Vi Tử Giả Đại Ngôn
Chương 14: Nữ Thi Không Mặt (6)
Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!
Một đề cử 90 điểm cũng sẽ bonus chương nè!
- ----------------------------------
Lúc này Trần Thu Thực mới dừng đôi chân không ngừng run rẩy lại, giương mắt nhìn hai người.
"Biết."
"Nghe mẹ cô bé nói, mấy đứa là bạn rất thân?"
Trần Thu Thực gật đầu.
"Đúng vậy, học chung trường từ hồi tiểu học, cấp hai thì học chung lớp, tụi em từng là bạn cùng bàn nên quan hệ rất tốt."
"Năm người tụi em đều có quan hệ như vậy sao?"
Trần Thu Thực gật đầu lần thứ hai.
"Cha mẹ em làm công việc gì?"
"Cha em là giám đốc bộ phận xây dựng đô thị của Tập đoàn xây dựng Hoàng Hải. Mẹ là kế toán của tập đoàn."
Trần Thu Thực thay đổi tư thế ngồi.
Thân thể hơi di chuyển về phía trước, dùng sức nhấp môi một cái, nhìn Chu Hải và cảnh sát Bào.
"Cô ấy, chết thật rồi sao?"
Chu Hải gật đầu, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi đôi mắt của Trần Thu Thực.
"Đúng, chết rất thảm. Hoàn toàn không thể nhận dạng, cần phải so sánh DNA với cha mẹ mới có thể kết luận được cô bé có phải Chung Dật San hay không. Do đó chúng tôi cần sự giúp đỡ của em để có thể nhanh chóng bắt được hung thủ."
Trần Thu Thực cắn cắn môi, viền mắt hơi đỏ lên.
"Anh hỏi đi!"
Chu Hải chụp tay cảnh sát Bào ngăn chặn câu hỏi thẩm vấn lại.
"Cậu có biết, Chung Dật San có bạn trai không?"
Bàn tay đặt trong túi quần của Trần Thu Thực siết thành hình nắm đấm.
"Không biết."
"Không biết, hay không muốn thừa nhận cô bé thích người khác?"
Trong nháy mắt, Trần Thu Thực ngước lên, liếc Chu Hải rồi thở dài một tiếng.
"Haiz! Cô ấy thích Trương Dương."
Chu Hải suy xét về câu trả lời trông như chọc thẳng vào vấn đề của Trần Thu Thực.
Nhưng thứ cậu bé đưa ra không phải một giải thích chính xác, Chu Hải nhìn cảnh sát Bào một chút.
"Ý em là, việc cô bé thầm mến Trương Dương vẫn tâm sự với em sao?"
Trần Thu Thực thở dài một cái nữa, rút hai bàn tay trong túi ra.
"Đúng, cô ấy thầm mến Trương Dương. Nghe nói Trương Dương thích nữ sinh gầy, ba tháng trước cô ấy bắt đầu ăn kiêng giảm béo."
"Trương Dương có bạn gái chưa?"
"Rồi."
Chu Hải đưa cho Trần Thu Thực một ly nước, động tác rút tay ra ngoài của cậu bé đã nói rõ rằng cậu không muốn giấu giếm nữa, đây là một biểu hiện tốt.
"Là Mã Khả Khả sao?"
Trần Thu Thực ngẩn ra, ngước mắt nhìn Chu Hải.
"Đúng thế. Sao anh biết? Chẳng lẽ anh đã điều tra từ trước?"
Cảnh sát Bào lắc đầu, Chu Hải nói tiếp.
"Chiều hôm qua Trương Dương và Mã Khả Khả đã tới trung tâm giám định tư pháp một chuyến. Bọn họ ngồi trên một chiếc Cayenne màu đỏ phiên bản giới hạn và nắm tay nhau khi xuống xe. Mặt khác, giáo viên của các em có thể cho cậu bé nghỉ học như vậy, đúng là quan tâm đặc biệt."
Trần Thu Thực khịt mũi, nhếch mép, trông rất kinh thường.
"Không phải nói! Cha của Trương Dương vừa quyên tặng cho Nhất Trung khu dạy học mới. Các giáo viên đều theo phục vụ bọn họ, xe đưa đón của nhà bọn họ còn được dừng ngay trước cửa phòng học."
Cảnh sát Bào trợn tròn hai mắt.
"Ghê gớm vậy sao! Cha cậu bé làm công việc gì?"
“Chủ tịch tập đoàn bất động sản Tân Thiên Địa — Trương Chấn Vũ."
Chu Hải không có cảm giác gì, dù sao anh cũng vừa về nước chưa tiếp xúc quá nhiều.
Nhưng cảnh sát Bào lại giật mình, hít vào một hơi lạnh lẽo.
Nhìn hành động của anh ta, Chu Hải liền hiểu, Trương Chấn Vũ chắc chắn là một người rất nổi tiếng ở Đông Nam.
"Xem ra, Trương Dương nhất định đối tượng theo đuổi của rất nhiều nữ sinh ở trường này."
Trần Thu Thực gật đầu, Chu Hải hỏi tiếp.
"Vậy em có biết ai không thích Chung Dật San không, người đố kỵ với cô bé hoặc người có mối quan hệ không tốt với cô bé chẳng hạn?"
"Đa số nữ sinh ở Nhất Trung đều rất đố kỵ với cô ấy. Dù sao cô ấy và Trương Dương cũng là bạn cùng bàn, bị người ta ném bóng nước trong nhà vệ sinh, đi trên đường thì bị người ta phun mực. Tuy cô ấy không than thở gì với em, nhưng em biết tất cả là vì Trương Dương. Đối với mấy nàng công chúa mơ mộng kia thì cô ấy chính là bia đỡ đạn của Mã Khả Khả."
Xem ra Mã Khả Khả rất giỏi lợi dụng người xung quanh để bảo vệ mình, Chu Hải hỏi Trần Thu Thực tiếp.
"Vương Du cũng thích Trương Dương sao?"
Đột nhiên chuyển đề tài về Vương Du như thế, khiến Trần Thu Thực hơi run run, có điều vẫn gật đầu.
"Cô ấy khá bí ẩn. Xưa nay chưa từng nói rõ điều đó. Có điều ánh mắt cô ấy nhìn Trương Dương cũng khá giống với Chung Dật San."
Trần Thu Thực quan sát rất cẩn thận, có lẽ bọn trẻ bây giờ trường thành rất sớm, dù sao trên TV mỗi ngày đều có rất nhiều loại tin tức.
Truyện trên mạng toàn là tổng tài bá đạo, còn có văn học vườn trường cái gì đó nữa.
Có rất nhiều bạn trẻ mang tâm lý muốn hưởng lạc, bọn họ thường sẽ nhắm tới các thiếu niên thiếu nữ có gia cảnh tốt.
Chu Hải biết, tuy Trần Thu Thực muốn che giấu tình cảm của mình với Chung Dật San, nhưng những thứ vừa nói ra đều rất chân thực.
Đột nhiên Chu Hải hỏi: "Ngày 22 tháng 6, từ 17h – 22h cậu ở đâu?"
Trần Thu Thực thoáng suy nghĩ.
"14h em trở lại trường, sau 17h thì ở trong phòng học, rồi ăn cơm với các bạn cùng lớp, 22h tụi em tắt đèn đi ngủ."
Chu Hải gật đầu, "Được rồi! Chúng tôi sẽ kiểm tra nó sau."
Chu Hải liếc nhìn cảnh sát Bào, anh ta gật đầu với Chu Hải.
"Ừ, cứ vậy đi. Nếu sau này có chuyện gì, chúng tôi sẽ liên hệ em sau."
Trần Thu Thực đứng dậy, đút tay vào túi quần lần nữa, quay người bước được hai bước, quay đầu lại.
"Em có thể nhìn cô ấy không?"
Chu Hải lắc đầu, "Đợi sau khi vụ án của cô ấy kết thúc, lúc an táng có thể đến nhìn."
Trần Thu Thực không ở lại, quay lưng bỏ đi, nhưng tấm lưng toát ra một vẻ rất bi thương.
Mặc dù không có tiến triển gì đáng kể sau cuộc trò chuyện với Trần Thu Thực.
Nhưng anh đã hiểu được mối quan hệ giữa năm người bọn họ và cũng loại trừ sự nghi ngờ đối với Trần Thu Thực.
Hai người quay lại phòng giáo vụ, thấy cảnh sát Vương và giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện xong.
Không đợi hỏi, cảnh sát Vương đưa sổ ghi chép cho Chu Hải.
"Pháp y Chu xem này!"
Trong mắt giáo viên, Chung Dật San là một nữ sinh ngoan ngoãn, hoạt bát và thoải mái, kết quả học tập trong top 10 của lớp.
Tích cực tham gia các hoạt động, dường như không có ai không thích cô bé.
Có điều, nữ sinh trong lớp đối xử với cô bé khá đặc biệt, không quá ghét nhưng cũng tuyệt đối không thân thiết.
Do đó chỉ có Mã Khả Khả là có quan hệ tốt nhất đối với cô bé, Chu Hải đặt sổ xuống.
Hầu như không có bất kỳ manh mối nào từ những thứ này, cũng như không thể điều tra tất cả các nữ sinh trong lớp.
Mập Mạp và cố vấn cũng đẩy cửa bước vào, lắc đầu nhìn mọi người.
"Sáng sớm hôm qua Vương Du đã quay lại trường, chủ nhật là sinh nhật bà ngoại cô bé, cả nhà đều ở cùng nhau để chúc mừng. Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nói, phụ huynh của Vương Du đã gửi tin nhắn xin nghỉ vào thứ bảy."
"Xem ra, tất cả người nhà đều là nhân chứng rồi."
Cảnh sát Vương khua tay.
"Ừ. Đã điện thoại xác nhận qua, gọi hai học sinh khác vào đi."
Mã Khả Khả được đưa tới phòng của Chu Hải và cảnh sát Bào, cô bé bước vào không ngại cũng không sợ, đi thẳng tới, ngồi xuống chỗ trống đối diện Chu Hải.
Cảnh sát Bào mở sổ ghi chép ra, "Họ và tên?"
"Mã Khả Khả."
"Quan hệ giữa em và Chung Dật San là gì?"
"Bạn học."
"Ngày 22 tháng 6, từ 16h – 21h em đang ở đâu? Có ai làm chứng không?"
- --------------------------------------------
Người dịch: Chikahiro
Dịch và đăng tải độc quyền tại
Một đề cử 90 điểm cũng sẽ bonus chương nè!
- ----------------------------------
Lúc này Trần Thu Thực mới dừng đôi chân không ngừng run rẩy lại, giương mắt nhìn hai người.
"Biết."
"Nghe mẹ cô bé nói, mấy đứa là bạn rất thân?"
Trần Thu Thực gật đầu.
"Đúng vậy, học chung trường từ hồi tiểu học, cấp hai thì học chung lớp, tụi em từng là bạn cùng bàn nên quan hệ rất tốt."
"Năm người tụi em đều có quan hệ như vậy sao?"
Trần Thu Thực gật đầu lần thứ hai.
"Cha mẹ em làm công việc gì?"
"Cha em là giám đốc bộ phận xây dựng đô thị của Tập đoàn xây dựng Hoàng Hải. Mẹ là kế toán của tập đoàn."
Trần Thu Thực thay đổi tư thế ngồi.
Thân thể hơi di chuyển về phía trước, dùng sức nhấp môi một cái, nhìn Chu Hải và cảnh sát Bào.
"Cô ấy, chết thật rồi sao?"
Chu Hải gật đầu, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi đôi mắt của Trần Thu Thực.
"Đúng, chết rất thảm. Hoàn toàn không thể nhận dạng, cần phải so sánh DNA với cha mẹ mới có thể kết luận được cô bé có phải Chung Dật San hay không. Do đó chúng tôi cần sự giúp đỡ của em để có thể nhanh chóng bắt được hung thủ."
Trần Thu Thực cắn cắn môi, viền mắt hơi đỏ lên.
"Anh hỏi đi!"
Chu Hải chụp tay cảnh sát Bào ngăn chặn câu hỏi thẩm vấn lại.
"Cậu có biết, Chung Dật San có bạn trai không?"
Bàn tay đặt trong túi quần của Trần Thu Thực siết thành hình nắm đấm.
"Không biết."
"Không biết, hay không muốn thừa nhận cô bé thích người khác?"
Trong nháy mắt, Trần Thu Thực ngước lên, liếc Chu Hải rồi thở dài một tiếng.
"Haiz! Cô ấy thích Trương Dương."
Chu Hải suy xét về câu trả lời trông như chọc thẳng vào vấn đề của Trần Thu Thực.
Nhưng thứ cậu bé đưa ra không phải một giải thích chính xác, Chu Hải nhìn cảnh sát Bào một chút.
"Ý em là, việc cô bé thầm mến Trương Dương vẫn tâm sự với em sao?"
Trần Thu Thực thở dài một cái nữa, rút hai bàn tay trong túi ra.
"Đúng, cô ấy thầm mến Trương Dương. Nghe nói Trương Dương thích nữ sinh gầy, ba tháng trước cô ấy bắt đầu ăn kiêng giảm béo."
"Trương Dương có bạn gái chưa?"
"Rồi."
Chu Hải đưa cho Trần Thu Thực một ly nước, động tác rút tay ra ngoài của cậu bé đã nói rõ rằng cậu không muốn giấu giếm nữa, đây là một biểu hiện tốt.
"Là Mã Khả Khả sao?"
Trần Thu Thực ngẩn ra, ngước mắt nhìn Chu Hải.
"Đúng thế. Sao anh biết? Chẳng lẽ anh đã điều tra từ trước?"
Cảnh sát Bào lắc đầu, Chu Hải nói tiếp.
"Chiều hôm qua Trương Dương và Mã Khả Khả đã tới trung tâm giám định tư pháp một chuyến. Bọn họ ngồi trên một chiếc Cayenne màu đỏ phiên bản giới hạn và nắm tay nhau khi xuống xe. Mặt khác, giáo viên của các em có thể cho cậu bé nghỉ học như vậy, đúng là quan tâm đặc biệt."
Trần Thu Thực khịt mũi, nhếch mép, trông rất kinh thường.
"Không phải nói! Cha của Trương Dương vừa quyên tặng cho Nhất Trung khu dạy học mới. Các giáo viên đều theo phục vụ bọn họ, xe đưa đón của nhà bọn họ còn được dừng ngay trước cửa phòng học."
Cảnh sát Bào trợn tròn hai mắt.
"Ghê gớm vậy sao! Cha cậu bé làm công việc gì?"
“Chủ tịch tập đoàn bất động sản Tân Thiên Địa — Trương Chấn Vũ."
Chu Hải không có cảm giác gì, dù sao anh cũng vừa về nước chưa tiếp xúc quá nhiều.
Nhưng cảnh sát Bào lại giật mình, hít vào một hơi lạnh lẽo.
Nhìn hành động của anh ta, Chu Hải liền hiểu, Trương Chấn Vũ chắc chắn là một người rất nổi tiếng ở Đông Nam.
"Xem ra, Trương Dương nhất định đối tượng theo đuổi của rất nhiều nữ sinh ở trường này."
Trần Thu Thực gật đầu, Chu Hải hỏi tiếp.
"Vậy em có biết ai không thích Chung Dật San không, người đố kỵ với cô bé hoặc người có mối quan hệ không tốt với cô bé chẳng hạn?"
"Đa số nữ sinh ở Nhất Trung đều rất đố kỵ với cô ấy. Dù sao cô ấy và Trương Dương cũng là bạn cùng bàn, bị người ta ném bóng nước trong nhà vệ sinh, đi trên đường thì bị người ta phun mực. Tuy cô ấy không than thở gì với em, nhưng em biết tất cả là vì Trương Dương. Đối với mấy nàng công chúa mơ mộng kia thì cô ấy chính là bia đỡ đạn của Mã Khả Khả."
Xem ra Mã Khả Khả rất giỏi lợi dụng người xung quanh để bảo vệ mình, Chu Hải hỏi Trần Thu Thực tiếp.
"Vương Du cũng thích Trương Dương sao?"
Đột nhiên chuyển đề tài về Vương Du như thế, khiến Trần Thu Thực hơi run run, có điều vẫn gật đầu.
"Cô ấy khá bí ẩn. Xưa nay chưa từng nói rõ điều đó. Có điều ánh mắt cô ấy nhìn Trương Dương cũng khá giống với Chung Dật San."
Trần Thu Thực quan sát rất cẩn thận, có lẽ bọn trẻ bây giờ trường thành rất sớm, dù sao trên TV mỗi ngày đều có rất nhiều loại tin tức.
Truyện trên mạng toàn là tổng tài bá đạo, còn có văn học vườn trường cái gì đó nữa.
Có rất nhiều bạn trẻ mang tâm lý muốn hưởng lạc, bọn họ thường sẽ nhắm tới các thiếu niên thiếu nữ có gia cảnh tốt.
Chu Hải biết, tuy Trần Thu Thực muốn che giấu tình cảm của mình với Chung Dật San, nhưng những thứ vừa nói ra đều rất chân thực.
Đột nhiên Chu Hải hỏi: "Ngày 22 tháng 6, từ 17h – 22h cậu ở đâu?"
Trần Thu Thực thoáng suy nghĩ.
"14h em trở lại trường, sau 17h thì ở trong phòng học, rồi ăn cơm với các bạn cùng lớp, 22h tụi em tắt đèn đi ngủ."
Chu Hải gật đầu, "Được rồi! Chúng tôi sẽ kiểm tra nó sau."
Chu Hải liếc nhìn cảnh sát Bào, anh ta gật đầu với Chu Hải.
"Ừ, cứ vậy đi. Nếu sau này có chuyện gì, chúng tôi sẽ liên hệ em sau."
Trần Thu Thực đứng dậy, đút tay vào túi quần lần nữa, quay người bước được hai bước, quay đầu lại.
"Em có thể nhìn cô ấy không?"
Chu Hải lắc đầu, "Đợi sau khi vụ án của cô ấy kết thúc, lúc an táng có thể đến nhìn."
Trần Thu Thực không ở lại, quay lưng bỏ đi, nhưng tấm lưng toát ra một vẻ rất bi thương.
Mặc dù không có tiến triển gì đáng kể sau cuộc trò chuyện với Trần Thu Thực.
Nhưng anh đã hiểu được mối quan hệ giữa năm người bọn họ và cũng loại trừ sự nghi ngờ đối với Trần Thu Thực.
Hai người quay lại phòng giáo vụ, thấy cảnh sát Vương và giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện xong.
Không đợi hỏi, cảnh sát Vương đưa sổ ghi chép cho Chu Hải.
"Pháp y Chu xem này!"
Trong mắt giáo viên, Chung Dật San là một nữ sinh ngoan ngoãn, hoạt bát và thoải mái, kết quả học tập trong top 10 của lớp.
Tích cực tham gia các hoạt động, dường như không có ai không thích cô bé.
Có điều, nữ sinh trong lớp đối xử với cô bé khá đặc biệt, không quá ghét nhưng cũng tuyệt đối không thân thiết.
Do đó chỉ có Mã Khả Khả là có quan hệ tốt nhất đối với cô bé, Chu Hải đặt sổ xuống.
Hầu như không có bất kỳ manh mối nào từ những thứ này, cũng như không thể điều tra tất cả các nữ sinh trong lớp.
Mập Mạp và cố vấn cũng đẩy cửa bước vào, lắc đầu nhìn mọi người.
"Sáng sớm hôm qua Vương Du đã quay lại trường, chủ nhật là sinh nhật bà ngoại cô bé, cả nhà đều ở cùng nhau để chúc mừng. Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nói, phụ huynh của Vương Du đã gửi tin nhắn xin nghỉ vào thứ bảy."
"Xem ra, tất cả người nhà đều là nhân chứng rồi."
Cảnh sát Vương khua tay.
"Ừ. Đã điện thoại xác nhận qua, gọi hai học sinh khác vào đi."
Mã Khả Khả được đưa tới phòng của Chu Hải và cảnh sát Bào, cô bé bước vào không ngại cũng không sợ, đi thẳng tới, ngồi xuống chỗ trống đối diện Chu Hải.
Cảnh sát Bào mở sổ ghi chép ra, "Họ và tên?"
"Mã Khả Khả."
"Quan hệ giữa em và Chung Dật San là gì?"
"Bạn học."
"Ngày 22 tháng 6, từ 16h – 21h em đang ở đâu? Có ai làm chứng không?"
- --------------------------------------------
Người dịch: Chikahiro
Dịch và đăng tải độc quyền tại
Tác giả :
Tuyết Nhi Cách Cách