Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn
Chương 41: Dạy dỗ người
Từ trong siêu thị đi ra, trên tay Dung Trình có thêm hai túi xách lớn, một trái một phải chú ý tới giữ vững thăng bằng.
Tay trái là cái thùng thiết tròn tròn, lớp vỏ bên ngoài màu xanh tươi thoát tục. Trên lớp xanh tươi này còn có in mấy chữ to rất bắt mắt ___ Sơn Nước Hoa Đại Vương
Tay phải cầm cái thùng nhựa màu sắc sặc sỡ, nhìn chất lượng kém cỏi cũng đủ biết chỉ đáng giá 5 đồng 1 cái.
Anh xách chúng ra ngoài, âu phục cao cấp trên người dường như cũng nhiễm lây vài phần mùi vị rẻ tiền.
Đúng vậy, nửa giờ trước, Thích Nam giương cao cờ hiệu đánh cướp, xông vào siêu thị, nhưng không phải chạy về phía quầy thu tiền mà đi nhanh về phía khu thực phẩm đông lạnh, tìm nhân viên phục vụ mua đá cục dùng để đông lạnh thực phẩm.
Nhân viên phục vụ kiên nhẫn thuyết phục cô mua đá thường có thể ăn được, nhưng lại bị Thích Nam càn quấy, nhân viên phục vụ cười đến nổi mặt trở nên xanh mét, thoáng nhìn thật giống như muốn ấn cô vào tủ lạnh đựng sủi cảo đông lạnh.
Cũng may nhân viên phục vụ kịp thời nhớ ra, bên trong sở trao đổi nhân tài* có bao nhiêu gian khổ, cho nên lúc này mới tránh khỏi một vụ huyết án xảy ra. (*Bên Trung có một loại trụ sở/trung tâm tìm việc cho những người mới ra trường, thường là những trường đại học không nổi tiếng. Công ty nào muốn mướn người thì tìm tới trụ sở này, lựa chọn trong hàng ngàn ứng cử viên.)
Thích Nam cảm thông công việc của cô gái này không phải dễ dàng, cuối cùng cũng đồng ý mua một thùng đá ăn được và một thùng nước sơn. Sau đó, cô còn kéo theo Dung Trình làm tráng đinh.
“Anh nhất định không biết bây giờ anh nhìn rất đẹp trai!" Vì để trấn an tráng đinh, Thích Nam tán dương một cách không biết xấu hổ, “Cũng chỉ có lúc này, anh mới có thể đường đường chính chính biểu diễn phô trương bắp tay nở nang của mình mà không bị người ta nói là khoe khoang. Em vì anh mà cung cấp một bục sân khấu hoàn hảo!"
Một Dung Trình chưa bao giờ có ý định muốn bất kỳ ai triễn lãm cơ thể của mình, đương nhiên không có cảm giác được người khác khen ngợi. Anh ngước mắt liếc nhìn cô một cái: “Vậy là anh phải cảm ơn em?"
“Không cần cám ơn. Hai ta là ai chứ?" Ngoài miệng Thích Nam nói không cần một giây trước, một giây sau liền đưa ra đề nghị trả ơn, “Lần sau mời em ăn đá lạnh?"
Thông báo: Bạn gái của anh đã tu luyện tới mức mặt dạn mày dày, xin miễn trả lời.
Dung Trình: “….."
Khóe miệng anh hơi cong lên: “Cho em ăn tới chết ngẹn luôn."
“Anh chuẩn bị nhận thầu hết tất cả tiệm nước giải khát trên thế giới này à?" Bởi vì tấm lòng ‘tri kỷ’ của anh mà Thích Nam đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn về phía anh bảo đảm, “Em sẽ cố gắng chiến đấu tới cùng để không bị chết nghẹn!"
Dung Trình: “……"
Từ ngữ anh không phong phú, may mà xe của bọn họ đang ở phía trước, nếu không còn nói tiếp nữa thì sớm muộn gì anh cũng bị nghẹn chết.
Anh bỏ thùng nước đá và thùng sơn vào trong cóp xe sau, sau đó đi vòng qua chỗ ngồi tài xế, mở cửa. Lúc anh vừa ngồi xuống thì mới phát hiện, Thích Nam vừa rồi còn đấu võ mồm với anh bây giờ lại giống như sức sống bị hút đi hết, dựa người ỉu xìu trên ghế ngồi. Dưới tư thế này, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cô.
Thậm chí cô còn quên mang cả dây nịt an toàn.
Ánh mắt Dung Trình lóe lên, chồm qua người cô giúp cô nịt lại dây an toàn.
“Có sao không?" Anh hỏi.
“Di chứng của thuốc mê thôi. Em nghỉ ngơi một chút là hết chuyện." Thích Nam đang nhắm mắt dưỡng thần lại mở mắt ra, choàng tay qua cổ anh, cọ cọ vài cái rồi buông ra, cười một cách mệt mỏi, “Anh cứ lái xe đi, em ngủ một chút thôi, vào đến Thượng Thành thì gọi em."
Nhà họ Thích ở khu biệt thự Thượng Thành. Lúc nãy Dung Trình đã đồng ý đưa cô trở về.
Dung Trình có chút hiếu kỳ: “Em mua nước sơn làm gi?"
“Đương nhiên là có chuyện dùng." Thích Nam đụng một cái lên mặt anh, sau đó đẩy anh ra, “Cục cưng hiếu kỳ à, hỏi nhiều như vậy?"
Dung Trình bị chẹn họng, không hỏi nữa. Anh nhìn thấy cô hiện giờ mệt mỏi, không muốn quấy rầy cô, nổ máy xe dời khỏi siêu thị.
Nhà họ Thích ở khu biệt thự ngoại ô, cách trung tâm thành phố một đoạn đường xe rất xa. Anh lái xe tới nơi thì trời cũng vừa sập tối.
Thích Nam vẫn còn đang ngủ say, Dung Trình không đánh thức cô dậy, chỉ tháo dây an toàn bước xuống xe, đứng bên ngoài nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đã lâu lắm rồi anh chưa tới nhà họ Thích, lần này so với lần trước có lẽ sẽ xảy ra sự đối đãi khác nhau.
Anh hướng về phía thùng nước đá và thùng sơn không rõ công dụng nhưng tràn đầy ý xấu trong cóp xe.
Đang cảm thán thì Thích Nam ngáp dài, bước từ trên xe xuống.
“Đã tối rồi?" Thích Nam vuốt mặt một cái, xóa đi chút buồn ngủ còn lưu lại. Lúc nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Dung Trình hiện rõ dưới ánh nắng chiều, trong lòng cô dâng lên một luồng xúc động khó tả. Nét mặt của cô trở nên nhu hòa, “Tại sao không gọi em dậy?"
Dung Trình nói: “Có gọi, nhưng em không tỉnh."
“Hê hê, cho phép anh nói hươu nói vượn lần này."
Nói xong, cô đi tới mở cóp xe sau, xách thùng đá và thùng sơn ra ngoài: “Đợi chút nữa lái xe vào trong ga-ra nhé."
Dung Trình ‘Ừ’ một tiếng. Anh cũng không hỏi cô muốn làm gì, chỉ là ra tay giúp cô xách hai cái thùng nặng nề.
Sau đó hai người đi vào nhà họ Thích.
Lúc này, người nhà họ Thích đang ở phòng ăn dưới lầu ăn cơm tối. Hai người đột nhiên xuất hiện khiến mọi người sửng sốt, nguyên cả một phút dài mà không ai lên tiếng nói chuyện.
Thích Nam cũng không nhìn bọn họ, cứ thế đi lên lầu. Dung Trình chần chờ một chút rồi đi theo sau lưng của cô.
Hai người đi vào phòng của cô.
Thích Nam để Dung Trình đặt đồ trên tay xuống, sau khi nhìn thấy hai cái thùng an toàn đặt trong góc phòng, cô vỗ tay một cái:
“Tuyệt! Thật là may mắn, không ngờ gặp đúng giờ cơm! Dung Dung, anh đoán thử xem bọn họ có mời chúng ta xuống lầu…"
Đang nói, tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên từ xa đến gần…
Thích Nam dừng lại hai giây, cười cười nói: “Em đoán người tới nhất định là Thích Cẩn."
Âm thanh nhỏ dần rồi dừng lại trước cửa phòng, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên.
“Dung Dung, anh đi mở cửa đi."
Dung Trình nhìn cô một cái rồi mới đi ra mở cửa.
Đúng như Thích Nam suy đoán, đứng bên ngoài cửa quả nhiên là Thích Cẩn.
“Dung tiên sinh, ông Nội bảo em tới hỏi một tiếng, anh đã ăn tối chưa? Nếu như chưa thì có thể…"
Thích Cẩn còn chưa nói hết lời thì Thích Nam đã lướt qua người cô ta, đi ra ngoài.
Thích Cẩn nhẫn nhịn, tiếp tục nói cho hết lời mời
“Vậy làm phiền rồi." Dung Trình trả lời cô ta.
Thích Cẩn vừa định nói không phiền tí nào thì đã nhìn thấy anh đuổi theo bóng của Thích Nam.
“……"
Cô ta đứng nguyên một chỗ một hồi, dậm chân tức giận, sau một lúc rồi cũng đuổi theo. Lúc cô ta tới phòng ăn thì nhìn thấy một màn hai người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
Chỗ Dung Trình ngồi chính là bên cạnh ông cụ nhà họ Thích, còn Thích Nam thì ngồi bên cạnh Dung Trình.
Thích Cẩn nhìn vị trí của cô thèm muốn, oán hận nhìn chòng chọc, nhưng rốt cuộc cô ta kiêng nể người đứng đầu nhà họ Thích có mặt ở đây nên không tiện phác tác, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ trống ngồi xuống.
Giống như Thích Nam đã nói, về đến nhà thật đúng lúc, bữa cơm chỉ vừa mới bắt đầu, mọi người chỉ vừa ngồi xuống mà thôi. Cũng vì trùng hợp như vậy, cho nên mới không dọn bàn cơm mới tiếp đãi người nắm quyền của nhà họ Dung này.
Sau đó mọi người dùng cơm trong im lặng, rất ăn ý không gợi lên bất cứ đề tài nào.
Ăn được nửa buổi, cuối cùng cũng có người phá vỡ không khí im lặng có chút lúng túng này, đó chính là ông cụ nhà họ Thích. Ông đột nhiên mở miệng, nội dung câu chuyện thật bật ngờ, đó là vấn đề ly hôn của Dung Trình và Thích Nam.
“…Hai người cho rằng chuyện lập gia đình là trò đùa à? Cưới hỏi là chuyện đại sự, chưa thông báo với hai nhà mà đã tự tiện quyết định ly hôn. Đây chính là mang chuyện cưới hỏi ra làm trò đùa."
Ông cụ Thích không giận mà uy, sau khi nghiêm trang chính xác điểm danh hành động trẻ con của người trong cuộc xong, đề ra phương pháp giải quyết. Điều này đã được nhà họ Thích sớm bàn bạc qua, dùng Thích Cẩn để phục hồi quan hệ của hai nhà.
Ông cụ đang trù liệu, muốn nói ra chuyện này. Nhưng chưa kịp nói thì từ nãy giờ Thích Nam đang chiến đấu với cái cánh gà lại có động tác mới. Cô dùng sức không đều, thêm sức cho cánh gà, khiến nó hoàn thành sứ mạng mà nó chưa kịp hoàn tất lúc còn sống, bay bổng lên, lúc hạ cánh: ‘đậu’ ngay trên mặt Thích Cẩn ở đối diện.
Đột nhiên trong bầu không khí nghiêm túc bay ra một vật biết bay không rõ ràng, còn đập vào mặt của người gánh vác tránh nhiệm nặng nề duy trì tình hữu nghị và sự tồn tại của hai nhà Thích, Dung, Thích Cẩn. Người bị đập vào mặt sửng sốt, tất cả mọi người nhìn thấy cô bị đập vào mặt cũng đều sửng sốt.
Sau đó___
“Loại đường vòng cung này hoàn toàn phù hợp với tác dụng của trọng lực, cũng như tác dụng thu hút kẻ cặn bã, giám định xong." Mới lên chức ‘Học bá’, Thích Nam giả đò sờ sờ cằm, nghiêng đầu về phía người bên tay trái, thỉnh cầu sự đồng ý, “Cậu có đồng quan điểm với cháu không?"
Ngồi bên tay trái của cô chính là cậu Ba, cha của Thích Cẩn. Ông ta nghe xong câu hỏi của cô liền nghẹn lời.
“Cậu không biết thật à?" Lúc này ‘Học bá’ cô đơn thở dài một tiếng, trên người tỏa ra cái loại cảm giác cô đơn Thắng Hàn[1] ở tận đỉnh cao. Cô thở dài nói, “Sau này chú nhớ đọc thêm nhiều sách đi nhé!"
“……"
Lúc này rốt cuộc Thích Cẩn cũng lấy lại được bình tĩnh từ trong kinh ngạc sững sờ, âm thanh gay gắt kinh ngạc kêu lên: “Thích Nam! Cô nhìn xem cô làm gì tôi vậy hả?"
Cô ta giơ ra cánh gà đầy mỡ, tức giận thiếu điều muốn ngất đi.
“Tôi có làm gì cô đâu, có chăng thì chính là người bỉ ổi như cô thu hút cánh gà của tôi mà thôi. Cánh gà tội nghiệp của tôi!" Thích Nam nói như chỉ sợ thiên hạ không loạn vậy.
Thích Cẩn giận đến phát run: “Cô ở đây nói nhăng nói cuội gì vậy?!"
“Tôi nói bậy cái gì? Cô không bỉ ổi à?" Thích Nam bình thản ung dung, “Tiêu hủy dung mạo con gái người ta trong công ty người nhà không phải là cô à? Tôi nghe nói gần đây giá cổ phiếu của Thích thị không ổn định, nếu con gái nhà người ta mang chuyện này tuyên truyền trên mạng thì cô nói thử coi, giá cổ phiếu có thể từ ‘không ổn định’ mà biến thành…" Nói tới đây, cô cố ý dừng lại một chút, sau đó mỉm cười đầy ác ý, nói, “Biến thành rối loạn hay không?"
Ông cụ nhà họ Thích nhíu mày một cái, ánh mắt chất vấn rơi trên người Thích Cẩn, trầm giọng hỏi, “Có chuyện này à?"
Thích Cẩn mấp máy môi, không lên tiếng trả lời.
Ông cụ Thích cả giận nói: “Hồ đồ!"
Vẻ mặt cha của Thích Cẩn tràn đầy lo lắng, dường như muốn nói hộ cho con gái mình vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì ông cụ Thích đã chỉa đầu súng về phía ông ta: “Lão Tam, xem cậu dạy dỗ đứa con gái này thật tốt!"
Ông cụ vỗ bàn ăn, đương nhiên quá tức giận.
Mọi người im lặng như hến.
Đại khái là nhà họ Thích đang gặp phải nguy cơ, Thích Nam lại có thể xác định thêm một bước nữa.
Nếu như không phải đang gặp nguy cơ, biết được Thích Cẩn mắc phải lỗi lầm này, ông cụ Thích cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
Lửa giận bộc phát, ông cụ cũng không đề cập tới chuyện cưới hỏi nữa, bỏ lại mọi người, kéo cô nàng Thích Cẩn kia vào phòng sách dậy dỗ một mình.
Thích Nam mặc kệ không khí trên bàn ăn đột nhiên thay đổi, thoải mái nhàn nhã tiếp tục bữa cơm. Ăn uống xong, cô từ từ lau miệng, sau đó mới dẫn Dung Trình trở về phòng của mình.
“Ha ha, nếu như không phải em đây chen vào, anh đã bị người ta ép hôn." Thích Nam lăn hai vòng trên giường, thoải mái thở ra một hơi.
Mặc dù cô không được cưng chìu ở nhà họ Thích, nhưng số người chỉa mũi nhọn vào cô như Thích Cẩn như vậy chỉ là số ít, cũng như không cố tình gây khó khăn cho cô. Lấy gian phòng của cô ra mà nói, cô đã rời nhà lâu như vậy, nhưng mỗi ngày vẫn có người dọn dẹp sạch sẽ, không đến nổi phải biến thành ổ nhện.
“Thật ra em có chút tò mò, nếu như em không chen vào, anh làm thế nào để chu toàn với nhà họ Thích?" Thích Nam nằm lỳ trên giường hỏi anh.
“Đừng nằm." Dung Trình không trả lời cô ngay lập tức, mà là đưa tay ra dựng cô ngồi dậy, để cô đừng nằm úp trên giường như vậy.
“Làm gì vậy?" Thích Nam xụ mặt, toàn thân mệt mỏi không ra bộ dạng gì, sau khi bị Dung Trình kéo dậy, đu cứng trên người của anh.
Dung Trình để mặc cô quấn lấy mình: “Mới vừa ăn xong, không sợ không tiêu hóa được sao?"
“Dạ dày của em không yếu đuối như vậy!" Thích Nam nói xong, không ngờ vẫn còn nhớ lại chủ đề đã sớm trượt khỏi hệ ngân hà, “Đừng đánh trống lãng, đang nói chuyện chính sự với anh, anh lại kéo sang dạ dày gì vậy!"
“Phải chu toàn à?" Lần này Dung Trình không nói sang chuyện khác nữa, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, “Nếu nói phải duy trì mối quan hệ thông gia này, không phải em là thí sinh rất thích hợp sao?"
“…Chúng ta đã ly hôn!"
“Cho nên cả hai chúng ta đều độc thân, có thể đạt được tiêu chuẩn kết hôn."
Vẻ mặt Thích Nam quái dị, không biết là bởi vì nhắc tới đề tài tái hôn, hay là bởi vì đột nhiên Dung Trình trở nên biết ăn nói khiến cô kinh ngạc, hoặc là cả hai đều có.
Dung Trình thấy vậy dò hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?"
“Đang suy nghĩ chúng ta nên đi tắm thôi." Vốn là Thích Nam chỉ thuận miệng nói ra, nhưng sau khi nói xong thì lại cảm thấy quả thật như vậy. “Đúng rồi, sau khi chúng ta tắm rửa xong còn phải đánh chiếm một công trình rất vĩ đại.
Dung Trình ngạc nhiên hỏi: “Công trình gì?"
Thích Nam nghiêm túc trả lời: “Dạy dỗ người."
Vì kế hoạch ‘dạy dỗ người’ vĩ đại, hai người dời chiến trường đến phòng tắm, rồi vội vã trở lại phòng ngủ, sau đó…
Thích Nam đến bên kệ sách tìm sách vẽ hình bút chì, học vẽ hình tiểu nhân.
Dung Trình: “……"
Cô vẽ rất chăm chú, chăm chú tới nổi anh không nỡ quấy rầy. Nhưng dù sao anh cũng có chút quan tâm tới phương thức ‘dạy dỗ người’ của cô, do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Tại sao đột nhiên lại muốn học cái này?"
“Vì tập trung tinh thần tĩnh tâm."
Thích Nam nói xong, tay cầm bút hơi run rẩy. Thấy thế, trong lòng Dung Trình dâng lên một luồng cảm giác quái dị không thể tiêu trừ.
“Em…"
Anh đang chuẩn bị hỏi nữa, nhưng lại thấy Thích Nam đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh___
Trong mắt cô hiện rõ vẻ vui sướng, dường như toàn thân run rẩy bởi vì áp chế kích động.
“Em đã muốn làm một chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân, em không thể tiến hành được. Mà bây giờ…" Cô cười rộ lên, bộ dạng vô cùng vui vẻ, “Em quyết định sẽ làm."
Muốn làm nhưng chưa làm được?
Rốt cuộc chuyện khổ tâm chuẩn bị kỹ càng như vậy là chuyện gì?
Dung trình rơi vào trầm tư.
Đêm hôm khuya khoắt, vấn đề anh vắt óc suy nghĩ vẫn không có kết quả lại có đáp án.
Tay trái là cái thùng thiết tròn tròn, lớp vỏ bên ngoài màu xanh tươi thoát tục. Trên lớp xanh tươi này còn có in mấy chữ to rất bắt mắt ___ Sơn Nước Hoa Đại Vương
Tay phải cầm cái thùng nhựa màu sắc sặc sỡ, nhìn chất lượng kém cỏi cũng đủ biết chỉ đáng giá 5 đồng 1 cái.
Anh xách chúng ra ngoài, âu phục cao cấp trên người dường như cũng nhiễm lây vài phần mùi vị rẻ tiền.
Đúng vậy, nửa giờ trước, Thích Nam giương cao cờ hiệu đánh cướp, xông vào siêu thị, nhưng không phải chạy về phía quầy thu tiền mà đi nhanh về phía khu thực phẩm đông lạnh, tìm nhân viên phục vụ mua đá cục dùng để đông lạnh thực phẩm.
Nhân viên phục vụ kiên nhẫn thuyết phục cô mua đá thường có thể ăn được, nhưng lại bị Thích Nam càn quấy, nhân viên phục vụ cười đến nổi mặt trở nên xanh mét, thoáng nhìn thật giống như muốn ấn cô vào tủ lạnh đựng sủi cảo đông lạnh.
Cũng may nhân viên phục vụ kịp thời nhớ ra, bên trong sở trao đổi nhân tài* có bao nhiêu gian khổ, cho nên lúc này mới tránh khỏi một vụ huyết án xảy ra. (*Bên Trung có một loại trụ sở/trung tâm tìm việc cho những người mới ra trường, thường là những trường đại học không nổi tiếng. Công ty nào muốn mướn người thì tìm tới trụ sở này, lựa chọn trong hàng ngàn ứng cử viên.)
Thích Nam cảm thông công việc của cô gái này không phải dễ dàng, cuối cùng cũng đồng ý mua một thùng đá ăn được và một thùng nước sơn. Sau đó, cô còn kéo theo Dung Trình làm tráng đinh.
“Anh nhất định không biết bây giờ anh nhìn rất đẹp trai!" Vì để trấn an tráng đinh, Thích Nam tán dương một cách không biết xấu hổ, “Cũng chỉ có lúc này, anh mới có thể đường đường chính chính biểu diễn phô trương bắp tay nở nang của mình mà không bị người ta nói là khoe khoang. Em vì anh mà cung cấp một bục sân khấu hoàn hảo!"
Một Dung Trình chưa bao giờ có ý định muốn bất kỳ ai triễn lãm cơ thể của mình, đương nhiên không có cảm giác được người khác khen ngợi. Anh ngước mắt liếc nhìn cô một cái: “Vậy là anh phải cảm ơn em?"
“Không cần cám ơn. Hai ta là ai chứ?" Ngoài miệng Thích Nam nói không cần một giây trước, một giây sau liền đưa ra đề nghị trả ơn, “Lần sau mời em ăn đá lạnh?"
Thông báo: Bạn gái của anh đã tu luyện tới mức mặt dạn mày dày, xin miễn trả lời.
Dung Trình: “….."
Khóe miệng anh hơi cong lên: “Cho em ăn tới chết ngẹn luôn."
“Anh chuẩn bị nhận thầu hết tất cả tiệm nước giải khát trên thế giới này à?" Bởi vì tấm lòng ‘tri kỷ’ của anh mà Thích Nam đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn về phía anh bảo đảm, “Em sẽ cố gắng chiến đấu tới cùng để không bị chết nghẹn!"
Dung Trình: “……"
Từ ngữ anh không phong phú, may mà xe của bọn họ đang ở phía trước, nếu không còn nói tiếp nữa thì sớm muộn gì anh cũng bị nghẹn chết.
Anh bỏ thùng nước đá và thùng sơn vào trong cóp xe sau, sau đó đi vòng qua chỗ ngồi tài xế, mở cửa. Lúc anh vừa ngồi xuống thì mới phát hiện, Thích Nam vừa rồi còn đấu võ mồm với anh bây giờ lại giống như sức sống bị hút đi hết, dựa người ỉu xìu trên ghế ngồi. Dưới tư thế này, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cô.
Thậm chí cô còn quên mang cả dây nịt an toàn.
Ánh mắt Dung Trình lóe lên, chồm qua người cô giúp cô nịt lại dây an toàn.
“Có sao không?" Anh hỏi.
“Di chứng của thuốc mê thôi. Em nghỉ ngơi một chút là hết chuyện." Thích Nam đang nhắm mắt dưỡng thần lại mở mắt ra, choàng tay qua cổ anh, cọ cọ vài cái rồi buông ra, cười một cách mệt mỏi, “Anh cứ lái xe đi, em ngủ một chút thôi, vào đến Thượng Thành thì gọi em."
Nhà họ Thích ở khu biệt thự Thượng Thành. Lúc nãy Dung Trình đã đồng ý đưa cô trở về.
Dung Trình có chút hiếu kỳ: “Em mua nước sơn làm gi?"
“Đương nhiên là có chuyện dùng." Thích Nam đụng một cái lên mặt anh, sau đó đẩy anh ra, “Cục cưng hiếu kỳ à, hỏi nhiều như vậy?"
Dung Trình bị chẹn họng, không hỏi nữa. Anh nhìn thấy cô hiện giờ mệt mỏi, không muốn quấy rầy cô, nổ máy xe dời khỏi siêu thị.
Nhà họ Thích ở khu biệt thự ngoại ô, cách trung tâm thành phố một đoạn đường xe rất xa. Anh lái xe tới nơi thì trời cũng vừa sập tối.
Thích Nam vẫn còn đang ngủ say, Dung Trình không đánh thức cô dậy, chỉ tháo dây an toàn bước xuống xe, đứng bên ngoài nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đã lâu lắm rồi anh chưa tới nhà họ Thích, lần này so với lần trước có lẽ sẽ xảy ra sự đối đãi khác nhau.
Anh hướng về phía thùng nước đá và thùng sơn không rõ công dụng nhưng tràn đầy ý xấu trong cóp xe.
Đang cảm thán thì Thích Nam ngáp dài, bước từ trên xe xuống.
“Đã tối rồi?" Thích Nam vuốt mặt một cái, xóa đi chút buồn ngủ còn lưu lại. Lúc nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Dung Trình hiện rõ dưới ánh nắng chiều, trong lòng cô dâng lên một luồng xúc động khó tả. Nét mặt của cô trở nên nhu hòa, “Tại sao không gọi em dậy?"
Dung Trình nói: “Có gọi, nhưng em không tỉnh."
“Hê hê, cho phép anh nói hươu nói vượn lần này."
Nói xong, cô đi tới mở cóp xe sau, xách thùng đá và thùng sơn ra ngoài: “Đợi chút nữa lái xe vào trong ga-ra nhé."
Dung Trình ‘Ừ’ một tiếng. Anh cũng không hỏi cô muốn làm gì, chỉ là ra tay giúp cô xách hai cái thùng nặng nề.
Sau đó hai người đi vào nhà họ Thích.
Lúc này, người nhà họ Thích đang ở phòng ăn dưới lầu ăn cơm tối. Hai người đột nhiên xuất hiện khiến mọi người sửng sốt, nguyên cả một phút dài mà không ai lên tiếng nói chuyện.
Thích Nam cũng không nhìn bọn họ, cứ thế đi lên lầu. Dung Trình chần chờ một chút rồi đi theo sau lưng của cô.
Hai người đi vào phòng của cô.
Thích Nam để Dung Trình đặt đồ trên tay xuống, sau khi nhìn thấy hai cái thùng an toàn đặt trong góc phòng, cô vỗ tay một cái:
“Tuyệt! Thật là may mắn, không ngờ gặp đúng giờ cơm! Dung Dung, anh đoán thử xem bọn họ có mời chúng ta xuống lầu…"
Đang nói, tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên từ xa đến gần…
Thích Nam dừng lại hai giây, cười cười nói: “Em đoán người tới nhất định là Thích Cẩn."
Âm thanh nhỏ dần rồi dừng lại trước cửa phòng, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên.
“Dung Dung, anh đi mở cửa đi."
Dung Trình nhìn cô một cái rồi mới đi ra mở cửa.
Đúng như Thích Nam suy đoán, đứng bên ngoài cửa quả nhiên là Thích Cẩn.
“Dung tiên sinh, ông Nội bảo em tới hỏi một tiếng, anh đã ăn tối chưa? Nếu như chưa thì có thể…"
Thích Cẩn còn chưa nói hết lời thì Thích Nam đã lướt qua người cô ta, đi ra ngoài.
Thích Cẩn nhẫn nhịn, tiếp tục nói cho hết lời mời
“Vậy làm phiền rồi." Dung Trình trả lời cô ta.
Thích Cẩn vừa định nói không phiền tí nào thì đã nhìn thấy anh đuổi theo bóng của Thích Nam.
“……"
Cô ta đứng nguyên một chỗ một hồi, dậm chân tức giận, sau một lúc rồi cũng đuổi theo. Lúc cô ta tới phòng ăn thì nhìn thấy một màn hai người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
Chỗ Dung Trình ngồi chính là bên cạnh ông cụ nhà họ Thích, còn Thích Nam thì ngồi bên cạnh Dung Trình.
Thích Cẩn nhìn vị trí của cô thèm muốn, oán hận nhìn chòng chọc, nhưng rốt cuộc cô ta kiêng nể người đứng đầu nhà họ Thích có mặt ở đây nên không tiện phác tác, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ trống ngồi xuống.
Giống như Thích Nam đã nói, về đến nhà thật đúng lúc, bữa cơm chỉ vừa mới bắt đầu, mọi người chỉ vừa ngồi xuống mà thôi. Cũng vì trùng hợp như vậy, cho nên mới không dọn bàn cơm mới tiếp đãi người nắm quyền của nhà họ Dung này.
Sau đó mọi người dùng cơm trong im lặng, rất ăn ý không gợi lên bất cứ đề tài nào.
Ăn được nửa buổi, cuối cùng cũng có người phá vỡ không khí im lặng có chút lúng túng này, đó chính là ông cụ nhà họ Thích. Ông đột nhiên mở miệng, nội dung câu chuyện thật bật ngờ, đó là vấn đề ly hôn của Dung Trình và Thích Nam.
“…Hai người cho rằng chuyện lập gia đình là trò đùa à? Cưới hỏi là chuyện đại sự, chưa thông báo với hai nhà mà đã tự tiện quyết định ly hôn. Đây chính là mang chuyện cưới hỏi ra làm trò đùa."
Ông cụ Thích không giận mà uy, sau khi nghiêm trang chính xác điểm danh hành động trẻ con của người trong cuộc xong, đề ra phương pháp giải quyết. Điều này đã được nhà họ Thích sớm bàn bạc qua, dùng Thích Cẩn để phục hồi quan hệ của hai nhà.
Ông cụ đang trù liệu, muốn nói ra chuyện này. Nhưng chưa kịp nói thì từ nãy giờ Thích Nam đang chiến đấu với cái cánh gà lại có động tác mới. Cô dùng sức không đều, thêm sức cho cánh gà, khiến nó hoàn thành sứ mạng mà nó chưa kịp hoàn tất lúc còn sống, bay bổng lên, lúc hạ cánh: ‘đậu’ ngay trên mặt Thích Cẩn ở đối diện.
Đột nhiên trong bầu không khí nghiêm túc bay ra một vật biết bay không rõ ràng, còn đập vào mặt của người gánh vác tránh nhiệm nặng nề duy trì tình hữu nghị và sự tồn tại của hai nhà Thích, Dung, Thích Cẩn. Người bị đập vào mặt sửng sốt, tất cả mọi người nhìn thấy cô bị đập vào mặt cũng đều sửng sốt.
Sau đó___
“Loại đường vòng cung này hoàn toàn phù hợp với tác dụng của trọng lực, cũng như tác dụng thu hút kẻ cặn bã, giám định xong." Mới lên chức ‘Học bá’, Thích Nam giả đò sờ sờ cằm, nghiêng đầu về phía người bên tay trái, thỉnh cầu sự đồng ý, “Cậu có đồng quan điểm với cháu không?"
Ngồi bên tay trái của cô chính là cậu Ba, cha của Thích Cẩn. Ông ta nghe xong câu hỏi của cô liền nghẹn lời.
“Cậu không biết thật à?" Lúc này ‘Học bá’ cô đơn thở dài một tiếng, trên người tỏa ra cái loại cảm giác cô đơn Thắng Hàn[1] ở tận đỉnh cao. Cô thở dài nói, “Sau này chú nhớ đọc thêm nhiều sách đi nhé!"
“……"
Lúc này rốt cuộc Thích Cẩn cũng lấy lại được bình tĩnh từ trong kinh ngạc sững sờ, âm thanh gay gắt kinh ngạc kêu lên: “Thích Nam! Cô nhìn xem cô làm gì tôi vậy hả?"
Cô ta giơ ra cánh gà đầy mỡ, tức giận thiếu điều muốn ngất đi.
“Tôi có làm gì cô đâu, có chăng thì chính là người bỉ ổi như cô thu hút cánh gà của tôi mà thôi. Cánh gà tội nghiệp của tôi!" Thích Nam nói như chỉ sợ thiên hạ không loạn vậy.
Thích Cẩn giận đến phát run: “Cô ở đây nói nhăng nói cuội gì vậy?!"
“Tôi nói bậy cái gì? Cô không bỉ ổi à?" Thích Nam bình thản ung dung, “Tiêu hủy dung mạo con gái người ta trong công ty người nhà không phải là cô à? Tôi nghe nói gần đây giá cổ phiếu của Thích thị không ổn định, nếu con gái nhà người ta mang chuyện này tuyên truyền trên mạng thì cô nói thử coi, giá cổ phiếu có thể từ ‘không ổn định’ mà biến thành…" Nói tới đây, cô cố ý dừng lại một chút, sau đó mỉm cười đầy ác ý, nói, “Biến thành rối loạn hay không?"
Ông cụ nhà họ Thích nhíu mày một cái, ánh mắt chất vấn rơi trên người Thích Cẩn, trầm giọng hỏi, “Có chuyện này à?"
Thích Cẩn mấp máy môi, không lên tiếng trả lời.
Ông cụ Thích cả giận nói: “Hồ đồ!"
Vẻ mặt cha của Thích Cẩn tràn đầy lo lắng, dường như muốn nói hộ cho con gái mình vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì ông cụ Thích đã chỉa đầu súng về phía ông ta: “Lão Tam, xem cậu dạy dỗ đứa con gái này thật tốt!"
Ông cụ vỗ bàn ăn, đương nhiên quá tức giận.
Mọi người im lặng như hến.
Đại khái là nhà họ Thích đang gặp phải nguy cơ, Thích Nam lại có thể xác định thêm một bước nữa.
Nếu như không phải đang gặp nguy cơ, biết được Thích Cẩn mắc phải lỗi lầm này, ông cụ Thích cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
Lửa giận bộc phát, ông cụ cũng không đề cập tới chuyện cưới hỏi nữa, bỏ lại mọi người, kéo cô nàng Thích Cẩn kia vào phòng sách dậy dỗ một mình.
Thích Nam mặc kệ không khí trên bàn ăn đột nhiên thay đổi, thoải mái nhàn nhã tiếp tục bữa cơm. Ăn uống xong, cô từ từ lau miệng, sau đó mới dẫn Dung Trình trở về phòng của mình.
“Ha ha, nếu như không phải em đây chen vào, anh đã bị người ta ép hôn." Thích Nam lăn hai vòng trên giường, thoải mái thở ra một hơi.
Mặc dù cô không được cưng chìu ở nhà họ Thích, nhưng số người chỉa mũi nhọn vào cô như Thích Cẩn như vậy chỉ là số ít, cũng như không cố tình gây khó khăn cho cô. Lấy gian phòng của cô ra mà nói, cô đã rời nhà lâu như vậy, nhưng mỗi ngày vẫn có người dọn dẹp sạch sẽ, không đến nổi phải biến thành ổ nhện.
“Thật ra em có chút tò mò, nếu như em không chen vào, anh làm thế nào để chu toàn với nhà họ Thích?" Thích Nam nằm lỳ trên giường hỏi anh.
“Đừng nằm." Dung Trình không trả lời cô ngay lập tức, mà là đưa tay ra dựng cô ngồi dậy, để cô đừng nằm úp trên giường như vậy.
“Làm gì vậy?" Thích Nam xụ mặt, toàn thân mệt mỏi không ra bộ dạng gì, sau khi bị Dung Trình kéo dậy, đu cứng trên người của anh.
Dung Trình để mặc cô quấn lấy mình: “Mới vừa ăn xong, không sợ không tiêu hóa được sao?"
“Dạ dày của em không yếu đuối như vậy!" Thích Nam nói xong, không ngờ vẫn còn nhớ lại chủ đề đã sớm trượt khỏi hệ ngân hà, “Đừng đánh trống lãng, đang nói chuyện chính sự với anh, anh lại kéo sang dạ dày gì vậy!"
“Phải chu toàn à?" Lần này Dung Trình không nói sang chuyện khác nữa, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, “Nếu nói phải duy trì mối quan hệ thông gia này, không phải em là thí sinh rất thích hợp sao?"
“…Chúng ta đã ly hôn!"
“Cho nên cả hai chúng ta đều độc thân, có thể đạt được tiêu chuẩn kết hôn."
Vẻ mặt Thích Nam quái dị, không biết là bởi vì nhắc tới đề tài tái hôn, hay là bởi vì đột nhiên Dung Trình trở nên biết ăn nói khiến cô kinh ngạc, hoặc là cả hai đều có.
Dung Trình thấy vậy dò hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?"
“Đang suy nghĩ chúng ta nên đi tắm thôi." Vốn là Thích Nam chỉ thuận miệng nói ra, nhưng sau khi nói xong thì lại cảm thấy quả thật như vậy. “Đúng rồi, sau khi chúng ta tắm rửa xong còn phải đánh chiếm một công trình rất vĩ đại.
Dung Trình ngạc nhiên hỏi: “Công trình gì?"
Thích Nam nghiêm túc trả lời: “Dạy dỗ người."
Vì kế hoạch ‘dạy dỗ người’ vĩ đại, hai người dời chiến trường đến phòng tắm, rồi vội vã trở lại phòng ngủ, sau đó…
Thích Nam đến bên kệ sách tìm sách vẽ hình bút chì, học vẽ hình tiểu nhân.
Dung Trình: “……"
Cô vẽ rất chăm chú, chăm chú tới nổi anh không nỡ quấy rầy. Nhưng dù sao anh cũng có chút quan tâm tới phương thức ‘dạy dỗ người’ của cô, do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Tại sao đột nhiên lại muốn học cái này?"
“Vì tập trung tinh thần tĩnh tâm."
Thích Nam nói xong, tay cầm bút hơi run rẩy. Thấy thế, trong lòng Dung Trình dâng lên một luồng cảm giác quái dị không thể tiêu trừ.
“Em…"
Anh đang chuẩn bị hỏi nữa, nhưng lại thấy Thích Nam đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh___
Trong mắt cô hiện rõ vẻ vui sướng, dường như toàn thân run rẩy bởi vì áp chế kích động.
“Em đã muốn làm một chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân, em không thể tiến hành được. Mà bây giờ…" Cô cười rộ lên, bộ dạng vô cùng vui vẻ, “Em quyết định sẽ làm."
Muốn làm nhưng chưa làm được?
Rốt cuộc chuyện khổ tâm chuẩn bị kỹ càng như vậy là chuyện gì?
Dung trình rơi vào trầm tư.
Đêm hôm khuya khoắt, vấn đề anh vắt óc suy nghĩ vẫn không có kết quả lại có đáp án.
Tác giả :
Phong Tử