Vi Vi Đích Vi Tiếu
Chương 52: Tiếp tục yêu nhau
Diệp Trí Viễn vẫn giống như trước đây, lạnh lùng mà mạnh mẽ, chỉ có cái nón thật to đội trên đầu và ngón tay tái nhợt nhìn có vẻ yếu ớt.
Ông ấy bị bệnh sao? Đã bao năm mà cơ thể vẫn chẳng khá hơn?
Lâm Vi ngồi đối diện, khẽ mỉm cười gật đầu, không mất sự tôn kính và cũng chẳng lộ vẻ nhỏ bé.
“Cậu tìm tôi có việc gì?" Diệp Trí Viễn lạnh lùng liếc đối phương.
Cậu bé này đã mất đi cái ngây ngô ban đầu, bộ dạng ôn hòa nụ cười dịu dàng kia càng khiến người ta không khỏi muốn đến gần.
“Bác làm ăn bận rộn như vậy nên cháu sẽ trực tiếp vào vấn đề"
Lâm Vi cúi đầu uống một ngụm café, ngón tay thon dài lướt quanh miệng ly.
“Cháu nghĩ bây giờ bác không còn lí do gì để chia cắt hai người yêu nhau nữa phải không?"
“Chúng cháu đều đủ trưởng thành, cũng đã có sự nghiệp của riêng mình, cháu nghĩ mình có thể đi tiếp đoạn tình cảm này rồi"
Diệp trí Viễn cười khẩy một cái “Yêu nhau? Làm sao cậu biết nó vẫn còn yêu cậu?"
“Con tôi từ nhỏ đến lớn đều không thích người khác đụng vào đồ của nó, đặc biệt nếu người ta không cho thì nó cũng tìm mọi cách lấy về"
“Đây chẳng qua là vì nó quá kiêu ngạo, chứ không phải yêu. Bởi vì lúc đầu cậu phản bội nó, bây giờ nó đi tìm cậu chỉ là vì nó không phục mà thôi, cậu cho là xa nhau 5 năm thì tình yêu nó dành cho cậu vẫn nguyên vẹn sao? Cậu không biết rằng sau đó nó đã tìm bao nhiêu tình nhân à?"
“Hơn nữa, nó đã đồng ý với tôi rằng sau khi giải quyết mọi chuyện của cậu, nó sẽ kết hôn, không thấy cái nhẫn tay nó sao?"
Ngón tay cầm ly của Lâm Vi khẽ run rẩy, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt vẫn kiên định nhưng lộ ra một chút yếu ớt.
“Cháu sẽ đem hết toàn bộ khí lực để làm lại với anh ấy, nếu như anh ấy vẫn còn chút tình cảm với cháu, chỉ mong bác hãy tuân thủ ước định ban đầu, đừng ngăn cản nữa"
“Bây giờ tôi cũng chẳng quản được nó nữa" Diệp Trí Viễn khẽ thở dài “Nhưng mà xem ra cậu cũng quá ngây thơ rồi"
Diệp Trí Viễn cười cười, rút một cái hộp trong túi xách đưa cho Lâm Vi.
“Nếu lời cậu nói thành sự thật thì tôi sẽ tuân thủ ước định" Bóng lưng của Diệp Trí Viễn có vẻ rất cô đơn, cứ như một ông già đơn độc chứ không còn là một thương nhân lòng dạ độc ác nữa.
Lâm Vi nằm trên giường, cuộc trò chuyện ấy vẫn như đang đong đưa trước mặt.
Diệp Kính Văn cũng không phải không có khả năng này, lúc hắn ở chung với mọi người cũng cười rất vui vẻ mà.
Có lẽ đúng như lời cha hắn nói, hắn chỉ là không phục mà thôi.
Không phục vì những gì hắn bỏ ra vẫn chưa có kết quả? Ghét bị người khác phản bội? Hay vì sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn bị tổn thương vì tình yêu?
Cho nên hắn lấy sự thành công ngày hôm nay để trừng phạt kẻ phản bội này?
5 năm, thời gian đâu phải ngắn.
Tình yêu của mình đối với hắn không hề thay đổi bởi vì đã không còn đủ khí lực để yêu một người khác, chỉ có kiên trì chờ đợi được gặp hắn mới đủ khiến trái tim mình đập lại.
Nhưng hắn không giống vậy, hắn không có lí do gì để chung thủy với mình, huống chi mình còn là người buông tay trước nữa.
Lật qua lật lại trên giường, Lâm Vi lại bật máy tính đăng nhập qq, định vào trò chơi xả chút khổ sở đang đè nén.
Vừa đăng nhập thì bị bắn ra, bảng thông báo hiện lên “Tài khoản của bạn đã có người đăng nhập"
Lâm Vi rất khó hiểu, tiếp tục đăng nhập lại bị bắn ra.
Đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị nhưng cậu nhanh chóng gạt đi rồi ra ngoài tìm nước uống, lúc đi ngang qua phòng Diệp Kính Văn thì phát hiện cửa đang đóng, bên trong vang lên vài âm thanh.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng sau lưng nhìn hắn chăm chú gõ bàn phím.
[vi sinh vật] A, mọi người cứ tin vào Hôn mê đi nhé, mọi người biết cô ấy là ai không?
Tai Diệp Kính Văn rất thính, cảm giác được phía sau có người thì quay lại nhìn Lâm Vi một cái, sau đó lộ ra nụ cười tà ác, tiếp tục đánh chữ.
[vi sinh vật] Muốn biết không? Hắc hắc~~
[vi sinh vật] Thực ra cậu ấy là…À, có muốn tôi nói không đây, nói đi, tôi nên nói hay không nói…
“Hôn mê" mà Diệp Kính Văn nói chính là id của Hắc Sâm Lâm trong trò chơi. Cậu ấy vì muốn thân thiết với La Băng mà lập một nhân vật nữ, tình cảm giữa hai đứa vẫn êm đềm nhưng cậu ấy sợ đối phương phát hiện ra điều đó sẽ giận nên luôn giấu diếm thân phận thật.
Diệp Kính Văn làm vậy là sao? Hắn cố ý làm vậy là muốn đập nát cái tình yêu mà Hắc Sâm Lâm khó khăn lắm mới tạo nên sao?
Lâm Vi nghiêm mặt nhìn Diệp Kính Văn chằm chằm “Kính Văn, anh đang làm gì vậy?"
“Anh đang giúp em đó" Diệp Kính Văn cười rất vô tội.
Lâm Vi liếc nhìn dòng chữ hắn gõ “Anh đang cố ý quấy rối sao?"
Vì quá tức giận mà hai vai Lâm Vi run bần bật, nếu anh đã không yêu tôi thì còn trở về, còn quấy rối cuộc sống của tôi làm gì?
Thậm chí chút yên bình trên mạng mà anh cũng không cho được?
Hận tôi đến mức này, muốn trừng phạt để trả thù, phải khiến tôi mệt mỏi thì anh mới vui sao?
Diệp Kính Văn quay đầu lại, tiếp tục gõ chữ, giọng điệu càng lớn lối hơn.
[vi sinh vật] Nhiều người chat riêng vậy tôi trả lời không kịp, hắc hắc, vậy tôi nói ở đây luôn.
[vi sinh vật] thầy giáo sinh vật của mọi người á, bây giờ đang nằm trong lòng tôi, ai da thật là không biết nghe lời, cứ nhích tới nhích lui thật là phiền mà.
[vi sinh vật] Tôi nghĩ phải cường bạo cậu ấy thôi, hay là nên trói cậu ấy đánh một trận cho hả giận, mọi người cho ý kiến đi.
[vi sinh vật] Ai da sao không ai nói gì vậy?
[vi sinh vật] Cái người Đợi đến hôn mê thực ra chính là %#*&@%$^%#*^
Lâm Vi tối mặt ngăn bàn tay gõ phím của Diệp Kính Văn, giật máy tính đánh xuống một hàng chữ
“Xin lỗi, máy tính của tôi bị nhiễm virus rồi, rút đây"
Sau đó đưa tay tắt luôn máy tính.
Nhìn thẳng vào mắt Diệp Kính Văn, một chút bi thương tràn ra ngoài.
“Bây giờ tôi rất mệt mỏi, vừa ý anh không, anh có vui không? Hài lòng chưa?!"
Lâm Vi hạ thấp giọng, âm thanh lộ ra sự mệt mỏi, thật trầm thấp, quanh quẩn khắp phòng.
“Kính Văn, anh hận tôi sao? Hận đến mức phải khiến tôi khổ sở cả đời anh mới vừa lòng phải không?"
“Anh thành công rồi đó, những năm qua tôi chẳng vui vẻ chút nào"
“Sau này…cũng sẽ không vui vẻ"
Lâm Vi xoay người ra ngoài, tiếng dép nện xuống nền đất phát ra tiếng bình bịch, thật là bi thương.
Diệp Kính Văn vươn tay ra kéo Lâm Vi vào lòng.
“Anh làm gì…Ưm?!"
Lời nói của Lâm Vi bị ngăn lại, Diệp Kính Văn lướt khắp khoang miệng Lâm Vi hôn như cuồng phong bão táp, một tay ép chặt sau ót, một tay ôm sát hông, giam cả người cậu vào lồng ngực khiến cậu không thể phản kháng.
Cái lưỡi linh xảo luồn vào trong, thô bạo cuốn lấy lưỡi đối phương mà mút.
Lâm Vi rùng mình, đầu lưỡi bị mút trở nên tê dại, trong lòng chỉ thấy chua xót, hung hăng cắn hắn một cái.
Đầu lưỡi bị cắn nhưng Diệp Kính Văn cũng không buông tha, mùi máu tươi dấy đầy khoang miệng như rượu khiến người ta choáng váng.
Một lúc sau, Diệp Kính Văn lui ra, nhìn ánh mắt tức giận của Lâm Vi, nhẹ nhàng cười cười, sau đó lại không biết xấu hổ hôn tiếp.
“Ưm…" Lâm Vi giãy giụa trong lòng hắn, đáng tiếc cả người bị ép xuống ghế, còn bị hắn ôm chặt trong lòng, giãy giụa cũng bằng không.
Sau nụ hôn dài làm người ta khó hô hấp. Diệp Kính Văn mới hài lòng buông Lâm Vi ra.
“Kính Văn…tha cho tôi đi" Giọng nói Lâm Vi có chút bi thương “Anh phải sỉ nhục tôi đến mức nào mới hài lòng?"
Tròng mắt đen láy của Diệp Kính Văn xoáy vào Lâm Vi, không nói lời nào.
Lâm Vi đứng dậy, thanh âm nhẹ như gió thoảng.
“Dùng chính tình yêu của tôi để sỉ nhục tôi, trừng phạt tôi…Đây là điều anh muốn sao?"
“Người từ bỏ anh là tôi, người qua ngần ấy năm không thể quên anh, cũng là tôi…"
“Bởi vì tôi còn yêu anh, anh thấy buồn cười lắm phải không?"
“Tôi cũng cũng thấy mình nực cười đến đáng thương, không thể yêu một ai khác, trong mơ cũng chỉ có anh, bị anh chạm vào còn có phản ứng, đêm đó anh đùa bỡn tôi thậm chí còn mong đợi, tôi đã biến thành như vậy mà anh vẫn chưa hài lòng sao? 5 năm qua, tôi không có sự lựa chọn"
“Anh không phải đã đồng ý với cha sẽ kết hôn sao? Tôi tin rằng anh sẽ rất hạnh phúc. Về phần tôi, cái tên từng phản bội anh, cái tên khiến anh hận, hãy quên đi"
“Hãy cho cái tên Lâm Vi vào dĩ vãng đi"
“Chỉ xin hãy để lại cho tôi một chút tôn nghiêm cuối cùng"
Mặt Lâm Vi lúc nói chuyện không hề thay đổi, đôi mắt vô hồn nhìn thật bi thương.
Cho tận khi nhìn thấy bóng lưng của cậu biến mất, diệp Kính Văn mới kịp phản ứng.
Cho đến tận bây giờ vẫn không dám nghĩ cậu ấy còn yêu mình nhiều như vậy, đau khổ như vậy.
Vẫn luôn chờ đợi lời tỏ tình của cậu ấy, đến khi cậu ấy nói ra mà sao tim lại đau đến thế này?
“Hôm nay Lâm Vi đã đến gặp cha của cậu, 3g chiều, tại quán café T"
Tin nhắn đến kéo Diệp Kính Văn về thực tại.
“Tình hình La Băng thế nào rồi?"
“Cậu ấy đồng úp giúp rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu, cứ xem đi"
Tại sao Nhung Tử muốn tìm La Băng, Diệp Kính Văn không cần biết, chỉ có chuyện Lâm Vi đột ngột chia tay năm ấy vẫn khiến hắn không hiểu, bây giờ mới ra tay mặc dù có hơi muộn, nhưng lúc trước cha mẹ không yên lòng về mình, phái người giám sát nên muốn ra tay cũng không được.
Say rượu gây chuyện, sau khi về nước uể oải như xác chết, thực ra chỉ muốn tạo lớp chắn để cha buông lỏng phòng bị.
Khi đó lực lượng của mình vẫn còn quá yếu, đặc biệt còn có anh hai ở bên cạnh giúp đỡ cha ngăn cản, thậm chí bưng bít hết tin tức về Lâm Vi. Anh ba không có tự do, tin tức trung gian cũng bị chặt đứt. Hơn nữa vì phải phát triển sự nghiệp, Diệp Kính Văn đành phải tạm thời giấu những nghi ngờ vào lòng.
Nhìn tài liệu Nhung Tử gửi tới, Diệp Kính Văn khẽ bóp huyệt thái dương.
Trong một tuần mình tuyệt thực, cha và Lâm Vi đã gặp nhau, hơn nữa không chỉ gặp một lần.
Mỗi lần đều nói chuyện rất lâu.
Tài liệu có kèm một tấm hình, không biết do sinh viên nào vô tình chụp đươc đưa lên diễn đàn, cũng được Nhung Tử tìm ra.
Trong tấm hình, hai mắt Lâm Vi thâm quầng, đôi môi trắng bệch, ngồi trước đài phun nước trước quảng trường mà ánh mắt vô hồn.
Cậu ấy mặc bộ đồ đen rất rộng, bởi vì gầy đi rất nhiều nên y phục cũng rộng thùng thình.
Trong tay nắm chặt một sợi dây chuyền, chính giữa khắc chữ Diệp, nhờ góc chụp nên nhìn rất rõ.
Bàn tay cậu ấy vì dùng quá nhiều sức mà khớp xương nhô hết cả lên.
Nhìn ngày được in trên tấm hình, chính là ngày Lâm Vi nói lời chia tay.
Diệp Kính Văn nắm chặt tấm hình, vẻ mặt vặn vẹo.
Lâm Vi, năm đó em đã phải chịu bao nhiêu tủi thân? Cha anh cho em bao nhiêu áp lực? Mà khiến một người mạnh mẽ thích mỉm cười như em biến thành cái xác không hồn?
Bản thân lại từng hận Lâm Vi như vậy, mà quên mất, cha dùng những thủ đoạn tàn nhẫn với Lâm Vi sẽ gây ra bao nhiêu thương tổn cho cậu ấy?
Lúc nói chia tay, trong lòng cậu ấy ắt hẳn rất đau đớn.
Vậy mà bao nhiêu tủi thân và đau khổ, cậu ấy đều giấu trong lòng, đến giờ cũng chẳng hé môi, trước kia vẫn biết cậu ấy rất quật cường, bây giờ vẫn thích làm khổ chính mình như vậy.
Diệp Kính Văn khẽ nhắm mắt thở dài, xoay người vào phòng ngủ của Lâm Vi.
Lâm Vi co rúc trong chăn nhìn chẳng khác gì con tôm, nhìn thật đáng thương.
Vẫn luôn dùng nụ cười để che giấu mọi tâm tình, chỉ bộc lộ thái độ ấm áp lễ độ, nhưng thực ra cậu ấy rất khổ sở, rất đau đớn, rất tủi thân, và yếu đuối.
Chẳng qua là không biểu lộ trước mặt người khác, cho dù có người yêu bên cạnh, cậy ấy cũng chỉ tươi cười, giấu khổ đau vào lòng và tự mình gánh chịu.
Đây là cách em yêu anh sao?
Diệp Kính Văn đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy kia.
“Buông tôi ra!" Giọng nói Lâm Vi rất kích động, tặng cho hắn một bạt tai, âm thanh vang vọng khắp phòng.
Diệp Kính Văn vuốt vuốt gò má vừa bị đánh, quay đầu lại cười với Lâm Vi.
Lâm Vi ngẩn người, đôi môi khép mở chỉ phun ra một câu
“Tha cho tôi đi, tôi bị anh làm cho lên cơn điên rồi"
“Không thả" Diệp Kính Văn mặt dày ôm chặt cậu vào lòng “Không bao giờ thả"
“Anh rốt cục muốn thế nào?" Lâm Vi rất bất đắc dĩ “Nếu như đã không yêu tôi thì đừng trêu chọc tôi, rốt cục tôi phải khổ đến mức nào thì anh mới vừa lòng đây?"
“Ai nói anh không yêu em? Hả?" Diệp Kính Văn ép môi vào một bên tai Lâm Vi.
Thân thể Lâm Vi cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài “Anh yêu chỉ vì anh quá kiêu ngạo, anh không cho phép tôi phản bội anh, cho nên bây giờ anh muốn trả thù tôi, chỉ có vậy mà thôi"
“Kính Văn, đừng vậy nữa, muốn gì thì nói thẳng ra, tôi bù đắp cho anh được không?"
Nhìn đôi mắt nghiêm túc của Lâm Vi, Diệp Kính Văn chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Cái tên này, sao cứ thích nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế? Cái gì yêu kiêu ngạo, cái gì chỉ là trừng phạt trả thù, chẳng lẽ cậu ấy không phát hiện được ra, mỗi lần mình hôn cậu ấy đều rất nghiêm túc, đều sẽ đan chặt mười ngón tay? Ám hiệu rõ ràng như vậy mà cũng không chịu hiểu?
“Được rồi, anh nói thẳng đây, cái anh muốn là trái tim của em" Dứt lời thì dời ngón trỏ đến trước ngực Lâm Vi “Lần này đừng có mà phá đấy"
“Trái tim của tôi?" Lâm Vi rất kích động, hình như vẫn chưa hiểu ý đối phương.
Diệp Kính Văn thở dài, đành phải áp sát cậu, dùng một ít cử chỉ ngôn ngữ để giải thích.
Mười ngón tay tương khấu, hôn như nước nhỏ giọt, rơi trên lông mi, chóp mũi, gương mặt….
Cuối cùng, đầu lưỡi tìm được hơi lạnh của môi, nhẹ nhàng khai mở khớp hàm, sau đó tiến vào.
Hôn thật dịu dàng, giống như hương rượu vang, mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp răng môi. Lâm Vi khẽ nghi ngờ, một nơi trong lòng dần trở nền mềm mại, không tự chủ được mà dùng hai tay ôm vai hắn.
Nụ hôn ngọt ngào kéo dài thật lâu, nhẹ nhàng quét khắp khoang miệng, trong miệng đều tràn ngập hơi thở thân quen của người nọ, hai lồng ngực áp sát vào nhau, hai trái tim đồng thời nảy lên.
Diệp Kính Văn dùng sức nắm tay Lâm Vi “Hiểu chưa?"
“Anh và em giống nhau, những năm tháng yêu đương kia đã làm tiêu hao hết mọi nhiệt tình, không thể có một khởi đầu mới, cho nên, chỉ có duy nhất một lối thoát"
Đôi mắt Diệp Kính Văn lấp lánh giống như muốn ăn sống Lâm Vi.
“Chúng ta chỉ có thể tiếp tục yêu nhau"
“Đợi đợi, anh nói là….Ưm…"
“Trực tiếp hành động là đủ hiểu rồi" Khóe miệng Diệp Kính Văn khẽ nhếch lên gian xảo, bắt đầu hôn khắp mặt Lâm Vi.
“Anh chờ một chút đã"
“Không đợi nổi nữa rồi" Diệp Kính Văn nhanh tay lột hết quần áo hai người.
“Anh còn yêu em?" Ánh mắt Lâm Vi thoáng hoài nghi, sau đó lại biến thành bi thương “Em vốn không tin tình yêu, không thể yêu một ai khác, nhưng, theo em anh không giống vậy, 5 năm qua, anh chưa gặp ai khiến anh động lòng sao?"
“Nói thật, đã gặp qua" Diệp Kính Văn nhẹ nhàng cười, nhìn vào mắt đối phương tràn ngập dịu dàng “Nhưng nơi sâu nhất trong trái tim anh chỉ dành cho một mình em"
Lâm Vi nhìn vóc dáng cương nghị của Diệp Kính Văn, trong lòng thật rối loạn
Chàng trai lúc trước đã xa rồi, Diệp Kính Văn của bây giờ, vóc dáng hấp dẫn, tròng mắt sắc bén, trên người toát ra hơi thở thành thục.
Không còn gì để nghi ngờ hắn đã là một người đàn ông thành đạt.
Mình cũng không còn là chàng trai cố chấp lúc trước nữa.
5 năm lăn lộn trong xã hội đã cho cậu học được cách làm người, đến lúc học xong thì những nguyên tắc trước kia cũng không còn nữa.
Lúc vừa bắt đầu làm việc, học sinh không tôn trọng, người đi trước khinh thường, đồng nghiệp cạnh tranh khiến cho cậu trong một thời gian ngắn chịu rất nhiều vết thương.
Vi vậy phải thu lại những đau thương, dùng nụ cười nhạt nhẽo để ngụy trang, trải qua nhiều năm tu luyện, bây giờ đã trở thành một giáo sư, có thể cùng học sinh hòa thuận, hiểu được thái độ sống, hiểu được cách dùng nụ cười để ngụy tạo.
Lúc đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng lại nhớ đến năm đó bài nghiên cứu của Tam Kiếm Khách thành công, mình đứng trên bục giảng đọc báo cáo.
Có lẽ từ lúc đó đã thích không khí giảng đường.
Nhìn những giáo viên, học sinh phía dưới chăm chú lắng nghe, nhìn đôi mắt hâm mộ của Hắc Sâm Lâm, thỉnh thoảng còn có ánh mắt tán dương của Diệp Kính Văn.
Bây giờ lý tưởng được thực hiện.
Dù trong lòng có một chút lạc lối, đó là lúc đẩy Diệp Kính Văn ra xa vẫn còn lưu lại một sự trống trải.
Có lẽ chỉ có hắn mới lấp đầy được.
Ông ấy bị bệnh sao? Đã bao năm mà cơ thể vẫn chẳng khá hơn?
Lâm Vi ngồi đối diện, khẽ mỉm cười gật đầu, không mất sự tôn kính và cũng chẳng lộ vẻ nhỏ bé.
“Cậu tìm tôi có việc gì?" Diệp Trí Viễn lạnh lùng liếc đối phương.
Cậu bé này đã mất đi cái ngây ngô ban đầu, bộ dạng ôn hòa nụ cười dịu dàng kia càng khiến người ta không khỏi muốn đến gần.
“Bác làm ăn bận rộn như vậy nên cháu sẽ trực tiếp vào vấn đề"
Lâm Vi cúi đầu uống một ngụm café, ngón tay thon dài lướt quanh miệng ly.
“Cháu nghĩ bây giờ bác không còn lí do gì để chia cắt hai người yêu nhau nữa phải không?"
“Chúng cháu đều đủ trưởng thành, cũng đã có sự nghiệp của riêng mình, cháu nghĩ mình có thể đi tiếp đoạn tình cảm này rồi"
Diệp trí Viễn cười khẩy một cái “Yêu nhau? Làm sao cậu biết nó vẫn còn yêu cậu?"
“Con tôi từ nhỏ đến lớn đều không thích người khác đụng vào đồ của nó, đặc biệt nếu người ta không cho thì nó cũng tìm mọi cách lấy về"
“Đây chẳng qua là vì nó quá kiêu ngạo, chứ không phải yêu. Bởi vì lúc đầu cậu phản bội nó, bây giờ nó đi tìm cậu chỉ là vì nó không phục mà thôi, cậu cho là xa nhau 5 năm thì tình yêu nó dành cho cậu vẫn nguyên vẹn sao? Cậu không biết rằng sau đó nó đã tìm bao nhiêu tình nhân à?"
“Hơn nữa, nó đã đồng ý với tôi rằng sau khi giải quyết mọi chuyện của cậu, nó sẽ kết hôn, không thấy cái nhẫn tay nó sao?"
Ngón tay cầm ly của Lâm Vi khẽ run rẩy, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt vẫn kiên định nhưng lộ ra một chút yếu ớt.
“Cháu sẽ đem hết toàn bộ khí lực để làm lại với anh ấy, nếu như anh ấy vẫn còn chút tình cảm với cháu, chỉ mong bác hãy tuân thủ ước định ban đầu, đừng ngăn cản nữa"
“Bây giờ tôi cũng chẳng quản được nó nữa" Diệp Trí Viễn khẽ thở dài “Nhưng mà xem ra cậu cũng quá ngây thơ rồi"
Diệp Trí Viễn cười cười, rút một cái hộp trong túi xách đưa cho Lâm Vi.
“Nếu lời cậu nói thành sự thật thì tôi sẽ tuân thủ ước định" Bóng lưng của Diệp Trí Viễn có vẻ rất cô đơn, cứ như một ông già đơn độc chứ không còn là một thương nhân lòng dạ độc ác nữa.
Lâm Vi nằm trên giường, cuộc trò chuyện ấy vẫn như đang đong đưa trước mặt.
Diệp Kính Văn cũng không phải không có khả năng này, lúc hắn ở chung với mọi người cũng cười rất vui vẻ mà.
Có lẽ đúng như lời cha hắn nói, hắn chỉ là không phục mà thôi.
Không phục vì những gì hắn bỏ ra vẫn chưa có kết quả? Ghét bị người khác phản bội? Hay vì sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn bị tổn thương vì tình yêu?
Cho nên hắn lấy sự thành công ngày hôm nay để trừng phạt kẻ phản bội này?
5 năm, thời gian đâu phải ngắn.
Tình yêu của mình đối với hắn không hề thay đổi bởi vì đã không còn đủ khí lực để yêu một người khác, chỉ có kiên trì chờ đợi được gặp hắn mới đủ khiến trái tim mình đập lại.
Nhưng hắn không giống vậy, hắn không có lí do gì để chung thủy với mình, huống chi mình còn là người buông tay trước nữa.
Lật qua lật lại trên giường, Lâm Vi lại bật máy tính đăng nhập qq, định vào trò chơi xả chút khổ sở đang đè nén.
Vừa đăng nhập thì bị bắn ra, bảng thông báo hiện lên “Tài khoản của bạn đã có người đăng nhập"
Lâm Vi rất khó hiểu, tiếp tục đăng nhập lại bị bắn ra.
Đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị nhưng cậu nhanh chóng gạt đi rồi ra ngoài tìm nước uống, lúc đi ngang qua phòng Diệp Kính Văn thì phát hiện cửa đang đóng, bên trong vang lên vài âm thanh.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng sau lưng nhìn hắn chăm chú gõ bàn phím.
[vi sinh vật] A, mọi người cứ tin vào Hôn mê đi nhé, mọi người biết cô ấy là ai không?
Tai Diệp Kính Văn rất thính, cảm giác được phía sau có người thì quay lại nhìn Lâm Vi một cái, sau đó lộ ra nụ cười tà ác, tiếp tục đánh chữ.
[vi sinh vật] Muốn biết không? Hắc hắc~~
[vi sinh vật] Thực ra cậu ấy là…À, có muốn tôi nói không đây, nói đi, tôi nên nói hay không nói…
“Hôn mê" mà Diệp Kính Văn nói chính là id của Hắc Sâm Lâm trong trò chơi. Cậu ấy vì muốn thân thiết với La Băng mà lập một nhân vật nữ, tình cảm giữa hai đứa vẫn êm đềm nhưng cậu ấy sợ đối phương phát hiện ra điều đó sẽ giận nên luôn giấu diếm thân phận thật.
Diệp Kính Văn làm vậy là sao? Hắn cố ý làm vậy là muốn đập nát cái tình yêu mà Hắc Sâm Lâm khó khăn lắm mới tạo nên sao?
Lâm Vi nghiêm mặt nhìn Diệp Kính Văn chằm chằm “Kính Văn, anh đang làm gì vậy?"
“Anh đang giúp em đó" Diệp Kính Văn cười rất vô tội.
Lâm Vi liếc nhìn dòng chữ hắn gõ “Anh đang cố ý quấy rối sao?"
Vì quá tức giận mà hai vai Lâm Vi run bần bật, nếu anh đã không yêu tôi thì còn trở về, còn quấy rối cuộc sống của tôi làm gì?
Thậm chí chút yên bình trên mạng mà anh cũng không cho được?
Hận tôi đến mức này, muốn trừng phạt để trả thù, phải khiến tôi mệt mỏi thì anh mới vui sao?
Diệp Kính Văn quay đầu lại, tiếp tục gõ chữ, giọng điệu càng lớn lối hơn.
[vi sinh vật] Nhiều người chat riêng vậy tôi trả lời không kịp, hắc hắc, vậy tôi nói ở đây luôn.
[vi sinh vật] thầy giáo sinh vật của mọi người á, bây giờ đang nằm trong lòng tôi, ai da thật là không biết nghe lời, cứ nhích tới nhích lui thật là phiền mà.
[vi sinh vật] Tôi nghĩ phải cường bạo cậu ấy thôi, hay là nên trói cậu ấy đánh một trận cho hả giận, mọi người cho ý kiến đi.
[vi sinh vật] Ai da sao không ai nói gì vậy?
[vi sinh vật] Cái người Đợi đến hôn mê thực ra chính là %#*&@%$^%#*^
Lâm Vi tối mặt ngăn bàn tay gõ phím của Diệp Kính Văn, giật máy tính đánh xuống một hàng chữ
“Xin lỗi, máy tính của tôi bị nhiễm virus rồi, rút đây"
Sau đó đưa tay tắt luôn máy tính.
Nhìn thẳng vào mắt Diệp Kính Văn, một chút bi thương tràn ra ngoài.
“Bây giờ tôi rất mệt mỏi, vừa ý anh không, anh có vui không? Hài lòng chưa?!"
Lâm Vi hạ thấp giọng, âm thanh lộ ra sự mệt mỏi, thật trầm thấp, quanh quẩn khắp phòng.
“Kính Văn, anh hận tôi sao? Hận đến mức phải khiến tôi khổ sở cả đời anh mới vừa lòng phải không?"
“Anh thành công rồi đó, những năm qua tôi chẳng vui vẻ chút nào"
“Sau này…cũng sẽ không vui vẻ"
Lâm Vi xoay người ra ngoài, tiếng dép nện xuống nền đất phát ra tiếng bình bịch, thật là bi thương.
Diệp Kính Văn vươn tay ra kéo Lâm Vi vào lòng.
“Anh làm gì…Ưm?!"
Lời nói của Lâm Vi bị ngăn lại, Diệp Kính Văn lướt khắp khoang miệng Lâm Vi hôn như cuồng phong bão táp, một tay ép chặt sau ót, một tay ôm sát hông, giam cả người cậu vào lồng ngực khiến cậu không thể phản kháng.
Cái lưỡi linh xảo luồn vào trong, thô bạo cuốn lấy lưỡi đối phương mà mút.
Lâm Vi rùng mình, đầu lưỡi bị mút trở nên tê dại, trong lòng chỉ thấy chua xót, hung hăng cắn hắn một cái.
Đầu lưỡi bị cắn nhưng Diệp Kính Văn cũng không buông tha, mùi máu tươi dấy đầy khoang miệng như rượu khiến người ta choáng váng.
Một lúc sau, Diệp Kính Văn lui ra, nhìn ánh mắt tức giận của Lâm Vi, nhẹ nhàng cười cười, sau đó lại không biết xấu hổ hôn tiếp.
“Ưm…" Lâm Vi giãy giụa trong lòng hắn, đáng tiếc cả người bị ép xuống ghế, còn bị hắn ôm chặt trong lòng, giãy giụa cũng bằng không.
Sau nụ hôn dài làm người ta khó hô hấp. Diệp Kính Văn mới hài lòng buông Lâm Vi ra.
“Kính Văn…tha cho tôi đi" Giọng nói Lâm Vi có chút bi thương “Anh phải sỉ nhục tôi đến mức nào mới hài lòng?"
Tròng mắt đen láy của Diệp Kính Văn xoáy vào Lâm Vi, không nói lời nào.
Lâm Vi đứng dậy, thanh âm nhẹ như gió thoảng.
“Dùng chính tình yêu của tôi để sỉ nhục tôi, trừng phạt tôi…Đây là điều anh muốn sao?"
“Người từ bỏ anh là tôi, người qua ngần ấy năm không thể quên anh, cũng là tôi…"
“Bởi vì tôi còn yêu anh, anh thấy buồn cười lắm phải không?"
“Tôi cũng cũng thấy mình nực cười đến đáng thương, không thể yêu một ai khác, trong mơ cũng chỉ có anh, bị anh chạm vào còn có phản ứng, đêm đó anh đùa bỡn tôi thậm chí còn mong đợi, tôi đã biến thành như vậy mà anh vẫn chưa hài lòng sao? 5 năm qua, tôi không có sự lựa chọn"
“Anh không phải đã đồng ý với cha sẽ kết hôn sao? Tôi tin rằng anh sẽ rất hạnh phúc. Về phần tôi, cái tên từng phản bội anh, cái tên khiến anh hận, hãy quên đi"
“Hãy cho cái tên Lâm Vi vào dĩ vãng đi"
“Chỉ xin hãy để lại cho tôi một chút tôn nghiêm cuối cùng"
Mặt Lâm Vi lúc nói chuyện không hề thay đổi, đôi mắt vô hồn nhìn thật bi thương.
Cho tận khi nhìn thấy bóng lưng của cậu biến mất, diệp Kính Văn mới kịp phản ứng.
Cho đến tận bây giờ vẫn không dám nghĩ cậu ấy còn yêu mình nhiều như vậy, đau khổ như vậy.
Vẫn luôn chờ đợi lời tỏ tình của cậu ấy, đến khi cậu ấy nói ra mà sao tim lại đau đến thế này?
“Hôm nay Lâm Vi đã đến gặp cha của cậu, 3g chiều, tại quán café T"
Tin nhắn đến kéo Diệp Kính Văn về thực tại.
“Tình hình La Băng thế nào rồi?"
“Cậu ấy đồng úp giúp rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu, cứ xem đi"
Tại sao Nhung Tử muốn tìm La Băng, Diệp Kính Văn không cần biết, chỉ có chuyện Lâm Vi đột ngột chia tay năm ấy vẫn khiến hắn không hiểu, bây giờ mới ra tay mặc dù có hơi muộn, nhưng lúc trước cha mẹ không yên lòng về mình, phái người giám sát nên muốn ra tay cũng không được.
Say rượu gây chuyện, sau khi về nước uể oải như xác chết, thực ra chỉ muốn tạo lớp chắn để cha buông lỏng phòng bị.
Khi đó lực lượng của mình vẫn còn quá yếu, đặc biệt còn có anh hai ở bên cạnh giúp đỡ cha ngăn cản, thậm chí bưng bít hết tin tức về Lâm Vi. Anh ba không có tự do, tin tức trung gian cũng bị chặt đứt. Hơn nữa vì phải phát triển sự nghiệp, Diệp Kính Văn đành phải tạm thời giấu những nghi ngờ vào lòng.
Nhìn tài liệu Nhung Tử gửi tới, Diệp Kính Văn khẽ bóp huyệt thái dương.
Trong một tuần mình tuyệt thực, cha và Lâm Vi đã gặp nhau, hơn nữa không chỉ gặp một lần.
Mỗi lần đều nói chuyện rất lâu.
Tài liệu có kèm một tấm hình, không biết do sinh viên nào vô tình chụp đươc đưa lên diễn đàn, cũng được Nhung Tử tìm ra.
Trong tấm hình, hai mắt Lâm Vi thâm quầng, đôi môi trắng bệch, ngồi trước đài phun nước trước quảng trường mà ánh mắt vô hồn.
Cậu ấy mặc bộ đồ đen rất rộng, bởi vì gầy đi rất nhiều nên y phục cũng rộng thùng thình.
Trong tay nắm chặt một sợi dây chuyền, chính giữa khắc chữ Diệp, nhờ góc chụp nên nhìn rất rõ.
Bàn tay cậu ấy vì dùng quá nhiều sức mà khớp xương nhô hết cả lên.
Nhìn ngày được in trên tấm hình, chính là ngày Lâm Vi nói lời chia tay.
Diệp Kính Văn nắm chặt tấm hình, vẻ mặt vặn vẹo.
Lâm Vi, năm đó em đã phải chịu bao nhiêu tủi thân? Cha anh cho em bao nhiêu áp lực? Mà khiến một người mạnh mẽ thích mỉm cười như em biến thành cái xác không hồn?
Bản thân lại từng hận Lâm Vi như vậy, mà quên mất, cha dùng những thủ đoạn tàn nhẫn với Lâm Vi sẽ gây ra bao nhiêu thương tổn cho cậu ấy?
Lúc nói chia tay, trong lòng cậu ấy ắt hẳn rất đau đớn.
Vậy mà bao nhiêu tủi thân và đau khổ, cậu ấy đều giấu trong lòng, đến giờ cũng chẳng hé môi, trước kia vẫn biết cậu ấy rất quật cường, bây giờ vẫn thích làm khổ chính mình như vậy.
Diệp Kính Văn khẽ nhắm mắt thở dài, xoay người vào phòng ngủ của Lâm Vi.
Lâm Vi co rúc trong chăn nhìn chẳng khác gì con tôm, nhìn thật đáng thương.
Vẫn luôn dùng nụ cười để che giấu mọi tâm tình, chỉ bộc lộ thái độ ấm áp lễ độ, nhưng thực ra cậu ấy rất khổ sở, rất đau đớn, rất tủi thân, và yếu đuối.
Chẳng qua là không biểu lộ trước mặt người khác, cho dù có người yêu bên cạnh, cậy ấy cũng chỉ tươi cười, giấu khổ đau vào lòng và tự mình gánh chịu.
Đây là cách em yêu anh sao?
Diệp Kính Văn đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy kia.
“Buông tôi ra!" Giọng nói Lâm Vi rất kích động, tặng cho hắn một bạt tai, âm thanh vang vọng khắp phòng.
Diệp Kính Văn vuốt vuốt gò má vừa bị đánh, quay đầu lại cười với Lâm Vi.
Lâm Vi ngẩn người, đôi môi khép mở chỉ phun ra một câu
“Tha cho tôi đi, tôi bị anh làm cho lên cơn điên rồi"
“Không thả" Diệp Kính Văn mặt dày ôm chặt cậu vào lòng “Không bao giờ thả"
“Anh rốt cục muốn thế nào?" Lâm Vi rất bất đắc dĩ “Nếu như đã không yêu tôi thì đừng trêu chọc tôi, rốt cục tôi phải khổ đến mức nào thì anh mới vừa lòng đây?"
“Ai nói anh không yêu em? Hả?" Diệp Kính Văn ép môi vào một bên tai Lâm Vi.
Thân thể Lâm Vi cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài “Anh yêu chỉ vì anh quá kiêu ngạo, anh không cho phép tôi phản bội anh, cho nên bây giờ anh muốn trả thù tôi, chỉ có vậy mà thôi"
“Kính Văn, đừng vậy nữa, muốn gì thì nói thẳng ra, tôi bù đắp cho anh được không?"
Nhìn đôi mắt nghiêm túc của Lâm Vi, Diệp Kính Văn chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Cái tên này, sao cứ thích nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế? Cái gì yêu kiêu ngạo, cái gì chỉ là trừng phạt trả thù, chẳng lẽ cậu ấy không phát hiện được ra, mỗi lần mình hôn cậu ấy đều rất nghiêm túc, đều sẽ đan chặt mười ngón tay? Ám hiệu rõ ràng như vậy mà cũng không chịu hiểu?
“Được rồi, anh nói thẳng đây, cái anh muốn là trái tim của em" Dứt lời thì dời ngón trỏ đến trước ngực Lâm Vi “Lần này đừng có mà phá đấy"
“Trái tim của tôi?" Lâm Vi rất kích động, hình như vẫn chưa hiểu ý đối phương.
Diệp Kính Văn thở dài, đành phải áp sát cậu, dùng một ít cử chỉ ngôn ngữ để giải thích.
Mười ngón tay tương khấu, hôn như nước nhỏ giọt, rơi trên lông mi, chóp mũi, gương mặt….
Cuối cùng, đầu lưỡi tìm được hơi lạnh của môi, nhẹ nhàng khai mở khớp hàm, sau đó tiến vào.
Hôn thật dịu dàng, giống như hương rượu vang, mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp răng môi. Lâm Vi khẽ nghi ngờ, một nơi trong lòng dần trở nền mềm mại, không tự chủ được mà dùng hai tay ôm vai hắn.
Nụ hôn ngọt ngào kéo dài thật lâu, nhẹ nhàng quét khắp khoang miệng, trong miệng đều tràn ngập hơi thở thân quen của người nọ, hai lồng ngực áp sát vào nhau, hai trái tim đồng thời nảy lên.
Diệp Kính Văn dùng sức nắm tay Lâm Vi “Hiểu chưa?"
“Anh và em giống nhau, những năm tháng yêu đương kia đã làm tiêu hao hết mọi nhiệt tình, không thể có một khởi đầu mới, cho nên, chỉ có duy nhất một lối thoát"
Đôi mắt Diệp Kính Văn lấp lánh giống như muốn ăn sống Lâm Vi.
“Chúng ta chỉ có thể tiếp tục yêu nhau"
“Đợi đợi, anh nói là….Ưm…"
“Trực tiếp hành động là đủ hiểu rồi" Khóe miệng Diệp Kính Văn khẽ nhếch lên gian xảo, bắt đầu hôn khắp mặt Lâm Vi.
“Anh chờ một chút đã"
“Không đợi nổi nữa rồi" Diệp Kính Văn nhanh tay lột hết quần áo hai người.
“Anh còn yêu em?" Ánh mắt Lâm Vi thoáng hoài nghi, sau đó lại biến thành bi thương “Em vốn không tin tình yêu, không thể yêu một ai khác, nhưng, theo em anh không giống vậy, 5 năm qua, anh chưa gặp ai khiến anh động lòng sao?"
“Nói thật, đã gặp qua" Diệp Kính Văn nhẹ nhàng cười, nhìn vào mắt đối phương tràn ngập dịu dàng “Nhưng nơi sâu nhất trong trái tim anh chỉ dành cho một mình em"
Lâm Vi nhìn vóc dáng cương nghị của Diệp Kính Văn, trong lòng thật rối loạn
Chàng trai lúc trước đã xa rồi, Diệp Kính Văn của bây giờ, vóc dáng hấp dẫn, tròng mắt sắc bén, trên người toát ra hơi thở thành thục.
Không còn gì để nghi ngờ hắn đã là một người đàn ông thành đạt.
Mình cũng không còn là chàng trai cố chấp lúc trước nữa.
5 năm lăn lộn trong xã hội đã cho cậu học được cách làm người, đến lúc học xong thì những nguyên tắc trước kia cũng không còn nữa.
Lúc vừa bắt đầu làm việc, học sinh không tôn trọng, người đi trước khinh thường, đồng nghiệp cạnh tranh khiến cho cậu trong một thời gian ngắn chịu rất nhiều vết thương.
Vi vậy phải thu lại những đau thương, dùng nụ cười nhạt nhẽo để ngụy trang, trải qua nhiều năm tu luyện, bây giờ đã trở thành một giáo sư, có thể cùng học sinh hòa thuận, hiểu được thái độ sống, hiểu được cách dùng nụ cười để ngụy tạo.
Lúc đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng lại nhớ đến năm đó bài nghiên cứu của Tam Kiếm Khách thành công, mình đứng trên bục giảng đọc báo cáo.
Có lẽ từ lúc đó đã thích không khí giảng đường.
Nhìn những giáo viên, học sinh phía dưới chăm chú lắng nghe, nhìn đôi mắt hâm mộ của Hắc Sâm Lâm, thỉnh thoảng còn có ánh mắt tán dương của Diệp Kính Văn.
Bây giờ lý tưởng được thực hiện.
Dù trong lòng có một chút lạc lối, đó là lúc đẩy Diệp Kính Văn ra xa vẫn còn lưu lại một sự trống trải.
Có lẽ chỉ có hắn mới lấp đầy được.
Tác giả :
Điệp Chi Linh