Vi Vi Đích Vi Tiếu
Chương 46: Tất cả là quá khứ
Lúc bị giam trong phòng, Diệp Kính Văn đã suy nghĩ rất nhiều.
Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, giữa hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện, những nghi kỵ và bất an trước đây so với được ở bên nhau nói lời yêu thương chỉ như chớp mắt, thì ra thật nhỏ bé như vậy.
Đã xác định được tâm ý của đối phương, do dù gặp nhiều khó khăn hơn nữa, cũng sẽ có đủ lòng tin và nghị lực.
Chẳng qua chỉ là, mấy ngày không gặp, đặc biệt nhớ cậu ấy.
Tình hình so với dự tính còn tốt hơn, ít nhất, cửa phòng không khóa và cũng có ánh sáng.
Diệp Kính Văn thở dài, lại nghe giọng nói rất thiếu đánh của anh ba.
“Này, lại đang nhớ Lâm Vi sao?"
“Mắc mớ gì tới anh" Diệp Kính Văn trợn mắt nhìn hắn “Anh lo mà nghĩ cách làm sao để không bị trói lại đem đến lễ đường đi"
“Yên tâm đi, anh vẫn xem Tiểu Vân như em gái, anh sẽ không kết hôn với cô ấy đâu" Diệp Kính Huy huýt sáo “Chỉ có em thôi, những gì em và Lâm Vi đã làm chẳng khác gì vợ chồng cả"
Hắn nâng cao giọng khiến Diệp Kính Văn khẽ nhíu mày.
“Ngày hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho em, cha nhận…"
“Anh, nói, cái gì?" Diệp Kính Văn nhìn chằm chằm anh hắn, nghiến răng nghiến lợi.
“Nga, Lâm Vi của em gọi điện thoại về, cha tiếp, hai người họ nói tiếng Anh, chơi được ghê"
“Cậu ấy nói gì?"
“Lúc từ sân bay về, có gắn máy nghe lén vào điện thoại của em nên nghe được hết"
“Em muốn nghe hả? Có muốn anh nói không?"
Diệp Kính Văn nhàn nhạt liếc hắn, hừ một cái.
“Điều kiện là gì, nói đi"
“Quả nhiên là em trai anh, thật dứt khoát" Diệp Kính Huy cười rất vô tội “Ai, chúng ta là anh em tình như thủ túc, anh hai khối băng kia đã không thể trông cậy vào rồi, cả ngày cứ công việc, chúng ta có chết chắc ảnh cũng chỉ cau mày thôi. Cho nên bây giờ chúng ta đã cùng ngồi trên một con thuyền rồi"
“Anh giúp em liên lạc với Lâm Vi, em giúp anh giải quyết chuyện Hà Vân, trao đổi bình đẳng".
“Tốt" Chân mày Diệp Kính Văn không nhíu một chút nào gật đầu.
“Lâm Vi của em gọi điện đến, liền gọi Kính Văn thật ngọt ngào, kết quả là bị cha hừ một cái, cậu ấy nhận thấy không ổn, lập tức đổi giọng nói, nói cậu ấy là đàn anh của Diệp Kính Văn, đang ở Mĩ du học, có chút chuyện muốn nói. Sau đó cha nói một câu, Lâm Vi à, Kính Văn đang suy tính chuyện chia tay với cậu, cậu tạm thời đừng quấy rầy nó, hãy để nó dùng lý trí quyết định đi, rồi ngắt điện thoại" Diệp Kính Huy nở nụ cười, nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện đêm qua.
“Thế là một lát sau, Lâm Vi lại không sợ chết gọi điện tới nói, nếu như cậu ấy muốn chia tay với tôi thì ít nhất hãy để tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi nghĩ mình cũng là người trong cuộc nên tôi cũng phải có quyền này" Cha giận đến tối tăm mặt mày, bao nhiêu năm nay chưa có ai dám dùng cái khẩu khí đó nói chuyện với mình, mặc dù ấm áp đó nhưng vẫn lộ ra khí thế kiên định, không thể kháng cự. Ha ha, Lâm Vi của em đáng yêu chết đi được, nghe giọng nói cậu ấy, một người luôn thanh tâm quả dục như anh cũng không chống cự nổi.
“Chuyện của Hà Vân em sẽ giúp anh, không thể để cô ấy vào tay một tên lưu manh háo sắc như anh được" Diệp Kính Văn cắt ngang câu nói “bất kính" của hắn đối với Lâm Vi.
“Vậy thì tốt, điện thoại này cho em" Diệp Kính Huy rạng rỡ cười, lấy một cái điện thoại màu trắng trong túi quần ra.
Diệp Kính Văn mở ra nhìn, điện thoại chỉ lưu hai số điện thoại.
Một Lâm Vi, một Hà Vân.
“Anh ba, cảm ơn anh"
“Bao nhiêu năm có nghe cậu gọi anh ba bao giờ đâu, thằng nhóc này" Diệp Kính Huy bất đắc dĩ thở dài, bộ mặt buồn bã ra khỏi phòng của Diệp Kính Văn.
“A, cha….Con đến thăm em, không ngờ bộ dạng lúc ngủ của nó vẫn rất đáng yêu" Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng Diệp Kính Văn có thể nghe rất rõ ràng.
Diệp Kính Văn lập tức chui vào chăn.
Cửa phòng khẽ mở ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.
Mãi đến khuya, Diệp Kính Văn mới lén núp trong chăn gọi điện cho Lâm Vi.
Không ai bắt máy, Diệp Kính Văn vẫn kiên trì gọi.
Rốt cục gần sáng mới có người bắt máy.
“Hello…" Giọng nói Lâm Vi lộ ra sự mệt mỏi, khiến Diệp Kính Văn rất đau lòng.
“Lâm Vi, anh đây"
Bên kia hình như đang ngây ngẩn cả người, im lặng thật lâu.
“Kính Văn…"
Âm thanh phát ra có chút run rẩy, không thể che dấu được tâm tình đang kích động.
“Mấy hôm nay em không liên lạc được với anh, điện thoại của anh bị cha anh giữ, ông ấy không cho anh nghe điện thoại…"
Nghe giọng nói tủi thân của Lâm Vi, trong lòng Diệp Kính Văn một trận đau xót. Hắn hận không thể mọc ngay một đôi cánh để bay đến bên cạnh Lâm Vi.
Nhưng bây giờ bị cha nhốt trong phòng, chỉ có thể nửa đêm nửa hôm lắng nghe giọng nói mệt mỏi của cậu.
“Kính Văn, bọn họ làm khó anh sao? Cha anh rất…" Lâm Vi dừng một chút, có lẽ đang tìm một từ thích hợp để diễn tả.
“Rất đáng sợ phải không?" Diệp Kính Văn cười cười.
“Một chút thôi"
“Lâm Vi" Giọng nói Diệp Kính Văn rất dịu dàng, cũng rất nghiêm túc “Có thể được ở bên em một lần nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay"
“Cho nên…dù ông ấy có nói gì, em cũng đừng dao động, đừng bỏ cuộc"
“Tin anh, được không?"
Lâm Vi im lặng một chút, sau đó nở một nụ cười.
“Dĩ nhiên là em tin anh, anh phải sống tốt đó Diệp Kính Văn"
“Anh sẽ cố gắng, bây giờ không thể gặp nhau, em cũng phải cố gắng lên"
“Ừ, cùng nhau cố gắng"
Nói chuyện xong, Diệp Kính Văn nằm trong chăn mỉm cười.
Nếu như có Lâm Vi bên cạnh, nhất định phải hung hăng yêu cậu ấy.
Cửa lại bị đẩy ra, một tia sáng lọt vào, sau đó là tiếng bước chân êm ái.
“Kính Văn, đã ngủ chưa?" Giọng nói của mẹ rất dịu dàng.
Diệp Kính Văn ngồi dậy, bật một ngọn đèn.
“Mẹ"
“Mẹ biết con không ngủ" Văn Tích Tuệ thở dài, sau đó ngồi bên giường Diệp Kính Văn.
“Cha của con hôm nay hơi quá đáng phải không?"
Diệp Kính Văn nhíu mày không trả lời.
“Thực ra những gì cha nói là vì muốn tốt cho con"
“Chứ không phải ông ấy coi thường đồng tính luyến ái sao?" Diệp Kính văn nhẹ nhàng cười “Nếu Lâm Vi là con gái, con cũng không tin ông ấy không chấp nhận"
“Nói gì mà ngốc quá" Văn Tích Tuệ vỗ nhẹ bả vai con trai “Mẹ đã xem qua tài liệu về cậu bé kia rồi, cậu ấy rất ưu tú, chẳng thua kém con chút nào, cha mẹ không xem thường ý kiến của cậu ấy, ngược lại rất thích cậu ấy, lúc nói chuyện với cha, cậu cũng rất bình tĩnh, lễ phép".
“Mẹ có thể hiểu được con yêu cậu ấy, nhưng các con vẫn còn nhỏ, không thể chịu trách nhiệm với việc làm của mình"
“Kính Văn, không nên nghĩ về tình yêu quá vĩ đại, có rất nhiều thứ các con gánh chịu không được. Bây giờ các con vẫn còn trẻ, rất kiêu ngạo, dễ kích động, cảm thấy cha mẹ phản đối chỉ vì muốn phá hủy tình yêu của các con"
“Nhưng mà cuộc sống và tình yêu không giống nhau"
“Huống chi là cuộc sống giữa hai người đàn ông"
“Thực tế so với con nghĩ rất tàn khốc"
Sau khi tiễn mẹ đi, Diệp Kính Văn đứng trên ban công hứng gió.
Không có cậu ấy bên cạnh, cảm thấy thật cô đơn.
Có lẽ cha mẹ nói đúng, tình yêu của chúng tôi tựa như cơn gió, xinh đẹp nhưng yếu ớt.
Nhưng dù không biết tương lai sẽ ra sao, mình vẫn sẽ từng bước nắm tay cậu ấy tiến về phía trước, bởi vì mình yêu cậu ấy như vậy, không thể rời xa cậu ấy được.
Ba ngày sau, Diệp Kính Văn bị cha gọi lên thư phòng.
“Suy nghĩ đến đâu rồi?"
“Con sẽ không chia tay với Lâm Vi"
“Tốt lắm, cho con suy nghĩ thêm ba ngày nữa"
Hành hạ đến khi khuất phục, Diệp Trí Viễn đối với phương diện này rất kiên nhẫn.
Cứ kiên trì hết ba ngày rồi lại ba ngày.
Điện thoại anh ba cho bị cha ngắt đường truyền, mất đi tin tức về cậu ấy, chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi muốn chết đi.
Bởi vì không thể buông tay, bởi vì cậu ấy nói sẽ kiên trì, cho nên dù không gặp cậu ấy, không thể nghe giọng nói của cậu ấy, vẫn tin cậu ấy sẽ biết chăm sóc bản thân, cuộc chiến dài đằng đẵng này không biết sẽ kết thúc với tỷ số thế nào.
“Nếu Kính Văn bị đuổi khỏi nhà, tôi sẽ nuôi anh ấy đến khi tốt nghiệp. Nếu Kính Văn không còn người nhà, tôi sẽ là người nhà của anh ấy"
Đó là mấy hôm trước Lâm Vi và cha hắn lại nói chuyện điện thoại, cha bảo muốn trục xuất Diệp Kính Văn ra khỏi nhà họ Diệp, Lâm Vi đã trả lời như vậy.
Diệp Trí Viễn không hổ là một thương nhân thông minh và gian xảo, bên này đem con trai nhốt lại, bên kia cho Lâm Vi thêm áp lực, một mũi tên giết hai con nhạn.
Hai đứa trẻ cách xa tuổi đời, dù trái tim hay sự nhẫn nại đều kém xa ông, chỉ là tình yêu và lòng tin tưởng lắc lư trước gió, bên cạnh đó, thời gian dài không thể liên lạc với đối phương sẽ nóng lòng, một thời gian dài không biết tình hình của đối phương, khiến hai người đều sức cùng lực kiệt.
“Nếu như Kính Văn bị đuổi ra khỏi nhà, tôi sẽ nuôi anh ấy đến khi tốt nghiệp. Nếu Kính Văn không còn người nhà, tôi sẽ trở thành người nhà của anh ấy"
Diệp Kính Văn lại nghe đoạn ghi âm thêm lần nữa.
Giọng nói của Lâm Vi rất ấm áp, nhưng kiên định, khiến cho khóe miệng Diệp Kính Văn không khỏi nâng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn.
“Lâm Vi, em thật mạnh miệng, dám dọa cha anh" Diệp Kính Văn lén dùng điện thoại của anh ba gửi tin nhắn, thật lâu sau mới thấy Lâm Vi trả lời.
“Em không thể tỏ vẻ mềm yếu trước mặt người nhà anh, nếu em mềm yếu, có khi anh còn bị áp lực hơn nữa"
“Ở chiến trường này, em sẽ làm viện binh của anh, chứ không phải tù binh"
Diệp Kính Văn cười rất vui vẻ.
Một Lâm Vi kiêu ngạo như vậy, một Lâm Vi không thể hạ gục, đã cho mình đủ lòng tin và nghị lực, cho mình có thể trước mặt cả nhà hùng hồn nói rằng, tôi yêu cậu ấy
Chuyện không đơn giản như họ nghĩ.
Một tuần sau, cha của Diệp Kính Văn trở về, hai anh cũng về.
Cả nhà lại họp mặt gia đình trong thư phòng, lần này Hà Vân cũng có mặt.
Lúc Hà Vân cắn môi bảo muốn từ hôn, Diệp Kính Huy chỉ cười cười xin lỗi.
Diệp Kính Văn lén gọi cho Hà Vân, nói cho cô nàng, anh ba tôi là đồng tính luyến ái, hơn nữa trời sinh đã vậy, nếu như cô gả cho hắn sẽ phải hối hận cả đời.
Diệp Kính Huy đưa hắn cái điện thoại chứa các hình hắn ta bị nhiều gã đàn ông đặt dưới thân.
Diệp Kính Văn cũng chẳng còn xa lạ gì, nhìn là biết hình ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng Hà Vân không biết.
Hà Vân nước mắt nước mũi đòi từ hôn, còn nói với Diệp Kính Huy “Diệp đại BT, cho dù anh là gay, chúng ta không thể kết hôn, nhưng tôi vẫn chúc anh gặp được người chồng tốt, hu hu…"
Kết quả là Hà Vân đi, nhà họ Diệp nổi bão.
“Quá tốt, hai người các cậu đều là gay, có câu Nước sông không phạm nước giếng, tự mình giải quyết đi" Giọng nói người anh cả lạnh như băng, ánh mắt lướt qua hai đứa em, hừ một tiếng.
Một người anh cả vẫn luôn lạnh lùng vô tình như người ngoài, thật hợp với cha.
“Người đâu, đem cậu Ba nhốt lại, cấm ra ngoài ba tháng" Ba Diệp hạ lệnh, không ai dám hó hé gì, Diệp Kính Huy vẫn cười rất vui vẻ, so với việc bị đeo gông vào cổ thì bị cấm dục ba tháng không thành vấn đề, dù sao cũng lâu rồi không dùng đến bàn tay phải.
Anh ba bị nhốt, mối liên lạc cuối cùng giữa Diệp Kính Văn và Lâm Vi cũng bị chặt đứt.
“Kính Văn, con vẫn không chịu chia tay với Lâm Vi?" Giọng nói của cha rất uy nghiêm nhưng đã lộ chút mệt mỏi “Hay là một tháng nữa đi, ta hy vọng con nhanh đưa ra quyết định của mình"
Diệp Kính Văn cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vẫn là tia kiên định chưa hề biến mất.
“Con đã nói rồi, con sẽ không chia tay"
“Tình yêu không thể cho cơm ăn" Diệp Trí Viễn thở dài thật dài.
Ánh mắt Diệp Kính Văn sáng rực lên “Nếu con nói có thể thì sao?"
“Có ý gì?"
“Hay là chúng ta đánh cược một phen đi. Cha mẹ cho rằng con không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, không thể kiên trì, không đủ trưởng thành, đôi vai quá yếu ớt, không thể đối mặt với đau khổ…Có phải không?"
“Đây là sự thật" Diệp Trí Viễn khinh miệt liếc nhìn con trai “Con còn nhỏ, không hiểu sự phức tạp của xã hội"
“Vậy thì đánh cược đi, cha à, nếu con có thể vì cậu ấy, bảy ngày không ăn cơm, khiêu chiến với sự đau khổ của loài người, cha có thể tin tưởng con đủ lòng quyết tâm để yêu cậu ấy không"
Diệp Trí Viễn nhíu mày.
“Hay lại không tin con có thể đối mặt với đau khổ" Diệp Kính Văn nói tiếp, trong đôi mắt có tia sáng lấp lánh.
“Không có gì là đau khổ, so với cái chết vẫn còn đáng sợ hơn"
Diệp Kính Văn xoay người, nụ cười trên khóe miệng rất tà ác, giống như ác quỷ tìm thấy con mồi.
Chỉ là bóng lưng có một chút đơn bạc, không thể che giấu được sự mệt mỏi và cô đơn.
Sau khi bị tịch thu điện thoại, một tháng không có tin tức gì về Lâm Vi. Anh ba bị nhốt lại, người đưa tin đã không còn.
Nếu cứ tiếp tục thế nào, tôi sợ mình sẽ điên mất.
Lâm Vi, nếu anh có thể qua chuyến này, chúng ta sẽ được ở bên nhau.
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng siết chặt tay, hướng về căn phòng không chút ánh sáng.
Bảy ngày, dài cũng không phải dài, ngắn cũng chẳng phải ngắn.
So với lúc được ở bên em trên bãi biển, nhìn từng đợt sóng vỗ bờ, bảy ngày chỉ như thoáng qua rồi tan biến.
Một mình trong căn phòng tăm tối, sự tĩnh lặng và đói bụng đồng thời lên tiếng kêu gào, có thể vượt qua từng giây từng phút quả thật dài như vô tận.
Diệp Kính Văn cô độc trong căn phòng tối đã ba ngày.
Càng về sau, mẹ hắn không đành lòng, khóc lóc bảo hắn ra đi, hắn chỉ nhàn nhạt cười, thanh âm suy yếu, nhưng vẫn kiên định mà cố chấp như vậy.
“Hãy cho con và cậu ấy ở bên nhau"
Cha không xuống nước, con trai cũng không thỏa hiệp, hai cha con về phương diện này cố chấp như nhau.
“Tốt thôi, tôi cũng muốn nhìn xem nó còn sống mà bước ra ngoài không" Đối diện với sự van xin của vợ, Diệp Trí Viễn chỉ lạnh lùng cười “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải đưa thức ăn đến phòng cậu út, ta không tin nó có thể nhịn ăn được"
Co mình lại mùi thức ăn lại bay đến.
Đối với người đang vô cùng đói bụng, món ăn ngon như vậy đúng là sự hấp dẫn trí mạng.
Nhưng Diệp Kính Văn vẫn chịu đựng, không ngừng nuốt nước miếng.
Nhắm mắt lại, gọi tên Lâm Vi, bởi vì đói bụng mà sinh ra ảo giác, thấy Lâm Vi đang nhàn nhạt mỉm cười.
“Anh phải sống, em chờ anh đó Diệp Kính Văn"
Chỉ nghe được trong những ảo ảnh, lại khiến hắn tràn đầy lòng tin và nghị lực.
Đó là một loại hành hạ đáng sợ như thế nào, dù bao nhiêu năm trôi qua, Diệp Kính Văn cũng không dám hồi tưởng lại.
Người cha tàn nhẫn đem thức ăn đặt trước mặt hắn, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến.
Vốn bị đau bao tử, sau mấy ngày hành hạ, bao tử gắt lên từng hồi.
Giống như có một bàn tay vô hình đang bóp bao tử, dùng sức nhéo một góc 90 độ, sau đó buông ra, rồi lại vắt…
Trơ mắt chịu đựng sự đau đớn của bao tử, trơ mắt nhìn những món ăn hấp dẫn, thân thể và tinh thần bị hành hạ, không một ai tin rằng hắn có thể sống sót.
Nhưng đến tận 12g sáng ngày thứ thứ bảy, Diệp Kính Văn vẫn chưa hề đụng tay đến bàn thức ăn.
Chỉ nắm thật chặt dây chuyền trước ngực.
Trong mắt mọi người nhà họ Diệp, ngày đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh.
Rạng sáng trời đổ mưa rất to, tiếng mưa rơi lộp bộp, nhưng không thể vùi lấp tiếng chuông trong phòng khách trống trải.
Cậu cả luôn bình tĩnh lại xông lên lầu, một cước đá bay cửa, Diệp Kính Văn đang co lại một khối nằm trên giường
Đói bụng lâu ngày, đôi môi xám trắng, nhưng trên mặt vẫn không một chút tức giận.
Anh hai bế hắn xuống lầu, hắn nhìn cha mẹ nhẹ nhàng cười cười, đôi môi xám trắng khẽ khép mở, nhưng không phát ra âm thanh, chỉ là từ khẩu hình miệng của hắn vẫn có thể đọc được điều hắn muốn nói.
“Con đã thắng"
Đêm đó tại bệnh viện trong trung tâm thành phố New York, tiếp nhận một bệnh nhân người Trung Quốc.
Bị bỏ đói lâu ngày khiến thân thể hắn gầy sộc, khớp xương ngón tay đều nhô hết ra, trông đáng sợ như bộ xương khô ngoài chiến trường.
Chỉ có nụ cười chiến thắng vẫn nở trên khóe miệng.
Ba ngày sau, Diệp Trí Viễn đến thăm hắn, người cha lòng dạ độc ác của hắn lộ ra nụ cười mệt mỏi và bất đắc dĩ.
“Con thắng ta"
“Những đã thua Lâm Vi"
“Cậu ấy thực tế hơn con"
Trong nháy mắt, nhìn thấy được nếp nhăn hằn sâu trên trán cha, sống lưng lộ ra già nua và cô độc.
Lâm Vi trước đó đã về nước.
Nghe nói là trong nhà có chuyện.
Một thời gian sau, lại cùng Hà lão sư chuyển đến một trường ở nước Anh, thi đậu nghiên cứu sinh ở đó.
“Cậu ấy từ bỏ, cậu hiểu chưa?" Diệp Kính Hi ngồi bên cạnh em trai, trên khuôn mặt lạnh lùng toát ra chút dịu dàng.
“Không thể nào" Giọng nói Diệp Kính Văn rất yếu ớt, như ngọn gió thổi bên tai, nếu không chăm chú nghe sẽ không phát hiện ra
“Cậu ấy đã đồng ý với ta"
“Chúng ta đã nói xong"
“Nói xong"
“Đoạn ghi âm này, con nghe một chút đi"
Diệp Kính Văn mở di động của cha ra, nhấn nút bật ghi âm.
Một hồi im lặng thật lâu mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lâm Vi.
“Được, tôi sẽ chia tay với anh ấy"
Ngày đó những bác sĩ và y tá đi ngang qua phòng bệnh số 7, đều nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của chàng trai trẻ người Trung Quốc.
Vì quá đói mà sắc mặt tái nhợt, khiến cho nụ cười kia rất khó nhìn.
Nhưng hắn vẫn cười, khóe miệng nhếch lên, nụ cười rất nhạt rất tự nhiên.
Ngón tay tái nhợt đặt trước tim, luôn luôn nắm thật chặt sợi dây chuyền màu bạc.
Một lúc sau, hắn ta giật dây chuyền ra, nhẹ nhàng thảy ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, chàng trai kia bị gọi về nước.
Sau đó nữa, vì say rượu đánh người nên bị đưa vào đồn cảnh sát.
Sau đó nữa, lại trở về Trung Quốc, lột xác thành một học sinh ngoan ngoãn.
Chỉ là hắn rất ít cười.
Luôn đeo tai phone đi một mình trong sân trường, cúi gằm mặt, thích ở một mình.
Hàn Dương từng tìm cách gỡ tai nghe của hắn ra, nhưng chỉ nghe một câu nói duy nhất lặp đi lặp lại.
“Tôi sẽ chia tay với anh ấy…"
“Tôi sẽ chia tay với anh ấy…"
Năm ấy, Tiêu Phàm gỡ tai nghe của Diệp Kính Văn ra, ném di động xuống đất, tại sân trường đánh Diệp Kính Văn đến hộc máu.
Chuyện này lại trở thành đề tài nóng hổi của diễn đàn trường, đối với Tiêu Phàm, trên hồ sơ học bạ đã có một khoản cảnh cáo, bị kéo dài thời gian tốt nghiệp đến nửa năm.
Trong một góc sân trường, chiếc điện thoại màu trắng mà Tiêu Phàm vất đi bị mấy cậu bé nghịch ngợm nhặt được.
Không biết của ai, nhấn một nút mở ghi âm, sau một hồi im lặng, đột nhiên vang lên một giọng nói ấm áp.
“Kính Văn, xin lỗi, em không thể để anh vì em mà hy sinh nhiều như vậy, em không từ bỏ tình yêu của chúng ta, sau này cũng không. Diệp Kính Văn mà tôi yêu là một kẻ rất kiêu ngạo, không muốn anh ấy từ bỏ sự kiên trì cố gắng suốt hai mươi năm ròng, không muốn lưu lại trong cuộc đời anh ấy những nuối tiếc lớn lao đến thế, không muốn cả đời này anh ấy đều vì tôi để rồi ân hận. Có được tình yêu của anh ấy, Lâm Vi tôi đây cả đời không hối hận…"
“Cái gì đây, không muốn nghe mấy cái này đâu, xem xem có bài hát nào hay không?"
“Điện thoại này nát quá rồi, không thể dùng được nữa"
Bọn nhỏ cười rất rạng rỡ, ném cái điện thoại vỡ nát vào thùng rác bên cạnh.
Đoạn ghi âm đó, không còn ai nghe nữa.
Có lẽ, người được ghi âm kia cũng đã quên mất rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, năm tháng như thoi đưa.
Lúc này Diệp Kính Văn lấy tư thái du học kiêu ngạo về nước, trở thành một vị bác sĩ ngoại khoa xuất sắc.
Còn Lâm Vi bấy giờ lấy hình tượng ấm áp đứng trên bục giảng, trở thành vị giáo sư được người người kính nể.
Mọi thứ, đều đã là quá khứ.
Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, giữa hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện, những nghi kỵ và bất an trước đây so với được ở bên nhau nói lời yêu thương chỉ như chớp mắt, thì ra thật nhỏ bé như vậy.
Đã xác định được tâm ý của đối phương, do dù gặp nhiều khó khăn hơn nữa, cũng sẽ có đủ lòng tin và nghị lực.
Chẳng qua chỉ là, mấy ngày không gặp, đặc biệt nhớ cậu ấy.
Tình hình so với dự tính còn tốt hơn, ít nhất, cửa phòng không khóa và cũng có ánh sáng.
Diệp Kính Văn thở dài, lại nghe giọng nói rất thiếu đánh của anh ba.
“Này, lại đang nhớ Lâm Vi sao?"
“Mắc mớ gì tới anh" Diệp Kính Văn trợn mắt nhìn hắn “Anh lo mà nghĩ cách làm sao để không bị trói lại đem đến lễ đường đi"
“Yên tâm đi, anh vẫn xem Tiểu Vân như em gái, anh sẽ không kết hôn với cô ấy đâu" Diệp Kính Huy huýt sáo “Chỉ có em thôi, những gì em và Lâm Vi đã làm chẳng khác gì vợ chồng cả"
Hắn nâng cao giọng khiến Diệp Kính Văn khẽ nhíu mày.
“Ngày hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho em, cha nhận…"
“Anh, nói, cái gì?" Diệp Kính Văn nhìn chằm chằm anh hắn, nghiến răng nghiến lợi.
“Nga, Lâm Vi của em gọi điện thoại về, cha tiếp, hai người họ nói tiếng Anh, chơi được ghê"
“Cậu ấy nói gì?"
“Lúc từ sân bay về, có gắn máy nghe lén vào điện thoại của em nên nghe được hết"
“Em muốn nghe hả? Có muốn anh nói không?"
Diệp Kính Văn nhàn nhạt liếc hắn, hừ một cái.
“Điều kiện là gì, nói đi"
“Quả nhiên là em trai anh, thật dứt khoát" Diệp Kính Huy cười rất vô tội “Ai, chúng ta là anh em tình như thủ túc, anh hai khối băng kia đã không thể trông cậy vào rồi, cả ngày cứ công việc, chúng ta có chết chắc ảnh cũng chỉ cau mày thôi. Cho nên bây giờ chúng ta đã cùng ngồi trên một con thuyền rồi"
“Anh giúp em liên lạc với Lâm Vi, em giúp anh giải quyết chuyện Hà Vân, trao đổi bình đẳng".
“Tốt" Chân mày Diệp Kính Văn không nhíu một chút nào gật đầu.
“Lâm Vi của em gọi điện đến, liền gọi Kính Văn thật ngọt ngào, kết quả là bị cha hừ một cái, cậu ấy nhận thấy không ổn, lập tức đổi giọng nói, nói cậu ấy là đàn anh của Diệp Kính Văn, đang ở Mĩ du học, có chút chuyện muốn nói. Sau đó cha nói một câu, Lâm Vi à, Kính Văn đang suy tính chuyện chia tay với cậu, cậu tạm thời đừng quấy rầy nó, hãy để nó dùng lý trí quyết định đi, rồi ngắt điện thoại" Diệp Kính Huy nở nụ cười, nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện đêm qua.
“Thế là một lát sau, Lâm Vi lại không sợ chết gọi điện tới nói, nếu như cậu ấy muốn chia tay với tôi thì ít nhất hãy để tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi nghĩ mình cũng là người trong cuộc nên tôi cũng phải có quyền này" Cha giận đến tối tăm mặt mày, bao nhiêu năm nay chưa có ai dám dùng cái khẩu khí đó nói chuyện với mình, mặc dù ấm áp đó nhưng vẫn lộ ra khí thế kiên định, không thể kháng cự. Ha ha, Lâm Vi của em đáng yêu chết đi được, nghe giọng nói cậu ấy, một người luôn thanh tâm quả dục như anh cũng không chống cự nổi.
“Chuyện của Hà Vân em sẽ giúp anh, không thể để cô ấy vào tay một tên lưu manh háo sắc như anh được" Diệp Kính Văn cắt ngang câu nói “bất kính" của hắn đối với Lâm Vi.
“Vậy thì tốt, điện thoại này cho em" Diệp Kính Huy rạng rỡ cười, lấy một cái điện thoại màu trắng trong túi quần ra.
Diệp Kính Văn mở ra nhìn, điện thoại chỉ lưu hai số điện thoại.
Một Lâm Vi, một Hà Vân.
“Anh ba, cảm ơn anh"
“Bao nhiêu năm có nghe cậu gọi anh ba bao giờ đâu, thằng nhóc này" Diệp Kính Huy bất đắc dĩ thở dài, bộ mặt buồn bã ra khỏi phòng của Diệp Kính Văn.
“A, cha….Con đến thăm em, không ngờ bộ dạng lúc ngủ của nó vẫn rất đáng yêu" Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng Diệp Kính Văn có thể nghe rất rõ ràng.
Diệp Kính Văn lập tức chui vào chăn.
Cửa phòng khẽ mở ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.
Mãi đến khuya, Diệp Kính Văn mới lén núp trong chăn gọi điện cho Lâm Vi.
Không ai bắt máy, Diệp Kính Văn vẫn kiên trì gọi.
Rốt cục gần sáng mới có người bắt máy.
“Hello…" Giọng nói Lâm Vi lộ ra sự mệt mỏi, khiến Diệp Kính Văn rất đau lòng.
“Lâm Vi, anh đây"
Bên kia hình như đang ngây ngẩn cả người, im lặng thật lâu.
“Kính Văn…"
Âm thanh phát ra có chút run rẩy, không thể che dấu được tâm tình đang kích động.
“Mấy hôm nay em không liên lạc được với anh, điện thoại của anh bị cha anh giữ, ông ấy không cho anh nghe điện thoại…"
Nghe giọng nói tủi thân của Lâm Vi, trong lòng Diệp Kính Văn một trận đau xót. Hắn hận không thể mọc ngay một đôi cánh để bay đến bên cạnh Lâm Vi.
Nhưng bây giờ bị cha nhốt trong phòng, chỉ có thể nửa đêm nửa hôm lắng nghe giọng nói mệt mỏi của cậu.
“Kính Văn, bọn họ làm khó anh sao? Cha anh rất…" Lâm Vi dừng một chút, có lẽ đang tìm một từ thích hợp để diễn tả.
“Rất đáng sợ phải không?" Diệp Kính Văn cười cười.
“Một chút thôi"
“Lâm Vi" Giọng nói Diệp Kính Văn rất dịu dàng, cũng rất nghiêm túc “Có thể được ở bên em một lần nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay"
“Cho nên…dù ông ấy có nói gì, em cũng đừng dao động, đừng bỏ cuộc"
“Tin anh, được không?"
Lâm Vi im lặng một chút, sau đó nở một nụ cười.
“Dĩ nhiên là em tin anh, anh phải sống tốt đó Diệp Kính Văn"
“Anh sẽ cố gắng, bây giờ không thể gặp nhau, em cũng phải cố gắng lên"
“Ừ, cùng nhau cố gắng"
Nói chuyện xong, Diệp Kính Văn nằm trong chăn mỉm cười.
Nếu như có Lâm Vi bên cạnh, nhất định phải hung hăng yêu cậu ấy.
Cửa lại bị đẩy ra, một tia sáng lọt vào, sau đó là tiếng bước chân êm ái.
“Kính Văn, đã ngủ chưa?" Giọng nói của mẹ rất dịu dàng.
Diệp Kính Văn ngồi dậy, bật một ngọn đèn.
“Mẹ"
“Mẹ biết con không ngủ" Văn Tích Tuệ thở dài, sau đó ngồi bên giường Diệp Kính Văn.
“Cha của con hôm nay hơi quá đáng phải không?"
Diệp Kính Văn nhíu mày không trả lời.
“Thực ra những gì cha nói là vì muốn tốt cho con"
“Chứ không phải ông ấy coi thường đồng tính luyến ái sao?" Diệp Kính văn nhẹ nhàng cười “Nếu Lâm Vi là con gái, con cũng không tin ông ấy không chấp nhận"
“Nói gì mà ngốc quá" Văn Tích Tuệ vỗ nhẹ bả vai con trai “Mẹ đã xem qua tài liệu về cậu bé kia rồi, cậu ấy rất ưu tú, chẳng thua kém con chút nào, cha mẹ không xem thường ý kiến của cậu ấy, ngược lại rất thích cậu ấy, lúc nói chuyện với cha, cậu cũng rất bình tĩnh, lễ phép".
“Mẹ có thể hiểu được con yêu cậu ấy, nhưng các con vẫn còn nhỏ, không thể chịu trách nhiệm với việc làm của mình"
“Kính Văn, không nên nghĩ về tình yêu quá vĩ đại, có rất nhiều thứ các con gánh chịu không được. Bây giờ các con vẫn còn trẻ, rất kiêu ngạo, dễ kích động, cảm thấy cha mẹ phản đối chỉ vì muốn phá hủy tình yêu của các con"
“Nhưng mà cuộc sống và tình yêu không giống nhau"
“Huống chi là cuộc sống giữa hai người đàn ông"
“Thực tế so với con nghĩ rất tàn khốc"
Sau khi tiễn mẹ đi, Diệp Kính Văn đứng trên ban công hứng gió.
Không có cậu ấy bên cạnh, cảm thấy thật cô đơn.
Có lẽ cha mẹ nói đúng, tình yêu của chúng tôi tựa như cơn gió, xinh đẹp nhưng yếu ớt.
Nhưng dù không biết tương lai sẽ ra sao, mình vẫn sẽ từng bước nắm tay cậu ấy tiến về phía trước, bởi vì mình yêu cậu ấy như vậy, không thể rời xa cậu ấy được.
Ba ngày sau, Diệp Kính Văn bị cha gọi lên thư phòng.
“Suy nghĩ đến đâu rồi?"
“Con sẽ không chia tay với Lâm Vi"
“Tốt lắm, cho con suy nghĩ thêm ba ngày nữa"
Hành hạ đến khi khuất phục, Diệp Trí Viễn đối với phương diện này rất kiên nhẫn.
Cứ kiên trì hết ba ngày rồi lại ba ngày.
Điện thoại anh ba cho bị cha ngắt đường truyền, mất đi tin tức về cậu ấy, chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi muốn chết đi.
Bởi vì không thể buông tay, bởi vì cậu ấy nói sẽ kiên trì, cho nên dù không gặp cậu ấy, không thể nghe giọng nói của cậu ấy, vẫn tin cậu ấy sẽ biết chăm sóc bản thân, cuộc chiến dài đằng đẵng này không biết sẽ kết thúc với tỷ số thế nào.
“Nếu Kính Văn bị đuổi khỏi nhà, tôi sẽ nuôi anh ấy đến khi tốt nghiệp. Nếu Kính Văn không còn người nhà, tôi sẽ là người nhà của anh ấy"
Đó là mấy hôm trước Lâm Vi và cha hắn lại nói chuyện điện thoại, cha bảo muốn trục xuất Diệp Kính Văn ra khỏi nhà họ Diệp, Lâm Vi đã trả lời như vậy.
Diệp Trí Viễn không hổ là một thương nhân thông minh và gian xảo, bên này đem con trai nhốt lại, bên kia cho Lâm Vi thêm áp lực, một mũi tên giết hai con nhạn.
Hai đứa trẻ cách xa tuổi đời, dù trái tim hay sự nhẫn nại đều kém xa ông, chỉ là tình yêu và lòng tin tưởng lắc lư trước gió, bên cạnh đó, thời gian dài không thể liên lạc với đối phương sẽ nóng lòng, một thời gian dài không biết tình hình của đối phương, khiến hai người đều sức cùng lực kiệt.
“Nếu như Kính Văn bị đuổi ra khỏi nhà, tôi sẽ nuôi anh ấy đến khi tốt nghiệp. Nếu Kính Văn không còn người nhà, tôi sẽ trở thành người nhà của anh ấy"
Diệp Kính Văn lại nghe đoạn ghi âm thêm lần nữa.
Giọng nói của Lâm Vi rất ấm áp, nhưng kiên định, khiến cho khóe miệng Diệp Kính Văn không khỏi nâng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn.
“Lâm Vi, em thật mạnh miệng, dám dọa cha anh" Diệp Kính Văn lén dùng điện thoại của anh ba gửi tin nhắn, thật lâu sau mới thấy Lâm Vi trả lời.
“Em không thể tỏ vẻ mềm yếu trước mặt người nhà anh, nếu em mềm yếu, có khi anh còn bị áp lực hơn nữa"
“Ở chiến trường này, em sẽ làm viện binh của anh, chứ không phải tù binh"
Diệp Kính Văn cười rất vui vẻ.
Một Lâm Vi kiêu ngạo như vậy, một Lâm Vi không thể hạ gục, đã cho mình đủ lòng tin và nghị lực, cho mình có thể trước mặt cả nhà hùng hồn nói rằng, tôi yêu cậu ấy
Chuyện không đơn giản như họ nghĩ.
Một tuần sau, cha của Diệp Kính Văn trở về, hai anh cũng về.
Cả nhà lại họp mặt gia đình trong thư phòng, lần này Hà Vân cũng có mặt.
Lúc Hà Vân cắn môi bảo muốn từ hôn, Diệp Kính Huy chỉ cười cười xin lỗi.
Diệp Kính Văn lén gọi cho Hà Vân, nói cho cô nàng, anh ba tôi là đồng tính luyến ái, hơn nữa trời sinh đã vậy, nếu như cô gả cho hắn sẽ phải hối hận cả đời.
Diệp Kính Huy đưa hắn cái điện thoại chứa các hình hắn ta bị nhiều gã đàn ông đặt dưới thân.
Diệp Kính Văn cũng chẳng còn xa lạ gì, nhìn là biết hình ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng Hà Vân không biết.
Hà Vân nước mắt nước mũi đòi từ hôn, còn nói với Diệp Kính Huy “Diệp đại BT, cho dù anh là gay, chúng ta không thể kết hôn, nhưng tôi vẫn chúc anh gặp được người chồng tốt, hu hu…"
Kết quả là Hà Vân đi, nhà họ Diệp nổi bão.
“Quá tốt, hai người các cậu đều là gay, có câu Nước sông không phạm nước giếng, tự mình giải quyết đi" Giọng nói người anh cả lạnh như băng, ánh mắt lướt qua hai đứa em, hừ một tiếng.
Một người anh cả vẫn luôn lạnh lùng vô tình như người ngoài, thật hợp với cha.
“Người đâu, đem cậu Ba nhốt lại, cấm ra ngoài ba tháng" Ba Diệp hạ lệnh, không ai dám hó hé gì, Diệp Kính Huy vẫn cười rất vui vẻ, so với việc bị đeo gông vào cổ thì bị cấm dục ba tháng không thành vấn đề, dù sao cũng lâu rồi không dùng đến bàn tay phải.
Anh ba bị nhốt, mối liên lạc cuối cùng giữa Diệp Kính Văn và Lâm Vi cũng bị chặt đứt.
“Kính Văn, con vẫn không chịu chia tay với Lâm Vi?" Giọng nói của cha rất uy nghiêm nhưng đã lộ chút mệt mỏi “Hay là một tháng nữa đi, ta hy vọng con nhanh đưa ra quyết định của mình"
Diệp Kính Văn cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vẫn là tia kiên định chưa hề biến mất.
“Con đã nói rồi, con sẽ không chia tay"
“Tình yêu không thể cho cơm ăn" Diệp Trí Viễn thở dài thật dài.
Ánh mắt Diệp Kính Văn sáng rực lên “Nếu con nói có thể thì sao?"
“Có ý gì?"
“Hay là chúng ta đánh cược một phen đi. Cha mẹ cho rằng con không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, không thể kiên trì, không đủ trưởng thành, đôi vai quá yếu ớt, không thể đối mặt với đau khổ…Có phải không?"
“Đây là sự thật" Diệp Trí Viễn khinh miệt liếc nhìn con trai “Con còn nhỏ, không hiểu sự phức tạp của xã hội"
“Vậy thì đánh cược đi, cha à, nếu con có thể vì cậu ấy, bảy ngày không ăn cơm, khiêu chiến với sự đau khổ của loài người, cha có thể tin tưởng con đủ lòng quyết tâm để yêu cậu ấy không"
Diệp Trí Viễn nhíu mày.
“Hay lại không tin con có thể đối mặt với đau khổ" Diệp Kính Văn nói tiếp, trong đôi mắt có tia sáng lấp lánh.
“Không có gì là đau khổ, so với cái chết vẫn còn đáng sợ hơn"
Diệp Kính Văn xoay người, nụ cười trên khóe miệng rất tà ác, giống như ác quỷ tìm thấy con mồi.
Chỉ là bóng lưng có một chút đơn bạc, không thể che giấu được sự mệt mỏi và cô đơn.
Sau khi bị tịch thu điện thoại, một tháng không có tin tức gì về Lâm Vi. Anh ba bị nhốt lại, người đưa tin đã không còn.
Nếu cứ tiếp tục thế nào, tôi sợ mình sẽ điên mất.
Lâm Vi, nếu anh có thể qua chuyến này, chúng ta sẽ được ở bên nhau.
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng siết chặt tay, hướng về căn phòng không chút ánh sáng.
Bảy ngày, dài cũng không phải dài, ngắn cũng chẳng phải ngắn.
So với lúc được ở bên em trên bãi biển, nhìn từng đợt sóng vỗ bờ, bảy ngày chỉ như thoáng qua rồi tan biến.
Một mình trong căn phòng tăm tối, sự tĩnh lặng và đói bụng đồng thời lên tiếng kêu gào, có thể vượt qua từng giây từng phút quả thật dài như vô tận.
Diệp Kính Văn cô độc trong căn phòng tối đã ba ngày.
Càng về sau, mẹ hắn không đành lòng, khóc lóc bảo hắn ra đi, hắn chỉ nhàn nhạt cười, thanh âm suy yếu, nhưng vẫn kiên định mà cố chấp như vậy.
“Hãy cho con và cậu ấy ở bên nhau"
Cha không xuống nước, con trai cũng không thỏa hiệp, hai cha con về phương diện này cố chấp như nhau.
“Tốt thôi, tôi cũng muốn nhìn xem nó còn sống mà bước ra ngoài không" Đối diện với sự van xin của vợ, Diệp Trí Viễn chỉ lạnh lùng cười “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải đưa thức ăn đến phòng cậu út, ta không tin nó có thể nhịn ăn được"
Co mình lại mùi thức ăn lại bay đến.
Đối với người đang vô cùng đói bụng, món ăn ngon như vậy đúng là sự hấp dẫn trí mạng.
Nhưng Diệp Kính Văn vẫn chịu đựng, không ngừng nuốt nước miếng.
Nhắm mắt lại, gọi tên Lâm Vi, bởi vì đói bụng mà sinh ra ảo giác, thấy Lâm Vi đang nhàn nhạt mỉm cười.
“Anh phải sống, em chờ anh đó Diệp Kính Văn"
Chỉ nghe được trong những ảo ảnh, lại khiến hắn tràn đầy lòng tin và nghị lực.
Đó là một loại hành hạ đáng sợ như thế nào, dù bao nhiêu năm trôi qua, Diệp Kính Văn cũng không dám hồi tưởng lại.
Người cha tàn nhẫn đem thức ăn đặt trước mặt hắn, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến.
Vốn bị đau bao tử, sau mấy ngày hành hạ, bao tử gắt lên từng hồi.
Giống như có một bàn tay vô hình đang bóp bao tử, dùng sức nhéo một góc 90 độ, sau đó buông ra, rồi lại vắt…
Trơ mắt chịu đựng sự đau đớn của bao tử, trơ mắt nhìn những món ăn hấp dẫn, thân thể và tinh thần bị hành hạ, không một ai tin rằng hắn có thể sống sót.
Nhưng đến tận 12g sáng ngày thứ thứ bảy, Diệp Kính Văn vẫn chưa hề đụng tay đến bàn thức ăn.
Chỉ nắm thật chặt dây chuyền trước ngực.
Trong mắt mọi người nhà họ Diệp, ngày đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh.
Rạng sáng trời đổ mưa rất to, tiếng mưa rơi lộp bộp, nhưng không thể vùi lấp tiếng chuông trong phòng khách trống trải.
Cậu cả luôn bình tĩnh lại xông lên lầu, một cước đá bay cửa, Diệp Kính Văn đang co lại một khối nằm trên giường
Đói bụng lâu ngày, đôi môi xám trắng, nhưng trên mặt vẫn không một chút tức giận.
Anh hai bế hắn xuống lầu, hắn nhìn cha mẹ nhẹ nhàng cười cười, đôi môi xám trắng khẽ khép mở, nhưng không phát ra âm thanh, chỉ là từ khẩu hình miệng của hắn vẫn có thể đọc được điều hắn muốn nói.
“Con đã thắng"
Đêm đó tại bệnh viện trong trung tâm thành phố New York, tiếp nhận một bệnh nhân người Trung Quốc.
Bị bỏ đói lâu ngày khiến thân thể hắn gầy sộc, khớp xương ngón tay đều nhô hết ra, trông đáng sợ như bộ xương khô ngoài chiến trường.
Chỉ có nụ cười chiến thắng vẫn nở trên khóe miệng.
Ba ngày sau, Diệp Trí Viễn đến thăm hắn, người cha lòng dạ độc ác của hắn lộ ra nụ cười mệt mỏi và bất đắc dĩ.
“Con thắng ta"
“Những đã thua Lâm Vi"
“Cậu ấy thực tế hơn con"
Trong nháy mắt, nhìn thấy được nếp nhăn hằn sâu trên trán cha, sống lưng lộ ra già nua và cô độc.
Lâm Vi trước đó đã về nước.
Nghe nói là trong nhà có chuyện.
Một thời gian sau, lại cùng Hà lão sư chuyển đến một trường ở nước Anh, thi đậu nghiên cứu sinh ở đó.
“Cậu ấy từ bỏ, cậu hiểu chưa?" Diệp Kính Hi ngồi bên cạnh em trai, trên khuôn mặt lạnh lùng toát ra chút dịu dàng.
“Không thể nào" Giọng nói Diệp Kính Văn rất yếu ớt, như ngọn gió thổi bên tai, nếu không chăm chú nghe sẽ không phát hiện ra
“Cậu ấy đã đồng ý với ta"
“Chúng ta đã nói xong"
“Nói xong"
“Đoạn ghi âm này, con nghe một chút đi"
Diệp Kính Văn mở di động của cha ra, nhấn nút bật ghi âm.
Một hồi im lặng thật lâu mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lâm Vi.
“Được, tôi sẽ chia tay với anh ấy"
Ngày đó những bác sĩ và y tá đi ngang qua phòng bệnh số 7, đều nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của chàng trai trẻ người Trung Quốc.
Vì quá đói mà sắc mặt tái nhợt, khiến cho nụ cười kia rất khó nhìn.
Nhưng hắn vẫn cười, khóe miệng nhếch lên, nụ cười rất nhạt rất tự nhiên.
Ngón tay tái nhợt đặt trước tim, luôn luôn nắm thật chặt sợi dây chuyền màu bạc.
Một lúc sau, hắn ta giật dây chuyền ra, nhẹ nhàng thảy ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, chàng trai kia bị gọi về nước.
Sau đó nữa, vì say rượu đánh người nên bị đưa vào đồn cảnh sát.
Sau đó nữa, lại trở về Trung Quốc, lột xác thành một học sinh ngoan ngoãn.
Chỉ là hắn rất ít cười.
Luôn đeo tai phone đi một mình trong sân trường, cúi gằm mặt, thích ở một mình.
Hàn Dương từng tìm cách gỡ tai nghe của hắn ra, nhưng chỉ nghe một câu nói duy nhất lặp đi lặp lại.
“Tôi sẽ chia tay với anh ấy…"
“Tôi sẽ chia tay với anh ấy…"
Năm ấy, Tiêu Phàm gỡ tai nghe của Diệp Kính Văn ra, ném di động xuống đất, tại sân trường đánh Diệp Kính Văn đến hộc máu.
Chuyện này lại trở thành đề tài nóng hổi của diễn đàn trường, đối với Tiêu Phàm, trên hồ sơ học bạ đã có một khoản cảnh cáo, bị kéo dài thời gian tốt nghiệp đến nửa năm.
Trong một góc sân trường, chiếc điện thoại màu trắng mà Tiêu Phàm vất đi bị mấy cậu bé nghịch ngợm nhặt được.
Không biết của ai, nhấn một nút mở ghi âm, sau một hồi im lặng, đột nhiên vang lên một giọng nói ấm áp.
“Kính Văn, xin lỗi, em không thể để anh vì em mà hy sinh nhiều như vậy, em không từ bỏ tình yêu của chúng ta, sau này cũng không. Diệp Kính Văn mà tôi yêu là một kẻ rất kiêu ngạo, không muốn anh ấy từ bỏ sự kiên trì cố gắng suốt hai mươi năm ròng, không muốn lưu lại trong cuộc đời anh ấy những nuối tiếc lớn lao đến thế, không muốn cả đời này anh ấy đều vì tôi để rồi ân hận. Có được tình yêu của anh ấy, Lâm Vi tôi đây cả đời không hối hận…"
“Cái gì đây, không muốn nghe mấy cái này đâu, xem xem có bài hát nào hay không?"
“Điện thoại này nát quá rồi, không thể dùng được nữa"
Bọn nhỏ cười rất rạng rỡ, ném cái điện thoại vỡ nát vào thùng rác bên cạnh.
Đoạn ghi âm đó, không còn ai nghe nữa.
Có lẽ, người được ghi âm kia cũng đã quên mất rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, năm tháng như thoi đưa.
Lúc này Diệp Kính Văn lấy tư thái du học kiêu ngạo về nước, trở thành một vị bác sĩ ngoại khoa xuất sắc.
Còn Lâm Vi bấy giờ lấy hình tượng ấm áp đứng trên bục giảng, trở thành vị giáo sư được người người kính nể.
Mọi thứ, đều đã là quá khứ.
Tác giả :
Điệp Chi Linh