Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn
Chương 39: Đọ sức
“Khi nào anh ta tới?" Lúc Tống Dịch cầm lại điện thoại di động của mình, anh ta giống như thờ ơ thuận miệng hỏi.
Giải quyết được vấn đề cho bản thân, Thích Nam vui vẻ cười cười: “Rất nhanh."
Hiện giờ Dung Trình đang ở trong Kim Đỉnh, chạy tới đây không tốn bao nhiêu thời gian.
Tống Dịch ngừng lại một chút rồi hỏi: “Nhanh cỡ nào?"
Lúc này, Thích Nam đang ngồi trên mép giường, Tống Dịch đang đứng trước mặt cô. Anh muốn nhìn mặt cô, không thể không cúi cầu, theo kiểu cách nhìn từ trên cao xuống.
Phía sau anh ta là đèn sắt theo kiểu cung đình châu Âu không ngừng tỏa ra ánh sáng sắc màu nhu hòa, khiến cho căn phòng này thoáng nhìn trông rất ấm áp lại có chút mập mờ.
Đặc biệt là lúc không có người nào nói chuyện.
Đặc biệt là lúc đưa mắt nhìn nhau.
Thích Nam nhạy cảm phát hiện, vào lúc này, không khí trong phòng xảy ra biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này tới quá nhanh, bất ngờ không phòng bị.
Cô buộc phải dời tầm mắt đi, “Hỏi nhiều như thế có nghĩa gì đây?"
“Mỗi nghi vấn đều có ý nghĩa tồn tại của nó." Tống Dịch mỉm cười nói.
Thích Nam: “……"
Cô không phải không thừa nhận, trong mắt cô, giờ phút này, đầu óc thủng lỗ của Tống Dịch… cảm thấy có chút quyến rũ thì phải?
Một khi ý niệm vừa nảy sinh, đột nhiên Thích Nam có cảm giác bầu trời đang quang đãng tự nhiên vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm thay phiên nhau đánh bom thần kinh của cô, khiến cô trở nên giống như bộ dạng của một người bệnh đáng thương với dây thần kinh thối rữa, ngay cả biểu tình trên mặt ra sao cũng không biết.
Trực giác cho cô biết cần phải điều chỉnh bầu không khí hiện tại ngay lập tức. Thích Nam tin tưởng vào trực giác của mình, không dám chần chừ, ho nhẹ một tiếng, thuận giọng nói: “Khụ, chuyện này, xin hỏi anh có còn là Tống Dịch không vậy? Bị ma nhập à?"
Cô nghĩ mình nên phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
“Em nói xem, nhóc con?"
Tống Dịch lên tiếng, nụ cười của anh ta mang theo cưng chiều, khiến cho người khác ớn lạnh nổi da gà.
Vẻ mặt Thích Nam như gặp phải quỷ: “Tống Dịch, anh đang giở trò quỷ gì thế?"
Tống Dịch nói: “Tôi chỉ muốn xác định một chuyện thôi."
“Chuyện…"
Câu hỏi của Thích Nam không thoát ra khỏi miệng được, lý do? Đột nhiên cô bị Tống Dịch cúi người xuống, chặn ngang lời nói của cô, dùng miệng.
Nụ hôn vừa chạm vào liền tách ra, nhanh tới nổi cô quên cả phản ứng.
“Tôi chỉ là muốn biết, trước khi anh ta tới đây, tôi có thể hoàn thành nụ hôn này hay không." Nói xong, Tống Dịch đưa tay ra phía sau, nâng ót của cô lên, sức lực vừa đủ áp về phía mình, tiếp tục nụ hôn vừa rồi, nhưng lại xâm nhập triền miên.
Bị không khí lạnh lẽo Tây Bá Lợi Á đông lạnh thành một cây nước đá, Thích Nam kinh ngạc thiếu điều buông rơi chiếc áo cà sa.
Đây là phong cách đó à… có gì đó không đúng?
Bỗng dưng Thích Nam bừng tỉnh lại, giơ tay lên muốn đẩy anh ta ra, không nghĩ tới cô vừa mới đưa tay lên thì đột nhiên cửa phòng bị người bên ngoài mở ra.
Tiếng mở cửa mạnh mẽ khuấy động thần kinh đang yếu đuối của cô. Bàn tay cô giơ lên bị dọa sợ đến mức rụt lại, ngón tay không kìm chế được cũng co siết lại một cái.
Đến lúc này, tư thế cô giơ tay lên thật giống như đang triền miên muốn kéo người kia lại gần sát mình. Nhưng bởi vì liên tục bị hù dọa, cô quên mất làm sao để thu tay về.
Cô duy trì động tác nghênh đón khiến người khác phải suy nghĩ viễn vong này cùng một lúc với lúc cô nhìn thấy Dung Trình.
“……"
Đừng níu kéo cô, để cô giết chết cái tên khốn kiếp Tống Dịch bị bệnh không nhẹ này!
Một cú thúc chân không người nối dõi thì như thế nào nhỉ?
Trong lúc Thích Nam còn đang suy nghĩ phải dùng góc độ nào mới có thể thi triển tuyệt chiêu của cô một cách hoàn hảo thì đột nhiên Tống Dịch bứt người ra một cách lưu loát, rời khỏi phạm vi tràn đầy sát khí của cô. Anh ta chăm chút sửa sang lại chiếc áo hơi xốc xếch của mình, sau cùng làm như không có chuyện gì, hướng về phía Dung Trình đang ở trước cửa, khách sáo chào hỏi:
“Tổng giám đốc Dung."
Cuộc đọ sức không tiếng động nhưng lại rúng động lòng người; không thấy khói thuốc súng nhưng toàn đao bay kiếm lượn.
Dung Trình quét mắt nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu nhìn Thích Nam. Tròng mắt sẫm màu của anh giống như hang động không sao, vui buồn đều không thấy.
“Anh tới rồi!" Thích Nam nhìn anh cười ngượng ngùng. Ánh mắt vừa xẹt qua Tống Dịch bên cạnh thì biến thành dao găm xuyên tuyết trắng trong nháy mắt, “Dung Dung, chúng ta đi trước…"
“Cậu ở đây làm cái gì?" Dung Trình nhắm vào Tống Dịch lên tiếng hỏi, lấn át giọng nói của Thích Nam. Cô sửng sốt một hồi, im bặt.
___ Cho tới tận bây giờ, Dung Trình lúc nào cũng duy trì hình tượng là người lắng nghe với tư cách cao thâm. Rất hiếm khi anh lên tiếng cắt đứt lời nói của cô… Đây chính là nguyên nhân cô kinh ngạc sững sờ.
“Tùy tiện đi dạo thôi, ngắm nhìn phong cảnh khác nhau, không được à?" Tống Dịch trả lời anh. Lúc nhắc tới chữ ‘phong cảnh’, anh ta còn cố ý liếc về phía Thích Nam, khiến cho người ta có cảm giác giống như, ‘phong cảnh’ anh ta đang nhìn chính là cô vậy.
Lời này vừa nói ra, khói súng hiện trường càng tỏa ra dày đặc.
Mà đây chính là điều Tống Dịch muốn.
Mặc dù anh ta đã dự định buông tay Thích Nam, nhưng anh vẫn là người làm ăn, không thích làm chuyện thua thiệt. Anh ta rất mong đợi, trước khi có thể rời bỏ Thích Nam, nhìn thấy người cô thương yêu nhớ nhung kinh ngạc, mà nguyên nhân kinh ngạc phải là bởi vì mình.
Lúc trước anh ta nếm mùi khó chịu như thế nào thì bây giờ phải trả lại đầy đủ mới thôi!
Dung Trình không nói lời nào, chỉ nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt phẳng lặng như tờ.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Bên này, lúc Thích Nam đứng dậy từ mép giường, tay cô đụng phải cái gì lành lạnh tròn tròn. Cô sờ sờ, cảm xúc như đụng phải vật thủy tinh truyền tới từ lòng bàn tay. Cô quay đầu lại nhìn, nhận ra đó chính là một chai tinh dầu kích dục từ hàng chữ tiếng Anh phức tạp.
___Lúc cô tỉnh dậy, trên giường này còn bày ra không ít công cụ ‘giúp vui’ không phù hợp với lứa tuổi nhi đồng, đầy đủ không thiếu loại nào. Chỉ là trong lúc cô kéo chăn mềm, những thứ này văng tung tóe ra chỗ khác.
Cô đưa một chai nho nhỏ tới gần mắt, quan sát tỉ mỉ, cuối cùng co mấy ngón tay lại, cầm nó trong tay.
Cô cầm theo nó đi tới bên cạnh Dung Trình.
“Hai người tính nhìn nhau đến khi phải lòng nhau cao chạy xa bay tới Hà Lan hay là muốn thế nào?" Cô chọt chọt ngón tay lên cánh tay Dung Trình, “Mới vừa rồi anh ta chính là phát bệnh, anh đừng nhìn nữa. Người ngốc mới đi tranh đấu với một kẻ ‘đại ngốc’, không phải sao?"
Tống Dịch: “….."
“Em gọi ai là ‘đại ngốc’ hả?" Anh ta còn chưa khiêu khích Dung Trình, trái lại quay họng pháo chỉa vào Thích Nam, “Mới vừa rồi là ai khóc lóc cầu xin tôi ‘cứu vớt thiếu nữ thuần lương thoát khỏi vực sâu tội ác’ vậy hả?"
Với bộ dạng qua cầu rút ván, Thích Nam trả lời: “Nhìn tôi chả có chỗ nào giống ‘thiếu nữ’, nhìn anh thì ‘đại ngốc’ giống hết mười phần."
Tống Dịch: “…Thích Nam, em còn có thể tráo trở hơn được nữa không?"
“Hê hê, có chút chuyện thôi mà liền cắn xé tam quan nhân cách của người ta, không chút thú vị." Thích Nam nhún vai, “Được rồi, tôi thừa nhận, anh là người đã cứu tôi, được không? Vâng ạ, tôi còn chuẩn bị quà cám ơn cho anh nè!"
Cô giơ giơ tinh dầu vừa mới thu thập được trong tay, nói: “Đừng nói rằng tôi không hiểu đền ơn. Vật này tặng anh chơi cho sướng nhé."
Nói xong, cô cầm nó đi về phía Tống Dịch. Mới vừa đi được hai bước, tấm chăn kéo dài trên mặt đất như bị đè lại, kéo căng, cô như mãnh hổ vồ mồi, ngã nhào tới Tống Dịch.
Tống đại thiếu phản ứng không kịp, miễn cưỡng trở thành đệm thịt cao quý lộng lẫy. Chỉ là thời gian làm đệm thịt quá ngắn, bởi vì dường như cùng một lúc, Thích Nam đang đè trên người anh liền bứt người ra rời đi.
Nhanh đến nổi khiến Tống đại thiếu sửng sờ.
Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ thì đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc lạ lùng.
Ánh mắt của anh từ từ dời xuống, cuối cùng rơi xuống trên ngực mình…cái vũng kia không biết là chất lỏng gì.
Chất lỏng màu tím nhạt, tản ra mùi vị gian ác.
“……"
Thích Nam vẫn còn chưa hoàn hồn. Sự cố vừa mới phát sinh đột ngột thì cô được Dung Trình lanh tay lẹ mắt kéo lên. Hơn nữa, người kia còn đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, bịt kín mũi của cô, tránh cho mùi vị tà gian kia xâm nhập, khiến cô không tới nổi trở thành nô lệ của dục vọng.
Ừ, giống như bộ dạng nô lệ của Tống Dịch vậy.
Trên căn bản, loại thuốc kích dục này sẽ không làm người tổn thương, nhưng nếu dùng quá liều, sẽ biến thành ‘một đêm bảy lần’.
Ừ, giống như liều lượng Tống Dịch đang dùng vậy.
Thích Nam thương hại nhìn Tống Dịch đang nằm trên mặt đất quên cả ngồi dậy: “Chuyện gì thế Tổng giám đốc Tống? Anh có cần gọi ‘phục vụ khách trọ’ không? Hay là gọi bác sĩ? Tôi có thể giúp anh đi kêu."
Giọng nói của cô từ phía sau truyền tới, ong ong. Tống Dịch nghe được cả người như lửa đốt. Lửa giận và lửa dục đồng thời thiêu đốt, anh lấy tay che mắt lại, nói một cách mệt mỏi:
“Để cho tôi yên lặng."
“Tôi cảm thấy tính năng của thuốc này không thể dựa vào ‘yên lặng’ mà hết được." Thích Nam ra dáng bác sĩ, nghiêm túc nói: “Tôi đề nghị hay là…"
Tống Dịch dời tay đi, để lộ ra cặp mắt: “Em tính ở lại đây?" Cách ở lại như thế nào, đều đáng được coi trọng.
Thích Nam hiểu được ám hiệu của anh ta, vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Không nên đùa cợt lưu manh với người đã có gia đình."
“…Đi."
Thích Nam chần chờ một lát, chuẩn bị đi ra ngoài cùng với Dung Trình.
“Tôi đi đó?"
“…Ừ."
Đóng nhẹ cửa phòng lại, Thích Nam cười cười nói: “Dung Dung, vừa rồi anh đạp chăn em làm gì?"
Đúng vậy, mới vừa xảy ra chuyện thì cô đã biết, sự cố phát sinh đột ngột không phải là do tình cờ ngẫu nhiên, mà là do người gây ra. Người làm ra chuyện này chính là… Dung Trình đứng đắn không ai bằng.
Dung Trình đạp chăn của cô không biết là vì vô tình hay cố ý.
Nhưng nhìn theo góc độ anh có thể kéo cô ra ngay lập tức thì khả năng anh cố ý càng cao.
Cho nên, vì lẽ gì?
“Trợt chân." Dung Trình giải thích.
Thích Nam gật đầu: “Trợt thật đúng lúc."
Đối mặt với sự nhạo báng của cô, Dung Trình vẫn thản nhiên như không: “Muốn học hỏi?"
“Không học. Em không muốn hư hỏng như vậy." Thích Nam cười ‘khà khà’ một cách quái dị, nghe ra có mấy phần chân truyền của Dung Trác. Dường như Dung Trình cũng phát hiện ra điều này, vì để cho cô không vướng phải bộ dạng lôi thôi của trạch nam nào đó, anh cảm thấy nhất định phải đánh ra một chiêu dự phòng trước.
“Sau này em đừng học theo Dung Trác nữa." Anh nhắc nhở.
Thích Nam không phục: “Cái gì mà học theo cậu ấy, là cậu ấy học lén em!"
Dung Trình: “….."
Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy kiểu cười kia không có gì đáng để tranh giành bản quyền mà!
Anh chuẩn bị sắp xếp lại ngôn ngữ muốn truyền đạt ý nghĩ của mình cho cô, còn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào thì đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở bật mở rất mạnh.
Một người con gái tóc tai bù xù, không nhìn rõ mặt mũi, từ bên trong chạy ra.
Áo quần tả tơi, người con gái chạy đi, chạy được mấy bước, hốt hoảng ngã vấp xuống đất. Cô bất chấp tất cả, lại bò dậy.
Lúc này, hình như cô ta nhìn thấy Thích Nam và Dung Trình, cô ta quá hoảng loạn, cũng không biết có nhìn rõ người hay không, trực tiếp quỳ xuống trước bọn họ, hai tay ôm lấy chân của Thích Nam.
“Cứu tôi!" Giọng nói nức nở thê lương cầu cứu.
Giải quyết được vấn đề cho bản thân, Thích Nam vui vẻ cười cười: “Rất nhanh."
Hiện giờ Dung Trình đang ở trong Kim Đỉnh, chạy tới đây không tốn bao nhiêu thời gian.
Tống Dịch ngừng lại một chút rồi hỏi: “Nhanh cỡ nào?"
Lúc này, Thích Nam đang ngồi trên mép giường, Tống Dịch đang đứng trước mặt cô. Anh muốn nhìn mặt cô, không thể không cúi cầu, theo kiểu cách nhìn từ trên cao xuống.
Phía sau anh ta là đèn sắt theo kiểu cung đình châu Âu không ngừng tỏa ra ánh sáng sắc màu nhu hòa, khiến cho căn phòng này thoáng nhìn trông rất ấm áp lại có chút mập mờ.
Đặc biệt là lúc không có người nào nói chuyện.
Đặc biệt là lúc đưa mắt nhìn nhau.
Thích Nam nhạy cảm phát hiện, vào lúc này, không khí trong phòng xảy ra biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này tới quá nhanh, bất ngờ không phòng bị.
Cô buộc phải dời tầm mắt đi, “Hỏi nhiều như thế có nghĩa gì đây?"
“Mỗi nghi vấn đều có ý nghĩa tồn tại của nó." Tống Dịch mỉm cười nói.
Thích Nam: “……"
Cô không phải không thừa nhận, trong mắt cô, giờ phút này, đầu óc thủng lỗ của Tống Dịch… cảm thấy có chút quyến rũ thì phải?
Một khi ý niệm vừa nảy sinh, đột nhiên Thích Nam có cảm giác bầu trời đang quang đãng tự nhiên vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm thay phiên nhau đánh bom thần kinh của cô, khiến cô trở nên giống như bộ dạng của một người bệnh đáng thương với dây thần kinh thối rữa, ngay cả biểu tình trên mặt ra sao cũng không biết.
Trực giác cho cô biết cần phải điều chỉnh bầu không khí hiện tại ngay lập tức. Thích Nam tin tưởng vào trực giác của mình, không dám chần chừ, ho nhẹ một tiếng, thuận giọng nói: “Khụ, chuyện này, xin hỏi anh có còn là Tống Dịch không vậy? Bị ma nhập à?"
Cô nghĩ mình nên phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
“Em nói xem, nhóc con?"
Tống Dịch lên tiếng, nụ cười của anh ta mang theo cưng chiều, khiến cho người khác ớn lạnh nổi da gà.
Vẻ mặt Thích Nam như gặp phải quỷ: “Tống Dịch, anh đang giở trò quỷ gì thế?"
Tống Dịch nói: “Tôi chỉ muốn xác định một chuyện thôi."
“Chuyện…"
Câu hỏi của Thích Nam không thoát ra khỏi miệng được, lý do? Đột nhiên cô bị Tống Dịch cúi người xuống, chặn ngang lời nói của cô, dùng miệng.
Nụ hôn vừa chạm vào liền tách ra, nhanh tới nổi cô quên cả phản ứng.
“Tôi chỉ là muốn biết, trước khi anh ta tới đây, tôi có thể hoàn thành nụ hôn này hay không." Nói xong, Tống Dịch đưa tay ra phía sau, nâng ót của cô lên, sức lực vừa đủ áp về phía mình, tiếp tục nụ hôn vừa rồi, nhưng lại xâm nhập triền miên.
Bị không khí lạnh lẽo Tây Bá Lợi Á đông lạnh thành một cây nước đá, Thích Nam kinh ngạc thiếu điều buông rơi chiếc áo cà sa.
Đây là phong cách đó à… có gì đó không đúng?
Bỗng dưng Thích Nam bừng tỉnh lại, giơ tay lên muốn đẩy anh ta ra, không nghĩ tới cô vừa mới đưa tay lên thì đột nhiên cửa phòng bị người bên ngoài mở ra.
Tiếng mở cửa mạnh mẽ khuấy động thần kinh đang yếu đuối của cô. Bàn tay cô giơ lên bị dọa sợ đến mức rụt lại, ngón tay không kìm chế được cũng co siết lại một cái.
Đến lúc này, tư thế cô giơ tay lên thật giống như đang triền miên muốn kéo người kia lại gần sát mình. Nhưng bởi vì liên tục bị hù dọa, cô quên mất làm sao để thu tay về.
Cô duy trì động tác nghênh đón khiến người khác phải suy nghĩ viễn vong này cùng một lúc với lúc cô nhìn thấy Dung Trình.
“……"
Đừng níu kéo cô, để cô giết chết cái tên khốn kiếp Tống Dịch bị bệnh không nhẹ này!
Một cú thúc chân không người nối dõi thì như thế nào nhỉ?
Trong lúc Thích Nam còn đang suy nghĩ phải dùng góc độ nào mới có thể thi triển tuyệt chiêu của cô một cách hoàn hảo thì đột nhiên Tống Dịch bứt người ra một cách lưu loát, rời khỏi phạm vi tràn đầy sát khí của cô. Anh ta chăm chút sửa sang lại chiếc áo hơi xốc xếch của mình, sau cùng làm như không có chuyện gì, hướng về phía Dung Trình đang ở trước cửa, khách sáo chào hỏi:
“Tổng giám đốc Dung."
Cuộc đọ sức không tiếng động nhưng lại rúng động lòng người; không thấy khói thuốc súng nhưng toàn đao bay kiếm lượn.
Dung Trình quét mắt nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu nhìn Thích Nam. Tròng mắt sẫm màu của anh giống như hang động không sao, vui buồn đều không thấy.
“Anh tới rồi!" Thích Nam nhìn anh cười ngượng ngùng. Ánh mắt vừa xẹt qua Tống Dịch bên cạnh thì biến thành dao găm xuyên tuyết trắng trong nháy mắt, “Dung Dung, chúng ta đi trước…"
“Cậu ở đây làm cái gì?" Dung Trình nhắm vào Tống Dịch lên tiếng hỏi, lấn át giọng nói của Thích Nam. Cô sửng sốt một hồi, im bặt.
___ Cho tới tận bây giờ, Dung Trình lúc nào cũng duy trì hình tượng là người lắng nghe với tư cách cao thâm. Rất hiếm khi anh lên tiếng cắt đứt lời nói của cô… Đây chính là nguyên nhân cô kinh ngạc sững sờ.
“Tùy tiện đi dạo thôi, ngắm nhìn phong cảnh khác nhau, không được à?" Tống Dịch trả lời anh. Lúc nhắc tới chữ ‘phong cảnh’, anh ta còn cố ý liếc về phía Thích Nam, khiến cho người ta có cảm giác giống như, ‘phong cảnh’ anh ta đang nhìn chính là cô vậy.
Lời này vừa nói ra, khói súng hiện trường càng tỏa ra dày đặc.
Mà đây chính là điều Tống Dịch muốn.
Mặc dù anh ta đã dự định buông tay Thích Nam, nhưng anh vẫn là người làm ăn, không thích làm chuyện thua thiệt. Anh ta rất mong đợi, trước khi có thể rời bỏ Thích Nam, nhìn thấy người cô thương yêu nhớ nhung kinh ngạc, mà nguyên nhân kinh ngạc phải là bởi vì mình.
Lúc trước anh ta nếm mùi khó chịu như thế nào thì bây giờ phải trả lại đầy đủ mới thôi!
Dung Trình không nói lời nào, chỉ nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt phẳng lặng như tờ.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Bên này, lúc Thích Nam đứng dậy từ mép giường, tay cô đụng phải cái gì lành lạnh tròn tròn. Cô sờ sờ, cảm xúc như đụng phải vật thủy tinh truyền tới từ lòng bàn tay. Cô quay đầu lại nhìn, nhận ra đó chính là một chai tinh dầu kích dục từ hàng chữ tiếng Anh phức tạp.
___Lúc cô tỉnh dậy, trên giường này còn bày ra không ít công cụ ‘giúp vui’ không phù hợp với lứa tuổi nhi đồng, đầy đủ không thiếu loại nào. Chỉ là trong lúc cô kéo chăn mềm, những thứ này văng tung tóe ra chỗ khác.
Cô đưa một chai nho nhỏ tới gần mắt, quan sát tỉ mỉ, cuối cùng co mấy ngón tay lại, cầm nó trong tay.
Cô cầm theo nó đi tới bên cạnh Dung Trình.
“Hai người tính nhìn nhau đến khi phải lòng nhau cao chạy xa bay tới Hà Lan hay là muốn thế nào?" Cô chọt chọt ngón tay lên cánh tay Dung Trình, “Mới vừa rồi anh ta chính là phát bệnh, anh đừng nhìn nữa. Người ngốc mới đi tranh đấu với một kẻ ‘đại ngốc’, không phải sao?"
Tống Dịch: “….."
“Em gọi ai là ‘đại ngốc’ hả?" Anh ta còn chưa khiêu khích Dung Trình, trái lại quay họng pháo chỉa vào Thích Nam, “Mới vừa rồi là ai khóc lóc cầu xin tôi ‘cứu vớt thiếu nữ thuần lương thoát khỏi vực sâu tội ác’ vậy hả?"
Với bộ dạng qua cầu rút ván, Thích Nam trả lời: “Nhìn tôi chả có chỗ nào giống ‘thiếu nữ’, nhìn anh thì ‘đại ngốc’ giống hết mười phần."
Tống Dịch: “…Thích Nam, em còn có thể tráo trở hơn được nữa không?"
“Hê hê, có chút chuyện thôi mà liền cắn xé tam quan nhân cách của người ta, không chút thú vị." Thích Nam nhún vai, “Được rồi, tôi thừa nhận, anh là người đã cứu tôi, được không? Vâng ạ, tôi còn chuẩn bị quà cám ơn cho anh nè!"
Cô giơ giơ tinh dầu vừa mới thu thập được trong tay, nói: “Đừng nói rằng tôi không hiểu đền ơn. Vật này tặng anh chơi cho sướng nhé."
Nói xong, cô cầm nó đi về phía Tống Dịch. Mới vừa đi được hai bước, tấm chăn kéo dài trên mặt đất như bị đè lại, kéo căng, cô như mãnh hổ vồ mồi, ngã nhào tới Tống Dịch.
Tống đại thiếu phản ứng không kịp, miễn cưỡng trở thành đệm thịt cao quý lộng lẫy. Chỉ là thời gian làm đệm thịt quá ngắn, bởi vì dường như cùng một lúc, Thích Nam đang đè trên người anh liền bứt người ra rời đi.
Nhanh đến nổi khiến Tống đại thiếu sửng sờ.
Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ thì đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc lạ lùng.
Ánh mắt của anh từ từ dời xuống, cuối cùng rơi xuống trên ngực mình…cái vũng kia không biết là chất lỏng gì.
Chất lỏng màu tím nhạt, tản ra mùi vị gian ác.
“……"
Thích Nam vẫn còn chưa hoàn hồn. Sự cố vừa mới phát sinh đột ngột thì cô được Dung Trình lanh tay lẹ mắt kéo lên. Hơn nữa, người kia còn đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, bịt kín mũi của cô, tránh cho mùi vị tà gian kia xâm nhập, khiến cô không tới nổi trở thành nô lệ của dục vọng.
Ừ, giống như bộ dạng nô lệ của Tống Dịch vậy.
Trên căn bản, loại thuốc kích dục này sẽ không làm người tổn thương, nhưng nếu dùng quá liều, sẽ biến thành ‘một đêm bảy lần’.
Ừ, giống như liều lượng Tống Dịch đang dùng vậy.
Thích Nam thương hại nhìn Tống Dịch đang nằm trên mặt đất quên cả ngồi dậy: “Chuyện gì thế Tổng giám đốc Tống? Anh có cần gọi ‘phục vụ khách trọ’ không? Hay là gọi bác sĩ? Tôi có thể giúp anh đi kêu."
Giọng nói của cô từ phía sau truyền tới, ong ong. Tống Dịch nghe được cả người như lửa đốt. Lửa giận và lửa dục đồng thời thiêu đốt, anh lấy tay che mắt lại, nói một cách mệt mỏi:
“Để cho tôi yên lặng."
“Tôi cảm thấy tính năng của thuốc này không thể dựa vào ‘yên lặng’ mà hết được." Thích Nam ra dáng bác sĩ, nghiêm túc nói: “Tôi đề nghị hay là…"
Tống Dịch dời tay đi, để lộ ra cặp mắt: “Em tính ở lại đây?" Cách ở lại như thế nào, đều đáng được coi trọng.
Thích Nam hiểu được ám hiệu của anh ta, vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Không nên đùa cợt lưu manh với người đã có gia đình."
“…Đi."
Thích Nam chần chờ một lát, chuẩn bị đi ra ngoài cùng với Dung Trình.
“Tôi đi đó?"
“…Ừ."
Đóng nhẹ cửa phòng lại, Thích Nam cười cười nói: “Dung Dung, vừa rồi anh đạp chăn em làm gì?"
Đúng vậy, mới vừa xảy ra chuyện thì cô đã biết, sự cố phát sinh đột ngột không phải là do tình cờ ngẫu nhiên, mà là do người gây ra. Người làm ra chuyện này chính là… Dung Trình đứng đắn không ai bằng.
Dung Trình đạp chăn của cô không biết là vì vô tình hay cố ý.
Nhưng nhìn theo góc độ anh có thể kéo cô ra ngay lập tức thì khả năng anh cố ý càng cao.
Cho nên, vì lẽ gì?
“Trợt chân." Dung Trình giải thích.
Thích Nam gật đầu: “Trợt thật đúng lúc."
Đối mặt với sự nhạo báng của cô, Dung Trình vẫn thản nhiên như không: “Muốn học hỏi?"
“Không học. Em không muốn hư hỏng như vậy." Thích Nam cười ‘khà khà’ một cách quái dị, nghe ra có mấy phần chân truyền của Dung Trác. Dường như Dung Trình cũng phát hiện ra điều này, vì để cho cô không vướng phải bộ dạng lôi thôi của trạch nam nào đó, anh cảm thấy nhất định phải đánh ra một chiêu dự phòng trước.
“Sau này em đừng học theo Dung Trác nữa." Anh nhắc nhở.
Thích Nam không phục: “Cái gì mà học theo cậu ấy, là cậu ấy học lén em!"
Dung Trình: “….."
Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy kiểu cười kia không có gì đáng để tranh giành bản quyền mà!
Anh chuẩn bị sắp xếp lại ngôn ngữ muốn truyền đạt ý nghĩ của mình cho cô, còn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào thì đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở bật mở rất mạnh.
Một người con gái tóc tai bù xù, không nhìn rõ mặt mũi, từ bên trong chạy ra.
Áo quần tả tơi, người con gái chạy đi, chạy được mấy bước, hốt hoảng ngã vấp xuống đất. Cô bất chấp tất cả, lại bò dậy.
Lúc này, hình như cô ta nhìn thấy Thích Nam và Dung Trình, cô ta quá hoảng loạn, cũng không biết có nhìn rõ người hay không, trực tiếp quỳ xuống trước bọn họ, hai tay ôm lấy chân của Thích Nam.
“Cứu tôi!" Giọng nói nức nở thê lương cầu cứu.
Tác giả :
Phong Tử