Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn
Chương 42: Hồi báo
Đêm khuya, trong phòng Thích Cẩn.
“Anh đoán thử xem bao giờ cô ta tỉnh lại?" Đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, cô nàng họ Thích nào đó chạy vào phòng người khác giống như ăn trộm, lên tiếng hỏi Dung Trình đang ẩn người trong bóng tối. Cô cũng không có ý kìm chế âm thanh, ngang tàng cao giọng khiến cô thoạt nhìn không giống tiểu nhân lén lút chút nào, ngược lại giống như khách mời được chủ nhân của gian phòng mời đến.
Dĩ nhiên, chủ nhân của căn phòng, cũng chính là Thích Cẩn, không thể nào mời cô. Trên thực tế, cô ta đang ngủ say sưa, mà Thích Nam làm như không thấy tự tiện xông vào.
Cô đang hi vọng cô ta sẽ tỉnh lại.
Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn cửa sổ, khiến cho gian phòng không đến hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đêm.
Đối với Thích Nam mà nói, chút ánh sáng như vậy là đủ rồi. Nó đủ để cho cô nhìn rõ gương mặt của Thích Cẩn ở chỗ nào, để lúc cô vỗ vỗ lên gương mặt đó không đến nổi phải thọt ngón tay vào lỗ mũi của đối phương.
Vì vậy, nhờ ánh trăng, Thích Nam không đợi được cho đến khi đồng hồ báo thức lên tiếng, hoàn thành công việc đánh thức giấc ngủ của người đẹp.
“Nè, khách tới, dậy mau." Bàn tay của Thích Nam không khách sáo vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đẹp đang ngủ cũng không thể nào tiếp tục ngủ nữa, từ từ tỉnh lại.
Nửa đêm chính là lúc ngủ ngon giấc nhất, bị người ta đánh thức một cách thô bạo như vậy, đại tiểu thư nhà họ Thích tức điên lên, nhất là sau khi nhận ra thân phận của người đánh thức cô ta, cô ta càng thêm tức giận: “Cô làm gì vậy?!"
Cô nàng tức giận chất vấn, nhưng cũng không tạo nên hiệu quả gì. Đối tượng bị cô nàng chất vấn lại không chút để tâm, không những không để tâm còn có tâm tư hỏi lại cô ta:
“Nè, nhận ra tôi không?"
Thích Cẩn: “……"
Mắt cô đâu có mù!
“Không nói lời nào là không biết? Còn chưa tỉnh ngủ!"
Thích Nam di chuyển, thay đổi tư thế, khiến ánh trăng chiếu vào căn phòng rơi trên mặt của cô, hiện ra nụ cười không chút ý tốt.
Nhìn thấy nụ cười này, trong lòng Thích Cẩn nổi lên dự cảm xấu. Dự cảm kia xuất hiện khiến cô đưa tay ra, muốn bật đèn lên.
Bóng tối sẽ trở thành ám ảnh của con người. Trong bóng tối, con người sẽ hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Hiện giờ, Thích Cẩn cảm thấy rất bất an.
Nhưng mà cô ta cũng đã chậm mất một bước. Tay của cô ta vừa mới nâng lên thì bị một dòng nước ồ ạt xối thẳng vào, rơi bịch xuống trên giường.
Đúng vậy, dòng nước, nước đá lạnh thấu xương.
Lạnh thấu xương tủy dường như đông cứng đầu óc khiến con người trở nên chậm lụt, cô nàng ướt sũng quên cả phản ứng. Ánh mắt dại ra giống như kẻ khờ não bộ phát triển chậm lụt.
Thích Nam tươi cười hớn hở nhìn phản ứng của cô ta, ném cái thùng trống không đang cầm trong tay xuống đất. Thùng nhựa rơi xuống đất kêu loảng xoảng, xuyên qua thời không, đánh thức hồn vía đang ở phương nào của Thích Nam.
Rốt cuộc vị đại tiểu thư nhếch nhác nhà họ Thích cũng có phản ứng, đầu tiên là ngón tay co rúm lại, sau đó là con ngươi…
“Tách" một tiếng, đèn trong phòng chợt sáng lên.
Thích Cẩn không thích ứng được, nhắm nghiền hai mắt. Vào lúc nhắm mắt lại, cô ta nghe được giọng nói của Thích Nam.
“Ha ha, tỉnh rồi?" Khóe miệng Thích Nam cong lên vui vẻ, nhìn cô giống như một tiểu ác ma tràn đầy ác ý, “Bây giờ đã nhận ra tôi chưa?"
“Thích Nam, cô dám! Cô!" Đông lạnh thành một cây đá, Thích Cẩn giận đến mức nói năng không rõ ràng. Toàn thân cô nàng run rẩy, không biết là vì lạnh hay là vì tức giận. Hay là… cả hai đều có?
Thích Nam vui vẻ khi việc đã thành.
Cô đã đợi cho đá tan thành nước lâu giống như vậy, chỉ là vì giờ phút này!
“Thích Cẩn, bây giờ cô cảm thấy như thế nào?" Thích Nam nhìn cô ta cười đầy ác ý, “Nhưng tôi lại có thể hồi báo sự nhọc lòng của cô một cách hoàn hảo như vậy! Có phải cảm giác còn chưa đủ? Đừng sốt ruột, tin tôi đi, tôi còn có thể hồi báo cô tốt hơn!"
Cũng vì quá lạnh, sắc mặt của vị Thích tiểu thư này từ trước tới nay cao ngạo hiếu thắng có chút tái nhợt, điều này khiến cho cô nàng nhìn suy nhược giống như con chim gãy cánh.
“Cho nên, cho nên cô…" Cô nàng lập đi lập lại, giống như đến tận bây giờ vẫn không thể nào tin nổi cô lại dám đối xử với mình như vậy.
Chẳng qua nó chỉ là một loài bò sát bẩn thỉu!
“Lại dám chọc ghẹo cô?" Thích Nam nhún vai, “Đây không phải là vấn đề dám hay không dám, mà là muốn hay không muốn! Thích Cẩn, nói thật, từ trước tới nay là tôi mặc kệ cô."
Thích Cẩn trợn mắt, cơ thể giống như cái sàn, run rẩy không thôi, bị nghẹn tức.
Thích Nam nhìn thấy cô ta kích thích quá độ, rất có khuynh hướng bị chơi tới phát khùng. Vì chẳng muốn thú vui của mình bị kết thúc sớm, cô không nói những lời kích thích nữa.
“Xem kìa, phòng của cô đã không xài được rồi, nên đổi một gian phòng mới đi há?" Thích Nam ra vẻ tính toán cho cô ta, “Đổi lại hoàn cảnh tốt hơn, ví dụ như… Kim Đỉnh?"
Ngón tay bị lạnh đến gần như cứng ngắc bỗng dưng co lại, Thích Cẩn ngẩng phắt đầu lên: “Cô muốn làm gì?"
“Đâu có gì, chỉ là muốn đổi cho cô một chỗ ngủ tốt hơn thôi."
Thích Cẩn bị dáng vẻ giả nhân gia giả nghĩa của cô làm cho muốn phun máu, nhưng cô ta lại sợ bị đưa tới Kim Đỉnh nhiều hơn. Hiện tại cô nàng biết rõ, Thích Nam đã điên rồi, chuyện gì cũng dám làm!
“Cô đừng tới đây, tôi sẽ la lên đó!"
Thích Nam có ‘thiện ý’ nhắc nhở: “Kêu lớn tiếng chút, đêm khuya vắng người, người khác không nghe được thì làm sao bây giờ… Ừ, đúng rồi, phòng của cô có trang bị cách âm mà, mau đi, thêm chút sức, kêu lớn lên!"
Thích Cẩn: “……" Lần này cô nàng sợ thật, rụt cổ lại, “Thích Nam, cô không thể làm như vậy…"
Thích Nam đáp lại lời cô ta bằng khăn tay có tẩm thuốc mê, giống như lúc trước Thích Nam đã bị vậy.
Trước khi Thích Cẩn rơi vào hôn mê, cô nàng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi về phía mình. Cô ta đưa tay về phía người đó, đôi môi giật giật, nhưng nói không ra tiếng.
“Cô ta nhất định tưởng rằng anh vừa mới tới." Thích Nam cười một cách hài hước, “Có lẽ là muốn cầu cứu với anh!"
Sự thật thì đối tượng Thích tiểu thư muốn cầu cứu đã ngồi trong góc phòng, xem hết tất cả màn diễn này. Có trách thì trách phạm vi tầm mắt của cô đã bị hạn chế, khiến cô chỉ nhìn chăm chú mỗi một người là Thích Nam, cho nên mới không phát hiện ra anh.
“Đi thôi Dung Dung. Như em đã nói, chúng ta mang cô ta tới Kim Đỉnh đi!"
Dung Trình không nói gì thêm im lặng làm culi.
Bọn họ không nói một lời, rời khỏi nhà họ Thích lúc nửa đêm. Trước khi rời khỏi, Thích Nam không quên dùng nước sơn cô mới mua về, vẽ loạn cào cào một trận, chữ viết cẩu thả.
Con đi Kim Đỉnh chơi một ngày, đừng nhớ con. ___ Thích Cẩn
Thích Nam không phải là người dễ bị ăn hiếp, Thích Cẩn khiến cô tự mình cảm thụ không khí của Kim Đỉnh, với tư cách là một thanh niên ưu tú lúc nào cũng đề cao truyền thống mỹ đức, đương nhiên là cô phải hồi báo đối phương.
Băng Thủy Lưỡng Trọng Thiên[1], đây chính là phương thức hồi báo cô nghĩ nát óc mới nghĩ ra.
Băng, chính là thùng nước đá kia của cô. Hỏa, đương nhiên là…
“Kim Đỉnh này có nhiều hàng tốt thiệt!" Thích Nam giơ giơ lọ tinh dầu kích dục trong tay, cảm thán không thôi.
Mười phút trước, dựa vào thân phận của Dung Trình, bọn họ tiến vào gian phòng xa hoa ở Kim Đỉnh. Điều Thích Nam muốn làm, chính là hồi báo thích đáng những gì Thích Cẩn đã làm với cô trước đây. Cô tự nhận sức tưởng tượng của mình thiếu phong phú, không nghĩ ra được điều gì mới lạ, vì vậy đành phải sử dụng cách làm của Thích Cẩn.
Vì vậy, không quá một ngày, người nằm trần truồng trong gian phòng ở Kim Đỉnh liền biến thành đại tiểu thư ngông cuồng tự đại của nhà họ Thích.
Có thể nói, đây chính là phong thủy luân chuyển!
Chỉ có một điểm khác biệt, Thích Nam đã cho cô ta dùng một lượng lớn thuốc kích dục.
Nhìn qua, Thích Cẩn dường như cũng không dễ chịu gì. Phải rồi, Thích Nam chính là muốn cô ta phải khổ sở. Cô đổi vai làm người xấu, còn muốn biện bạch cho mình.
“Tôi cảm thấy bị lạnh nhất nhất định phải có đồ sưởi ấm, nếu không thế nào cũng bị cảm mạo!" Cô vừa nghĩ tới, vừa đổ hết tinh dầu còn dư ra.
Sau khi hoàn tất trình tự làm việc, cô liếc nhìn Thích Cẩn một lần cuối cùng, sau đó xoay người rời khỏi gian phòng.
Ngoài cửa, Dung Trình đang đợi cô, thấy cô ra ngoài, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô.
“Trút giận rồi?"
“Đừng xem em giống như tiểu nhân không biết khoan dung vậy chứ!" Thích Nam cười toe toét, khoe cả hàm răng ra ngoài.
Dung Trình thấy vậy, vuốt tóc cô lần nữa, lần này bị cô phản ứng mạnh mẽ.
Đối với cách làm của Thích Cẩn, Thích Nam cảm giác mình vẫn còn lưu lại ranh giới cuối cùng. Ít ra cô đã dùng gian phòng sẽ không có khách của Kim Đỉnh xuất hiện. Nên biết, trước đó thiếu chút nữa cô đã bị người ta ‘tiêu dùng’ rồi!
Nếu như lúc đó người đi vào không phải là Tống Dịch…
Nhắc tới Tống Dịch, không biết anh ta ra sao rồi…
“Nếu như nhà họ Thích biết em làm chuyện này, anh đoán thử xem sẽ xảy ra chuyện gì?" Cô ngang nhiên để lại chứng cớ, nhất định nhà họ Thích sẽ điều tra kỹ chuyện này. Đến lúc đó, giữa cô và Thích Cẩn, nhất định một trong hai người sẽ trở thành đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Thích. Mà người ứng cử đứa con bị bỏ rơi…
Thích Nam đã làm một chuyện rất triệt để, rời xa cái ‘nhà’ thối rửa đó rồi.
Dung Trình không hề suy nghĩ nhiều, chỉ nói: “Anh sẽ bảo vệ em."
Giống như một loại tuyên thệ.
Thích Nam không nói gì, đưa tay nắm chặt tay anh.
Người đàn ông này rất ít khi chủ động, nhưng cô biết, chỉ cần cô đưa tay, là có thể chạm được anh.
Lúc hai người rời khỏi Kim Đỉnh thì trời cũng đã gần sáng. Một đêm bôn ba, Thích Nam lại chẳng thấy buồn ngủ. Giờ phút này, cô đang ở một trạng thái hưng phấn không thể diễn tả.
“Năm 6 tuổi, em đã muốn lấy đáy giày đập lên mặt cô ta rồi." Thích Nam có chút ảo não, “Vừa rồi em nên đánh cô ta một trận!"
Khóe miệng Dung Trình giật giật, nghĩ một đằng nhưng lại đề nghị một nẻo: “Lần sau đánh cũng được chứ?"
Thích Nam vẫn còn buồn bực: “Không biết phải đợi đến bao giờ!"
Dung Trình: “……"
Anh có cảm giác mình không nên trao đổi với cô lúc này. Dù sao vừa lái xe vừa nói chuyện với cô là một chuyện vô cùng nguy hiểm!
Ừ, vô cùng nguy hiểm!
Lúc bọn họ lái xe tới công ty, Dung Trình cảm thấy có chút nhức đầu. Ngoại trừ nguyên nhân cả đêm không ngủ mà còn liên tục bị ép bức làm khổ công, điều quan trọng hơn hết chính là… dường như trong thời gian ngắn, người nào đó không hề ngồi im.
Người nào đó ngồi im không được thích nhất là làm phiền anh.
Dung Trình đang nhức đầu vì chuyện này, không ngờ xe chưa tới công ty mà Thích Nam đã ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, cô tiếp tục ngủ cho đến khi xe chạy tới dưới lầu công ty.
Dung Trình dừng xe lại, nhìn cô một hồi lâu, suy nghĩ một chút, cởi áo khoác ra bọc cô lại, sau đó bế ngang người cô lên.
Anh ôm cô tiến vào công ty, vì vậy…
Nhân viên tiếp tân đánh rơi điện thoại đang nghe.
Đám nhân viên đang tụ năm tụ ba nói chuyện tầm phào chết đứng lại.
……
Dung Trình mặc kệ tất cả, bình tĩnh ôm cô vào phòng làm việc.
Trong lúc Thích Nam say sưa ngủ trong phòng làm việc, Thích Cẩn rốt cuộc cũng chờ được cứu viện. Mạc Dĩnh vội vàng chạy tới, mang theo bác sĩ quen biết.
“Con tiện nhân kia!" Bởi vì ảnh hưởng của thuốc, Thích Cẩn khổ sở giãy giụa trong một thời gian dài, cả người suy yếu, dựa trên người Mạc Dĩnh. Hoàn toàn ngược lại với cơ thể yếu đuối của mình, lửa giận trong người cô ta bừng bừng dâng cao, “Tôi muốn giết chết nó!"
Cô ta vừa mắng vừa đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy một người.
Vừa nhìn thấy mặt của người kia, cô ta hoảng hốt cho rằng mình nhìn thấy con nhỏ tiện nhân kia!
“Anh đoán thử xem bao giờ cô ta tỉnh lại?" Đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, cô nàng họ Thích nào đó chạy vào phòng người khác giống như ăn trộm, lên tiếng hỏi Dung Trình đang ẩn người trong bóng tối. Cô cũng không có ý kìm chế âm thanh, ngang tàng cao giọng khiến cô thoạt nhìn không giống tiểu nhân lén lút chút nào, ngược lại giống như khách mời được chủ nhân của gian phòng mời đến.
Dĩ nhiên, chủ nhân của căn phòng, cũng chính là Thích Cẩn, không thể nào mời cô. Trên thực tế, cô ta đang ngủ say sưa, mà Thích Nam làm như không thấy tự tiện xông vào.
Cô đang hi vọng cô ta sẽ tỉnh lại.
Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn cửa sổ, khiến cho gian phòng không đến hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đêm.
Đối với Thích Nam mà nói, chút ánh sáng như vậy là đủ rồi. Nó đủ để cho cô nhìn rõ gương mặt của Thích Cẩn ở chỗ nào, để lúc cô vỗ vỗ lên gương mặt đó không đến nổi phải thọt ngón tay vào lỗ mũi của đối phương.
Vì vậy, nhờ ánh trăng, Thích Nam không đợi được cho đến khi đồng hồ báo thức lên tiếng, hoàn thành công việc đánh thức giấc ngủ của người đẹp.
“Nè, khách tới, dậy mau." Bàn tay của Thích Nam không khách sáo vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đẹp đang ngủ cũng không thể nào tiếp tục ngủ nữa, từ từ tỉnh lại.
Nửa đêm chính là lúc ngủ ngon giấc nhất, bị người ta đánh thức một cách thô bạo như vậy, đại tiểu thư nhà họ Thích tức điên lên, nhất là sau khi nhận ra thân phận của người đánh thức cô ta, cô ta càng thêm tức giận: “Cô làm gì vậy?!"
Cô nàng tức giận chất vấn, nhưng cũng không tạo nên hiệu quả gì. Đối tượng bị cô nàng chất vấn lại không chút để tâm, không những không để tâm còn có tâm tư hỏi lại cô ta:
“Nè, nhận ra tôi không?"
Thích Cẩn: “……"
Mắt cô đâu có mù!
“Không nói lời nào là không biết? Còn chưa tỉnh ngủ!"
Thích Nam di chuyển, thay đổi tư thế, khiến ánh trăng chiếu vào căn phòng rơi trên mặt của cô, hiện ra nụ cười không chút ý tốt.
Nhìn thấy nụ cười này, trong lòng Thích Cẩn nổi lên dự cảm xấu. Dự cảm kia xuất hiện khiến cô đưa tay ra, muốn bật đèn lên.
Bóng tối sẽ trở thành ám ảnh của con người. Trong bóng tối, con người sẽ hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Hiện giờ, Thích Cẩn cảm thấy rất bất an.
Nhưng mà cô ta cũng đã chậm mất một bước. Tay của cô ta vừa mới nâng lên thì bị một dòng nước ồ ạt xối thẳng vào, rơi bịch xuống trên giường.
Đúng vậy, dòng nước, nước đá lạnh thấu xương.
Lạnh thấu xương tủy dường như đông cứng đầu óc khiến con người trở nên chậm lụt, cô nàng ướt sũng quên cả phản ứng. Ánh mắt dại ra giống như kẻ khờ não bộ phát triển chậm lụt.
Thích Nam tươi cười hớn hở nhìn phản ứng của cô ta, ném cái thùng trống không đang cầm trong tay xuống đất. Thùng nhựa rơi xuống đất kêu loảng xoảng, xuyên qua thời không, đánh thức hồn vía đang ở phương nào của Thích Nam.
Rốt cuộc vị đại tiểu thư nhếch nhác nhà họ Thích cũng có phản ứng, đầu tiên là ngón tay co rúm lại, sau đó là con ngươi…
“Tách" một tiếng, đèn trong phòng chợt sáng lên.
Thích Cẩn không thích ứng được, nhắm nghiền hai mắt. Vào lúc nhắm mắt lại, cô ta nghe được giọng nói của Thích Nam.
“Ha ha, tỉnh rồi?" Khóe miệng Thích Nam cong lên vui vẻ, nhìn cô giống như một tiểu ác ma tràn đầy ác ý, “Bây giờ đã nhận ra tôi chưa?"
“Thích Nam, cô dám! Cô!" Đông lạnh thành một cây đá, Thích Cẩn giận đến mức nói năng không rõ ràng. Toàn thân cô nàng run rẩy, không biết là vì lạnh hay là vì tức giận. Hay là… cả hai đều có?
Thích Nam vui vẻ khi việc đã thành.
Cô đã đợi cho đá tan thành nước lâu giống như vậy, chỉ là vì giờ phút này!
“Thích Cẩn, bây giờ cô cảm thấy như thế nào?" Thích Nam nhìn cô ta cười đầy ác ý, “Nhưng tôi lại có thể hồi báo sự nhọc lòng của cô một cách hoàn hảo như vậy! Có phải cảm giác còn chưa đủ? Đừng sốt ruột, tin tôi đi, tôi còn có thể hồi báo cô tốt hơn!"
Cũng vì quá lạnh, sắc mặt của vị Thích tiểu thư này từ trước tới nay cao ngạo hiếu thắng có chút tái nhợt, điều này khiến cho cô nàng nhìn suy nhược giống như con chim gãy cánh.
“Cho nên, cho nên cô…" Cô nàng lập đi lập lại, giống như đến tận bây giờ vẫn không thể nào tin nổi cô lại dám đối xử với mình như vậy.
Chẳng qua nó chỉ là một loài bò sát bẩn thỉu!
“Lại dám chọc ghẹo cô?" Thích Nam nhún vai, “Đây không phải là vấn đề dám hay không dám, mà là muốn hay không muốn! Thích Cẩn, nói thật, từ trước tới nay là tôi mặc kệ cô."
Thích Cẩn trợn mắt, cơ thể giống như cái sàn, run rẩy không thôi, bị nghẹn tức.
Thích Nam nhìn thấy cô ta kích thích quá độ, rất có khuynh hướng bị chơi tới phát khùng. Vì chẳng muốn thú vui của mình bị kết thúc sớm, cô không nói những lời kích thích nữa.
“Xem kìa, phòng của cô đã không xài được rồi, nên đổi một gian phòng mới đi há?" Thích Nam ra vẻ tính toán cho cô ta, “Đổi lại hoàn cảnh tốt hơn, ví dụ như… Kim Đỉnh?"
Ngón tay bị lạnh đến gần như cứng ngắc bỗng dưng co lại, Thích Cẩn ngẩng phắt đầu lên: “Cô muốn làm gì?"
“Đâu có gì, chỉ là muốn đổi cho cô một chỗ ngủ tốt hơn thôi."
Thích Cẩn bị dáng vẻ giả nhân gia giả nghĩa của cô làm cho muốn phun máu, nhưng cô ta lại sợ bị đưa tới Kim Đỉnh nhiều hơn. Hiện tại cô nàng biết rõ, Thích Nam đã điên rồi, chuyện gì cũng dám làm!
“Cô đừng tới đây, tôi sẽ la lên đó!"
Thích Nam có ‘thiện ý’ nhắc nhở: “Kêu lớn tiếng chút, đêm khuya vắng người, người khác không nghe được thì làm sao bây giờ… Ừ, đúng rồi, phòng của cô có trang bị cách âm mà, mau đi, thêm chút sức, kêu lớn lên!"
Thích Cẩn: “……" Lần này cô nàng sợ thật, rụt cổ lại, “Thích Nam, cô không thể làm như vậy…"
Thích Nam đáp lại lời cô ta bằng khăn tay có tẩm thuốc mê, giống như lúc trước Thích Nam đã bị vậy.
Trước khi Thích Cẩn rơi vào hôn mê, cô nàng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi về phía mình. Cô ta đưa tay về phía người đó, đôi môi giật giật, nhưng nói không ra tiếng.
“Cô ta nhất định tưởng rằng anh vừa mới tới." Thích Nam cười một cách hài hước, “Có lẽ là muốn cầu cứu với anh!"
Sự thật thì đối tượng Thích tiểu thư muốn cầu cứu đã ngồi trong góc phòng, xem hết tất cả màn diễn này. Có trách thì trách phạm vi tầm mắt của cô đã bị hạn chế, khiến cô chỉ nhìn chăm chú mỗi một người là Thích Nam, cho nên mới không phát hiện ra anh.
“Đi thôi Dung Dung. Như em đã nói, chúng ta mang cô ta tới Kim Đỉnh đi!"
Dung Trình không nói gì thêm im lặng làm culi.
Bọn họ không nói một lời, rời khỏi nhà họ Thích lúc nửa đêm. Trước khi rời khỏi, Thích Nam không quên dùng nước sơn cô mới mua về, vẽ loạn cào cào một trận, chữ viết cẩu thả.
Con đi Kim Đỉnh chơi một ngày, đừng nhớ con. ___ Thích Cẩn
Thích Nam không phải là người dễ bị ăn hiếp, Thích Cẩn khiến cô tự mình cảm thụ không khí của Kim Đỉnh, với tư cách là một thanh niên ưu tú lúc nào cũng đề cao truyền thống mỹ đức, đương nhiên là cô phải hồi báo đối phương.
Băng Thủy Lưỡng Trọng Thiên[1], đây chính là phương thức hồi báo cô nghĩ nát óc mới nghĩ ra.
Băng, chính là thùng nước đá kia của cô. Hỏa, đương nhiên là…
“Kim Đỉnh này có nhiều hàng tốt thiệt!" Thích Nam giơ giơ lọ tinh dầu kích dục trong tay, cảm thán không thôi.
Mười phút trước, dựa vào thân phận của Dung Trình, bọn họ tiến vào gian phòng xa hoa ở Kim Đỉnh. Điều Thích Nam muốn làm, chính là hồi báo thích đáng những gì Thích Cẩn đã làm với cô trước đây. Cô tự nhận sức tưởng tượng của mình thiếu phong phú, không nghĩ ra được điều gì mới lạ, vì vậy đành phải sử dụng cách làm của Thích Cẩn.
Vì vậy, không quá một ngày, người nằm trần truồng trong gian phòng ở Kim Đỉnh liền biến thành đại tiểu thư ngông cuồng tự đại của nhà họ Thích.
Có thể nói, đây chính là phong thủy luân chuyển!
Chỉ có một điểm khác biệt, Thích Nam đã cho cô ta dùng một lượng lớn thuốc kích dục.
Nhìn qua, Thích Cẩn dường như cũng không dễ chịu gì. Phải rồi, Thích Nam chính là muốn cô ta phải khổ sở. Cô đổi vai làm người xấu, còn muốn biện bạch cho mình.
“Tôi cảm thấy bị lạnh nhất nhất định phải có đồ sưởi ấm, nếu không thế nào cũng bị cảm mạo!" Cô vừa nghĩ tới, vừa đổ hết tinh dầu còn dư ra.
Sau khi hoàn tất trình tự làm việc, cô liếc nhìn Thích Cẩn một lần cuối cùng, sau đó xoay người rời khỏi gian phòng.
Ngoài cửa, Dung Trình đang đợi cô, thấy cô ra ngoài, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô.
“Trút giận rồi?"
“Đừng xem em giống như tiểu nhân không biết khoan dung vậy chứ!" Thích Nam cười toe toét, khoe cả hàm răng ra ngoài.
Dung Trình thấy vậy, vuốt tóc cô lần nữa, lần này bị cô phản ứng mạnh mẽ.
Đối với cách làm của Thích Cẩn, Thích Nam cảm giác mình vẫn còn lưu lại ranh giới cuối cùng. Ít ra cô đã dùng gian phòng sẽ không có khách của Kim Đỉnh xuất hiện. Nên biết, trước đó thiếu chút nữa cô đã bị người ta ‘tiêu dùng’ rồi!
Nếu như lúc đó người đi vào không phải là Tống Dịch…
Nhắc tới Tống Dịch, không biết anh ta ra sao rồi…
“Nếu như nhà họ Thích biết em làm chuyện này, anh đoán thử xem sẽ xảy ra chuyện gì?" Cô ngang nhiên để lại chứng cớ, nhất định nhà họ Thích sẽ điều tra kỹ chuyện này. Đến lúc đó, giữa cô và Thích Cẩn, nhất định một trong hai người sẽ trở thành đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Thích. Mà người ứng cử đứa con bị bỏ rơi…
Thích Nam đã làm một chuyện rất triệt để, rời xa cái ‘nhà’ thối rửa đó rồi.
Dung Trình không hề suy nghĩ nhiều, chỉ nói: “Anh sẽ bảo vệ em."
Giống như một loại tuyên thệ.
Thích Nam không nói gì, đưa tay nắm chặt tay anh.
Người đàn ông này rất ít khi chủ động, nhưng cô biết, chỉ cần cô đưa tay, là có thể chạm được anh.
Lúc hai người rời khỏi Kim Đỉnh thì trời cũng đã gần sáng. Một đêm bôn ba, Thích Nam lại chẳng thấy buồn ngủ. Giờ phút này, cô đang ở một trạng thái hưng phấn không thể diễn tả.
“Năm 6 tuổi, em đã muốn lấy đáy giày đập lên mặt cô ta rồi." Thích Nam có chút ảo não, “Vừa rồi em nên đánh cô ta một trận!"
Khóe miệng Dung Trình giật giật, nghĩ một đằng nhưng lại đề nghị một nẻo: “Lần sau đánh cũng được chứ?"
Thích Nam vẫn còn buồn bực: “Không biết phải đợi đến bao giờ!"
Dung Trình: “……"
Anh có cảm giác mình không nên trao đổi với cô lúc này. Dù sao vừa lái xe vừa nói chuyện với cô là một chuyện vô cùng nguy hiểm!
Ừ, vô cùng nguy hiểm!
Lúc bọn họ lái xe tới công ty, Dung Trình cảm thấy có chút nhức đầu. Ngoại trừ nguyên nhân cả đêm không ngủ mà còn liên tục bị ép bức làm khổ công, điều quan trọng hơn hết chính là… dường như trong thời gian ngắn, người nào đó không hề ngồi im.
Người nào đó ngồi im không được thích nhất là làm phiền anh.
Dung Trình đang nhức đầu vì chuyện này, không ngờ xe chưa tới công ty mà Thích Nam đã ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, cô tiếp tục ngủ cho đến khi xe chạy tới dưới lầu công ty.
Dung Trình dừng xe lại, nhìn cô một hồi lâu, suy nghĩ một chút, cởi áo khoác ra bọc cô lại, sau đó bế ngang người cô lên.
Anh ôm cô tiến vào công ty, vì vậy…
Nhân viên tiếp tân đánh rơi điện thoại đang nghe.
Đám nhân viên đang tụ năm tụ ba nói chuyện tầm phào chết đứng lại.
……
Dung Trình mặc kệ tất cả, bình tĩnh ôm cô vào phòng làm việc.
Trong lúc Thích Nam say sưa ngủ trong phòng làm việc, Thích Cẩn rốt cuộc cũng chờ được cứu viện. Mạc Dĩnh vội vàng chạy tới, mang theo bác sĩ quen biết.
“Con tiện nhân kia!" Bởi vì ảnh hưởng của thuốc, Thích Cẩn khổ sở giãy giụa trong một thời gian dài, cả người suy yếu, dựa trên người Mạc Dĩnh. Hoàn toàn ngược lại với cơ thể yếu đuối của mình, lửa giận trong người cô ta bừng bừng dâng cao, “Tôi muốn giết chết nó!"
Cô ta vừa mắng vừa đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy một người.
Vừa nhìn thấy mặt của người kia, cô ta hoảng hốt cho rằng mình nhìn thấy con nhỏ tiện nhân kia!
Tác giả :
Phong Tử