Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 10: Trận mưa bất ngờ

Biên tập: Xiaorong

Chương thứ mười

Trận mưa bất ngờ

“Cậu xem xem, đội cổ động Diệp Kính Văn huấn luyện giống cái gì?" Lâm Vi gượng cười, quay sang hỏi Ôn Đình.

“Giống bọn dụ khách trong bar." Ôn Đình giương mắt nhìn đám người đang nhảy loạn xì ngậu trong phòng tập, miễn cưỡng thở dài.

“Một mình Diệp Kính Văn nhảy kiểu lòe loẹt đó đã đành, sao còn dạy đội cổ động học theo?" Lâm Vi nhăn mặt nhíu mày, “Giải đấu của trường mà nhảy như thế chắc vận động viên bị dọa đến bủn rủn chân tay quá."

“Ha ha, để tớ về nói lại với cậu ta." Ôn Đình cười, “Nhưng làm sao cậu biết được?"

“Có một thành viên đội cổ động tố cáo, cô ấy bảo Diệp Kính Văn bắt họ ép chân cả ngày, ép đến xương muốn gãy ra ấy."

“Thế cơ à, xem ra yêu cầu của Diệp Kính Văn với họ khá cao, thật khổ thân mấy đứa không có kiến thức múa căn bản."

Buổi tối lúc Diệp Kính Văn quay về ký túc xá, bất chợt thấy Ôn Đình đứng chờ ở dưới lầu.

“Bà chị chờ tôi hả?" Diệp Kính Văn mỉm cười đi về phía Ôn Đình, “Hay là đang chờ Lâm Vi?"

“Chờ cậu."

“Ô, có chuyện gì sao?"

“Kính Văn, một mình Tất Linh kiểm tra tiết mục không xuể, cậu giúp cô ấy đi. Bên đội cổ động sẽ có người khác phụ trách."

“Thế à?" Diệp Kính Văn nghi hoặc liếc nhìn Ôn Đình, “Sao tự nhiên đổi ý thế?"

“Nói thật với cậu chứ, cậu bắt các cô ấy nhảy điệu kia không phải để cổ vũ, mà là để dọa người."

“Hì hì, vậy sao. Tôi lại thích nhảy như thế."

“Hay là cậu giúp Tất Linh duyệt tiết mục đi, làm vậy có thể biết thêm thành viên khoa khác, có ích cho cậu."

“Được."

Ôn Đình mỉm cười gật đầu, quay người nện giày cao gót đi thẳng.

Diệp Kính Văn dõi theo bóng lưng cô nàng mà cười, Ôn Đình, chị cho rằng tôi không biết huấn luyện một đội cổ động ư? Tôi chỉ cóc ưa mấy cô nữ sinh nhiệt tình quá trớn này, líu ríu ầm ĩ y hệt đám chim sẻ.

Lúc về ký túc xá, mở máy tính bật QQ lên, diễn đàn hội sinh viên đăng một lô tin tức mới.

[Chủ tịch Lâm Vi]: Đình Đình, kế hoạch hoạt động của ban văn nghệ các cậu sao chưa gửi đến?

[Ôn Đình ban văn nghệ]: gửi rồi mà.

[Tất Linh ban văn nghệ]: em làm chứng, giao rồi.

[Thư ký Từ Tiểu Hoa]: Anh ơi, máy tính phòng công tác sinh viên hỏng hết rồi, tài liệu lưu lại cũng mất sạch…

[Chủ tịch Lâm Vi]: không có bản dự trữ à?

[Thư ký Từ Tiểu Hoa]: email dính virus —

[Chủ tịch Lâm Vi]: vậy em lập tức báo cho các trưởng ban, bảo họ gửi thêm một lần nữa.

[Chủ tịch Lâm Vi]: đừng bảo tôi họ cũng không lưu lại nhé…

[Thư ký Từ Tiểu Hoa]: em vừa mới báo, những ban khác đều có dự phòng, chỉ có ban văn nghệ không trả lời…

[Ôn Đình ban văn nghệ]: ….

[Tất Linh ban văn nghệ]: không phải là không lưu chứ? Chị ơi?

[Ôn Đình ban văn nghệ]: tiếc quá, USB của tôi cũng nhiễm virus, hôm qua format hết rồi.

[Diệp Kính Văn ban văn nghệ]: đừng lo, tôi có dự phòng.

[Chủ tịch Lâm Vi]: vậy thì tốt ^^

[Tổ thảo luận ban văn nghệ]

[Ôn Đình]: Kính Văn cậu có lưu lại chứ?

[Diệp Kính Văn]: không.

[Ôn Đình]: thế vừa nãy cậu nói bậy bạ cái gì…

[Diệp Kính Văn]: chả lẽ chị muốn bị Lâm Vi mắng à? Nếu không giao kế hoạch đúng hạn thì sẽ làm trì hoãn tiến độ của cả hội sinh viên.

[Ôn Đình]: ha ha, cậu lo cho hội sinh viên hay là chủ tịch hội sinh viên hả?

[Diệp Kính Văn]: năm mươi năm mươi.

[Ôn Đình]: được, vậy tối nay chúng ta gửi một phần đã.

[Diệp Kính Văn]: Ừm. Tạm thời giấu được Lâm Vi là tốt rồi. Hôm ấy họp chả nói qua về chương trình rồi còn gì.

[Ôn Đình]: không ngờ cậu còn nhớ rõ nội dung họp cơ đấy, lúc đó chẳng phải cậu ngồi đần tại chỗ sao? Nghĩ tới ai kia ha.

[Diệp Kính Văn]: ha ha, trong lòng biết rõ là được rồi.

[Ôn Đình]: Lòng dạ Tư Mã Chiêu (*).

(*)"Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân sở tri": lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Nguồn: vi.wiki

[Diệp Kính Văn]: chẳng lẽ chị không có suy nghĩ bất chính chắc?

[Lâm Vi]: nói xem… tại sao… tôi lại ở trong tổ thảo luận này thế?

[Tất Linh]: xin lỗi — hôm nọ em lỡ tay kéo vào…

[Lâm Vi]: ra thế, vậy mấy người cứ bàn tiếp đi, chuyện vừa rồi tôi không nhìn thấy gì hết ^^

[Lâm Vi]: tôi ra nhé ^^

[Diệp Kính Văn]: ha ha, tự nhiên tôi thấy Lâm Vi còn rất đáng yêu nữa.

[Ôn Đình]: đáng… yêu?

[Tất Linh]: sao lại nói thế hả?

[Diệp Kính Văn]: anh ta còn có thể đánh mặt cười ^^, rõ ràng nhìn thấy còn giả bộ không phát hiện, không đáng yêu sao?

[Ôn Đình]: Không đáng yêu.

[Tất Linh]: không thấy yêu.

[Diệp Kính Văn]: Ờ.

Bản kế hoạch ban văn nghệ vẫn được đúng giờ gửi đến hòm mail thư ký vào tối hôm đó.

Đương nhiên bộ phận thư ký cũng phải kiểm điểm trước toàn ban. Chỉ tội nghiệp cho mấy người ban văn nghệ, phải thức đến tận hai ba giờ đêm mới cho ra bản kế hoạch.

Lâm Vi nhìn kỹ phần kế hoạch này, sau chỉ mỉm cười nhìn Diệp Kính Văn, “cậu làm việc rất có hiệu quả."

“Ha ha, cảm ơn anh đã khen."

Tất cả được tiến hành từng bước một, sàng lọc tiết mục, mời khách quý, mượn sân bãi, thiết kế kế hoạch tuyên truyền, treo biểu ngữ, dán áp-phích, phát truyền đơn…

Hội diễn văn nghệ và đại hội thể dục thể thao kỷ niệm ngày thành lập trường được thuận lợi triển khai vào khoảng giữa tháng mười một.

Thế nhưng không ai lường trước được rằng, trận mưa đến bất ngờ hôm ấy đã thay đổi tất cả.

***

Sáng ngày mười lăm tháng mười một, khi các sinh viên còn đang mơ màng trong chăn ấm, Lâm Vi đã dạo mấy vòng quanh sân thể dục.

Dự báo thời tiết vốn nói là trời nhiều mây, thật không ngờ, nửa đêm qua mưa đổ xuống, đến sáng nay vẫn chưa ngừng.

Lông mày Lâm Vi nhíu chặt lại, hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, thi tiếp sức và diễn văn nghệ năm nào cũng phải có.

Không thể chỉ vì trời mưa mà hủy bỏ.

Nhưng mà, mưa là một, vấn đề thứ hai cũng đã tới.

Tỷ như, sân khấu bị ướt, đường chạy trơn trượt, sân bóng rổ không thể chơi, sân bóng đá cũng không thể đá…

“Anh đang làm gì thế? Có vẻ phiền não lắm thì phải."

Lời nói vừa thoảng qua tai, một chiếc ô to màu đen đã che trên đỉnh đầu.

“Sớm thế mà đã đi dạo quanh sân thể dục, chủ tịch có trách nhiệm quá ha?" Nụ cười của Diệp Kính Văn khiến người ta nổi cả da gà.

“Cậu tới đây làm gì?" Lâm Vi không nhìn hắn, tiếp tục quan sát tình trạng sân khấu bên kia.

“Sáng nào tôi cũng quen chạy bộ, không ngờ lúc chạy lại gặp anh." Diệp Kính Văn lộ ra hàm răng trắng phau, “Đang lo cho đại hội thể thao hôm nay à?"

“Ừm." Lâm Vi gật đầu.

“Anh định làm thế nào? Hủy bỏ? Hoãn lại? Hay là vẫn tiếp tục mặc xác mưa to gió lớn?"

“Không thể hủy cũng không thể hoãn." Lâm Vi cau mày, “Hoãn lại còn gọi là ngày kỷ niệm thành lập trường sao? Sinh nhật muộn cũng mất đi ý nghĩa của nó."

“Nhưng hôm nay trời mưa mà." Diệp Kính Văn chỉ chỏ lên trời, “Đi dạo trong mưa lãng mạn đấy, nhưng chạy thục mạng trong mưa thì không hay chút nào."

“Tôi biết, thế nên mới nghĩ phải giải quyết thế nào."

“Ừ."

Diệp Kính Văn đứng phía sau Lâm Vi, nhìn bóng lưng gầy gầy của anh, cảm thấy một thoáng thương tiếc nảy lên trong lòng.

Không biết anh ta ngủ dậy lúc nào, có khi cả đêm qua đều ngủ không ngon ấy, trường học lớn như thế, hội sinh viên phức tạp như thế, mỗi ngày anh ta phải xử lý bao chuyện vụn vặt đây?

Thật sự rất vất vả…

Có điều, nhìn thấy dáng vẻ anh phiền não, Diệp Kính Văn lại có chút hài lòng.

Mặc kệ thế nào, anh ta cũng biết phiền muộn, điều này chứng tỏ anh ta không mạnh mẽ như mình tưởng, gương mặt thiếu nụ cười mỉm, mái tóc đen mềm ướt sũng, hàng lông mày nhíu chặt…

Ngược lại thấy… gợi cảm không nói thành lời.

Đây là con người ấy sau chiếc mặt nạ sao? Anh ta như vậy khiến mình càng thêm động lòng…

Diệp Kính Văn mỉm cười, chầm chậm đi đến trước mặt Lâm Vi.

“Anh có biện pháp dự phòng nào thì nói ra thử xem, tôi sẽ giúp một tay."

“Tôi vừa xem qua sân trường, phần sau đường thi đấu có rất nhiều nước đọng. Cho nên, chỉ có thể thay đổi tuyến đường."

“Thay đổi tuyến đường?"

Lâm Vi nhìn thoáng qua Diệp Kính Văn đang nghi hoặc, “Tôi biết băn khoăn của cậu, nhưng không còn cách nào khác, không thể chạy trong nước được."

Nói xong liền quay người trở về, vừa đi vừa lấy di động ra gọi điện thoại.

“Alô, Từ Tiểu Hoa phải không? Em lập tức thông báo người phụ trách ban thể thao, ban văn nghệ, ban xã hội, ban tuyên truyền cùng ban kĩ thuật mạng đến phòng công tác sinh viên dự họp khẩn cấp."

“Phải rồi, trưởng ban và phó ban nữa."

“Trong 10′ có mặt."

Vừa đến phòng công tác sinh viên, Lâm Vi liền lấy ra một tờ giấy, gạch gạch vài nét vẽ ra bản vẽ mặt phẳng giản lược của trường.

Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại