Vi Vi Đích Vi Tiếu
Chương 38: Cuộc chiến sinh tử trên diễn đàn
Sau buổi lễ tốt nghiệp, Ôn Đình đột nhiên hẹn gặp Diệp Kính Văn khiến hắn rất bất ngờ.
Từ lúc chia tay Lâm Vi, hắn đã cứng rắn nhốt hết mọi cảm xúc yêu đương trong lòng.
“Tôi tìm cậu chỉ để nói một chuyện" Hai người vừa đụng mặt, Ôn Đình liền đi thẳng vào vấn đề.
“Lâm Vi học năm ba đã có cơ hội được đi du học, nhưng cậu ấy từ chối".
“Khoảng thời gian đó cậu ấy đang viết đơn kiện cáo với Chu Phóng"
“Nhưng tác phẩm mới của Bảo Đinh vẫn đăng liên tục nhiều kỳ"
Diệp Kính Văn lặng lẽ ngồi nghe, thái độ không nhạt không mặn
“Chị muốn nói cái gì?"
“Tôi chẳng qua chỉ muốn hé lộ một chút sự thật, tôi ghét sự hiểu lầm, chỉ muốn dập tan lớp sương mù để cậu nhìn rõ sự vật. Trước khi đi, tôi nghĩ cũng nên gõ cho cậu hồi chuông cảnh tỉnh cuối cùng"
“Đi? Chị định đi đâu?"
“A, tôi muốn học khám nghiệm tử thi, chúc mừng tôi đi nào" Ôn Đình khẽ cười uống cạn ly bia “Tôi sẽ đi du học"
“Hàn Dương thì thế nào?"
“Tôi ở nước ngoài chờ cậu ấy"
“Được rồi, hy vọng tình cảm của hai người sẽ vượt qua khoảng cách không gian này" Diệp Kính Văn uống sạch bia, vừa định đứng dậy thì bị Ôn Đình ngăn lại.
“Nóng vội gì, còn chưa nói chuyện quan trọng nhất mà" Ôn Đình khẽ thở dài “Tôi đăng kí một id tên Bảo Đinh, viết ra một chương tiểu thuyết sầu não, kết quả là mới một buổi trưa đã có hồi âm, khen mắng đều đủ cả"
“Sau đó, tôi đổi tên thành Đình Đình, kết quả là không ai thèm nhìn tới nữa"
Ôn Đình buồn cười lắc đầu “Hiệu ứng của người nổi tiếng thật là đáng sợ"
“Đàn chị nói chuyện rất gợi hình, tôi nghe cũng hiểu, nhưng…" Diệp Kính Văn cười cười “Tôi rất thất vọng về anh ấy"
“Không thể chỉ vì quá yêu một người mà vất bỏ lòng tự trọng của chính mình, tôi nghĩ chị hiểu điều này" Diệp Kính Văn dùng ngón tay thon dài vuốt miệng ly “Bởi vì một Lâm Vi, mà quên đi mình là Diệp Kính Văn, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa"
Diệp Kính Văn tự rót một chén rượu, cụng ly với Ôn Đình, sau đó ngửa đầu uống cạn.
“Chúc bà chị thuận buồm xuôi gió, nếu sau này làm khám nghiệm tử thi có tiếp xúc với người chết cũng đừng xỉu…"
“Yên tâm đi, tôi sẽ không ói đâu"
“Ừ, tới lúc chị ói được thì đã trở thành bà mẹ rồi" Diệp Kính Văn nâng khóe miệng trêu chọc “Đứa bé đặt tên là Hàn Đình Đình phải không?"
Ôn Đình nghiêm mặt, Diệp Kính Văn cười cười đứng dậy trả tiền.
Tin tức Lâm Vi từ bỏ cơ hội đi du học, trở thành nghiên cứu sinh nhanh chóng tràn lan khắp trường,
Lại trở thành Trưởng khoa nghiên cứu là điều ai cũng đoán ra.
Mà Tiêu Phàm từ chối lời mời gia nhập nhóm nghiên cứu sinh, có lẽ chẳng qua là không muốn gặp lại một người.
Giáo sư của Lâm Vi là giáo sư rất nổi danh ở trường đại học T"
Được tung hô là “Bà la sát Hà"
Mẫu thí nghiệm đã có kết quả chính thức, bài báo cáo của 3 người Diệp Lâm Hắc được công nhận.
Vào ngày trao giải toàn trường, hai người Diệp Lâm lại gặp nhau.
Diệp Kính Văn cười rất chói mắt, mặc dù đã không ít lần thấy hắn cười như vậy, nhưng hôm nay lại đặc biệt chói mắt.
Tân sinh viên năm nay lại càng năng động hơn, đa số đều là những hủ nữ góp phần vào sự phát triển rực rỡ ở diễn đàn trường.
Buổi tối nọ, trong diễn đàn khoa Y lại xuất hiện một topic thảo luận khiến cho mọi người được dịp mở mang kiến thức.
“Chủ đề là “Đàn ông có thể sinh con không?" Người tạo “Bầu trời trong xanh"
“Hôm nay tôi có học qua một vấn đề, lão sư nói đàn ông có thể sinh con. Mọi người cho xin chút ý kiến nào"
Lượt trả lời tăng vọt, đạt kỉ lục nhiều nhất từ trước đến giờ.
Diệp Kính Văn rất ghét bát quái, nhưng do cùng kí túc xá có Hàn Dương đặc biệt quan tâm đến bát quái nên phát hiện ra topic này.
“Đứa nào nhàm chán vậy, vấn đề này cũng đưa lên diễn đàn được?"
Diệp Kính Văn cười lạnh, xoay người đi tắm.
“A, nửa tiếng đã hơn một trăm lượt trả lời, trời ạ, còn khoa trương hơn cái lá thư tỏ tình Lâm Vi năm nào! Kính Văn, cậu lại xem này…"
“Không có hứng thú" Một câu nói làm Hàn Dương cứng họng.
Hàn Dương tiếp tục chúi đầu vào bài viết, không nhìn tên Diệp Kính Văn lạnh lùng nữa.
“Không chừng là bài này quá hay, có thể ngồi giết thời gian ha ha ha…" Cái này là Hàn Dương trả lời.
“Xin lỗi, khổ chủ muốn biết quá trình nào?"
“Đàn ông có thể sinh con, cái này mà đem đi hỏi lão sư có khi em bị đuổi học đấy. Đàn em có rảnh rỗi thì lo đi giải phẫu đi. Đừng vào diễn đàn dọa người"
“Ha ha ha, đàn em thật to gan, em muốn bọn anh sức dài vai rộng còn phải đi đẻ em bé sao? Giỡn vừa thôi~~"
“Không có gì đáng chê bai cả"
“Phía trên là đàn anh Hắc Sâm Lâm trong truyền thuyết sao? Hãy cho chúng em mở rộng tầm mắt một chút nào."
Hàn Dương nhìn bài hồi đáp cười rất vui vẻ, vừa xem vừa lẩm bẩm.
“Ai da, Kính Văn, cậu biết Hắc Sâm Lâm không? Cậu ta cũng gửi bài trả lời này, tớ phát hiện ra bài trả lời dễ thương ghê"
“Không biết cái id Vi Vi đích vi tiếu biến đi đâu luôn rồi, không biết còn có ai sử dụng không nữa"
“A, Ôn Đình cũng gửi bài này, tớ thấy id của nàng, trời ạ…Ôn Đình nhà tớ, trời ạ…"
“Không ngờ nha, Hắc Sâm Lâm này gửi bài quá mạnh mẽ"
Diệp Kính Văn từ phòng tắm bước ra, cau mày đi ra sau lưng Hàn Dương, cười lạnh nói:
“Ngài chưa từng thấy diễn đàn sao? Hàn tiên sinh"
Hàn Dương vẫn cười rất vui vẻ, không để ý đến lời châm chọc của Diệp Kính Văn “Đang tham gia cuộc vui a ha ha ha!"
Diệp Kính Văn liếc sơ qua một cái, sau đó xoay người leo lên giường mở laptop đăng nhập vào diễn đàn.
Nhìn vài cái đột nhiên khóe miệng nhếch lên rất ưu nhã.
A, Lâm Vi, anh lại đổi id sao, đừng tưởng tôi nhận ra. Muốn trốn sao? Nếu vậy làm ơn bỏ chữ Vi với hình đại diện là mấy con cá đáng chán kia đi.
Vi tiểu nhân yêu (Tình yêu bé nhỏ), thật là đáng thương nha, cho ai xem đây?
Diệp Kính Văn đánh xuống vài dòng.“Chỉ có những người nhàm chán lắm mới lên diễn đàn, chỉ có những người rãnh rỗi lắm mới lên tán dốc, mọi người đều thật nhàn hạ nha, ăn nhiều muối vào đi?"
Id vừa đăng kí, Diệp tử (Lá cây).
Nhưng Diệp Kính Văn không ngờ, vừa lúc hắn gửi bài thì Lâm Vi cũng vừa đăng hồi âm lên, chỉ kém hắn một giây.
“Trong mắt các người, tình yêu giữa hai người đàn ông đẹp lắm sao? Một người đàn ông có thể vất bỏ tự ái để nằm dưới một người đàn ông khác thì cần bao nhiêu dũng khí? Bản thân là đàn ông còn muốn giống như yêu quái đi đẻ con cho người ấy sao? Mang cái bụng bự là yêu người ta sao! Có hiểu không? Các người đã từng thấy qua những ánh mắt soi mói, có nghĩ rằng thứ tình cảm bị cấm kỵ ấy sẽ không bao giờ nhận được lời chúc phúc từ người thân, bằng hữu, có từng nghĩ rằng cả đời phải sống chui sống lũi như con chuột trong hang, có từng nghĩ mối quan hệ này vĩnh viễn sẽ không được luật pháp thừa nhận? Có từng nghĩ khi các người nắm tay nhau đi trên đường, những ánh mắt xung quanh nhìn các người như thể nhìn thấy thú lạ! Có từng nghĩ đến lúc nói lời yêu hắn, cha mẹ các người tan nát cõi lòng! Đừng nói cái gì vì tình yêu có thể vất bỏ tất cả, chỉ là mớ lý thuyết suông!" Người phản hồi- vi tiểu nhân yêu.
Diệp Kính Văn nhìn bài viết lại một lần, cười lạnh đánh xuống một hàng chữ.
“Vi bạn học ở phía trên cảm xúc thật dồi dào, chẳng lẽ cậu từng bị người ta bắt nằm dưới?"
Rất nhanh đã có phản hồi.
“Tôi chẳng qua chỉ là đứng trên góc độ người xem náo nhiệt phát biểu ý kiến, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi"
Những dòng trả lời này càng kéo thêm nhiệt huyết của những người khác.
“Vi bạn học, cậu nói nhiều thứ như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều là cậu quá hèn nhát, không dám yêu" Người hồi âm-Bánh ngọt ăn ngon.
“Không phải không dám, mà là không thể. Đợi tới khi cậu phải chờ đợi thật lâu nhưng chỉ nhận lại tuyệt vọng, cậu sẽ hiểu.Cuộc sống không đơn giản như cậu nghĩ, tình yêu không phải là tất cả, thế giới này không phải chỉ có hai người các cậu, có rất nhiều thứ không thể bỏ được" Người hồi âm-vi tiểu nhân yêu.
“Vì tình yêu, mỗi sự chờ đợi đều đáng giá, cứ coi như đến một lúc nào đó sẽ tuyệt vọng thì sao? Nếu như chỉ vì sợ nỗi tuyệt vọng ấy mà buông tay, cậu có khi sẽ hối hận cả đời. Cho nên tôi nguyện ý chờ đợi" Người hồi âm- bánh ngọt ăn ngon.
“Cậu chẳng qua chỉ là đứa bé dễ kích động, cậu hiểu tình yêu là gì sao?"
“Có lẽ tôi không biết yêu, nhưng ít nhất tôi có dũng khí! Ít nhất tôi hiểu được thế nào là cho đi! Không như những người chỉ biết núp một chỗ! Cứ như cậu thì thật tội nghiệp cho người yêu cậu! Cậu nhốt bản thân mình, làm khổ người yêu cậu! Còn đưa ra lý do là vì tình yêu không phải tất cả! Tôi rất ghét người dối trá như vậy!"
“Tôi ghét những người viết chữ đều chèn thêm dấu chấm thang a, nhìn chẳng khác gì đứa nhóc đang lên cơn điên" Người hồi âm- Diệp tử.
“Các bạn bàn luận thật sôi nổi, hãy tiếp tục nào~" Người hồi âm- Bầu trời trong xanh.
“Chính tôi cũng ghét bản thân mình, dù có muốn thì tôi cũng đã mất đi quyền được yêu. Tôi làm trái lại với chính mình, bỏ đi nguyên tắc xưa nay vì người ấy, tôi cũng không can tâm mọi chuyện cứ kết thúc như vậy, tôi đã hy sinh rất nhiều rồi" Người hồi âm- Vi tiểu nhân yêu.
“Tôi không cho đó một sự hy sinh. Cậu chỉ cho tôi thấy một điều là cậu yêu không đủ thành thật"
“Tôi yêu chỉ giấu trong lòng, sâu đậm hay không cũng chẳng ai hiểu được"
“Rất nhiều điều cần phải nói ra miệng, cậu không nói thì ai mà hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu. Cậu yêu trong lòng sao? Rất sâu sắc sao? Nhưng không thể bộc lộ ra ngoài? Đừng dùng cách này mà lừa gạt chính mình".
“Cậu nói không sai, tôi rất ích kỷ, còn dối trá nữa, trái tim tôi không đủ rộng lớn, tôi khiến người ấy yêu nhưng không thể cho người ấy một tình yêu như vậy. Tôi chỉ muốn được ở bên người ấy, không phải cãi nhau, chỉ muốn cùng người ấy yên tĩnh tựa vào nhau, tôi nghĩ sẽ tìm thấy ở nhau một chút an tâm, nhưng tôi sai rồi, tôi chỉ tận hưởng sự an tâm đó mà chưa từng khiến người ấy an tâm".
“Tôi thật ích kỷ, chỉ muốn hắn hiểu cho mình. Chỉ muốn không bị tổn thương mà lại vô tình làm tổn thương đối phương"
“Tôi quá hèn yếu, tôi sợ, tôi không tin tình yêu, tôi sợ phải bỏ ra tất cả để rồi trắng tay"
“Nếu như hắn biết đến bài viết này, tôi hy vọng hắn có thể hiểu cho tôi, là tôi rất yêu hắn, yêu nhiều hơn tôi nghĩ " Người hồi âm- Vi tiểu nhân yêu.
“Bạn phía trên nên nghĩ về tình yêu đơn giản một chút thì hạnh phúc mới bền lâu được. Tôi thấy bao năm nay cậu đang tự hành hạ chính mình, tôi mong cậu hãy suy nghĩ cẩn thận và vui vẻ hơn" Người phản hồi- Tiêu tiêu vũ hiết.
Bài viết bị khóa vì lượt trả lời vượt quá số lượng cho phép
Bài thảo luận này khiến cho nhiều người phải mất ngủ.
Diệp Kính Văn mặc kệ bài viết bị khóa, chẳng thèm để ý đến những bài trả lời kia nữa.
Nói cách khác, không muốn nhìn thấy sự tủi thân đến đáng thương của ai kia, cứ như bị người ta bỏ rơi vậy.
Nhớ tới lúc đó bị anh ấy đẩy ra khổ sở biết bao nhiêu.
Nhớ tới lúc mình cần anh ấy nhất thì bị anh ấy nhẫn tâm lừa dối.
Lâm Vi đừng xem tôi là thằng ngu, đêm đó anh không hề ở trong kí túc xá, anh biết rõ tôi vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trở về, nhưng anh chỉ nói với Tiêu Phàm hãychiếu cố tôi.
Nếu như tôi chết thật, có khi nào anh nói với Tiêu Phàm hãy đem tôi đi mai táng đi, ngày mai anh sẽ đến khóc trước phần mộ tôi không.
Lâm Vi, tôi đối với anh không chỉ thất vọng mà còn chán ghét.
Nếu như anh phải vào bệnh viện, cho dù Diệp Kính văn tôi có bị cảm sốt cũng sẽ lết vào bệnh viện gặp anh.
Bởi vì tôi yêu anh, mà anh không yêu tôi.
Đây chính là sự khác biệt.
Diệp Kính Văn thở dài, cất máy tính đi, nằm dài trên giường.
Nhớ tới buổi tối trong bệnh viện, mình suy kiệt nằm trên giường bệnh gọi điện thoại cho Lâm Vi nhưng không gọi được, gọi vào kí túc xá thì bạn anh ta nói:
“Lâm Vi mấy ngày nay không trở về kí túc xá"
Tiêu Phàm gục trong ngực mình ngủ, trong miệng vẫn gọi mãi cái tên Diệp Kính Văn.
Thật là một sự sỉ nhục.
Hắc Sâm Lâm khi nhận được tin nhắn trong hộp thư diễn đàn thì rất kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ lòng. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Anh là Lâm Vi, tối mai rảnh không, gặp nhau một chút"
Vi tiểu nhân yêu quả nhiên chính là Lâm Vi.
Ngày hôm sau gặp ở phòng ăn như đã hẹn.
Lâm Vi đã chờ sẵn ở đó, lúc thấy Hắc Sâm Lâm thì nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn có vẻ cô đơn lắm.
Hắc Sâm Lâm qua ngồi đối diện Lâm Vi, kêu một ly nước đá.
“Em thích uống nước đá sao?" Lâm Vi cười hỏi.
“Vâng, bị một người ảnh hưởng nên quen uống vậy rồi"
“Người yêu của em sao?"
Hắc Sâm Lâm ngượng ngùng cười “Đúng vậy, cậu ấy thích uống cái nước này"
“Đúng là đã quen thì khó mà thay đổi được…" Lâm Vi sáng tỏ gật đầu.
“Đàn anh lúc ăn lẩu đều gọi lẩu uyên ương, là vì người ấy sao?"
“Ừ, lúc ăn lẩu một mình, lại đột nhiên nhớ tới bộ dạng cau mày vì cay của hắn" Lâm Vi nhẹ nhàng cười “Vì vậy bắt chước hắn, sau đó không hiểu sao hình thành luôn cái thói quen này"
“Đàn anh, anh yêu hắn sao?"
“Ừ" Lâm Vi nhẹ nhàng lắc lắc cái ly trong tay.
“Em cảm thấy, khi đó anh thật sự yêu người kia, anh nguyện hy sinh vì hắn, hơn nữa không sợ mình chịu thiệt, đối với những gì đã bỏ ra anh không oán than, không hối hận" Ánh mắt Hắc Sâm Lâm rất chân thành.
“Anh không so đo được mất, nói thật là hắn đối xử với anh rất tốt" Lâm Vi nở nụ cười hạnh phúc “Là do anh, anh không biết cách thích ứng hắn".
“Anh từ nhỏ đã có thói quen tự mình giải quyết mọi chuyện. Sau khi ở cùng hắn, anh không ngừng cố gắng thích ứng hắn, sau đó đã quen có thêm một người nữa trong cuộc sống của mình, có lẽ quá trình thích ứng của anh quá chậm khiến hắn mất hết kiên nhẫn và lòng tin".
“Có rất nhiều chuyện anh chưa cho hắn biết, chẳng hạn như lúc bị lão sư bắt đi du học anh cảm thấy rất phiền lòng nên không muốn hắn theo anh chịu phiền phức. Khi đó mới bắt đầu sống chung, anh không muốn khiến hắn lo lắng, mà tính tình hắn thì không đoán trước được sẽ làm ra những cái gì, vì vậy anh nói dối hắn là anh đang bề bộn nhiều việc…"
“Anh cứ thế tự giải quyết tất cả, sau đó mới biết hắn thật sự thông minh, sau khi biết anh lừa dối, hắn chia tay và không tin tưởng anh nữa" Lâm Vi nhẹ thở dài.
“Anh đoán hắn đã đọc bài trên diễn đàn, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy hắn liên lạc, có lẽ…"
“Có lẽ hắn đã chán ghét anh, thất vọng vì anh rồi"
“Anh xử lí tốt mọi chuyện nhưng đến lúc muốn làm lành thì đã muộn rồi"
“Rút cục là chuyện gì? Anh không thể nói với hắn…." Hắc Sâm Lâm cảm thấy rất ngạc nhiên, thấp thỏm hỏi tiếp.
“Nếu như, em có một người bạn cùng nhau lớn lên, em đồng ý giúp cậu ta một chuyện, hơn nữa cam đoan là không tiết lộ với bất kì ai"
“Nhưng người em yêu lại rất muốn biết điều này, em sẽ thực hiện đúng lời hứa, hay vì muốn người em yêu an tâm mà làm trái với lời hứa, nên chọn cách nào?"
Hắc Sâm Lâm ngẩn người “Cái này…hơi khó…"
“Dù chỉ nói cho một mình hắn nghe thôi, hắn cũng chẳng quen biết nhiều, hơn thế nữa hắn không phải một người lắm lời, nhưng anh đã cam đoan sẽ không nói cho bất kì ai nên anh phải thực hiện cho được. Anh không phải là người không tuân thủ giao ước".
Lâm Vi khe khẽ thở dài “Anh rất cố chấp và ngu xuẩn phải không?"
“Có lẽ anh nên dùng cách nào đó, giải thích với hắn, em tin hắn sẽ hiểu…"
“Lúc anh muốn giải thích thì đã muộn" Lâm Vi bất đắc dĩ thở dài" Hắn đột nhiên nhập viện, sau đó ngay trên giường bệnh đề nghị chia tay"
“Thái độ ấy rất kiên quyết, không cho người ta một con đường sống"
Hắc Sâm Lâm há hóc mồm, nhìn nụ cười bi thương trên môi Lâm Vi, lời muốn thốt ra đều nuốt hết vào.
“Không phải em đang muốn nói rằng anh có thể mặt dày đến trước mặt hắn giải thích phải không?" Lâm Vi khẽ lắc đầu “Đáng tiếc… anh làm không được"
“Anh không đủ dũng khí đứng trước mặt hắn, cầu xin hắn tha thứ, anh không thể làm được khi hắn lạnh lùng nhìn anh, còn anh như một đứa trẻ làm sai phải cúi đầu khoanh tay xin tha thứ, nhận lỗi…"
Tâm tình Lâm Vi có chút kích động, lúc nói chuyện bờ vai khẽ run rẩy, chỉ có nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên như vậy.
“Anh…cũng có lòng tự trọng của mình"
“Vì vậy hai người chia tay sao?" Hắc Sâm Lâm tỉ mỉ hỏi.
Lâm Vi mỉm cười gật đầu một cái “Hắn rất quyết đoán, chặn qq, đổi số điện thoại, chôn hết bầy cá cả hai cùng nuôi, đem hết hành lý của anh trả về kí túc xá, những thứ liên quan đến anh đều thủ tiêu bằng hết".
“Ngay cả bàn chải đôi, khăn đôi, ly nước anh từng uống, cái chăn từng đắp chung cũng vất hết đi"
“Em nói anh làm sao dám mặt dày bám theo giải thích đây?"
Hắc Sâm Lâm chắc lưỡi, người yêu của anh Lâm Vi thật là kinh khủng, không dễ chọc vào đâu….
“Có lẽ bởi vì anh khiến hắn đau khổ quá nhiều nên hắn mới làm vậy…"
“Anh biết, cho nên cũng không còn mặt mũi nào gặp hắn".
“Vẫn hy vọng bây giờ có thể ở bên hắn…"
“Kỳ thực vẫn muốn vãn hồi, trong lòng không cách nào quên nổi hắn" Lâm Vi nhàn nhạt cười, nắm chặt cái ly, cái động tác le lưỡi trông có vẻ bướng bỉnh đáng yêu.
Đàn anh Lâm Vi đúng là người rất dễ chịu, nói chuyện với anh ấy cảm thấy thật thoải mái, không có chút nào khẩu khí của bậc đàn anh.
Chỉ có nụ cười của anh ấy là khiến người ta đau lòng.
Từ lúc chia tay Lâm Vi, hắn đã cứng rắn nhốt hết mọi cảm xúc yêu đương trong lòng.
“Tôi tìm cậu chỉ để nói một chuyện" Hai người vừa đụng mặt, Ôn Đình liền đi thẳng vào vấn đề.
“Lâm Vi học năm ba đã có cơ hội được đi du học, nhưng cậu ấy từ chối".
“Khoảng thời gian đó cậu ấy đang viết đơn kiện cáo với Chu Phóng"
“Nhưng tác phẩm mới của Bảo Đinh vẫn đăng liên tục nhiều kỳ"
Diệp Kính Văn lặng lẽ ngồi nghe, thái độ không nhạt không mặn
“Chị muốn nói cái gì?"
“Tôi chẳng qua chỉ muốn hé lộ một chút sự thật, tôi ghét sự hiểu lầm, chỉ muốn dập tan lớp sương mù để cậu nhìn rõ sự vật. Trước khi đi, tôi nghĩ cũng nên gõ cho cậu hồi chuông cảnh tỉnh cuối cùng"
“Đi? Chị định đi đâu?"
“A, tôi muốn học khám nghiệm tử thi, chúc mừng tôi đi nào" Ôn Đình khẽ cười uống cạn ly bia “Tôi sẽ đi du học"
“Hàn Dương thì thế nào?"
“Tôi ở nước ngoài chờ cậu ấy"
“Được rồi, hy vọng tình cảm của hai người sẽ vượt qua khoảng cách không gian này" Diệp Kính Văn uống sạch bia, vừa định đứng dậy thì bị Ôn Đình ngăn lại.
“Nóng vội gì, còn chưa nói chuyện quan trọng nhất mà" Ôn Đình khẽ thở dài “Tôi đăng kí một id tên Bảo Đinh, viết ra một chương tiểu thuyết sầu não, kết quả là mới một buổi trưa đã có hồi âm, khen mắng đều đủ cả"
“Sau đó, tôi đổi tên thành Đình Đình, kết quả là không ai thèm nhìn tới nữa"
Ôn Đình buồn cười lắc đầu “Hiệu ứng của người nổi tiếng thật là đáng sợ"
“Đàn chị nói chuyện rất gợi hình, tôi nghe cũng hiểu, nhưng…" Diệp Kính Văn cười cười “Tôi rất thất vọng về anh ấy"
“Không thể chỉ vì quá yêu một người mà vất bỏ lòng tự trọng của chính mình, tôi nghĩ chị hiểu điều này" Diệp Kính Văn dùng ngón tay thon dài vuốt miệng ly “Bởi vì một Lâm Vi, mà quên đi mình là Diệp Kính Văn, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa"
Diệp Kính Văn tự rót một chén rượu, cụng ly với Ôn Đình, sau đó ngửa đầu uống cạn.
“Chúc bà chị thuận buồm xuôi gió, nếu sau này làm khám nghiệm tử thi có tiếp xúc với người chết cũng đừng xỉu…"
“Yên tâm đi, tôi sẽ không ói đâu"
“Ừ, tới lúc chị ói được thì đã trở thành bà mẹ rồi" Diệp Kính Văn nâng khóe miệng trêu chọc “Đứa bé đặt tên là Hàn Đình Đình phải không?"
Ôn Đình nghiêm mặt, Diệp Kính Văn cười cười đứng dậy trả tiền.
Tin tức Lâm Vi từ bỏ cơ hội đi du học, trở thành nghiên cứu sinh nhanh chóng tràn lan khắp trường,
Lại trở thành Trưởng khoa nghiên cứu là điều ai cũng đoán ra.
Mà Tiêu Phàm từ chối lời mời gia nhập nhóm nghiên cứu sinh, có lẽ chẳng qua là không muốn gặp lại một người.
Giáo sư của Lâm Vi là giáo sư rất nổi danh ở trường đại học T"
Được tung hô là “Bà la sát Hà"
Mẫu thí nghiệm đã có kết quả chính thức, bài báo cáo của 3 người Diệp Lâm Hắc được công nhận.
Vào ngày trao giải toàn trường, hai người Diệp Lâm lại gặp nhau.
Diệp Kính Văn cười rất chói mắt, mặc dù đã không ít lần thấy hắn cười như vậy, nhưng hôm nay lại đặc biệt chói mắt.
Tân sinh viên năm nay lại càng năng động hơn, đa số đều là những hủ nữ góp phần vào sự phát triển rực rỡ ở diễn đàn trường.
Buổi tối nọ, trong diễn đàn khoa Y lại xuất hiện một topic thảo luận khiến cho mọi người được dịp mở mang kiến thức.
“Chủ đề là “Đàn ông có thể sinh con không?" Người tạo “Bầu trời trong xanh"
“Hôm nay tôi có học qua một vấn đề, lão sư nói đàn ông có thể sinh con. Mọi người cho xin chút ý kiến nào"
Lượt trả lời tăng vọt, đạt kỉ lục nhiều nhất từ trước đến giờ.
Diệp Kính Văn rất ghét bát quái, nhưng do cùng kí túc xá có Hàn Dương đặc biệt quan tâm đến bát quái nên phát hiện ra topic này.
“Đứa nào nhàm chán vậy, vấn đề này cũng đưa lên diễn đàn được?"
Diệp Kính Văn cười lạnh, xoay người đi tắm.
“A, nửa tiếng đã hơn một trăm lượt trả lời, trời ạ, còn khoa trương hơn cái lá thư tỏ tình Lâm Vi năm nào! Kính Văn, cậu lại xem này…"
“Không có hứng thú" Một câu nói làm Hàn Dương cứng họng.
Hàn Dương tiếp tục chúi đầu vào bài viết, không nhìn tên Diệp Kính Văn lạnh lùng nữa.
“Không chừng là bài này quá hay, có thể ngồi giết thời gian ha ha ha…" Cái này là Hàn Dương trả lời.
“Xin lỗi, khổ chủ muốn biết quá trình nào?"
“Đàn ông có thể sinh con, cái này mà đem đi hỏi lão sư có khi em bị đuổi học đấy. Đàn em có rảnh rỗi thì lo đi giải phẫu đi. Đừng vào diễn đàn dọa người"
“Ha ha ha, đàn em thật to gan, em muốn bọn anh sức dài vai rộng còn phải đi đẻ em bé sao? Giỡn vừa thôi~~"
“Không có gì đáng chê bai cả"
“Phía trên là đàn anh Hắc Sâm Lâm trong truyền thuyết sao? Hãy cho chúng em mở rộng tầm mắt một chút nào."
Hàn Dương nhìn bài hồi đáp cười rất vui vẻ, vừa xem vừa lẩm bẩm.
“Ai da, Kính Văn, cậu biết Hắc Sâm Lâm không? Cậu ta cũng gửi bài trả lời này, tớ phát hiện ra bài trả lời dễ thương ghê"
“Không biết cái id Vi Vi đích vi tiếu biến đi đâu luôn rồi, không biết còn có ai sử dụng không nữa"
“A, Ôn Đình cũng gửi bài này, tớ thấy id của nàng, trời ạ…Ôn Đình nhà tớ, trời ạ…"
“Không ngờ nha, Hắc Sâm Lâm này gửi bài quá mạnh mẽ"
Diệp Kính Văn từ phòng tắm bước ra, cau mày đi ra sau lưng Hàn Dương, cười lạnh nói:
“Ngài chưa từng thấy diễn đàn sao? Hàn tiên sinh"
Hàn Dương vẫn cười rất vui vẻ, không để ý đến lời châm chọc của Diệp Kính Văn “Đang tham gia cuộc vui a ha ha ha!"
Diệp Kính Văn liếc sơ qua một cái, sau đó xoay người leo lên giường mở laptop đăng nhập vào diễn đàn.
Nhìn vài cái đột nhiên khóe miệng nhếch lên rất ưu nhã.
A, Lâm Vi, anh lại đổi id sao, đừng tưởng tôi nhận ra. Muốn trốn sao? Nếu vậy làm ơn bỏ chữ Vi với hình đại diện là mấy con cá đáng chán kia đi.
Vi tiểu nhân yêu (Tình yêu bé nhỏ), thật là đáng thương nha, cho ai xem đây?
Diệp Kính Văn đánh xuống vài dòng.“Chỉ có những người nhàm chán lắm mới lên diễn đàn, chỉ có những người rãnh rỗi lắm mới lên tán dốc, mọi người đều thật nhàn hạ nha, ăn nhiều muối vào đi?"
Id vừa đăng kí, Diệp tử (Lá cây).
Nhưng Diệp Kính Văn không ngờ, vừa lúc hắn gửi bài thì Lâm Vi cũng vừa đăng hồi âm lên, chỉ kém hắn một giây.
“Trong mắt các người, tình yêu giữa hai người đàn ông đẹp lắm sao? Một người đàn ông có thể vất bỏ tự ái để nằm dưới một người đàn ông khác thì cần bao nhiêu dũng khí? Bản thân là đàn ông còn muốn giống như yêu quái đi đẻ con cho người ấy sao? Mang cái bụng bự là yêu người ta sao! Có hiểu không? Các người đã từng thấy qua những ánh mắt soi mói, có nghĩ rằng thứ tình cảm bị cấm kỵ ấy sẽ không bao giờ nhận được lời chúc phúc từ người thân, bằng hữu, có từng nghĩ rằng cả đời phải sống chui sống lũi như con chuột trong hang, có từng nghĩ mối quan hệ này vĩnh viễn sẽ không được luật pháp thừa nhận? Có từng nghĩ khi các người nắm tay nhau đi trên đường, những ánh mắt xung quanh nhìn các người như thể nhìn thấy thú lạ! Có từng nghĩ đến lúc nói lời yêu hắn, cha mẹ các người tan nát cõi lòng! Đừng nói cái gì vì tình yêu có thể vất bỏ tất cả, chỉ là mớ lý thuyết suông!" Người phản hồi- vi tiểu nhân yêu.
Diệp Kính Văn nhìn bài viết lại một lần, cười lạnh đánh xuống một hàng chữ.
“Vi bạn học ở phía trên cảm xúc thật dồi dào, chẳng lẽ cậu từng bị người ta bắt nằm dưới?"
Rất nhanh đã có phản hồi.
“Tôi chẳng qua chỉ là đứng trên góc độ người xem náo nhiệt phát biểu ý kiến, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi"
Những dòng trả lời này càng kéo thêm nhiệt huyết của những người khác.
“Vi bạn học, cậu nói nhiều thứ như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều là cậu quá hèn nhát, không dám yêu" Người hồi âm-Bánh ngọt ăn ngon.
“Không phải không dám, mà là không thể. Đợi tới khi cậu phải chờ đợi thật lâu nhưng chỉ nhận lại tuyệt vọng, cậu sẽ hiểu.Cuộc sống không đơn giản như cậu nghĩ, tình yêu không phải là tất cả, thế giới này không phải chỉ có hai người các cậu, có rất nhiều thứ không thể bỏ được" Người hồi âm-vi tiểu nhân yêu.
“Vì tình yêu, mỗi sự chờ đợi đều đáng giá, cứ coi như đến một lúc nào đó sẽ tuyệt vọng thì sao? Nếu như chỉ vì sợ nỗi tuyệt vọng ấy mà buông tay, cậu có khi sẽ hối hận cả đời. Cho nên tôi nguyện ý chờ đợi" Người hồi âm- bánh ngọt ăn ngon.
“Cậu chẳng qua chỉ là đứa bé dễ kích động, cậu hiểu tình yêu là gì sao?"
“Có lẽ tôi không biết yêu, nhưng ít nhất tôi có dũng khí! Ít nhất tôi hiểu được thế nào là cho đi! Không như những người chỉ biết núp một chỗ! Cứ như cậu thì thật tội nghiệp cho người yêu cậu! Cậu nhốt bản thân mình, làm khổ người yêu cậu! Còn đưa ra lý do là vì tình yêu không phải tất cả! Tôi rất ghét người dối trá như vậy!"
“Tôi ghét những người viết chữ đều chèn thêm dấu chấm thang a, nhìn chẳng khác gì đứa nhóc đang lên cơn điên" Người hồi âm- Diệp tử.
“Các bạn bàn luận thật sôi nổi, hãy tiếp tục nào~" Người hồi âm- Bầu trời trong xanh.
“Chính tôi cũng ghét bản thân mình, dù có muốn thì tôi cũng đã mất đi quyền được yêu. Tôi làm trái lại với chính mình, bỏ đi nguyên tắc xưa nay vì người ấy, tôi cũng không can tâm mọi chuyện cứ kết thúc như vậy, tôi đã hy sinh rất nhiều rồi" Người hồi âm- Vi tiểu nhân yêu.
“Tôi không cho đó một sự hy sinh. Cậu chỉ cho tôi thấy một điều là cậu yêu không đủ thành thật"
“Tôi yêu chỉ giấu trong lòng, sâu đậm hay không cũng chẳng ai hiểu được"
“Rất nhiều điều cần phải nói ra miệng, cậu không nói thì ai mà hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu. Cậu yêu trong lòng sao? Rất sâu sắc sao? Nhưng không thể bộc lộ ra ngoài? Đừng dùng cách này mà lừa gạt chính mình".
“Cậu nói không sai, tôi rất ích kỷ, còn dối trá nữa, trái tim tôi không đủ rộng lớn, tôi khiến người ấy yêu nhưng không thể cho người ấy một tình yêu như vậy. Tôi chỉ muốn được ở bên người ấy, không phải cãi nhau, chỉ muốn cùng người ấy yên tĩnh tựa vào nhau, tôi nghĩ sẽ tìm thấy ở nhau một chút an tâm, nhưng tôi sai rồi, tôi chỉ tận hưởng sự an tâm đó mà chưa từng khiến người ấy an tâm".
“Tôi thật ích kỷ, chỉ muốn hắn hiểu cho mình. Chỉ muốn không bị tổn thương mà lại vô tình làm tổn thương đối phương"
“Tôi quá hèn yếu, tôi sợ, tôi không tin tình yêu, tôi sợ phải bỏ ra tất cả để rồi trắng tay"
“Nếu như hắn biết đến bài viết này, tôi hy vọng hắn có thể hiểu cho tôi, là tôi rất yêu hắn, yêu nhiều hơn tôi nghĩ " Người hồi âm- Vi tiểu nhân yêu.
“Bạn phía trên nên nghĩ về tình yêu đơn giản một chút thì hạnh phúc mới bền lâu được. Tôi thấy bao năm nay cậu đang tự hành hạ chính mình, tôi mong cậu hãy suy nghĩ cẩn thận và vui vẻ hơn" Người phản hồi- Tiêu tiêu vũ hiết.
Bài viết bị khóa vì lượt trả lời vượt quá số lượng cho phép
Bài thảo luận này khiến cho nhiều người phải mất ngủ.
Diệp Kính Văn mặc kệ bài viết bị khóa, chẳng thèm để ý đến những bài trả lời kia nữa.
Nói cách khác, không muốn nhìn thấy sự tủi thân đến đáng thương của ai kia, cứ như bị người ta bỏ rơi vậy.
Nhớ tới lúc đó bị anh ấy đẩy ra khổ sở biết bao nhiêu.
Nhớ tới lúc mình cần anh ấy nhất thì bị anh ấy nhẫn tâm lừa dối.
Lâm Vi đừng xem tôi là thằng ngu, đêm đó anh không hề ở trong kí túc xá, anh biết rõ tôi vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trở về, nhưng anh chỉ nói với Tiêu Phàm hãychiếu cố tôi.
Nếu như tôi chết thật, có khi nào anh nói với Tiêu Phàm hãy đem tôi đi mai táng đi, ngày mai anh sẽ đến khóc trước phần mộ tôi không.
Lâm Vi, tôi đối với anh không chỉ thất vọng mà còn chán ghét.
Nếu như anh phải vào bệnh viện, cho dù Diệp Kính văn tôi có bị cảm sốt cũng sẽ lết vào bệnh viện gặp anh.
Bởi vì tôi yêu anh, mà anh không yêu tôi.
Đây chính là sự khác biệt.
Diệp Kính Văn thở dài, cất máy tính đi, nằm dài trên giường.
Nhớ tới buổi tối trong bệnh viện, mình suy kiệt nằm trên giường bệnh gọi điện thoại cho Lâm Vi nhưng không gọi được, gọi vào kí túc xá thì bạn anh ta nói:
“Lâm Vi mấy ngày nay không trở về kí túc xá"
Tiêu Phàm gục trong ngực mình ngủ, trong miệng vẫn gọi mãi cái tên Diệp Kính Văn.
Thật là một sự sỉ nhục.
Hắc Sâm Lâm khi nhận được tin nhắn trong hộp thư diễn đàn thì rất kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ lòng. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Anh là Lâm Vi, tối mai rảnh không, gặp nhau một chút"
Vi tiểu nhân yêu quả nhiên chính là Lâm Vi.
Ngày hôm sau gặp ở phòng ăn như đã hẹn.
Lâm Vi đã chờ sẵn ở đó, lúc thấy Hắc Sâm Lâm thì nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn có vẻ cô đơn lắm.
Hắc Sâm Lâm qua ngồi đối diện Lâm Vi, kêu một ly nước đá.
“Em thích uống nước đá sao?" Lâm Vi cười hỏi.
“Vâng, bị một người ảnh hưởng nên quen uống vậy rồi"
“Người yêu của em sao?"
Hắc Sâm Lâm ngượng ngùng cười “Đúng vậy, cậu ấy thích uống cái nước này"
“Đúng là đã quen thì khó mà thay đổi được…" Lâm Vi sáng tỏ gật đầu.
“Đàn anh lúc ăn lẩu đều gọi lẩu uyên ương, là vì người ấy sao?"
“Ừ, lúc ăn lẩu một mình, lại đột nhiên nhớ tới bộ dạng cau mày vì cay của hắn" Lâm Vi nhẹ nhàng cười “Vì vậy bắt chước hắn, sau đó không hiểu sao hình thành luôn cái thói quen này"
“Đàn anh, anh yêu hắn sao?"
“Ừ" Lâm Vi nhẹ nhàng lắc lắc cái ly trong tay.
“Em cảm thấy, khi đó anh thật sự yêu người kia, anh nguyện hy sinh vì hắn, hơn nữa không sợ mình chịu thiệt, đối với những gì đã bỏ ra anh không oán than, không hối hận" Ánh mắt Hắc Sâm Lâm rất chân thành.
“Anh không so đo được mất, nói thật là hắn đối xử với anh rất tốt" Lâm Vi nở nụ cười hạnh phúc “Là do anh, anh không biết cách thích ứng hắn".
“Anh từ nhỏ đã có thói quen tự mình giải quyết mọi chuyện. Sau khi ở cùng hắn, anh không ngừng cố gắng thích ứng hắn, sau đó đã quen có thêm một người nữa trong cuộc sống của mình, có lẽ quá trình thích ứng của anh quá chậm khiến hắn mất hết kiên nhẫn và lòng tin".
“Có rất nhiều chuyện anh chưa cho hắn biết, chẳng hạn như lúc bị lão sư bắt đi du học anh cảm thấy rất phiền lòng nên không muốn hắn theo anh chịu phiền phức. Khi đó mới bắt đầu sống chung, anh không muốn khiến hắn lo lắng, mà tính tình hắn thì không đoán trước được sẽ làm ra những cái gì, vì vậy anh nói dối hắn là anh đang bề bộn nhiều việc…"
“Anh cứ thế tự giải quyết tất cả, sau đó mới biết hắn thật sự thông minh, sau khi biết anh lừa dối, hắn chia tay và không tin tưởng anh nữa" Lâm Vi nhẹ thở dài.
“Anh đoán hắn đã đọc bài trên diễn đàn, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy hắn liên lạc, có lẽ…"
“Có lẽ hắn đã chán ghét anh, thất vọng vì anh rồi"
“Anh xử lí tốt mọi chuyện nhưng đến lúc muốn làm lành thì đã muộn rồi"
“Rút cục là chuyện gì? Anh không thể nói với hắn…." Hắc Sâm Lâm cảm thấy rất ngạc nhiên, thấp thỏm hỏi tiếp.
“Nếu như, em có một người bạn cùng nhau lớn lên, em đồng ý giúp cậu ta một chuyện, hơn nữa cam đoan là không tiết lộ với bất kì ai"
“Nhưng người em yêu lại rất muốn biết điều này, em sẽ thực hiện đúng lời hứa, hay vì muốn người em yêu an tâm mà làm trái với lời hứa, nên chọn cách nào?"
Hắc Sâm Lâm ngẩn người “Cái này…hơi khó…"
“Dù chỉ nói cho một mình hắn nghe thôi, hắn cũng chẳng quen biết nhiều, hơn thế nữa hắn không phải một người lắm lời, nhưng anh đã cam đoan sẽ không nói cho bất kì ai nên anh phải thực hiện cho được. Anh không phải là người không tuân thủ giao ước".
Lâm Vi khe khẽ thở dài “Anh rất cố chấp và ngu xuẩn phải không?"
“Có lẽ anh nên dùng cách nào đó, giải thích với hắn, em tin hắn sẽ hiểu…"
“Lúc anh muốn giải thích thì đã muộn" Lâm Vi bất đắc dĩ thở dài" Hắn đột nhiên nhập viện, sau đó ngay trên giường bệnh đề nghị chia tay"
“Thái độ ấy rất kiên quyết, không cho người ta một con đường sống"
Hắc Sâm Lâm há hóc mồm, nhìn nụ cười bi thương trên môi Lâm Vi, lời muốn thốt ra đều nuốt hết vào.
“Không phải em đang muốn nói rằng anh có thể mặt dày đến trước mặt hắn giải thích phải không?" Lâm Vi khẽ lắc đầu “Đáng tiếc… anh làm không được"
“Anh không đủ dũng khí đứng trước mặt hắn, cầu xin hắn tha thứ, anh không thể làm được khi hắn lạnh lùng nhìn anh, còn anh như một đứa trẻ làm sai phải cúi đầu khoanh tay xin tha thứ, nhận lỗi…"
Tâm tình Lâm Vi có chút kích động, lúc nói chuyện bờ vai khẽ run rẩy, chỉ có nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên như vậy.
“Anh…cũng có lòng tự trọng của mình"
“Vì vậy hai người chia tay sao?" Hắc Sâm Lâm tỉ mỉ hỏi.
Lâm Vi mỉm cười gật đầu một cái “Hắn rất quyết đoán, chặn qq, đổi số điện thoại, chôn hết bầy cá cả hai cùng nuôi, đem hết hành lý của anh trả về kí túc xá, những thứ liên quan đến anh đều thủ tiêu bằng hết".
“Ngay cả bàn chải đôi, khăn đôi, ly nước anh từng uống, cái chăn từng đắp chung cũng vất hết đi"
“Em nói anh làm sao dám mặt dày bám theo giải thích đây?"
Hắc Sâm Lâm chắc lưỡi, người yêu của anh Lâm Vi thật là kinh khủng, không dễ chọc vào đâu….
“Có lẽ bởi vì anh khiến hắn đau khổ quá nhiều nên hắn mới làm vậy…"
“Anh biết, cho nên cũng không còn mặt mũi nào gặp hắn".
“Vẫn hy vọng bây giờ có thể ở bên hắn…"
“Kỳ thực vẫn muốn vãn hồi, trong lòng không cách nào quên nổi hắn" Lâm Vi nhàn nhạt cười, nắm chặt cái ly, cái động tác le lưỡi trông có vẻ bướng bỉnh đáng yêu.
Đàn anh Lâm Vi đúng là người rất dễ chịu, nói chuyện với anh ấy cảm thấy thật thoải mái, không có chút nào khẩu khí của bậc đàn anh.
Chỉ có nụ cười của anh ấy là khiến người ta đau lòng.
Tác giả :
Điệp Chi Linh