Vi Vi Đích Vi Tiếu
Chương 5: Tôi thấy anh rất thuận mắt
Biên tập: Xiaorong
Chương thứ năm
Tôi thấy anh rất thuận mắt
“Này các anh em, đêm nay lại có dạ hội nhá! Là dạ hội đón sinh viên mới của viện y học!" Hàn Dương vào ký túc xá, trên tay vung vẩy vé vào cửa, thấy Diệp Kính Văn thì cả người cứng lại.
“Kính Văn, hì hì, cậu đã khỏe chưa?"
“Ừm, rất khỏe." Diệp Kính Văn dán mắt vào màn hình máy tính, lạnh nhạt đáp lời.
“Thế, đêm nay viện ta có dạ hội đón người mới, cậu đi xem không?"
“Không phải tối qua đã đón rồi sao? Đêm nay lại muốn đón nữa?" Diệp Kính Văn cau mày.
“Tối qua là cả trường, tối nay là viện y học, không giống nhau đâu."
“Ờ."
“Cậu đi không?"
“Chán chết."
Hàn Dương hậm hực bỏ đi, cầm vé đặt xuống mặt bàn hai người còn lại.
“Không biết bọn Tiểu Chu khi nào về, hê hê, tôi nghĩ chúng nó chắc chắn sẽ đi ấy."
“Sao cậu làm gì cũng phải có người làm cùng vậy?" Diệp Kính Văn vẫn nhìn chăm chăm vào máy tính, “Đi nhà xí cũng muốn có đồng bọn à?"
Hàn Dương đực mặt ra, “Tôi… tôi không có ý kia, hì hì, tôi thấy đi cùng nhau vui hơn."
“À, cậu thích NP."
“Hả?!…"
Đương lúc Hàn Dương còn ngẩn tò te, bạn cùng phòng đã về, Hàn Dương như gặp được cứu tinh mà xán đến cạnh cậu ta.
“Tiểu Chu, cùng anh mày đi dạ hội đón người mới đi! Đây là dạ hội riêng của viện y học chúng mình nha, nói không chừng còn có thể “tình cờ gặp gỡ " gì gì đó nữa."
“Rồi rồi, mày bỏ tao ra trước đã, tay áo tao vừa dính phải tương cà chua." Tiểu Chu vừa vò bộ quân phục nhuộm đỏ, vừa lơ đãng hỏi, “Dạ hội có tiết mục gì hở, có gì đáng xem không?"
“Ờ, hình như có mời vũ đoàn đến diễn."
“Lại là nhảy á, nhảy thì xem Kính Văn nhà mình là được rồi, việc gì phải tìm đâu xa, còn chả nhảy giỏi như Kính Văn của chúng ta. Tao còn muốn đêm nay ở ký túc xá đọc nốt quyển tiểu thuyết cơ."
Diệp Kính Văn lạnh lùng quét mắt tới mà Tiểu Chu vẫn một mực cười chẳng hiểu gì.
“Kinh Văn à, sức khỏe cậu không sao chứ? Tớ nghe nói cậu xin không tập quân sự."
“Không chết được."
“Ừa, không chết là tốt rồi, hì hì, không chết là tốt rồi." Tiểu Chu lau mồ hôi trán, xoay người ném một cái nhìn về phía Hàn Dương, “Hàn Dương, tao nghĩ rồi, dạ hội tao đi cùng mày cũng được."
“Ừ ừ, vừa lúc tao cũng muốn nhìn cái gọi là Lâm Đình kết hợp một chút đây."
“Lâm Đình kết hợp?" Diệp Kính Văn đột nhiên quay đầu hỏi.
“Chính là Lâm Vi cùng Ôn Đình còn gì nữa, hai người họ đêm nay chủ trì dạ hội."
“Ừ."
“Kính Văn nếu cậu không đi, tớ đem vé cho phòng bên nha…"
“Ai bảo tôi không đi." Diệp Kính Văn nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy tấm vé, “Tôi chỉ nói chán phèo mà thôi, vừa lúc không có chuyện làm, tiện đường đi xem cũng được."
Mấy người nghỉ ngơi một lát rồi cùng đến hội trường lớn của trường. Bên ngoài hội trường treo thật nhiều bóng bay, cửa cũng được làm thành hình vòm, nhìn cứ như lễ đường vậy. Diệp Kính Văn tìm một chỗ gần phía trước ngồi xuống, quét mắt qua xung quanh thì thấy được dáng người quen thuộc. Lâm Vi và Ôn Đình đứng chung một chỗ, chẳng biết nói gì mà cười đến vui vẻ.
Cũng rất chướng mắt.
Diệp Kính Văn hừ một tiếng, làm Hàn Dương bên cạnh giật bắn lên.
“Cậu hừ cái gì?"
“Ngứa mũi."
“Ừ."
Dạ hội đã bắt đầu, dưới ánh đèn rực rỡ, Lâm Vi cùng Ôn Đình khoác tay nhau bước ra.
“Kính chúc các vị quan khách, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên,một buổi tối vui vẻ!"
“Tôi là Ôn Đình chủ trì đêm nay."
“Tôi là Lâm Vi."
“Lại là một năm gió thu tràn về!"
“Lại là một đêm hoa thắm trăng tròn!"
“Tiếng kèn quân sự còn vang vọng bên tai!"
“Hạt giống hi vọng đã đâm chồi nảy lộc!"
“Tiếng chuông trường đã sớm âm vang!"
“Cuộc sống đại học, cũng đã mở đầu!"
…
Hai người bên xướng bên họa trên sân khấu phối hợp hết sức ăn ý, giọng nam tao nhã, giọng nữ trong trẻo, nam một thân âu phục trắng, nữ một thân váy dạ hội đen.
“Ôi, bọn họ đúng là một cặp duyên trời xứng đôi há!" Hàn Dương nhịn không được tán thưởng.
“Giả tạo."
Diệp Kính Văn bỗng phun ra hai chữ như vậy.
Hàn Dương cười ngu, “Giả tạo chứ gì nữa, mở đầu dạ hội đều phải văn vẻ thế này, chả lẽ lại để hai đứa dẫn chương trình vừa lên sàn nói, ‘Chào mọi người, bắt đầu dạ hội đi’ chắc."
“Đúng thế đúng thế, nhưng mà anh Lâm Vi đúng là đẹp trai tràn trề, giọng nghe cũng hay, tớ thấy nếu hai người họ đi thi đọc thơ diễn cảm nhất định sẽ đoạt giải." Tiểu Chu bên cạnh cũng hùa theo.
“Đúng là rất trắng." Điểm Diệp Kính Văn chú ý tới hình như không giống hai người.
Hàn Dương tò mò hỏi: “Cái gì trắng?"
“Tôi nói mặt Ôn Đình rất trắng, trắng như nữ quỷ."
“…"
Sau khi Lâm Vi cùng Ôn Đình đọc xong phần mở đầu, tiếp theo không thể thiếu bài diễn văn của lãnh đạo. Khán giả phía dưới đều buồn ngủ, Hàn Dương và Tiểu Chu buồn thỉu buồn thiu, liền tán nhảm về bài post tối hôm qua.
“Thật không nghĩ tới, bọn họ hợp nhau thế nha, tao vốn không tin, mà xem hôm nay, Lâm Vi quả không hổ danh hoàng tử."
“Nhưng mà người như anh ta vẫn phải hiếm một chút mới được, nhiều quá đàn ông chúng mình hết đường sống."
“Mày xem, anh ta xuất sắc như thế hẳn phải làm người khác ghen tị mới đúng. Nhưng mà, tại sao tao thấy anh ta mỉm cười thì căn bản không ghen nổi đây? Cứ như trời sinh đã phải đẹp như vậy, cho dù người khác có cùng khuôn mặt kia, cũng không cười phong độ được đến thế, cái ấy gọi là…" Hàn Dương nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng nghĩ được một tính từ thích hợp nhất. “Khẽ… mỉm cười." (*)
Diệp Kính Văn hừ tiếng nữa, “Giả tạo."
“Kính Văn, như cậu gọi là cười nham hiểm." Hàn Dương nhăn mặt với Diệp Kính Văn, sau đó giương mắt nhìn lên sân khấu, “Tôi nghĩ, nếu cậu cùng Lâm Vi đứng trên đó, nữ sinh phía dưới chắc sẽ phát điên mất."
“Tôi không có hứng thú."
“Thế cậu có hứng thú với cái gì?"
“Tôi có hứng thú với anh ta." Diệp Kính Văn duỗi ngón tay, chỉ chỉ lên một mảnh góc áo Lâm Vi lộ ra chỗ cánh gà sân khấu.
“Ha ha, anh Lâm Vi hả, tôi nghĩ người có hứng thú với anh ta hẳn nhiều lắm. Tôi cũng có cơ mà."
“Hứng thú của tôi không giống với các cậu." Diệp Kính Văn mỉm cười, “Tôi muốn nghiên cứu cấu tạo cơ thể anh ta."
Chương thứ năm
Tôi thấy anh rất thuận mắt
“Này các anh em, đêm nay lại có dạ hội nhá! Là dạ hội đón sinh viên mới của viện y học!" Hàn Dương vào ký túc xá, trên tay vung vẩy vé vào cửa, thấy Diệp Kính Văn thì cả người cứng lại.
“Kính Văn, hì hì, cậu đã khỏe chưa?"
“Ừm, rất khỏe." Diệp Kính Văn dán mắt vào màn hình máy tính, lạnh nhạt đáp lời.
“Thế, đêm nay viện ta có dạ hội đón người mới, cậu đi xem không?"
“Không phải tối qua đã đón rồi sao? Đêm nay lại muốn đón nữa?" Diệp Kính Văn cau mày.
“Tối qua là cả trường, tối nay là viện y học, không giống nhau đâu."
“Ờ."
“Cậu đi không?"
“Chán chết."
Hàn Dương hậm hực bỏ đi, cầm vé đặt xuống mặt bàn hai người còn lại.
“Không biết bọn Tiểu Chu khi nào về, hê hê, tôi nghĩ chúng nó chắc chắn sẽ đi ấy."
“Sao cậu làm gì cũng phải có người làm cùng vậy?" Diệp Kính Văn vẫn nhìn chăm chăm vào máy tính, “Đi nhà xí cũng muốn có đồng bọn à?"
Hàn Dương đực mặt ra, “Tôi… tôi không có ý kia, hì hì, tôi thấy đi cùng nhau vui hơn."
“À, cậu thích NP."
“Hả?!…"
Đương lúc Hàn Dương còn ngẩn tò te, bạn cùng phòng đã về, Hàn Dương như gặp được cứu tinh mà xán đến cạnh cậu ta.
“Tiểu Chu, cùng anh mày đi dạ hội đón người mới đi! Đây là dạ hội riêng của viện y học chúng mình nha, nói không chừng còn có thể “tình cờ gặp gỡ " gì gì đó nữa."
“Rồi rồi, mày bỏ tao ra trước đã, tay áo tao vừa dính phải tương cà chua." Tiểu Chu vừa vò bộ quân phục nhuộm đỏ, vừa lơ đãng hỏi, “Dạ hội có tiết mục gì hở, có gì đáng xem không?"
“Ờ, hình như có mời vũ đoàn đến diễn."
“Lại là nhảy á, nhảy thì xem Kính Văn nhà mình là được rồi, việc gì phải tìm đâu xa, còn chả nhảy giỏi như Kính Văn của chúng ta. Tao còn muốn đêm nay ở ký túc xá đọc nốt quyển tiểu thuyết cơ."
Diệp Kính Văn lạnh lùng quét mắt tới mà Tiểu Chu vẫn một mực cười chẳng hiểu gì.
“Kinh Văn à, sức khỏe cậu không sao chứ? Tớ nghe nói cậu xin không tập quân sự."
“Không chết được."
“Ừa, không chết là tốt rồi, hì hì, không chết là tốt rồi." Tiểu Chu lau mồ hôi trán, xoay người ném một cái nhìn về phía Hàn Dương, “Hàn Dương, tao nghĩ rồi, dạ hội tao đi cùng mày cũng được."
“Ừ ừ, vừa lúc tao cũng muốn nhìn cái gọi là Lâm Đình kết hợp một chút đây."
“Lâm Đình kết hợp?" Diệp Kính Văn đột nhiên quay đầu hỏi.
“Chính là Lâm Vi cùng Ôn Đình còn gì nữa, hai người họ đêm nay chủ trì dạ hội."
“Ừ."
“Kính Văn nếu cậu không đi, tớ đem vé cho phòng bên nha…"
“Ai bảo tôi không đi." Diệp Kính Văn nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy tấm vé, “Tôi chỉ nói chán phèo mà thôi, vừa lúc không có chuyện làm, tiện đường đi xem cũng được."
Mấy người nghỉ ngơi một lát rồi cùng đến hội trường lớn của trường. Bên ngoài hội trường treo thật nhiều bóng bay, cửa cũng được làm thành hình vòm, nhìn cứ như lễ đường vậy. Diệp Kính Văn tìm một chỗ gần phía trước ngồi xuống, quét mắt qua xung quanh thì thấy được dáng người quen thuộc. Lâm Vi và Ôn Đình đứng chung một chỗ, chẳng biết nói gì mà cười đến vui vẻ.
Cũng rất chướng mắt.
Diệp Kính Văn hừ một tiếng, làm Hàn Dương bên cạnh giật bắn lên.
“Cậu hừ cái gì?"
“Ngứa mũi."
“Ừ."
Dạ hội đã bắt đầu, dưới ánh đèn rực rỡ, Lâm Vi cùng Ôn Đình khoác tay nhau bước ra.
“Kính chúc các vị quan khách, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên,một buổi tối vui vẻ!"
“Tôi là Ôn Đình chủ trì đêm nay."
“Tôi là Lâm Vi."
“Lại là một năm gió thu tràn về!"
“Lại là một đêm hoa thắm trăng tròn!"
“Tiếng kèn quân sự còn vang vọng bên tai!"
“Hạt giống hi vọng đã đâm chồi nảy lộc!"
“Tiếng chuông trường đã sớm âm vang!"
“Cuộc sống đại học, cũng đã mở đầu!"
…
Hai người bên xướng bên họa trên sân khấu phối hợp hết sức ăn ý, giọng nam tao nhã, giọng nữ trong trẻo, nam một thân âu phục trắng, nữ một thân váy dạ hội đen.
“Ôi, bọn họ đúng là một cặp duyên trời xứng đôi há!" Hàn Dương nhịn không được tán thưởng.
“Giả tạo."
Diệp Kính Văn bỗng phun ra hai chữ như vậy.
Hàn Dương cười ngu, “Giả tạo chứ gì nữa, mở đầu dạ hội đều phải văn vẻ thế này, chả lẽ lại để hai đứa dẫn chương trình vừa lên sàn nói, ‘Chào mọi người, bắt đầu dạ hội đi’ chắc."
“Đúng thế đúng thế, nhưng mà anh Lâm Vi đúng là đẹp trai tràn trề, giọng nghe cũng hay, tớ thấy nếu hai người họ đi thi đọc thơ diễn cảm nhất định sẽ đoạt giải." Tiểu Chu bên cạnh cũng hùa theo.
“Đúng là rất trắng." Điểm Diệp Kính Văn chú ý tới hình như không giống hai người.
Hàn Dương tò mò hỏi: “Cái gì trắng?"
“Tôi nói mặt Ôn Đình rất trắng, trắng như nữ quỷ."
“…"
Sau khi Lâm Vi cùng Ôn Đình đọc xong phần mở đầu, tiếp theo không thể thiếu bài diễn văn của lãnh đạo. Khán giả phía dưới đều buồn ngủ, Hàn Dương và Tiểu Chu buồn thỉu buồn thiu, liền tán nhảm về bài post tối hôm qua.
“Thật không nghĩ tới, bọn họ hợp nhau thế nha, tao vốn không tin, mà xem hôm nay, Lâm Vi quả không hổ danh hoàng tử."
“Nhưng mà người như anh ta vẫn phải hiếm một chút mới được, nhiều quá đàn ông chúng mình hết đường sống."
“Mày xem, anh ta xuất sắc như thế hẳn phải làm người khác ghen tị mới đúng. Nhưng mà, tại sao tao thấy anh ta mỉm cười thì căn bản không ghen nổi đây? Cứ như trời sinh đã phải đẹp như vậy, cho dù người khác có cùng khuôn mặt kia, cũng không cười phong độ được đến thế, cái ấy gọi là…" Hàn Dương nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng nghĩ được một tính từ thích hợp nhất. “Khẽ… mỉm cười." (*)
Diệp Kính Văn hừ tiếng nữa, “Giả tạo."
“Kính Văn, như cậu gọi là cười nham hiểm." Hàn Dương nhăn mặt với Diệp Kính Văn, sau đó giương mắt nhìn lên sân khấu, “Tôi nghĩ, nếu cậu cùng Lâm Vi đứng trên đó, nữ sinh phía dưới chắc sẽ phát điên mất."
“Tôi không có hứng thú."
“Thế cậu có hứng thú với cái gì?"
“Tôi có hứng thú với anh ta." Diệp Kính Văn duỗi ngón tay, chỉ chỉ lên một mảnh góc áo Lâm Vi lộ ra chỗ cánh gà sân khấu.
“Ha ha, anh Lâm Vi hả, tôi nghĩ người có hứng thú với anh ta hẳn nhiều lắm. Tôi cũng có cơ mà."
“Hứng thú của tôi không giống với các cậu." Diệp Kính Văn mỉm cười, “Tôi muốn nghiên cứu cấu tạo cơ thể anh ta."
Tác giả :
Điệp Chi Linh