Vị Vãn
Chương 74: Hướng Vãn
Xuân đi thu đến, thời tiết dần dần mát trở lại, mắt thấy tuyết rơi bay tán loạn, lại là một năm mới.
Trên con đường đã sớm phủ một tầng màu trắng mỏng manh, ngẩng đầu nhìn trời, cũng là pháo hoa lộng lẫy nở rộ ở dưới bầu trời đêm, theo bông tuyết dày đặc không tiếng động rơi xuống, giống như rơi xuống một cơn mưa tuyết trắng mềm mại.
"Tiểu thư, hôm nay là đêm giao thừa, chắc chắn quý phủ sẽ chờ ngài trở về ăn cơm tất niên." Tùy tùng cưỡi ngựa bên cạnh Vị Vãn, cười nói với nàng.
Vị Vãn quay đầu nhìn đoàn xe hàng hóa thu hoạch lớn phía sau, không khỏi cười nói: "Chỉ là vất vả mọi người rồi, lúc này còn đi theo ta chạy ở bên ngoài."
"Tiểu thư khách khí rồi, đàm phán mua bán làm ăn được một khoản lớn, tất cả mọi người đều có thể sống tốt qua năm, lại nói, không phải những cái này đều đến cửa hàng ư?" Trong đoàn xe, người làm cười liên thanh phản bác.
Vị Vãn nghe vậy mỉm cười, ngửa đầu lại trông thấy tửu lâu to lớn tráng lệ trước mắt, trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng - trong lúc nhất thời, ý cười ngừng lại ở trên bờ môi.
"Tiểu thư?" Người khác thấy nàng ghìm chặt dây cương, không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Các ngươi đi trước đi, đưa hàng hóa đến hiệu buôn rồi trở về đoàn tụ với người nhà, tiền lương của mọi người trong năm nay đều tăng lên hai phần, trong mấy ngày tới hãy tới phòng thu chi nhận tiền thù lao, coi như ta chúc tết mọi người."
"Cảm ơn tiểu thư!" Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, ào ào cảm ơn rời đi.
Vị Vãn nhìn đoàn xe đi xa, tầm mắt dời về tửu lâu trước mắt, nàng xuống ngựa, chậm rãi đi tới ngưỡng cửa.
Tửu lâu mới xây này là xây trên mảnh đất nàng rất muốn trước đó, lần trước đi Hàng Châu nó còn chưa làm xong, lần này trở về thì đã khai trương rồi.
Trên tấm biển đen thùi là ba chữ lớn cứng rắn như thép – Hướng Vãn lâu.
Nàng biết đó là bút tích của ai.
Thế bút của y trầm ổn, nét ngang mạnh mẽ, nét dọc lưu loát, phác thảo uyển chuyển, nét phẩy cuối khí phách... giống như bốn chữ Tú Sắc Khả Xan y cố ý làm nàng xấu hổ lần trước. (tú sắc khả xan: sắc đẹp thay cơm)
Hướng Vãn lâu, hướng về phía Vãn.
Tay nắm roi ngựa không tự chủ được run rẩy, cảm giác trong lồng ngực giống như có cái gì đó đè nén thật lâu, đang rục rịch, cho dù nàng giấu nó thật sâu, sâu như vậy.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Cô nương, thời tiết rét lạnh, không ngại tiến vào ngồi xuống, nếm một ly rượu bổn điếm mới ra." Một vị nam tử trung niên vóc người gầy cao, tướng mạo lịch sự đứng ở cửa miệng mỉm cười hỏi thăm.
Vị Vãn chần chờ một chút, vẫn chậm rãi đi đến tiến vào.
Làm người ta ngoài ý muốn là, mặc dù là đêm giao thừa nhưng trong tiệm vẫn không hề thiếu khách nhân.
"Sinh ý của quý điếm không tệ." Nàng mở miệng khen.
"Tối nay người toàn gia đoàn viên không ít, nhưng người phiêu bạc chân trời cũng rất nhiều, chỉ là thế gian thường tình." Người nọ cười đáp, "Tệ nhân họ Lạc, là chưởng quầy nơi này, mời cô nương đi theo ta."
"Ninh phụ thiều hoa, thử tâm hướng vãn - chưởng quầy, câu này thật ứng với chiêu bài của các ngươi." Đi tới cầu thang lên lầu, lại nghe thấy có người trầm trồ khen ngợi.
Trong nháy mắt bước chân Vị Vãn dừng lại, chậm rãi nhìn phía hai cây cột trụ sơn vàng ở chính giữa đại sảnh, mặt trên phân biệt điêu khắc hai hàng chữ.
Bên trái, là "Ninh phụ thiều hoa". (Thà rằng phụ mùa xuân)
Bên phải, là "Thử tâm hướng vãn". (Trái tim này luôn hướng về phía Vãn)
"Đó là chữ của gia chúng ta." Lạc chưởng quầy cười giải thích.
"À." Vị Vãn đáp nhẹ, đi theo ông lên lầu, lại cảm thấy bước chân phù phiếm, dường như không dùng sức lực.
"Cô nương, người xem có phải phong cảnh ở tầng cao nhất này không tệ đúng không?" Lạc chưởng quầy mỉm cười nhìn nàng, "Thời tiết rét lạnh, cho nên đóng cửa sổ, chỉ là cửa sổ và mái nhà trong tầng này đều chế tạo từ lưu ly (thủy tinh) tốt nhất, cảnh sắc bên ngoài vẫn có thể thấy rõ ràng."
Vị Vãn có chút kinh ngạc đưa tay chạm đến mặt cửa sổ thủy tinh, tuyết rơi bên ngoài có xu thế lớn dần, ngẩng đầu, tuyết trắng dày đặc đã bao trùm trên đỉnh, nếu là trời trong, nhất định có thể thấy rõ ngôi sao trên bầu trời.
"Thật là đường nét độc đáo." Nàng không khỏi thở dài.
"Cô nương thích là tốt rồi." Lạc chưởng quầy nhìn nàng cười nói, "Hàn gia nói, tửu lâu này xây xong muốn đưa cho ngài."
Vị Vãn nhất thời ngớ ra, xoay người nhìn ông: "Ông... Nói cái gì?"
"Cô nương thấy tên tửu lâu này, còn có câu đối ở đại sảnh, hẳn đã sớm hiểu rồi." Lạc chưởng quầy lạnh nhạt trả lời, tiếp nhận rượu tiểu nhị đưa tới, rót cho nàng một ly, "Rượu này là đặc sắc của bổn điếm, tên là 'Quay đầu quá khó khăn'."
Vị Vãn nhìn chằm chằm ly rượu, trong lòng lại là chấn động.
"Chỉ là, đời người không sợ quay đầu quá khó khăn, chỉ sợ quay đầu quá muộn. Nếu có người nguyện ý ở trong này cùng ngài xem phong cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời, đó không phải một chuyện may mắn sao?" Lạc chưởng quầy mỉm cười nhìn nàng, "Tại hạ đi trước chiêu đãi khác khách nhân, mời cô nương tự tiện."
- - tình cảm vốn là một chuyện hao tổn tâm huyết nhất, không phải sao?
- - ta muốn, là nàng cam tâm tình nguyện.
- - Ta không có khả năng luôn bị động chờ đợi... Ta không có khả năng vẫn đứng ở cùng một chỗ, nói cho nàng biết ta rất quan tâm nàng, ta sẽ luôn chờ nàng, nàng không biết mất đi có cảm giác thế nào nhưng mà ta biết, có khi rời đi, buông tay ra, có lẽ là cho nhau một cơ hội.
- - Ninh phụ thiều hoa, thử tâm hướng vãn.
Rượu lạnh như băng tràn vào cổ họng, lại cháy sạch trong lồng ngực nâng lên từng trận nóng hổi, giọng nói bị che giấu rất lâu lại không giữ được nữa tràn ra khỏi tim bay đến bên tai, lượn lờ trong không trung.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Tuyết rơi liên tục không ngừng, giống như trong trời đất chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm thâm trầm xa xôi, giống như đôi mắt của ai đó.
Nhắm mắt lại, nàng cảm thấy trán nóng lên, có lẽ lúc nãy uống hơi nhiều.
Khi đôi mắt như làn nước mở ra lần nữa, một cái áo khoác da chồn dày đã phủ trên đầu vai.
Nàng chậm rãi xoay người, thấy khuôn mặt ôn nhu tuấn dật của Tuyên Dương.
"Uống rượu hả?" Hắn đưa tay chạm vào hai gò má nóng của nàng, "Chờ con ăn cơm tất niên, kết quả đồ ăn nguội lạnh mất, con thì tốt lắm, tiêu dao ăn uống, để ta cô đơn một mình..."
Giọng nói của hắn bởi vì động tác bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn của nàng mà ngưng lại.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Nàng khóc không thành tiếng, khóc đến cả người run rẩy.
"Con đang nói với ta à?" Khóe miệng nở nụ cười tự giễu mà thê lương, hắn vỗ nhẹ vai nàng, "Được rồi, ta tha thứ cho con, cho rằng một năm này con đã trưởng thành, nhưng hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Hắn biết, người nàng chân chính xin lỗi là người kia, không là hắn.
Tuyên Dương ôm lấy nàng còn đang nhẹ giọng nghẹn ngào, cùng nhau sóng vai đi về phía trước.
"Vãn Nhi, có lẽ con đã quên, ta từng đã nói với con - thích thứ gì, thì phải gắt gao bắt lấy nó, nếu không nó sẽ bay đi, khi mười ba tuổi con đánh mất một con diều, không sao, ta có thể làm lại cho con một con nữa, hai mươi tuổi là con đánh mất người con yêu nhất, chỉ có dựa vào tài năng của chính con tìm y trở về mà thôi." Giọng nói của Tuyên Dương nhàn nhạt bay lượn như bông tuyết trong bóng đêm, "Người bi ai nhất, là không thấy rõ trái tim bản thân, thống khổ nhất, là thấy rõ nhưng không cách nào như ý nguyện."
Cho nên, Vãn Nhi vẫn may mắn hơn hắn. Nhưng hạnh phúc của hắn, hắn đã sớm không cần, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.
Trên con đường đã sớm phủ một tầng màu trắng mỏng manh, ngẩng đầu nhìn trời, cũng là pháo hoa lộng lẫy nở rộ ở dưới bầu trời đêm, theo bông tuyết dày đặc không tiếng động rơi xuống, giống như rơi xuống một cơn mưa tuyết trắng mềm mại.
"Tiểu thư, hôm nay là đêm giao thừa, chắc chắn quý phủ sẽ chờ ngài trở về ăn cơm tất niên." Tùy tùng cưỡi ngựa bên cạnh Vị Vãn, cười nói với nàng.
Vị Vãn quay đầu nhìn đoàn xe hàng hóa thu hoạch lớn phía sau, không khỏi cười nói: "Chỉ là vất vả mọi người rồi, lúc này còn đi theo ta chạy ở bên ngoài."
"Tiểu thư khách khí rồi, đàm phán mua bán làm ăn được một khoản lớn, tất cả mọi người đều có thể sống tốt qua năm, lại nói, không phải những cái này đều đến cửa hàng ư?" Trong đoàn xe, người làm cười liên thanh phản bác.
Vị Vãn nghe vậy mỉm cười, ngửa đầu lại trông thấy tửu lâu to lớn tráng lệ trước mắt, trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng - trong lúc nhất thời, ý cười ngừng lại ở trên bờ môi.
"Tiểu thư?" Người khác thấy nàng ghìm chặt dây cương, không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Các ngươi đi trước đi, đưa hàng hóa đến hiệu buôn rồi trở về đoàn tụ với người nhà, tiền lương của mọi người trong năm nay đều tăng lên hai phần, trong mấy ngày tới hãy tới phòng thu chi nhận tiền thù lao, coi như ta chúc tết mọi người."
"Cảm ơn tiểu thư!" Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, ào ào cảm ơn rời đi.
Vị Vãn nhìn đoàn xe đi xa, tầm mắt dời về tửu lâu trước mắt, nàng xuống ngựa, chậm rãi đi tới ngưỡng cửa.
Tửu lâu mới xây này là xây trên mảnh đất nàng rất muốn trước đó, lần trước đi Hàng Châu nó còn chưa làm xong, lần này trở về thì đã khai trương rồi.
Trên tấm biển đen thùi là ba chữ lớn cứng rắn như thép – Hướng Vãn lâu.
Nàng biết đó là bút tích của ai.
Thế bút của y trầm ổn, nét ngang mạnh mẽ, nét dọc lưu loát, phác thảo uyển chuyển, nét phẩy cuối khí phách... giống như bốn chữ Tú Sắc Khả Xan y cố ý làm nàng xấu hổ lần trước. (tú sắc khả xan: sắc đẹp thay cơm)
Hướng Vãn lâu, hướng về phía Vãn.
Tay nắm roi ngựa không tự chủ được run rẩy, cảm giác trong lồng ngực giống như có cái gì đó đè nén thật lâu, đang rục rịch, cho dù nàng giấu nó thật sâu, sâu như vậy.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Cô nương, thời tiết rét lạnh, không ngại tiến vào ngồi xuống, nếm một ly rượu bổn điếm mới ra." Một vị nam tử trung niên vóc người gầy cao, tướng mạo lịch sự đứng ở cửa miệng mỉm cười hỏi thăm.
Vị Vãn chần chờ một chút, vẫn chậm rãi đi đến tiến vào.
Làm người ta ngoài ý muốn là, mặc dù là đêm giao thừa nhưng trong tiệm vẫn không hề thiếu khách nhân.
"Sinh ý của quý điếm không tệ." Nàng mở miệng khen.
"Tối nay người toàn gia đoàn viên không ít, nhưng người phiêu bạc chân trời cũng rất nhiều, chỉ là thế gian thường tình." Người nọ cười đáp, "Tệ nhân họ Lạc, là chưởng quầy nơi này, mời cô nương đi theo ta."
"Ninh phụ thiều hoa, thử tâm hướng vãn - chưởng quầy, câu này thật ứng với chiêu bài của các ngươi." Đi tới cầu thang lên lầu, lại nghe thấy có người trầm trồ khen ngợi.
Trong nháy mắt bước chân Vị Vãn dừng lại, chậm rãi nhìn phía hai cây cột trụ sơn vàng ở chính giữa đại sảnh, mặt trên phân biệt điêu khắc hai hàng chữ.
Bên trái, là "Ninh phụ thiều hoa". (Thà rằng phụ mùa xuân)
Bên phải, là "Thử tâm hướng vãn". (Trái tim này luôn hướng về phía Vãn)
"Đó là chữ của gia chúng ta." Lạc chưởng quầy cười giải thích.
"À." Vị Vãn đáp nhẹ, đi theo ông lên lầu, lại cảm thấy bước chân phù phiếm, dường như không dùng sức lực.
"Cô nương, người xem có phải phong cảnh ở tầng cao nhất này không tệ đúng không?" Lạc chưởng quầy mỉm cười nhìn nàng, "Thời tiết rét lạnh, cho nên đóng cửa sổ, chỉ là cửa sổ và mái nhà trong tầng này đều chế tạo từ lưu ly (thủy tinh) tốt nhất, cảnh sắc bên ngoài vẫn có thể thấy rõ ràng."
Vị Vãn có chút kinh ngạc đưa tay chạm đến mặt cửa sổ thủy tinh, tuyết rơi bên ngoài có xu thế lớn dần, ngẩng đầu, tuyết trắng dày đặc đã bao trùm trên đỉnh, nếu là trời trong, nhất định có thể thấy rõ ngôi sao trên bầu trời.
"Thật là đường nét độc đáo." Nàng không khỏi thở dài.
"Cô nương thích là tốt rồi." Lạc chưởng quầy nhìn nàng cười nói, "Hàn gia nói, tửu lâu này xây xong muốn đưa cho ngài."
Vị Vãn nhất thời ngớ ra, xoay người nhìn ông: "Ông... Nói cái gì?"
"Cô nương thấy tên tửu lâu này, còn có câu đối ở đại sảnh, hẳn đã sớm hiểu rồi." Lạc chưởng quầy lạnh nhạt trả lời, tiếp nhận rượu tiểu nhị đưa tới, rót cho nàng một ly, "Rượu này là đặc sắc của bổn điếm, tên là 'Quay đầu quá khó khăn'."
Vị Vãn nhìn chằm chằm ly rượu, trong lòng lại là chấn động.
"Chỉ là, đời người không sợ quay đầu quá khó khăn, chỉ sợ quay đầu quá muộn. Nếu có người nguyện ý ở trong này cùng ngài xem phong cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời, đó không phải một chuyện may mắn sao?" Lạc chưởng quầy mỉm cười nhìn nàng, "Tại hạ đi trước chiêu đãi khác khách nhân, mời cô nương tự tiện."
- - tình cảm vốn là một chuyện hao tổn tâm huyết nhất, không phải sao?
- - ta muốn, là nàng cam tâm tình nguyện.
- - Ta không có khả năng luôn bị động chờ đợi... Ta không có khả năng vẫn đứng ở cùng một chỗ, nói cho nàng biết ta rất quan tâm nàng, ta sẽ luôn chờ nàng, nàng không biết mất đi có cảm giác thế nào nhưng mà ta biết, có khi rời đi, buông tay ra, có lẽ là cho nhau một cơ hội.
- - Ninh phụ thiều hoa, thử tâm hướng vãn.
Rượu lạnh như băng tràn vào cổ họng, lại cháy sạch trong lồng ngực nâng lên từng trận nóng hổi, giọng nói bị che giấu rất lâu lại không giữ được nữa tràn ra khỏi tim bay đến bên tai, lượn lờ trong không trung.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Tuyết rơi liên tục không ngừng, giống như trong trời đất chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm thâm trầm xa xôi, giống như đôi mắt của ai đó.
Nhắm mắt lại, nàng cảm thấy trán nóng lên, có lẽ lúc nãy uống hơi nhiều.
Khi đôi mắt như làn nước mở ra lần nữa, một cái áo khoác da chồn dày đã phủ trên đầu vai.
Nàng chậm rãi xoay người, thấy khuôn mặt ôn nhu tuấn dật của Tuyên Dương.
"Uống rượu hả?" Hắn đưa tay chạm vào hai gò má nóng của nàng, "Chờ con ăn cơm tất niên, kết quả đồ ăn nguội lạnh mất, con thì tốt lắm, tiêu dao ăn uống, để ta cô đơn một mình..."
Giọng nói của hắn bởi vì động tác bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn của nàng mà ngưng lại.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Nàng khóc không thành tiếng, khóc đến cả người run rẩy.
"Con đang nói với ta à?" Khóe miệng nở nụ cười tự giễu mà thê lương, hắn vỗ nhẹ vai nàng, "Được rồi, ta tha thứ cho con, cho rằng một năm này con đã trưởng thành, nhưng hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Hắn biết, người nàng chân chính xin lỗi là người kia, không là hắn.
Tuyên Dương ôm lấy nàng còn đang nhẹ giọng nghẹn ngào, cùng nhau sóng vai đi về phía trước.
"Vãn Nhi, có lẽ con đã quên, ta từng đã nói với con - thích thứ gì, thì phải gắt gao bắt lấy nó, nếu không nó sẽ bay đi, khi mười ba tuổi con đánh mất một con diều, không sao, ta có thể làm lại cho con một con nữa, hai mươi tuổi là con đánh mất người con yêu nhất, chỉ có dựa vào tài năng của chính con tìm y trở về mà thôi." Giọng nói của Tuyên Dương nhàn nhạt bay lượn như bông tuyết trong bóng đêm, "Người bi ai nhất, là không thấy rõ trái tim bản thân, thống khổ nhất, là thấy rõ nhưng không cách nào như ý nguyện."
Cho nên, Vãn Nhi vẫn may mắn hơn hắn. Nhưng hạnh phúc của hắn, hắn đã sớm không cần, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.
Tác giả :
Cảnh Hành