnh mẽ, nhưng không đủ hiểm ác, nên không thể nào chinh phục được Lâm Vi, phải biết, Lâm Vi chỉ thích cứng không thích mềm.
Mà tôi….Dù mềm hay cứng cũng không ăn, chỉ ăn Lâm Vi.
Tiêu Phàm, cậu rút cục đến bao giờ mới có thể lột bỏ cái bề ngoài ấy đây.
Tôi rất mong đợi tới ngày tận mắt thấy cậu lột bỏ lớp da sói để lộ ra bộ mặt yếu đuối của ngày đó, đợi cậu chảy một giọt nước mắt cá sấu đây.
Diệp Kính Văn nâng khóe miệng cười cười, xoay người vào phòng.
Sau khi đi Pháp kết hôn trở về, cuộc sống hai người coi như ấp áp bình thản.
Buổi sáng cùng nhau ăn điểm tâm cùng đi làm, buổi tối tựa vào nhau cùng xem tivi cùng nhau ngủ, thỉnh thoảng cùng nhau tắm, giống như cuộc sống vợ chồng bình thường.
Chỉ có kẻ kia hơi phiền lòng sau khi con chó bị Chu Phóng dắt đi, lúc hai người đang thân thiết không nghe được tiếng sủa gâu gâu cũng khiến Lâm Vi buồn rầu và lung túng.
Cuối cùng mấy con cá mới nuôi lần nữa bị Diệp Kính Văn cho ăn tới chết, Lâm Vi cũng từ bỏ ý định nuôi cá.
Nhưng là được Ôn Đình tặng cho mấy chậu hoa quý, trang trí cho ban công càng trở nên xinh đẹp.
Diệp Kính Văn thích đứng ngoài ban công ngắm cảnh đêm, một mình hắn đứng giữa bụi hoa tạo ra cái cảm giác sói gian đang đứng giữa những bông hoa xinh tươi, dù thế nào cũng thấy không hợp mắt lắm.
Vì vậy Lâm Vi bảo hắn ngắm cảnh từ phòng ngủ, mở cửa sổ cũng giống như đứng ngoài ban công a.
Diệp Kính Văn nói rất tà ác, trong phòng ngủ anh chỉ hướng về phía em, làm gì có tâm tình ngắm cảnh đêm a? Em không biết nguyên nhân tại sao anh thường ra ban công hứng gió lạnh sao? Có muốn anh dùng thân thể nói cho em biết không?
Lâm Vi cảm thấy cùng tên sói đói này nói những chuyện như thế quả thực là đáng xấu hổ.
Mặc dù đã ở cùng nhau khá lâu, đối với cái phương thức gần gũi đã theo thói quen tiếp nhận hơn nữa cũng rất hưởng thụ, Lâm Vi sau khi vận động kịch liệt còn có thể đứng không nhúc nhích trên bục giảng suốt ba giờ đồng hồ.
Tạm thời không muốn chú ý đến việc đứng giữa bụi hoa ngắm cảnh của Diệp Kính Văn nữa. Về phần nhìn không hợp mắt cũng không để tâm nữa.
Kết thúc một tuần, Lâm Vi buổi chiều không có lớp, báo lại rồi về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị thấy rất nhiều món ăn và gia vị lẩu, vì chiếu cố Diệp Kính Văn, nên cố ý lựa chọn lẩu hải hải sản, ngoài ra còn mua một phần tương ớt cho mình.
Cái dự tính cuối tuần cùng nhau ăn lẩu, quả là một lựa chọn không thích hợp.
Sau khi về nhà, mới vừa dự định làm cơm tối thì điện thoại bất chợt reo lên.
Lau tay chạy tới phòng khách nhận điện thoại, thì ra là Tiêu Phàm.
“Diệp Kính Văn có ở nhà không?"
Giọng nói rất lạnh đạm.
Lâm Vi nâng khóe miệng “Anh ấy vẫn còn ở bệnh viện, cậu gọi vào di động cho anh ấy đi".
“Tớ không tìm hắn, tớ tìm cậu"
Lâm Vi ngẩn người, không phải cậu ta luôn không thích mình vì chuyện của Diệp Kính Văn sao? “Tìm tớ có chuyện gì?"
“Nga, tớ cảm thấy hai người kết hôn, làm bạn thì cũng nên chúc mừng một chút".
“A a, bưu phẩm của cậu bọn tớ nhận rồi" Mặc dù miệng cười nhưng mặt lạnh ngắt.
“Tớ có món quà cần tặng cho hai người, tối nay tớ mời, cậu đi cùng Kính Văn nhé".
Lâm Vi gọi điện cho Diệp Kính Văn, giọng nói rất thấp giống như có chuyện gì.
“Chờ chút, anh ra chỗ khác rồi gọi cho em"
Sau một lúc lâu, Diệp Kính Văn mới được an tĩnh, bấy giờ mới gọi điện thoại hỏi “Anh phải hơn 5 giờ mới xong việc, em tìm anh có chuyện gì?"
“Tiêu Phàm vừa gọi đến đây, muốn mời chúng ta ăn cơm" Lâm Vi nói thẳng không kiêng kỵ.
“Em đồng ý?"
“Đồng ý rồi. Sao vậy?"
“Hắn tìm chúng ta chắc là chuyện gì không tốt rồi. Được rồi, chúng ta đi, xem hắn lại muốn cái gì" Diệp Kính Văn khẽ cười “Anh còn tưởng rằng em muốn anh nên mới gọi điện thoại".
Lâm Vi không nghe hắn nói nhảm nữa, tiếp “Hồi nãy đang họp sao? Em có quấy rầy anh ko?"
“Có một bệnh nhân suýt chết, hình như có liên quan đến một án mạng gì đó, mấy tên cảnh sát đang điều tra ở đây".
“A, anh có sao không?" Giọng nói Lâm Vi có chút khẩn trương.
“Yên tâm, chuyện không liên quan tới anh, chẳng qua họ muốn hợp tác điều tra mà thôi. Đã đưa đi xét nghiệm.
“Vậy là tốt rồi, không quấy rầy anh nữa, anh xong việc về thẳng nhà luôn hả?"
“Anh về nhà đón em, chúng ta cùng đi"
“Hảo, bye bye"
“Đợi chút đã, em yêu"
“Làm gì?"
“Hôn một cái nào"
Lâm Vi sầm mặt cúp điện thoại.
Người này càng ngày càng lớn lối rồi, không lẽ anh ấy cảm thấy chọc mình rất vui sao? Thật không hiểu nổi, đều là vợ chồng già rồi còn sến súa như vậy làm gì.
Buổi tối, Diệp Kính Văn lái xe đưa Lâm Vi đến địa điểm được hẹn.
Khúc đường này, gần đây mới mở quán lẩu, thức ăn ngon nổi tiếng, dọc đường đi có thể thấy rất nhiều sinh viên đại học, phần lớn là tình nhân, nắm tay nhau cùng ăn, cười rất vui vẻ.
“Anh nhớ em hồi đó rất thích tới đây ăn lẩu" Bởi vì nhớ lại chuyện cũ, nụ cười của Diệp Kính Văn trở nên đặc biệt dịu dàng.
“Sau khi tốt nghiệp em cũng thường tới đây" Nhưng chỉ ăn một mình, lúc ăn lẩu lại nhớ tới nụ cười lớn lối của cái người từng ngồi đối diện, nhớ tới hắn vừa ăn vừa xuyết xoa rất kì quái. Lúc ăn một mình liền cảm thấy bao nhiêu đồ ăn cay nuốt vào cổ họng cũng chẳng có vị gì.
Đoạn thời gian khó khăn ấy vẫn ở trong tâm trí. Bởi vì đã từng nếm trải đau thương nên càng muốn quý trọng hạnh phúc bây giờ.
“Con đườg này thay đổi nhiều quá" Diệp Kính Văn nhẹ giọng nói.
“Bây giờ trường học cũng thay đổi rất nhiều, đặc biệt là hội học sinh, không còn cái phong cách của ngày đó nữa" Lâm Vi dứt lời đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn Diệp Kính Văn nói “Sắp tổ chức kỷ niệm thành lập một trăm khóa của Hội học sinh, anh đã nhận được giấy mời chưa?"
Diệp Kính Văn gật đầu một cái “Nhận được rồi, em đi không?"
“Em vốn làm công tác giáo dục, học sinh đích thân đến mời, không đi thật không phải. Nhưng anh không giống vậy, em biết anh bề bộn nhiều việc…."
“Đi chứ, vì có em, anh tất nhiên phải đi rồi" Diệp Kính Văn cắt lời Lâm Vi.
Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thẳng vào đối phương, trên mặt lấp lánh nụ cười.
Có những lúc ăn ý như vậy, lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ khác thường.
“Em đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ nghĩ là em đang câu dẫn anh đó" Diệp Kính Văn cười tà sáp lại, hôn môi Lâm Vi một cái.
Lâm Vi liếc hắn một cái, người này đúng là kẻ phá hỏng bầu không khí.
“Đến rồi, xuống xe đi"
Tác giả :
Điệp Chi Linh