Vị Vãn
Chương 60: Đại hôn
"Thời gian này chúng ta phải xốc lại trăm phần trăm tinh thần, người trong cung nói không chính xác khi nào thì sẽ gọi người đi vào.".
"Nghe nói hôm nay hoàng thượng đã hộc máu đấy?"
"Nhỏ tiếng chút, ngay lúc này ai cũng dựng thẳng lỗ tai muốn biết tin tức trong cung đấy."
"Vậy đúng là sự thật?" Người hỏi đè thấp giọng xuống, hiển nhiên cũng đang khiếp sợ, "Chẳng lẽ thật sự bị Hiền vương chọc cho tức giận? Nghe nói tối hôm qua Hiền vương bị truyền vào trong cung, sáng nay đã đưa ý chỉ xuống, nói là bị nhốt ở Hoàng Lăng suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra."
"Ta cũng nghe nói, chỉ là từ trước đến nay Hiền vương anh minh cẩn thận, sao lại làm ra chuyện chọc giận thánh nhan chứ?"
"Chuyện này ta cũng không rõ, chẳng lẽ còn có ai dám đến hỏi hoàng thượng hay sao?"
"Cạch."
Âm thanh đồ bằng ngọc rơi xuống đất vang lên, Vị Vãn nhặt cây trâm Phỉ Thúy trên đất, vẻ mặt đau lòng đi vào trong cung: "Thật sự không hay ho, sao tự nhiên lại rơi xuống chứ."
Ngẩng đầu nhìn thấy hai vị trưởng giả của Thái Y Viện, nàng cười ngọt ngào: "Lục đại nhân, Trương đại nhân."
"Hóa ra là nha đầu ngươi." Hai người khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy, sao mặt mày ủ rũ thế?"
"Tới đúng lúc, chúng ta cùng nhau xem lại phương thuốc này cho chắc chắn." Lục viện sử vẫy tay, ý bảo nàng đi qua.
"Hả, vâng ạ." Vị Vãn sảng khoái lên tiếng trả lời, tầm mắt rơi vào phương thuốc ở trên bàn, con ngươi chợt lóe, nàng kinh ngạc nói: "Thật sự dùng liều thuốc mạnh, là dùng cho ai? Giống như bệnh cũng không nhẹ..."
Lục Trương Nhị cười khổ nhìn người đối diện, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy thái giám kêu to ở ngoài cửa: "Ngụy tỷ tỷ, bên ngoài có người tìm."
Ngoài cửa lớn Thái Y Viện dừng một chiếc xe ngựa.
Thấy Vị Vãn đi ra, xa phu cung kính mở màn che ra một góc. Vị Vãn vén rèm lên, chống lại một đôi con ngươi đen tĩnh mịch như nước.
"Nhìn thấy ta không sợ hãi kinh ngạc?" Dung Trạm vẫn tao nhã tươi cười.
"Vì sao ta phải kinh ngạc?" Vị Vãn nhìn hắn cười nhẹ, "Hay là Vương gia làm chuyện gì khiến ta giật mình? Ta nghĩ ngài đột nhiên tới tìm ta. Cũng không phải muốn uống trà nói chuyện phiếm."
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Vị Vãn cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, luôn bình tĩnh ngồi chỗ đối diện hắn.
"Đã lâu không gặp, rất nhớ giọng điệu nói chuyện sắc bén của cô nương."
"Là chỉ mấy ngày không chạm mặt thôi." Vị Vãn mỉm cười, con ngươi trong trẻo nhìn hắn, "Nói vậy, nhất định ngài bận rộn công việc, bận rộn không có thời gian."
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vén rèm xe lên, tầm mắt nhìn một chỗ trên bầu trời, màu xanh trong suốt động lòng người. Khí lạnh ngày mùa đông chui vào, nàng rút tay về hà hơi sưởi ấm.
"Cô nương và nàng ấy thật sự rất giống nhau." Nửa ngày, giọng nói trầm tĩnh vang lên ở trong toa xe, "Ta nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, ta bị thương mê man, vẫn cho rằng nàng ấy ở bên cạnh chăm sóc ta."
"Đã thích, vì sao không đi tranh thủ?"
"Ta thật sự không ngờ nàng ấy sẽ ở cùng với nhị ca."
"Ngài càng không nghĩ tới, vị huynh trưởng trước nay thâm trầm cơ trí của ngài nguyện vì nàng ấy mà làm việc trái với đạo đức, phạm tội khi quân."
"Thật sự là cô nương giúp bọn họ." Nụ cười trên mặt Dung Trạm biến mất, "Cô nương có biết là cô nương đang hại nàng không?"
"Ta nghĩ có lẽ ngài đã sớm biết là ta." Vị Vãn nhìn hắn bình tĩnh mở miệng, "Ta không có lựa chọn nào khác, vậy thì ngài cảm thấy, ta nên liều chết để nàng ấy uống bát thuốc phá thai? Nhã vương gia, tiết mục không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân đã qua rồi, phải xem diễn đến khi thấy được kết quả mà bản thân mong muốn, hiện tại ngài không thoải mái là vì sao?"
Dung Trạm bỗng dưng nhìn về phía nàng, trong nháy mắt trong con ngươi đen xuất hiện hàn khí bức người, Vị Vãn nhìn thẳng hắn, không nhúc nhích chút nào.
"Thái Y Viện, cô nương không thể ở lại được." Thật lâu sau, hắn trầm giọng mở miệng.
"Là đảng Thái Tử mật báo?" Vị Vãn thử hỏi.
"Việc này không thể nói ra, bằng không chính là Hoàng thất nhục nhã vô cùng, phụ hoàng đã phân phó cho ta, phàm là người có liên lụy đều phải xử lý sạch sẽ." Vẻ mặt Dung Trạm nghiêm túc, không trực tiếp trả lời nàng. "Lúc đó cô nương chẩn bệnh cho Ngụy Nhiễm, đứng mũi chịu sào, ta sẽ thay cô nương tìm một kẻ chết thay."
"Ta đây phải cám ơn Vương gia rồi." Vị Vãn cười nhạt một tiếng.
Xe ngựa dừng lại, nàng vén màn lên xuống xe, là ở cửa Câu Hoan Nhan.
"Ta biết chuyện giữa cô nương và Tạ Khâm." Lúc bước chân đi, giọng nói của Dung Trạm lại vang lên lần nữa, "Chỉ là cô nương phải hiểu, không phải tất cả mọi người đều giống như Hiền vương."
"Vương gia lo lắng nhiều rồi." Nàng nâng môi nở nụ cười lạnh, bước chân chưa từng dừng lại.
Trong quán trà đối diện đường phố, có người dựa vào gần cửa sổ nhìn chăm chú vào người vừa mới đi tới đường phố kia, thẳng đến khi bóng dáng xinh đẹp đi vào tửu lâu, ánh mắt thâm trầm mới chậm rãi thu hồi.
"Gia, ngài cảm thấy người trong xe là ai?" Nhan Tiêu nhìn chủ tử ngồi đối diện, nhìn biểu cảm đen tối không rõ trên mặt người nào đó.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Tạ Khâm hỏi ngược lại.
Nhan Tiêu đưa tay viết một chữ ở trên bàn.
"Chưa hề nói rõ với ta." Tạ Khâm nhấp một ngụm trong tay trà, mi tâm lại chưa từng giãn ra.
"Gia, nếu ngài lo lắng, đi nhìn nàng cũng không sao mà..." Nhan Tiêu tắt tiếng, sắc mặt bỗng chuyển sang lạnh lùng của y là gã biết chính mình nói câu ngu ngốc..
"Hiện tại ta cách nàng càng gần, càng đẩy nàng tới gần nguy hiểm."
Y cần phải để cho người khác cảm giác y đang lợi dụng nàng, trước khi tất cả chưa kết thúc, nàng tạm thời an toàn, nhưng sau đó, có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, ngay cả chính y cũng không xác định được có thể toàn thân mà lui hay không, đừng nói gì bảo vệ nàng... Trước mắt y có thể làm, chỉ có thể là trước khi mưa gió nổi lên bức nàng phải rời khỏi đây.
Hai mươi sáu tháng chạp, Gia Hựu năm thứ hai mươi bốn, tứ công chúa đại hôn, Phò mã gia Thượng tướng quân Tạ Khâm được phong làm Quận Vương, ban thưởng phủ đệ.
Lúc này cửa ải cuối năm ngay ngắn, khắp nơi trong kinh thành là cảnh tượng vui mừng, mà dọc theo đường đi từ cửa phía Đông hoàng cung đến phủ Quận Vương đều giăng đèn kết hoa, ý muốn thưởng thức đại hôn, thấy công chúa Phò mã đại hôn, dân chúng đã chờ dọc phố từ sáng sớm.
Khi xe phương từ trên cầu cẩm thạch chậm rãi mà đến, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đám người nhất thời sôi trào hừng hực, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc giống như tiếng sóng gầm lên, hoa trong trời đêm đua tranh nở rộ lộng lẫy chói mắt, chiếu lên cả vùng đất.
"Chưởng quầy, đã chuẩn bị tốt hết rồi." Tiểu nhị đứng ở lầu tám Bình Thai, nhìn đội ngũ lớn đang đi từ từ về phía trước trên đường, "Còn mệt cho đám bách quan có thể nghĩ ra chuyện này tới lấy lòng... Ấy, đó không phải là Ngụy cô nương sao? Đã lâu rồi nàng không ra khỏi cửa, sao hôm nay lại ra khỏi cửa?"
Lạc chưởng quầy theo tầm mắt của gã nhìn qua, phía sau đám người, một bóng dáng nhỏ bé lẳng lặng đứng ở nơi đó.
"Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Ông ta giận tái mặt quay đầu quát lớn, "Còn không mau buông tay, mọi người mau đi qua!"
Trong đám người phát ra một tiếng kinh ngạc tán thưởng, Vị Vãn chậm rãi quay đầu lại – Tấm lụa đỏ to lớn vạch ra một đường cong xinh đẹp, từ trên không trung lộng lẫy rơi xuống, mặt trên là bốn chữ viết kim quang lấp lánh, Thiên Tứ Lương Duyên. (Lương duyên trời ban)
Nàng kinh ngạc nhìn, ngửa đầu lâu như vậy cũng không động đậy.
Tạ Khâm cũng nhìn thấy tấm lụa đỏ kia.
Ánh mắt luôn lạnh như băng nhìn lướt qua bốn chữ kia rồi lập tức thu hồi, trong khoảnh khắc thoáng nhìn thấy một bóng dáng nào đó nhất thời ngưng trệ.
Mọi người đã đặt lực chú ý lên trên đội ngũ đón dâu, chỉ có một người còn đưa lưng trong đám người, ngửa đầu nhìn tranh chữ yên lặng đứng lặng.
Bóng dáng rất gầy, hung hăng chiếm lấy hô hấp của y, các đốt ngón tay nắm dây cương cũng trở nên trắng bệch, y thu hồi tầm mắt, khóe miệng khôi phục nụ cười lạnh nhạt, nhận sự chiêm ngưỡng của người đời.
Nơi xa bầu trời đêm bát ngát, giống như nơi đại mặc gặp nhau, màu bạc dưới ánh trăng tóc đen của nàng giương nhẹ, áo trắng như tuyết, kiêu căng trong ánh mắt, y thấy chính mình trên một người khác.
Lại nghĩ tới gia yến Trung thu, nàng ở bên tai thổi khí, tất cả đã có ta ở đây, tiếp đến cùng.
Y sớm biết rằng cuối cùng thiếu hụt sẽ là y, nhưng vì sao giờ phút này lại không đành lòng như vậy?
Lại giương mắt, lại đụng phải ánh mắt của nàng, giờ khắc này, tâm trí y đại chấn, ngực chợt đau nhức.
Biết rõ không nên nhìn nàng, nhưng thế nào cũng không dời tầm mắt được, y vẫn lấy tự chủ làm kiêu ngạo, lại dễ dàng bị hủy bởi một ánh mắt của nàng.
Trong đôi mắt sáng ngời kia, có đau đớn, không cam lòng, ủy khuất, quật cường, tự giễu... Sau đó, nàng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chằm chằm y, sau đó nàng khẽ cười, nước mắt tích luỹ ở trong hốc mắt rơi xuống, xoay người rời đi.
Dây cương trong tay cứng chặt, cũng là Nhan Tiêu ở một bên thấp kêu "Gia" một tiếng, y mới phát hiện lúc nãy bản thân lại có suy nghĩ quay đầu.
Chật vật đẩy đám người ra đi về phía trước, nửa bước cũng khó đi, nàng gần như có thể cảm giác được ánh mắt sau lưng, một đao rồi lại một đao lăng trì nàng.
Chẳng phải chưa dự đoán tới kết quả này, lại thế nào cũng phải chờ tới hôm nay chính mắt chứng minh mình thất bại thảm hại.
Một cơn đau đớn sắc bén bùng nổ ở ngực, nàng kinh ngạc giương mắt, đón nhận một khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy sát khí ngoan tuyệt.
Màu đỏ sậm như vòi máu ở trước ngực chậm rãi tràn ra, trong họng nàng xông lên ngai ngái: "Lý Du ngươi..."
Lời còn chưa dứt, chưởng phong sắc bén đánh úp lại, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đám người nhất thời như thủy triều thối lui, mọi người ào ào vây xem một màn trước mắt.
"Vãn Nhi." Đè nén tức giận nói ở bên tai, cái ôm ấm áp mang theo hơi thở quen thuộc gắt gao ôm nàng, "Thực xin lỗi, ta đã muộn một bước."
Trên gương mặt tuấn mỹ là cưng chiều và thương tiếc như lúc trước, nàng rưng rưng mà cười: "Không có việc gì, ta không đau."di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Nhanh tay bịt kín chỗ quan trọng trên người nàng, hắn dốc lòng rắc thuốc bột cầm máu, động tác nhẹ nhàng làm nàng xót xa.
"Gia." Bộ Thiên Thanh giơ kiếm để ở trên cổ Lý Du trầm giọng nói, "Ngài đánh mấy chưởng đã phế gã rồi."
"Đã phế đi, còn giữ làm gì."
Từ trước đến nay hắn đều là người phong khinh vân đạm, lần đầu tiên, thấy hắn làm việc ngoan độc vô tình như vậy.
"Nghe nói hôm nay hoàng thượng đã hộc máu đấy?"
"Nhỏ tiếng chút, ngay lúc này ai cũng dựng thẳng lỗ tai muốn biết tin tức trong cung đấy."
"Vậy đúng là sự thật?" Người hỏi đè thấp giọng xuống, hiển nhiên cũng đang khiếp sợ, "Chẳng lẽ thật sự bị Hiền vương chọc cho tức giận? Nghe nói tối hôm qua Hiền vương bị truyền vào trong cung, sáng nay đã đưa ý chỉ xuống, nói là bị nhốt ở Hoàng Lăng suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra."
"Ta cũng nghe nói, chỉ là từ trước đến nay Hiền vương anh minh cẩn thận, sao lại làm ra chuyện chọc giận thánh nhan chứ?"
"Chuyện này ta cũng không rõ, chẳng lẽ còn có ai dám đến hỏi hoàng thượng hay sao?"
"Cạch."
Âm thanh đồ bằng ngọc rơi xuống đất vang lên, Vị Vãn nhặt cây trâm Phỉ Thúy trên đất, vẻ mặt đau lòng đi vào trong cung: "Thật sự không hay ho, sao tự nhiên lại rơi xuống chứ."
Ngẩng đầu nhìn thấy hai vị trưởng giả của Thái Y Viện, nàng cười ngọt ngào: "Lục đại nhân, Trương đại nhân."
"Hóa ra là nha đầu ngươi." Hai người khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy, sao mặt mày ủ rũ thế?"
"Tới đúng lúc, chúng ta cùng nhau xem lại phương thuốc này cho chắc chắn." Lục viện sử vẫy tay, ý bảo nàng đi qua.
"Hả, vâng ạ." Vị Vãn sảng khoái lên tiếng trả lời, tầm mắt rơi vào phương thuốc ở trên bàn, con ngươi chợt lóe, nàng kinh ngạc nói: "Thật sự dùng liều thuốc mạnh, là dùng cho ai? Giống như bệnh cũng không nhẹ..."
Lục Trương Nhị cười khổ nhìn người đối diện, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy thái giám kêu to ở ngoài cửa: "Ngụy tỷ tỷ, bên ngoài có người tìm."
Ngoài cửa lớn Thái Y Viện dừng một chiếc xe ngựa.
Thấy Vị Vãn đi ra, xa phu cung kính mở màn che ra một góc. Vị Vãn vén rèm lên, chống lại một đôi con ngươi đen tĩnh mịch như nước.
"Nhìn thấy ta không sợ hãi kinh ngạc?" Dung Trạm vẫn tao nhã tươi cười.
"Vì sao ta phải kinh ngạc?" Vị Vãn nhìn hắn cười nhẹ, "Hay là Vương gia làm chuyện gì khiến ta giật mình? Ta nghĩ ngài đột nhiên tới tìm ta. Cũng không phải muốn uống trà nói chuyện phiếm."
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Vị Vãn cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, luôn bình tĩnh ngồi chỗ đối diện hắn.
"Đã lâu không gặp, rất nhớ giọng điệu nói chuyện sắc bén của cô nương."
"Là chỉ mấy ngày không chạm mặt thôi." Vị Vãn mỉm cười, con ngươi trong trẻo nhìn hắn, "Nói vậy, nhất định ngài bận rộn công việc, bận rộn không có thời gian."
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vén rèm xe lên, tầm mắt nhìn một chỗ trên bầu trời, màu xanh trong suốt động lòng người. Khí lạnh ngày mùa đông chui vào, nàng rút tay về hà hơi sưởi ấm.
"Cô nương và nàng ấy thật sự rất giống nhau." Nửa ngày, giọng nói trầm tĩnh vang lên ở trong toa xe, "Ta nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, ta bị thương mê man, vẫn cho rằng nàng ấy ở bên cạnh chăm sóc ta."
"Đã thích, vì sao không đi tranh thủ?"
"Ta thật sự không ngờ nàng ấy sẽ ở cùng với nhị ca."
"Ngài càng không nghĩ tới, vị huynh trưởng trước nay thâm trầm cơ trí của ngài nguyện vì nàng ấy mà làm việc trái với đạo đức, phạm tội khi quân."
"Thật sự là cô nương giúp bọn họ." Nụ cười trên mặt Dung Trạm biến mất, "Cô nương có biết là cô nương đang hại nàng không?"
"Ta nghĩ có lẽ ngài đã sớm biết là ta." Vị Vãn nhìn hắn bình tĩnh mở miệng, "Ta không có lựa chọn nào khác, vậy thì ngài cảm thấy, ta nên liều chết để nàng ấy uống bát thuốc phá thai? Nhã vương gia, tiết mục không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân đã qua rồi, phải xem diễn đến khi thấy được kết quả mà bản thân mong muốn, hiện tại ngài không thoải mái là vì sao?"
Dung Trạm bỗng dưng nhìn về phía nàng, trong nháy mắt trong con ngươi đen xuất hiện hàn khí bức người, Vị Vãn nhìn thẳng hắn, không nhúc nhích chút nào.
"Thái Y Viện, cô nương không thể ở lại được." Thật lâu sau, hắn trầm giọng mở miệng.
"Là đảng Thái Tử mật báo?" Vị Vãn thử hỏi.
"Việc này không thể nói ra, bằng không chính là Hoàng thất nhục nhã vô cùng, phụ hoàng đã phân phó cho ta, phàm là người có liên lụy đều phải xử lý sạch sẽ." Vẻ mặt Dung Trạm nghiêm túc, không trực tiếp trả lời nàng. "Lúc đó cô nương chẩn bệnh cho Ngụy Nhiễm, đứng mũi chịu sào, ta sẽ thay cô nương tìm một kẻ chết thay."
"Ta đây phải cám ơn Vương gia rồi." Vị Vãn cười nhạt một tiếng.
Xe ngựa dừng lại, nàng vén màn lên xuống xe, là ở cửa Câu Hoan Nhan.
"Ta biết chuyện giữa cô nương và Tạ Khâm." Lúc bước chân đi, giọng nói của Dung Trạm lại vang lên lần nữa, "Chỉ là cô nương phải hiểu, không phải tất cả mọi người đều giống như Hiền vương."
"Vương gia lo lắng nhiều rồi." Nàng nâng môi nở nụ cười lạnh, bước chân chưa từng dừng lại.
Trong quán trà đối diện đường phố, có người dựa vào gần cửa sổ nhìn chăm chú vào người vừa mới đi tới đường phố kia, thẳng đến khi bóng dáng xinh đẹp đi vào tửu lâu, ánh mắt thâm trầm mới chậm rãi thu hồi.
"Gia, ngài cảm thấy người trong xe là ai?" Nhan Tiêu nhìn chủ tử ngồi đối diện, nhìn biểu cảm đen tối không rõ trên mặt người nào đó.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Tạ Khâm hỏi ngược lại.
Nhan Tiêu đưa tay viết một chữ ở trên bàn.
"Chưa hề nói rõ với ta." Tạ Khâm nhấp một ngụm trong tay trà, mi tâm lại chưa từng giãn ra.
"Gia, nếu ngài lo lắng, đi nhìn nàng cũng không sao mà..." Nhan Tiêu tắt tiếng, sắc mặt bỗng chuyển sang lạnh lùng của y là gã biết chính mình nói câu ngu ngốc..
"Hiện tại ta cách nàng càng gần, càng đẩy nàng tới gần nguy hiểm."
Y cần phải để cho người khác cảm giác y đang lợi dụng nàng, trước khi tất cả chưa kết thúc, nàng tạm thời an toàn, nhưng sau đó, có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, ngay cả chính y cũng không xác định được có thể toàn thân mà lui hay không, đừng nói gì bảo vệ nàng... Trước mắt y có thể làm, chỉ có thể là trước khi mưa gió nổi lên bức nàng phải rời khỏi đây.
Hai mươi sáu tháng chạp, Gia Hựu năm thứ hai mươi bốn, tứ công chúa đại hôn, Phò mã gia Thượng tướng quân Tạ Khâm được phong làm Quận Vương, ban thưởng phủ đệ.
Lúc này cửa ải cuối năm ngay ngắn, khắp nơi trong kinh thành là cảnh tượng vui mừng, mà dọc theo đường đi từ cửa phía Đông hoàng cung đến phủ Quận Vương đều giăng đèn kết hoa, ý muốn thưởng thức đại hôn, thấy công chúa Phò mã đại hôn, dân chúng đã chờ dọc phố từ sáng sớm.
Khi xe phương từ trên cầu cẩm thạch chậm rãi mà đến, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đám người nhất thời sôi trào hừng hực, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc giống như tiếng sóng gầm lên, hoa trong trời đêm đua tranh nở rộ lộng lẫy chói mắt, chiếu lên cả vùng đất.
"Chưởng quầy, đã chuẩn bị tốt hết rồi." Tiểu nhị đứng ở lầu tám Bình Thai, nhìn đội ngũ lớn đang đi từ từ về phía trước trên đường, "Còn mệt cho đám bách quan có thể nghĩ ra chuyện này tới lấy lòng... Ấy, đó không phải là Ngụy cô nương sao? Đã lâu rồi nàng không ra khỏi cửa, sao hôm nay lại ra khỏi cửa?"
Lạc chưởng quầy theo tầm mắt của gã nhìn qua, phía sau đám người, một bóng dáng nhỏ bé lẳng lặng đứng ở nơi đó.
"Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Ông ta giận tái mặt quay đầu quát lớn, "Còn không mau buông tay, mọi người mau đi qua!"
Trong đám người phát ra một tiếng kinh ngạc tán thưởng, Vị Vãn chậm rãi quay đầu lại – Tấm lụa đỏ to lớn vạch ra một đường cong xinh đẹp, từ trên không trung lộng lẫy rơi xuống, mặt trên là bốn chữ viết kim quang lấp lánh, Thiên Tứ Lương Duyên. (Lương duyên trời ban)
Nàng kinh ngạc nhìn, ngửa đầu lâu như vậy cũng không động đậy.
Tạ Khâm cũng nhìn thấy tấm lụa đỏ kia.
Ánh mắt luôn lạnh như băng nhìn lướt qua bốn chữ kia rồi lập tức thu hồi, trong khoảnh khắc thoáng nhìn thấy một bóng dáng nào đó nhất thời ngưng trệ.
Mọi người đã đặt lực chú ý lên trên đội ngũ đón dâu, chỉ có một người còn đưa lưng trong đám người, ngửa đầu nhìn tranh chữ yên lặng đứng lặng.
Bóng dáng rất gầy, hung hăng chiếm lấy hô hấp của y, các đốt ngón tay nắm dây cương cũng trở nên trắng bệch, y thu hồi tầm mắt, khóe miệng khôi phục nụ cười lạnh nhạt, nhận sự chiêm ngưỡng của người đời.
Nơi xa bầu trời đêm bát ngát, giống như nơi đại mặc gặp nhau, màu bạc dưới ánh trăng tóc đen của nàng giương nhẹ, áo trắng như tuyết, kiêu căng trong ánh mắt, y thấy chính mình trên một người khác.
Lại nghĩ tới gia yến Trung thu, nàng ở bên tai thổi khí, tất cả đã có ta ở đây, tiếp đến cùng.
Y sớm biết rằng cuối cùng thiếu hụt sẽ là y, nhưng vì sao giờ phút này lại không đành lòng như vậy?
Lại giương mắt, lại đụng phải ánh mắt của nàng, giờ khắc này, tâm trí y đại chấn, ngực chợt đau nhức.
Biết rõ không nên nhìn nàng, nhưng thế nào cũng không dời tầm mắt được, y vẫn lấy tự chủ làm kiêu ngạo, lại dễ dàng bị hủy bởi một ánh mắt của nàng.
Trong đôi mắt sáng ngời kia, có đau đớn, không cam lòng, ủy khuất, quật cường, tự giễu... Sau đó, nàng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chằm chằm y, sau đó nàng khẽ cười, nước mắt tích luỹ ở trong hốc mắt rơi xuống, xoay người rời đi.
Dây cương trong tay cứng chặt, cũng là Nhan Tiêu ở một bên thấp kêu "Gia" một tiếng, y mới phát hiện lúc nãy bản thân lại có suy nghĩ quay đầu.
Chật vật đẩy đám người ra đi về phía trước, nửa bước cũng khó đi, nàng gần như có thể cảm giác được ánh mắt sau lưng, một đao rồi lại một đao lăng trì nàng.
Chẳng phải chưa dự đoán tới kết quả này, lại thế nào cũng phải chờ tới hôm nay chính mắt chứng minh mình thất bại thảm hại.
Một cơn đau đớn sắc bén bùng nổ ở ngực, nàng kinh ngạc giương mắt, đón nhận một khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy sát khí ngoan tuyệt.
Màu đỏ sậm như vòi máu ở trước ngực chậm rãi tràn ra, trong họng nàng xông lên ngai ngái: "Lý Du ngươi..."
Lời còn chưa dứt, chưởng phong sắc bén đánh úp lại, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đám người nhất thời như thủy triều thối lui, mọi người ào ào vây xem một màn trước mắt.
"Vãn Nhi." Đè nén tức giận nói ở bên tai, cái ôm ấm áp mang theo hơi thở quen thuộc gắt gao ôm nàng, "Thực xin lỗi, ta đã muộn một bước."
Trên gương mặt tuấn mỹ là cưng chiều và thương tiếc như lúc trước, nàng rưng rưng mà cười: "Không có việc gì, ta không đau."di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Nhanh tay bịt kín chỗ quan trọng trên người nàng, hắn dốc lòng rắc thuốc bột cầm máu, động tác nhẹ nhàng làm nàng xót xa.
"Gia." Bộ Thiên Thanh giơ kiếm để ở trên cổ Lý Du trầm giọng nói, "Ngài đánh mấy chưởng đã phế gã rồi."
"Đã phế đi, còn giữ làm gì."
Từ trước đến nay hắn đều là người phong khinh vân đạm, lần đầu tiên, thấy hắn làm việc ngoan độc vô tình như vậy.
Tác giả :
Cảnh Hành